Chương 5. Ngươi rốt cuộc cũng tin ta
“Dương công tử, có phải ngài đang trách công chúa?”
Giọng nói của nữ nhi mềm mại vang lên bên tai, tôi quay người nhìn cô a hoàn thân cận bên cạnh Lê Hiểu Nguyệt, tâm trạng không khá hơn chút nào. “Ta không có trách nàng ta. Chỉ có điều tại sao lại không cho ta gặp Liễu muội?”
Ở trong nhà lao đã hai tháng ròng rã, khi được đặt chân bước trên mặt đất và dưới ánh mặt trời, cảm nhận được hương thơm của cỏ cây hoa lá, rốt cuộc cũng đã là đầu tháng tư. Tôi nhăn nhó kéo vạt áo, trông mặc vào có vẻ gọn gàng, thế nhưng tôi lại không sao quen nổi. Có thể là do tôi mặc đồ của đạo sĩ thành quen, hoặc chính là vì bộ y phục trên người lúc này lại là do Lê Hiểu Nguyệt phái người đưa đến, thế nên cũng thành ra chán ghét.
Căn bản nếu không phải vì việc nàng ta từ lúc đem tôi ra khỏi nhà lao, liền nhất quyết không cho tôi gặp Liễu Phi Phi, thì có lẽ tâm trạng tôi đã không khó chịu đến thế này. Dù sao Lê Hiểu Nguyệt cũng là công chúa, con gái cưng của anh Hoàng, thế nên sự kiện xảy ra trong nhà lao lúc đó tôi cũng không để bụng quá nhiều. Quỳ dưới chân của công chúa, cũng là lẽ thường tình mà một thường dân phải làm thôi.
Tôi chấp nhận việc trở thành kẻ hầu người hạ bên cạnh nàng ta, cũng không sao cả, vì lông bông phiêu bạt một thân một mình cũng chẳng phải kế hay. Thế nhưng, việc cấm tôi qua lại với nữ tử khác thì rất không công bằng!
“Dương công tử, ngài phải tập quen dần thôi.” Thanh Nhi khe khẽ thở dài, rồi lại bắt chước bộ dáng của tôi mà chống tay lên cằm, “Đã là thân phận bề dưới của công chúa, thì phải chiều theo sự tùy hứng của người. Vì người chính là chủ nhân, chúng ta tuyệt đối không được phép trái lệnh.”
Cô a hoàn này đúng là cũng biết cách nói giảm nói tránh thật. Thân phận thấp kém như vậy mà nàng ta cũng chỉ nói là “bề dưới”. Chi bằng gọi là osin cao cấp cho nhanh!
“Thực sự không có tin tức của quận mã gia ư?” Tôi lẩm bẩm một mình, nhưng lại để lọt vào tai Thanh Nhi. Nàng trân trân nhìn tôi, khóe mày nhíu lại: “Cái này, sau khi công tử rời đi một thời gian, thì quận mã gia cùng quận chúa cũng đột ngột biến mất. Công chúa, người chỉ có quận mã gia và Dương công tử là bằng hữu…”
Tôi kinh ngạc nhìn Thanh Nhi, dường như để khẳng định lời mình vừa nói, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. “Ngài đừng trách công chúa, Dương công tử. Sau khi công tử không rõ tung tích, người đã nhiều lần gặng hỏi quận mã gia, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cuối cùng quận mã gia và quận chúa cũng đi mất, công chúa thực sự rất cô đơn. Người bên ngoài tỏ ra chẳng hề bận tâm, nhưng lại luôn nghe ngóng tin tức của các ngài. Thậm chí đã từng xuất cung, thơ thẩn một mình quanh những nơi từng đi qua chỉ để tìm kiếm các ngài mà thôi.”
Đối với loại việc vừa mới tận tai nghe được, tôi vẫn còn mơ hồ xen lẫn nghi hoặc, nhưng chính là trái tim chịu được mà khẽ run lên một cái. Lê Hiểu Nguyệt, nàng ấy vẫn còn tình cảm với Lục Tiếu Trình hay sao?
“Cho nên khi nghe được người ta đồn ở huyện nhỏ này có tay đạo sĩ dám mạo phạm uy danh của công chúa, người đã vội vã khởi hành tới đây ngay. Dương công tử, thực ra ngài chỉ cần nhường nhịn người một chút, người sẽ không khó dễ tới ngài.” Thanh Nhi có lẽ thấy bộ dáng ngẩn người của tôi cực kỳ khôi hài, nàng liền bật cười thành tiếng, “Dù sao công chúa cũng đã vì ngài mà đi cả nột chặng đường dài đến đây, ngài không định sẽ cứ vậy đôi co với công chúa chứ?”
Có lẽ tôi là loại người thực không có chính kiến, thế nên mới ngồi nghe Thanh Nhi nói một chập, tôi đã cảm thấy hơi xao động rồi a. Đúng là chẳng có tiền đồ tí nào! ---- Tôi thầm mắng mình mấy câu trong đầu, sau đó thở dài một hơi. “Cô nương, hiện giờ công chúa đang ở đâu?”
