Tên:Các Ngươi Đừng Đến Đây A~!![Tru Tiên][Bách_Xuyên][1vs4] Thể Loại: Bách_Xuyên, nhất thụ đa công, tru tiên Tình Trạng : Đang Sáng Tác Nhân Vật Chính:Triệu Quý Di [Tên khác: ShinHoo Sijoen] x Lâm Vũ Di, Tịnh Tú Khanh, Tần Khiếu, Tần Khánh Du :V Cái thể loại ở trên chắc một số người đã hiểu, là Bách Hợp + Xuyên Không( thik làm màu ấy mà).Nhất thụ đa công,ừm.. thể loại này cũng phổ biến nên tớ cũng thử luôn xem khả năng của mình a~!- Đã có dã tâm từ trước.. vâng.. là dã tâm viết xuyên không.Cũng có dã tâm viết ngược thân nhưng thấy tâm hồn mỏng manh của mình bị biến dạng móp méo ghê gớm nên đành thôi vậy(=_=|||). Còn tru tiên, mình thấy một số bạn tg viết rất hay nhưng mà lâu ra chương mới ghê hồn,đợi mòn mõi luôn Văn Án: -Nhân vật tầm thường, vô cùng tầm thường bị xuyên về cổ đại. -Chả biết nơi mình đang sống có nằm trong lịch sữ hay không. ShinHoo Sijoen rất giở về lịch sữ a~ nhưng lại rất giỏi về công nghệ -ShinHoo Sijoen rất được chú ý, vô cùng nổi bật giữa đám người cổ đại -Bị chuyện khi chưa xuyên không ám ảnh,ShinHoo Sijoen luôn tránh xa nam nhân Chương đầu: ShinHoo Sijoen Cái tên rắc rối vô cùng. ShinHoo Sijoen vẫn còn một cái tên khác nhưng cô vẫn thích cái tên này a~ Bạn trai cô, hắn ta thích cái tên này của cô. Hắn ta rất đào hoa. ShinHoo Sijoen cô chỉ là một trong số bạn gái qua đường, có thể thay thế môt người khác vào vị trí đó.Cô chả quan tâm tí nào, cô cũng chỉ quen bạn trai cho có mà thôi. Đang trên đường đi mua sắm chung với hắn ta, thì từ đâu một cô gái xuất hiện Bốp...Một tát vào mặt ShinHoo Sijoen đau rát, bỏng cả mặt.Cô đứng hình, một bên mặt đã đỏ lừ. Mắt cô mở to Hình như đây là kết quả do sự đào hoa của bạn trai cô Cô gái trước mặt xem ra cũng có chút nhan sắc đi.Nước mắt trên gương mặt cô ta lấm lem cả áo -Cô làm gì vậy?-Hắn kéo ShinHoo Sijoen qua xem mặt cô, mắt nhìn cô ta giận dữ Bởi, khi ai làm bạn gái hắn, hắn đều dịu dàng như vậy. ShinHoo Sijoen không quan tâm hắn, mà nhìn cô ta. -Tại sao..tại sao??-Cô ta nắm áo hắn miệng không ngừng hỏi tại sao -Em không sao chứ?!-Hắn hỏi han cô -Ừm.. không sao!-ShinHoo Sijoen cười nhẹ nhàng ShinHoo Sijoen quay người qua cô ta-Này! -Ơ..-Hắn ngạc nhiên Cô gái đó dừng động tác lại, ngước nhìn cô -Hình như tôi biết chị, chị có một người đơn phương đó. Hắn ta còn tốt hơn người này nhiều-ShinHoo Sijoen cười, nụ cười này hình như chế giễu người đứng kế bên Hắn mặt nhăn như khỉ Cô ta ngưng khóc, nhưng vẫn còn vài tiếng thúc thít ShinHoo Sijoen chỉ tay về một cây táo to lớn gần đó -Tôi thấy người đó đuổi theo chị, có phải bạn chị không-ShinHoo Sijoen Cô gái đó ngạc nhiên, đứng hồi lâu nhìn về phía gốc cây. Bóng một nam nhân cao ráo hiện ra -Cảm ơn.. rất nhiều-Cô ta cười rồi chạy qua ....Không gian chầm chậm. Chiếc xe đó chạy đến 3 2 1 giây cuối cùng Rầm... ShinHoo Sijoen cô cảm thấy hình như mình gãy vài cái xương sườn, máu không ngừng trào ra từ miệng.Cô nghe tiếng nam nhân -Đáng đời...!