White King Harem
|
|
Giới thiệu chung:
Thế giới phân chia 2 chủng loài:con người và kiruo(mình chế). kiruo là bán thú,trên cơ thể họ có những bộ phận của động vật,họ mạnh hơn con người rất nhiều,còn mạnh như thế nào thì tùy vào loài của họ,dòng máu càng thuần khiết thì càng mạnh và có thể biến về nguyên dạng nhưng lại rất hiếm thấy. Thủơ ban đầu,hai loài xung đột rất nhiều nhưng hầu như phần thắng đều thuộc về kiruo bởi vì về sự tàn bạo,tốc độ và sức mạnh họ đều vượt hơn con người còn về trí thông minh thì con người lại hơn họ nhưng vẫn không làm thay đổi được kết cục.Tuy vậy,không lâu sau đó,họ đã ký kết một hiệp định hòa bình nhằm để hai loài có thể hòa hợp hơn vì sau mỗi lần chiến đấu thì hai bên đều bị tổn thất rất nặng nhưng lâu dần,họ nhận thấy cứ duy trì thế này thì chẳng được lợi gì cả mà loài kiruo số lượng ngày càng ít và có thể bị tuyệt chủng. Vì thế nên họ đã hứa sẽ không can thiệp vào việc của nhau,loài kiruo đã di cư sang một hòn đảo rộng lớn nằm giữa biển nơi con người không thể tìm thấy. Con người cũng không còn nhắc tới việc đó nữa nên mọi thứ cũng dần chìm vào quên lãng.
*Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người đọc thử và cho mình nhận xét nhé!*
|
Chương 1
Trong một đêm tuyết rơi phủ kín bầu trời,một đôi vợ chồng đang đi dạo dọc theo khu rừng thì bỗng nghe thấy tiếng rì rào phát ra từ một bụi cây dọa hai người hoảng sợ,người chồng nhẹ nhàng kéo người vợ ra sau lưng mình rồi rón rén đi tới nơi phát ra tiếng động. Khi nhìn rõ vật ở trong bụi cây thì bất động,người vợ thấy chồng mình đứng yên thì bất an đi tới nhìn,dù không thể nhìn rõ nhưng họ chắc chắn đó là một đứa bé.
Hai người nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn xung quanh,họ không hiểu,ai có thể nhẫn tâm vứt bỏ một đứa bé vào thời tiết như thế này trừ khi muốn đứa bé chết. Lòng thương nổi lên,họ ôm đứa bé vào lòng để sưởi ấm rồi nhanh chóng đi về.
Về đến nhà,khi mở cửa,có một bóng hồng lao đến ôm chầm lấy họ,đó là một cô bé khoảng 5 tuổi có mái tóc vàng óng ánh,đôi mắt xanh biếc,có thể nói đó là một tiểu mỹ nhân.
"Papa,mama,con nhớ hai người"cười khúc khích.
"Papa và mama cũng nhớ con,tiểu bảo bối"người đàn ông hiền từ xoa đầu đứa con gái nhỏ.
"Hai người đi lâu thật đấy!" Một người đàn ông ngồi trên ghế sopha cất tiếng nói.
"Chị xin lỗi! Nhưng bọn chị có việc nên mới về trễ nên em đừng giận nhé!"
|
"Làm sao mà em giận được cơ chứ! Với lại bé Sora rất ngoan,không hề quậy phá gì cả nên việc trông trẻ này dễ thôi"
"Vậy thì tốt! Phiền em trông Sora một chút nữa nhé! Anh đi gặp cụ cố có việc" Natsuki nói rồi quay sang ẵm đứa bé trong lòng vợ đi mất.
"Haiz! Có chuyện gì mà anh ấy vội thế!"Haruki khó hiểu gãi đầu nhìn sang chị dâu và nhận lại là một cái lắc đầu vô lực.
