Cô À, Chúng Ta Yêu Nhau Nhá !
|
|
Chap 3 Nhưng đâu đó có các bạn la lên cô giáo vô thế là chúng tôi im và ổn định chổ ngồi. Khi cô bước vào tôi lại giật bắn cả người lần tiếp theo không dám ngước mặt lên luôn. Phương nói với tôi. -Phương: Ê hình như người mày nói nảy kìa.Mà sao mày nói khối lớn (lại ngạc nhiên) -Tôi: Tao có biết đâu, tao tưởng chị ấy khối trên (vừa nói vừa gục đầu xuống) Một bạn hô to "Học Sinh Nghiêm" các bạn đều đứng lên dù chưa biết lớp trưởng là ai nhưng bạn kia cũng có phép lịch sự chắc cũng làm lớp trưởng mấy năm rồi nên cũng có kinh nghiệm. -Lớp: *đứng nghiêm hết* -Cô: ngồi đi các em..! Trong lớp ai cũng xôn xao vì cô quá đẹp lại còn trẻ nữa. Cô giới thiệu về bản thân mình -Cô: Cô tên là Hương, cô sẽ chủ nhiệm các em năm nay và cô sẽ dạy cho lớp môn Toán. Mong các em cùng cô xây dựng lớp ngày càng lên cao nhá. Giờ các em tự giới thiệu về mình đi (giọng cô rất trong) Tôi lại sợ giới thiệu và sợ gặp cô mấy lúc trước muốn gặp cô vì cứ tưởng cô là mấy chị lớp trên giờ cô là cô giáo thì tôi cứ gục mặt xuống bàn mãi. Phương đứng lên giới thiệu. -Phương: Tôi là Phương, tôi rất giỏi trong việc phụ giúp trang trí các lớp còn về học tập mong các bạn giúp đỡ Từ từ cũng kế tôi nhưng lần này cô lại nói -Cô: Người kế tiếp ! Tôi run cả người rồi đứng lên giới thiệu -Tôi: Tôi tên là Hân,mong mọi người giúp đỡ và hoà đồng cùng xây dựng học tập với tôi. Cô thấy tôi cô cũng ngạc nhiên nên khi tôi giới thiệu rồi ngồi xuống luôn. Cô cũng chẳng nói gì rồi lật danh sách năm ngoái ai điểm cao nhất bầu làm chức vụ trong lớp. Phương thì cô chẳng cần xem vì nảy nó giới thiệu là giỏi trong việc trang trí nên cô bầu cho nó làm lớp phó văn thể mĩ. Khi xem đến tên tôi thì cô lại bầu cho tôi lớp trưởng, tao tính từ chối nhưng cô nói: -Cô: Cô thấy điểm bạn Hân cũng cao nên cô sẽ chọn bạn ấy làm thử lớp trưởng năm nay nhá (mắt cô nhìn thẳng về phía tôi làm tôi không thể từ chối được) Phương quay qua nói nhỏ "mày vui rồi". Tôi đã bị cô ghim rồi ư ? Thế là tôi làm lớp trưởng rồi tiếp theo cô bầu các bạn khác. Tự nhiên cô làm chủ nhiệm tôi thấy vui nhưng lòng lại có phần không vui. Tôi nằm dài xuống bàn và nhắm mắt xíu nhưng cô thì đang giảng bài tôi thì lại nằm ngủ rồi từ từ cô xuống tới bàn tôi. Phương lây tay tôi và nói -Phương: Ê...ê...dậy (giọng nhỏ nhỏ) Mắt cô nhìn thằng vào Phương nên làm Phương không nói nhiều được và cô đi xuống cứ nhìn thẳng vào mắt nó làm nó im, cô lại ngay bàn tôi và nói: -Cô: Này em kia sao dám ngủ trong tiết tôi và ngày đầu tiên nữa (giọng lớn tiếng) Tôi lúc đó còn mơ trong giấc ngủ nên mặt khi tỉnh dậy thì nhìn ngu lắm, nhưng khi cô lớn tiếng thì tôi liền đứng dậy lấy lại bình tĩnh rồi nói: -Tôi: Dạ em xin lỗi (tôi ngước lên gặp cô nên nói