Chương 4. Bán thân
Trong cái cuộc đời đầy trớ trêu và khắc nghiệt này, gặp được một người có duyên với mình nhưng ở thời điểm không thích hợp, bất quá cũng chỉ là một tiếng thở dài.
Tôi không biết chính mình cùng Lê Hiểu Nguyệt là thứ duyên nợ kiểu gì, nhưng gặp lại nàng giữa chốn lao ngục tăm tối, quả là điều tôi chưa bao giờ tùng nghĩ qua. Mi tâm nàng khẽ nhíu, ánh mắt một tia lạnh lùng quét qua tôi, “Ngươi giỏi lắm! Ngươi lặn mất tăm mất dạng hai năm qua, rồi giờ xuất hiện lại dám to gan lớn mật treo tên ta ngoài cửa miệng, bôi nhọ thanh danh của bổn công chúa. Ngươi biết tội của mình đáng xử trảm hay không, Dương Tố Vỹ?”
Cả đại lao im phăng phắc, chỉ còn lại những tiếng hít thở khe khẽ. Có lẽ vì quyền uy của đại công chúa kia dọa cho khiếp sợ, hoặc chính gương mặt tuyệt mĩ thế kia mà cứ mở miệng là toàn mùi binh đao đầu rơi máu chảy. Tôi ngẩn người, phút bối rối ban đầu cũng bị đánh tan. Quá quen thuộc với tình huống bị nàng ta bắt bẻ dọa nạt, thế nên tôi nhíu mày đáp. “Ngươi có nặng lời quá rồi không a? Ta là đạo sĩ, đương nhiên cuộc sống của ta chính là phiêu bạt nay đây mai đó, sao có thể ở bên Lục Tiếu Trình mãi được?”
“Hừ, đồ âm dương lẹo cái nhà ngươi, chính bản thân còn không biết quận mã gia giờ đang ở đâu, còn dẻo mồm dẻo miệng.” Lê Hiểu Nguyệt nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe môi vẽ nên một nụ cười mỉa mai. “Ngươi nhìn lại bản thân xem, không có quận mã gia chống lưng, ngươi ra cái bộ dáng thế nào?”
“Ta trước tới giờ đều tự thân vận động, đâu như ai đó từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ngọc ngà, không thể hiểu nổi nỗi bất hạnh của dân thường như chúng ta. Nếu như quận mã có thể giúp ta, thì ta đâu phải ở cái nơi nhếch nhác thế này?”
“Ngươi xem ra vẫn chưa hiểu mình đang trong hoàn cảnh nào mà vẫn còn già mồm? Nếu ngươi có thể tự giúp chính mình, thế vì sao còn phải kêu gào tên của quận mã, tên của bổn công chúa làm gì?”
Tôi nghẹn họng, chỉ biết nhìn Lê Hiểu Nguyệt trân trân. Cái lúc đó cũng chỉ là tôi tiện miệng mà kêu rống lên, nào có nghĩ đến tai nàng ta, rồi biến thành trò cười ê chề như thế này. Hạ nhục tôi luôn là sở thích của Lê Hiểu Nguyệt, nhất là trong cái hoàn cảnh hết sức bôi bác như vậy, nàng ta lại càng được đà lấn tới: “Sao hả? Không nói được gì nữa phỏng? Ai nga, Dương công tử, ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao?”
Bộ y phục của phạm nhân rộng thùng thình như càng làm vóc người tôi nhỏ thó, tôi kéo kéo ống tay áo, qua song gỗ chắn giữa hai người mà cãi lại: “Bởi vì người lúc đó ta nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi.”
Lời nói ra không hề có ý gì, bởi đích thực tôi là vì uy quyền của nàng ta mà mới nghĩ đến. Thế nhưng lúc này, trong một khắc nào đó, dường như Lê Hiểu Nguyệt thoáng chút ngẩn người. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút khẽ chớp một cái, cặp lông mày lá liễu nhướng lên: “Ngươi cũng to gan thật, đến lời này ngươi cũng dám nói ra.”
“Đúng vậy, giờ ngươi ở đây là to nhất. Ngươi mau hạ lệnh thả ta ra đi.”
Lê Hiểu nguyệt bật cười thành tiếng, bộ dáng nhàn nhã đến mức phát ghét. “Ta làm gì có cái quyền đấy? Thả một kẻ phạm tội, há nào ta không coi phụ Hoàng ra gì?”
Tôi gạt gạt mái tóc rũ rượi đang lòa xòa trước mặt, vẫn cố gân cổ lên mà cãi: “Ta không hề phạm tội, ngươi vì cớ gì cứ thích đôi co với ta mãi vậy?”
“Ngươi không biết nhìn bộ dáng ngươi lúc này hài hước đến mức nào đâu. Mà ta lại thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên đấy.”
Thân thể ở trong lao, nhưng tâm hồn tôi đã muốn vượt ra khỏi cái song chắn này vạn trượng, để bóp cho bằng chết cái con bé đang thích chí cười cợt kia. Tôi nghiến răng ken két, miệng rống lên: “Lê Hiểu Nguyệt, thả ta ra!”
Mà khóe miệng nàng ta lại càng cong lên đẹp bội phần. Lê Hiểu Nguyệt nhìn tôi chớp chớp mắt: “Đồ âm dương lẹo cái nhà ngươi, có gan thì cứ đi đi. Chẳng phải ngươi đã biệt tăm mất dạng bấy lâu nay đó sao?”
Bố khỉ, tại sao ông trời lại làm tôi xuyên về đây lần nữa?! Why??!!