“Ân, công chúa đang nghỉ ngơi trên lầu, nói không muốn ai làm phiền hết.”
“Vậy ta đợi nàng ấy hết xấu tính rồi tới gặp.”
Nơi này có lẽ được tính là khách điếm sang trọng bậc nhất của cái huyện nhỏ này. Vì mời công chúa ở lại phủ không được, gã tri huyện đành phải đuổi hết khách trọ qua lại, đem nguyên cả cái khách điếm to đùng chỉ để phục vụ đoàn người của công chúa.
Tôi từ lúc thoát ra khỏi cái nhà ngục kia, vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện một cách quang minh chính đại với Lê Hiểu Nguyệt. Bởi tại mới mở miệng, nàng ta đã lập tức chặn họng tôi ngay, không đuổi tôi đi thì cũng bắt tôi làm cái này cái nọ. Thậm chí giấu Liễu Phi Phi ở nơi nào rồi cũng chẳng cho tôi biết. Cái này không phải bức tôi điên người thì là cái gì?
Chạng vạng tối, Lê Hiểu Nguyệt sai người đem trà lên phòng. Tôi thay Thanh Nhi nhận lấy khay trà, lại đem bọc kẹo lạc mới làm hồi chiều bày ra đĩa.
Cái này thực ra tôi không biết cách làm, chỉ là có lần nhìn Tiếu Trình nấu kẹo cho quận chúa, tôi liền ghi nhớ một số công đoạn. Biết Lê Hiểu Nguyệt cũng ưa ngọt, tôi liền loay hoay cả chiều để tự mình làm lấy. Bởi vì làm cực kỳ thủ công, nên hình dáng viên kẹo cái xiên cái vẹo cực kỳ không bắt mắt. Tôi chép miệng một cái, cảm thấy hương vị không đến nỗi tệ, có thể bỏ qua hình thức.
Nhẹ gõ mấy cái lên vách cửa cho lịch sự, một lát sau mới nghe giọng Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng vang lên: “Nếu là đồ âm dương lẹo cái thì biến!”
“…”
Nàng ta có dán cặp mắt nào trên người tôi không a?
“Công chúa, ta đem trà tới cho ngươi. Ta làm cả kẹo lạc nữa…” Tôi cảm thấy đối với Lê Hiểu Nguyệt, mình thật phi thường kiên nhẫn.
Bên trong một mảng tĩnh lặng. Sau đó liền nghe giọng nàng ta ngay sát gần mình, hình như đã tiến gần đến bên cạnh cửa. “Nếu đến chỉ vì Liễu muội của ngươi, thì ngươi đi đi.”
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao thanh âm đầy cáu kỉnh kia lại có một chút giận hờn. “Ta không có.” Tôi nhìn chăm chú đĩa kẹo lạc xấu xí trên tay, đoạn thở dài. “Công chúa, ta đến là vì ngươi mà.”
Chính mình rõ ràng không cần thiết phải giải thích, thế nhưng bản thân tôi lại chẳng muốn Lê Hiểu Nguyệt hiểu nhầm. Có lẽ nào là do câu chuyện vừa nghe từ Thanh Nhi, nên căn bản đối với Lê Hiểu Nguyệt lại có chút chua xót?
Một lát sau cánh cửa hé mở, ngữ khí có vẻ mềm mỏng hơn. “Vào đi.”
Tôi cười hì hì lấy lòng, sau đó vội ôm khay trà bước theo sau Lê Hiểu Nguyệt.
“Có chuyện gì?”
Nàng ta ngồi xuống bàn trà nhỏ giữa gian phòng, lạnh nhạt mà lên tiếng. Tôi đặt đĩa kẹo xuống bàn, sau đó không vội đáp mà từ từ châm trà. Lê Hiểu Nguyệt chẳng buồn nhìn tôi, lặng lẽ bày ra tư thế xa cách. Cũng là vì như vậy, nên tôi bối rối chẳng biết làm thế nào, chỉ biết đứng bất động sau tấm lưng mảnh khảnh kia.
“Ngươi đừng nghĩ cùng quận mã gia là bằng hữu thì cái gì ta cũng sẽ đáp ứng. Ngươi nên nhớ lấy, mạng của ngươi là do ta nắm giữ, ngươi từ giờ cũng chỉ là phận tôi tớ mà thôi.”
Đối với thái độ lạnh nhạt của Lê Hiểu Nguyệt, tôi chỉ biết đứng trân trân nhìn nàng. Bởi vì lời nàng ta nói thực sự không hề sai, tôi hiện giờ chỉ là phận tôi tớ. Kể cả dù không có cái khế ước bán thân kia, thì thân phận giữa nàng ấy và tôi cũng quá chênh lệch rồi.
Tôi thở ra một hơi, đẩy đĩa kẹo lạc đến trước mặt Lê Hiểu Nguyệt. “Ta không có ý gì. Chỉ là muốn đem cái này tới cho ngươi.” Sau đó liền lui về cách nàng chừng hai thước, cũng không dám tùy tiện rời đi.
