Lên Giường Đi Con Điếm!
|
|
Truyện hay và nỗi bật đừng bỏ truyện nha tg ahihi
|
Linh Cơ Ngọc mình đã xem truyện "Hiệp nữ linh cơ" rồi, truyện hay lắm đúng thể loại mình thích.
|
Wilfred hôm nay đột nhiên lại xuất đầu lộ diện đi đâu đó trông rất bí ẩn, chẳng một tên vệ sĩ theo cùng, chẳng trợ thủ nào đứng sau, thật lạ. Sau hơn một tiếng chạy xe rốt cuộc Wilfred cũng đến nơi, là dinh thự, một dinh thự rộng lớn và có vài chục tên vệ sĩ mặc vest đen đứng canh gác. Cứ mỗi lần đặt chân vào căn dinh thự này là Wilfred lại thấy choáng ngợp bởi cả tá mùi trộn lẫn xộc thẳng vào mũi. Đĩ điếm thì khắp nơi, còn súng đạn cứ lộ liễu đặt mọi góc nghách, nơi này đúng là mớ hỗn độn mà Wilfred ghét nhất. Nhẹ dùng tay vuốt mũi vài cái rồi đặt mông ngồi vào một chiếc ghế còn trống trong phòng khách. -Em gái anh hôm nay sao đẹp thế này…Đẹp đến nỗi làm anh hoa cả mắt.-Một anh chàng đi tới muốn ôm chầm lấy Wilfred nhưng sau đó khựng lại ngay khi bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện từ chỗ em gái. -Anh tôi ơi, có thể nào dọn dẹp lại nơi này không. Anh không thấy khó chịu khi cả đám trai bao lẫn đĩ điếm đi quẩn quanh trong nhà sao, trông thật rẻ tiền.-Bất mãn thốt lên. -Thôi nào em gái, sao em cứ mãi cau có thế hả dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh mà.-Anh chàng này là Will anh trai cùng cha khác mẹ với Wilfred, đối với người anh này cô ta chẳng thân cũng chẳng ghét bỏ là mấy, quan hệ cứ bình thường thôi. Nhưng anh ta thì khác, anh ta luôn xem trọng và yêu thương Wilfred chẳng khác nào là cùng một mẹ sinh ra. -Sinh nhật anh thì sao nào, cũng là ngày tôi làm việc như mọi hôm thôi…Mà anh có tin gì về vụ việc xảy ra ở nhà của ông già chưa?-Wilfred lấy ra một khẩu súng mạ vàng với vài họa tiết tinh xảo ném cho ông anh, đó là quà cho anh đi. Nhưng hôm nay chủ yếu vẫn đến vì chuyện khác. -Cây súng đẹp quá đi mất, cho anh tự sướng chút nhé!...Mà ở chỗ lão già cũng có quá nhiều chuyện không biết em định hỏi gì đây?-Will giơ cao điện thoại chụp lại khoảnh khắc tạo mặt ngầu bên cây súng, sau liền cho lên mạng. Anh chàng là rất liều chẳng sợ chi ai. -Chuyện gì thú vị là tốt. -Người của anh cho anh biết là chỗ ông già đang nội chiến ghê lắm…Đang có hai nhóm tranh giành nhau đây này, sẽ xảy ra một trận tương tàn kinh lắm đây, mà anh không biết bao giờ mới bắt đầu nữa này.-Will vuốt vuốt cằm suy tư hồi lâu rồi mới mở miệng nói. Anh ta là muốn xem kịch vui xem ai chết ai sống, xem ai có khả năng xưng hùng xưng vương đây. -Ui trời, tưởng gì hóa ra cái việc nhảm đó, sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, chừng vài ngày là tới đó mà. Đám đó chẳng gì thú vị cả, ngu xuẩn cả một lũ…Chúng thật tưởng ông già đang bệnh sắp lìa đời nên mới hành động sớm vậy, đúng ngây thơ.