Lên Giường Đi Con Điếm!
|
|
-Em thật là quyến rũ chết chị rồi.-Wilfred bất ngờ ngừng nụ hôn lại ngay lúc muốn cao trào, cô ta là đang nhìn ngắm đôi mắt mơ màng lim dim cảm thụ từng chút sung sướng nơi đôi môi. -Nếu đã bị em quyến rũ đến như vậy thì đừng bao giờ tìm đến con mụ Sarah nữa…Ả chỉ là con điếm già sắp hết thời mà thôi.-Kate hai tay siết chặt lấy cổ con người luôn chỉ biết nói mấy câu lấy lòng người mà thôi. Kate đây là mong muốn “chị” là của riêng mình, Kate đây là chân chính dành trọn một tình yêu cho chị. -Thật nực cười em yêu ạ! Chị đây không thể từ bỏ Sarah được, cô ấy là con điếm mà chị đây thích nhất…-Bất chợt cười một hơi dài, cái điệu cười mà chẳng ai có thể nào nhái theo được, nó điểu và trông chẳng chút đứng đắn tí nào. Nhưng Kate đây lại yêu thích cái tràn cười này mới thật khó hiểu. -Thế em thì sao? Chị không yêu thích em sao?-Giọng vừa nũng nịu vừa có chút ghen tuông và ghen ghét của Kate khiến con người kia kết thúc tràn cười. Wilfred đưa mắt xanh như màu của biển ngoài kia nhìn cô nàng trong lòng một lúc lâu. Nhẹ nhàng, cô ta nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người kia một cái rồi thì lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Nhưng chung quy mà nói, Wilfred này đây chẳng bao giờ cho cô nàng kia một cái cơ hội nghe mình nói gì trong miệng, lời Wilfred là một ẩn số. -…Em không cần thiết phải luôn đặt ra mớ câu hỏi ngớ ngẩn đó cho tôi đâu Kate, tôi sẽ mãi không trả lời em đâu. Điều duy nhất em nên biết rằng em là một trong số đông những con điếm ngoài kia có cái vinh hạnh lên giường cùng tôi…Hiểu chưa con điếm đáng yêu của tôi.-Cách nói cứ như bỡn cợt của Wilfred chẳng làm ai tin nỗi đây là kẻ được nhiều kẻ gắn mác “nghiêm túc”. Trong cuộc vui tình dục Wilfred chính là hoang dại, chính là điên cuồng và đầy “tính hài hước”. Kate là đang thầm khóc trong lòng, cô nàng là không hiểu sao bản thân lại đi yêu như điên như dại kẻ này. Kẻ đã ra giá mua nàng về để làm một con điếm, để kiếm cho kẻ đó biết bao là tiền tài và cả danh vọng. Kẻ đã luôn miệng gọi nàng : “Con điếm Kate!”. Suốt nhiều ba năm chăm chỉ lên giường với bao nhiêu gã để kiếm cho kẻ này thứ mà kẻ muốn thế mà Kate này chẳng bao giờ được nhận lại một thứ gì tử tế từ kẻ. Có lẽ nào khi Kate đây thoát khỏi kiếp làm một con điếm thì kẻ này sẽ thật lòng yêu nàng không, yêu thật sự, yêu nàng phát điên giống như nàng đang yêu kẻ này. Nàng muốn ai đó trả lời hộ, nàng thật sự muốn biết câu trả lời. -Em đang suy nghĩ gì mà mất tập trung thế hả?-Đang xoa nắn hai bầu ngực Kate cô ta chợt phát hiện cái thất thần của cô nàng. Cô nàng chỉ kịp giật bắn người khi người kia dùng hàm răng trên lẫn dưới nghiến chặt lấy cái đầu vú bên trái, nàng thấy đau nhưng cũng có gì đó khoái cảm. -…Em xin lỗi…-Nàng ghì chặt đầu người kia vào giữa bầu ngực tròn trịa của mình.