Tôi chỉ biết nghẹn họng mở to con mắt nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Lại thấy nàng ta đến gần song chắn, cười mỉa mai: “Không ngờ trùng phùng lại ở nơi như vậy, thật bất tiện quá Dương công tử.”
“Công chúa, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Tôi tức giận, dán chặt mặt vào song gỗ hét lên.
“Không thù không oán?” Nàng ta nhướn mày, ánh mắt đầy giễu cợt, “Vậy thì từ giờ ta và ngươi bắt đầu có thù có oán đi.”
Chẳng để tôi kịp ngơ ngác, Lê Hiểu Nguyệt đã phất ống tay áo, lớn giọng hỏi tay nha huyện: “Người này vì sao mà bị bắt? Hắn ở nơi này bao lâu rồi?”
Tên nha huyện run lập cập, hắn cúi người lắp bắp: “Dạ… dạ, khởi bẩm công chúa, hắn… là một kẻ chuyên nhằm vào… nhằm vào các cô nương trẻ nhẹ dạ cả tin bày trò ái tình, sau đó chiếm đoạt tiền… Hắn, vi thần bắt hắn nhốt giam đã gần hai tháng rồi.”
Cái gì? Hai tháng? Tôi đã ở đây lâu đến vậy ư? ---- Đầu tôi choáng ngợp, không kìm được tức giận mà run lên. Mẹ tiên sư, tôi còn là con gái nữa đấy, lừa đảo cái cóc khô gì?
“Này thằng kia, ông đây mà thèm vào mấy trò lừa đảo? Đúng là lũ vu khống, thả ông mày ra!!” Tôi như con thú mà gầm lên trong ngục tù.
Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng liếc tôi, cất giọng khinh khỉnh: “Vậy ngươi định xử lý kẻ này thế nào?”
Nha huyện vẫn khép nép đáp: “Dạ, khởi bẩm, hạ quan vẫn đang trong quá trình xét xử…”
“Khỏi cần!” Lê Hiểu Nguyệt nhanh chóng ngắt lời, nàng ta xoay lưng, tà áo trắng tinh quẹt dưới sàn đất bẩn thỉu có phần không ăn nhập gì với khung cảnh nơi đây. Nàng ta lạnh giọng ra lệnh: “Vậy xử hắn tội chết!”
Cơ hồ tôi choáng váng đến mức không thể tin vào tai mình. Phải mất một vài giây sau tôi mới ôm chặt lấy song chắn, cánh tay đưa ra như muốn bóp chết cái con bé này đến nơi. Gì mà công chúa vạn người mê? Đây là cái đồ thần kinh mới đúng.
“Thả ta ra, ta vô tội, ngươi không thể làm thế với ta được.” Tôi gào rống lên, bất chấp cái giọng the thé chẳng ăn nhập với bộ dạng cải trang nam nhân của mình. “Ta muốn gặp quận mã, ta muốn gặp Lục Tiếu Trình.”
Lại nghe Lê Hiểu Nguyệt ‘hừ’ mạnh, nàng ta xoay người nâng cằm tôi lên. Qua ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên mềm mại. “Quận mã đã không còn ở đây, ngươi bấu víu vào ai đây Dương Tố Vỹ? Chi bằng cầu xin ta, nếu tâm trạng ta thấy thoải mái, may mắn sẽ tha mạng cho ngươi.”
Tôi hất tay Lê Hiểu Nguyệt, mạnh miệng đáp trả: “Ta sẽ tự mình tìm cách ra khỏi đây thật sớm. Còn nếu không, ta có làm ma cũng sẽ ăn thịt ngươi.”
Lê Hiểu Nguyệt cười lớn, đoạn nàng ta xoay người bước đi, thanh âm trong trẻo còn vương lại bên tai tôi câu nói. “Được, vậy ta đợi ngươi, họ Dương đáng ghét!”
Nhà lao khôi phục trạng thái tĩnh lặng mà lạnh lẽo sau khi Lê Hiểu Nguyệt cùng đoàn người kia rời đi, chỉ còn lại ánh đuốc cháy chập chờn cùng gương mặt thất thần đến ngây ngốc của tôi. Tôi thả cơ thể phịch một cái xuống nền đất lạnh lẽo, trong lòng ngán ngẩm không thôi. “Ta đã ở đây gần hai tháng rồi sao? Đã lâu vậy rồi cơ à?” Nơi ngục tù ngày cũng như đêm, thanh xuân của tôi cũng gần như lụi tàn.
“Hai tháng đã nhằm nhò gì? Ta đã bị tống vào nơi này đã tám năm rồi.”
Một giọng nói khàn khàn của nam tử vang lên trong căn phòng giam bên cạnh, tôi đánh mắt nhìn về phía anh ta. Qua ánh lửa sáng tối chập chờn, ánh mắt của anh ta và tôi chạm nhau. Chỉ là vô tình, nhưng bất giác tôi lại cảm thấy thật thân quen.
“Vị huynh đệ, ngươi có vẻ là người thân của quận mã đại nhân, sao vẫn bị tống vào nơi đến chuột cũng chẳng thèm ở thế này?” Vị nam tử nọ vẫn tiếp tục lên tiếng.
Tôi thở dài thườn thượt, đoạn cào cào mái tóc bẩn rối tung lên mà não nề đáp: “Huynh cũng nghe rồi đó, vị công chúa đại nhân kia không chịu thả người, mà quận mã thì không biết đang nơi nào, ta còn biết làm gì hơn?”
Nói đến đây, tôi chán nản nằm bò xuống đống rơm khô, ngước mắt nhìn sang phòng giam bên cạnh mà nói tiếp: “Ta còn có một tiểu muội đang đợi bên ngoài kia. Chẳng biết hai tháng nay muội ấy như thế nào.”
