Chương 3. Trùng phùng
Cái đầu người vô danh đang nằm trợn trừng mắt trong căn phòng kia, chắc chắn không phải do sát nhân biến thái gây ra thì cũng chỉ có thể là cướp biển. Bước chân lên tàu cũng chỉ có dân đen bọn tôi, trước đó chỉ có các thuyền viên và thuyền trưởng. Xem mức độ phân hủy của cái đầu người, chắc chắn cũng đã ba, bốn ngày rồi. Từng đấy ngày mà người trên thuyền không biết đến sự xuất hiện của cái đầu ấy, có phải hơi lạ quá rồi không?
Cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất có thể xảy ra: thuyền viên trên thuyền chính là thủ phạm sát hại cô gái kia! Một thái độ dửng dưng, không sợ trời đất, bao che lẫn nhau, thậm chí còn ngồi thản nhiên uống rượu đánh bạc, nghĩ mà lạnh cả sống lưng.
“Muội không hiểu? Dương ca ca, huynh nói thật đó chứ?” Sắc mặt Liễu Phi Phi đã chuyển sang màu trắng bệch sau khi nghe chuyện tôi vừa kể, nàng theo phản xạ nép lại gần tôi hơn.
“Vừa bước chân lên thuyền ta đã cảm thấy thuyền viên có chút kỳ lạ.” Trong đêm tối mờ hơi sương, tôi cảm thấy giọng mình khản đặc, hơi khói thở ra cũng trở nên mạnh hơn. Tôi hạ giọng, “Cho đến lúc bắt gặp cái đầu người kia, ta lại càng thêm khẳng định. Hơn nữa phong thủy trên con thuyền này không tốt, nhìn xa như chiếc quan tài vậy chứ không giống thuyền, mặt thuyền viên kể cả thuyền trưởng đều có vân đen trên trán…”
Ba cái trò phong thủy này hoàn toàn do tôi nói xạo! Chỉ là vì nhìn tướng tá mấy tay nam nhân kia giống dân xã hội đen thời hiện đại quá, thế nên tôi mới quy chụp luôn cho cái mũ cướp biển. Bởi vì chỉ có cướp biển mới dám tự cao tự đại trên biển, coi thuyền là nhà coi biển là địa bản, dù có giết người thì cũng lăng vèo một cái phi tang xuống nước ngay, triều đình quan lại cũng chẳng thể can thiệp được.
Lúc còn ở hiện đại, tôi luôn được giáo dục một cách vô cùng cẩn thận rằng, cướp biển không hứng thú với việc giết người, có của cải thì cứ nộp cho bọn chúng. Thế nhưng thật sự mà nói, cũng tùy từng tình huống bọn chúng mới tha mạng cho người ta. Không chết thì cũng bị chúng đánh cho què cụt chân tay rồi.
Liễu Phi Phi đến thở cũng không dám thở mạnh, giọng nói nàng run rẩy: “Vậy… chúng ta… chúng ta nên làm gì?” Dù sống ở biển từ nhỏ, nhưng Liễu Phi Phi cũng chưa từng gặp qua cướp biển, mà chỉ được nghe lại từ những người dân trong thôn. Thế nên dù bên ngoài vẫn tỏ ra mạnh mẽ quật cường, nhưng gương mặt nàng đã trắng bệch không chút huyết sắc, giọng nói thì lạc hẳn đi.
Nhìn nàng như vậy thật không nỡ, tôi định mở miệng an ủi một chút, nhưng bỗng nhiên ‘rầm’ một tiếng, cánh cửa căn phòng lớn nhất trên boong thuyền bật mở, gã chột mắt lúc sáng với gương mặt đằng đằng sát khí bước ra. Hắn nhìn lũ đàn em đang nhốn nháo bên ngoài mà hằm hè nói: “Chúng mày có trật tự không?”
Đến ngay cả tôi cũng thở không dám thở mạnh, chứ đừng nói là bọn đàn em đang co rúm lại thế kia. Gã quét đôi mắt vằn viện tia máu thêm lần nữa, gân xanh trên trán nổi như rắn bò. Gã ‘hừ’ mạnh rồi đóng rầm cánh cửa bỏ vào trong phòng.
Lũ đàn em còn lại nhìn nhau, sau tự động giải tán mỗi người một phía. Nhưng lại rất ăn ý, một nửa thì nằm nghỉ ngáy o o, một nửa thì ngồi vắt vẻo rít thuốc phiện. Chúng cứ đổi ca thay phiên như vậy cho đến nửa đêm, khi cánh cửa căn phòng của gã thuyền trưởng lại lần nữa bật mở. Gương mặt nổi đầy mụn nhọt, bọng mắt thâm đen trũng sâu, gã bực bội cướp lấy chai rượu trên tay một đàn em, sau đó ngửa cổ tu một hơi.
Từ lúc phát hiện cái đầu không thân xác kia, lá gan của tôi cũng xém mất một nửa, thế nên chỉ còn cách ngồi trơ ra ôm lấy thân thể run cầm cập của Liễu Phi Phi. Có thể là tôi đoán sai về thân phận của lũ người này, thế nhưng chuyện giết người là có thật, tôi không thể tránh khỏi cảm giác thất kinh.
Cứ mang cái cảm giác hoang mang lo sợ như vậy suốt hơn năm ngày lênh đênh trên biển, nhưng thực ra bọn người này cũng không có ý định ra tay giết người. Tâm trạng của tôi bớt đi phần nào lo lắng, trong đầu đã thầm dự trù kế hoạch thoát thân.