xin lỗi) -Cô: Ngày đầu tôi không cho em làm tờ tự kiểm nhưng em làm lớp trưởng em phải làm gương cho các bạn chứ (cô cứ lớn tiếng) -Tôi: Dạ em biết rồi ạ từ sau em không vậy nữa! (Mặt hối hận) -Cô: Cuối tiết em ở lại với tôi -Tôi: dạ (mặt u ám) Mặt buồn nói với Phương: -Tôi: Xong tao rồi, rồi tiết mày về trước đi nha -Phương: Cố lên có gì điện tao... *Tùng tùng* cũng đã cuối tiết ai cũng ôm cặp đi về tôi tính về theo nhưng bị cô bắt và phải ở lại. Khi đó cô gọi lạ và tôi nhẹ nhàng bước đến. -Cô: Cô có gặp em rồi, không phải một lần mà nhiều lần, nhưng nay em làm cô thất vọng lắm (giọng cô không dữ như nảy nhưng lại hiền đi) -Tôi: Dạ em xin lỗi tại sáng em dậy sớm quá nên... (mặt cứ gục xuống) -Cô: Thôi được rồi lần sau đừng vậy nữa, em về được rồi. -Tôi: Dà, cô em đi! (Tôi đi ra ngoài với vẻ mặt buồn bã) Phương nó về trước rồi không ai chở tôi nên đành đi bộ về với vẻ mặt buồn khi bị crush la, lần đầu làm cô không ấn tượng về mình cảm thấy bất lực quá. Khi đang trên đường về cô chạy xe lại thấy tôi cũng đi bộ trên đường cô liền ghé hỏi -Cô: Này, sao em đi bộ thế ? -Tôi: Tại sáng Phương chở em đi học nhưng nó về trước rồi nên giờ em đi bộ về. -Cô: Hay là để cô chở về cho (cô vui vẻ nói) Tự nhiên thấy cô khác lúc la tôi quá, thấy cô hiền đi và khác nữa -Tôi: Có phiền cô không ạ (đang rất muốn cô chở về) -Cô: Không sao, dù gì cũng lỗi cô bắt em ở lại thôi lên xe đi cô chở em về Tôi liền lên xe và cho cô chở về nhưng cô lại có ý định rủ tôi đi ăn -Cô: Này em ăn gì chưa, hay đi cùng đi (cô hỏi) -Tôi: Em ăn rồi -Cô: Vậy thôi (giọng trầm lại) -Tôi: Em ăn cái cú mà bị cô la đấy, ăn cái đó ngon lắm cô ạ (trêu cô xíu) -Cô: Tin cô cho xuống xe lun không (cô đùa lại) Tôi thấy lạ nên cũng đồng ý và tới quán ăn tôi hỏi cô. -Tôi: Sao cô lại khác lúc trong lớp với khi ra ngoài vậy -Cô: Vì trong lớp cô phải nghiêm với dữ lên cho học sinh sợ chứ thật sự bản chất cô không phải vậy (giọng nhẹ nhàng nói) -Tôi: Thì ra là vậy, nhưng người yêu cô đâu sao không rủ đi ăn (tôi tò mò hỏi) -Cô: Cô mới chia tay người yêu cách đây mấy tháng (cô buồn nói) -Tôi: Dạ em xin lỗi chắc cô buồn lắm, thôi ăn đi nè để hồi hết ngon. -Cô: em cũng hay quá há hỏi xong rồi lơ -Tôi: hì hì -Cô: Ăn lẹ đi cô chở em về nè ! Mà em cho cô số điện thoại đi Chưa gì đã xin số điện thoại tôi rồi, tôi cứ tưởng bả crush mình không à. Rồi tôi đưa số cho cô bấm. Ăn xong tôi bao chầu này rồi đi cô chở tôi tới nàh và nói. -Cô: Nay đi ăn với em vui lắm có dịp sẽ gặp lại em sau (cô vui vẻ cười) -Tôi: Dà, em cũng vậy mà cô về an toàn nha (cười vẫy tay tạm biệt cô) Thấy cô vậy tôi liền có ý đồ tấn công và không chậm trễ, giờ tôi cũng hết sợ cô rồi nhưng nói gì nói vô lớp cũng giả sợ để không thôi mấy đứa thấy vậy làm theo.
