Lên Giường Đi Con Điếm!
|
|
Những ngày tháng oi bức đầu hè thật khó chịu làm sao. Nóng đến mức dù ngồi trong phòng lạnh cũng chẳng khá hơn. Mới đây một bản tin cho hay có vài người chết do cái nóng thất thường với nhiệt độ cao không tưởng này đang diễn ra ở một số nước. -Nếu cứ tiếp tục nóng vậy chắc chết tôi quá.-Một tên cao to vạm vỡ cầm chiếc nón phe phẩy để lấy tí gió. -Đã giờ này rồi mà hàng vẫn chưa đến sao.-Một tên khác than thở, không biết đám người kia đâu rồi. -A, các ngài đây rồi. Thật xin lỗi vì để các ngài chờ, đây chính là Elle. Có phải rất đẹp không.-Một gã đàn ông tóc bạc chìa tay về phía cô gái đứng cách đó không xa. Lão ta là đang muốn nhanh gọn tiễn đưa cái của nợ đi để lấy chút tiền mà làm giàu đây. -Cũng khá đấy. Tiền bạc sẽ sòng phẳng thôi nhưng phải đưa cô ta vào xe cái đã, Jonh nhanh lên.-Nghe bạn nói tên to cao lúc nãy tiến lại gần cô gái lịch sự mời lên một chiếc xe gần đó. Trông cô gái ấy ánh lên sự ngây ngô và trong sáng, thật đáng mong đợi. -Đây $100,000 đấy cầm đi, thời gian không còn sớm nữa tôi phải đi rồi.-Gã này là Jame và hắn có khuôn mặt như một diễn viên hài đấy, nhìn vui lắm. Ngồi yên vị trên xe chừng 15' cô gái liền mở miệng hỏi Jonh cùng Jame. -Chúng ta đang đi đâu đây ạ. -Thật lắm chuyện lát nữa rồi biết.-Jame bực nhọc nói nhanh, cái nóng ngày hè đang dần giết anh chàng rồi. -Không đừng sợ, Jame hay cáu lắm. Cô yên tâm chúng tôi bảo đảm sẽ chăm sóc tốt cho cô hoặc là..."chủ" tôi.-Jonh đang hăng say nói thì phần sau có hơi nhỏ giọng dần. -Câm miệng lại hết đi, còn khoảng ba tiếng nữa mới đến nơi đấy.-Jame lần này cáu thật rồi, Jonh đang nói gì thế. Cái con ranh này mà "chủ" lại đính thân chăm sóc, câu nói thật ngu xuẩn làm sao. Được ngồi trên chiếc xe sang trọng này quả là giấc mơ thành hiện thật của cô gái trẻ tuổi này. Cứ mãi sống trong cái khu ổ chuột làm cô đôi lúc chẳng dám mơ mộng cao sang gì ở đây cả.
|
-Cuối cùng cũng đến nơi rồi.-Jame nhanh chóng mở cửa xe đứng dậy vươn vai vài cái. Còn Jonh thì giúp cô gái mở cửa xe. Chiếc xe sang trọng dừng tại một sòng bạc rất lớn, rất sang trọng. Nó to lớn và sang trọng đến mức khiến cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh. -Đi theo chúng tôi.-Jonh đi trước dẫn cô gái đến một căn phòng nào đó còn Jame thì chạy thục mạng tìm ai đó thì phải. -A, xin chào.-Cô gái nhẹ gật đầu cúi chào một anh chàng lịch lãm vừa đi ngang qua. Nhưng anh ta chẳng mảy may quan tâm đến lời chào của cô. -Cô là Elle sao!-Đột nhiên có ai đó cất tiếng nói với cô, giọng nói thật khiêu gợi, nó gợi cho người nghe cảm giác hứng tình đấy. -Vâng tôi là Elle.-Elle mỉm cười đối với cô gái đứng cách mình chừng vài ba mét. -Tốn bao nhiêu thế?-Cô gái đó châm một điếu thuốc liền hỏi Jonh. -$100,000 chẵn luôn đấy.-Jonh nhìn nhìn Elle rồi nói lớn. -Nhiều thế sao...Mau đưa đến phòng đi.-Cô gái đó phất phất tay bảo đi. Còn về Jame, gã vừa nói chuyện xong với một người rất quan trọng. Nói một hồi lâu gã liền nhận ngay vài cái ánh mắt tức giận của chủ. Hắn tự trách mình, đáng lẽ nên trả giá đôi chút đi chứ.
