Các Ngươi Đừng Đến Đây a
|
|
|
Triệu Quý Di mơ màng, nàng ở đâu đây. Xung quanh toàn là màu trắng xóa, có tiếng gì đấy. Nước chảy hả? Triệu Quý Di cố gắng bước đi trong ý thức. Khung cảnh từ màu trắng xóa biến thành một màu xanh. Một thảo nguyên hiện ra trước mắt. Khung cảnh này thực quen mắt đi. Triệu Quý Di cô nhớ lại thì thấy một bóng người đi từ trong cánh rừng phía bên kia thảo nguyên đi ra Vì đứng xa quá nên Triệu Quý Di không thấy rõ cho lắm. Bóng người đó đi lại phía nàng. Trên tay còn ôm cái gì đó. Trông giống như một con cáo nhỏ.. Khoan đã, chờ chút.. Một con cáo nhỏ ???? Triệu Quý Di hoảng hốt, lui lại sau vài bước. Nàng sợ nhất là cáo a. Tuy là con cáo trước mắt nhỏ xíu nhưng nàng vẫn sợ a Í người đó chẳng phải là nàng sau, giống trên từng mm luôn. Bây giờ Triệu Quý Di mới nhớ ra Đây là nàng ở hiện đại đây mà. Nhưng làm gì có nàng ôm con cáo chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Triệu Quý Di cảm nhận, có con gì dưới chân mình. Nhìn xuống.. -Aaaa...-Triệu Quý Di giật mình tỉnh dậy, cảm giác dưới chân vẫn còn. Nàng co giò sút con rắn đi. Triệu Quý Di ngồi dậy, xung quanh tối đen như mựt nhờ có chuat ánh sáng của cái đèn dầu gần đó. Triệu Quý Di có thể quan sát được. Nàng đang trong một ngôi miếu bỏ hoang và đằng kia là cái người bát nàng làm con tin kia mà. Viên tròn tròn phát sáng bị nàng ta nuốt đi. Triệu Quý Di tính đứng dựng chạy trốn -Ngồi xuống!- Một giọng rờn rợn tóc ráy vang lên -...-Triệu Quý Di ngồi xuống nhìn người đối diện Triệu Quý Di nhìn và nhìn rồi thấy gì đó lấp ló sau lưng nàng ta. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Chưa kịp điếm xong Triệu Quý Di nhận ra. Cả thân thể lui về sau, tay chống trên nền đất -Aa..-Triệu Quý Di rên khẽ. Thiên a! Nàng gặp chuyện gì đâu không a. Triệu Quý Di ngồi nhìn tay mình bị mảnh vỡ của lọ đèn dầu cắt đứt một đường dài. Nàng ngước lên thì một cánh tay chìa ra nắm lấy cổ tay nàng. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Triệu Quý Di cảm nhận trên môi mình có gì mềm mềm áp lấy. Xung quanh hai người là một luồng ánh sáng trắng bao phủ Lần thứ n Triệu Quý Di ngất đi ____ P/s: Chương trước thấy ngắn quá nên mình viết thêm.