Bởi vì tôi là loại người rất nhanh chóng hiểu chuyện, thích nghi hoàn cảnh cũng không quá khó khăn. Loại quan hệ chủ nhân và tôi tớ như Lê Hiểu Nguyệt nói, tôi có thể chấp nhận được.
Lê Hiểu Nguyệt chả buồn động tay, nàng ta nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm rồi nói. “Bổn công chúa xưa nay chưa từng dùng qua mấy thứ như vậy, đem ra đi.”
Trong lòng tôi thực sự không vui. Dù không phải cao sơn mĩ vị gì, nhưng lại rất tốn nhiều công sức a. “Ngươi chưa nếm thử, sao biết được mùi vị nó ra sao?”
“Ta vốn dĩ không cần thử qua.”
“Nhưng thực sự mùi vị không tệ. Ta vì ngươi mà làm nó mất nửa ngày, lẽ nào ngươi thực sự không biết ta tốn bao nhiêu công sức?”
Hương thơm ngầy ngậy của kẹo lạc thoang thoảng trong không gian quện cùng trà nhài vô cùng kích thích khứu giác, thế nhưng lại có người chẳng nhận ra. “Cái này ta cũng không yêu cầu ngươi. Ngươi nghĩ ta thực dễ bị dụ giống như Lê Hinh tỷ, chỉ một đĩa kẹo tầm thường đã động lòng hay sao?” Lê Hiểu Nguyệt nhướn mi, trực tiếp xoay người đem ánh mắt đầy hàn khí quét qua tôi. “Đừng hòng tìm kiếm chút tình nghĩa ở chỗ ta. Bổn công chúa không phải loại người dễ động lòng.”
Thế nào mà việc tôi thực lòng quan tâm tới Lê Hiểu Nguyệt, lại biến thành lợi dụng thương cảm từ nàng ta thế này. Tôi tức giận đến nghẹn cả cổ họng, mất một lát mới nhịn được mà không rống lên. “Ta nói rồi, ta không có ý đó. Thấy ngươi mệt nên ta mới làm cái này mang tới cho ngươi, ngươi không muốn ăn thì thôi, không cần thiết phải nói những lời nặng nề đến vậy.”
Dứt lời, tôi hùng hổ bước tới giật phăng đĩa kẹo trên bàn, đoạn giận dữ mà quay người rời đi. Thế nhưng còn chưa ra tới cửa, đằng sau đã vang lên thanh âm cao vút đến tận quãng tám: “Dương Tố Vỹ, ngươi đứng lại cho ta.”
“Chuyện gì? Chả phải ngươi không muốn ăn hay sao, ta đem đi chia cho bọn Thanh Nhi.” Tôi quay ngoắt người lại, nghiến răng ken két. Đang định giơ chân đạp cửa, Lê Hiểu Nguyệt đã cảnh cáo: “Ngươi cứ thử bước chân ra khỏi đây nửa bước xem ta có quăng Liễu Phi Phi xuống biển cho cá gặm hay không.”
Tôi trợn trừng mắc: “Ngươi dám?!”
“Bổn công chúa nói được làm được.”
Tôi cứ đứng nguyên tư thế ôm đĩa kẹo mà cứng đơ tại chỗ, ánh mắt cùng Lê Hiểu Nguyệt giao nhau gay gắt. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, tôi rốt cuộc không chịu nổi mà đành gượng gạo trở lại cạnh nàng ta.
“Ngồi xuống!” Lê Hiểu Nguyệt cao ngạo ra lệnh. Tôi vẫn còn chống chế, cực kỳ không vui: “Ta thân phận chỉ là kẻ tôi tớ, không thể cùng công chúa ngồi chung một bàn.”
“Ta với ngươi còn từng ngủ chung một căn phòng, ngươi nghĩ như vậy có phải đang mạo phạm công chúa hay không?” Lê Hiểu Nguyệt nheo mắt, khóe môi cong lên giễu cợt, “Chuyện này mà để phụ Hoàng biết…”
“Ta ngồi, ta ngồi cùng ngươi là được chứ gì!”
Mang đĩa kẹo trở lại bàn, tôi hậm hực đặt mông phịch xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ta đối với gương mặt đen như than của tôi chẳng mấy bận tâm, lại đưa chén trà lên miệng, tao nhã nhấp một ngụm.
“Uống nhiều đầy bụng, tối không ngủ được đâu.” Dù chút hậm hực vẫn còn nhưng tôi tự nhận thấy bản chất mình rất lương thiện, nên mở miệng nhắc nhở một chút khi Lê Hiểu Nguyệt đã uống sang chén trà thứ ba.
Lúc này, Lê Hiểu Nguyệt mới đưa mắt nhìn tôi. Nếu không phải con bé này cực kỳ xấu tính thì mẹ kiếp, tôi thừa nhận sắc đẹp của nàng ta vô cùng khiến đối phương mê hoặc.
Thật may mắn, tôi không phải nam nhân.
“Cái kia, ngươi đã đem tới cho ta, tức là đồ của ta. Vậy mà còn định đem phân chia cho kẻ khác, ngươi chán sống rồi hay sao?”