Liễu Phi Phi dù sợ hãi, kiêng rè lũ người kia ra mặt, thế nhưng vẫn ăn ý phối hợp thản nhiên cùng tôi. Chỉ là khi mắc đi vệ sinh quá, chúng tôi mới nhanh nhanh chóng chóng lướt qua căn phòng có cái đầu người trợn trừng mắt kia thật nhanh.
“Hay thực sự bọn chúng không có giết người? Do huynh nghĩ quá nhiều thôi Dương ca?” Liễu Phi Phi bỏ miếng thịt bò khô vào miệng nhai, nhỏ giọng thì thầm với tôi.
Tôi ngửa cổ tu vò nước, sau đó lấy ống tay áo quẹt quẹt khóe miệng: “Cái đầu người thối rữa kia vẫn còn ở đó, muội bảo ta phải nghĩ sao đây?” Nàng không đáp lời tôi, cả hai lặng lẽ ăn nốt bữa sáng khô không khốc. Tôi đứng dậy vặn cơ thể răng rắc, thư giãn gân cốt. Nếu đúng thật lũ người này không có ý định hại chúng tôi, thì trong hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đặt chân được lên đất liền/
Nghĩ vậy liền thấy hưng phấn, cảm giác xây xẩm mặt mày do lênh đênh trên biển vụt biến tan. Tôi hí hửng dõi mắt ra đằng xa, mặc dù chưa thấy đất liền nhưng cũng đủ làm tôi thấy gần gũi.
Về được Kinh thành, tôi nhất định phải đến phủ Tướng quân để dò la tin tức của Lục Tiếu Trình. Nếu năm nay là năm 1473 thì cậu ấy nhất định vẫn chưa đi quá xa khỏi thành Đông Kinh.
Thêm nửa ngày trôi qua trong yên bình, nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra có điểm khác thường. Hình như lũ thuyền viên trên thuyền không phân tán mỗi người một chỗ nữa, mà hầu hết đứng quây lại xung quanh đám người trên boong chúng tôi. Bọn chúng không làm gì, nhưng lại đứng chặn tứ phía, không hề cho đám dân đen chúng tôi một đường đi lại.
Tôi thấy tình cảnh có vẻ không ổn, liền nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi tay thuyền viên bặm trợn đang đứng gần mình nhất: “Vị hảo hán này, cho ta hỏi từ giờ tới đất liền còn khoảng bao nhiêu ngày đường?”
Tay béo núc ních kia híp mắt lại nhìn tôi: “Sắp rồi!”
Tôi cười nịnh nọt, sau đó rút vài mạch tiền đưa cho hắn. “Cả người ta bẩn thỉu quá, huynh để ta ra thay bộ y phục khác nhé.”
Thấy tiền liền sáng mắt, gã béo nhích người cho tôi qua. Tôi chẳng chậm trễ, ôm bộ đồ đạo sĩ chạy như bay xuống gần phía nhà xí. Chắc mẩm không còn ai để ý tới mình, tôi tròng bộ y phục thùng thà thùng thình vào người, cầm cây phất trần trắng xóa trong tay sau đó đeo thanh kiếm đỏ chót sau lưng.
Tôi len lén đi về phía căn phòng của tên thuyền trưởng, nhẹ nhàng chọc thủng màng giấy. Móc trong ngực áo mọt cái bọc nho nhỏ, tôi kéo áo che kín mặt mũi, sau đó lén lút mồi đá lửa đốt túi thuốc được bọc bằng giấy bạc.
Chỉ chưa đầy vài giây, một luồn khí trắng lan tỏa trong không gian, nhanh chóng theo lỗ giấy thủng trên ô cửa bay vào trong phòng. Tôi nín thở, kiên nhẫn đốt cho bằng hết số thuốc kia. Bởi chỉ cần không may hít phải, có lẽ tôi cũng đủ ngủ mê man ba bốn tiếng đồng hồ.
Đây là thứ thuốc gây mê dạng bột mà tôi len lút chôm của ông anh trai. Ông ý là bác sĩ, nên đôi khi cũng phải sử dụng một vài phương thuốc đặc biệt giúp bệnh nhân ổn định tâm lý hơn. Còn vào tay tôi, nó lại trở thành món đồ phòng thân tuyệt xảo lúc nào cũng mang bên cạnh. Chỉ cần kẻ xấu hít phải một lượng nhỏ thôi, cũng đủ nằm lăn quay cu đơ vài tiếng đồng hồ rồi.
Xong xuôi, tôi phi tang hết tất cả những gì còn xót lại xuống dưới biển, hồi hộp đứng bên cửa chờ đợi. Chỉ vài phút sau, bên trong đã vang lên tiếng ngáy như sấm rền. Tôi thở phào, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Mấy hôm nay tôi đã để ý kỹ rồi, tay thuyền trưởng này không mất ngủ cả đêm thì cũng luôn không được ngon giấc. Thế nên hôm nay đã gần tới đất liền, thiết nghĩ cứ cho hắn một liều thuốc mê ngủ nguyên ngày, sau đó nhân cơ hội bỏ trốn, mình không hại người mà người cũng chả hại được mình.
Nhìn bộ dáng há hốc mồm ngáy o o của gã chột mắt, tôi chép miệng, đủng đỉnh đến gần hơn. “Mẹ khỉ, cái bộ dáng này thì dọa nổi ai?” Tôi bĩu môi, thầm nghĩ đến gương mặt đằng đằng sát khí của gã hàng ngày so với lúc này mà tuyệt đối trái ngược.