Cùng lúc đó,trong một căn phòng nằm trên tầng cao nhất có một ông lão râu tóc bạc phơ,đôi mắt dù bị những nếp nhăn che mất nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh tường,chống gậy mắt nhìn xa xăm vào màn đêm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Cộc...cộc...cộc...
"Thưa cụ cố! Là con đây ạ!" Một giọng nói vang lên.
Thu lại tầm mắt,bước dần tới chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống cất tiếng "Vào đi!"
Natsuki từ từ bước vào,cuối đầu chào rồi nghiêm giọng nói:"Thưa,đây chính là đứa bé mà cháu nói tới" rồi đưa ra cái bọc trong lòng ra trước mặt ông lão.
Đôi bàn tay gầy guộc vươn ra đón lấy đứa bé, giở ra cái bọc đang bao lấy nó rồi hoàn toàn chết lặng,đôi tay run run,mắt nhìn chằm chằm vào thứ mình đang thấy,miệng lẩm bẩm"Là...là...kiruo...kiruo..."
Natsuki đứng bên cạnh cũng không biết nói gì,từ khi phát hiện đến lúc ôm đứa bé này về,ông hoàn không biết những điều này nhưng khi nghe cụ cố cứ lẩm bẩm kiruo thì không khỏi nghi hoặc nhìn lại đứa bé kì lạ này.
Đứa bé có đôi tai nhỏ ở trên đầu,mái tóc màu trắng bồng bềnh xù lên như cái bờm,đôi tay nhỏ bé được bao bọc trong một lớp lông mỏng có móng vuốt cộng thêm cái đuôi nhỏ đang phe phẩy một cách thích thú,cặp mắt hổ phách mở to nhìn xung quanh.
"Natsuki,con đi được rồi!...nhớ không được cho ai biết chuyện này,kể cả những người trong nhà"
"Tại sạo ạ!"
"Khi đó,ta sẽ nói.Giờ thì lui ra đi!"
Natsuki suy nghĩ một hồi rồi cũng đi ra,trước khi đi ông lo lắng nhìn lại và thở dài đóng cửa lại.
Còn ông Netako thì rơi vào trầm tư. Đây là một đứa trẻ kiruo,nhìn vào hình dạng này thì có lẽ là loài sư tử nhưng tại sao,kiruo đã biến mất cách đây rất lâu,ngay cả ông cũng chỉ nghe qua ông của mình kể lại thì tại sao bây giờ lại xuất hiện đứa bé này,phải chăng đây là điềm báo cho một điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng trước tiên,ông phải tìm hiểu nguồn gốc của đứa bé này rồi mới tính toán tiếp theo để tránh có chuyện gì bất trắc xảy ra.
|
Truyện có vẻ hay đó tg cố gắng nha tg
|
Chương 2
Sau 2 ngày cố tìm kiếm thông tin về đứa bé kiruo bí ẩn,cuối cùng ông cũng tìm ra. Trong một cuốn sách cổ,có ghi chép về các kiruo tuy không có nhiều điều nhưng cũng đủ rồi.
Kiruo cũng phân chia thành 2 loài là loài ăn cỏ và loài ăn thịt. Hai loài cũng không thân thiết gì với nhau cho mấy hay nói đúng hơn là kiruo ăn thịt rất hiếu chiến và sẵn sàng lao vào xé xác con mồi nếu muốn. Và con mồi ở đây là kiruo ăn cỏ đồng thời cũng có con người,kiruo ăn cỏ rất hiền lành và yêu hòa bình,họ có số lượng đông áp đảo loài ăn thịt nhưng về sức mạnh thì lại hoàn toàn không bằng. Dù nói loài ăn thịt không nhiều,trong trận chiến lúc trước cũng đã làm cho loài kiruo này rất thưa thớt không đến 100.Mỗi loài đều có người đứng đầu,đối với kiruo ăn thịt thì kẻ mạnh nhất là người cầm quyền,còn với kiruo ăn cỏ thì lòng thương người và trí thông minh mới là điều quan trong.