Tôi nghiến răng, cơ hồ lông mày còn giần giật mấy cái. “Ngươi nói ta đem đi thì ta đem đi. Không ăn chả nhẽ đổ đi chắc, ngươi không tiếc nhưng ta tiếc!”
“Thế nên bổn công chúa nghĩ, ngươi nên tự mình ăn hết đi.” Trước con mắt đầy kinh ngạc của tôi, khóe miệng nàng ta càng cong lên một đường hoàn hảo, “Ăn trước mặt của ta. Không nhiều người được hưởng diễm phúc này đâu.”
“Ngươi nghĩ thế nào mà bắt ta phải ăn hết số kẹo này?” Ngọt chết tôi mất thôi!!
“Đó là mệnh lệnh, ngươi còn không mau nghe theo?”
Rốt cuộc tôi đành ủy khuất mà cầm lấy thanh kẹo lạc, cắn từng miếng một nuốt xuống. Giờ tôi hối hận rồi, hối hận vì đã xao động trước câu chuyện của cô a hoàn kia, để rồi bị Lê Hiểu Nguyệt đối đãi chẳng ra gì. Thậm chí tôi đã còn định cám ơn nàng ta đã cứu tôi ra khỏi nhà ngục đó, tôi điên thật rồi.
Quả là một sai lầm khi cứ nghĩ Lê Hiểu Nguyệt vẫn còn là một cô gái mười sáu mười bảy bướng bỉnh giống trước kia. Giờ phải nói, nàng ta đích thị là rắn rết nữ nhân, một chút cũng không nể nang gì tình xưa nghĩa cũ.
Tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng chính mình cùng nàng ta có lẽ thực sự cũng đã từng là bằng hữu. Ấy nhưng mà tôi lại quên, khi đó còn có Lục Tiếu Trình bên cạnh, cậu ấy chính là người mà nàng ta thầm thương trộm nhớ, đương nhiên sẽ vì thế mà không so đo cùng tôi.
Thế nhưng giờ tôi chỉ có một mình, bản thân tôi không có địa vị chẳng có chỗ dựa. Bị nàng ta lăng mạ, hạ nhục, tôi cũng chỉ còn cách nín nhịn mà thôi. Tôi dù sao cũng không được tính là người thân của Lục Tiếu Trình, vậy thì Lê Hiểu Nguyệt cũng không cần tử tế đối đãi.
Dù biết là như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút buồn bực không vui.
Cứ mải mê đuổi theo suy nghĩ, không ngờ khi ngước lên lại chạm ánh mắt gần trong gang tấc của người kia. Con ngươi tôi như đảo lộn một vòng, cuối cùng cũng giật mình mà rụt người về đằng sau, né tránh gương mặt tuyệt mĩ của Lê Hiểu Nguyệt. “Ngươi… ngươi làm cái trò gì vậy?”
Lê Hiểu Nguyệt trái lại rất bình thản, nàng ta chống tay lên cằm chăm chú nhìn tôi. “Đồ âm dương lẹo cái, ngươi có biết là lúc ngươi giận dỗi thực giống một nữ nhân?”
Cả cơ thể tôi bỗng chốc như hóa đá, tảng băng nặng nề không biết từ đâu đè thẳng vào tim, viên kẹo lạc đang nhai dở cũng rớt xuống mặt bàn. Tôi nghẹn họng nhìn ánh mắt đầy ý cười cợt của Lê Hiểu Nguyệt, trong lòng thầm hô lên không ổn. Nếu như để nàng ta phát hiện tôi thân là nữ nhi, há nào chẳng phải sẽ liên lụy tới Tiếu Trình?
Không được, nhất định không thể để nàng ta biết!
“Công chúa, ngươi thật biết nói đùa.” Tôi khôi phục lại một chút thần trí, bình tĩnh đáp trả, “Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vai rộng thân dài, ngươi nếu muốn thì có thể tự mình kiểm chứng a.”
Đôi lông mày thanh tú thoáng chốc nhíu lại, Lê Hiểu Nguyệt chằm chằm nhìn tôi. Tôi chột dạ, mồ hôi lạnh toát sống lưng. Nếu mà như bây giờ nàng ta bắt tôi lột đồ, chắc chắn tôi sẽ đi đời nhà ma!
“Ngươi dám vô lễ với bổn công chúa?”
“Ta nào dám? Cái kia, công chúa lại nghĩ bậy rồi.”
Tôi bình thản cho một thanh kẹo lạc lên miệng nhai. Xem bộ dáng của nàng ta kìa, chắc đang tức giận lắm vì không nói lại tôi. Khà khà, đường đường phận nữ nhi lại còn là công chúa đứng trên vạn người, Lê Hiểu Nguyệt có một trăm lá gan chắc chắn cũng không dám tháo y phục của nam nhân xuống đâu.
Bất chợt khóe môi nàng ta cong lên, ánh nhìn cũng tràn đầy nguy hiểm. Tôi chẳng kịp đề phòng, vị công chúa kia đã rướn người về phía tôi.
