Chap 4 Hôm sau, vẫn như mọi khi, cậu tới trường. Luôn là khuôn mặt với ánh mắt lạnh lùng, cậu làm đóng băng trái tim của các girl nữ. - Trương ma đầu, đợi bọn tui với!- Thái Bảo cùng đám của mình chạy tới. - Hôm qua lúc tụi mình không ở trường cậu đã uýnh nhau vơi bọn Nam Điên à?- Tần Trung hỏi Suy nghĩ vài giây, cậu gật đầu. -Đến em của phó hội trưởng mà bọn nó còn giám đắc tội à? Bó tay chấm com!- Nguyên Minh thở dài. - Tôi không muốn núp dưới cái bóng của chị tôi nên cậu đừng nói vậy!- Cậu đi tiếp. - Vẫn lạnh lùng ghê ha. Tôi sợ cậu rồi!- Trịnh Tùy cười vỗ vai cậu. - Tối nay t7 rồi, muốn đi đâu xả Street không? Từ hôm cậu về bọn tôi chẳng thấy cậu đi đâu!- Thái Bảo - Cứ biết vậy! Rồi cậu cùng đám kia mỗi người rẽ một hướng trên cầu thang. Đi qua phòng chị cậu, chợt có tiếng gọi: - Trương Tiểu tử! Quay lại nhìn. - Hồ Xuân Diệp? Sao cô lại ở lớp chị tôi? - Ồ! Tôi là hội trưởng hội học sinh chứ có phải giáo viên đâu mà không đi học. Với lại... Lớp tôi ở đây chứ đâu!- Cô nhoẻn cười, nụ cười khiến bọn nam sinh hét lên như lũ "3d". Riêng cậu thì vô tác dụng. Định bước về lớp thì lại bị cô kéo lại. - Cậu tính sao về cái khoản làm láo loạn trường hôm qua! A! Càvat cậu đâu? Điều này là không thể tha được! Gạt tay cô ra, cậu lãnh đạm nói: - Cô muốn gì nữa. Chẳng phải tôi với cô có giao hẹn rồi sao? - Đó là chuyện khác!- Cô đứng khoanh tay nhìn khuôn mặt trắng hồng có đôi chút nhíu mày kia, trong lòng lại dậy sóng(Cậu ta nhìn giận cũng đáng yêu vậy hả???":") - Dành một ngày cho tôi!- Cô - Sao?- Cậu - Dành một ngày của cậu cho tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cậu vi phạm nội quy!- Cô nhìn vậu cười nham hiểm - Mắc mớ gì tôi phải nghe theo?- Lần này ánh mắt cậu có vẻ như thay đổi thật rồi, nó đang rực lửa - Vậy tôi thông báo cho mẹ cậu nhé!- Giọng nói cô hồn nhiên dễ sợ. Nhắc tới từ "mẹ" làm cậu bàng hoàng. Vì trong gia đình, mẹ cậu chính là người đàn bà quyền lực. Mọi lời nói của bà mọi người đều răm rắp tuân thủ. Nếu không... nếu không... chắc bị bà lôi ra xử đẹp. Đến cha cậu còn nể vợ mình vài phần. Đôi lúc ông còn nói với cậu:( Bà ấy đẹp bà ấy có quyền!). Thật vớ vẩn. Cậu thở dài. - Thôi được!-Cậu ngán ngẩm nói. - Há há! Rõ ràng cậu sợ mẹ mà!-Cô cười đắc chí - Im đi đồ lắm nhời!- Tức giận cậu bỏ vào lớp. - Xuân Diệp! Cậu lại trêu em tôi ấy à?- Kiều Thanh từ đâu bước ra hỏi - Cậu ta thú vị lắm nên tôi không trêu không được!- Cô quyệt nước mắt vì cười kinh quá. - Cảm ơn cậu!- Chị - Sao cơ?- Xuân Diệp nghiêng đầu hỏi - Vì cậu đã làm nó thoát ra khỏi cái vỏ lạnh lùng đó bấy lâu nay. Nó rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Nó cũng rất tiết kiệm lời. Tới tôi làm chị nó mà nó còn chưa tâm sự bao giờ. Cậu là người đầu tiên khiến nó nói nhiều dù những lời của nó thốt lên toàn giận dữ, nó đã nóng giận khi cậu trêu nó! Cậu thật là một người may mắn khi nó chịu nói chuyện với cậu đó, Xuân Diệp!- Chị mỉm cười rồi đi vô lớp. " Mình may mắn sao?)- Xuân Diệp cứng người. Chiều t7 là các học sinh đều được nghỉ. Tối hôm đó, đang ngồi xem phim thì tiếng điện thoại vang lên. - Alo! - Trương Ma đầu! Chuẩn bị đi rồi chúng tôi đến rủ! Tầm 19h30 đấy. Nhanh lên.!