Cô À, Chúng Ta Yêu Nhau Nhá !
|
|
[color=purple] Cô À, Chúng Ta Yêu Nhau Nhá ! Tác giả: Esther Nguyễn Thể loại: Truyện bách hợp Lần đầu viết có gì sai mong mọi người thông cảm ạ ! *Giới thiệu: -Tuyết Anh: Tuyết Anh là tên tôi là một cô gái dáng hơi cao, mặt dễ nhìn, luôn thân thiện hòa đồng với mọi người nhưng đôi lúc nói hơi nhạt và ghét bị ăn bơ kinh khủng. -Phương: nó là một người bạn thân của tôi hay tâm sự nhưng chơi rất thân và hai bên gia đình cũng biết nhau nhưng có điều nó hay dễ giận lắm -Hân: Là một giáo viên thực tập năm nhất cũng là chủ nhiệm lớp tôi. Cô nhà khá giả lên sài gòn làm giảng viên dạy học.
|
CHAP 1 Sáng sớm 5h45 đồng hồ báo thức kêu um xùm,tôi buồn ngủ quá nên ngồi dậy tắt báo thức và nằm xuống ngủ tiếp. Và đến 6h Phương điện nói: -Phương: Mày dậy chưa đấy ? Tao chuẩn bị qua rủ mày nè Tôi lúc đó nửa tỉnh nửa mơ nên nghe nó điện thì ờ ờ rồi nó hét to -Phương: Chưa thức hả ? Dậy mau cho tao hẹn 6h15 mà giờ chưa dậy (giọng nói làm giật bắn cả người) Tôi nhớ hôm qua hai đứa hẹn chủ nhật đi tập thể dục buổi sáng @@ -Tôi: tao dậy rồi đâu có quên đâu, mày lại là tao ra liền đó *giọng nói nhanh* -Phương: ừ lẹ đi (tắt máy ngang) Tôi vì sợ nó giận nên là tóc mền chạy thật nhanh vào nhà tắm chuẩn bị thay đồ đánh răng. Tôi chọn mộ bộ đồ bó adidas ôm và cả đôi giày adidas và buộc tóc cao lên cho không nực và xong hết chạy thật nhanh xuống dưới nhà để kịp giờ đi tập thể dục. Tôi vừa ra trước nhà ngồi xuống sofa nghỉ mệt thì nó vừa chạy tới và kêu: -Phương: Hân ơi, Hân ơiiiii (la um xùm trước cửa) -Tôi: Tao đâyyy, đợi xíu ra liền -Phương: Lẹ đi không thôi nắng lên giờ Tôi nói ba mẹ rồi chạy ra với nó -Tôi: tới rồi nè hối quài tao cho ăn đập sáng sớm giờ (mặt hâm dọa) -Phương: Thôi không dám ạ..đi nè !!! Tôi và Phương không đi ở phòng gym nhưng chúng tôi chọn công viên để tập và hít thở không khí và cũng tính chạy bộ công viên rồi kím gì ăn luôn. Đang chạy thì trước mặt tôi có một cô gái tóc thì búi cao, mặt áo crop top quần dài đen ôm bó và mang giày trắng, mặt nhìn hơi soái tỷ xíu :\ nhìn vậy thấy rõ dáng đường cong của chị ấy nói chung là đẹp không chổ nào chê (nói quá haha) Chị ấy lướt qua như một luồng gió thoảng nhẹ qua tôi. Chết mất, trúng tiếng sét rồi haha. Tôi quay qua nói với Phương: -Tôi: Phương, mày thấy chị nảy không đẹp quá trời (mặt hiện rõ chữ mê gái) -Phương: Sao nay mê gái dữ vậy ? (hoang mang) -Tôi: đó giờ rồi tại mày không biết thôi :\ -Phương: Hay ời (liếc nhìn tôi) -Tôi: Mà tao muốn biết chị đó quá à, mày biết không hay cho tao facebook chị đó đi (mặt buồn) -Phương: Mày làm như tao thánh hay gì á...mà sao tao biết được Thất vọng rồi chạy một mình lun. Phương