|
- Hừm!- Kiều Thanh ngồi xuống. - Kì mới này có chương trình gì mới không hội trưởng?- chàng trai Lâm Phong hỏi - Các cậu nghĩ sao về em trai của Trương tiểu thư đây?- Xuân Diệp - A! Anh chàng hot sáng nay ấy hả? Trông không chê được!híhis!- Kì Tịnh nói. - Cho chúng tôi thử "chơi" với cậu ta được không? Bà chị mẫu mực đây???- Xuân Diệp nhếch miệng hỏi - Tùy cô thôi! Bản lĩnh của nó thì chắc không ai địch được đâu! Chúc Xuân Diệp hội trưởng thành công nhé!- Kiều Thanh cười lớn rồi ra khỏi phòng Ba người kia khẽ cười: - Cô ấy tự tin quá rồi. Em cô ấy chắc không phải dạng vừa đâu. Chap 3 Sau mấy tuần vào học, Trương Liêm dần thích nghi với môi trường ở đây. Duy chỉ có tính cách là chẳng thay đổi. Trong giờ Toán: - Các em đã làm bài tập chưa?- Thầy giáo - Dạ rồi! Chỉ có cậu: - Chưa làm! Cậu chyên bị bắt lên bảng trả bài vì lười làm bài tập. Nhưng chẳng bao giờ là cậu không làm được. Thầy cô giáo quen với việc đó nên cũng chẳng nói nữa. Giờ ra chơi, đang thơ thẩn đi xuống căngteen thì có người cố tình va vào cậu. Hắn ngã ra. Cậu đứng đó và định đi thì: - Khốn khiếp! Mày ko có mắt à thằng ranh?? - Chẳng phải anh cố lao vào tôi sao?- Cậu liếc nhìn. Đàn em đỡ hắn dậy và nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. - Giờ mày tính sao? Không bồi thường tao là không xong đâu!- Tên mặt sẹo đó quyệt mũi nói - Định làm gì nhau à?- Cậu nhếch - Nam đại ca. Xử hắn đi!- Mấy thằng nhao nhao. - Theo tao!- Hắn chỉ cậu Không nói gì. Cậu đi theo hắn. Học sinh trong trường thấy có xích mích giữa cậu và tên đầu gấu của trường thì bám nhau chạy theo xem. Cảnh trường bỗng ồn ào. Đến sân sau, hắn dừng quay lại nhìn cậu. - Xem ra anh làm nhiều người tò mò rồi đấy! Việc gì thì nói nhanh đi!- Cậu - Bỏ 1tr nhân dân tệ ra nếu mày còn muốn về nhà!- Hắn - Nếu không thì sao? - Thì hnay tao sẽ cho mày ra bã. Nhìn cái mặt lúc nào cũng cao cao tại thượng của mày tao ngán lắm rồi.!- Hắn chỉ tay vào mặt cậu quát. Khẽ cúi đầu xuống. Ai ai cũng tưởng cậu sợ hãi. Hắn cười đắc thắng. Chợt bàn tay trắng muốt, thon dài của cậu nắm lấy ngón tay trỏ của hắn. Chưa kịp hiểu lí do thì tiếng"cạch" vang lên. Ngón tay bị bẻ gẫy quặt về phía sau. Tiếnh hét của hắn như con thú điên cuồng. Mắt hắn long sòng sọc. Miệng lắp bắp: - Ngón tay... ngón tay tao. Mày làm gì với nó vậy hả? Graaa. - Việc chỉ ngón tay vào mặt người khác là bất lịch sự đấy! Thằng to đầu thiểu năng!- cậu tức giận nói Học sinh đứng xem trợn tròn mắt. Nó diễn ra trong chớp mắt vậy. Quá nhanh. Đàn em thấy đại ca mình vậy liền giận dữ lao lên. Cậu chạy về phía đám đông hướng thẳng vào chỗ cô gái ngây thơ đang cầm chiếc gậy gỗ. Khẽ giật nó cậu nói: - Tôi mượn chút! Xong cậu quay lại và xông vào đám kia. Mái tóc cậu hất lên khi chạy khiến khuôn mặt cậu càng đậm chất lãng tử, một nam thần trong lòng bao cô gái. Có cây gậy, cậu tung trưởng liên tiếp vào chỗ hiểm của đối phương. Tên bị vào đầu, tên bị vào chân... Một lúc sau, cả đ ám gần 20 tên ngã gục. - Còn ai nữa ko?