|
Được một lúc mân mê hai bầu ngực quá đỗi ngợp thở của nàng thì Wilfred di chuyển xuống tận nơi nhạy cảm nhưng biết hưởng thụ nhất trên cơ thể nàng. Nơi dưới của nàng láng mịn và có thứ mùi gì đó làm đê mê kẻ nằm trên. Nhẹ đưa lưỡi đánh một vòng nơi phập phồng rỉ từng chút từng chút thứ nước lạ. Nàng là đang cảm thấy bản thân yêu thích từng hành động của người này, bất cứ động tác nào cũng đều làm nàng đạt đến khoái cảm đến khó hiểu, dù là mấy động tác vô cùng thông thường. Nàng rên rỉ và bấu vếu trên bả vai người kia hết sức nhiệt tình. Nàng say mất rồi, nàng say không khoái cảm, nàng say trong cơn hứng tình và say nhất vẫn là kẻ đó, Wilfred. Ai đó đánh thức nàng được không? Rốt cuộc trời cũng sáng rồi, Kate ánh mắt bất ổn nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. -Nếu dậy rồi thì ăn sáng đi nào!-Wilfred tiến lại gần giường hai tay thì cầm chắc chiếc khay gỗ đựng vài mẫu bánh mì thơm lừng. Hiếm khi thấy con người này hành động thế nên Kate là đang còn bất ngờ hiện trên mặt. -…Sao thế? Em không thích mấy loại bánh này sao? Chị tưởng em sẽ thích chứ!-Ngồi xuống giường tay cầm lên một mẫu bánh đưa đến tận miệng Kate. -…Không đâu, em rất thích…Hôm nay, chị làm em bất ngờ quá!-Bản thân không kiềm được mà ấp úng nói mấy câu chẳng trọn vẹn. -Chị hành động lạ lắm sao…Chắc do chị yêu em quá đó…-Lại tiếp tục giở giọng nói vài câu cho êm tai người nghe. Nghe chẳng thật là mấy. -…-Kate như là ngạc nhiên hết mức, mắt thì mở to, miệng thì không khép lại được. Nàng là đang thật nghĩ người này yêu mình thật sao. -Thế nào ngạc nhiên lắm sao! Mau ăn đi…Em phải biết ngoan ngoãn đấy Kate của chị.-Wilfred là lần đầu hé miệng tạo thành nụ cười ngọt ngào thế nào, suốt ba năm Kate chưa từng chứng kiến nụ cười nào của Wilfred như thế. Nàng Kate đang chết chìm trong nụ cười đó rồi, nàng say mê chăm chú nhìn từng cử động trên đôi môi kia. -Chị phải đi rồi đây, em cứ tiếp tục nằm nghỉ ngơi ở đây đi…Tối nay, em được miễn làm.-Wilfred nhanh chân đứng dậy mặc vội cái áo khoác da vào và tất nhiên không quên xoay người cười ban tặng thêm cho Kate mấy cái. Dù cho người kia đã đi khuất được hồi lâu nhưng Kate là vẫn chung thủy nhìn theo một hướng.