Búng chóp mũi gã một cái, tôi bắt đầu tìm kiếm món đồ quan trọng gã luôn mang trên người. Phải rồi, quy tắc của mấy gã giang hồ chính là thấy vật giống như thấy người, nếu như tôi mang theo đồ của thằng cha này, thì bọn thuyền viên kia cũng chẳng dám làm gì tôi.
Mò mãi chẳng thấy được cái gì quý giá, tôi liền giật luôn sợi dây chuyền trên cổ gã đang đeo trên cổ. Cầm vào mà cũng thấy lành lạnh sống lưng, nó chỉ là một sợi dây thô xơ bình thường, nhưng lại treo lủng lẳng chiếc nanh nhọn hoắt của con gì đó. Là hàng thật, chứ chẳng phải bằng thạch cao.
Đang định đẩy cửa bước ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập cùng bước chân người huyên náo. “Đại ca, sắp tới đất liền, chúng ta đập ngất hết bọn đàn ông được chưa? Chờ về cảng bán cái đám đàn bà con gái kia, hàng lần này không ngon lắm nhưng cũng được món hời!”
Tim tôi như ngừng đập, sống lưng lạnh toát. Cơn sợ hãi rốt cuộc cũng đổi bằng sự phẫn nộ.
Chúng không phải cướp biển, mà chính là lũ buôn người. Đàn ông trai tráng thì sẽ bị bán đi lao động vắt kiệt hơi sức, còn phụ nữ trẻ em thì bị tống vào kỹ viện, lầu xanh, nhà thổ… Mất dạy! Cả cuộc đời người ta đang tươi đẹp đến thế, rốt cuộc lại kết thúc trong tay của lũ mặt giặc này.
“Đại ca, đại ca có bên trong không?”
Nén cơn giận dữ đang sôi sùng sục trong ruột gan, tôi tự mình mở bung cửa, mặt đối mặt với một lũ buôn người biến thái. Trên đời này Dương Hạ Vy tôi đã quá đủ biến thái rồi, không cho kẻ nào dám qua mặt tôi đây!
“Ơ, sao lại là ngươi?” Tên béo núc ních ban nãy được tôi quăng cho vài mạch tiền chỉ vào mặt tôi mà quát.
Tôi nhíu mày, đưa tay lên miệng giả vờ “suỵt” một tiếng, mắt đảo đến phía gã thuyền trưởng làm cho cả lũ người kia cũng giật mình im bặt. “Các huynh không nghe thấy sao? Ta phải cố lắm đại ca mới ngủ được đó.”
Tất cả nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy tên đại ca đúng là đang ngáy o o liền thấp giọng hỏi: “Đại ca bấy lâu nay bị chứng mất ngủ, ngươi làm cách nào…”
Chưa để kẻ nọ nói hết câu, tôi đã giơ sợi dây chuyền lủng lẳng trên tay ra phía trước. Nhất thời, cả lũ người kinh hãi mà lùi về sau.
Tôi càng không thể ngờ sợi dây chuyền của gã kia lại khiến bọn chúng khiếp đảm đến vậy. Trong bụng vừa mừng vừa lo, tôi hắng giọng một cái. Xem ra cái sợi dây này đúng là có ý nghĩa với gã thuyền trưởng thật.
“Chẳng dám giấu, ta thân là đạo sĩ, hành tẩu trong giang hồ bao nhiêu năm qua cũng có chút tiếng tăm.” Tôi phất ống tay áo, cây phất trần đong đưa theo nhịp chân, “May mắn ta có một vài phương thuốc bí truyền từ thời ông tổ, cho nên được đại ca của mấy vị hết sức sủng ái, còn đưa cho ta sợi dây này làm quà đáp lễ nữa.”
Cả đám đàn ông tướng tá to cao hung dữ nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay tôi mà như mất hồn. Sau đó một kẻ lên tiếng hỏi: “Chẳng hay vị đạo sĩ đây quý tính đại danh là gì?”
“Cái này không quan trọng, chính là đại ca đã tìm được giấc ngủ ngon.” Tôi khép cánh cửa sau lưng, không để ý rằng mồ hôi đã túa ra lòng bàn tay nhớp nháp. Tôi cố giữ cho giọng điệu thật bình tĩnh và thản nhiên, “Hơn nữa, ta cùng đám dân đen trên boong cần rời khỏi tàu ngay lập tức.”
Nói đến đây, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Cả chục ánh mắt chiếu đến người tôi những tia đầy nghi hoặc. Có một kẻ hung dữ lớn tiếng quát: “Này, tay đạo sĩ kia, đừng có ăn nói lung tung. Đại ca đã có dự tính sẵn, chẳng lẽ lũ ông đây lại tin lời ngươi?”
“Được, vậy có giỏi các người vào lay đại ca dậy mà cùng đôi co, ta đây sẽ chống mắt lên xem các ngươi bị chặt đầu ném thân xuống biển như thế nào!”
Cũng chỉ là tôi mạnh mồm nói vậy mà thôi, ai ngờ cả lũ thuyền viên lại lần nữa rơi vào trạng thái im bặt. Tôi cố tình đứng nhích ra khỏi cửa, sau đó phất ống tay áo: “Mời, thỉnh quý vị tự nói chuyện cùng đại ca. Hậu quả ta không dám chắc, nên nhớ đại ca chỉ vừa mới chợp mắt, các người tự ý phá rối, chi bằng thưởng cho mình một đao trước thì hơn.”
