Tri Kỷ
|
|
|
"Em đang về nhà sau" hắn cười hiền nhìn cô. "Dạ có chuyện gì sao" cô nhìn hắn khó hiểu. "Thật ra thì anh muốn mời em đi uống nước vậy á mà" "Thật ngại quá nay em bận rồi hôm khác nha anh" giọng cô nhẹ nhàng kèm theo nụ cười ngây ngô khiến hắn đứng hình chỉ ú ớ không nên lời. " Không sao không sao" " Vậy em đi trước nhá" " tạm biệt" hắn nhìn cô đi xa miệng khẽ nhếch lấy tay vội lau giọt nước bên mép miệng( gớm chua ) Còn nó không về nhà mà đến thẳng quán bar kiếm Thiên Bảo để say một lần nữa nhưng lần này do ban ngày nên quán chua mở nó quyết định lên phòng kiếm Thiên Bảo mới bước tớ hành lang thì từ phòng Bảo phát ra những âm thanh quái lại giông như âm thanh hôm ấy của món quà Thiên Bảo tặng nó đi đến chầm chậm đi tớ sợ bị phát hiện he hé cánh cửa ra thì mắt mở to cực độ miệng không thể khép lại trong phòng Thiên Bảo quỳ đứng trên sofa phía sau là một gã đàn ông cao to đang đâm cái của quý của hắn vào hậu môn của thiên bảo một cách liên tục khiến cả người Thiên Bảo cùng lắc lư không chỉ vậy phía trước Thiên Bảo cũng có một anh miêng cùng miệng Thiên Bảo cấu xé với nhau tay hắn thì không ngừng vuốt ve bé nhỏ của Thiên Bảo khiến anh chỉ ư ử ngâm. "Ư...ưm...ư..a..ah ..từ từ ..mạnh" những âm thanh khiến đầu óc nó mê sản đứng nhìn đến khi Thiên Bảo nằm dụi lơ trên ghế nó mớ tĩnh hồn đứng thẳng người phũ phũ quần áo như chưa thấy cái gì đưa tay lên gõ cửa( chờ mớ viến đổi sắc mặt còn hơn lật bánh) nói là gõ cửa mà người ta chưa trả lời nó đã đi vào ngồi thẳng trên sofa cạnh Thiên Bảo nằm. " Không ngờ anh mạnh đến vậy nha Thiên Bảo" nó liếc mắt sang hai tên đang gấp rúc mặt quần áo chạy ra ngoài mà trong bụng cười như điên. "Tôi còn nhớ lần đầu cho em biết tình dục là gì khi ấy em còn xỉu không ngờ lần thứ hai thích ứng nhanh như vậy " Thiên Bảo liếc xéo nó cũng rán lếch thân mặc lại cái quần. "Cái này gọi là thích ứng nhanh" lần này khi hai tên kia đi nó ôm bụng giải tỏ sự khoái chí ha hả cừ. " Cừ... Cho em cừ chết lun đi thử xem chụy mày có giúp không" Thiên Bảo tức tối con người này thật không biết kiềm chế nha người ta cũng ngại có cần cừ lớn vậy không. "Thật sự như chị cũng tốt" bỗng nó trầm lại cười bùn nói. "Sau chứ chú mày cũng có thể như chị được mà phóng túng một lần" Thiên Bảo cười gian nhìn nó. "..." một bày quạ bay ngang đầu nó, nó ngĩ làm sau mà chịu cho nổi khi cùn hai người như Thiên Bảo nổi đây. "Đùa chú mày thui nếu muốn gì cứ nói với chụy sẽ giúp chú mày bằng mọi cách" vỗ vỗ vai nó an ủi. " Bồi em uống đêm nay nha" nó lôi kéo anh đi xuống quầy "Từ từ người ta còn mệt nha" " Ai mượn ham hố" nó mặc kệ anh cứ kéo còn Thiên Bảo rất khổ sở theo sau.