|
-Cô nhìn đi đâu thế hả Kate, người ta đã đi từ kiếp nào rồi…Giờ cô tính nằm ìn trên giường bao lâu đây?-Trong căn phòng đột nhiên còn tiếng ai đó nhưng Kate chẳng mấy làm lạ, cô biết thừa là ai. -Ôi Sarah! Cô chị của tôi đây mà, gần tháng nay chị “làm việc” vất vả quá rồi sao không kiếm cái xó nào mà nghỉ đi.-Kate ngã lưng nằm xuống giường kéo chăn che chừng hơn nữa thân thì quay mặt về phía Sarah đang đứng dựa vào tường. -Kìa em tôi, sao em hôm nay ngông cuồng với tôi thế hả? Có lẽ nào em quên vị trí của mình rồi chăng!-Sarah thần sắc vẫn không đổi, đi chậm chạp tiến lại gần chiếc giường to nơi Kate đang nằm như cô mèo nhỏ mà xốc cái chăn. -Vị trí gì kia? Tôi thật chẳng nhớ vị trí gì mà chị nói cả…Có phải chăng trí nhớ của chị đang lão hóa cùng số tuổi không.-Câu nói đầy mỉa mai Kate dành trọn cho cô chị này. Đã hơn hai tuần nay Kate đây “đóng quân” tại căn phòng rộng lớn này, được vui thú tình dục cùng cô chủ thế nên hiển nhiên cô nàng xem nơi đây cũng như căn phòng của riêng mình. -Em còn trẻ mà hình như lú lẫn rồi sao…Vốn dĩ nơi đây là của chị cùng Wilfred đấy, em ấy cho chị đây toàn quyền với căn phòng này.-Sarah là đang cố nhắc cô em bé nhỏ rằng chị đây là nhất trong lòng Wilfred, chị đây vị trí cao nhất trong số những con điếm của tòa nhà này đấy, biến về vị trí thấp bé của em đi. -Thật là đồ điếm già! Cô nghĩ mình là ai mà gọi thẳng tên chị ấy như thế! Chị đã cho tôi ở lại căn phòng này thì là cái thá gì mà lên giọng đuổi tôi đi…Cô là muốn cãi lời chị sao. Hả!-Kate thật là phát điên lên mất, chưa từng có ai dám gọi thẳng tên cô chủ tòa nhà này thế đâu, thế mà Sarah dám. Cô nàng ngồi nhanh dậy khuôn mặt cau có quát lớn làm cho hai tên bảo vệ đứng ngoài cửa phòng có chút lo sợ, chúng sợ đây là hai cô điếm đắt giá nhất nơi đây xảy ra xung đột rồ lại dẫn đến trên người có thương tích mất. Sẽ xuống giá mất. -…-Hai tên bảo vệ buộc phải đẩy cánh cửa đã hé mở sẵn mà tiến nhanh vào. Quan sát hồi lâu liền vỗ tay vài cái để hai người kia biết đường mà dừng cuộc khẩu chiến lại. -Cô Sarah chắc cũng đã thấm mệt rồi thế nên mau về phòng mà nghỉ ngơi đi. Nhanh lên thưa cô, chúng tôi đã có nghe cô chủ nói qua sẽ cho cô Kate ở lại căn phòng…thế nên mời cô.-Một tên đi lại gần Sarah chìa ta về phía của phòng. Sarah là có chút kinh ngạc, bản thân không nghĩ chính mình phải bước ra căn phòng này. Cứ ngỡ là cô em ngông cuồng chứ. Nhưng không sao cô chẳng cần quan tâm chuyện này là mấy, cô biết Wilfred đây là muốn thưởng cho cô em này một chút sau vài năm làm việc. Cưng chiều một chút chắc nó sẽ ngoan hơn nhỉ! Wilfred thông minh quá chứ! -Chúc mừng em gái của chị, sau vài năm thì cũng đạt được chút thành tựu rồi! Em giống Lilly quá đi-Sarah hé môi cười một cái rồi quay đi nhanh chóng. Cái cười có vẻ như chế giễu của cô làm Kate tức chết đi được, thế rồi còn ám chỉ nhắc lại cái vụ của Lilly nữa. Kate thô bạo nằm xuống giường, mặt chẳng hiện bất cứ biểu cảm nào. Có lẽ Sarah vẫn nghĩ Kate giờ vẫn là con nhãi ranh ngày trước chắc, cứ tưởng rằng cứ nhắc đến cái vụ của Lilly là cô sẽ cúm rúm mặt mày sợ sệt như trước chắc. Quá xem thường Kate rồi. -Đúng là con mụ già, suy nghĩ cũng già như vậy.-Nói được câu này vừa thốt ra Kate liền yên ổn nghỉ ngơi, cô cuộn tròn trong cái chăn ấm áp đầy mùi hương quyến rũ của người kia.
|
Mọi người đọc xong hãy để lại cho mình ý kiến và góp ý để mình cải thiện cách viết truyện cho hay hơn. Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình.
|
|