Các Ngươi Đừng Đến Đây a
|
|
Chương 3: -Ta gọi ngươi Quý Di nha? Hay là tiểu Di, tiểu Quý, Di Di..pla..pla..- Tần Khánh Du luyên thuyên một tràng dài không điểm dứt làm mặt ai kia đang ngồi ăn bánh quế cũng phải đanh lại Hai người đang ngồi kế bên hồ mà ăn bánh hưởng trà ngắm cảnh nha. Khung cảnh cũng thật xao động đi. Mà mặt ai kia chảy sài hắc tuyến -Ngươi muốn sao cũng được. Mà này..-Triệu Quý Di nhứt óc, rồi bất chợt như nhớ ra điều gì -Hở?? Quý Quý muốn nói gì a?-Tần Khánh Du đang rất là kích động nói Triệu Quý Di nổi một tầng da gà, quai hàm tê cứng. -Ân chuyện là sao ngươi lại cho ta ở lại vậy?-Triệu Quý Di hỏi -A ra là vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu đến đây? Ở đây xa kinh thành 20 mấy ngày đi đường, xung quanh đây cũng không có cái thành nào gần . Không lẽ ngươi là người rừng đi. Chứ sao trên người ngươi lại ăn mặc kỳ quái như vậy?-Tần Khánh Du ban đầu thấy Triệu Quý Di đã thắc mắc vô cùng rồi, tỷ tỷ nàng nói có thể là bị con yêu quái đó ban đầu bắt đến nơi này. Tần Khánh Du nàng đâu tin, suy ra lý do của nàng rất có lý đi. Chỉ có thể là người rừng a(tg ta một tràng cười dài =]]) Trên mặt Triệu Quý Di rối rắm, Triệu Quý Di nàng cũng đọc nhiều truyện nha, truyện xuyên không nàng cũng có đọc a. Trả lời theo kinh nghiệm nhân vật bị xuyên không -Ta.. ta chỉ là buổi sáng hôm ấy ta đi vào rừng, đúng rồi là vào rừng hái thuốc đi. Thấy một cây thuốc độc hiếm, ta đang lúc đi đến thì từ đâu xông ra một luồng sáng đẩy ngã ta, sau đó thì ta ngất đi. Khi tỉnh lại thì ở trong một cái động và rất nhiều chuyện kỳ quái sau này ngươi biết rồi đó-Triệu Quý Di kể Chuyện Triệu Quý Di kể có nét tương đồng lúc chưa xuyên không a. Cây thuốc độc hiếm là vị nữ tữ yêu điên cuồng tán cô một phát, sau đó thì Triệu Quý Di lại giúp cây thuốc độc đó đến tận hai lần.Luồng sáng mà Triệu Quý Di nói là chiếc xe a, tông một phát đi luôn chứ ngất gì nữa. Phận người thiệt trái quá ngang rồi -Vậy Quý Quý là từ phương xa tới đi.. chẹp chẹp..-Tần Khánh Du chép miệng,vậy điều tỷ tỷ nàng nói là thật a -Ân...-Triệu Quý Di gật đầu, hồi đáp xong lại cầm một cái bánh quế lên ăn tiếp. Điều này có thể xem như là nói dối không? Mặc kệ, nó cũng đâu liên quan gì đến thế giới này Tần Khánh Du nhìn Triệu Quý Di ăn ngon lành liền cười khẽ-Ngon không? -Ân..Ngươi làm?-Triệu Quý Di ngừng một lát để nhìn cái bánh trong tay rồi lại ngước lên nhìn Tần Khánh Du -Không, là tỷ tỷ ta làm-Tần Khánh Du cười cười, Tần Khánh Du nàng làm gì biết nấu ăn, có nấu thì là banh nhà bếp a Ngay lúc này, Triệu Quý Di thấy Tần Khiếu đi tới. Ầy, Triệu Quý Di hơi bị ghét cái mặt này a. Ngày nào nhìn cũng phát ngán, chỉ bưng ra cái mặt lạnh lùng, ừm nàng công nhận gương mặt Tần Khiếu rất thanh tú, người nhìn người mê đi -Khánh Du! Muội đi lên núi-Tần Khiếu nói xong liền quay mặt đi tiếp Gọi thẳng tên? Bộ có chuyện gấp à? Đó là điều mà Triệu Quý Di nghĩ Gọi thẳng tên muội muội của mình hơi quá. Nhưng đối với hai tỷ muội này quen rồi. Như cách xưng hô thân thiết hơn thôi ấy mà -Xế tà liền về. Ngươi biết nấu ăn không? Nếu không thì cứ đợi bọn ta về?