Lũ nam nhân mặt mày hung dữ kia vừa nghe tôi nói xong, khí thế liền tụt giảm quá nửa. Bọn chúng kẻ này nhìn người kia, đùn đẩy nhau việc vào trong gặp đại ca. Nhưng rốt cuộc lại chẳng kẻ nào dám, cuối cùng tên béo núc ních ban nãy liền đứng lên mềm mỏng dàn hòa. “Ấy ấy đạo sĩ, ngươi đừng có nóng, ý đại ca thế nào thì cứ quyết thế ấy đi. Sợi dây chuyền của đại ca ở trong tay ngươi chứng tỏ đại ca đã tin tưởng ngươi hoàn toàn, chúng ta cũng không dám phật ý.”
Tôi nuốt nước bọt, không ngờ sợi dây này có ý nghĩa đến vậy? Chi bằng lấy luôn mang theo bên người mà dùng đi. Cái này có được quy vào tội trộm cưới không nhỉ?
“Mới tối qua đại ca còn dặn không được để cho kẻ nào xuống khỏi thuyền, vậy sao bây giờ lại đổi ý muốn thả người?”
Tôi lia cây phất trần trong tay, sau đó hắng giọng, xoay lưng đủng đỉnh bước bên mạn thuyền. Tiếng chân rầm rập đằng sau như muốn nói cho tôi biết, nếu hiện giờ mà không giải thích cho ra nhẽ, thì đừng hòng mà xuống khỏi thuyền.
Mắt thấy phía trước là đất liền, tôi trong lòng không khỏi hưng phấn. Thế nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ tỉnh bơ. Tôi đáp: “Đại ca của các ngươi mệnh Thủy, nhưng là Đại Khê Thủy (nước trong khe). Nếu nước gặp hỏa, thì có thể dập tắt, nhưng nếu là Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi) thì Đại Khê Thủy khó lòng mà dập được.”
Thấy gương mặt của lũ nam nhân đều mù mịt, tôi lại tiếp tục luyên thuyên những gì đã đọc trong sách của ông nội. “Mấy ngày nay, cơ thể của đại ca suy nhược chính là bởi gặp mệnh khắc nhập, mất đi phần phúc. Mà ta tính sơ sơ, trên thuyền đã có vài người mang mệnh Hỏa, lại còn là Sơn Đầu Hỏa. Thủy khắc Hỏa, nếu không mau chóng đưa đám người này rời khỏi thuyền thì sẽ làm thần trí của đại ca đã yếu lại càng thêm suy yếu.”
Có lẽ không hề hiểu lời tôi nói, nhưng một vài kẻ cũng ngờ ngờ hiểu được. Đúng là lũ đần, tôi nói vấn đề cũng chỉ xoay quanh việc nước với lửa không hợp nhau thôi, còn không hiểu nữa thì đâm đầu xuống biển mà chết trôi.
“Vậy chẳng phải cứ giết quách hết bọn chúng là được hay sao?”
Tôi đã lường trước được thế nào cũng sẽ có kẻ hỏi câu này, liền đáp ngay: “Tuyệt đối không được! Bởi mệnh khắc gặp nhàu là do ý trời, nếu có giết họ thì âm Hỏa vẫn vượng, lúc đó đại ca sẽ càng thê thảm.”
“vậy… vậy phải làm thế nào?” Tên béo mặt mày tái xanh mà bám lấy ống tay áo cảu tôi. Tôi hắng giọng, ra vẻ thần bí: “Chi bằng…”
“Chi bằng như thế nào, đạo sĩ này, ngươi nói rõ ràng ra xem.”
Tôi đúng thẳng người, cất giọng dõng dạc: “Chi bằng đưa Sơn Đầu Hỏa xuống Đại Hải Thủy (nước biển), khi gặp nước, thứ lửa trên sẽ bị dập tắt. Đưa đám người này vào gần bờ, rồi thả họ xuống biển, như vậy vừa không gây mất mạng, lại làm khí Hỏa dập tắt. Nhưng ngay lập tức, các người phải đưa đại ca trở về với biển, không được nán lại bên đất liền lâu. Bởi Đại Khê Thủy kỵ Thổ, nước làm lợi cho đất, số đại ca sau này sẽ vất vả, bởi vì nước mất đi bồi dưỡng cho đất đai thêm màu mỡ.”
Cả lũ nam nhân ngẩn người, sau đó mặt mũi kẻ nào kẻ nấy căng thẳng như dây đàn. Có kẻ liền hô lên: “Căng buồm, cho thuyền vào gần bờ nhanh.”
Tôi nghe cả đám người nhốn nháo chạy qua chạy lại chuẩn bị tấp thuyền vào đất liền, liền hớn hở chẳng thèm giấu diếm gì nữa. Tôi chạy thẳng tới chỗ Liễu Phi Phi bấy giờ đang ngồi ngơ ngác cùng đám thường dân kia, sau đó nói thật nhanh: “Mau, chuẩn bị rời khỏi thuyền.”
“Dương ca ca, huynh…”
“Để lát nữa ta sẽ giải thích, còn lúc này đừng hỏi gì cả, cứ theo ta.” Thuyền chuẩn bị cập bến, nơi này gọi là bến nhưng hoang vu hẻo lánh chẳng có lấy một bóng người. Từng người dân ngơ ngác bị lũ buôn người hấp tấp đẩy lộn nhào xuống biển, may cũng ngay gần bờ nên khua khoắng chân tay là ngoi lên được.