|
Hay típ ik tg đăng dài một chút tg oi hihi
|
- Hắn ta thực sự là kẻ khó chơi đây. Hội trưởng!- Lâm Phong vạch tấm rèm cửa sổ ở phòng hội học sinh quan sát từ nãy giờ. - Vậy à? - Hội trưởng? Làm gì tiếp đây?- Kì Tịch ngậm kẹo mút hỏi. - Thôi thì tôi đành ra mặt. Chơi trò "mèo vờn chuột" cũng vui ấy chứ!- Cô cười lớn - Woa. Lần đầu thấy hội trưởng để ý 1 người ấy nhoa? Có tình ý gì chăng?- Kì Tịch nghiêng đầu tròn mắt hỏi. - Tình cái đầu nhà cô!- Xuân Diệp mặt bừng bừng sát khí đi ra khỏi phòng. Cô bước thẳng ra phía sau vườn trường. Trương Liêm cầm chiếc gậy đứng nhìn bọn thảm bại. Quyệt nhẹ vết máu trên môi. Cậu quát: - Bọn khốn khiếp. Trường danh tiếng này bị bọn bay đã làm nhọ cái tên trường rồi. Thật hổ thẹn khi để những kẻ chỉ dựa vào tiền, vị thế gia đình để vào đây. Chúng mày thì biết cái gì gọi là lễ giáo hả? Đám đông im lặng nhìn cậu. Chợt một chất giọng trong trẻo vang lên: - Vậy sao? Đám đông chợt rẽ lối cho chủ của câu nói đó. Hàng trăm con mắt ngạc nhiên mở to. Cậu quay lại nhìn. Một cô gái với mái tóc đen mượt dài phất phơ theo ngọn gió. Đôi môi nhỏ đỏ mọng khẻ nở nụ cười. Mắt cô sáng tựa vì sao nhìn về phía cậu. - Hội trưởng!?- Mọi người đồng thanh. Cô tiến tới. Dừng lại nhìn đám nam sinh lăn lóc trên đất khuôn mặt đau đớn. Khẽ nheo mắt nhìn sau đó nhìn lên khuôn mặt lạnh băng có vết máu của cậu. - Các cậu đã đánh nhau ở đây? - Phải!- Cậu - Cậu gan lắm. Lại còn thiếu đồng phục. Lên phòng hội học sinh với tôi. Thật không thể chấp nhận việc phá vỡ kỷ luật này được. Khẽ bật cười. Cậu nhìn cô gái có cái danh "hội trưởng" trước mặt mình. Cúi đầu xuống gần mặt cô, cậu nói: - Cô có quyền gì mà bắt tôi tới đó? - Hội trưởng. Người đứng đầu học sinh toàn trường và có thể đưa ra hình phạt với những kẻ phá vỡ luật lệ của trường!- Xuân Diệp đối mắt với mắt cậu mà giọng vẫn không có chút thay đổi mà còn làm rõ hơn quyền lực của mình. - Tôi không thích!- Nói xong cậu lại chỗ cô gái ban nãy trả gậy - Vậy sẽ ra sao khi tôi nói bí mật trước đây cho mọi người biết?- Cô Trương Liêm sững người giây lát rồi quay lại chỗ cô. Mọi người bàn tán vì tò mò bí mật gì khiến khuôn mặt cậu có chút biến sắc. Tới trước mặt cô, cậu nhíu mày nói nhỏ: - Cô biết gì về tôi? - Muốn biết lắm sao?- Vẻ mặt đắc thắng của cô. - Nói mau!- Cậu nhìn cô với con mắt thực sự tức giận nhưng chỉ cô nhìn thấy. - You are a trans. Don't boy!- cô nói nhỏ để xem phản ứng của cậu. Nhưng... nó không như cô dự đoán. Chợt cậu nở nụ cười nham hiểm khiến cô sững người trong giây lát. "Có gì đáng cười sao? Hắn ta không quan tâm nó sao?" - Woa! Cậu ấy cười kìa. Đám đông nhao nhao. Bỗng bàn tay cậu đưa lên cằm cô khẽ nâng lên. Chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mềm mại, nóng và mang hương bạc hà trên môi mình. Cô tròn mắt, người cứng đờ khi cậu ấy chiếm trọn lấy đôi môi mình. Học sinh xung quanh hét ầm lên thích thú: - Hai người họ kìa! Trời ơi! - Hợp đôi quá đi! - Thì ra hội trưởng đã là hoa có chủ rồi! Hàng