-Tần Khánh Du đứng dậy -Ân, vậy ta nấu-Triệu Quý Di cười cười, tay nghề của nang đâu tệ. Phải nói là đồ ăn hiện đại ngon hơn a Tần Khánh Du cười theo rồi cất bước đi theo tỷ mình lên núi
_____Xế tà Hai tỷ muội Tần Khiếu đúng như lời nói, xế tà liền về. Sắc mặt cũng không có gì gọi là có chuyện nghiêm trọng Ngồi trước bàn ăn, hai tỷ muội trao đổi ánh mắt khi thấy đồ ăn để trên bàn -Muội ăn trước cho-Tần Khánh Du xung phong, món ăn trước mặt rất lạ mắt, nhìn chung rất ngon miệng Triệu Quý Di híp mắt, nàng ở hiện đại nấu ăn rất ngon đó. Coi cái biểu cảm hai tỷ muội cổ đại kia kìa. Tần Khánh Du thì hưng phấn, còn Tần Khiếu thì hai chân mài nhíu lại gần như chạm vào nhau rồi -Ân.. hảo-Tần Khánh Du sau khi nếm xong thì cười đến nổi híp con ngươi Lúc này, Tần Khiếu mới cầm đũa gắp ăn. Phong thái thản nhiên thật -Chỗ ngươi có nhiều cái lạ thật-Tần Khiếu liếc mắt suy nghĩ rồi nói Tần Khánh Du to mắt nhìn tỷ tỷ mình. Tỷ ấy cảm thán? Nàng cũng đang cảm thán đây. Trên thế giới này có cái gì mà nàng không biết chứ?! Không lẽ còn một nơi a. Phong tình hai người khác lạ. Thật là mới mẽ
|
cot truyen hay lam tg, nhung ma mk chua ro truyen tg la 1 cong da thu hay 1 thu da cong zj
|
@hellrush98: Nhất thụ đa công ấy bạn. Ban đầu mình bấm nhầm, mình chỉnh lại rồi. Xin lỗi vì sự sơ xuất này và cũng c.ơn bạn nhiều nha <3
|
hi. k s tg, doi truyen cua bn, truyen rat hay nen dung bo truyen nha bn.
|
Chương 4: Triệu Quý Di buồn chán ngồi thở dài. Hai tỷ muội kia lại đi lên núi làm gì nữa rồi. Nàng xuyên không sao chả thấy vui miếng nào vậy. Phải chi tự dưng hai tỷ muội Tần Khiếu quăng vào mặt nàng một đống bạc cùng ngân phiếu sau đó đuổi nàng đi thì hay biết mấy Đời không như ước. Người ta để nàng ở lại, có chỗ ngủ chỗ ăn là phước của Triệu Quý Di rồi. Ngồi đó than vãn Đang ngồi than ngắn thở dài trong phòng thì Triệu Quý Di nghe tiếng gì đó. Giống như ai dậm lên lá khô vậy. Nàng nghĩ chắc hai tỷ muội kia về. Tiểu yêu tinh nhỏ nhắn chơi ở bên ngoài kêu la um sùm. Triệu Quý Di ôm trán, vụ gì đây trời. Triệu Quý Di mở cửa bước ra thì khung cảnh ngoài trời tối đen như mực. Một thân ảnh mặc y phục che kín mặt đứng trên cây. Thật là kinh dị. Triệu Quý Di cảm thán. Còn tiểu yêu tinh thì chạy qua chạy lại Chớp mắt một cái thân ảnh đen thui kia biến mất. -Tần Khiếu!