|
Chap 4 Tối tôi đang ngồi soạn bài cho ngày mai thì có tin nhắn lạ gửi đến: -Người lạ: Đây là nick face của cô nè em kết bạn đi! Khi tôi đọc xong thì tôi mới nhớ là hồi sáng cô chở về có đứa số điện thoại cho cô, tôi liền đi add facebook và rồi cô cũng đồng ý. Tự nhiên cô gửi qua cho tôi tấm hình trong đó ghi là 2,4,6 lúc 7h. Tôi cứ tưởng cô gửi nhầm hoặc là rủ tôi đi chơi nên mới hỏi: -Tôi: Gì vậy cô ? -Cô: À lịch học thêm á em, em ghi lại đi rồi sáng vào thông báo cho các bạn. Hơisss vậy mà làm tôi cứ tưởng là cô hẹn đi chơi, thất vọng quá -Tôi: Dà...! -Cô: Mà sáng khi vô lớp,em ghé phòng cô lấy danh sách lớp nha. -Tôi: Dà hú hú! -Cô: Mà em đang làm gì vậy? -Tôi: Em đang soạn bài cho ngày mai. -Cô: Vậy em soạn đi, mai cô gọi em lên trả bài hehe.. -Tôi: Ý, cô không nên ác với em thế mới đúng :(( -Cô: Cô đâu ác đấu haha! -Tôi: Đúng ời, cô hiền lắm, hiền mà hôm qua cô la em ai cũng nhìn hứ. -Cô: Ai mượn em ngủ trong giờ tôi chi! -Tôi: Dữ như bà...! -Cô: Bà gì ? Nói nữa là trả bài hết tuần lun nhá! -Tôi: Vậy để em ráng học bài :(( -Cô: Vậy ráng đi haha cô soạn giáo án đây! -Tôi: *sticker đáng yêu* Thế là chúng tôi có một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để nhắn với nhau. Tôi không dám tấn công mạnh tới cô mà tôi cứ từ từ vậy thôi. Tôi soạn xong cũng mệt mỏi trong người nên lên giường đánh một giấc tới sáng. Sáng đồng hồ vẫn reo và tôi vẫn thức, vẫn đánh răng thay đồ ăn sáng và đi học như thường lệ Tôi và Phương cũng đi vào trường rồi ăn sáng, Phương mới hỏi: -Phương: Hôm qua ai chở mày về vậy ? -Tôi: Cô á, người trong mộng của tao haha (mặt hớn hở) -Phương: điu sao được cô đưa về hay vậy? -Tôi: Thì hôm qua mày về trước tao đi bộ về, cô thấy một cô bé đẹp như tao mà đi dưới trời nâng thấy tội nghiệp nên cô hỏi về không rồi cô chở về. (Thêm mắm thêm muối vào haha) -Phương: Cô bé đẹp đi dưới nắng đồ, nghe mắc ói quá oẹ oẹ (haha) -Tôi: ói đi, hứ! Tôi đang ăn thì chợt nhớ vô phòng cô lấy danh sách lớp tạo nay cô không có lên lớp được nên nhờ tôi xuống lấy. Tôi tới phòng gõ cửa rồi cô nói: -Cô: Mời vào! Tôi bước vào thấy cô ngồi đó với một đứa bé khoảng 4 tuổi. Mà tôi thấy cảnh tượng cô đút cháo cho nhỏ bé ăn