Tri Kỷ
|
|
+ Tôn Gia Anh 17t là một người năng động vui vẻ hoạt bát tính tình hơi vô phép xíu xíu thui. + Phạm Tuyết Phương 17t có biệt danh gái nhà lành gia đình thương nhân học hành khỏi chê chỉ mỗi tội học nhìu quá hơi ngô ngố. Một số nhân vật từ từ sẽ biết. ........ Một ngày cuối đông gió lạnh ùa về từng đợt, đường về đêm người đi càng ít đâu đó có một phụ nữ dáng vẻ thụp ló trước cửa một ngôi nhà cũng được coi là khác giả trong khu này để lại cái thùng xốp hối hả rờ đi. Trong thùng là đứa trẻ chỉ mới sinh được vài tháng trong gầy yếu vô cùng lúc này ông Tuấn vừa tan sở về nhấn chuông đợi vợ mình ra mở thì nge tiếng khóc con níc lúc này khiến ông hoảng sợ vội ôm lên đứa bé cả người run rẩy : - Sau có cha mẹ nào lại ác như vầy trời lạnh mà nỡ bỏ con mình bộ không phải đứt ruột sinh ra sao". Ông Tuấn tức giận mắng nhẹ lúc này vợ ông ra tới bà Linh cũng giật minh khi thấy chồng mình ôm đứa nhỏ " Con ai vậy anh " " Anh cũng không biết chắc ba mẹ con bé bỏ rơ thật đáng thương em à" ông Tuấn khẽ lắc đầu. " Anh à nhà mình cũng chua có con hay là " bà Linh ấp úng nói. " Anh cũng ngĩ vậy" ông Tuấn vui vẻ cười ôm vợ mình vào nhà. Ở cách đó không xa người phụ nữ lúc nãy khẽ mỉm cười tay nhẹ quẹt qa mắt rời đi. ....... 17 năm sau " A ....a.... Ớ chờ trễ nữa rồi s mẹ không gọi con" cô bé hôm nào được ông bà Tuấn nhận nui giờ đã cao lớn trỗ mã trông thấy. " Tại thấy con ngủ ngon mẹ không nỡ" bà Linh cười hiền dọn đồ ăn lên nhìn đứa nhỏ này lúc nào cũng gấp như cháy nhà. " Lớn rồi có phải còn nhỏ đâu" ông Tuấn mắng yêu con gái. Sau một lúc vật lộn với trang phụ đầu tóc cuối cùng cũng hoàng chỉnh trước bàn ăn. "Ba nói con bao lần rồi 17 chứ ít gì nên trầm ..." ông Tuấn bắt đầu thuyết giáo. " Bà à sao ba nói vậy con lúc nào cũng bé nhỏ trước mặt hai người mà" không để ông Tuấn nói hết câu cô đã chặn lại làm cả hai cứng họng kèm theo khuyến mãi khung mặt trẻ con hay lm khiến ông bà Tuấn cừ méo mặt .Ăn xong ông Tuấn đưa con gái nhà mình đến trường nhà cô cũng khá giả nên việc học trường tư là cũng dễ dàng. " Ba làm việc vui " trước khi xuống xe cô ôm ba mình rồi hun hăn bay khỏi xe. Ông Tuấn chỉ có thể lắc đầu cười đứa con trời ban này. " Này này Phạm Tuyết Phương chờ mình với... ui ui." Gia ăng hớn hở chạy về phía cô gái có mái tóc xoăn nâu xõa ngang vai gương mặt thì ối giờ xênh lun linh mún đứt giây thần kinh. " Gia Anh cậu thui cái kiểu mỗi lần gặp mình như kêu kẻ thiếu nợ đi được không." Tuyết Phương liếc xéo cô một cái. Gia Anh cừ hề hề khoát vai nhỏ như hk có gì ik te te vào sân trường phải nói mỗi lần cặp đôi này xuất hiện như là ngôi s lấp lánh nói cho quá chứ tại mấy mẻ mê bách hợp thích