Đến phiên tôi, bọn chúng không đẩy, mà có ý muốn đứa tôi lên hẳn bờ. Nhưng tôi nhất quyết từ chối, đã diễn phải diễn cho đạt chứ. “Ta tự nhảy. Ta trong người có Hỏa khí, sợ rằng không gột sạch sẽ vẩn quẩn quanh bám lấy đại ca. Đây, cái này nguwoi giúp ta trả lại cho đại ca, bảo rằng ta không dám nhận món đồ lớn như thế này. Nên nhớ, ngay sau khi bọn ta rời khỏi, phải cho thuyền đi ngay, không đại ca tính mạng lâm nguy.”
Tên mập vâng dạ, sau đó lùi ra một phía tránh đường cho tôi. Dù vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng Liễu Phi Phi vẫn nắm lấy bàn tay tôi, cùng nhảy xuống mặt nước.
Cái lạnh tê buốt lại bao phủ toàn thân, nước biển mặn chát lại xộc thẳng vào mũi. Tôi nuốt vài ngụm nước biển, sau đó mới quẫy đạp ngoi lên khỏi mặt nước được.
Liễu Phi Phi là dân biển, nên nàng bơi rất thành thạo, còn giúp tôi bò lên bờ. Tôi ho sặc sụa, tóc tai xõa xượi. Lại nghe tiếng thuyền dần rẽ sóng đi xa khỏi bờ, trong lòng mới một chút yên tâm.
Một vài người dân không hiểu chuyện lại bất bình chửi mắng: “Đsung là vô nhân đạo. Mất tiền mà không được xuống khỏi thuyền cho tử tế.”
Tôi cười khổ. Giữ được cái mạng đã tốt lắm rồi a ~~
Loạng choạng đứng dậy, bước chân trên mặt đất còn chưa quen lắm. Vì lênh đênh trên biển suốt gần một tuần, tôi vẫn bị chao đảo bởi sóng biển nên rốt cuộc, phải sau khi những người khác đã tản đi tứ phía, tôi mới lấy lại được tinh thần, liền kéo Liễu Phi Phi đi thật nhanh.
Khuất xa khỏi cái lũ buôn người biến thái kia càng tốt. Nếu tên đjai ca kiai tỉnh dậy, biết mình bị lừa gạt, kiểu gì cũng truy tìm để giết chết tôi.
“Dương ca ca, huynh tính đi đâu vậy?”
Tôi vẫn kéo Liễu Phi Phi phăm phăm tiến về phía trước, nhưng vẫn thuận miệng đáp: “Nơi này là đâu? Ta cần đến thị trấn gần nhất để báo án!”
Liễu Phi Phi kinh ngạc, nhưng có lẽ trong đầu đã lại nghĩ tới cái đầu người không xác trên thuyền kia. Nàng nói: “Vậy rốt cuộc chúng ta nên báo án thế nào đây?”
Tôi dừng chân, ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền kể mọi chuyện cho nàng nghe.
“Bọn chúng là lũ buôn người!” Tôi kết luận một câu, “May mà ta học ba cái trò lừa đảo thành quen, thế nên mới qua mặt được lũ đần đó.”
"Sao huynh lại biết gã đại ca đó mệnh Thuye vậy?"
"Ta đoán mò thôi a ~~"
Liễu Phi Phi ngoài sự giận dữ đối với bọn buôn người vô nhân tính kia thì ngoài ra không muốn bàn cãi với tôi thêm câu nào. Chúng tôi đi bộ gần một ngày đường, cả cơ thể đã thấm mệt, rốt cuộc trong tầm mắt cũng thấy xóm huyện nhỏ nhộn nhịp phía trước.
“Chúng ta trước cứ tạm thời báo án đã, sau đó về Kinh thỉnh gặp Tướng quân Lê Cát Thuần, hoặc may mắn thì tìm được quận mã gia.” Tôi vừa đi vừa nói, lướt qua mấy hàng bánh nướng thơm phức mà trong lòng không khỏi nghĩ đến hai bà cháu Hy Chiêu và Hương Liên.
“Quận mã gia? Muội đã nghe danh người đó từ lâu, nhưng chưa một lần được gặp mặt.”
Sắc mặt Liễu Phi Phi có chút phiếm hồng, khóe miệng tôi cũng giần giật. Cái con bé Lục Tiếu Trình đó, vì cớ gì mà lắm cô nương hâm mộ đến vậy?
Chúng tôi quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi sau cả ngày trời đi đường, thế nên khi xuất hiện trước nha môn, dóng trống kêu oan, lại thu hút hàng chục cặp mắt hiếu kỳ. Sau một hồi kiên nhẫn gõ trống muốn lòi cả xương tay, rốt cuộc cửa nha môn cũng bật mở. Một tay nha dịch quắc mắt nhìn chúng tôi: “Các ngươi là ai? Vì sao dóng trống kêu oan?”
“Chúng ta muốn báo án!” Tôi nghiêm sắc mặt nhìn lại kể kia.
Bởi vì đã quá quen với mấy chuyện thế này, nên sau khi tên nha dịch kia bảo chúng tôi theo hắn tiến vào công đường, tôi vẫn hoàn toàn không chút do dự bước theo. Liễu Phi Phi bên cạnh tôi có chút bất an, nàng khẽ thì thầm. “Muội nghe nói, tri huyện ở đây không được liêm chính lắm đâu.”
Tôi thản nhiên đáp: “Không việc gì, chúng ta chỉ báo án để việc này đến được tai Thánh thượng, sau đó liền rời đi.”