|
Nhưng hôm nay dù nó có uống bao nhiêu cũng không thể say như hôm qua được nữa còn Thiên Bảo thì đã cáo từ vì sức khỏe cạn kiệt do trận kịch liệt lúc trưa rồi nó lăn than trên vỉa hè mặc cho gió sạp vào mặt mình do có hơ men đi đứng siu quẹo đụng phải mấy em đứng đường. " Nè bộ không mắt hả" cô gái lên tiếng Nó ngước lên nhìn nhìn rồi đi tiếp. " Con khốn đụng bà không xin lỗi xem ra bà phải dạy mày một trận mới được đã không có khách còn gặp cô hồn " ả ta lau vào tán đánh đầu nó nó cũng mặt kệ dù nó đang say nhưng có thể hạ gục ảnh một cách dễ dàng vì bao năm đi phá người ta cũng có chút võ ngệ nhưng nó không làm vậy mặc cho ả đánh đến có người đi tới ả mớ vội chạy đi còn nó thì đứng dậy phũi lại quần áo và bước đi như kẻ không hồn.Lúc nó dừng lại cũng là lúc đứng trước cửa nhà cô nhìn lên lầu hai vẫn còn sáng đèn nó cười bùn lúc trước muốn thấy cô chỉ cần mặt dày qua nhà cô sẽ gặp nhưng bây giờ mọi thứ thay đỗi rồi cô xa lánh nó không chấp nhận tình cảm cửa nó thì làm sao có thể mặt dày được nữa. Cô trong phòng tắm đi ra thấy cửa sổ còn mở đi tớ đóng lại vô tình nhìn thấy nó đứng trước cửa thần thờ rồi quay đi bóng lưng cô quạnh nhưng nhìn kĩ thì quần áo tóc nó không được gọn gàn cô vội mặt chiếc áo khoác chạy xuống nhà. "Tuyết Phương con đi đâu đó" mẹ cô thấy cô định ra ngoài nên hỏi. 'Dqj con qua ngủ với Gia Anh bác Tuấn ngày kia mới về"cô vội lấy cớ nói với mẹ mình. " "Cũng lâu rồi con bé không qua nhấc con bé mẹ nhớ nó lắm nha" mẹ cô cười hiền ra mở cửa cho cô. "Dạ" cô vội chạy sang nhà nó sợ nó có chuyện gì nguy hiểm. "Gia Anh ...Anh" thấy nó sắp đóng cửa cô gọi nó. "Mình vào được không" Nó chỉ im lặng mở cửa cho cô vào r khóa lại kỉ càn.vào đến nhà cô mới phát hiên mặt nó có một mãn bầm lớn không suy nghĩ nhìu cô đưa tay mình lên xoa vào chỗ bầm " Cậu bị sao vậy có đau lắm không " "..." "Sao lại uống rượu " cô nhăn mày nhì nó vì người nó có mùi rượu rất nồng. "..." "Sao cậu cứ im lặng sao khong trả lời mình" cô khó chịu hỏi nó. " Cậu mún tôi nói gì nói vì tôi đã yêu cậu một tình yêu cậu cho là sai lầm cậu không thể chấp nhận khiến tôi đau khổ tìm sến rượu giải sầu đi đường không phân biệt đụng phải người rồi bị đánh hay sao hay là tôi càng uống càng không thể quên được cậu càng muống say càng tỉnh càng khao khát tình yêu sai trái với cậu đây" nó róng thật lớn nước mắt không ngừng rơi nhìn cô người mang cho nó đau khổ như bây giờ. "Gia Anh chúng ta làm bạn không được sao" cô cũng bậc khóc khi thấy nó khổ sở. "Bạn nhưng tôi không muốn làm bạn vì khi làm bạn tôi phải chấp nhận nhìn cậu thuộc về người khác tôi không cam lòng" nó khóc khóc và khóc. "Cậu cho mình thời gian được không " cô thật sự rất đau khi thấy nó như vậy . "Cậu nói thật chứ " nó ngơ ngác nhìn cô quên cả việc khóc "Thật . Cậu đi tăm đi mình lăn trứng lên vết bầm giúp cho" cô lấy tay chùi đi nước mắt trên mặt nó khẽ mỉm cười. "Được " nó như trúng được số lật đật lên lầu tắm rửa còn cô vào bếp luộc mấy cái trứng gà. Khi cô đem trứng lên nó đã ngồi ngây ngắn trên giường suy ngĩ những lờ vừa rồi cô nói có phải thật không. "Sao lại để người ta đánh cậu như vậy" cô tỉ mĩ xoa trứng lên mặt nó miệng trách mắng nhưng lòng rất đau khi thấy nó bị thương. "..." "Có đau không" giọng nó ân cần khiến nó như lọt vào cõi mơ không thể kháng cự đến lúc trứng mất hết độ ấm nó mớ bừng tĩnh cô đã đi đâu rồi hoảng sợ định đi tìm thì cô một lần nữa mở cửa ra đi đến cạnh nó. "Ngủ thui mai còn phải đi học " cô leo lên nằm gọn một góc giường. "Được" nó lặng lẽ nhìn cô ngủ mà lòng như lửa đốt không biết ngày mai thức dậy chuyện hôm nay xảy ra có phải thật không nó không dám chộp mắt cứ đắm chìm nhìn cô ngủ đến gần sáng nó chịu hết nổi và thiếp đi.