loạt tiếng chụp ảnh cang lên. Cô hoảng hốt đẩy cậu ra. - Cậu làm cái quái... Chưa kịp hết câu thì Trương Liêm đã cắt ngang: - Bí mật của tôi là cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy! Một phen nữa lại ầm lên. Cậu quay ra vẻ mặt đắc thắng. Xuân Diệp mặt bừng đỏ vì giận cũng như ngại. Cô rẽ đám đông bỏ đi mà không quên lời nhắc nhở: - Lên phòng hội học sinh ngay cho tôi! Cậu nhìn theo bóng dáng cô mà nhếch môi, nghĩ thầm:"Chơi tôi sao? Không dễ vậy đâu!" "Sầm". Cái cửa bị cô đóng mạnh một cách không thương tiếc. - Hội trưởng!- 2 người kia cố nhịn cười. Đây là lần đầu tiên hội trưởng bị bẽ mặt trước đám đông như vậy. OMG. Nhìn mặt hội trưởng đỏ tím lại. Họ không nhịn được nữa mà cười như vừa trốn trại. Đúng là làm cái cửa sổ nhìn ra vườn này có lợi phết. - Đáng cười sao?- Xuân Diệp giận dữ. Tiếng gõ cửa vang lên và Kiều Thanh bước vào. Cô cười lớn: - Sao rồi hội trưởng? Em trai tôi thế nào? - Nào cái con khỉ. Hắn làm tôi bẽ mặt. Tôi sẽ không tha cho hắn một lần nữa đâu. - Vậy cô nghĩ sẽ làm gì được tôi? Hội trưởng Hồ Xuân Diệp? Không biết từ bao giờ, cậu đã đứng trước cửa khoanh tay nhìn cô. - Ôi! Soái ca lòng tôi!- Kì Tịnh thốt lên. Gạt cô nàng mê troai qua một bên, Xuân Diệp nhìn cậu ghìm giọng: - Cậu lên đây làm gì? - Vậy ai vừa bảo tôi lên ngay? Thế thôi tạm biệt!- Cậu quay đi - Đứng lại đó. Vào đây và đóng cửa cho tôi!- Cô ngồi xuống chiếc ghế hội trưởng của mình. Ba người kia che miệng lại khúc khích càng làm Xuân Diệp thêm giận dữ. Trương Liêm trở vào. Ngồi xuống ghế sofa. - Ai cho cậu ngồi?- Cô - Tôi! Câu trả lời cộc lốc đánh thẳng vào cái gọi là lòng tự cao của cô. Hẳn Xuân Diệp nghĩ cậu chẳng coi cô ra gì. Kiều Thanh hí hửng ngồi xuống bên cạnh em mình. Khoác lấy tay cậu, cô hỏi Xuân Diệp: - Cậu có chuyện gì muốn nói với em mình thì nhanh lên đi. Tụi mình còn về nhà sớm để chuận bị cho bữa tiệc tối nay của bố mình đó. - Trương Liêm! Sao cậu cả gan hôn tôi trước mặt đám đông hả? - Cô sợ sao?- Khẽ nâng ly trà,cậu hỏi Kì Tịch và Lâm Phong ngồi đối diện nhìn khuôn mặt vô cảm xúc của cậu mà lắc đầu, trong lòng có chút khâm phục vì cậu là người đầu tiên làm hội trưởng bẽ mặt như vậy. - Cậu không cả nghĩ cho danh dự người khác thế à?- Cô nheo mắt - Danh dự? Cô có phải là bà già cổ hủ không? Đây là cái thời đại nào rồi mà còn phải ngại trước mấy việc cỏn con đó chứ. Người Châu Âu họ hôn nhau là thể hiện tình cảm chân thành, thân mến với đối phương! - Ukm! Có lí ha!- Hai người kia nói với nhau. - Tên... tên... đáng chết. Cậu bảo ai là "bà già cổ hủ" hả?- Cô nắm chặt quyển sách trong tay đứng dậy. Và vèo. Quyển sách bay thẳng tới chỗ cậu ngồi. Chẳng cần phản ứng nhanh cậu đã bắt trọn lấy nó. Cậu lại gần bàn của cô, đặt quyển sách xuống bàn và nói: - Kết thúc chuyện này ở đây được rồi! Và tôi cũng xin lỗi về chuyện dưới vườn kia. Nhưng cô cũng có một bí mật đấy chứ! Xuân Diệp nhìn cậu dò hỏi. Cậu quay lại phía 3 người kia: - Mọi người có thể ra ngoài trước không? Tôi có chuyện riêng nói với hội trưởng. - Ok men!