-Wilfred đi tới quầy rượu ôm chằm một cô nàng nóng bỏng rồi nâng mặt nhìn thật kỹ từng đường nét sắc sảo. Cô nàng hấp dẫn hơn trước đây nhiều đó chứ, Wilfred đây muốn hưởng thụ chút xem sao. -Chứ lão không sắp chết sao? Anh tới đó rồi nhìn lão đi chẳng còn được, thở cũng chả ra nổi hơi nữa mà…Đóng kịch gì giỏi thế.-Will ngạc nhiên trước lời cô em gái thốt ra, anh là chứng kiến lão già đó yếu đến mức nào mà. Sao lão diễn giỏi thế được. -Không tin thì anh chờ xem sao, lời tôi nói mà sai thì tôi liền tặng anh trên dưới mười con điếm hạng sang của tôi.-Đây là lần đầu Wilfred này cược mạnh thế đấy. Will là hiểu đứa em này lấy điếm làm tài sản thế nên dám lấy chúng ra cá cược thế chắc đứa em này nắm chắc trên 80% vụ việc rồi, nhưng không sao cược luôn với em nó cho vui vậy. -Anh sẽ theo em, nếu em nói đúng thì anh tặng cho em trai bao gái điếm bao nhiêu tùy thích… Còn cái con đó thì anh đây chưa hưởng đấy nhé…Làm ơn lên phòng giùm đi.-Will mặt mày muốn mếu máo khi đứa em này đang âu yếm cái con điếm anh ta yêu thích mới đem về, anh chưa hưởng nữa là, thôi thì thương em nó quá nên chịu vậy. -Này Will, cho tôi ở đây khoảng một tuần nhé. Có một số người tôi cần tránh một thời gian.-Wilfred đẩy cô nàng kia vào tường, tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực căng tròn kia, lúc mạnh lúc nhẹ. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cô nàng ngày càng lớn, càng nghe hứng tình. Will không lấy gì làm lạ liền phất phất tay rồi quay lưng bỏ đi, anh ta biết đứa em này tránh mặt ai. Anh ta giờ đây cũng muốn trốn đây này, sợ cái bọn điên khùng kia đến làm lớn chuyện nhưng Wilfred biết suy tính chắc hẳn đoán được chúng là tìm đến nơi này sau cùng nên mới đến. Khôn hết phần anh rồi em gái ạ.
|
-Xem ra cô cũng ngoan ngoãn lắm chứ! Tôi cứ tưởng cô cao ngạo chẳng bao giờ hạ thấp cái nhân phẩm gì đó để biến mình thành một con điếm chứ…Xem ra cô chắc yêu anh ta lắm nhỉ.-Wilfred khẽ thì thầm vào tai cô nàng kia một vài câu. Cô nàng này chắc tưởng chẳng ai nhận ra mình hay sao ấy, ngây thơ thật. -Đoán được rồi sao, bây giờ tôi mới tin lời Edith rằng cô chủ nhỏ đây rất thông minh…Nếu đã biết tôi là ai thì mau dừng cái tay lại ngay đi.-Cô nàng ở đây cả tháng chẳng ai nhận ra thế mà cái tên trời đánh này vừa đến liền nhận ra được ngay, kế hoạch chắc hỏng mất. -Cô tưởng tôi hứng thú với cô lắm sao? Tôi chỉ muốn định giá xem để sau này cô đi khách giá tốt nhất là bao nhiêu.-Wilfred bĩu môi dựa lưng vào kệ rượu, dùng khăn lau sạch tay. -Bớt cái thói quen nghề nghiệp kia lại đi! Tôi mong cô sẽ không nói với tên khùng kia biết chuyện này, bởi việc cũng chẳng liên quan gì cô cả.