White King Harem
|
|
Trong 1 tòa biệt thự sang trọng,có 1 người phụ nữ đang trầm ngâm trên ghế sopha lâu lâu lại nhìn vào xấp giấy trên bàn,xấp giấy có bìa màu đen và dòng chữ màu vàng sáng chói [HỌC VIỆN HAREKAZA].
Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm cho Nanesa chú ý,hai bóng người từ bên ngoài bước vào,Sora ngay lập tức chạy tới lao vào lòng người mẹ thân yêu làm nũng:
"Bọn con về rồi đây!Con mang em ấy về rồi đây,mẹ thấy con ngoan không! Thưởng cho con đi!"
Bà Nanesa lúc đầu cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà xoa đầu đứa con gái nhõng nhẽo:
"Rồi!Rồi! Con là ngoan nhất! Mẹ thương con nhất còn bây giờ mẹ có chuyện cần nói với Liones nên để lát nữa mẹ thưởng được không?"
"Vâng! Được ạ" Sora vui vẻ rời khỏi người Nanesa mà ngoan ngoãn ngồi vào lòng Liones phía đối diện đã yên vị từ lâu. Nanesa cũng không để ý gì với hành động thân mật của hai đứa con vì chúng còn nhỏ mà.
Sau đó bà nghiêm túc nhìn sang Liones nói:
"Ta có thứ này muốn cho con xem" bà đưa xấp tài liệu ra trước mặt Liones. Đừng hỏi vì sao nó mới 9 tuổi đã biết đọc,với tư chất thông minh thì khi 5 tuổi nó đã biết đọc rồi nhưng nó lại rất lười và trí nhớ cũng không được tốt cho lắm thêm vào tính lãnh đạm làm cho nó khá khó gần.
Liones cầm lên xem đi xem lại mấy lần rất chăm chú,Sora không hiểu gì cũng nhỏm lên mà coi. Xong nó đặt xấp tài liệu xuống,ngước lên nhìn Nanesa giọng hơi run rẩy:
"Mẹ muốn đuổi con đi sao?"
Bà Nanesa chỉ lắc đầu thở dài. Bà thương nó lắm chứ,bà nuôi nó từ nhỏ nên bà hiểu tính nó nhất,nó rất hiền lành,chưa làm bị thương ai bao giờ. Nhớ đến lần đầu tiên bà cho nó uống thuốc lúc nó bị bệnh,nó vùng vẫy tránh khỏi và lỡ làm bà bị thương,sau đó bà thấy nó cúi đầu không dám nhìn thẳng bà,nhẹ nhàng cầm tay bà mà liếm vết thương trong khi nước mắt cứ đua nhau chảy xuống. Từ đó bà càng yêu thương nó hơn,coi nó như con ruột của mình mà đối đãi,tính nó lãnh đạm,bà biết,nhưng có ai biết được sâu trong lòng nó lại rất cô đơn. Gia đình bà tuy giàu có nhưng cũng rất vắng vẻ,ai cũng bận công việc mà rất ý khi ở nhà,tuy còn Sora chơi cùng nhưng chỉ vào buổi chiều sau khi đi học về. Bà sợ lắm,sợ nó cô đơn,sợ nó sẽ bị trầm cảm nên bà mới ra quyết định như vậy.
Trong khi Nanesa đang hồi tưởng thì nó lại không thể nào bình tĩnh được. Nó không muốn rời xa nơi này,không muốn xa cha mẹ,không muốn xa Sora,nó không muốn đi đâu cả. Hai tay nó vô thức ôm chặt người trong lòng mà không ngừng run rẩy.
Sora ngơ ngác ngước đầu lên nhìn nó rồi cũng lấy 2 cánh tay bé nhỏ của mình mà ôm lại nó.
Không khí trở nên ngột ngạt,không ai lên tiếng. Rồi Nanesa nhìn thẳng vào ánh mắt bất an của nó mà nói:
"Liones,con hãy hiểu cho mẹ! Mẹ không muốn con cô đơn,tuy con không nói nhưng mẹ biết con cần một người bạn,cần một người để quan tâm,chăm sóc con. Đây là ngôi trường dành riêng cho nhân thú,ở đó con sẽ có được những người bạn mới,cuộc sống mới,thoải mái mà thể hiện mình chứ không bị gò bó trong một ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo. Ta không hề muốn đuổi con đi,ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi! Hiện nay tìm một ngôi trường cho nhân thú rất khó khăn nhất là khi tình hình nước ta chỉ mới ổn định nên mong con có thể hiểu cho nỗi khổ của ta,Liones!"
|
|
Nghe bà nói thế nó nghĩ cũng đúng. Tuy mọi người trong nhà đối xử rất tốt với nó nhưng nó hiểu rằng mọi người rất mệt mỏi sau khi đi làm về mà còn phải chăm lo cho nó. Liones từ nhỏ đã biết mình khác biệt với mọi người,nó không phải con ruột của họ cũng không phải con người,từ trong thâm tâm nó biết mọi người sợ nó. Còn về Sora,nhìn xuống người đang ngủ trong lòng mình vì buồn chán,nó khẽ cười,Sora đối với nó không hề đề phòng cũng không sợ hãi,nhìn vào mắt chị nó chỉ thấy được sự tinh nghịch và tình yêu chị dành no nó. Tình yêu của mọi người nó để ở trong mắt khắc ở trong tim nhưng nó không muốn gây phiền phức cho mọi người.