Khoảnh khắc hương thơm nồng nàn tràn bên cánh mũi, thanh kẹo lạc đang ngậm trên cửa môi bị cướp đi, gương mặt Lê Hiểu Nguyệt lần nữa đang sát gần trong gang tấc. Nàng ta mỉm cười, trực tiếp đem bờ môi anh đào lấy đi thanh kẹo tôi đang ăn dở.
Cũng chính là vào khoảnh khắc khi bờ môi kia sát gần, trái tim tôi dường như không tự chủ mà đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ngồi bất động, ngơ ngác nhìn Lê Hiểu Nguyệt nhấm nháp thanh kẹo lạc của mình.
Nàng ta gật gật đầu như đang thưởng thức: “Cũng không tệ nhỉ?”
Tôi nghẹn họng, mãi thật lâu sau mới trợn trừng mắt mà lắp bắp. “Ngươi… ngươi… ngươi làm cái gì vậy?!” Liền sau đó bật dậy, lấy ống tay áo chùi thật mạnh mồm miệng. Tôi không kỳ thị tiếp cúc thân mật với nữ nhân, nhưng mà là Lê Hiểu Nguyệt thì rất muốn bài trừ a.
Huống hồ, tôi lại chẳng thích nữ nhân nữa.
“Ta ăn kẹo lạc ngươi làm.” Lê Hiểu Nguyệt thích thú chống cằm nhìn bộ dáng hoảng hốt của tôi.
“Ngươi có thể tự mình lấy, sao lại cướp của ta bằng cách đó?”
“Đồ của ta, ta tùy tiện thích như vậy, không được hay sao?”
“…”
Tôi nín lặng lần hai.
“Nhìn không ra ngươi là một nam nhân đã trưởng thành.” Lê Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, tóc gáy tôi cũng muốn dựng đứng, “Dương Tố Vỹ, ngươi thực ra năm nay bao nhiêu tuổi?”
Cái khí thế bức người của nàng ta, chắc cũng là do gen di truyền rồi. Đúng là nòi nào giống nấy!
“Ta cùng Tiếu Trình bằng tuổi. Cho nên ta hơn ngươi hai tuổi đó, công chúa.”
“Năm nay ngươi hai mươi mốt?”
Trước con mắt đầy nghi hoặc của Lê Hiểu Nguyệt, tôi dứt khoát gật đầu.
Nàng ta không đáp lời, chỉ nhìn tôi chăm chú. Một hồi sau khi tôi không thể chịu đựng loại ánh mắt kỳ lạ như vậy của Lê Hiểu Nguyệt, đành phải mở lời nói: “Công chúa, nếu không còn việc gì, ta không phiền ngươi nghỉ ngơi nữa.”
“Dương Tố Vỹ, ngày đó ngươi nói rằng phò mã sắp xuất hiện, vì sao khi ấy ngươi lại nói như vậy với ta?”
Tôi có nói như vậy luôn hả?! ----- Tôi thầm lục lọi trí nhớ, vì sao ngày đó lại nói với nàng ta như vậy. Nhưng rõ ràng là trong sử sách, thì công chúa Lê Hiểu Nguyệt sẽ được ban tứ hôn khoảng ba năm sau đó. Còn gặp được phò mã lúc nào thì cũng không thấy đề cập, thế nên tôi cũng là chỉ tiện miệng nói như vậy thôi. Ai ngờ nữ nhân này lại là người nhớ dai đến thế…
“Cái đó… thiên cơ bất khả lộ.”
“Ngươi lúc đó là vì muốn ta rời bỏ Lục Tiếu Trình nên mới nói như vậy?”
Có lẽ Lê Hiểu Nguyệt trước mặt tôi đây đã trưởng thành hơn nhiều so với cô công chúa bướng bỉnh không sợ trời đất hai năm về trước. Ngày đó nàng ta thực sự yêu thích Tiếu Trình, dù cậu ấy đã được chính Hoàng thượng ban hôn với quận chúa, thế nhưng Lê Hiểu Nguyệt vẫn chẳng buông tay.
Tất nhiên cũng sẽ chẳng vì lời nói của tôi mà nàng ta ngừng yêu thương Lục Tiếu Trình. Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một nỗi xót xa.
“Ngươi tin lời ta nói hay sao?” Tôi né tránh ánh mắt của Lê Hiểu Nguyệt, tay vân vê vạt áo, “Chả phải luôn bảo ta là thầy bói rởm hả?”
Lê Hiểu Nguyệt đứng dậy, nàng ta tiến đến bên cạnh tôi. Khi khoảng cách đã rút gần chỉ còn một bước chân, nàng ta mới dừng lại, đem ánh mắt với những tia cảm xúc kỳ lạ chiếu lên gương mặt ngơ ngác của tôi.
“Ta không tin, nhưng ta cần một lý do để từ bỏ.”
Nữ nhân này quả thật thủy chung trong tình yêu.
“Công chúa… ngươi có phải… có phải vẫn còn thương Tiếu Trình?”