|
Chương 5: -Ưm...-Triệu Quý Di mở mắt ra, ngồi dậy nhìn quanh chẳng có bóng dáng ai, trời cũng sáng luôn rồi Nàng nhớ lại chuyện hôm qua, xòe lòng bàn tay ra xem. Vết thương trên tay biến mất không một dấu vết, ngay cả một vết xước nhẹ thôi cũng không có. Cái thế giới này đúng là khó hiểu thật, hết yêu quái tới phép gì đó. Chả sao.. He he.. Triệu Quý Di cười nham hiểm Người hôm qua đi đâu rồi, là bỏ nàng lại nha. Nàng sẽ làm lại rừ đầu, đi khắp nhân gian. Làm một nữ khách hành a. Lúc đó nàng sẽ câu dẫn hết người trên thế giới này... Mà khoan, cái mặt này của nàng mà câu dẫn ai được chứ. Đúng rồi, Triệu Quý Di nàng sẽ bịt mặt, làm cho bí bí ẩn ẩn để người đời tò mò chơi. Khoan đã, một cô nương không có chút võ phòng thân như nàng lại đi bịt mặt, người ta tưởng cao thủ chưởng nàng một phát là đi bán muối luôn rồi. Ngẫm nghĩ lại, thôi thì cứ sống qua ngày vậy, giờ chưa có gì bỏ vào bụng đây này, đói chết được. Hai tỷ muội Tần Khánh Du aaaa~ Ta muốn ăn~ Ta đói~ Ta muốn ôm mỹ nữ.. Bậy bậy rồi. Ta muốn về nhà a~ Bên trên là một màn ngồi tữ mãn của bạn Triệu Quý Di Triệu Quý Di đứng dậy, giờ nhìn kĩ thì giống như cái bang rồi, lấm lem bùn đất. Triệu Quý Di quyết định tìm chỗ tắm. Ở đây nào giống hiện đại. Ở hiện đại dù ra đường, đi lỡ đường đi chăng nữa cũng có nhà WC đi. Ở đây à... Bụi lùm ó.. Triệu Quý Di đi không được bao lâu thì gặp cảnh đẹp hút hồn quan trọng hơn là có chỗ để tắm rửa. Nàng không phải người kỹ lưỡng gì. Nhưng nếu để người dơ quá nàng sẽ không chịu được. Nhìn cảnh trước mắt ôi, nàng muốn thoát y.. Đương nhiên phải thoát y rồi, có chút run run không cầm được quai hàm Ở đây hơi thoáng, rất thoáng, thoáng... Ok, giờ Triệu Quý Di quất luôn. Ai đó tới hốt nàng đi luôn cũng được. Cả người bốc mùi quá rồi ||||||||||||||||||||||||||Che mắt người nhìn.. ta che _________ Rời khỏi khung cảnh máu mũi chảy dài, chúng ta di chuyển đến ngôi miếu ban nãy Bóng dáng thiếu nữ cầm một túi rất lớn đồ ăn, nghiến răng ken két Một chớp nhoáng liền biến mất xuất hiện gần chỗ Triệu Quý Di đang t ắ m Xoạt... Thiếu nữ vẹt lá sang hai bên liền nhìn rõ khung cảnh một cách full hd rõ nét Đó là một cái hồ rộng với một con thác. Nước trong hồ rất trong, trong đến nổi có thể thấy cá bơi trong đó. Mà.. Triệu Quý Di thì y như rằng em là con cá, em không có mặc đồ và em đang bơi a~ Làn da trắng nõn nà này, gương mặt đối với người đang nhìn Triệu Quý Di là quá mị. Hai mắt đen nhánh to đang mở mắt nhìn nàng. Mài cong bị che đi bởi tóc mái. Chiếc mũi cao xinh xắn cộng với đôi môi đỏ như máu đang bị cắn chặt lại. Tóc Triệu Quý Di bị ướt nên tóm vào gương mặt nàng. Những giọt nước lăn xuống cằm rồi rơi xuống xương quai xanh chạy thẳng xuống... -Aaaaaa......-Tiếng thét thất thanh của Triệu Quý Di làm thú dữ gần đó chạy tán loạn- Ng.. Ngươi... Nửa tiếng cũng chưa noia thành lời -Ngại chết ta rồi..-Triệu Quý Di che mặt Nơi cần che thì không che, Triệu Quý Di quá vi diệu rồi -Bơi lại đây!