Hướng mắt lên nhìn bà Nanesa,mắt nó dịu đi,giọng nhẹ lại:
"Nếu đây là ý của mẹ thì con đồng ý nhưng con có thể gặp lại mọi người không?"
Biết Liones đã đồng ý,Nanesa rất vui,bà biết nó sẽ hiểu cho bà:
"Tất nhiên là có thể! Nếu con đã đồng ý thì 2 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành"
Nó gật đầu,nhẹ nhàng đứng dậy sợ làm Sora thức giấc. Bà Nanesa hiểu ý gật đầu cho phép nó trở về phòng.
|
Chương 4:
2 ngày sau,
Liones đang đứng trước cổng,bà Nanesa đã đi lấy xe. Nó luyến tiếc nhìn nơi mình đã lớn lên,tuy không muốn nhưng nó không thể làm gì được. Một mình đứng bơ vơ làm nó rất nhớ cảm giác được ở bên người thân,ba thì đã qua Mỹ làm ăn,cậu thì mới mở 1 nhà hàng lớn làm việc rất bận rộn,ông cố thì đã mất cách đây 2 năm trước. Còn Sora khi nghe nói nó sẽ đi thì khóc nháo lên không cho nó đi,còn muốn nhịn ăn,nó khuyên nửa ngày trời mới chịu ăn,nó không hiểu tại sao một đứa trẻ 10 tuổi lại phản ứng kịch liệt như vậy hoàn toàn không giống nó,đúng là trẻ con,nhưng nó đã quên rằng nó còn nhỏ hơn cả Sora.
Mãi mê suy nghĩ,không biết Bà Nanesa đã đi tới bên cạnh từ lúc nào. Thấy nó như vậy bà cũng đau lòng bèn đứng yên bên cạnh nó. Con gái bà khi biết chuyện liền nháo cho long trời lở đất,thật vất vả mới dỗ được con bé giờ lại nhốt mình trong phòng. Hazi...tuy là mẹ nhưng bà lại không hiểu nổi con gái mình.
Một lát sau,thấy đã đến giờ,bà nhẹ lay tỉnh Liones đang đứng như trời trồng.
"Đã đến giờ rồi!ta nên đi thôi"
Nó gật đầu,xoa người đi tới chiếc xe màu đen sang trọng. Bỗng sau lưng phát ra những tiếng bước chân dồn dập,nó ngước đầu nhìn thì thấy đó là Sora,người mà nó muốn gặp nhất.
Chạy tới trước mặt nó,chị thở dốc liên tục,khi khỏe hơn,chị đưa ra trước mặt nó một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt,cuối hai đầy khăn còn có hình những chú thỏ nhỏ đáng yêu.
"Đây là chiếc khăn quàng cổ mà chị thích nhất. Chị tặng em,nhớ giữ gìn cẩn thận." . . . . . . . "Híc...híc...e...em nhớ...nhớ phải bảo trọng...đừng..q quên chị...v với...mọi ngư..người...híc...oa...oa..."
Sora nghẹn dần rồi cũng òa khóc ôm chặt lấy Liones. Nó cố ngăn không cho mình khóc,nó phải thật mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn từ khóe mắt tuôn ra. Nó ôm chầm lấy Sora mà khóc. Nhìn 2 chị em nó bà Nanesa cũng nghẹn ngào.
Một lúc sau, khi tâm trạng đã ổn định,nó buông Sora ra,Sora cũng ngừng khóc. Chị cấm lấy chiếc khăn quàng,nhón chân lên nó cũng phối hợp cuối người xuống cho chị dễ làm.
Xong, chị ngẩn đầu nhìn nó đầy yêu thương.
"Đã đến lúc rồi! Em mau đi đi! Đừng để mẹ đợi. Nhớ bảo trọng"
Nó nhìn chị gật nhẹ,ôm chị lần cuối rồi lên xe.
Trên xe,nhìn chị xa dần nhưng vẫn đứng đó vẫy tay. Liones lại nghẹn ngào nhưng nó kiềm chế,nhắm mắt lại nó không muốn mình yếu đuối,nó sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị,bảo vệ những người nó quan tâm. Mắt nó trở nên kiên định hơn,nhìn về hướng chị cười thật tươi.
"Em sẽ trở về! Chị đợi em! Hẹn gặp lại,chị à!"
|
|