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, vị nam tử gương mặt khôi ngô không đáp. Tôi chớp mắt vài cái, lại nhìn kỹ người kia hơn.
Dù rằng ánh sáng không đủ soi rõ vóc dáng, nhưng cũng đủ nhận ra đây là một nam tử cường tráng, nếu không muốn gọi là tuấn tú. Thần sắc tuy rõ ràng mệt mỏi, nhưng ánh mắt kiên định chính trực. Ở đây đã lâu như vậy, nhưng rõ ràng không hề bị chốn lao ngục vùi lấp khí phách nam nhân. Anh ta ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, chỉ có điều gương mặt không rõ là loại cảm xúc gì bao phủ.
Thẳng đến khi tôi bắt đầu cảm thấy có phần quen thuộc vô lý, vị nam tử kia mới mở lời: “Ta cũng còn một người cha già cùng muội muội ở nhà chờ ta. Vậy mà lại bị tên quan vô lại kia bắt nhốt vào đây chừng ấy năm trời.”
“Huynh bị bắt vào đây vì nguyên cớ gì?”
“Chẳng giấu gì, ta tám năm trước trên đường vào Kinh ứng thi, chẳng may trên biển gặp cướp. May mắn thoát được, đi báo án lại bị vu cho tội đồng lõa với lũ cướp biển kia, rồi bị gô cổ nhốt vào đây ròng rã tám năm trời.”
Chất giọng nam tử khàn khàn chứa đựng không biết bao nỗi cay đắng tủi nhục, tim tôi cũng thót một cái suýt thì nhảy ra ngoài. Câu chuyện này nghe cũng rất quen đi a~~
“Muốn ra khỏi đây, e là khó còn hơn lên trời.” Vị nam tử bật cười chua xót, anh ta dựa lưng vào tường, uể oải nhìn tôi. “Ít ra vị huynh đệ kia, ngươi vẫn có thể còn đường thoát thân. Bởi ngươi là người bên cạnh quận mã, để đến tai ngài ấy, thế nào ngài ấy cũng tìm cách đưa ngươi ra.”
Nghe đến đây, tôi cũng không giấu nổi thất vọng mà đáp. “Đợi đến được khi ấy, chẳng biết đã qua bao nhiêu tháng ngày…”
“Chẳng phải công chúa cũng đến rồi hay sao? Ngươi không thắc mắc làm sao mà người lại biết được để tới tìm ngươi hả?”
Không gian ẩm mốc nơi nhà tù lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tôi ngẩn người, ánh mắt cũng rời đến khoảng không tăm tối vô định. Đúng vậy, vì sao Lê Hiểu Nguyệt lại tới tận đây? Nàng ta đâu rảnh rỗi đến mức vì một phạm nhân la hét tên của mình mà vượt cả trăm dặm lặn lội tìm đến?
“Ngươi không thấy rằng, công chúa rất để tâm đến ngươi hay sao?” Vị nam tử lại lên tiếng, đập tan dòng suy nghĩ lan man của tôi. Mà nghe anh ta nói, tôi bất giác nhíu mày: “Huynh nói vậy là có ý gì?”
“Từ Kinh thành tới đây dù muốn nhanh cũng ròng rã hơn nửa tháng trời. Ngươi nghĩ với thân phận của công chúa, người há nào lại phải để bụng tới lời kêu oan một kẻ phạm nhân dân thường như ngươi?”
“Với tính cách của vị công chúa đại nhân đó á? Ta đảm bảo nàng ta rất để bụng a ~~”
“Mỗi ngày có không biết bao nhiêu dân tình kêu oan, thậm chí tức giận mà thóa mạ, lăng nhục triều đình. Ngươi nghĩ công chúa cũng đều bận tâm hay sao? Nhưng ngươi lại khác, ngươi mới bị bắt giam hai tháng, nàng ấy đã xuất hiện ở đây, ở một nơi đáng nhẽ với thân phận cao quý như vậy sẽ chẳng bao giờ bước chân tới.”
Cũng đúng nhỉ? Chỉ một tên dân quèn như tôi kêu la um xùm mà đến tận đây đòi xử tội chết, vậy có hơi mất công mất sức rồi hay không? Rốt cuộc nàng ta đang nghĩ thế nào, tôi hoàn toàn mù mờ không rõ.
Thẳng tới khi cai ngục đi phân phát thức ăn cho phạm nhân, tôi mới uể oải ngồi dậy. Không ngờ đã tối rồi hay sao, cuộc sống nơi này đêm cũng giống ngày, đến giờ tôi cũng chả buồn quan tâm nữa.
“Dương công tử, để ngài đợi lâu rồi, tiểu nhân thất lễ quá.”
Giọng nói ngọt như mấy thìa canh đường của tên cai ngục khiến tôi giật mình, mở to đôi mắt mà nhìn hắn. Hôm nay thằng cha này ăn phải cái bả gì vậy? Mọi khi thì quát tháo rồi rống ầm lên, tự nhiên bây giờ đối với tôi bằng cái vẻ khúm núm xu nịnh, thật khiến cho tôi một phen thất kinh.
“Dương công tử, mấy món này ta đặc biệt bảo nhà bếp chuẩn bị cho công tử. Ngài xem xem có hợp khẩu vị hay không?” Hắn ta mở khóa phòng giam của tôi, cho người thắp đèn đuốc sáng trang hoàng, lại còn tự mình bày biện đồ ăn xuống trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy mong chờ.
Tôi đối với cái loại thần kinh không ổn định này thực sự không sao thích nghi nổi, khóe môi liền giần giật mấy cái. “Ngươi nói xem, đây có phải bữa ăn cuối đời của họ Dương ta hay không? Sao mà lắm đồ ăn ngon như vậy?”