-Chỉnh trang lại quần áo liền nói như cảnh cáo, cô mà nói tôi cho một viên đạn ngay. Liệu cái thân đi. Thật ra cô nàng này là Helen một trợ thủ đắc lực của Edith ông anh cả của Will cũng như Wilfred. Ông anh mưu mô đột nhiên cử Helen đi lần mò gì đó trong nhà của Will làm cô đây thấy lo, có phải hay không muốn kéo Will vào cuộc chiến này chăng. Xem ra cái bọn anh em thích tranh quyền của Wilfred đây đang cố lôi kế người để thế lực thêm mạnh đây mà. Đúng là lũ khùng. -Cô định lấy oán trả ơn tôi đó hả! Nãy giờ tôi đứng đây tôi có nói gì với Will thì coi như cô đã nghe được hết rồi thế nên mau “cong đuôi” chạy về cho chủ hay một tiếng đi, kẻo ông anh cả của tôi lại chết dưới súng lão già mất...-Wilfred cười to vài cái liền bỏ đi một mạch, muốn doạ Wilfred này đâu dễ. Helen có chút bối rối, cô là không biết cái tên này nói thật hay không nữa. Nếu thật thì Edith chắc không ổn rồi, còn nếu là giả thì chứng tỏ cái tên này cố tình phá đám chắc rồi. Thật giả khó biết Helen ở đây thêm vài ngày xem sao. Trong khi Wilfred đang cố hưởng thụ mọi thứ tại nhà ông anh thì nào có ngờ tại sòng bạc, toà nhà của mình xảy ra lắm chuyện. Cô chủ rời đi chưa quá bốn ngày mà cái toà nhà này đã rối ren cả lên. -Elle cô mau tiếp khách đi chứ! Ngồi thẩn thờ cả buổi rồi, mau lên cô.-Tiko chẳng dám lớn tiếng với Elle là mấy bởi ông bạn cao to Jonh yêu cầu thế, làm trái ý bị đánh cho chết đấy. Mà Tiko thấy Elle của anh ta chắc không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho coi, bởi nhìn xem Elle sau lần đầu tiên làm tình đã bắt đầu lộ rõ từng đường nét khuôn mặt lẫn thên thể một cách rõ ràng và trông quyến rũ dường nào. Không còn cái kiểu con gái mới lớn e ấp rồi thẹn với thùng khuôn mặt quá mức ngây ngô hay cơ thể chưa phần nào ra phần nào, chẳng hấp dẫn nổi ai. À sai rồi, có hấp dẫn được chứ nhưng toàn lũ háo sắc rẻ tiền thôi, còn nơi đây là “cái động” hạng sang chỉ có các quý ông quý bà toàn tiền là tiền, còn quyền lực trong tay như “ông hoàng, bà hoàng” ấy. -Tôi cảm thấy ớn lạnh sao ấy...-Elle rũ rượi đáp lại anh chàng quản lý ẻo lã. Sau cái đêm điên rồ với mấy tên trai bao của Dolly thì Elle ám ảnh lắm, đôi lúc lại sợ hãi vô cớ nữa. -Tôi hiểu mà, tôi cũng từng thế!-Vỗ về tấm lưng cô mà nói nhỏ. -Anh mà cũng đi khách sao?-Hơi ngạc nhiên đó nha, mắt cô trợn to nhìn nhìn anh chàng. -Nè xem thường tôi vừa thôi, ai nói tôi chưa từng đi khách chứ! Nếu không vì Dave tôi nào sẽ chịu yên phận làm cái quản lý tí tẹo thế này, nói cho cô biết trước kia tôi đây nổi danh nhất trong đám trai bao ở chỗ Will đó nha.-Tiko khoanh tay trước ngực lớn tiếng nói, dám xem thường anh ta, cô chắc mù mới không thấy anh ta đẹp đến đâu. -Vậy sao...Mà Will là ai thế?-Elle giật giật khoé miệng, cô không biết có nên tin không nữa là. Còn nữa Will là ai sao Tiko lại làm việc cho người này, rồi giờ sao lại ở đây. -Will đó hả? Tên khùng đó mà, thích súng, thích chuyện bao đồng và thích nhất là chuộc mấy con điếm rẻ tiền rồi thả chúng đi...Tên đó nói khùng thì không đúng lắm nhưng hết từ miêu tả hắn rồi.