Bờ vai Lê Hiểu Nguyệt khẽ run rẩy, gương mặt có nét thất thần. Nhưng chỉ là trong chốc lát, nàng ta đã khôi phục lại lạnh lùng cao ngạo thường ngày, lặng lẽ đứng nhìn tôi. Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, tôi đưa tay gãi gãi đầu khiến mớ tóc rối tung, một vài sợi khẽ rủ xuống má.
“Ngươi có biết mình vừa hỏi một điều đại kỵ mà suốt hai năm qua chưa ai từng dám nhắc tới với ta hay không?” Rốt cuộc Lê Hiểu Nguyệt cũng lạnh nhạt lên tiếng. Tôi tưởng nàng ta sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ chỉ xoay lưng, tiến đến đẩy cánh cửa mà bước ra ngoài. “Đi, theo bổn công chúa đi dạo một lát.”
Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống hai người chúng tôi, một trước một sau, khoảng cách không xa nên hai cái bóng cứ như liền kề. Dọc hai bên đường là những sạp bán hàng thô sơ, chúng tôi không nhanh không chậm mà lướt qua, cả hai chung thủy lặng yên, chỉ để lại những tiếng chào bán đằng sau.
Tôi cứ tưởng rằng bọn Thanh Nhi sẽ cùng đi, hóa ra lại chỉ có mình tôi và Lê Hiểu Nguyệt. Nàng ta cực kỳ nhàn nhã trong khi lòng tôi thì căng như dây đàn, nếu như có vài tay thích khách truy sát, chả phải phận tôi tớ như tôi buộc phải bỏ mạng vì chủ nhân hay sao?
Nghĩ thế làm tôi toát hết mồ hôi sống lưng, ánh mắt liền đảo như rang lạc.
“Ngươi đi dạo với ta trong bộ dáng đó hả?” Lê Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn tôi. Nàng ta ‘hừ’ một tiếng đầy khinh thường, “Đến bổn công chúa còn chưa lo thì nam nhân như ngươi lo lắng cái nỗi gì?”
“Ngươi là công chúa, đi lung tung như vậy không phải quá tùy tiện rồi hay sao?”
“Nếu không phải vì bổn công chúa như vậy, thì ngươi chẳng phải vẫn đang ở trong cái nhà lao bẩn thỉu đó hay sao?”
Tôi nín lặng. Lê Hiểu Nguyệt nói không sai, nhờ nàng ta, tôi mới ra được khỏi nơi đó.
Bước chân Lê Hiểu Nguyệt phía trước bỗng dừng lại, tôi theo ánh mắt nàng nhìn tới sạp hàng nhỏ đang bày một góc ven đường. Tuy chỉ là một sạp hàng bán vải đơn sơ mộc mạc, nhưng lại vô cùng thu hút sự chú ý của Lê Hiểu Nguyệt.
Nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng đẹp tựa vầng nguyệt cùng dáng người mảnh khảnh thướt tha phía trước, tôi bỗng giật mình nhận ra, từ lúc nào vị công chúa đại nhân kia đã thực sự trưởng thành. Nàng nếu không tính là công chúa đứng trên vạn người, thì cũng là một cô nương đã đến tuổi gả đi. Năm nay nàng ta đã mười chín rồi, vậy tại sao tận đến khi hai mươi tuổi mới được Hoàng đế Lê Minh Tông ban hôn?
“Công chúa, ngươi vì sao không đồng ý gả cho một ai?”
Cuối cùng tôi không nhịn được mà bật ra câu hỏi. Bởi tại trong sử sách có viết, nhiều hoàng tử từ các nước láng giềng, thậm chí là quan văn võ tướng chức cao vọng trọng ngỏ ý với công chúa Lê Hiểu Nguyệt, đều bị nàng thẳng thừng từ chối.
Lê Hiểu Nguyệt xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi, ngữ khí mềm mỏng như một làn gió: “Hai năm qua, ngươi đã ở đâu?”
“Sao cơ?!”
“Ngươi đã ở đâu suốt hai năm vừa qua?”
Ách, cái này cũng có liên quan đến câu hỏi của tôi hả? ------ Tôi khó hiểu nhìn nàng, rồi thật chậm rãi nói: “Cái này, ta không nhớ hết a. Ta là đạo sĩ, quen chân phiêu bạt, không thể mãi ở cạnh quận mã.”
“Vậy từ giờ ngươi hãy làm quen việc ở bên cạnh bổn công chúa đi. Chỉ cần ngươi ra khỏi tầm mắt ta, ta sẽ cho người truy sát ngươi đến tận cùng góc bể, Dương Tố Vỹ.”
Tôi nuốt nước bọt đến ực một cái, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng là rắn rết nữ nhân, rắn rết nữ nhân! Sao trong chốc lát vừa rồi, tôi lại còn cảm thấy nàng ta có đôi chút dịu dàng nữa nhỉ? Phải thật thấy may mắn cho mấy tay nam nhân bị nàng ta từ chối a. Không biết phò mã sau này là kẻ nào mà lợi hại đến thế, có thể vừa mắt Lê Hiểu Nguyệt lại còn toàn mạng ở cạnh nàng ta suốt một đời.
