Các Ngươi Đừng Đến Đây a
|
|
Chương 12: -Tỉnh?-Tịnh Tú Khanh hỏi khi thấy Triệu Quý Di cựa mình Triệu Quý Di cảm giác mỗi một một lần thức dậy khung cảnh mà nàng thấy sẽ lại thay đổi. Tước mắt nàng lại xuất hiện một gương mặt tà mị nhìn nàng chăm chăm khiến cho đại não bị đình trệ. Thiên! Không phải đêm qua nàng đã quá phóng túng rồi sao?? Cư nhiên bây giờ trên người lại không có một mảnh y phục?? Xấu hổ chết nàng nha -Ng.. Ngươi..-Triệu Quý Di lắp bắp, mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng muốn đậu xanh rau muống bản thân -Nhìn không ra tiểu yêu tinh đêm qua câu dẫn ta nha-Tịnh Tú Khanh cười tà mị Triệu Quý Di còn cảm thấy phía sau lưng Tịnh Tú Khanh có 9 cái đuôi đang ve vẩy. Yêu nghiệt! Cư nhiên lại nói nàng là tiểu yêu tinh câu dẫn ngươi?? Câu dẫn cái đầu ngươi á! Cái con cữu vỹ hồ này! Triệu Quý Di trong lòng khóc ròng Bên ngoài trời đã xế trưa, bụng Triệu Quý Di reo hò khiến Triệu Quý Di đỏ mặt -Tịnh.. Tú Khanh..-Triệu Quý Di gọi cái người vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt dâm tà. Thật không hiểu nổi cái người mấy hôm trước lạnh lùng tiêu soái bây giờ là bộ mặt gì đây -Gọi Khanh đi. Ta thích nàng gọi vậy cơ-Tịnh Tú Khanh nằm nghiêng nhìn nàng, cái chăn mỏng manh đang che đậy khung cảnh mỹ lệ muốn rơi xuống. Đâu đó lấp ló xương quai xanh mảnh khảnh Triệu Quý Di muốn nổ con mắt, nó nhắc nhở nàng mau mau mặc y phục, mau mau đi lấp đầy cái bụng trống rỗng -Ta đi thay.. à không đi mặc y phục. Ngươi cũng nên..-Triệu Quý Di quay mặt đi -Như thế nào?-Tịnh Tú Khanh kề sát mặt mình xuống mặt Triệu Quý Di thổi khí -Aa là.. ngươi.. cũng nên mặc y phục vào đi!-Triệu Quý Di cảm thấy nóng trong người. Có lẻ nào là dư âm tối hôm qua? -Được rồi, không lôi thôi nữa-Tịnh Tú Khanh nhịn cười, ngồi dậy-Chắc nàng ngại, ta thay trước Tịnh Tú Khanh đứng dậy, có ý tốt đem tấm chăn để lại cho Triệu Quý Di che đậy thân thể. Còn bản thân thì thả rông đi mặc y phục (-_-|| khiến cho Triệu Quý Di tý nữa thì bị bệnh về mắt Sau một hồi ta thay ngươi đứng nhìn trời bên ngoài cũng quá trưa Triệu Quý Di ngồi nhìn đồ ăn trên bàn trầm tư, dạo này nàng thấy bụng hơi khó chịu. Nhưng mà đêm hôm qua.. Ân là đêm hôm qua liền cảm thấy như biến mất, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Sức mạnh của ân ái chăng?? Triệu Quý Di vỗ vào mặt cái bốp gây sự chú ý cho người ngồi đối diện -Gì vậy? Cảm thấy không khỏe sao?-Tịnh Tú Khanh chuyển qua ngồi cạnh Triệu Quý Di -À có con.. muỗi nó chít thôi à-Triệu Quý Di lắc đầu -Ha không phải nàng đang xấu hổ sao?-Tịnh Tú Khanh bật cười Triệu Quý Di nhìn, biết rõ nàng đang xấu hổ còn hỏi. Cái con cữu vỹ hồ này!! -Ta đút nàng ăn, mòn này tốt cho sức khỏe lắm-Tịnh Tú Khanh suy nghĩ-Rất tốt cho người vừa.. Triệu Quý Di giơ nanh múa vuốt Tịnh Tú Khanh bụm miệng, im lặng đút Triệu Quý Di ăn _____ P/s: Mỗi ngày đăng nửa chương. Lịch đăng như vậy có ổn? Vì mình viết truyện bằng đt nên có chút khó khăn, thông cảm
|