-Tiko ấm ức khi nhắc tới Will, cái tên khùng làm sụp đổ cái thời đang huy hoàng của anh chàng nhưng cũng may thay lại được cô chủ sòng bạc này thu nhận, rồi còn gặp được Dave nữa chứ. Coi như Tiko cũng được đền bù đi. -Người đó tốt vậy sao? Sẵn sàng giúp bất cứ người nào muốn thoát khỏi cái nghề khốn khổ này thật?-Elle đột nhiên thấy tên Will này là người quá sức tốt. -Khùng chứ tốt cái nỗi gì...-Tiko bĩu môi xem thường. - Người đó ở đâu thế, có bao giờ đến đây chưa?-Elle tự nhiên thấy đâu đó có chút hi vọng dành riêng cho cô nàng. Một người tốt thế nên Elle muốn hi vọng gặp gỡ một lần. -Ở...Cô hỏi làm gì! Đừng tò mò quá, tên đó chả dám đến đây đâu cô chủ đuổi cho về ổ đấy...Mau làm việc đi cô hỏi chuyện bao đòng nhiều lắm rồi đó.-Tiko chau mày nhìn cô, anh chàng hết lời ngon ngọt dụ cô làm việc rồi thế nên bây giờ chuyển sang bực bội.
|
cô làm việc rồi thế nên bây giờ chuyển sang bực bội. -Tôi…Tôi đi ngay đây nhưng van anh đừng bắt tôi làm tình với bất kì tên đàn ông nào nữa! Tôi sợ lắm!-Nước mắt tựa như sắp tuôn trào Elle mở miệng nhỏ van xin. Cô thật rất sợ, cô sợ cái cảm giác đêm tình khiếp đảm kia được nhắc lại bởi mấy tên đàn ông nơi đây lắm. -Cô yên tâm đi, trong khoảng thời gian này cô không cần làm tình cùng tên nào cả, yên phận tiếp rượu là ổn. Tôi có nghe Jonh nói cô chủ đi công việc ít lâu nên hầu như các việc tại sòng bạc này sẽ gần như dừng lại cho đến khi cô ấy về. Yên tâm chưa cô gái.-Tiko nhẹ vuốt vuốt mái tóc đen mượt cả cô gái bé nhỏ bên cạnh mình, trông cô gái này anh ta bỗng nhiên nhớ đến một người, một người như chị em thân với gắn bó rất lâu cùng anh. Nhưng anh đang cố không nhớ đến, toàn chuyện buồn mà thôi. Elle mừng đến mức nước mắt rơi vài giọt, cô mấy ngày cứ sợ bị bắt làm tình nữa chứ. Cám ơn cái chuyến đi công việc của cô chủ sòng bạc này quá đi. Tiko hơi nghiêng đầu nhìn về góc khuất trong quầy rượu của mình, anh ta tự nhiên có cảm giác lạ lắm. Cảm giác có người đứng đó theo dõi thì phải, nhưng ai bận tâm làm gì chắc cũng là người làm ở toà nhà này thôi đó mà. Tiếp khách mới là việc chính mà. -Tôi đang ở trong toà đây, tầng sáu thưa cậu Alexander.-Từ trong góc khuất một tên to cao mặc vest đen trông khá giống Jonh mấy phần, hắn nhẹ ấn ấn chiếc tai nghe chuyên nghiệp liên lạc cho chủ. -Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi làm ngay đây.-Hắn gật gù khi nhận được lệnh mới từ chủ, sau liền liên lạc cho một số tên cùng dưới sự kiểm soát của cậu chủ mà làm một cuộc tiến công vào toà nhà này nhằm đem kẻ cần đem đi. Một nhóm mặc toàn vest đen chừng vài ba chục tên tiến vào toà nhà mặc cho có vài tên bảo vệ ngăn cản. Chúng vênh váo đi một mạch tới tầng sáu, chúng là muốn chuyện đây mà, muốn chủ toà nhà này lộ diện đấy. -Mẹ kiếp! Chúng mày là ai sao dám đi sòng sọc vào tận đây!