Nếu tôi không lầm thì đây không tính là tiệc Hoàng thất thì cũng chính là cao sơn mĩ vị mà Tiếu Trình trước kia đã nói qua. Nó có ngon thật không thì tôi không dám chắc, nhưng nếu ăn xong rồi mà xuống đánh cờ uống trà với Diêm Vương thì nhai nó trong mồm chẳng khác mấy là nhai rơm.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của tôi, tên cai ngục ra cái vẻ chính nhân quân tử. Hắn vỗ ngực, trỏ ba ngón tay lên trời mà thề thốt: “Tiểu nhân xin lấy tính mạng của mình ra mà đảm bảo, số thức ăn này không hề bị hạ độc. Chính mắt tiểu nhân đã đứng giám sát rồi, Dương công tử, ngài chớ lo lắng!”
Chính vì ngươi giám sát, nên ta mới càng không yên tâm a ----- Tâm tình tôi không hề khá lên chút nào, chỉ gượng gạo cầm lấy đôi đũa. “Ta nói này, ta còn quá trẻ để chết…”
“Ấy Dương công tử, ngài đang nói gì vậy?” Chưa để tôi nói hết câu, tên cai ngục đã hốt hoảng ngắt lời, “Chỉ là tạm thời ngài phải chịu khó một chút. Rồi sau đó sẽ sớm được ra khỏi nơi này. Ngài có cần gì thì cứ nói với tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân sẽ dốc sức thực hiện.”
Tự dưng thái độ của lũ người này quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến tôi thực sự không thể hiểu nổi. Tôi vẫn bất động cầm đôi đũa trên tay, món ăn đã nguội lạnh mà tôi cũng chưa hề động qua một miếng. Tên cai ngục ái ngại nhìn gương mặt thất thần của tôi, hắn nói: “Dương công tử có gì không vừa ý ạ?”
Rốt cuộc tôi cũng lượm được phần hồn nhập lại thể xác. Ném đôi đũa phịch một cái xuống đất, tôi gầm lên: “Các người làm thế này là có ý gì? Mau thả ta ra, để ta đi khỏi nơi này.”
Cai ngục bị vẻ mặt của tôi dọa cho khiếp đảm, hắn run lên như cầy sấy, đến nhìn cũng không dám nhìn tôi nữa, chỉ cúi đầu như con cún con, “Dương… Dương công tử, cái này… cái này là ý của công chúa, chúng tiểu nhân… tiểu nhân không dám!”
Tôi thần người, cứng họng mà nhìn một đám người đang run lẩy bẩy. Vì cớ gì mà Lê Hiểu Nguyệt lại đối xử với tôi như vậy? Không thả tôi đã đành, lại còn làm ba cái trò đối đãi tử tế trong nhà ngục. Cái này đúng là để hạ nhục tôi, đến khi nào tôi chấp thuận cúi đầu mới chịu dừng lại.
Xem ra, nàng ta thực sự không có ý định muốn giúp tôi, mà chỉ muốn hành hạ tôi cho đã mới thôi.
“Ngươi nói với Lê Hiểu Nguyệt, ta thà chết mục còn hơn ăn số thức ăn này!” Nói rồi, tôi tức giận đưa chân đá văng đống sơn hào hải vị trước mặt. “Đừng tưởng ngươi là công chúa mà lão tử đây phải sợ ngươi.”
Sau khi phá tan nát một đống bát đĩa thượng hạng, tôi quắc mắt gầm lên với tên cai ngục: “Đem dọn sạch rồi cút!”
Lũ cai ngục và sai nha bị tôi dọa cho một phen khiếp sợ, cuống cuồng dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn tôi vừa phá, sau đó lí nhí chào một câu rồi thoái lui. Tưởng chừng phong độ hống hách mọi khi của chúng cũng bị tôi đập sạch cùng chỗ sơn hào hải vị kia.
Tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, không kiềm được mà nghiến răng ken két: “Lê Hiểu Nguyệt, ngươi được lắm, cậy quyền cậy thế hiếp đáp dân lành. Ta mà gặp được Hoàng thượng, ta sẽ mách tội của ngươi. Lúc đó cứ chờ mà bị giam lỏng trong cung nhé, đồ ranh con!”
Vừa dứt lời, phía phòng giam bên cạnh đã vang lên tiếng cười. Tôi nhíu mày, hậm hực nói: “Huynh thấy đáng cười lắm à?”
Vị nam tử mỉm cười, lại khe khẽ lắc đầu: “Huynh đệ, ngươi thực không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, hay do ngươi đầu gỗ sẵn rồi nên vẫn còn lớn tiếng như vậy? Nhìn ta đi, ta đã ở nơi này tám năm trời rồi đó!”
Cơn tức giận của tôi bị đánh tụt mất một nửa, tôi khịt khịt mũi. “Đương nhiên ta biết rồi, ta to mồm to miệng vậy cũng chẳng qua thành thói quen mỗi khi gặp vị công chúa đại nhân đó mà thôi.” Tôi vỗ vỗ vào cái bụng xẹp lép của mình, thầm oán thán, “Làm ta đói quá a~~”
“Ngươi ăn cùng ta này.”
Nam tử phòng giam bên cạnh tốt bụng chia cho tôi một cái bánh bao. Tôi chẳng ngần ngại mà nhận lấy, ngấu nghiến cho vào miệng nhai. Mặc dù chiếc bánh nguội lạnh cứng chẳng khác gì đá, nhưng rốt cuộc có lẽ tôi ăn còn ngon lành hơn đống cao sơn mĩ vị kia.