Vừa vào công đường đã thấy quan tri huyện ngồi trễm trệ trên ghế, nghiêm sắc mặt nhìn chúng tôi. Tôi vội vàng kéo Liễu Phi Phi đang đứng thất thần bên cạnh quỳ xuống đất, sau đó cúi đầu bái lạy.
“Quỳ phía dưới là kẻ nào? Vì sao dóng trống kêu oan?” Quan tri huyện thấp bé, không ăn ý với khung cảnh trang nghiêm xung quanh. Thế nên khi hắn ta cất tiếng, tôi liền cố nhịn cười mà đáp: “Thảo dân Dương Tố Vỹ, có chuyện muốn bẩm báo với đại nhân. Sự việc này hết sức nghiêm trọng, nếu không để bên trên biết chắc chắn sẽ hậu quả khôn lường. Lại nghe đến Lương tri huyện là người công bằng, liêm minh, nên muốn nhờ người tâu lên với Thánh thượng, chuyện này dứt khoát cần phải được giải quyết.”
Tôi đã quá quen với những bộ phim cổ trang cẩu huyết trên truyền hình, lại có một thời gian sống ở cổ đại rồi, nên lời ăn tiếng nói cũng có chút bùi tai. Thế nên vừa nghe tôi nói, tên tri huyện gương mặt thỏa mãn, vuốt vuốt chòm râu dê hỏi lại: “Vậy việc ngươi muốn nói là việc gì?”
Tôi lúc này mới dám thẳng sống lưng, hắng giọng một tiếng cho giống nam nhân, sau đó dõng dạc: “Dạ bẩm, nạn buôn người giờ không chỉ có trên đất liền, mà bè lũ buôn người đang dần chuyển sang đường biển. Chúng giả làm lái buôn, để những người dân nhẹ dạ cả tin lên thuyền, sau đó liền đem họ bán đi. Đàn ông thì bán làm nô dịch, nữ nhân yếu mềm thì bị đẩy vào nhà thổ hoặc bán vào kỹ viện.”
“Nếu ai không nghe lời, chúng liền giết không tha, rồi phi tang xuống dưới đáy biển. Chính bản thân thảo dân và tiểu muội đây vừa trải qua chuyện kinh khủng như vậy suốt bảy ngày đêm. Việc này nếu triều đình không sớm can thiệp, e rằng sắp tới sẽ lại càng thêm nhiều người mất tích.”
Gã chi huyện nhíu mày, sao đó biếng nhác nói: “Lại chuyện này? Ngươi có bằng chứng gì không?”
Lại?! ---- Mẹ kiếp, chẳng lẽ đã có rất nhiều người giống tôi, đi báo án nhưng không được giải quyết hay sao?
“Bẩm đại nhân, chúng thảo dân chính là bằng chứng.” Tôi tức tối chỉ vào mình và Liễu Phi Phi, “Chúng thảo dân khó khăn lắm mới giữ được cái mạng nhỏ, vậy mà ngài chỉ nói câu đó được thôi sao?”
“Các ngươi không có bằng chứng xác đáng, chỉ dựa vào lời của ngươi mà ta phải tin sao? Thật hoang đường!” Nói rồi hắn ta đập bàn, đứng dậy quay lưng đi. “Người đâu, đem chúng đuổi ra ngoài.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mấy chục tay nha dịch xông tới. Kẻ nắm tay, người kéo chân, hùng hùng hồn hồn mà ném tôi ra nhỏi nha phủ. Liễu Phi Phi thì nhẹ nhàng hơn, nàng bị đẩy phịch một cái xuống bên cạnh tôi. Tôi không phục, ngồi bật ngay dậy mà rống lên: “Các người làm quan cái kiểu bôi bác gì thế? Có án thì phải phá chứ, sao có thể bỏ mặc trước ủy khuất của dân chúng như vậy được?”
“Đúng vậy, bọn ta sẽ vào Kinh, bẩm lên tướng quân và quận mã gia, rồi sau đó xem các ngài ấy xử lũ mấy người như thế nào.” Liễu Phi Phi cũng bị tên tri huyện kia làm cho hăng máu, điên tiết đạp cho mấy tên nha dịch vài cái. Người dân xung quanh xúm lại ngăn cản, nàng mới ngừng tay thôi không đánh nữa.
Con gái miền biển tuyệt thật a ----- Tôi vừa thầm hô trong đầu, vừa kéo kéo lại vạt áo đạo sĩ xộc xệch. Đợi Liễu Phi Phi mắng chửi đã chán, tôi mới ngán ngẩm nói với nàng: “Đúng là mấy tên quan quèn này không giúp gì được. Đi, chúng ta tìm quán trọ, mai lại lên đường vào Kinh.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Liễu Phi Phi liền không tốt. “Dương ca ca, lộ phí đi đường, đã rơi sạch xuống biển mất rồi.”
Khóe môi tôi giần giật, con ngươi trợn trừng như muốn rớt cả ra khỏi hốc mắt. “Muội nói cái gì? Nguyên mấy quan tiền, đều rơi sạch rồi ư?”
Thật không may mắn, Liễu Phi Phi gật đầu.
Tôi đứng đần thối một hồi, cho tới khi ráng chiều dần buông xuống, phiên chợ đêm trong con huyện nhỏ đã sáng ánh đèn lồng, lúc này tôi mới lượm lại thần trí, liền nhanh chóng kéo Liễu Phi Phi rời khỏi cổng nha phủ.
“Đi đâu bây giờ Dương ca ca?”
“Kiếm tiền!”