“Ngươi cùng Liễu muội của ngươi, là quan hệ gì?” Lê Hiểu Nguyệt bỏ qua gương mặt đã phủ đầy vân đen của tôi, bước chân lại chậm rãi tiến về con đường tấp nập phía trước. Tôi nhanh rảo bước cho kịp nàng ta, máy móc trả lời: “Ta trên thuyền gặp cướp, may mắn sống sót dạt vào đảo Chàng, sau đó được hai cha con Liễu Phi Phi cứu giúp.”
“Vậy là ngươi liền có ý với cô nương nhà người ta, định lấy thân báo đáp?”
Nghe vị công chúa đại nhân kia nói xong, tôi suýt nữa sặc cả nước bọt của mình. Lông mày tôi nhăn tít, liền thao thao bất chấp giọng nói của chính mình cố giả cho giống nam nhân cực kỳ khó nghe: “Ta đâu phải loại người thừa nước đục thả câu chứ? Đối với hai cha con họ, ta mang ơn nặng như núi, lại chẳng có gì báo đáp. Lần lên Kinh này là giúp Liễu muội tìm lại ca ca ruột, thế nhưng không ngờ gặp phải lũ buôn người, may mắn thoát được lại bị tên cẩu quan kia bắt tống giam…”
Bao nhiêu ấm ức tủi hờn, tôi liền phun ra bằng hết, mặc kệ đối phương có lắng nghe hay không. Chỉ là đến lúc phát giác ra ánh mắt chăm chú của Lê Hiểu Nguyệt ngay bên cạnh mình, tôi mới giật thót người định thần lui ra sau một chút. Nói hăng say quá, không biết từ lúc nào tôi đã dám cả gan đi ngang hàng với công chúa đại nhân rồi.
“Đoạn đường này tối, ngươi tiến lên đây, cùng đi với ta.”
Tôi không rõ biểu tình trên gương mặt thanh tú kia, nhưng thực sự đoạn đường này không có mấy ánh đèn lồng. Còn nhớ ngày đó, nửa đêm canh ba Lê Hiểu Nguyệt đập cửa phòng tôi, bắt tôi ngủ chung một phòng, sau đó tôi mới nhận ra nàng thực sự sợ hãi bóng tối.
Nghĩ vậy tôi tiến lên cạnh nàng, chậm rãi bước về phía trước. Làn gió đêm lành lạnh khẽ lùa mái tóc dài của Lê Hiểu Nguyệt, thoảng qua sống mũi tôi một mùi hương thơm nhè nhè. Bóng cả hai trải dài trên mặt đất, như có như không mà hòa vào làm một.
Bỗng dưng tôi cảm thấy thật kỳ lạ, cảm giác xao xuyến dâng lên trong lòng. Tôi đưa ánh mắt ra nơi khác, hắng giọng một cái cố xua đi cái cảm giác kỳ cục vừa xuất hiện kia.
“Ta cảm thấy nàng ta thực yêu thích ngươi.” Lê Hiểu Nguyệt lại là người lên tiếng, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng giữa hai người. Tôi kinh ngạc nhìn nàng ta, sau đó nhận ra điều nàng đang nói tới, liền cười phá lên. “Ha ha, ta với Liễu Phi Phi chỉ là bằng hữu mà thôi. Người như ta không hợp ý nàng ấy.”
“Đúng vậy, nam nhân như ngươi cho cũng chẳng ai thèm lấy.” Ai đó vô cùng tán đồng quan điểm của tôi.
“…”
Nàng ta thực sự không nói được lời nào tốt đẹp a ~~~
Chúng tôi đi dạo thêm một lát thì công chúa đại nhân đã kêu mệt, sau đó liền đòi về khách điếm nghỉ ngơi. Tôi dù thực sự muốn giao phó nàng ta cho đám hầu cận kia, nhưng rốt cuộc vẫn tiễn nàng về phòng như một kẻ đầy tớ cúc cung tận tụy.
Trước khi bước vào phòng, Lê Hiểu Nguyệt chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn tôi, thế nhưng tôi lại nghe thanh âm nàng vang lên đầy kiên nhẫn: “Ta đã cho người về thỉnh Tướng quân Lê Cát Thuần, có lẽ huynh ấy sẽ đảm nhận trọng trách tham gia phá vụ án liên quan đến bọn buôn người. Chắc rằng gã tri phủ ở đây cũng không thể thoát tội thông đồng cấu kết với bọn chúng, thế nên ngươi mấy ngày này đi tìm thêm manh mối ở hắn, để phá triệt để cái bè lũ vô nhân đạo ấy.”
Cả người tôi cứ ngớ ra, lời Lê Hiểu Nguyệt nói vô cùng chậm tiêu. Cho đến lúc cánh cửa đã dần khép lại, tôi còn nghe thêm một câu nói lạnh nhạt: “Liễu Phi Phi vẫn ổn, đợi vài hôm nữa ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp nàng ấy.”
