-Tôi rất xin lỗi thưa cô, chuyện này đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu tôi canh gác cẩn thận hơn.-Jonh cúi người, lần này Jonh sai thật. -Làm gì mà trầm trọng vấn đề này ghê vậy, Jonh. Tôi chẳng quan tâm đâu, Jame cậu cùng Jonh đi lấy hàng mới cho tôi đi…-Wilfred ngã lưng xuống giường hưởng thụ chút êm ái. -Hàng sao? Dạo này cô đã chọn đâu thưa cô…Mà cô lần này có vẻ về đột ngột quá thì phải?-Jame thắc mắc hỏi. -Chỗ Will đấy, đến là có thôi. Tôi là về sớm một chút giải quyết một số chuyện phát sinh đột ngột đây này, từ hôm tôi đi nơi này cứ như nhà hoang chết chủ vậy…Hai người ra ngoài đi, sẵn tiện gọi Sarah vào đây hộ tôi.-Wilfred xua tay đuổi hai tên này, cô ta chắc rằng chúng sẽ lại lắm mồm hỏi đủ chuyện nữa cho xem. Biến lẹ đi. Wilfred đáng lẽ chẳng muốn về đâu nhưng nghe Will nói loáng thoáng vài thứ nên đành về sớm một chút chuẩn bị cho việc hệ trọng sắp tới. Còn về phần đám người của ông anh Alexander thì cô đây chẳng bất ngờ gì cả, chúng vốn dĩ đã ngó quanh nơi này cả tháng nay rồi thế nhưng lại hớ hên không biết cô đi khỏi từ lúc nào. Đúng là ngu một lũ, cô đây khinh cho. -Em rốt cuộc cũng về rồi, Wilfred!-Giọng nữ ngọt ngào đột nhiên vang khắp căn phòng. -Chị mừng đến thế sao Sarah của em.-Wilfred nhìn vòng tay cô nàng Sarah cứ ôm chặt lấy eo mình mà nhẹ nói. -Tất nhiên rồi, gần nữa tháng nay chị đã gặp em lần nào sao? Mà lúc mới về chỉ thấy thoáng qua được bao lâu kia chứ!-Sarah như hờn như giỗi cô đây này, cô nàng này chỉ muốn từ cô một chút quan tâm một chút tình yêu. Mau cho ngay đi. -Em rất nhớ chị! Nhớ đến mức bản thân em chẳng làm được việc gì ra hồn suốt thời gian chị đi.-Xoay người ôm lấy Sarah một cái gần như xiết chặt sau liền nới lỏng mà âu yếm. -Chị thật sự rất nhớ em…Rất nhớ.-Cô nàng giờ đang dần bị chết ngạt trong sự dịu dàng, ngọt ngào và đầy cử chỉ âu yếm mà Wilfred mang đến. Dù là ở bên bất cứ một con ả lẳng lơ nào hay một con ả làm cái nghề bán thân này thì chẳng ai được Wilfred ưu ái như thế này đâu. -Đã gặp Helen đấy! Dạo này trông cô ta tệ quá nhỉ, đang ngoan ngoãn làm một con điếm rẻ tiền theo lời Edith.-Nhẹ dùng tay nâng chiếc cằm Sarah rồi thì thầm vài lời. -…Con bé ngu ngốc! Chị đã tưởng rằng nó đã thấy rõ vết xe đổ của chị rồi chứ, thế nhưng giờ đây nó lại…như chị. Ngu ngốc.-Cơ mặt có chút khó coi, Sarah thật chẳng ngờ cô em gái cùng cha khác mẹ của mình lại có thể ngu dốt đi nghe lời tên Edith như vậy. Chị nó đã từng là nạn nhân đây này, nó chẳng có mù sao không thấy cô đã đau khổ thế nào sau cả chuỗi sự việc bị Edith lừa. -Là chị em kia mà, chắc hẳn chị và cô ta rất dễ tin mấy lời Edith. Mấy lời dụ dỗ cũ xì!-Wilfred nhìn ngắm khuôn mặt kia hồi lâu liền phát hiện chút gì đó hoang mang nơi Sarah. Chắc giờ đang muốn giúp gì đứa em gái ngu ngốc kia rồi. Wilfred kết thúc cái ôm nãy giờ và lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, tay cầm mảnh giấy cố nhét vào khe ngực cô nàng Sarah. Mảnh giấy có ghi số điện thoại và cả địa chỉ sống tạm của Helen, Wilfred chỉ tốt bụng đến đó thôi. -Nếu muốn nói gì thì gặp trực tiếp cô ta chắc sẽ dễ khiến não cô ta "thấm" hơn…Đi đi, nếu không em sẽ đổi ý trong một phút nữa.-Wilfred lòng tốt có giới hạn thế thôi. Đi mau đi nào.Sarah mím môi suy nghĩ chẳng hơn mười giây liền cố chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Cô là không muốn đứa em gái này phải tàn như cô lúc trước, cô biết cái gã Edith đó như thế nào mà.Tên khốn nạn.