Liễu Phi Phi vô cùng nghi hoặc lời tôi nói, nhưng nàng vẫn phăm phăm bước theo. Ra đến chợ, tôi vung cây phất trần trong tay, sau đó ngồi phịch xuống ven đường, rống lên thật lớn: “Ta đây là đạo sĩ từ phương xa tới, mọi việc xem mệnh phong thủy giải vận đen đối với ta dễ như trở lòng bàn tay. Mười mạch một lần, ta sẽ nói hết những điều ta nhìn thấy.”
Liễu Phi Phi trố mắt nhìn tôi, sau đó như nhận ra tôi đích thực kiếm sống bằng nghề đạo sĩ, nghề bói toán, thế nên phối hợp ngồi xuống bên cạnh trải chiếc khăn tay xuống đất.
Nói muốn thét ra lửa, rốt cuộc cũng thu hút được ánh mắt của không ít các cô nương trong xóm huyện. Một vài người nghi hoặc nhìn tôi, một số khác thì ra chiều muốn tiến tới nhưng ngại, cũng có người bỏ đi nói tôi là kẻ lừa đảo.
Mãi một lúc sau, mới có một cô nương tiến đến, thả xuống dưới khăn tay của Liễu Phi Phi năm mươi mạch. Tôi kinh ngạc ngước nhìn, lại đập vào mắt bộ y phục đẹp đến mê hồn, xem ra không phải quý tộc thì cũng là con gái của thương nhân giàu có.
“Nếu ngươi nói đúng mọi chuyện về ta, ta sẽ trả gấp đôi số tiền này.” Nàng ta kéo kéo khóe miệng, một tay vuốt vuốt mái tóc.
Tôi nhìn nàng ta từ đầu đến chân. Môi đầy đặn, miệng chữ tứ lại còn thêm nốt ruồi đen, chóp mũi hơi phẳng, tròn, kín nhưng không to, ôm tròn hai chân cánh mũi, chân mày rộng thoáng, có đuôi mày hơi cong xuống và dài hơn so với mắt, nhân trung dài và sâu, trên hẹp dưới rộng… Gương mặt tròn trịa tuy không đẹp xuất sắc như Lê hiểu Nguyệt, nhưng ưa nhìn và mang lại cảm giác hiền hậu, chất phác.
Tôi thôi không quan sát người ta nữa, tế nhị chuyển sang nhìn bụng của cô gái. Tuy đã khéo léo che đậy, nhưng rõ ràng vẫn lồ lộ bụng bầu. Tôi mỉm cười, sau đó đáp: “Cô nương vừa từ đại phu về phỏng? Thai nhi khỏe mạnh bình thường chứ?”
Cô gái kinh ngạc nhìn tôi, liền bắt đầu hứng thú: “Sao ngươi biết ta vừa chỗ đại phu về vậy?”
Bởi người cô nồng mùi thuốc chứ sao? Thậm chí vạt áo vẫn còn vương lại một vài lá thuốc mà không hay biết kia kìa.
Nghĩ thế nhưng tôi chỉ mỉm cười: “Cô nương có phu quân là một thương nhân, nói chính xác ra thì là một người buôn vải. Gia đình êm ấm, hạnh phúc, thậm chí việc làm ăn của phu quân cô nương ngày càng phất lên như diều gặp gió.”
“Ngươi nói quả không sai, làm sao ngươi biết được?”
Tất cả người dân xung quanh bắt đầu ồ lên, ai cũng chỉ trỏ tôi đầy kinh ngạc. Tôi lắc đầu, cây phất trần vung lên rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì loại vải cô nương đang mặc quá đặc sắc so với người dân bình thường trong thôn. Kiểu dáng không quá lòe loẹt diêm dúa, cũng không sang trọng như cung đình, căn bản người ta nhìn vào là nhìn vào loại vải, đây ắt hẳn là loại mới nhất đi. Gái đã theo chồng, đương nhiên một cô nương có tướng tá cao sang phú quý, ắt hẳn là từ nhà chồng hoặc bản thân chồng cô ta ăn nên làm ra. Sẵn sàng vung số tiền lớn như vậy, chỉ có thể là một kẻ luôn có tiền, hoặc đang có tiền, không lo lắng gì về tương lai. Như vậy chính chồng cô ta, hoặc nhà chồng cô ta vẫn trên đà phát triển, làm ăn tốt đẹp.
“Bắt lấy kẻ lừa đảo đó cho ta!” Một tiếng rống vang trời khiến cho cả đám người nhốn nháo, dẹp hẳn sang một bên.
Tôi giật mình, vội vàng kéo tay Liễu Phi Phi đứng dậy. Mắt thấy tên quan xấu tính kia oai oai hùng hùng tiến tới cùng lũ sai nha đang cố đè đầu trói cổ tay tôi lại, tôi tức giận mà quát lên: “Ta làm cái gì mà lừa đảo? Các ngươi bắt người vô cớ. Mau thả ta ra!”
Liễu Phi Phi muốn tới giúp tôi nhưng chính bản thân nàng lại bị đẩy ra chỗ khác, bất lực mà hét lên: “Thả Dương ca ca ra. Các người làm cái gì vậy? Đồ quân bất nhân!”
“Ngươi đã không có bằng chứng còn dám lên công đường gây rối, báo án luyên thuyên. Giờ còn bày đặt ở đây đi lường gạt các cô nương nhà lành, ngươi muốn phá tan cái huyện nhỏ này, thì cũng phải xem qua mặt ta là ai đã. Chúng bay đâu, giải hắn đi!”
