Hay mà mình thích. Cái này goi la nhe nhàng
|
Chị, em tự hỏi, rằng đến giờ chúng ta có nên chia tay không, liệu ta có nên từ bỏ nhau không, tình yêu đôi ta chẳng mấy bình yên, chị..bi thương và nước mắt, nó nhiều đến nổi em không đếm được. Người ta nói tình yêu nếu cố gắng, bao dung sẽ chia cho nhau, thì tương lai có thể đi đến cuối đường, bạc đầu răng năm...nhưng có lẽ chúng ta lại nằm trong phần thể"có lẽ"...liệu là sai khi chúng ta gặp nhau...Nhiều lúc em đã từng hỏi như vậy... nhưng rốt cuộc, chính hôm nay em biết được rồi, ông trời vẫn thương ta, người đã khi nào lấy đi hết của ai, số mệnh không phải là thức dễ tránh khỏi..chí ít ngày mai, em lại được thấy chị, nhìn chị lặng lẽ...ông trời đã nghe thấy lời em cầu nguyện rồi mà...phải không chỉ là..hiện tại đã khác, có lẽ tương lai, người bên cạnh với chị, người chung con đường của chị sẽ chẳng là em, phải không...chị...có lẽ đã trớ trêu rồi chị... -"nè, làm gì mà thẫn thờ vậy, ê "chị khẽ lay tồi, nào biết chỉ một động tác ấy, mọi cố gắng chịu đựng của tôi hầu như sụp đỗ, hoàn toàn, thứ được gọi là mặn chát, bi thương tuôn trào, đôi chân tôi vô lực ngã quỵ, phải tôi kiệt sức rồi..phải không chị... sức lực rồi cũng mất, nhưng rõ tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, cũng là sưc mạnh, chị, hiện tại, em chỉ còn một mình chị, chỉ duy nhất là chị, cầu chị đừng biến mất, em đã sắp không chịu được rồi, chị, cho em ích kỷ một mình được không, em chẳng thể tài nào hy sinh chị cho một ai khác, chẳng thể...được không chị... một lần thôi,...em thật sự muốn ngủ...ngày mai ta lại tiếp tục nhé,,, vạn vật liệu tồn tại khi em hoàn tòa mất chị sẽ không tình yêu, linh hồn cả thể xác này là của chị chị biến mất sẽ chẳng còn gì gọi là động lực sẽ chẳng còn gì là ngày mai rồi sẽ chẳng còn ai đó biết đến em rồi ngày mai...làm ơn ấy là giấc mơ, em mệt quá P/s:chân thành xin lỗi các bạn, tháng trước do một só chuyện cá nhân mà mình bị tai nạn, hiện tại chỉ mới khỏe được không bao lâu, nên mới có thể viết được.
|
|
Doc truyen ma buon qa tg oi. Ko biet cioi cung se ra sao
|