|
Đi lâu ngày thế này làm Wilfred có chút lo lắng cái sòng bạc của mình đây này. Toà nhà chắc lắm chuyện cần giải quyết lắm đây, khảo sát chút vậy. -Elle, cô đi kiếm vài người đến đây dẹp loạn, cái lũ say xỉn này thật phiền phức.-Tiko tay trái tay phải đều chống nơi eo, anh ta bực rồi đây. Một đám mấy lão già say khướt đang quậy phá tưng bừng chỗ anh ta quản lý. Phải kiếm mau người nào dẹp loạn thôi. -Tôi đi ngay.-Elle đẩy cửa chạy ra ngoài kiếm vài tên bảo vệ, nhưng chẳng hiểu sao không thấy một tên nào cả, chẳng lẽ họ lười việc khi chủ đi vắng. Chạy quanh quẩn mãi vài tầng mà cũng chẳng tìm nỗi tên nào liền khiến cô muốn bỏ về chỗ Tiko. Đứng thở dốc vài phút thì Elle may mắn tìm thấy Jonh. -Anh mau vào chỗ Tiko đi…Nhanh lên.-Elle nói lớn. Nhanh lên đi nào, không một chút lại bị Tiko mắng cho mấy câu. -…Được rồi…-Jonh nhìn ra phía sau nhưng chẳng thấy ai cả nên đành đi nhanh thôi. Wilfred đứng tại một góc khuất, mắt sắc bén nhìn một lượt cô gái đang cố chạy theo sau Jonh. Trông ổn quá chứ, khuôn mặt có chút gì đó thành đàn bà rồi chứ chẳng phải khuôn mặt ngây dại làm khó chịu Wilfred như lần trước. Nhìn thêm chút thì thấy rõ cô gái Elle này có cặp mông đáng chiêm ngưỡng quá chứ, nó to hơn Kate một chút, căng hơn Sarah một chút, mấy cú lắc hông làm cặp mông như muốn đập thẳng vào người xem vậy. Thật là nhìn cặp mông mà Wilfred thấy khó thở thật. -Có nên làm một khâu “ngắm mông” lấy tiền không nhỉ…Chắc phải làm lại mấy bộ đồng phục nơi quầy bar thôi!-Wilfred chặc lỡi một cái, thật là cặp mông đáng “thưởng thức” lúc về đêm mà. Suy ngẫm đôi chút Wilfred mới thấy đồng phục nhân viên nơi mình thật làm lợi cho mấy con mắt già kia quá, chỉ cần nhìn chắc mấy lão cũng đủ sung sướng rồi. Làm lại, phải làm lại thôi. Giờ Wilfred muốn nhìn lên phía trước một chút nhưng cô bé mới vào nghề đi nhanh quá rồi. Wilfred thực muốn biết ngực cô ả mới vào có đáng như cặp mông mà ả sở hữu không, lần sau phải nhìn ngắm lại vậy. Chắc lần sau phải ngắm lâu một chút. Đi khảo sát có một chút mà Wilfred giật mình không biết bao lần, cả toà nhà này cứ như bị ngừng hoạt động vậy. Cả đám điếm hạng sang của mình chẳng thèm tiếp lấy một khách, chúng ngồi uống trà nói chuyện phiếm, mà phải nhắc đến vụ mấy buổi đấu giá bị hoãn nên cái đám điếm hạng sang của toà nhà mới có dịp rỗi thế này . Mấy buổi đấu giá chẳng còn, không có tấm thiệp nào được gửi đi cả bởi dạo này bọn “bồ câu” khắp nơi chúng muốn nhúng tay triệt phá nơi đây, Wilfred mất cả một đóng tiền. Tức quá đi mất, Wilfred tức điên lên. -Ôi trời, làm gì mà lắm người đẹp ngồi đây thế!