-Giọng nói cất lên -Ân.. hả?-Triệu Quý Di ngơ ngác -Còn không mau! Ta mần thịt ngươi giờ-Trừng mắt khẽ quát Triệu Quý Di khóc ròng... Bơi thì phải bơi thôi a. Không thì bị mần.. í Vượt qua một quãng đường ngắn với mọi người dài với Triệu Quý Di, cuối cùng cũng bơi tới chỗ người đang ngồi đó -Đây! Lấy mặc đi-Giọng nói thì lạnh lùng mà con người thì ấm thế -Đa tạ..-Triệu Quý Di mừng hết lớn Bộ y phục kia cũng bẩn rồi, nàng phải đợi nó khô nữa. Giờ có y phục sạch mặc.. ha ha ông trời không phụ lòng người -Này...A Ngươi tên gì?-Triệu Quý Di được đãi ăn, nàng thỏa mãn cái bụng đói rồi -Ta..Tịnh Tú Khanh..-Tịnh Tú Khanh ngồi nhìn lòng bàn tay bản thân đang xòe trước mặt -Sao lại ấp úng! Rõ là ngươi không muốn nói tên cho ta biết Hừ..-Triệu Quý Di -.... Ngươi cũng nên nói tên ngươi..-Tịnh Tú Khanh híp mắt -Triệu Quý Di! Sao thấy tên đẹp không?-Triệu Quý Di cười -... Đẹp.. Là tên ba mẹ ngươi đặt?-Tịnh Tú Khanh nhìn -Ân! Mặc dù chỉ là mới xác nhận tên đó cách đây không lâu-Triệu Quý Di cười khì khì -.. Vậy sao?-Tịnh Tú Khanh lại nhìn lòng bàn tay -Trước đây ta có một cái tên khác, nhưng mà lâu rồi cũng quên luôn rồi hì-Triệu Quý Di là không muôan nhớ tới nên quên luôn -Ngươi không sợ?-Tịnh Tú Khanh -Sợ gì a?-Triệu Quý Di hóa ngốc -Ta sẽ ăn thịt ngươi-Tịnh Tú Khanh -À... ha ha trước đây gặp tình huống còn ghê gớm hơn vậy nữa mà sợ gì-Triệu Quý Di cười trừ Tịnh Tú Khanh chồm người tới trước, cách vài cm nữa là chạm -Ngươi... bị dư linh khí...Một số đã chuyển hóa thành mai mắn, ta đoán ngươi tử ít nhất là 2 lần rồi-Tịnh Tú Khanh nhìn xoáy vào mắt Triệu Quý Di ____ P/s: Chỉ là ăn tết quá quên đường về. Ai muốn chuyện có H không?
|
Chương 6: -Ô??-Triệu Quý Di ngơ ngác -Ngươi không phải thần tiên, ngươi là người thường, vậy tại sao trên người ngươi có thần lực? Ngươi là thần tiên chuyển kiếp?-Tịnh Tú Khanh híp mắt nhìn Triệu Quý Di, gương mặt đáng sợ A a Triệu Quý Di la thét trong lòng. Nàng có làm gì đâu a, cái gì thần lực nàng đều không biết nga. Nàng ở hiện đại không có ăn chay, nàng chính là cẩu huyết xuyên qua. Cái thế giới này thật nguy hiểm. Nguy hiểm chết người -Thôi bỏ đi. Có nói ngươi cũng chả biết-Tịnh Tú Khanh quay mặt chỗ khác Triệu Quý Di đổ mồ hôi, biết người ta không biết cũng hỏi nữa a. Làm phải tốn chất xám suy nghĩ à Ọt.. ọt.. Âm thanh kì quái phát ra từ trên người Triệu Quý Di -...- -Ngươi đi đâu vậy?-Triệu Quý Di nhìn người kia đứng dậy -...-Tịnh Tú Khanh không trả lời liền bước đi Trời cũng đã nhá nhem tối rồi, xung quanh thì như có những cặp mắt nhìn Triệu Quý Di, còn có tiếng chim kêu. Thật đáng sợ Triệu Quý Di ngồi trước đống lửa run run. Đừng dọa người vậy chứ?! Bỏ nàng đi luôn rồi à Đợi khoảng chừng vài phút thì -Sợ?!-Tịnh Tú Khanh khi đi thì trước mặt Triệu Quý Di, khi về thì sau lưng nàng Triệu Quý Di bật người đứng dậy, mặt tái mét -Sao vậy?!-Tịnh Tú Khanh ngồi xuống -...