Tôi giật mình, như rơi khỏi từ một cơn mộng mị mà ngã nhào lộn xuống. Đợi khi cánh cửa đã gần như đóng lại, tôi mới hoàn hồn phi thân về đằng trước, sau đó rống lên: “Hẵng khoan, đợi một chút.” Liền sau đó, tôi theo phản xạ mà đưa bàn tay ra thò vào khe cửa.
Cốppppp ------ Cánh cửa ra vào khép lại, theo đó một sức nặng kinh hoàng như nghiền nát cả năm đầu ngón tay tôi. Tôi rú lên đầy đau đớn, nước mắt thiếu điều chảy ra khỏi hốc mắt luôn. Cùng lúc đó, cánh cửa kia lại đột ngột bật mở, tôi thu tay về thổi phù phù như để giảm đau.
Gương mặt Lê Hiểu Nguyệt tái nhợt nhìn tôi đầy kinh hãi, nàng ta quát lên: “Ngươi bị điên hay sao hả đồ âm dương lẹo cái?” Sau đó bất ngờ giằng lấy bàn tay đã bị cửa kẹp cho sưng vù lên của tôi mà xem xét. Tôi bị hành động của nàng ta làm cho cứng đờ người, tiếng kêu la oai oái cũng ngừng bặt mà nuốt xuống bụng.
Bởi vì Lê Hiểu Nguyệt đang nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay tôi, nơi làn da sưng tím kia liền đem lại chút cảm giác tê tê như có điện giật. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt đầy lo lắng của nàng ta, lại nghe không ra nàng đang nói điều gì.
“Ngươi có nghe ta nói gì không đó?” Lê Hiểu Nguyệt cau mày nhìn tôi, nàng ta nhắc lại một lần nữa, “Ta nói rồi, sẽ để ngươi gặp Liễu Phi Phi. Ngươi có gấp đến đâu thì cũng không nên làm mình đau như vậy.”
Lúc này tôi mới giật mình hoàn hồn, vội vã thu bàn tay ê ẩm về. Đối với hành động của tôi, không khí xung quanh dường như tụt xuống vài chục độ. Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng quay lưng đi: “Ngươi lui ra đi, ta mệt rồi.”
“Ta không có ý đó, ta không phải vì Liễu muội…”
“Vậy ngươi muốn gì?”
Bỗng dưng Lê Hiểu Nguyệt xa cách như lúc đầu khiến tôi có phần lúng túng không biết làm sao. Rốt cuộc tôi thở dài, rút trong vạt áo một chiếc khăn tay màu đỏ mận điểm xuyết những bông hoa mẫu đơn được thêu một cách công phu tỉ mỉ. Tôi dùng bàn tay lành lặn còn lại để đưa nó ra trước mặt nàng. “Cái này, ta tặng ngươi.”
Lê Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, nàng ta chậm rãi nhận lấy chiếc khăn tay bằng loại lụa rẻ tiền. “Sao ngươi...”
“Ta không có nhiều tiền trong người, nên cái này, coi như món quà nhỏ để ta cảm tạ ngươi.” Tôi gãi gãi sống mũi đầy xấu hổ, cảm thấy mình càng ngày càng hành động kỳ quặc. Ban nãy khi ngang qua sạp hàng nho nhỏ kia, tôi để ý ánh mắt Lê Hiểu Nguyệt nhìn chiếc khăn tay này đầy chăm chú, nhưng rốt cuộc lại không mua. Không hiểu vì lý do gì, chờ nàng đi trước một đoạn liền rút hết số tiền còm cõi trong người để mua chiếc khăn tay ấy.
Rốt cuộc, vì sao tôi lại muốn nhìn thấy nàng ta mỉm cười khi tôi tặng nó cho nàng nhỉ? Sao tôi lại thấy bản thân khó hiểu đến như vậy? Chỉ là một chiếc khăn rẻ tiền mà thôi, với thân phận của công chúa, Lê Hiểu Nguyệt không nhất thiết phải nhận nó.
“Vì sao lại cảm tạ?” Lê Hiểu Nguyệt mân mê chiếc khăn trong tay, sau đó lại ngước mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi mỉm cười, cảm thấy trong lòng vui vẻ: “Vì ngươi rốt cuộc cũng tin ta.”
À không, mà phải nói là, có lẽ ngay từ đầu Lê Hiểu Nguyệt đã lựa chọn tin lời tôi nói hơn là tên tri phủ kia rồi. Chỉ là giữa chúng tôi luôn xảy ra cãi vã, nên nàng ta tự mình giải quyết mà không hề nói qua với tôi mà thôi.
“Ta xin lỗi vì đã trách nhầm ngươi, công chúa.”
Lê Hiểu Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ gấp gọn chiếc khăn tay để trong vạt áo. Khi nàng ta xoay lưng, hình như khóe môi còn vương lại một nụ cười. Tôi ngẩn ngơ nhìn dáng người nhỏ nhắn kia, không hiểu vì lý gì mà tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
“Muộn rồi, đi nghỉ đi Dương Tố Vỹ.” Thanh âm nhẹ nhàng lần đầu tôi nghe thấy, như thoảng vào gió vấn vít bên tai, “Sớm mai gặp lại.”
|