Nhưng điều netako bất ngờ nhất đó chính là kiruo mạnh nhất và thuần khiết nhất lại chính là kiruo lion,một loài ăn thịt. Có 3 loại là trắng,đen và vàng, trong đó sư tử trắng đứng đầu về sức mạnh,dòng máu cao quý và cũng là loài ăn thịt duy nhất có thể kiềm chế được bản năng của mình. Trái ngược với white ôn hòa thì black lại vô cùng hiếu chiến và tàn bạo,sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để chiến thắng. Còn sư tử vàng thì là loài bình thường nhất,chiếm 99,99% loài sư tử,tuy không mạnh nhất trong loài nhưng lại đứng nhất nhì loài ăn thịt.
Khi biết những điều đó,ông chỉ có thể thở dài,nếu nuôi đứa bé kiruo đó thì rất nguy hiểm,ai biết được khi lớn lên nó có quay lại mà hại cả nhà ông hay không. Còn nếu bỏ nó thì ông không nỡ,dù sao thì đó chỉ là một đứa bé,làm sao mà sống nổi khi bị bỏ rơi được. Ông rất khó xử,suy nghĩ một lúc ông quyết định nói chuyện này cho mọi người trong gia đình biết vì dù sao cũng không giấu được bao lâu.
Trong phòng khách,
"Sao cụ cố lại gọi chúng ta ra đây vào trời khuya thế này chứ" Haruki ngáp ngắn ngáp dài than vãn. Mà nói vậy cũng đúng vì giờ đã là 12 giờ đêm rồi.
"Bọn anh cũng không biết nữa nhưng chắc là rất quan trọng nên cụ mới gọi chúng ta trễ thế này." Tuy nói vậy nhưng Natsuki cũng đoán được phần nào là vì đứa bé kì lạ kia. Nanesa vợ của Natsuki cũng đoán được giống chồng mình.
Một lúc sau,
"Ta xin lỗi vì đã gọi các con trễ thế này nhưng ta có chuyện quan trọng muốn nói cho các con biết" Netako từ tốn đi xuống lầu,tay ẵm một đứa nhỏ đang ngủ say. Ông nói hết tất cả những điều mình biết về kiruo và cả thân phận của đứa bé.
"Các con nghĩ ta nên làm gì mới phải đây?" Netako thở dài bất lực. Cả phòng trở nên im ắng hẳn.
Nanesa là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này"Tuy nuôi đứa bé này rất nguy hiểm nhưng chúng ta có thể dạy nó cách cư xử,với lại cụ cũng nói đây là loài duy nhất có thể kiềm chế lại bản năng của mình vậy thì sao ta không thử một lần. Còn nếu bỏ cho đứa bé này tự sinh tự diệt thì không phải chúng ta đã cô cớ giết chết một sinh mạng hay sao"
Lời nói của Nanesa làm cho cả ba người còn lại trầm mặc. Cuối cùng thì
"Con nghĩ chị dâu nói cũng có lý,chúng ta không thử sao biết được đứa bé này nguy hiểm hay không" Haruki nhẹ giọng nói.
"Con cũng nghĩ vậy,chúng ta nên cho đứa bé một cơ hội" Natsuki đồng tình.
Ông Netako nghe vậy cũng sáng tỏ,từ từ ngồi dậy trên chiếc ghế sopha.
"Nếu các con nói vậy thì vậy. Ta giao đứa bé này cho các con,hãy chăm sóc nó thật cẩn thận...À mà các con có thể thử cho nó ăn chay thử đi,dù sao thì nó còn nhỏ biết đâu có tác dụng đấy" Netako trao đứa bé cho Nanesa rồi bước lên lầu để lại ba người ngơ ngác.
Cụ đang nói giỡn sao! Đây là sư tử đấy,làm sao mà ăn chay được cơ chứ.
|