-Hắn cười khẩy Và tiếng người con gái- Cảm ơn.. và xin lỗi Một giọt nước mắt rơi lên mặt cô Cô mơ màng, nam nhân trên đời thật đáng ghét. Sau khi cảm thán xong thì một cơn đau điếng ập đến. Đời cô gái tên ShinHoo Sijoen coi như chấm hết ____ Cả người đau nhức,cô tỉnh dậy.Cô chưa chết sao? Ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là chỗ nào a~.Cô đang nằm trên một bãi đất, xung quanh toàn là bùn lầy, cộng với không gian âm u vô cùng khiến khung cảnh trở nên u ám. Khóc không ra nước mắt, có sống cũng như chết thôi Ngồi khoảng 1 canh giờ mà chả biết phải làm gì thì nghe tiếng bong bóng từ dưới bùn lầy nổi lên vang lên tiếng ục ục -Á má ơi!- Cô sợ chết khiếp Từ dưới bùn lầy chui lên một con quái vật, trên mình nó đầy vết thương chi chít.Con quái vật có một đôi cânh lớn, nhưng nó không bay được là vì một bên cánh hình nhừ bị rách, máu chảy không ngừng Nó leo lên bãi đất rồi nằm đó, mũi nó thở khì khì dường như rất nặng nhọc Cô ngồi im không thấy nó làm gì khác thì tiến lại gần, chọt chọt vào nó. Thấy không có gì nguy hiểm nên cô nhìn nó -Này!Ngươi không sao chứ?!-Cô cả gan Giường như nó hiểu ý, cố tình hừ hừ vài tiếng Nhìn quanh thì có một đám cỏ nhỏ. Cô có biết duy nhất một loại cỏ dại cầm máu và hồi phục vết thương vô cùng nhanh chóng, cô chỉ biết có 1 loại duy nhất thôi. Nhưng nó lại là cỏ cổ, rất hiếm.Trước mắt cô lại là nó, chạy lại hái đem nó lại gần con quái vật to lớn. Bỏ vào miệng mình nhai rồi đắp lên vết thương nó. Cô đang nghĩ, trước sau gì cũng chết, thà chết có ý nghĩa còn hơn là nằm chờ chết(chỉ bảo chết do bị quái vật ăn thịt là chết ý nghĩa Ô.ô) Một ngày trôi qua Cô gần như kiệt sức vì đói và khát. Vết thương của con quái vật gần như lành hẳn. Nó đi lại gần chỗ cô đang nằm, đôi tay to lớn sù sì cầm lấy người cô.Cô tưởng mình sẽ là con mỗi của nó, nhưng không. Con quái vật to lớn giang đôi cánh rộng dài của nó ra rồi sải cánh bay lên Cô mệt mỏi, mơ màng thấy ánh sáng lóe lên. Ra, khi nãy là trong một hang động dưới đất, hèn gì tối như vậy.Cô ngất đi ____ -Nhìn kìa!Con quái hôm qua!-Một nữ tử xinh đẹp đang đứng trên đỉnh núi chỉ tay-Tỷ tỷ! -Ừm-Bên cạnh vị nữ tử xinh đẹp là một băng sơn lãnh tuyết a Đôi mắt người được coi là tỷ tỷ của người kia liếc nhìn con quái vật. -Xem kìa!Trên tay nó đang cầm gì đấy??!-Muội muội kế bên bất ngờ -Là một cô nương-Tỷ tỷ lạnh lùng nói ra Một cổ im lặng bao trùm. _____ Cô mơ màng tỉnh dậy. Ánh sáng xanh xanh của cánh rừng đập vào mắt cô.Lấy tay che lại , cô ngồi dậy. Kế bên có một con gì đó nhỏ nhỏ, giống như một con khủng long con đang ngồi nhìn cô Cô chú ý đôi cánh nhỏ của nó, không lẽ...là con quái vật khi đó Kế bên là trái cây đủ loại nằm gọn ràng trên một chiếc lá lớn.Ngồi nhìn nó, cô cười. Xem ra lòng tốt đặt đúng chỗ rồi Sau khi dùng bữa Âm thanh từ cỏ phát