-Còn hỏi sao vậy? Triệu Quý Di trừng mắt Tịnh Tú Khanh đem về một con gà to béo, liền đem con gà mần sạch đem nướng Triệu Quý Di nhỏ vãi, nàng đói, đói sắp chết rồi. Không lẽ nàng ta là thấy nàng đói nên mới đi bắt gà cho nàng ăn sao? Thật cảm động muốn khóc -Ngươi bắt gà cho ta ăn?-Ánh mắt lấp lánh Tịnh Tú Khanh nhìn Triệu Quý Di, suy nghĩ của Triệu Quý Di quá đơn thuần đi. Tịnh Tú Khanh chính là cũng đang đói nên đi tìm đồ ăn thôi mà người trước mặt nghĩ nàng tìm đồ ăn vì nghe âm thanh xấu hổ kia -Không! Là ta đói-Tịnh Tú Khanh đem củi thêm vào đóng lửa -Vậy ngươi cho ta ăn-Ánh mắt lấp lánh -Không!-Tịnh Tú Khanh -Cho ta ăn đi-Ánh mắt lấp lánh -Không!-Tịnh Tú Khanh kiên quyết -Thật nhẫn tâm! Sao ngươi lại để một cô nương mỏng manh như ta đói chứ a-Triệu Quý Di giả nai -Thật lôi thôi!-Tịnh Tú Khanh tiếp tục nướng gà Á Nàng ta lại nói Triệu Quý Di nàng lôi thôi, thật đáng buồn. Triệu Quý Di nhất mông lại gần gốc cây đằng kia ngồi tự kỉ, nàng hôm nay coi như nhịn đói đến sáng Ngồi suy nghĩ, từ khi nào mà mình lại tăng động như vậy. Nàng là một trạch nữ chính hiệu nhe. Nói ngắn gọn là ít giao tiếp với người khác, có thì là người khác bắt chuyện với nàng. Bây giờ nàng lại gánh thêm lôi thôi. Triệu Quý Di mếu máo, có ai khổ như nàng không. Trong tiểu thuyết xuyên không của người ta, vừa mới xuyên qua, rớt từ trên trời xuống liền có người bắt về nuôi. Hết người này đến người khác tranh đoạt. Ăn sung mặc sướng Còn Triệu Quý Di, mở mắt ra là một khoảng âm u rừng núi, yêu quái, nhịn đói rồi ngay cả một cọng tóc nam nhân cũng không có. Cuộc đời Triệu Quý Di gắn mác rừng núi nữ và nhân, nàng sắp bị bẻ cong rồi đây a (Vâng TQD là thẳng và sẽ bị bẻ cong =]]) Tịnh Tú Khanh ngồi đằng này nhìn qua, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ rồi thôi Triệu Quý Di quyết định.. ngủ để đỡ đói hơn. Đang lúc định nhắm mắt lại -Ngươi qua đây!-Giọng nói Tịnh Tú Khanh vang lên -???-Mặt Triệu Quý Di hiện lên mấy dấu chấm hỏi -Không đói sao?-Tịnh Tú Khanh đem gà đã nướng chín đặt lên trên tấm lá rồi xé ra, động tác rất nhẹ nhàng-Liền qua đây ăn Triệu Quý Di chưa tiêu hóa được chuyện gì liền cứ thế ngơ ra -Ngươi còn không qua ta liền đem con gà này ăn hết!-Tịnh Tú Khanh bắt đầu ăn Thật ra Tịnh Tú Khanh nàng không cần ăn cũng được, nhưng cần phải hút linh khí hoặc linh lực của con người để sống. Người trước mặt Triệu Quý Di, Tịnh Tú Khanh đã thử hút linh lực một lần rồi nhưng không được thậm chí còn bị trọng thương nên bây giờ cần phải ăn để hồi phục lại. Lúc đầu còn định đem Triệu Quý Di quăng ở một xó nào đó rồi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi _____ Đang lúc xử lí con gà thì một tiếng động làm Triệu Quý Di rùng mình Tịnh Tú Khanh thì đang ngồi thuyền hay gì đại loại gì đó mở mắt ra -Yêu khí!-Tịnh Tú Khanh đứng bật dậy Triệu Quý Di ngồi ăn gà ngơ ngác -Con mồi này...Haha.. rồi cả con hồ yêu này. Một con mồi và kẻ săn mồi ở chung một chỗ.. Thật thú vị làm sao?-Một gương mặt hết sức tà ác xuất hiện sau bụi cây, trên mặt còn có vài cái vảy như vảy rắn, lưỡi thì lè ra liếm liếm mép ______ P/s: Lười làm sao sao a -_-