thấy vậy chạy lên làm vui rồi rủ vào siêu thị 24h gần công viên kím gì ăn nhẹ. Tôi chọn một chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài đường. Phương chạy lại hỏi: -Phương: ăn gì tao đi lấy luôn nè -Tôi: chơi với nhau biết bao nhiêu năm mà không biết tao ăn gì là sao? -Phương: rồi biết rồi để tao đi lấy liền ngồi đó đợi đi Tôi ngồi đợi nó đi lấy và ngắm nhìn ra ngoài thì lại gặp chị một lần nữa, thấy chị cầm trên tay ổ bánh mì nghĩ là chị ăn sáng nhưng không chị lại cho một ông cụ ăn xin ven đường chị đưa ông ổ bánh mì rồi tặng thêm nụ cười và kèm lời nói "chúc ông ngon miệng ạ". Tôi thấy vậy lấy máy ra chụp chị trúng lúc chị cười nhưng không tin được tay nghề tôi chụp đẹp đến vậy :\ Nụ cười của chị dành cho ông nhưng tôi lại tưởng tượng dành cho tôi rồi lấy hình chị ra xem cười. Phương đang đi ra cầm trên tay tôi 2 ly mì thì nó thấy tôi cười nó vỗ vai tôi và nói: -Phương: Mày làm cái gì ngồi cười mình vậy ? (để hai ly mì xuống bàn mà miệng cứ nói) chuyện gì vậy kể nghe coi ? -Tôi: Thì chị nảy đó, chị lúc tao hỏi mày đó, tao mới gặp thêm lần nữa nè, có chụp lại lun nữa (vừa nói vừa cười) -Phương: đâu cho coi với coi (nó tò mò quá) -Tôi: đây nè (đưa điện thoại cho nó coi) -Phương: đẹp vậy ba (ánh mắt ngưỡng mộ) -Tôi: đương nhiên rồi, tao chụp mà (tự tin cười lớn) -Phương: tao đâu khen mày chụp đẹp tao nói chị kia đẹp mà (mặt nham hiểm) -Tôi: ậyyy, chị đó của tao nha haha -Phương: tao giỡn thôi mà ăn lẹ đi mì nguội hết giờ Tôi và nó ăn thật nhanh rồi đi bộ từ từ về nha, cũng hết một buổi sáng vui và cho tôi gặp được chị ấy haha.
|
Xin chỉnh sửa lại xíu, tên nhân vật Tuyết Anh sửa lại tên Hân ạ, mong mọi người thông came
|
Chap 2 Về tới nhà nằm nghỉ ngơi xíu lấy máy điện thoại bấm chơi rồi đi tắm và xuống ăn sáng cùng ba mẹ. Ba mẹ hỏi: -Ba: Bộ mai ngày đầu đi học hả con ? -Tôi: Dà! Mai con ngày đâu con đi học á ba -Ba: Vậy để mai sáng ba lấy xe đưa con đi nhá. Ba rất thương cô gái nhỏ của ba dù lớn nhưng trong mắt ba tôi lại như một đứa trẻ chưa lớn và chưa đủ chính chắn -Mẹ: Ông ơi, con nó lớn rồi để nó tự đi, đi ông. -Tôi: Đúng rồi đó ba, con cũng lớn rùi mà (giọng nũng nịu) -Ba: Tui là tui lo cho cô nên mới có ý định chở cô thôi, nếu cô nói vậy thì nữa tui không chở nữa (mặt giả bộ giận) -Tôi: Thôi mà, để bữa nào ba chở con cũng được mà tại mai ngày đầu con muốn tự đi (giọng nũng nịu và ba hết giận ngay) Cũng thế mà gia đình tôi ăn cơm cùng những lời nói vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Từ sáng đến giờ tôi giúp mẹ làm này làm kia rồi dọn tập sách để mai vô trường mới. Đến tối, tôi đi ngủ và đặt báo thức 5h40 dậy. Sáng tôi dậy rất sớm, chuẩn bị thay