đẩy thuyền ra khơi lun chú ý cặp này lí do ưa quá đơn giản một kẻ Men như một con đờn ông có dú không cu cả ngày bám như đĩa một người dịu dàng ngoan hiền được người xưng nữ thần hể ai đến gần tiếp cận nhỏ cô như chó giữ nhà nhàu ra cấu xé nhìu người còn tưởng cô có tiền sử bệnh thần kinh a nhờ z mà cặp đôi này ở trường khá nổi có lực lượng fan hùng hậu. Lớp 2-3 " Nè nè mấy bà cô nay ik đẻ r trống tiết" một giọng nói oai oái từ ngoài truyền đến không khi vốn náo nhiệt trở nên yên lặng đến nổi nge thấy tiếng hít thở đều đều . 1s ...2....3s A...a....a....a cái lớp như ong vỡ tổ bay lượn tứ hướng ai cx hăn hái vát cặp lên vai khí thế hiên ngang như đi đánh giặc lao ta khỏi lớp như con thiu thân bất chấp chỉ là tội cho người thông báo tin không kịp phản xạ né đường bị giẫm đến đau thương. ( ta nói ăn mày s nhỏ này z á tội chua) " hahahah.. Ơ chồ sao vậy bạn hiền mai mốt bỏ tật tài khôn nha có gì nên để giám hiệu thông báo chứ ." Gia Anh từ lớp đi ra đỡ dậy con bạn chí cốt của mình Trần Ngọc Tú ( giới thiệu bạn nhỏ Ngọc Tú phải nói là con bị ngược nhất trong chuyện từ thể sát đến tin thần ngược mọi hoàn cảnh hông phải tg ác mà do tác giả hk thích tên Tú thui ** mẹ z đặt tên khác mất mớ j ác vs tao anh e nhào vô** phản phản r sách dép chạy*) " Thui đê bớt giả mèo khóc chuột cừ cừ cho bể banh bụng bự bành bi của mi đi " Ngọc Tú phũ tay Gia Anh hiên ngang về chỗ mình. " Kỳ Kỳ coi Tú Địa nhà kia ăn híp mình" Gia Anh bỉ mắn mặt giàn dự hóng chạy về phía Kỳ Kỳ đang ngồi thơ son trong lớp.( Lâm Nhã Kỳ bạn nhỏ điệu chảy nước nói về gia cảnh học trường tư nhân hk ăn đến nổi khó khăn âu hen). " Ây ây lại đây Kỳ Kỳ thương con Tú địa kia nhà mi đây là mún ta mát cúp miễn phí phải không " Nhã Kỳ giơ son lên đe dọa . " Đúng đúng trả thù cho mình Kỳ Kỳ" Gia Anh núp sau lưng Kỳ Kỳ lằn mặt quỷ vớ Ngọc Tú khiến cô bé phát điên nhào vô và .... " Con Tú nhà mi s dám làm gãy cây son của ta " Nhã Kỳ ánh mắt như gặp kẻ thù giết dòng họ chua kịp nói gì Ngọc Tú đã bị ăn đòn đến tràn họn. " Nè s các em còn chua về " giám thị đi ngang nhấc nhỡ bốn con người trong lớp kia gây ồn ào. " Dạ ......Tài sư tỷ" chỉ là ba từ s chỉ nhỏ như mũi kiu đủ cả ba nge . " Tuyết Phương thật chăm chỉ nha về nhà đi e " Thầy Tài cười nhìn Phương đang mê mệt cuốn sách " Dạ " Cả ba người nhìn Tuyết Phương r nhìn bóng Tài đi
|
xa ( cái bóng thầy Tài nha chứ hk p con bóng nha) trố mắt nhìn rồi đồng loạt cười. " Đọc ngôn tình mà được khen như z mai mốt nên sắm một quyển độc " Gia Anh ôm bụng cười. " Cậu cũng đọc mấy đó sao " Kỳ Kỳ thắc mắc hỏi " Ai nói mình đọc mấy ngôn tềnh sến đó mình là đọc truyện người lớn của Nhật a" cả ba cứng họng.