ra tiếng sột xoạt. Liền xuất hiện 2 thân ảnh, một cao một thấp Cô đang ngồi dựa vào gốc cây, trên tay là con quái vật nhỏ nhắn. Giương mắt nhìn 2 người trước mặt, toàn thân2 người là đồ cổ trang.Không lẽ cô bị xuyên đi a. Ban đầu cô đã thấy kì lạ rồi -Cô nương mau đưa con quái đó đây!Nó sẽ làm cô nương bị thương đấy-Một bên nói, một bên hành động Vị nữ tử băng lãnh bước lại gần cô, đưa tay bắt lấy con quái vật trong hình dạng nhỏ bé.Cô xác định, hai người chắc chắn đã đánh nó bị thương như vậy Con quái vật biến hình to ra. Grừ một tiếng ,hai tay đem che chắn cô Trên tay vị nữ tử lạnh lùng kia xuất hiện một đóm xanh rồi một chưởng đến người con quái vật. Cô phóng ra che lại, rõ ràng con quái vật đâu có ý xấu, sao hai người kia lại như vậy? Vị nữ tữ dừng tay lại nhưng vẫn còn một phần công lực tác dụng lên cô. Máu trên khóe miệng cô chảy ra, ho khan vài tiếng rồi ngất đi. Cô quá mệt mõi mà cộng thêm việc này nữa cô chống chịu không được
|
Lịch đăng sao vậy bạn? Cảm thấy hay hóng c mới
|
Chương 2: Lần thứ n tỉnh dậy, cô ngồi dậy, cảm thấy cả người có chút đau nhứt. Liếc mắt thấy mình đang trong một căn nhà trúc sáng sủa.Cô âm thầm nghĩ, có khi nào thấy mình cản trở họ nên họ bắt cô đem nhốt rồi mổ lấy nội tạng đem bán không? Nuốt nước miếng cái ực. Chắc không phải đâu, thời này nào có chuyện đó.Hay là.. hiếp xong rồi giết không? Cạch...Cửa mở ra Thân ảnh trên người vận sam y đơn giản lướt đi vào,là người chưởng cô một phát. À không, phải nói là chưởng cái con quái đó mà cô nhảy ra cản nên dính cô. -Tỉnh rồi?-Nhẹ nhàng phun ra câu nói lạnh như băng rồi đặt một bát cháo lên bàn -À ừ-Cô tự dưng đỏ mặt khi nghĩ lại chuyện lúc nãy. Nữ với nữ ai đời lại sinh ra sự tình kia cơ chứ! Cô đâu biết người kia khẽ quan sát gương mặt cô. -Tần Khiếu, còn ngươi?- Tần Khiếu ngồi xuống ghế trúc gần đó Cô nghĩ cái tên ShinHoo Sijoen đó là tên cô khi trước, cái tên này sẽ biến mất cùng với tình tiết máu chó cứu người a. -Ân.. Triệu Quý Di-Triệu Quý Di trả lời, ừ cũng không tồi đi. -...-Không gian im lặng bao trùm. Ọt.. Ọt.. Triệu Quý Di vô cùng xấu hổ, một tay ôm mặt một tay ôm bụng nói nhỏ-À ừ ta đói. -Đói rồi sao!? Vậy ăn cháo đi-Tần Khiếu. Sao khi nghe câu đó Triệu Quý Di muốn đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi, ai đời có người nào đợi cho người ta nói đói mới cho người ta ăn chứ! Bước xuống giường, bây giờ Triệu Quý Di mới để ý. Trên người cô là một y phục bạch y mỏng manh nha, ừm bên trong có chút thoáng mát.Trong đầu dường như có tiếng thét"Aaa..", không có đồ lót !!Không có đồ lót!! Mặt đỏ tới mang tai, mặt Triệu Quý Di có thể thấy có khói bốc lên.Suy cho cùng cùng là nữ tử với nhau nhưng Triệu Quý Di vẫn phải ngượng. Từ khi lên 6 thì Triệu Quý Di không cho ai thân cận gì rồi, mẫu thân cô cũng vậy. -Là...