“Bằng hữu hàng xóm, ta hỏi thế này có phần thất lễ, nhưng quý tính đại danh của huynh là gì vậy? Hai tháng rồi ta cũng chưa từng hỏi qua, thực ngại quá.”
Tôi xấu hổ gãi gãi mũi. Thực ra chính tôi cũng không biết mình đã bị tống vào nơi này những hai tháng trời rồi, cả ngày mở mắt cũng chỉ thấy tối om om. Chưa bị bức đến phát điên là may, huống gì là mở miệng đàm đạo với những người khác.
“Cũng quá lâu rồi chưa ai hỏi ta lời này.” Vị nam tử tỏ ra rất rộng lượng, anh ta đáp lời tôi: “Ta tên Liễu Đao, là người ở đảo Chàng Sơn. Còn huynh đệ? Nghe nói ngươi là đạo sĩ phỏng?”
“Liễu? Huynh họ Liễu?!”
Tôi giật mình, lập tức bật dậy như lò xò. Chẳng màng ánh mắt đầy kinh ngạc của Liễu Đao, tôi phi thân thật nhanh đến bên cạnh song gỗ, mở căng mắt nhìn chằm chằm anh ta từ đầu đén tận gót chân.
“Đúng… đúng vậy. Ta họ Liễu? Có chuyện gì sao?”
“Huynh nói huynh còn một người cha già và muội muội. Vậy ta mạn phép muốn hỏi, nàng ấy tên họ là gì? Năm nay chừng bao nhiêu tuổi?”
Liễu Đao khẽ nhíu mày, dường như cực kỳ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Biết anh ta đang hiểu nhầm ý, tôi vội vàng xua tay: “Ta không có ý gì với cô nương ấy đâu, ta chỉ muốn kiểm chứng một chút thôi.”
Dẫu vẫn còn chiếu lên tôi ánh mắt ngờ vực, nhưng Liễu Đao vẫn đáp bằng giọng khàn khàn: “Lúc ta rời đi, muội ấy mới chỉ tám tuổi. Đã tám năm rồi, chắc muội ấy giờ cũng đã thành thiếu nữ mười sáu…”
Vị nam tử kia như chìm trong dòng hồi tưởng về quá khứ, ánh mắt dần trở nên mông lung vô định. Tôi gắt nhẹ, kéo phần hồn đang treo ngược cành cây của anh ta trở lại: “Quý tính đại danh nàng ấy là gì? Huynh mau nói cho ta nghe.”
Chắc sắc mặt của tôi dúng là dọa người, Liễu Đao giật mình đáp vội: “Muội ấy tên Liễu Phi Phi!”
Đầu tôi như bị búa gõ cho mấy tiếng ‘koong koong’, lập tức suy nghĩ dần thông suốt. Bảo sao khi tôi nhìn Liễu Đao lại thấy có nét gì đó thực quen thuộc, giờ so với Liễu Phi Phi mà tôi biết đúng là giống nhau đến tám, chín phần. Nếu không phải là quá trùng hợp đến từng chi tiết gia cảnh như vậy, thì chỉ có thể là huynh muội ruột thịt mà thôi.
“Lão huynh, tiểu muội ngoài kia đang đợi ta trùng hợp cũng tên Liễu Phi Phi, năm nay chắc mười lăm, mười sáu tuổi rồi.” Tôi liếm đôi môi khô rang, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng lại càng thêm dị thường, “Năm muội ấy tám tuổi, ca ca của muội ấy lên đường vào Kinh ứng thi, sau đó bật vô âm tín. Ta may mắn được hai cha con muội ấy cứu sống, sau đó ăn nhờ ở đậu họ trên đảo Chàng Sơn. Năm nào Liễu Phi Phi cũng lên đường vào Kinh, có khi mấy tháng trời ròng rã hỉ hi vọng tìm được ca ca thất lạc. Ta cả gan dám nghĩ, vị ca ca của muội ấy đang tìm, lại đang ở trước mắt ta đây. Liễu Đao huynh, Liễu muội, muội ấy thực sự rất giống huynh!”
Liễu Đao không đáp, chỉ mở trừng trừng đôi mắt bàng hoàng nhìn tôi. Có lẽ đồng cảm được tâm trạng của anh ta, tôi thở dài, khe khẽ an ủi: “Ta thực không ngờ lại gặp huynh ở nơi này. Liễu huynh, ta là Dương Tố Vỹ.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh song chắn giữa hai gian phòng giam, xót xa nhìn vị nam tử đang thất thần phía bên kia. “Lần này muội ấy theo ta vào Kinh, ta cũng không ngờ lại xảy ra cơ sự thế này. Không biết được hai tháng qua, muội ấy đã sống thế nào. Ta đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy, giờ lại bị gô cổ vào nơi này…”
Tôi chưa nói dứt lời, bên tai đã truyền đến tiếng động lạ “Cộp” một cái. Dưới ánh đuối sáng lập lòe, vị nam tử thân hình run rẩy đang bày ra tư thế khấu đầu bái lạy. Mà đối tượng bị giảm thọ trăm năm đó, chính là tôi đây.
“Dương… Dương công tử, ta… ta… ta cần ra khỏi đây. Xin đệ hãy giúp ta!” Liễu Đao nghẹn giọng, dường như nỗi đau đớn tám năm chịu đựng đã gần như vỡ òa, “Chỉ có đệ mới có thể giúp ta ra khỏi nơi này mà thôi. Dương Tố Vỹ, ta cầu xin đệ. Ta… ta cần về với gia đình… Cha và muội muội cần ta…”
Tôi kinh hoàng, lúng túng đứng dậy tránh khỏi cái dập đầu của Liễu Đao. “Lão huynh, ta đây cũnh đang giống huynh, bị tống giam ở cái nơi này còn chả thấy ánh mặt trời. Huynh bảo ta giúp huynh như thế nào đây?”