|
Cả bốn hiện tại đã trước cổng trường do nay được về sớm nên các phụ huynh không thể đến đón các nàng được. " Gia Anh hay chúng ta đí đâu đó chơ đi giờ về nhà chán lắm " Ngọc Tú hân hái đề ngị . " Đúng đó" Nhã Kỳ cũng hù theo " Vậy còn cậu" Gia Anh quay qua nhìn Tuyết Phương chưng cầu ý kiến. " Đi đâu cũng được nơi nào nhìu trò chơi á " Tuyết Phương hưng phấn nói làm cả ba sém chíu mất hồn vì nụ cừ tỏa nắng của ai kia liên tục gật đầu. Thế là cả bốn đi khu vui chơi đang tung tăng đến cổng khu trò chơ mặt Gia Anh tối sẵn quay qua nói nhỏ với Nhã Kỳ nge xong Nhã Kỳ cừ gian ác nhìn Ngọc Tú nói. " Tú Tú a... Nge nói khu vui chơi này của bác cậu a hôm nay a tụi mình a .." Nhã Kỳ nhựa nhựa noái. " Thui được rồi câm không đem tiền chứ gì thì nói ra đi đừng giày vò lỗ tay người ta như z Kỳ Kỳ." Ngọc Tú mài nhăn nhí noái ik về phía mua vé. Còn ở đây hai người cừ như điên vì có tên trúng kế ấy khoan còn con nữa đâu thấy lạ Gia Anh ngưng cừ xoay qua đã khoang thấy Tuyết Phương đâu liếc mắt quầy kẹo đường bít chắc nhỏ ở đó nhẹ mỉm cười lòng ngĩ * Đồ con níc khi nào cậu mới chịu lớn *. Cuộc chơi bắt đầu nào là cỡ ngựa,gấp gấu,cầu trượt,.... Cúi cùng là tàu lượng siêu tốc duy nhất trò này cả ba xanh mặt đứng nhìn cái con oai oái la lói đồi xuống kia không khỏi rùn mình vì trò này rất mạo hiểm nha xoay lưng rời đi mặc cho con kia khóc thãm thiết kẻ gọi nghiệp kia không ai khác ngoài Ngọc Tú đáng thương. " Nè sao các cậu ác thế bỏ tui một mình còn dụ chớ cái trò kích thích như z" Ngọc Tú sao khi chơ xong kín tớ ba người đang ăn kem quát mắng. " Chỉ nên trách cậu là chủ nhà " Gia Anh cừ hề hề nói. "Đúng chủ nhà nên làm mẫu " Nhã Kỳ cực kì thích Ngọc Tú nổi giận hud theo. " Nhưng là của bác Ngọc Tú mà" Tuyết Phương ngây thơ nói. " ..." cả hai cạn lời " Chỉ có Tuyết Phương tốt" Ngọc Tú lấy lại tin thần ha ha cừ " Tớ thấy còn nhà ma chua chơ lát cậu làm mẫu cho tớ xem nha" Tuyết Phương làm nũng nói. Ngọc Tú méo mặt Nhã Kỳ cừ đến khô họng Gia Anh chỉ bít lắc đầu vỗ nẹ vai Ngọc Tú an ủi mệnh khổ.
|
chuyện mới thay đỗi cốt truyện. Cho mình xin chút ý kiến nha ...!