-Một âm thanh kinh dị vang lên bên lỗ tay -Áaa-Triệu Quý Di giật mình quay qua, liền trượt chân, té phịch xuống Quỷ ma gì đây a. Nàng bị trật chân luôn rồi, đau chết mất -Ngươi trả nó đây cho ta-Thanh ảnh đen đó không ngừng lập đi lập lại câu này -Trả.. trả cái gì mới được a?-Triệu Quý Di bị dọa sắp khóc rồi đây này -Tiên đan.. tiên đan của ta -Hả..A?-Triệu Quý Di hóa ngốc Hai tỷ muội Tần Khiếu à! Mau về trả đồ cho người ta a. Mượn đồ không trả, người ta sắp ăn thịt nàng rồi nè. Mau về a~ Cánh tay thò ra từ trong bộ y phục đen đó nâm lấy vai Triệu Quý Di -A a.. buông ta ra a, ta không có tiên đan gì đó đâu mà trả cho ngươi-Triệu Quý Di nhăn mặt Thiên a! Tay trắng bệt cộng với móng vuốt kia a. Thật quá sợ hãi rồi đi -Buông Quý Quý ra-Tần Khánh Du biến từ đâu ra Bùm một tiếng, lá xung quanh rơi lả tả -A cứu người a-Triệu Quý Di mặt nhăn lại -Ngươi là ai?-Tần Khánh Du thắc mắc Xung quanh đây có giăng kết giới, không ai vào được sao có thể. Trừ khi kết giới bị phá hỏng Y phục đen được cởi ra. Quá mức ảo diệu rồi. Triệu Quý Di mở to mắt Tóc đen xỏa dài qua khỏi thắt lưng, vài cọng rơi ở trên gương mặt. Đôi mắt to, đuôi mắt hơi hếch lên rất sắt bén, bên trong viền mắt có chút đỏ.Con ngươi như mắt mèo.Mài cong lá liễu, mũi rất cao a. Tổng quan lại thì hơi bị khuynh quốc. Cơ mà môi cộng với làn da thì trắng bệch đi. Cứ như bị thiếu sức sống vậy -Là ngươi!-Tần Khánh Du bình tĩnh, cũng không có gì ngạc nhiên mà Triệu Quý Di bị dọa luôn rồi -Mau trả tiên đan lại cho ta.. Còn không..-Nói đoạn đến đây lại quay nhìn xuống Triệu Quý Di đang cố tháo tay của người đó ra-Tên tiểu lôi thôi này sẽ chết A a Triệu Quý Di nàng lôi thôi hồi nào chứ. Tần Khánh Du trả đồ a - Được-Tần Khiếu đứng sau lưng Triệu Quý Di Tần Khiếu liếc mắt, tay biến ra một viên gì đó tròn tròn còn phát sáng nữa -A-Triệu Quý Di bị siết cổ -Ngươi.. cũng quá nham hiểm đi-Tần Khánh Du nhìn cánh tay đầy móng vuốt đang bóp lấy cổ Triệu Quý Di -Trong viên đan này đã hóa phép, ta trả cho ngươi. Ngươi cũng không hại người được-Tần Khiếu đưa đến trước mặt Mặt Triệu Quý Di tái mét, mắt cũng mờ đi.Nàng sắp không thở nổi rồi a -Người-Tần Khiếu Sau khi lấy lại tiên đan, một nụ cười khẩy xuất hiện trong tầm mắt Triệu Quý Di rồi nàng ngất đi -Ngươi tính thiếu một bước rồi, các vị thần ạ Một đám mây đen bu lấy người đó cùng Triệu Quý Di.Rồi biến mất -Chết tiệt-Tần Khánh Du nghiến răng, nàng không phải tiết vì tiên đan a Mà là, trên người Triệu Quý Di có thần lực, rơi vào tay yêu quái là coi như xong. -Tỷ tỷ ?!- Tần Khánh Du than -Muội yên tâm, nàng ấy sẽ không sao đâu-Bởi vì dù có hút đi thần lực đó thì người đó cũng chẳng phá hủy cái thế giới này đâu và Triệu Quý Di cũng chẳng thể chết dễ như vậy đâu P/s:Tình trạng đăng truyện là rất chậm a
|