-Jame từ đâu chạy đến hai tay cầm hai súng trông khá ngầu. -Đừng lắm chuyện, hạng tép riu như mày thì biến khỏi đây ngay đi. Đừng để tao nổi giận đánh cho một trận nhừ tử.-Tên đứng đầu cái nhóm này mở cửa bước ra từ chỗ bán rượu của Tiko. Hắn trông ngạo mạn quá. -Jame mau báo cho cô chủ ngay đi…Là bọn của thằng cha Alexander!-Jonh đi tới ngăn Jame đang giơ khẩu muốn nổ một phát vào đầu tên to xác kia. -Nhận ra rồi sao! Anh vẫn còn nhớ tới em sao anh trai, cứ tưởng từ ngày anh bước theo cái cô chủ nhỏ…Wil…Tên gì ấy nhỉ, đi theo cô ta thì anh quên luôn đứa em này rồi chứ.-Tên này đi đến đối diện cùng Jonh rồi đưa ra lời mỉa mai. -Mày câm miệng ngay, tên cô chủ mày chẳng cần biết, còn về phần mày thì tao chẳng thể quên nổi…Thằng em trai chó chết của tao.-Jonh ánh mắt đỏ trừng tên em trai Cody, đứa em mà Jonh chẳng ưa dù một chút. -Đến đây là muốn mời cô chủ các người một bữa tối thôi mà có cần căng thẳng vậy không?-Cody chấp chấp miệng nói. -Mau biến đi hết đi. Cô chủ tao hiện chẳng có ở đây!-Jonh mắt vẫn nhìn em trai lừ lừ. -Em e là không được đâu anh trai.-Cody lấy khẩu súng lục ở thắt lưng mà chĩa thẳng vào mặt anh mình. Hắn muốn làm chủ vui lòng, hắn muốn đem người về cho bằng được, không ai được cản hắn. Hắn dám bắn bỏ hết. Jonh thật ghét cái thằng em khốn nạn này quá đi mất, sau bao nhiêu năm nó vẫn thế, vẫn tàn nhẫn. Nếu hôm nay Jonh thật phải chết dưới nòng súng của nó thì anh mong mình cũng đã làm việc gì có ích, kéo dài thời gian cho nơi này chăng, hay xông thẳng vào đám đó giết được đứa nào hay đứa đó vậy. Sao cách nào cũng toàn chết thế không biết, nhưng Jonh không quan tâm lắm, bởi chết đi đôi lúc sẽ thoãi mái hơn sống không chừng. -Căng thẳng quá rồi đấy.-Âm thanh ừ đâu truyền đến làm cả đám người ở tầng sáu phải giật mình, cả Jonh cũng thế. Thì là mấy cái loa, âm thanh nghe quen thuộc thật nhưng cũng gần cả tuần chưa nghe nên Jonh cũng khó mà không giật bắn người. -Ai thế hả?-Cody chẳng biết nên đoán là ai đây, giọng nói quá đỗi xa lạ mà. -Tôi là người các người muốn bắt đi đây này. Tôi không ngờ anh tôi mong gặp tôi đến thế nhưng hiện giờ tôi chẳng khoẻ chút nào cả, nên hẹn hôm khác vậy. Mời biến khỏi nơi đây ngay đi.-Wilfred giọng vẫn trầm ổn nhưng mọi hôm, cô ta nhìn màn hình giám sát nhất cử nhất động của đám người kia, chúng dám manh động cô ây sẽ cho yên ổn đi sao. -…Vẫn tôi hiểu rồi…Mong cô hãy sớm đến gặp cậu Alexander, cậu ấy rất mong cô đấy.-Cody được chủ ra lệnh rút lui dù không cam tâm nhưng vẫn phải ngậm ngùi bước đi. Chờ đấy Jonh, ông anh trai. Sau khi giám sát đám người kia rời đi hẳn Jonh mới nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi chủ đang chờ. Vừa đến nơi liền thấy chủ là có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến chuyện lúc nãy, cứ thế nhàn nhã uống ngụm rượu đỏ.
|