(Tiếp)... -Nàng cảm thấy trong người thế nào?-Tịnh Tú Khanh nhìn ngườ trước mặt bày ra dáng vẻ chán chường -.. Thế nào là thế nào?-Triệu Quý Di thắc mắc -Có cảm thấy khó chịu gì không?-Tịnh Tú Khanh tiến lại gần -Ừm.. có chút chán ngắt, sao ngươi lại đem ta về hoàng cung làm chi?-Triệu Quý Di -..Nàng không biết?-Tịnh Tú Khanh -Ân, ngươi nói ta mới biết chớ!-Triệu Quý Di -À.. Ân cũng không có gì-Tịnh Tú Khanh nghĩ, trong chuyện này hình như có gì đó không được rõ ràng -Nàng nghĩ ngơi, vài ngày sau chúng ta sẽ lên đường-Tịnh Tú Khanh đứng dậy rời đi mặc cho Triệu Quý Di ngồi đó ngơ ngác -Triệu Quý Di nha! Hai ngươi hôm qua làm ta máu mũi chảy dài. Thật là...-Vị nữ tử giống Triệu Quý Di kia lại xuất hiện cầm theo một cái khăn tay đầy máu -Ngươi cũng quá biến thái, lại dám nhìn trộm người ta (-_- -Triệu Quý Di vuốt mặt, hai dòng hắc tuyến chảy dài -...- -Mà này, ta cảm thấy dường như ta đang bị mắc một loại bệnh thì phải?-Triệu Quý Di đưa ra nghi vấn -Aiza chẳng giấu gì ngươi, hình như ngươi nhập vào cơ thể của ta, liền gánh luôn căn bệnh kì lạ ấy-Vị nữ tử đó thở dài -Căn bệnh kì lạ?-Triệu Quý Di -Ta từng đi giết yêu quái, vô ý để nó cào một nhát xém mất mạng. Nằm đó chờ chết, ai zè một con tiểu yêu tinh băng chui vào vết thương khiến nó đông cứng lại-Vị nữ tử vừa kể vừa múa tay chân diễn tả -Rồi sao?-Triệu Quý Di cảm thấy đầu mình ong ong -Rồi cứ như con tiểu yêu tinh đó nhập vào da của ta luôn vậy, nếu như ngươi để ý, nếu ai chém hay dùng vũ khí áp dụng lên lưng ngươi sẽ cảm thấy không đau chút nào -Nhưng mà ta cảm thấy còn thiếu, ngươi kể hết đi-Triệu Quý Di suy ngẫm -... Yêu quái có thể hút linh khí của ngươi, nhưng nó không bao giờ cạn kiệt vì... Nếu ai tiếp xúc gần ngươi, tiếp cận thân mật ngươi sẽ cảm thấy như lửa đốt rồi ngất đi, đó là khi... ngươi hút linh khí của người khác...
|
Chương 13: -Chúng ta đi đâu vậy?-Triệu Quý Di ngồi trong xe ló đầu cửa sổ nhìn khung cảnh mà thích thú -Đừng hỏi, nàng cứ ngồi im trong xe đi-Tịnh Tú Khanh ngồi cạnh đang tịnh tâm -Sao chúng ta không đi ngựa? Ta thích đi ngựa cơ-Triệu Quý Di phồng má giận dỗi -Ân? Nàng muốn đi ngựa? Nhưng mà khi trời đổ mưa thì không có chỗ trốn đâu-Tịnh Tú Khanh cười gian -Dù sao thì đi ngựa vẫn vui hơn-Triệu Quý Di nghĩ nghĩ. Khung cảnh hai người cưỡi ngựa lãng mạng hơn nhiều. Ách.. nàng lại nghĩ đi đâu rồi Ngồi được một chút, Triệu Quý Di có chút khó chịu -Mệt à?-Tịnh Tú Khanh mở mắt ra nhìn -Có một chút..-Triệu Quý Di -Lại đây-Tịnh Tú Khanh ngoắc tay Triệu Quý Di ngồi gần lại, Tịnh Tú Khanh liền dùng tay bế bổng người Triệu Quý Di ngồi lên đùi mình, một tay ôm người cho Triệu Quý Di không bị ngã -Thế thì ngủ một lát đi-Tịnh Tú Khanh nói nhỏ Triệu Quý Di có chút bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu dựa vào người Tịnh Tú Khanh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Tịnh Tú Khanh dặn dò người cưỡi ngựa chạy chậm lại tránh đánh thức người đang say giấc kia, chính mình cũng không biết khi nào ngủ theo luôn. _____ -Cướp đây!! Xuống xe!! Âm thanh ồn ào đánh thức Tịnh Tú Khanh, nàng chậm rãi mở mắt. Đem người trong lòng nhẹ nhàng đặt lên ghế có lót tấm thảm da thú mềm mại. Hóa phép biến ra kết giới đem âm thanh khủng bố kia ngăn chặn lại. -Chuyện gì?-Tịnh Tú Khanh vén màng xe nhìn một đám lưu manh trước mắt -Có bao nhiêu tiền của đem hết ra đây! Nếu không không còn mạng mà về-Một tên mặt đầy xẹo lên tiếng xách cây đao vác trên vai bước lên trước mặt Tịnh Tú Khanh -À.. Ân có vẻ như ngươi không biết gì rồi-Tịnh Tú Khanh bước xuống xe -Sao? Cô nương xinh đẹp đây muốn đi đại ca của chúng ta à?!-Một tên thân người gầy yếu cầm con dao
|
lau roi sao chua ra chuong moi vay t/g?
|