|
Sau khi cả bốn vui chơ hả hê thì cũng xế chìu Kỳ Kỳ lôi kéo Ngọc Tú tung tăng ra về hiện tại trước cổng còn hai con người bộ dạng rất ưa mệt mỏi. " Cậu mệt lắm sao" Gia Anh ân cần hỏi đưa sang miếng khăn giấy chùi vài giọt mồ hôi trên trán Tuyết Phương. "Mệt nhưng hôm nay rất vui" Tuyết Phương có chút mất tự nhiên lấy miến khăn trên tay Gia Anh tự lau. " Thui mik về trước nha" từ xa một anh chàng ẹp troai chạy mô tô về hướng hai người " Hi Gia Anh dạo này đẹp gái quá ta" anh Thành Đạt chào hỏi nó. "Đạt ca ca lâu quá không gặp tưởng huynh bị cô nào bắt cóc rồi chứ" Gia Anh nhìn anh ta cười ha hả "Thui ai mà bắt anh chứ ..." "Về thui má đang tụng kinh ở nhà kìa" Thành Đạt chua nói hết đã bị em gái chặn họng chỉ có thể ngoan ngoãn vẫy tay vs Gia Anh rồi lau xe ik "Bye Gia Anh" cả hai cùng tạm biệt nó rồi chạy mất húc. " Thì ra gia đình Tuyết Phương có truyền tính trẻ con" tự nó rồi tự cười nó ik về ngược hướng hai người về nhà. " Ba ba ma ma cụng vàng về rồi đây" vừa vào nhà nó đã ầm ĩ lên nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng một cách lặng im đi đến nhà bếp tìm nước uống thì nhận được tờ ghi chú " Con gái thân mến ba mẹ có chút việc gấp phải về nội con tuần sau mới có thể về con lớn rối ...bla..bla.." nó đọc xong cũng mất khoảng một giờ lại khen ba mình sao cứ thích nói này nọ đủ thứ đến vít thư cũng vậy không biết phải tốn mấy tiếng để viết cái thư như cuốn hiến pháp. Nó cũng chẳng bất ngờ gì lắm khi ba mẹ đi không báo trước từ khi nó vào cấp hai ông bà Tuấn thường bỏ nó ở nhà đi du lịch nói là tập cho nó cách sống tự lập gì gì đó nhưng chỉ là ngụy biện lần này cũng vậy nó mỉm cười vì đôi bạn già kia ngĩ mình như lúc trước tin họ đi vì công việc sao. "Alo rảnh không gái tối đi bar nha.." "..." "Cũng lâu rồi không gặp" "..." " Cứ vậy nha 8h chỗ cũ" Trên tay cầm trai nước suối nhâm nhi tai nge điện thoại với thằng bjn chí cốt. Tại bar DS nó với phong cách hơ bụi quần jean áo thun kèm áo khoác mang giày tóc chột gọn trong sạch sẽ như không kém sang phải nói rất men lì. "Gia Anh lâu quá không gặp chú mày" một thanh niên tạm coi là hotboy lên tiếng. "Lâu quá không gặp chị khỏe không Thiên Bảo" nó đi tớ vỗ vai anh ta cười hì hì. "Nhỏ nhỏ làm như không ai biết tui là chị vậy" Thiên Bảo dùng tay vỗ vỗ miệng Gia Anh như kiểu con gái thiện thùng. "Thui thui mệt hai cái con người này quá" cạnh Thiên Bảo một giọng nói vang lên. "Tú à không rủ Kỳ Kỳ theo sau " Gia Anh xoay người trêu chọc Ngọc Tú. "Ai nói không mẻ dẹo trai bên kia kìa" Ngọc Tú giọng miệt thị nhìn lên con người mặc váy đỏ trên sân khấu đang quấn quanh cây cột như xà tinh. "..." cả ba im lặng để bầy quạ bay quanh đầu. "Sau nay lại rủ chụy ik Bar vậy" Thiên Bảo ngồi kiểu quý sì tộc nheo mắt hỏi. " Chỉ là lâu quá không đi thui" Gia Anh hì hì trả lời " Không phải làm con ngoan trò giỏi để Tuyết Phương để mắt tớ sao" Ngọc Tú giọng khinh bỉ nó. "Haiiiz..." nó lên giọng thở dài. "Có chuyện vui vậy sao" Thiên Bảo nổi tính bà tám ngóng chuyện. "Thì ngta biết thương thầm con gái nhà lành rồi đó chị à là em gái anh Thành Đạt bận cùng lớp kim cùng bàn của ai kia đó" Ngọc Tú vừa nói vừa đá mắt sang nó. "Sét đánh qua tai chụy mà" Thiên Bảo tay đỡ chán lm dán mún sỏi. "Thui được rồi lâu lâu ms được tung hoành ăn chơ cho đẻ đi"nó ngượng bắt chuyện khác. "Cái gì mà đẻ chứ"hai người đồng thanh nhìn nó như mún ăn tươi nuốt sống "Nhầm nhầm cho đã" rồi cả ba nâng ly nhìn con người váy đỏ trên sân khấu với những vũ điệu hoang dã như muốn đóng băng tại chỗ chỉ dùng hai từ hình dung* khâm phục *.
|