Liễu Đao ngẩng mặt nhìn tôi, trên gò má đã lặng lẽ chảy dài hai hàng lệ. Anh ta nói: “Dương công tử, chỉ cần đệ cầu xin công chúa, người nhất định sẽ giúp chúng ta.”
Có lẽ Liễu Đao nói đúng, lúc này thì cần quái gì chuyện mất mặt hay không nữa. Vốn dĩ Dương Hạ Vy tôi da mặt đã dày mấy tấc rồi, việc xuống nước cầu xin Lê Hiểu Nguyệt có là gì nữa đâu.
Chính là, vị công chúa đại nhân kia có chịu gặp mặt không, đó mới là vấn đề.
“Huynh trước cứ đứng dậy đi. Ta không dám nhận cái khấu đầu này, giảm thọ chết ta thôi.” Tôi cào cào mái tóc, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Không thể ở trong này mãi được.”
Nói rồi, tôi quay ngoắt về phía cửa phòng giam, lấy một hơi nội lực, sau đó gào rống lên: “Lê Hiểu Nguyệt, ta cần gặp công chúa Lê Hiểu Nguyệt.”
Mặc cho tôi gào rát cổ bỏng họng suốt mấy canh giờ, cũng chỉ có tên cai ngục và lũ sai nha quanh quẩn bên cạnh. Tên cai ngục co rúm lại trước cái nhìn đầy bực bội cùa tôi, hắn đáp: “Dương công tử, ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân nữa. Lệnh của công chúa, tiểu nhân không dám làm trái.”
Tôi bực bội ôm song gỗ mà gắt lên: “Chẳng phải chỉ cần ta cầu xin, con bé đó sẽ thả ta hay sao? Ngươi đi gặp Lê Hiểu Nguyệt, báo lại rằng ta đầu hàng.”
“Cái này… Dương công tử, tiểu nhân đã bẩm lên với công chúa rồi. Ngài nói là… nói là…”
Thấy bộ dáng ấp úng không dám nói của cia ngục, tôi lại càng trợn trừng mắt: “Nói cái gì? Còn không mau nói ra? Ta cắn cho ngươi một cái lòi ruột bây giờ!”
Bấy giờ tên cai ngục mới hốt hoảng ngước mắt nhìn tôi, chẳng hiểu Lê Hiểu Nguyệt đã căn dặn cái gì mà lũ người này lại có phần kiêng dè tôi đến như thế.
“Công chúa nói… nói rằng Dương công tử… công tử mắc bệnh dại chó, trước cứ giam một thời gian đã, chăm cho khỏi bệnh rồi công chúa mới tới gặp ngài.”
Tôi biết mà, tôi biết ngay mà! Lê Hiểu Nguyệt, nàng ta không bao giờ nói được lời nào tốt đẹp cả.
Tôi cứng họng, rốt cuộc cũng bị chọc giận mà bùng nổ. “Cái gì mà dại chó? Cái gì mà chăm cho hết bệnh? Ta nói các ngươi hay, người có bệnh mới chính là cái con bé công chúa đáng ghét đó! Mau thả ta ra, ta cần gặp Lê Hiểu Nguyệt.”
Nàng ta, đúng là muốn bức chết tôi mà! Cuộc sống này quả không dễ dàng gì, muốn phất cờ trắng đầu hàng mà cũng không xong nữa.
Kể từ ngày đó, tôi quyết định tuyệt thực, không ăn cũng chẳng uống những gì viên cai ngục mang tới. Mặc dù nhìn mà phát thèm rỏ dãi, trống bụng cũng đánh liên miên, thế nhưng tôi cắn răng, nhất định không đụng đũa.
Nói thế thôi chứ tinh thần giác ngộ cách mạng của tôi vẫn cao lắm. Hàng ngày cứ đợi cai ngục cùng lũ nha dịch khuất bóng, là tôi lại được Liễu Đao chia cho cái bánh bao từ phần cơm của anh ta. Đương nhiên tôi không dại gì mà bỏ đói bản thân mình. Tuy không hề ra dáng chính nhân quân tử, nhưng có làm sao đâu, tôi là nữ nhi cơ mà. Chỉ cần không là hạng tiểu nhân, thì tôi đến bản mặt cũng chả cần thiết.
Đến ngày thứ năm mang cái tiếng “tuyệt thực”, rốt cuộc Lê Hiểu Nguyệt cũng tới.
Nàng ta đứng bên ngoài phong giam, y phục hồng phấn thướt tha, con ngươi đen láy câu hồn đoạt phách lướt qua tôi một tia lạnh lùng. Đôi môi anh đào khẽ mở, nàng cất giọng đầy thảnh thơi: “Xem ra sắc mặt ngươi vẫn còn tốt lắm. Tuyệt thực? Ngươi hết trò cho bổn công chúa xem rồi hay sao?”
Tôi nằm trên đống rơm khô mà bật dậy như lò xo. “Đúng, lão tử đây hết cách rồi. Không làm như thế, ngươi có chịu đến gặp ta hay không?”
Lê Hiểu Nguyệt không đáp, nhưng mi tâm khẽ nhíu lại nhìn tôi. Rốt cuộc như chịu thỏa hiệp, nàng ta lạnh lùng nói: “Nếu không vì quận mã gia, có lẽ ta cũng mặc xác ngươi.”