|
Chương 7: Triệu Quý Di nhìn nhìn, nàng là con mồi à? Còn đằng kia là kẻ săn mồi? Không đúng nha Tịnh Tú Khanh nhíu mày, nàng trong người chỉ còn 5-6 phần công lực thôi, còn chưa hồi phục hết. Tịnh Tú Khanh không muốn đối phó ả yêu quái rắn đó nên đành ngồi một chỗ luyện công, dù gì Triệu Quý Di cũng không dễ dàng để cho ả yêu quái rắn hút đi linh khí Ả yêu quái rắn liếm mép nhìn biểu hiện của Tịnh Tú Khanh, sau đó cười đắc chí tiến lại gần Triệu Quý Di Triệu Quý Di đổ mồ hôi, nhanh như cắt đứng dậy chạy đi. Khốn khiếp Tịnh Tú Khanh! Trong lòng nàng đậu xanh rau muống Tịnh Tú Khanh. Sao lại không giúp nàng mà ngồi làm cái quái gì thế aaa? Chạy một lát thấy lạc vào một hẻm vách núi Aaa Triệu Quý Di nàng nhớ ở đây đâu có núi đâu, chắc nàng nhớ lầm chăng? Triệu Quý Di chống gối thở, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Lần thứ 2 bị dọa chết khiếp, nhưng còn kinh khủng hơn lần trước. Lần này là một con yêu quái chính hiệu, không xinh đẹp gì hết(ý tỷ là dị á -_-||) -Này này! Cần gì phải chạy nhanh như thế? Đứng yên lại đây cho ta hút một chút linh khí thôi là xong rồi. Rất nhẹ nhàng phải không?-Một đôi bàn tay lạnh lẽo từ đằng sau vuốt cái cổ Triệu Quý Di vuốt lên má nàng Nhẹ nhàng cái khỉ á! Huhu Triệu Quý Di nổi da gà da vịt, tay lôi từ trong y phục ra cái đùi gà quăng vào mặt ả ta rồi liền nhanh luồn qua người mụ rắn chạy mất tích -Thú vị a-Mụ rắn cầm cái đùi gà cười ra nước mắt ______ -Má ơi! Ý lộn có ai không? Trời ơi, sao không có ai vậy nè? Triệu Quý Di chạy trong rừng mà la mà hét Ạch... -Âyza..-Triệu Quý Di bị cái gì đó quoắn vào chân té lăn ra đất -Chạy đâu cho thoát...-Chủ nhân cái đuôi rắn đang quoắn chân Triệu Quý Di lên tiếng -T.. tha cho ta đi..-Triệu Quý Di nhắm mắt nhíu mày, hai tay che trước ngực -Vậy sao... haha...-Mụ rắn đưa mặt lại gần gương mặt Triệu Quý Di -...- -Aaaa- Một ánh sáng chói mắt mang một luồng sức mạnh chiếu lên người mụ rắn khiến ả la thét -Ngươi.....-Mụ rắn đè chặt 2 tay Triệu Quý Di đã ngất đi từ lúc nào, môi liền áp lên môi Triệu Quý Di ______Vài phút trước Tịnh Tú Khanh ngồi luyện công, trong lòng nhộn nhạo khó chịu. Liền đứng dậy đi tìm Triệu Quý Di, dù sao nàng là một yêu quái tốt đang trong hành trình tu luyện thành tiên nha. Nếu lỡ Triệu Quý Di đây là thần tiên chuyển kiếp, thì Tịnh Tú Khanh có thể nhờ đó rút ngắn thời gian tu luyện của mình Dựa theo khứu giác của loài hồ ly, Tịnh Tú Khanh tìm ra được một... cái đùi gà! Triệu Quý Di sợ nàng bỏ đói nàng ấy hay sao mà đem đồ ăn dấu trên người vậy? Ngây thơ a Trong không khí bỗng chứa mùi yêu khí rất đậm, Tịnh Tú Khanh liền đi tới nơi có yêu khí ấy liền đập vào mắt một cảnh tượng chói mắt Triệu Quý Di bị cưỡng hôn, xung quanh