Lên Giường Đi Con Điếm!
|
|
-Điên à, mau tiếp khách đi.-Hắn gắt gỏng, đang đếm chút tiền cũng chẳng yên, con ả mới đến thật khó ưa. -Tiko anh nhìn kìa.-Elle chỉ tay về phía Emma đang bị một gã đàn ông nắn bóp ngực một cách thô bạo. khuôn mặt dâm tà của gã đàn ông ấy thật đáng khinh và cũng thật khiếp sợ đối với Elle. -Úi, cô điên à. Chuyện bình thường quá mà, đĩ điếm nào chả vậy, cô cũng vậy mà.-Tiko đứng dậy chỉ chỉ ngón trỏ vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô gái đối diện. -Tôi...là...-Elle hốt hoảng, mất bình tĩnh khi nghe thấy những gì anh chàng ẻo lả này nói. -Đĩ. Giờ đi làm việc tiếp đi.-Tiếp tục ngồi xuống ghế, giờ phải đếm lại từ đầu rồi hắn quên mất mình đếm tới đâu. Thật khó chịu. Elle đầu óc quay cuồng, cô giờ mới phát giác ra nơi này có lẽ là một cái động hạng sang mà đôi lúc mấy bộ phim thường có xuất hiện. Cô bị bán đi sao, chính cô cũng không rõ. Cô thật mù mờ về những sự việc xảy ra gần đây. -ÔI! Một cô em xinh đẹp, em mới vào làm sao.-Đột nhiên có một gã đàn ông to cao đứng trước mặt làm Elle hơi hoảng, cô phải làm gì đây. Từ phía sau một anh chàng phê chế rượu đẩy mạnh cô ngã chúi người vào gã đàn ông đó. -Cô em thật dễ thương, hôm nay anh đi một mình nên cần một người tâm tình đây.-Hắn vòng tay siết chặt cô, hai bầu ngực cô áp sát vào người hắn, làm hắn hít một hơi mạnh rồi thô bạo ép buộc cô đến ngồi tiếp rượu ở một bàn trống. -Không thả tôi ra, tôi không muốn ở đây.-Elle giãy dụa ra khỏi người hắn, cô cảm thấy kinh tởm cái cách hắn ép buộc cô.
|
-Ôi Elle, bình bĩnh nào. Xin lỗi ngài, cô ấy vừa mới đến nên mới có thái độ như thế.-Emma đặt hai tay lên vai Elle với tất cả sức mạnh, chủ yếu chỉ muốn cô nàng ngồi yên cho khách thõa mãn. Thế rồi cô ta bỏ đi, để mình Elle khiếp sợ ở lại. Gã đàn ông đột nhiên cười lớn vài tiếng, tuy ở đây nhạc khá to nhưng vẫn có thể nghe thấy. Hắn cố áp sát khuôn mặt hung tợn lại gần hôn lên môi cô, hàm râu rậm của hắn cứ cạ vào khuôn mặt cô, cô khó chịu đến tột cùng.Đúng quả là một tên thô bỉ mà, hắn dùng một bàn tay bóp mạnh một bên ngực cô khiến cô đau điếng, còn một tay khác thì luôn đụng chạm vào vùng kín đáo của cô. Cô vùng vẫy một hồi chẳng được. Mân mê cô được một lúc hắn dường như không kiềm chế được mà muốn "cây củi" của bản thân ra mà tận hưởng bên trong cơ thể Elle. -Ô,ô. Thưa ngài, thế là không được.-Cái tiếng nói nghe khá quen làm Elle quay người nhìn, thì ra là anh chàng đẹp trai kia, anh thật là người tốt khi giúp đỡ cô thoát khỏi "con quái vật" xấu xí và "cây củi" khô sần sùi thiếu thẩm mĩ. -Mày là ai mà dám ngăn tao.-Hắn nổi giận đập bàn một cái mạnh rồi đấm anh chàng kia một cái đau. -Hey, thưa ngài nếu ngài muốn cô ta như thế thì phải chi một số tiền kha khá đấy. Chúng tôi phải vất vả lắm mới có thể mang cô ta về, cả một khoảng lớn đấy...Thế mà ngài lại muốn đè cô ta ra và làm tại đây rồi trả một số tiền của mấy ả chỉ tiếp rượu thôi sao.-Anh chàng vẫn giữ vẻ điềm đạm , anh ta không muốn mất lòng khách. Anh ta còn thì thầm gì đó vào tai hắn để rồi hắn ngậm ngùi bỏ đi. -Ôi, Dave anh thật dũng cảm. "Con sói" xấu xí lúc nãy làm em sợ lây luôn.-Tiko ôm lấy cánh tay anh chàng mà kêu than. -Thế này là đủ với cô ta ở đây rồi, mau đưa cô ta lên đấu giá đi. Nhanh lên buổi đấu giá bắt đầu lâu rồi.-Dave gắt gỏng nhắc nhở Tiko về buổi đấu giá, đáng ra Tiko phải đưa co ta đi sớm rồi nhưng vì lo tính tiền mà quên bén đi. -Cám ơn anh, em quên mất.