đồ đánh răng sạch sẽ. Hôm nay tôi chọn một áo thun trắng trơn và một quần tây jean xanh đóng thùng trước và một đôi giày trắng, tóc thì xoã ra không ăn mặc cá tính như mấy ngày trước nữa. Nhưng hôm nay tôi lại là người điện Phương. -Tôi: Mày tới đâu rồi lẹ đi trễ giờ đó (hối nó như chạy giặc) -Phương: Sắp tới rồi nè mày ra đi -Tôi: Ok (rồi cúp máy) Tôi ra trước cửa đợi nó vì tính tôi dù có dậy trễ nhưng khi người khác lại không để người ta đứng đợi, tôi ra đứng thì nó chạy lại, và tôi thưa ba mẹ đi học. Vô tới trường thì tôi không ăn mặc như các bạn khác, hai chúng tôi thích đơn giãn nhưng nhìn sâu nó không đơn giãn như bạn nghĩ haha. Tôi và nó đi dò danh sách lớp rồi đi thẳng vào căn tin để ăn. Vừa vô tới trường đã 6h30 rồi nên phải ăn nhanh để không thôi trễ giờ. Đang ăn thì có cuộc gọi từ ai đó điện cho Phương -Phương: Ê tao có việc gắp xíu có gì hồi mày lên lớp trước đi nha (giọng gắp gáp) -Tôi: Sao mày nỡ lòng nào bỏ tao (buồn) -Phương: Xíu tao bao mày sau...thôi tao đi nha (nó phóng cái vèo mất tiêu) Tôi ngồi một mình vừa ăn vừa nhớ đến chị ấy nhưng trống đánh lúc nào tôi không hay biết thế là có một người thầy lại nói: -Thầy: Này em kia sao giờ còn ngồi đây (mặt dữ dằn) -Tôi: dạ dạ để em lên lớp liền ạ Ôm balo chạy nhanh lên lớp mà chạy tới cầu thang thì gặp chị đi tới tôi vô tình làm bị ngã. Tôi bực tức nói: -Tôi: Đã trễ giờ mà còn gặp chết tui rồi (giọng cằn nhằn) Tôi nắm tay đỡ chị lên khi chị ngước lên thì tôi giật bắn cả người, không nhà chị lạ chung trường với tôi, tôi không biết nói gì miệng cứ lắp vấp. -Tôi: Chị...chị....chị có sao không...không vậy ? ( run hết cả người) -Chị: Không sao đâu em (nụ cười toả nắng) Lại lần nữa gặp nụ cười ấy làm tim tôi như ngừng đập lần nữa. -Chị: Thôi em lên lớp đi cũng trễ giờ rồi đó! -Tôi: Dà (rồi phóng nhanh lên lớp kể nhỏ bạn nghe) Vào lớp tôi mừng vì giáo viên chủ nhiệm chưa vào, bước vào thì thấy nó đã ngồi ở đó, tính vô cho nó một trận vì vào không rủ nhưng chuyện đó không quan trọng bằng chuyện gặp chị. -Phương: Làm gì mày vui cười dữ vậy ? -Tôi: Thì nảy lên lớp sớm tao gặp chị hôm qua đó và vô tình tao làm chị ấy ngã (hí hí) -Phương: Chị ấy chung trường mình à (ngạc nhiên hỏi) -Tôi: Ừa chung trường á mà chắc khối lớn hay gì á mà tao nói mày nghe này nè (bí mật nói) -Phương: Sao ? (Tò mò) -Tôi: Nảy tao đỡ chị ấy lên ngửi được mùi thơm thì chị ấy á mày (giọng nói nhỏ nhỏ) -Phương: Thơm lắm hả ? -Tôi: Ừa.
|
Xin mọi người thông cảm lần nữa ạ vì mãi mê viết truyện mà quên cả tên nhân vật lộn xộn tùm lum. Em xin sửa lại lần 2 là: Hân là tôi là người học sinh để ý cô giáo Hương là cô giáo chủ nhiệm của Hân Mong mọi người thông cảm ạ :((
|