chiếu ra hai luồng ánh sáng màu trắng và đen qoắn vào nhau. Mụ rắn thì hút lấy luồng sáng nhưng chỉ là màu đen. Màu đen được hút hết, trên người mụ rắn bắt đầu nứt ra từng mảng rất kinh sợ...Rồi biến thành cát bụi Tịnh Tú Khanh mở to mắt nhìn, chuyện gì vậy? Hên là Tịnh Tú khanh lúc đầu hút lấy linh lực của Triệu Quý Di không áp dụng biện pháp thân mật không thôi nàng liền tiêu đời rồi. Tịnh Tú Khanh đi lại gần chỗ Triệu Quý Di Mặt Triệu Quý Di ửng hồng, hơi thở gấp gáp -Bị cảm sao?-Tịnh Tú Khanh khom lưng xuống bồng Triệu Quý Di lên quay về ngôi miếu bỏ hoang bỏ lại một câu -Thật khó hiểu ________ Sau chuyện này, Tịnh Tú Khanh đã hiểu. Triệu Quý Di là có bùa hộ thân, sau khi bị hút đi liền bị cảm cao. Tịnh Tú Khanh đợi trời sáng, dùng phép dấu đi yêu khí trên người tiến vào một thành gần nhất, đem Triệu Quý Di đi thái y chữa trị. Trong lòng luôn đem chuyện này biến thành "chỉ là lợi dụng thôi" -Chậc.. chậc.. vị cô nương này, nơi đây không có loại thuốc chữa trị bệnh này, ta chỉ có thể làm giảm lại bệnh tình cho bệnh nhân thôi. Cô nương có thể tới kinh thành để tìm thái y giỏi hơn a-Lão thái y vuốt râu gật gù nói -Đa tạ-Tịnh Tú Khanh chấp tay theo kiểu nữ hiệp trong giang hồ nói -Chuyện nên làm a-Lão nói rồi liền đi bốc thuốc Tịnh Tú Khanh nhìn gương mặt Triệu Quý Di nghĩ nghĩ. Bệnh nan y? Loại bùa hộ thân khi đó có lẽ là thuốc giải tạm thời? Sau khi cho Triệu Quý Di uống thuốc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tịnh Tú Khanh liền thuê một cổ xe ngựa. Nàng hết cách rồi, chỉ có thể vừa thực hiện chữa bệnh của Triệu Quý Di vừa tu thành tiên đi ______ Triệu Quý Di vì bị độ xốc của xe nên tỉnh lại. Cảm giác choáng váng và khác nước khiến nàng nhận thức. Nàng bị ngất rất lâu nga. Nằm nhớ lại chuyện đó Triệu Quý Di liền lạnh người, diễn tả bằng hai từ kinh khủng Á đừng nói với Triệu Quý Di nàng bị bắt đưa đi nha. Triệu Quý Di liền ngồi bật dậy, vạch tấm rèm ra hai bên -Tỉnh?-Tịnh Tú Khanh tiêu soái ngồi cầm dây cương ngựa hỏi -Ân... mà... Chuyện gì xảy ra sau khi ta ngất vậy? Ngươi kể cho ta nghe a~-Triệu Quý Di tò mò, giọng khàn vì thiếu nước -Không nhất thiết phải nghe đâu-Tịnh Tú Khanh trầm mặt hồi lâu, lòng nghĩ Triệu Quý Di không biết -A... ân..-Triệu Quý Di buồn rầu Túi nước xuất hiện ngay tầm mắt Triệu Quý Di -Uống đi!-Tịnh Tú Khanh băng sơn nói -A đa tạ-Triệu Quý Di liền chộp lấy -...- -Bộ dạng hiện tại của ngươi?-Triệu Quý Di thắc mắc Y phục nữ tử thướt tha màu lam thật thục nữ nha. Tịnh Tú Khanh chẳng khác nào con người đâu -Ngươi cấm ta?-Tịnh Tú Khanh -Không a-Triệu Quý Di chỉ hỏi thôi mà -...- -Chúng ta đi đâu đây?-Triệu Quý Di lại hỏi -Đi kinh thành! -Đi kinh thành làm gì a~?-Triệu Quý Di lại hỏi tiếp -Chữa bệnh! -Cho ngươi hả?-Triệu Quý Di thắc mắc -Thật lôi thôi Triệu Quý Di đau lòng không thôi. Nàng đang cố gạt cái không gian im lặng đi mà huhu _______ P/s: Đanh nghiên cứu H thiệt là bắt mắt nga
|