-Nói hôn tạm biệt Dave một cái. Ôi, thật khủng khiếp giờ Tiko phải làm sao đây, buổi đấu giá bắt đầu lâu rồi mà cô gái đối diện vẫn chưa son phấn gì, vẫn chưa trang phục tử tế. Lần này mà cô ta không được trả nhiều tiền là Tiko lãnh trọn mấy cái hình phạt của chủ luôn. -Mau nhìn qua đây.-Tiko lấy bàn tay ép khuôn mặt cô nhìn về phí mình. Hắn bắt đầu to son và kẻ mày cho cô ngay trong thang máy, tuy đôi lúc có dao động nhưng tay hắn không lung lây gì cả, có lẽ hắn quen với việc này. -Anh đưa tôi đi đâu.-Elle nhớ tới hai chữ đấu giá lúc nãy mà suy ra những gì sắp xảy ra với mình. Ánh mắt cô buồn lại, một lớp nước đang cố trụ lại bên khoé mắt. -Cô làm ơn đừng khóc giùm tôi. Tôi cảm thấy cô lạ thật đấy, giống như cô hoàn toàn không biết mình đến đây làm gì vậy.-Tiko nhanh lấy khăn tay lau những giọt nước mắt sắp rơi xuống, hắn không muốn thế nếu chúng rơi xuống thì lớp trang điểm hắn cố làm nhanh gọn đẹp sẽ hỏng mất, kinh khủng lắm. -Cha tôi chỉ bảo tôi đến đây chỉ để làm việc trừ nợ thôi không nói rằng tôi sẽ...làm điếm thế này.-Giọng nghẹn lại ngang cổ. Giờ cô ngờ ngợ ra có thể cha cô bán cô chăng. -Đời là thế mà, không sao đâu còn sống là may rồi. Vừa kịp lúc, mau theo tôi.-Thang máy vừa mở Tiko liền quăng luôn mấy mốn đồ trang điểm mà kéo cô chạy vào một căn phòng không lớn không nhỏ.
|
lâu rồi mới thấy thể loại này
|
|
-Nhường đường chút đi, gấp lắm rồi đây.-Tiko hô lớn rồi đặt cô vào một cái chỗ thay đồ. Hắn cố lựa một bộ thích hợp cho Elle, giờ rối quá nên hắn chọn đại vậy. Chiếc váy hắn chọn ôm sát lấy cơ thể Elle,nó mỏng, nó xuyên thấu tới mức nhìn thấy từng đường cong của cô, nó còn xẻ cao hẳn một bên đùi. Elle sinh ra là mặc thứ này để quyến rũ hết hồn phách bọn đàn ông. -Oh chúa, cô đẹp quá. Hãy cám ơn tôi ngay nếu cô được một ông lớn chi hậu hĩnh cho buổi đấu giá.-Tiko giờ phút này thật ngưỡng mộ tài năng của mình quá đi từ một con vịt xấu xí qua bàn tay hắn thành con thiên nga đắt giá. -Còn đứng đó, mau lên đi.-Một người phụ nữ trung niên đẩy đẩy Elle từ đằng sau lưng, hối thúc cô nhanh hết cỡ. Cô lên một khán đài khá to, khung cảnh xung quanh yên tĩnh dù cho có kha khá người ngồi bên dưới. Cái tĩnh lặng chỗ này làm cô lo lắng. Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi vào người cô, nó làm thân hình nóng bỏng hiện rõ trước mắt cả đám người ăn mặc sang trọng với vest đen, đầm váy sành điệu khác hẳn với quầy rượu dưới kia. -Hô hô. Ngắm thế là đủ rồi, buổi đấu giá bắt đầu. Thưa quý ông, quý bà hãy bình phẩm nhan sắc này, quả là một cô gái xinh đẹp. Với làn da trắng, mắt đen huyền và tóc nâu...Thế nên tôi mạng phép nói ra giá khởi điểm $90,000.-Không biết từ đâu mà có cái giọng ấy, trên khán đài chẳng có ai cả. -Nhìn cũng ra dáng đấy, được ta trả $150,000.-Một cánh tay đưa lên, qúy ngài hào phóng quá. -Chỉ nhiêu đó thôi sao, $200,000.-Lại một cánh tay khác. Elle nhắm chặt mắt lại, thật xấu hổ làm sao. Cô giờ đây chẳng khác gì một món đồ cả, chút giá trị được thể hiện qua một buổi đấu giá. Cô mong sao có thể trở về nơi ở trước kia, dù cho nó chỉ là một khu ổ chuột dơ bẩn mà thôi nhưng không tủi nhục thế này. -$500,000.-Một cánh tay nhẹ đưa lên, là một quý bà. -Wow, $500,000 lần thứ nhất...lần thứ hai...lần thứ ba.Chúc mừng quý bà, đêm nay cô gái của chúng tôi là của riêng bà đấy.-Cái giọng nói ấy trông khá vui mừng, nó làm Elle rùng mình.
|