|
Cũng như mọi khi cô thức dạy trong khi nó còn say giấc ngưng lần này cô không lập tức rời giường vì cô mún nhìn gương mặt nó để cô không bao giờ quên một đôi mi dài môi mỏng đo đỏ làn da trắng mịn như e bé có một nét đẹp trung tính khá nổi bật.Thật ra từ lúc nó tỏ tềnh với cô thì cô cũng có cảm giác trong lòng mình có nó nhưng cô sợ cái định kiến xã hội này ba cô là một giảng viên đại học mẹ cô là một nhân viên văn phòng gia đình vốn khá giả nhưng cũng từ những yếu tố đó họ sẽ không chấp nhận có chuyện trái luân thường đạo lí ngư vậy sẽ xảy ra nhưng nếu cô cứ típ tục né tránh tình cảm của nó lại tự dối lòng thì thật sự cô làm không được. "Gia Anh cậu muốn mình làm sao đây" cô dùng tay nhẹ nhàn chạm vào vết thương trên mặt nó như hạ quyết định gì đó cô khẽ hôn lên vần trán cao cao kia rồi ngắm nhìn nó ngủ đến khi nó tĩnh dậy. "Ưm...u.." nó xoay mình mở mắt ra nhìn tần nhà thơ thẩn vì nó ngĩ cô có lẽ đã rời đi hoặc là hôm qua chỉ là giấc mơ nó cười bùn kéo chăn định ngủ tiếp thì phát hiện có gì đó sai sai nghiên đầu sang thì thấy cô đang nở nụ cười thiên sứ nhìn nó khiến nó không kịp phản ứng. "Cậu chưa đi sau" nó ú ớ hỏi. " Mình đợi cậu cùng đi học" cô cười nhìn độ ngáo của nó nảy giờ. "Vậy cậu đợi xíu mình nhanh lắm " nó vui mừng nhảy bật chạy vào tolet làm vệ sinh cá nhân cô ngồi dậy nhìn nó cười không khép miệng lại được thầm nói. " Thì ra cậu ấy cũng rất dễ thương " ..... Cả hai tung tăng đến trường cũng như thường ngày có rất nhìu người dòm ngó trong đó không thiếu mặt hắn. "Để xem có dành gái với anh mày được không" hắn cười khẩy rồi bỏ đi. Ngọc Tú và Kỳ Kỳ thấy cô và nói vui vẻ như ngày nào thì cũng vui ké sau giờ học lại rủ nhau đi đầu này ngõ kia tung tăng đôi khi nó sẽ nắm tay cô đôi khi là những cái nựng má có lúc vì quá vui cô ôm lấy nó sau buổi đi chơi mệt nhọc hiện tại nó và cô đang đứng trước cửa nhà cô. "Cậu về đi hôm nay bác Tuấn có lẽ về nhà rồi" cô ân cần nhìn nó. "Tôi sẽ đợi câu trả lời của cậu" ccaau nó vừa kết thúc cũng là lúc nó tiến tớ hôn nhẹ lên trán cô rồi e thẹn chạy về nhà. "Gia Anh..."cô vội kiu nó. "Chuyện gì" nó đỏ mặt quay lại nhìn cô. " Cậu phải đợi mình đó" cô hét to làm nó bật cừ vì độ dễ thương của cô. "Đợi cả đời mình cũng đợi" nó nhẹ nhàn nói khi thấy cô đã chạy vô nhà mất tiu. Tình yêu tuổi 17 trong sáng hồn nhiên và rất đáng trân trọng.