- Lâm Phong - Nhẹ nhàng thôi nhá!- Kì Tịnh trêu và nguyên cục u được đóng dấu trên đầu bởi Kiều Thanh. - Bậy bạ!- Chị lườm Kì Tịnh Họ ra ngoài đóng cửa lại. Cậu ngồi lên bàn nhìn cô. - Nói được rồi chứ?-Xuân Diệp - Có phải ở nhà, cô thường xuyên bị bạo hành không? Một câu nói như đâm thẳng vào trái tim cô. Khẽ nhói lòng nhưng miệng cô vẫn trả lời như thể không có chuyện gì: - Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Cậu ở trong nhà tôi sao mà làm như mình biết hết vậy? - Trên má phải cô còn một vết xước nhỏ. Lúc nâng cằm cô lên tôi đã vô tình thấy vết tím bầm ở chỗ xương quai xanh của cô, ngoài ra đằng sau lưng cô chắc còn nhiều vết tím dài thì phải.!?- Cậu đưa mắt về những chỗ cậu nói. Ánh mắt Xuân Diệp từ ngạc nhiên, sau đó là trùng xuống và cuối cùng là ngấn nước. Từng giọt rơi xuống mặt bàn. - Cô khóc sao?- Cậu hỏi - Phải! - Có chuyện gì với cô? - Chuyện của tôi. Cậu lo làm gì?- Cô - Nói đi. Có thể tôi giúp được gì đó chăng? - Được rồi. Ngay từ nhỏ, tôi đã mất mẹ. Cha tôi là một thương gia. Ông lấy thêm vợ lẽ. Bà ta từ trước tới nay luôn đối xử phân biệt với tôi. Nhiều lần bà ta đổ tội ăn cắp cho tôi khiến cha rất tức giận. Ông không bao giờ nghe tôi giải thích cả mà cứ thế đánh tôi... tôi sức con gái nên không thể làm gì được, mặc cho ông ấy đánh khi nào bỏ đi thì thôi. Thực sự tôi muốn rời khỏi đó lắm rồi nhưng không thể. Một sự thật tôi phải chấp nhận rằng ông ấy là cha ruột của tôi!- Cô gục đầu xuống bàn. Đặt tay mình lên mái tóc mềm mượt của cô, cậu hỏi nhỏ: - Vì vậy mà cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và chút hết tức giận vào mấy hình phạt kia đúng không? Xuân Diệp gật đầu Cậu nhảy xuống bàn. Nói: - Vậy đi! Nếu từ giờ còn kẻ nào giám chạm tới cô kể cả cha ruột, cô cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ xử lí hắn ra trò. Đây là danh thiếp của tôi! À nếu cô muốn bỏ nhà ra đi thì cũng cứ gọi cho tôi!-Cậu đặt tấm thiếp xuống trước bàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn cái con người ngoan cố, luôn chỉ làm người khác tức giận. Giờ đây cậu ta lại lên mặt muốn che trở cho mình. - Tại sao cậu làm vậy?- cô hỏi - Để xin lỗi về việc cướp đi nụ hôn đầu của cô! - Sao cậu biết? - Phản ứng bối rối đó đã làm cho tôi biết! Gặp lại sau!- Cậu quay đi với nụ cười mờ ảo khiến tim Xuân Diệp bỗng lạc nhịp. Cô tự hỏi vì sao mình cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé trước mặt cậu ta lúc bấy giờ vậy. Sự đặc biệt về tính cách lửa băng kết hợp đã tạo nên một con người có sức hút như cậu. Ngoài ra, Trương Liêm còn là một kẻ khá nguy hiểm với trình độ quan sát và khả năng phán đoán của mình. Cậu ta hẳn là một thiên tài nguy hiểm chăng? - Em làm gì trong đó lâu vậy?- Kiều Thanh lo lắng hỏi - Có chút chuyện cần bàn bạc!- Cậu - Chuyện gì? - Đó là bí mật!- Cậu mỉm cười. - Được lắm tiểu tử thúi!- Chị nhéo hông làm cậu chết điếng. Hai người về nhà trong buổi chiều muộn.
|
|