nữa. Tôi đơ lun ấy. -Tôi: Cô, cho em lấy danh sách lớp. (Giọng nói lạnh lùng mà mặt thì không tươi cười) -Cô: Sáng sớm mà mặt em vậy rồi, cười lên đi. -Tôi: Dạ (mặt vẫn không cười) Cô đưa danh sách lớp rồi tôi mới hỏi thêm: -Tôi: Đây là con cô hả (bản lĩnh hỏi) -Cô: Đúng rồi, bé là con cô nhưng là con nuôi. Tôi thở phào nhẹ nhàng và nét mặt đã bình thường lại. -Cô: Mà này, hồi ra chơi em xuống phòng giáo viên đi cô có việc cần nhờ! -Tôi: Việc gì cô ? -Cô: Chăm bé dùm cô. Mà nếu em có bận gì thì thôi khỏi. Tôi cũng chăm trẻ hơi giỏi nên cũng đồng ý, có khi lại ghi điểm trong lòng cô nữa nên không bỏ lỡ cơ hội này. -Tôi: Dễ ẹt, em làm được haha (mặtvui vẻ) -Cô: Vậy có gì ra chơi em xuống phòng cô. Giờ em lên lớp đi! -Tôi: Dà, thưa cô em đi! Tôi lên tới lớp thông báo với các bạn về danh sách học thêm, ai có nhu cầu thì đăng kí. Mọi người ai cũng đăng kí mà tôi đã bỏ xót tên tôi nên liền ghi tên dưới danh sách. Và tôi cũng thông báo cho các bạn biết mấy giờ học nữa -Tôi: Các bạn nghe đây, học tối nhá đúng 7h (giọng la lớn) -Lớp: Okkkkkk...! Tôi đi xuống lại chổ ngồi của mình và lấy tập ra dò nhưng 2 tiết đầu không phải tiết cô nên tôi thấy chán lắm. Thơid gian cũng trôi nhanh nên cũng đến giờ ra chơi. Phương thì nó thấy tôi bận nên hỏi uống gì mua cho uống: -Phương: Uống gì không ? -Tôi: Trà đường nha (ngước mặt lên cười) -Phương: Vậy ngồi trên đây đợi đi. Tôi: Vâng bà chủ (hai đứa nói cứ tưởng người yêu) Tôi liền chạy xuống phòng cô đưa danh sách lớp: -Tôi: Danh sách lớp nè cô (đưa hai tay) -Tôi: Mà cho em hỏi địa chỉ ở đâu ạ ? -Cô: Địa chie là đường Quận Bình Tân, đối diện với siêu thị Nhật mà cửa sau, nào tới điện cô. -Tôi: Dà -Cô: Nè, chăm bé Thỏ dùm cô đi, cô đi lấy đồ cho mẹ xíu (cô có vẻ gấp) -Tôi: Cô cứ yên tâm. Cô đi rồi nên chỉ tôi với Thỏ ở đây, các giáo viên khác thì tôi không thấy. Tôi liên lại chơi với bé Thỏ: -Tôi: Thỏ ơi, năm nay con mấy tuổi rùi (giọng khác) -Thỏ: Támmm tuổi ạaaa! (Giọng siêu cưng) -Cô: Nay cô thay thế mẹ con để chăm sóc con nhá! -Thỏ: Mà mẹ con đâu rồi cô (giọng sắp khóc mắt rưng rưng) -Tôi: Mẹ con đi mua đồ ăn cho con á, cô sẽ chơi với con mà không sao đâu (làm cho bé Thỏ bớt nhớ mẹ lại) Tôi liền