|
Về đến nhà thấy ông bà Tuấn đang sắp xếp đồ quà ở sofa nó đi đến ôm bà Linh nhõng nhẽo nói " Tưởng hai người bỏ con luôn rồi chứ" "Cái con nhóc này ba mẹ về nội chứ bỏ cô đâu" bà Linh nhéo nhéo má nó mắn yêu. "Đã lớn rồi phải tập sông một mình đi chứ sau này còn phải lấy chồng đâu thể dựa vào gia đình mãi"ông Tuấn lại hát bài hát giáo dục cho nó nge "Thui thui con biết rồi thư bố già" nó làm mặt khỉ nhìn ông.Khiến bad Kinh bật cừ còn ông Tuấn thở dài vì nó vẫn dậy vẫn là đứa con lao chao lóc chóc của họ. "Ông bà nội có khỏe không mẹ" nó thui đùa ba nó ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. " Ông bà muốn con qua sống chung với ông bà nhà có mỗi đứa cháu nhưng rất ít gặp ông bà hô bùn" bà Linh nhẹ nhàn nói. "Ông bà mới 60 còn minh mẫn nên tận hưởng niềm vui thanh tịnh con ồn ào lắm không được đâu" nó xua tay kiu nó đi qua ông ơt vậy còn cô làm sao vắng cô sao nó chịu nổi "Tổ cha cô cũng biết mình ồn ào à" mẹ nó lấy tay chỉ nhẹ đầu nó mắn iu. "Ba cũng thấy hay con qua ông con sống một thời gian bên Pháp có môi trường học tập rất tốt coi như con đi du học sau này còn phát triển công ty cửa nhà mình" ba nó trầm trầm nói một cách nghiêm ngị nhưng lúc ba nó nói chuyện như vậy là khẳng định nó không được từ chối . "Nhưng con chưa hoàn thành việc học bên đây mà" nó khó xử nhìn ba nó. "Cái đó ba lo con cứ qua sông và học tập bên đó cho tốt là được " ba nó kiên định không thay đỗi ý tuy có nhiều lúc nó ngỗ nghịch nhưng những lúc đó nó biết ba mẹ không buồn nó mà còn trách nó trẻ con nhưng những lúc ba nó đã quyết định thì thui nó phải nge theo không dám cải lại. "Dạ ba cho con một tháng được không" nó giọng ỉu xìu nói. "Được chứ vậy mới lớn được " ba nó hài lòng trong rất vui. "Con đi tắm đây " nói rồi một đường lên lầu. "Hình như con bé không được vui" bà Linh nhìn con mình lủi thủi hơi đau lòng. "Sao anh không biết tính của con chỉ là anh sợ mất con mình thui" Ông Tuấn thở dài. "Cô ấy thật sự là mẹ Gia Anh sao" bà Linh thất mất hỏi. "Lúc mình nhặt con trên người nó có sợi dây truyền bạc cùng chiếc nhẫn bạc đó là cô ấy mún sau này tìm lại con" ông Tuấn nhớ lại lúc xưa ngày ông trời ban cho vợ chồng họ đứa bé xinh xắn. " Chỉ cần không mất con mún em làm sao cũng được " bà Linh mất rưng rưng ôm lấy ông Tuấn. ( chuyện bên Pháp: lúc hai vợ chồng ông Tuấn chuẩn bị lên máy bay thì vô tình gặp được một người đó là một người phụ nữ trông có vẻ thành đạt đó là bà Nguyệt bạn trung học của ông Tuấn ngày ấy cả sau một lúc nói chuyện bà Nguyệt hỏi sáng đứa con gái của ông ban đầu ông hơi bất ngờ vì sau cô ấy biết mình có con gái chứ. Những câu hỏi quan tâm của bà Nguyệt dành cho con mình khiến ông lo lắng khi thấy trên cổ bà cũng có sợi dây y như sợi dây chuyền lúc nhỏ của Gia Anh khiến ông hoảng sợ lên kế hoạch giấu đi Gia Anh) ....... Còn cô khi vào đến nhà đã thấy mẹ mình đứng trước sân khiến cô hoản sợ trong lòng một đoàn xe chạy qua mặt biến sắc. "Sao con về tối vậy " mẹ cô vẫn nhẹ nhàng nói. "Con đi chơi với Gia Anh" cô run sợ trả lời. "Ta biết ta thấy" mẹ cô đổi giọng lạnh lùng nói "Mẹ con...con"cô ấp úng không biết nói sao với mẹ mình. "Ta ngĩ chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà thui chỉ cần tụi con không tiếp xúc nhau sẽ không có chuyện gì cả" mẹ cô vẫn giữ thái độ khiến cô sợ hãi. "Ba con lúc nãy cũng thấy hết rồi ông ấy mún con đi du học bên Hàn tuần sau mọi thủ tục sẽ hoàn thành " nói rồi mẹ cô đi vào nhà. Cô ngã khuỵu tại chỗ sao mỗi thứ diên ra nhanh hơn cô ngĩ cô sẽ đinh hoàn thành việc học sẽ đi vì muốn có những tháng ngày vui vẻ với nó nhưng sao bây giờ cô đã không còn cơ hội đã biết trước sẽ như vậy nhưng sau cô vẫn chịu không nổi. Đêm đó trời đầy sao hai con người bị gia đình ràn buộc đến khó thở chỉ có thể khóc trước số phận. "Cậu phải đợi mình Tuyết Phương " "Gai Anh cậu có đợi được lúc mình quay về không" Đó là suy ngĩ của hai con người đau khổ kia.
|