Dù biết sự thực đúng là như vậy, nhưng khi nàng ta nói ra, tôi có chút khó chịu. Chỉ là một thoáng chốc cảm thấy không vui, tôi liền nhanh chóng gạt bỏ, hai tay ôm lấy song gỗ, đối diện gương mặt đẹp như họa của Lê Hiểu Nguyệt mà dõng dạc: “Ngươi hạ lệnh thả ta ra, đôi bên không cần làm khó nhau nữa.”
“Vậy còn Liễu muội của ngươi? Ngươi tính thế nào?”
Lê Hiểu Nguyệt vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy ở phòng giam bên kia, Liễu Đao giật mình thở mạnh. Bộ dáng hống hách của tôi vì thế cũng vì thế mà bị đánh tụt quá nửa, tôi hắng giọng, ngữ khí nhẹ nhàng hẳn đi: “Công chúa, việc này không dính dáng gì tới muội ấy. Ngươi hà cớ gì phải so đo với hạng dân đen như bọn ta?”
“Ta có nên nhốt nàng ta vào đây luôn không nhỉ?” Lê Hiểu Nguyệt ‘hừ’ lạnh một tiếng, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, “Ngày nào Liễu muội của ngươi cũng tìm đến đòi gặp cho bằng được ngươi. Âm dương lẹo cái, rốt cuộc ngươi cho nàng ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nàng ta kiên trì đến vậy vì ngươi?”
Tâm can tôi thầm hô lên mấy tiếng phải nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn. Chỉ có Lê Hiểu Nguyệt mới giúp tôi thoát ra khỏi đây được. Hiện giờ nàng ta là hi vọng duy nhất, phải nhẫn, phải thật nhẫn!
“Công chúa, ta sai rồi. Coi như ta ngu muội, ngươi bỏ qua cho kẻ học thức nông cạn này đi.” Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tôi dán chặt mặt vào song gỗ, cười cười lấy lòng.
Bình sinh tôi đây tài nghệ diễn xuất siêu phàm, đổi trắng thay đen thần sầu, chuyện da mặt dày thì là việc tất nhiên. Cục tức này tôi nuốt không trôi, nhưng sau này sẽ tìm lại cơ hội báo thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống hồ tôi đâu được tính là quân tử.
Ấy thế nhưng Lê Hiểu Nguyệt chỉ nhướn mi, nàng ta đáp lại bằng giọng nói lạnh nhạt: “Ta lại không muốn bỏ qua cho ngươi.”
“Công chúa đại nhân, ngươi đừng có như vậy chứ. Ta đầu hàng, ta chịu thua rồi a!”
“Ngươi chịu cúi đầu chỉ vì Liễu muội nhà ngươi?”
Dường như trong giọng nói, Lê Hiểu Nguyệt có đay nghiến thêm mấy phần. Tôi dù rằng đúng là một phần vì huynh đệ họ Liễu kia, nhưng căn bản vì chính mình nhiều hơn mà.
Tôi đâu có dại mà cứng đầu cứng cổ, ngoan cố ở lại mãi trong nhà lao chứ?
“Nếu thả ngươi ra thì ta có thiệt quá không nhỉ?” Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng xoay lưng, gương mặt nàng ta đầy đăm chiêu suy nghĩ. Tôi không nhịn được mà cãi lại: “Ngươi chỉ cần nói một câu thôi, có mất đồng tiền bát gạo nào đâu? Dù sao ngươi cũng đến đây rồi, chẳng nhẽ cứ thế mà đi hả?”
Bỗng dưng Lê Hiểu Nguyệt nheo mày, ánh mắt sáng lên dị thường: “Cứ thế mà đi?” Nàng ta lần nữa nhấn mạnh câu nói của tôi. “Đúng vậy, bổn công chúa không thể ra về trắng tay như thế được. Cho nên…”
Lê Hiểu Nguyệt quay ngoắt lại, tim tôi bỗng giật thót một cái, theo phản xạ mà lùi về sau một bước. Ánh mắt nàng ta nhìn tôi, đúng là hết hồn không à!
“Cho nên họ Dương kia, ngươi hãy bán thân trả nợ cho ta đi.”
Gì?! Bán thân trả nợ?! Tôi có nghe nhầm không đây? ----- Cơ hồ gương mặt tôi đã chuyển đủ bảy sắc màu, hai con mắt trợn trừng nhìn Lê Hiểu Nguyệt, quai hàm thiếu điều muốn rớt xuống đất. Tôi lắp bắp hỏi lại: “Bán… bán thân?”
“Làm sao mà ngươi kinh ngạc đến thế?” Nàng ta bật cười thành tiếng, lại vuốt vuốt tóc mai, “Coi tướng tá ngươi, làm công công cũng hợp lắm đó chứ.”
“Ngươi… ngươi… Để anh Hoàng… à quên Hoàng thượng biết, ngươi sẽ không quậy phá được nữa đâu!”
Lê Hiểu Nguyệt nhướn mày, khinh bỉ ‘hừ’ một tiếng: “Phụ hoàng thế nào mà lại biết? Ngươi cũng có phúc phận được gặp Người ư? Dương Tố Vỹ, ngươi nên nhớ, quận mã gia không ở đây.”
Tôi nghẹn họng. Nàng ta thật biết cách đánh vào điểm yếu của tôi. Đúng vậy, ở cái thời đại phong kiến cổ hủ này, nếu không có Lục Tiếu Trình, tôi cũng chỉ là thứ vô dụng lông bông.
Chưa bao giờ tôi dám đặt mình so sánh với cậu ấy cả. Bởi vì tôi với cậu ấy, như là một trời một vực. Tiếu Trình ở trên cao, con tôi thì chỉ là hạng dân quèn ở dưới.