-Wilfred bước vào căn phòng mà chỉ có điếm hạng sang mới được vào nghỉ ngơi. Cả một lũ giật bắn người, chúng giờ muốn khóc thét lên. -Thật ra Wilfred à, chúng em chẳng thể đi khách theo khi được gọi, cũng chẳng có vị khách đáng tiếp nào vào đây cả.-Cô ả Ash giật bắn khi thấy sự xuất hiện đột ngột của chủ. Thật ra lúc này cả bọn có thấy Sarh vội ra khỏi chỗ này mà lên căn phòng kia là có thể đoán cô chủ là về rồi, nhưng còn việc chủ xuống tận đây là không ngờ tới. -Kìa “cô bé mùa thu” của tôi, chuyện gì mà trông em sợ thế!-Wilfred đi đến gần nâng khuôn mặt xinh đẹp của Ash. -Dạo này bọn “ bồ câu” khắp nơi, chúng thậm chí còn đang để mắt đến nhiều kẻ giàu có hay mấy tên trong chính trị nên chẳng ai dám đến đây.-Ash mặt đỏ như trái cà chín khi đối mặt với cô chủ, đã lâu rồi ả mới được như thế này. -Hay nhỉ, đám “bồ câu” đó là gì? Jame mau đi gửi thiệp đến các vị khách “thân yêu” cho tôi nhanh lên.-Xoay người cao giọng ra lệnh, Wilfred này chẳng biết sợ ai thì cái đám “bồ câu” kia tì là cái quái gì. Wilfred này chỉ cần một cuộc gọi thì liền xong ngay. -Nhưng nếu lỡ…-Ash khoé môi giật giật vài cái. -Sợ gì chứ…Các người lo chuẩn bị cho ngày mai đi, hôm nay coi như nghỉ ngơi buổi cuối…Mà Kate đâu, cô ta đang ở đâu?-Nhìn quanh căn phòng chẳng thấy “cô bé ngoan” thì liền hỏi nhanh. -Cô ấy đi khách rồi, cô ấy nói chẳng sợ gì bọn “bồ câu” thế nên đi từ xế chiều đến giờ…-Ash đại diện cả một đám bạn đồng nghiệp nói. Con ả Kate này dường như chẳng biết sợ gì cả, chẳng sợ bất cứ ai cả, à không trừ cô chủ Wilfred. Ả cứ lắc lắc cái mông mà bỏ đi, ả còn chẳng quan tâm lời của cái này khuyên nữa là. -Tốt!-Wilfred vẫn đúng, sau vài năm làm việc thì chọn Kate là “cô bé thân cận” cùng mình chẳng sai gì cả. “Cô bé” này biết nghe lời, ngoan ngoãn và còn luôn giúp mình kiếm tiền bằng mọi cách. Cần thưởng gì không?
|
Xin lỗi các bạn vì đã lâu không đăng truyện và rất cám ơn các bạn vì đã theo dõi truyện. Mình vừa thi HK1 xong đây, mình bỏ cả tháng viết truyện để ôn tập nên giờ mình sẽ cố gắng đăng bù. Cám ơn các bạn rất nhiều.
|
Mình muốn hỏi các bạn cái này...Mình viết ba câu truyện nhưng sao trong hồ sơ chỉ ghi có hai thôi vậy?
|
Nhớ bình luận truyện để mình khắc phục số lỗi nha...
|