lấy màu ra tô với bé vì tôi thấy trong cặp, cô có để tập tô màu với bút chì màu, tôi thấy vậy rủ bé tô chung: -Tôi: Thỏ, tô màu với cô nè (đưa cây màu cho Thỏ) -Thỏ: Dạ (cầm lấy cây màu rồi cười) Tôi nói thật với các ông là bé Thỏ với cô Hương có nụ cười i chan, nụ cười dễ chết người ấy. Tôi và Thỏ ngồi tô màu mà căn phòng ngập tiếng cười. Khi cô bước vào tới cửa thì thấy tôi với Thỏ chơi vui vẻ cô liền lấy máy quay lại. Rồi đâu đó có tiếng vang lên: -Cô: Bé Thỏ ngoan dữ ta (cô giọng vui vẻ) -Thỏ: Aaaaa mẹ về rồi (chạy lại ôm mẹ) -Cô: Bé Thơ chơi với cô đó vui không. Cô có ăn hiếp con không (mặt nhìn qua tôi rồi nói vừa cười với bé Thỏ nhưng không ác ý đâu) -Tôi: Cô nên cảm ơn em mới đúng! -Thỏ: Con với cô Hân chơi vui lắm mẹ (mặt vui vẻ) -Cô: Vậy được rồi, cô mà có ăn hiếp thì nói mẹ, mẹ sẽ trị cô (mặt ác ý lần nữa) -Tôi: Hứ. -Cô: Thôi cô giỡn thôi mà (lại nụ cười đó) -Tôi: Mà cũng gần vô tiết rồi, em lên dò bài nha không thôi người đàn bà độc ác cho em 0 điểm! (Ác ý lại với cô) -Cô: Em nói ai đó (mặt nghênh lại) Nói thật chứ những lúc như này cô đáng yêu cực. -Tôi: Thì em nói người nào dạy tiết 3 đó (ngước mặt lên trời) -Cô: Hay ời xíu cô trả em câu khó Xong đời tôi luôn, nảy giờ chăm bé Thỏ có học được gì đâu. Mà tôi cũng xin phép cô lên lớp.
|
Chap 5 Lên tới lớp Phương chạy lại hỏi tôi: -Phương: Mày đi đâu vậy, ly nước mày tan hết rồi kìa. Tôi không có nói đi xuống phòng cô, tính nó tò mò lắm nên nói là: -Tôi: Tao đi công chuyện xíu ấy mà (mặt cười tươi) -Phương: Mà ly nước tan hết rồi làm sao ? -Tôi: Kệ để đi, tao uống (chăm bé Thỏ nảy giờ có được uống gì đâu) -Phương: Vậy uống đi! Phương nó đi sáng bàn mấy đứa kia ngồi tám chuyện còn tôi uống miếng nước rồi học bài. Tôi quên là thông báo với các bạn nên liền chạy lên thông báo: -Tôi: Các bạn nghe này, ai nảy đăng kí học thêm thì tối 7h địa chỉ là quận BT, đối diện siêu thị Nhật. -Lớp: Ok......