|
-Từ nay về sau đây là phòng của cô, có vài người ở cùng cô nữa nên chắc cô sẽ không buồn đâu nhỉ.-Jonh dẫn Elle xuống tầng hầm, chỉ tay về phía một cánh cửa khá lớn. Elle vui vẻ đi theo hướng chỉ tay. Vừa đẩy cửa bước vào cô liền nhận được vài cái ánh mắt không mấy thân thiện. Căn phòng này khá rộng đấy chứ, chứa được chừng vài chục người chứ chẳng chơi, nó cũng khá sạch sẽ nhưng lại có cái mùi khó chịu sao đấy. Cái mùi đó cứ sọc thẳng vào mũi cô, đó giống như mùi của thuốc lá, rượu và một thứ dịch gì đó tiết ra chăng, ôi chúng trộn lẫn vào nhau và hòa quyện với không khí một cách lạ thường. -Người mới sao...Trông cũng khá đấy.-Một cô ả ngồi trên một chiếc giường chống cằm nhìn cô chăm chú. -Tầm thường thôi mà. Tôi cứ tưởng phải là một ả tuyệt sắc giống như Kate hay Sarah chứ...nhìn chả xứng với những mà thằng cha Jame đem theo hồi tối hôm qua.-Một cô nàng đang tô son liền bĩu môi nói lớn. Cô cảm thấy như đang bị nhục mạ khi nghe cô gái kia nói thế. -Là bao nhiêu thế.-Một cô nàng khác tò mò hỏi. -Là $100,000 đấy. Thật chẳng biết có nhầm lẫm gì không nữa, ở đây cao giá nhất cũng chỉ $50,000 thôi.-Cô ả hơi bực tức nói xong liền ra khỏi căn phòng. -Úi thật là. Cô đừng bận tâm cô ta làm gì, cô ta thường khó chịu như thế đấy, cô có thể dùng chiếc giường này chung với tôi vì hiện tại chẳng dư một chiếc cho cô đâu.Tôi là Emma, còn tên cô là gì thế.-Một cô gái khác nắm lấy tay cô khi thấy cô đang loay hoay kiếm một chỗ để nghỉ ngơi. -Cám ơn cô, tôi là Elle Smith.-Cô cười tươi đáp lại cái mà Emma mang lại cho mình. -Cô còn họ sao...Quên nó đi thì mới chuyên tâm làm việc chứ. Mà cô sẽ làm ở đâu thế, tôi thì làm ở quầy rượu ở tầng sáu chỗ này.-Emma không hiểu sao cô gái trước mặt lại nhớ đến cái họ làm gì, tốt nhất là nên quên đi bởi bất cứ ai trong chỗ này đều đã quên mất cái họ của mình rồi,không còn chút ấn tượng nào. -Hả...Tôi không muốn...Tôi vẫn chưa biết mình làm ở đâu.-Elle hơi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường nhỏ trả lời thều thào. Emma trông thấy thế cũng bỏ đi, cô ả giờ phải chuẩn bị vài thứ cho công việc tối nay.
