Mình chỉ có thể đăng truyện lúc rảnh thôi. Cụ thể là thứ bảy và chủ nhật. Hk1 điểm số của mình không tốt lắm Nên bây giờ phải lao đầu vào học nên mong các bạn thông cảm.
|
|
Chương 3
5 năm sau,
Trong một khu vườn đầy ánh nắng,tràn đầy hoa hồng có một cô bé khoảng 10 tuổi đang chạy rất vội vã,vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.Bỗng,cô bé dừng lại nhìn vào cái thứ màu trắng đang thò ra ở sau một cái cây cổ thụ. Cô bé nở một nụ cười thật tươi,bước nhẹ nhàng tới.
"Liones,thì ra em trốn ở đây! Có biết chị tìm em mệt lắm không?"
Cô bé đó chính là Tachibana Sora,với mái tóc vàng mềm mại,óng ánh,đôi môi nhỏ hồng tự nhiên,đôi mắt to tròn đáng yêu và làn da trắng hồng cộng với chiếc váy hồng xinh xắn làm cho Sora cứ như một thiên thần nhỏ vậy.
Sora đi tới,không để người kia nói lời nào liền nhào vào lòng mà ngồi.Liones chính là đứa bé năm xưa được nhận nuôi,bây giờ đã lớn hơn trước rất nhiều.
Lúc mang về ai cũng nghĩ Liones chỉ là một đứa bé mới sinh nhưng sau này,thì họ mới biết rằng nó đã 4 tuổi rồi. Lúc đầu ai cũng ngạc nhiên cả,vì nó còn chưa biết đi thậm chí còn chưa biết nói,hình dáng thì như đứa bé sơ sinh nhưng dần dần,họ thấy những thay đổi rất lớn. Một năm sau đó,nó đã biết đi và nói rất rõ,người cũng to cao hơn như một đứa trẻ 5 tuổi thì họ mới tin.
Trở lại hiện tại,giờ đã là mùa Xuân,cảm thấy không khí rất dễ chịu,thích hợp để ngủ nhưng nó lại không thích ồn ào nên đã lén đi ra sau vườn tìm một chỗ nào đó để ngủ,không ngờ chưa được bao lâu thì Sora lại mò đến làm nó thức giấc.
Nó lười biếng mở mắt,nhìn cái người đang lay hoay trong lòng mình mà không biết nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng lấy hai cánh tay sư tử (là hai tay giống như của sư tử ấy)ôm lấy người chị trẻ con của mình.
"Chị tìm em làm gì?." Nó nói rồi ngước đầu lên nhìn trời.
Sora phồng má,chu cái miệng lên chỉ trích đứa em của mình.
"Chị mất công tìm em nãy giờ,em không hỏi thăm chị thì thôi. Còn nói chuyện với chị bằng giọng điệu đó...em..em...không để ý đến em nữa..hứ"nói xong liền quay mặt đi,không thèm nhìn mặt cái con người đáng ghét kia nữa.
Nhìn chị của mình tuy giận dỗi nhưng vẫn ngồi lỳ trong lòng mình,tay còn không yên phận sờ soạng hai tay của mình thì dở khóc dở cười. Thật bó tay.
Nó ôm chặt hơn,tựa cằm lên đầu Sora,nhẹ giọng nói
"Rồi!Rồi!Là em sai!Em không nên nói với chị như vậy. Em xin lỗi. Tha lỗi cho em nha." Còn hôn nhẹ lên tóc nàng.
Thật ra Sora có giận gì nó đâu. Sống với nhau từ nhỏ sao mà nàng lại không biết tính nó cơ chứ. Nàng chỉ muốn xem khuôn mặt bất lực của nó cùng với cái ôm dịu dàng,ấm áp của nó thôi. Nó cao hơn nàng cả cái đầu nên ôm nàng thấy bình yên lắm.
"Hứ!Tha cho em đấy!Lần sau mà dám vậy nữa thì biết tay chị!" Giơ nắm đấm nhỏ xín ra uy hiếp.
"Vâng! Em biết rồi"
"Mà sao em lại ra đây? Vào nhà mà ngủ mới phải chứ!"
"Ồn với nóng lắm" nó lắc đầu.
Không gian im ắng một hồi thì "A! Chị quên mất. Mẹ đang tìm em đấy. Hình như có việc quan trọng lắm"
Liones không nói lời nào,chỉ gật đầu rồi đứng dậy,ôm luôn cả Sora ra mà đi. Sora ra cũng không nói lời nào,ngoan ngoãn để Liones ôm,miệng cười khúc khích,nàng quen rồi.
|
|
|