|
nua di tg oi
|
|
Xin lỗi mọi người dạo này bận quá tg không viết truyện :((
|
Học xíu cũng tới giờ về, tôi lại thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy bạn ai cũng đứng lên về trước còn mình tôi ở lại về sau. Tôi đợi mấy bạn dẫn xe ra về trước hết rồi tôi ra sau Vừa đến lượt tôi chuẩn bị bước ra thì trời đổ mưa, phải nói là đúng xui lun. Nên tôi phải trú mưa nhà cô xíu rồi chạy về. Cô thấy vậy ra hỏi: -Cô: Sao em chưa về ?? (giả bộ hỏi) -Tôi: Trời mưa cô ạ !! (mặt thất vọng) -Cô: Vậy trú nhà cô xíu đi rồi tạnh mưa về cũng được (cô nhẹ nhàng nói) -Tôi: Chắc vậy rồi ạ ! Tôi phụ cô dẹp bàn ghế lại và một lúc sau cô lại ngồi xuống cùng với tôi, cô hỏi về gia đình tôi: -Cô: Nhà em có mấy người anh em ?? -Tôi: Dạ 2 -Cô: Vậy em là người em út hay chị cả trong nhà ? -Tôi: Dạ em út -Cô: À, ba mẹ em chắc thương em lắm há ! -Tôi: Đương nhiên rồi ạ, nhưng ba mẹ em đi công tác suốt ngày, còn chị lớn thì đang làm việc ở Úc, nên suốt ngày trong nhà chỉ có một mình em ở (vẻ mặt buồn tuổi) -Cô: Em không sợ cô đơn à ?? (cô hỏi nhẹ nhàng) -Tôi: Dạ có chứ nhưng từ từ em cũng quen thôi !! (cười mỉm) -Cô: Vậy đồ ăn là em tự nấu lun hả ?? -Tôi: Dạ vâng, nhưng nào em rãnh em mới nấu còn không thì ăn ở ngoài tiệm ! -Cô: À giỏi dữ ta (cô ngạc nhiên) -Tôi: Có gì đâu cô bình thường thôi à (khiêm tốn lại) Được một lúc thì im nên tôi mới quay qua hỏi lại chuyện của cô: -Tôi: Mà cô này, sao cô lại nói bé Thỏ là con nuôi của cô ??? -Cô: Là vì mẹ bé Thỏ hồi lúc là bạn thân của cô, cô ấy cũng mất ba mẹ từ lúc 12 tuổi nên mẹ cô thấy cô cũng con một nên nhận dẫn cô ấy về nuôi cho ăn học đến lớn. Cũng khoảng 10 mấy năm thì cô ấy có chồng và sinh ra bé Thỏ, nhưng người chồng đó lại phụ bạc bỏ cô ấy đi theo người khác lúc cô ấy đang trong bệnh viện, lúc đó chỉ có mẹ cô và cô chạy tới chạy lui chăm sóc. Đến lúc biết được thì cô ấy đã im lặng vì không muốn tổn thương đến tình yêu này thêm lần nào nữa, cô ấy âm thầm viết đơn li hôn và cũng xin người chồng đó chỉ cần trợ cấp cho con ăn học tới lớn chứ cũng chẳng cần tài sản cho mình hết. Khi li hôn thì cô một mình làm việc kím tiền để lo cho bé Thỏ, đến lúc 3 tuổi thì công ty cô ấy có chuyến đi công tác xa nên giao đứa bé lại cho cô giữ. Nhưng khi vài ngày sau cô lại nghe tin chiếc máy bay BH8456 vừa rơi và chết 59 người và trong đó có mẹ bé Thỏ. Cô và mẹ cũng suy sụp khóc rất nhiều vì mất đi người bạn thân, người chị duy nhất trong gia đình. Lúc đó bé Thỏ cũng chẳng biết gì nên cô hứa là sẽ chăm sóc bé Thỏ thật tốt để cô ấy có thể yên nghĩ !!!! (Cô nói với giọng buồn) -Tôi: Ra là vậy, em xin chia buồn cùng cô nhưng cô đừng buồn nữa. Thỏ cũng là tia sáng của cuộc đời cô mà (quay qua cười với cô) -Cô: Ùm (mặt buồn) -Tôi: Mặt cô dính gì kia ! (trêu cô tiếp) -Cô: Ở đâu em ??? -Tôi: Ở đó đó cô !!! (Nham hiểm) -Cô: Đâu có đâu ??? (Cô lấy tay sờ) -Tôi: Đây nè, một miếng da này nè (để tay ngay má cô) -Cô: Em dám trêu cô à (cô liếc tôi)
|