|
Elle nằm trên chiếc giường ấy mà đánh một giấc, lúc tỉnh dậy cô chỉ còn mình là trong phòng, những người khác đi làm việc rồi sao. Cô nghe đâu tối nay sẽ có người dắt cô đi làm quen công việc nhưng gờ này chẳng có ai thế, cũng sáu giờ rồi mà. -Ô, cô dậy sớm thế. Nếu đã dậy sớm thì mau mặc cái này vào và đi cùng tôi.-Vừa suy nghĩ đôi chút thì có người từ phòng tắm bước ra tiến lại gần và đưa cô một bộ đồ gì đấy. Anh chàng này trông thật đẹp trai quá đi, tim cô như muốn ngừng đập luôn ấy. Bước vào phòng tắm cô có phần ngập ngừng vì sao bộ đồ này lại là bộ kiểu mấy cô nàng ở mấy chỗ quán bar chuyên phục vụ người lớn thế. Nó như một bộ áo tắm liền mảnh, màu đen mà mỏng hết chỗ tả chắc chỉ cần dùng sức một chút liền xé tọat ra được, nhưng cũng may cô được anh chàng đẹp trai kia tặng cho một cái quần lót. Khoan, là quần lót khe sao, mặc cũng như không. -Cô mau lên đi, tôi cũng phải chuẩn bị đi làm việc nữa.-Anh chàng đứng ngoài liên tục đập mạnh vào cửa khiến cô giật mình. Cô nhanh chân bước ra là cảm thấy thật ngại ngùng và xấu hổ làm sao khi ngực cô dường như lộ, bộ phận nhạy cảm thì lúc ẩn lúc hiện. Nhưng trông anh chàng kia không có chút lung lây nào, chẳng lẽ trước cơ thể lồ lộ thế mà không nổi tâm tà sao, Elle thật không tin nổi.
|
Anh chàng đưa Elle lên tầng sáu của toà nhà, cả tầng sáu yên tĩnh và được chia làm bốn căn phòng rộng lớn. -Từ nay cô sẽ làm việc ở đây dưới sự giám sát của Tiko.-Anh chàng mở cửa đẩy cô vào rồi đóng rầm cửa. Chỗ này vắng lặng quá dường như chỉ có những người mặc đồ như cô và mấy anh chàng pha chế rượu. -Đến rồi thì mau giúp mấy người kia một tay đi.-Một anh chàng trong rất ẻo lả đứng đằng sau đẩy cô về phía trước. -Tiko anh lại bắt nạt người mới nha. Elle đi theo tôi, tôi giúp cô chuẩn bị vài thứ.-Emma từ đâu xuất hiện kịp thời đỡ lấy Elle đang sắp mất thăng bằng, còn anh chàng kia chỉ "hứ" một tiếng rồi bỏ đi. -Chỗ này tối quá, sao không bật đèn lên.-Cô thắc mắc, chỗ gì mà tối om, cô toàn phải mò đi không là té ngay.Cũng tối rồi mà không mở cửa tiếp khách hay sao mà chưa thấy ai. -Chưa đâu bảy giờ rồi hẳn mở đèn, bởi giờ đó khách mới bắt đầu vào.-Emma giải thích. Như vậy cũng tốt cô có thêm thời gian ngồi nghỉ. Chừng bảy giờ hơn thì cái căn phòng rộng lớn này mới mở đèn, dù có mở như cứ mờ mờ sao ấy, còn có đèn đủ màu cứ rọi xung quanh làm Elle khó chịu. -Khách vào rồi kìa.-Tiko đi đến đánh vào đầu cô một cái mạnh như cố đuổi cô ra tiếp khách vậy. Làm việc hết sức bình thường đối với Elle, bưng rượu dẫn khách vào chỗ ngồi thôi chẳng gì đặc biệt cả. nhưng vào khoảng tám giờ thì có gì đó khiến Elle nghi ngờ. Lúc mới bắt đầu thì chẳng một nhân viên nữ nào hăng hái nhưng giờ bưng rượu và trái cây thì họ sốt sắng vô cùng, họ nói chuyện ngọt đến khác lạ, đôi lúc Elle phát giác mấy cái tay từ mấy lão già nắn bóp mông và ngực của tất cả nhân viên nữ rất tự nhiên.
|