Bỏ đằng sau tiếng khóc nức nở của Liễu Phi Phi, tôi bị lôi đi một cách tàn nhẫn. Chân tay người ngợm trầy xước máu, đến cả tóc cũng rụng mất không biết là bao nhiêu, tôi tức giận gắt lên: “Ta muốn gặp quận mã gia, muốn gặp Lục Tiếu Trình. Bớ làng nước ơi, quan ức hiếp dân lành. Thả ta ra mau, ta muốn gặp công chúa Lê Hiểu Nguyệt.”
Tên tri huyện đi đằng trước cười nhạo: “Ngươi là ai mà dám xướng tên bôi nhọ thanh danh của công chúa. Việc này mà đến tai người, ngươi sẽ bị tru di cửu tộc.”
“Ta mặc kệ tru di gì gì kia, ta phải gặp Lê Hiểu Nguyệt. Bớ người ta, quan bắt dân lành.”
Mặc tôi kêu gào khản cả giọng, tôi vẫn được du lịch miễn phí nhà tù cổ đại. Nơi này tối tăm, bẩn thỉu đầy phân chuột, nơi ánh đuối rọi đến cũng chỉ là mấy song cửa chắn bằng gỗ lạnh lùng. Tôi ôm chặt lấy song cửa, ủy khuất rống lên: “Đợi ta ra khỏi đây, ta sẽ mổ ngươi ra làm trăm mảnh, đem nội tạng cho chó ăn.”
Bóng mấy người nha phủ đã đi, ngục tù khôi phục tình trạng tối tăm lạnh lùng cùng tiếng tôi thở phì phì. Tôi nghiến răng ken két, không cam lòng lại gào lên: “Ta muốn gặp Lục Tiếu Trình, ta muốn gặp quận mã gia.”
Bên mấy buồng giam bên cạnh đã có tiếng càu nhàu, thậm chí mắng chửi tôi mất trật tự. Có kẻ còn cười cợt: “Vị huynh đệ kia, ngươi ăn gì mà gào khỏe thế? Ta nói cho ngươi hay, đây là chỗ đã vào rồi thì không ra nổi đâu, đừng phí công vô ích.”
Tôi mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh song gỗ, thầm oán thán số phận của mình vô cùng thê thảm. Bụng kêu lên òng ọc, cơn đói và đau nhức nhanh chóng kéo rũ mi mắt. Tôi trở mình nằm xuống nền đất lạnh lẽo, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mi.
“Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy?”
Nghe nói, ngày nào Liễu Phi Phi cũng đến trước nha môn đòi gặp tôi, nhưng lại bị hất đi như hất một con chuột. Tôi có chút chua xót, chẳng biết bên ngoài nàng ấy sống ra sao. Tiền mất hết, người nàng ấy trông cậy duy nhất chỉ có mình tôi, thì lại bị tống vào ngục một cách vô lý.
Trong ngục thì ngày cũng như đêm, đều tối tăm và ẩm mốc. Ngày hai bữa nhưng toàn thứ đồ ôi thiu, vứt cho chuột cũng chả thèm. Tôi chán ngán nằm gặm cọng rơm khô, vắt tay lên trán và ngẩn ngơ suy nghĩ.
Liệu tôi có chết mục rữa trong này không nhỉ? Tiếu Trình không biết, Lê Hiểu Nguyệt thì lại càng không.
Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, rốt cuộc tôi mới thấy cánh cửa đại lao rộng mở, ánh sáng mặt trời rọi tới mang theo ấm áp, đèn đuốc được sai nha nhanh chóng thắp sáng trang hoàng. Trong phút chốc, cả nhà lao như sáng bừng lên. Tôi nghi hoặc dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng, lại nghe tiếng tri huyện lắp bắp lo sợ: “Khởi bẩm, nơi này… nơi này không nên…”
Tiếng bước chân rầm rập nện trên mặt đất, một hương thơm quen thuộc lan tỏa trong không gian hôi tanh. Tôi ngẩn người, dán chặt mặt vào song gỗ. Giọng của tri huyện đã ngay gần: “Bẩm công chúa, người không nên ở nơi như thế này. Phạm nhân thực sự rất bẩn thỉu…”
Công chúa?! ---- Tôi khẽ nhíu mày, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của một ai đó. Tôi bật cười vì chính suy nghĩ trong lòng mình, lại tự trách bản thân ngu ngốc.
Nàng ta là ai mà có mặt ở nơi này vì một thường dân như tôi chứ?
“Kẻ nào to gan lớn mật dám xướng tên của bổ công chúa ta?”
Giọng nói cao vút truyền đến bên tai đầy lạnh lùng và kiêu ngạo, tôi giật mình né người khỏi song gỗ.
Bước chân uyển chuyển, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú lại sắc xảo sáng bừng lên trong cõi u tối, nàng ta đi dọc hành lang nhà lao.
Tim tôi nảy lên một cái, bất giác giọng nói của chính mình dội đến đầy nghi hoặc: “Lê Hiểu Nguyệt?”
Đôi hài trắng tinh thêu hoa mai vàng cùng tà váy hồng phấn điểm xuyết những cánh hoa đào tinh tế dừng lại ngay trước phòng giam của tôi, ánh mắt nàng đầy kinh ngạc. Không biết là do tôi nhầm lẫn, hay đã quá lâu không gặp, mà trong ánh mắt nàng có chút gì đó - một chút gì đó xót xa.
“Dương Tố Vỹ? Là ngươi, đồ âm dương lẹo cái?”
Nàng đã đến, đúng là nàng rồi.
Công chúa Lê Hiểu Nguyệt.
|