(lớp lầy, nói gì cũng ok) Tới tiết 3, cô bước lên lớp dẫn theo bé Thỏ. Khi bước vào lớp các lớp ồh lên. Tôi liền đứng dậy hô to: -Tôi: Học Sinh Nghiêm (hô to) Cả lớp đứng im rồi cô kêu ngồi xuống, tất cả đều ngồi. Bé Thỏ lúc đầu thì dính theo mẹ suốt không rời, nhưng khi bé thấy tôi thì bé lại chạy xuống chổ tôi ngồi. Và tôi xích qua cho bé ngồi. Phương thì nó chỉ ngồi trên tôi thôi chứ không ngồi chung, nó mê nhỏ bàn trên nên vậy. Tôi thì ngồi một mình, thấy bé Thỏ chạy xuống tôi cho bé Thỏ ngồi chung. Cô thấy lạ mà cũng vui nên nhìn rồi cười suốt. Cũng đến phần trả bài, cô gọi ngay tên tôi: -Cô: Thái Ngọc Hân lên trả bài Ngay tôi đấy, tôi cứ tưởng cô nói giỡn ai ngờ thật. -Phương: Có học bài không ? -Tôi: Có, nhớ nhắc (nói nhỏ nhỏ) Tôi lên trả bài thì đang trả quên khúc đó,cô liền mở tập ra để đó cho tôi nhìn vì cô biết nảy chăm bé Thỏ ít thời gian dò bài. Tôi nhìn lén không thèm nhìn Phương nhắc nữa haha -Cô: Hân 10 điểm nha (cô cười) -Tôi: Dạ. (Cười lại) Cầm tập đi về xuống dưới ngồi vé bé Thỏ, bé Thỏ không dính theo cô nữa mà cứ ngồi kế tôi mãi, tôi cũng vui. Có lúc cô giảng bài cô xuống nói với bé Thỏ: -Cô: Đừng làm phiền cô học bài nha Thỏ (cô nói nhỏ) -Thỏ: Dạ mẹ (lại cười) Cô cứ đi vòng vòng chổ tôi mãi đôi lúc đang chép bài quay lên không thấy cô đâu, nhìn lại thấy cô kế bên giật cả mình. Thỏ cứ ngồi kế bên nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn, rồi tôi với Thỏ cười, ai cũng hay tôi với Thỏ hợp nên cũng nhiều người muốn qua nựng mà không được haha Cũng xong tiết ai cũng nhàu lại nựng bé Thỏ, bé sợ quá chạy lại tôi, tôi nói: -Tôi: Nín nín, Thỏ ngoan mà (vỗ nín bé Thỏ) Rồi cô cũng xuống làm bé Thỏ nín đi rồi mấy bạn kia xin lỗi quá trời. Rồi tôi cũng xin phép cô too về: -Cô: Tạm biệt cô đi con (giọng nhỏ nhẹ) -Thỏ: bái bai cô (vẫy tay) -Tôi: Bye bé Thỏ, tối gặp lại nha (cười) -Cô: Này, sao không bái bai cô ? (Lại trêu nhau) -Tôi: Em cứ tưởng cô con nít cứ. Dạ rồi bái bai cô ạ (vui sướng trong lòng) -Cô: ùm về ăn toàn nha! -Tôi: Dạ Hôm nay tôi lại về với Phương, trên đường về Phương nói: -Phương: Sao mày thân với con cô vậy ? -Tôi: Chắc bé thấy tao dễ thương á (tự tin nữa) -Phương: Không ngờ tao lại có đứa bạn atsm như mày. (Bó tay) -Tôi: Từ từ mày cũng lây tính đó từ tao à haha. -Phương: Mà nè, tối đi học thêm ghé rủ tao nha! -Tôi: ùm 6h30 tao qua! -Phương: ok! Tôi và Phương cũng đi về tràn ngập lời nói tiếng cười. Cuối cùng cũng tới nhà, tối tạm biệt nó và bước vào nhà.