Lê Hiểu Nguyệt lúc nào cũng biết cách hạ nhục tôi.
“Được, bán thì bán.” Rốt cuộc tôi cũng hạ quyết tâm, nghiến răng ken két mà gằn giọng. “Nhưng chỉ tới khi tìm được quận mã. Còn bây giờ ngươi thả ta ra, đừng khó dễ Liễu muội.”
Tôi tưởng nàng ta sẽ cười hả hê sung sướng lắm, ai ngờ chỉ đứng trân trân nhìn tôi, khóe mắt không giấu nổi sự giận dữ. Tôi có chút chột dạ, lẽ nào tôi lại nói gì chọc giận nàng ta rồi hay sao?
“Người đâu.” Bỗng dưng Lê Hiểu Nguyệt cao giọng hô lên, “Mang giấy bút đến đây, để Dương công tử tự điểm tên vào khế ước bán thân.”
Ngay lập tức, một cô nha hoàn nhỏ nhắn khép nép bưng khay mực và giấy đến bày trước mặt tôi. Tôi nhận ra nàng ấy, là a hoàn luôn theo hầu bên cạnh Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ấy ngước mắt nhìn tôi áy náy mà thì thào: “Dương công tử, ngài chịu khó nột chút, đừng nên chọc giận công chúa luac này.” Nói rồi liền mau chóng lui ra đằng sau Lê Hiểu Nguyệt.
Đương nhiên tôi cũng không có cái bản lãnh như vậy, liền mau chóng cầm bút lông, nghuệch ngoạc mấy nét chữ xấu đui xấu mù trên giấy. “Xong rồi, giờ thả ta ra đi.”
Lê Hiểu Nguyệt nhận lấy tờ khế ước tôi viết từ tay tên tri phủ, lông mày nhăn tít thò lò: “Ngươi vẽ giun vẽ dế gì đây? Nhìn mặt mũi không đến nỗi nào, mà sao chữ viết lại như gà bới vậy?”
Lại còn chê a? Tôi biết viết mấy cái chữ cổ này là may lắm rồi đó!
Nàng ta gấp giấy lại, mãn nguyện cho vào ống tay áo. “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tử tế cho tới khi tìm được quận mã. Giấy trắng mực đen, ngươi đừng hòng chạy trốn.” Cũng chẳng để tôi kịp phản ứng, nàng ta đã lạnh nhạt hô lên, “Thả người! Từ nay kẻ này là người của ta.”
Lập tức tên cai ngục run rẩy bước tới khúm núm mở khóa phòng giam của tôi. Tôi hơi lưỡng lự nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Liễu Đao khẽ gật đầu, tôi cắn răng bước ra ngoài theo cai ngục.
“Còn không mau quỳ xuống, gọi một tiếng chủ nhân?”
Giọng nói đầy khiêu khích cùng châm biếm của Lê Hiểu Nguyệt lại vang lên, tôi kinh ngạc ngước nhìn nàng. Khẽ siết chặt nắm tay, tôi cố nhịn xuống cơn giận đang phun trào như núi lửa.
Hay cho mày lắm Dương Hạ Vy, rốt cuộc mày cũng có ngày phải quỳ gối dưới chân người khác.
Bờ vai tôi run lên lẩy bẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì tức giận xen lẫn tủi nhục. Được, tôi nhẫn, nhẫn vì mạng sống của tôi và hai huynh muội họ Liễu.
Bộppp ---- Đầu gối chạm mặt đất lạnh, tôi nén giọt nước mắt mà cúi gập người lại trước Lê Hiểu Nguyệt. “Tiểu nhân Dương Tố Vỹ, bái kiến chủ nhân.”
Không gian nhà ngục bao phủ một màn tĩnh lặng dị thường, tôi chỉ cảm nhận một ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng cả trái tim tôi. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết, Lê Hiểu Nguyệt đang thực sự tức giận.
Vì sao? Vì sao cứ đối xử với tôi như vậy? Chẳng phải tôi đã phục tùng ý nàng ta rồi hay sao?
“Ngươi giỏi lắm đồ âm dương lẹo cái. Chỉ vì một nữ nhi, ngươi làm vậy có đáng hay không?”
Tôi giật mình, ngước mắt nhìn nàng. Chỉ trong một khắc nào đó khi hai ánh mắt chạm nhau, không hiểu vì lý do gì, trái tim tôi lại chùng xuống. Nàng ta, Lê Hiểu Nguyệt, sao tôi lại cảm nhận được chút đau lòng ấy từ nàng?
Lê Hiểu Nguyệt không nói thêm lời nào, chỉ quay lưng rời đi. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ quỳ dưới sàn đất lấm len đầy hôi hám, cho tới khi ánh mắt trời rọi xuống mi, cửa nhà lao rộng mở.
Tôi khẽ nheo mắt, đã bao lâu rồi không được nhìn thấy thứ ánh nắng ấm áp này? Tôi chớp chớp mắt để thích nghi, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thân ảnh của nàng đang đứng ngược sáng. Dù không rõ biểu cảm trên gương mặt đẹp tựa sơn thủy kia, nhưng bên tai đã vang lên thanh âm vừa cao ngạo lại đem theo một chút mềm mại hơn. “Đứng lên đi, ngươi định quỳ ở đó tới bao giờ…”
Có lẽ tôi ảo tưởng cũng có thể do tai đã bị ù, mà trước khi Lê Hiểu Nguyệt khuất bóng, tôi còn nghe giọng nàng vấn vít bên tai: “Ngươi rốt cuộc đã trở về rồi, Dương Tố Vỹ.”
|