-Triệu Quý Di ấp úng bước lại gần bát cháo Tần Khiếu nhìn rồi khẽ nhếp mép đứng dậy-Ngươi ăn đi! Ta đi đây một xíu Triệu Quý Di mừng thầm trong lòng mém rơi lệ Tần Khiếu bước ra ngoài, còn từ thiện đóng cửa lại dùm. Triệu Quý Di ngồi ăn ngon lành, mắt lấp lánh. Ngon quá!! Đang ngồi ăn vui vẻ, trong lòng phải cảm thán. Đồ ăn cổ đại cũng không tệ, rất vừa miệng. Rầm.. Cửa bật mở ra một cách mạnh bạo Phụt.. Triệu Quý Di phun cháo trong miệng ra rồi ngồi ho sặc sụa -A ngươi là không sao chứ?!-Bước vào là nữ tử toàn thân màu trắng rất nhẹ nhàng thanh cao đi, nhưng mà nhìn chung thì năng động quá mức. Triệu Quý Di ngồi bình ổn tinh thần lại rồi ngước nhìn Người trước mặt mắt khẽ run run,đang thầm ca thán trong lòng mà Triệu Quý Di không biết -Không sao, mà sao ngươi cứ nhìn ta hoài vậy?!-Triệu Quý Di thắc mắc, khẽ lấy tay sờ lên mặt mình. Có khi nào khi nãy đồ ăn khi nãy bị dính lên mặt không ? -À không có gì..-Người ấy xoa xoa sau gáy, biểu tình như mới vừa bị người khác phát hiện ra điều xấu-A ta nghe tỷ tỷ nói ngươi tên Triệu Quý Di? -Ân-Triệu Quý Di trả lời, có chút không quen với cái tên này một chút -Ta tên Tần Khánh Du, hân hạnh-Tần Khánh Du xòe tay ra trước mặt Đến lúc này Triệu Quý Di giật mình, ngồi im ru -Ngươi là đang có chuyện gì sao?-Tần Khánh Du hỏi -À chuyện là... ngươi có bộ y phục nào dày dày một chút không, với lại..với lại.. đồ lót nữa-Triệu Quý Di cúi mặt -Phốc...haha-Tần Khánh Du bật cười thành tiếng-Có..Có chứ!.. haha Mặt Triệu Quý Di nổi lên vài vệt đen, thẹn thùng không nổi nữa rồi. -Hảo tịnh dưỡng đi. Xem ra ngươi đặc biệt lắm-Tần Khánh Du cười mỉm, quay mặt hướng ra cửa, vừa bước vừa nói với Triệu Quý Di ______Vài ngày sau đó Triệu Quý Di cũng quen với thời tiết ở đây. Cách ăn mặc và cách sống của thời này. Vấn đề về con quái vật mà Triệu Quý Di cứu, Triệu Quý Di nói tha cho nó, 2 tỷ muội kia gật đầu tạm chấp nhận tha. Nếu nó đi hại con người thì sẽ giết nó. Xem ra 2 tỷ muội này cũng nhân từ rồi Con quái vật đó biến hình nhỏ xíu, da khoing còn sần sùi, trông nó không đáng sợ nữa. Giống như tiểu yêu tinh nhỏ vậy. Nó đi theo Triệu Quý Di, Triệu Quý Di đi đâu là nó đi đó. Cô không bài xích ngược lại rất thích là đằng khác. Nói về căn nhà trúc này và xung quanh căn. Nhà trúc khá rộng rãi, có tận 3 gian phòng đó là 3 phòng ngủ và vấn đề Triệu Quý Di thắc mắc là sao lại dư 1 phòng, phòng cho khách chăng?(ờ chắc vậy ó) Nhà bếp thì xây một nhà trúc riêng nhỏ nhắn kế bên một hồ nước và một cái giếng Ban đầu khi Triệu Quý Di bước ra ngoài, cô bị choáng ngộp bởi xung quanh toàn là trúc, là một cánh rừng trúc, nơi cô đứng là trung tâm của nó a. Hai mắt lấp lánh Triệu Quý Di chạy nhảy tung tăng. Ở hiện đại tuy là có rừng trúc thật rồi đó nhưng không lợi hại bằng rừng trúc này.Thật là rộng a!! Hai tỷ muội Tần Khiếu và Tần Khánh Du lai lịch chưa rõ ràng. Nói tóm lại là cao thủ của cao thủ. Việc họ cho Triệu Quý Di ở lại khiến cô thắc mắc vô cùng.
|