|
Chap 6 Tối ăn cơm tắm rửa xong thì 6h30 tôi lại rủ Phương, hôm nay mỗi đứa đi một chiếc vì Phương nó còn học môn khác nữa nên không thể đi chung được. -Tôi: Phương ơi, ra lẹ! -Phương: Tới liền đợi xíu nha (giọng vang mà không thấy hình) Cuối cùng nó cũng ra, chúng tôi đi cùng nhau nhưng hồi chúng tôi cũng tách ra vì tôi còn đi lấy đồ nữa nên Phương đi trước. -Phương: Mày biết đường không đó ? -Tôi: Mày nghĩ sao vậy, tao sống trên đời này mười mấy năm rồi nghĩ sao không biết (giọng tự tin) -Phương: Hay, hồi tao vái lạc đường (cười lớn) -Tôi: Hứ, mà thôi tao đi lấy đồ nha (vẫy tay) -Phương: Bye mày (vẫy tay lại) Tôi đi lấy đồ rồi đi học, khi lấy xong thì chạy lại thì quên đường, lúc đó thì 6h55 rồi tôi chạy hồi thì sợ lạc đường nên đừng điện hỏi Phương. -Tôi: Ê tao bị lạc đường rồi (giọng nói nhanh) -Phương: Tao nói i chan mà thế nào mày cũng lạc (cười lớn) -Tôi: Ở đó còn cười ! -Phương: Mà mày đang ở đâu ? -Tôi: Chổ ngã tư á mà tao không biết quẹo chổ nào (giọng nhanh nữa) Tại không muốn trễ giờ ngay giờ cô nên tôi nói nhanh. -Phương: Mày rẽ trái rồi chạy thẳng gặp khu phố rẽ vào chạy từ từ sẽ thấy nhà cô à (nói chậm rãi) -Tôi: Ok mày! (Cúp máy) Tôi chạy theo Phương chỉ nhưng khi đi vào khu phố đúng là khu phố văn hoá, ít người ra ngoài chỉ toàn ở trong nhà, không có kẻ xấu nữa vì khu đó có camera an ninh. Chạy hồi cũng tới nhà cô nhưng nói thật chứ mấy đứa bạn tôi nó học đông quá, tôi vội để xe rồi chạy vô thì mấy đứa nói: -Mấy đứa: Hết chổ rồiiiii ! -Tôi: Ơ...Phương không dành chổ cho tao à (mắt nhìn qua nó) -Phương: Nảy tao vào còn một chổ duy nhất ! Tôi quay qua hỏi cô: -Tôi: Em ngồi ở đâu cô ? -Cô: Trên đùi cô nè ! (Cười nhẹ) -Tôi: Đừng thả thỉnh em chứ (rụng tim rồi) -Cô: Giỡn thôi, em lên bàn cô ngồi đi, cô giảng cũng ít ngồi lắm (cô cười) -Tôi: Vâng (tôi lên ngồi) -Tôi: Các bạn, hôm nay tôi sẽ thay giáo viên dạy các bạn (nói lớn) Ai cũng đều cười có cô quay qua nói: -Cô: Ai cho em dạy thay, cô còn đứng đây nhá! -Tôi: Dạ em có nói gì đâu haha ( cười lớn ) Cô dạy hồi cũng mỏi chân nên khi cô đọc cho các bạn chép cô lại ngồi kế tôi mà 1 cái ghế mà hai người ngồi, cô nói nhỏ: -Cô: Xích qua cho cô ngồi với ! -Tôi: Nảy cô nói hay lắm mà (nói nhỏ) -Cô: Giờ muốn trả bài không (chợn mắt) -Tôi: Dạ hông (thế là tôi xích qua) Tôi mới quay qua hỏi nhỏ cô: -Tôi: Nước để đâu vậy cô ? -Cô: Em đi thẳng vào bếp thấy bình nước rồi hỏi mấy bạn coi uống không đem ra lun đi -Tôi: Mấy bạn uống nước khônggggg (nói lớn) -Các bạn: Uốnggggg !!! Thế là tôi đem bình nước ra với vài ly nước, tôi rót một ly để trên bàn cho rồi nói với cô: -Tôi: Em rót cho cô á, cô uống đi (nhẹ nhàng) -Cô: Cảm ơn em sao nay tốt vậy nhớ đanh đá lắm mà (liếc tôi) -Tôi: Không uống em uống à ! -Cô: Rồi cô uống (cười) Cô đang uống tôi có ý định trêu cô: -Tôi: Trong đó em có để thuốc độc á (cười lớn) -Cô: *nhéo má* -Tôi: Đau em :(( Tôi và cô chẳng biết nói tình cảm này là gì nhưng kiểu thả thính nhau vậy đau tim chết đi được.
|
sao viết quài nó không qua trang vậy ? Mấy người khác viết thấy qua trang quâ trời :((
|