- Đầu dây bên kia. Cậu ngước nhìn đồng hồ đã 19h tròn. Vì ăn cơm sớm nên cậu có thời gian chuẩn bị đồ. Lên phòng, cậu đóng cửa lại rồi vào nhà tắm. Lột bỏ đồ. Vặn nước hoa sen cho nó sối vào mặt, vào cơ thể. Thật thoải mái. Ngắm nhìn mình trong gương, cậu mỉm cười vì vai của cậu nó đã rộng ra nhờ tập gym. Trông cậu chẳng khác gì đàn ông đích thực trừ thiếu một thứ. Tắm xong, cậu quấn khăn ngang hông đi ra ngoài. Gì vậy? Chị cậu đang nằm trên tấm đệm đen tuyền của cậu với chiếc áo tắm. Thật là giống cái cảnh "H" khi mà n9 và na9 trong khách sạn quá mà. Cô ngậm kẹo mút, lướt điện thoại. Mái tóc nâu đỏ chưa khô xõa trên nệm. Nghe tiếng phòng tắm mở cửa, cô quay ra nhìn: - Em tắm xong rồi à? WOA! Gì đây gì đây? Cái cơ thể rắn chắc này là sao? Ngực em đâu hết rồi?-Cô chạy tới dùng tay vuốt khẽ lên bụng khiến cậu rùng mình. - Thôi đi! Chị giống biến thái lắm Kiều Thanh!- Cậu quay đi lau tóc. - Cái gì? Chị chỉ hỏi vậy thôi mà? - Chứ cái cái tay chị sờ gì vậy?- Cậu nheo mắt. - Aha! Ừ nhỉ!- Chị cười trừ. - Em định đi đâu à?- Chị - Đi phượt! - Chị đi với!- Mắt chị sáng lên. - Tùy chị! Cậu lấy quần áo ra mặc. Kiều Thanh nhảy cẫng lên sung sướng chạy về phòng chuẩn bị.
Trương Liêm đi xuống nhà với chiếc quần bò đen, áo phông đen in hình đầu lâu. Cậu khoác bên ngoài một chiếc áo da nâu nâu, đi giày thể thao trắng. Thật là sự kết hợp hài hòa và trông cậu vừa toát lên vẻ nghịch ngợm cũng vô cùng soái ca. Kiều Thanh cũng chạy xuống nhà với chiếc quần da đen dài. Nó làm cô lộ rõ đường cong hoàn hảo cùng đôi chân dài của mình. Bên trên cô mặc chiếc áo da dài tay nhưng ngắn hơn áo dây bên trong của mình. Cô đi giày thể thao trắng giống cậu. - Này!- Cậu - Gì thế cậu trai?- Chị hí hửng hỏi - Chị bắt trước em à?-Cậu nheo mắt - Ơ! Chị thích mặc gì là quyền của chị chứ? - Nhưng vòng 1 chị hơi phát triển đó!- Cậu - Chứ ai phẳng lì như em? Chị là con gái mà!- Cô cười. Nụ cười giống hệt cậu em. Cậu thở dài đi vào Gara lấy xe. Lột tấm vải trắng bụi bặm ra, bên trong hiện nguyên một chiếc moto phân khối lớn, đen bóng. Loại xe trên thế giới chỉ có tầm 10 chiếc. - Ồ! Em định đi con xe đó à? - Chị muốn đi oto à?- Cậu - Em đi gì thì chị đi đó! Cậu vứt mũ bảo hiểm cho chị. Cả hai người ngồi lên xe rồi cậu phóng ra cổng. Bảo vệ đóng lại. Đúng lúc đó thì tiếng bô xe vang lên ầm ầm phía sau. Cùng lúc là 4 chiếc xe phân khối chạy tới. Còn ai ngoài cái đội lầy lội của cậu nữa. - Oa! Phó hội trưởng chị cũng đi sao?-Thái Bảo mặt hứng khởi nói. - Ừ. Bên ngoài gọi tôi là chị được rồi! - Vậy chị Thanh, sao chị ăn gì mà dáng chị chuẩn thế?- Nguyên Minh - Tiểu Liêm ăn gì tôi ăn cái đó!haha!- Sau đó là cả đám cười rộ và bắt đầu đi. Họ dừng lại tại một quán ba có tên Hùng Phong. Quán rất to, bên ngoài cổng là hai trụ hình sư tử bằng ngọc thạch sáng quắc. Phía trong là một khuôn viên rộng. Nhìn qua thôi cũng biết nơi này chỉ giành cho giới thượng lưu hay ông trùm xã hội đen đến để uống rượu. Giải trí. Hôm nay là t7 nên đông khách. Gửi xe xong, các cậu vào trong. Ánh đèn nháy mờ ảo. Tiếng nhạc đập inh ỏi. Mấy cô gái thân hình quyến rũ cùng ánh mắt khiêu gợi đang trên sàn nhảy. Tiếng vỗ tay hò hét của đám con trai càng làm cho cô ta thể hiện đường cong của mình. - Ê Thái Bảo! Lau nước nhãi đi kìa!- Trịnh Tùy cố tình trêu khi thấy Thái Bảo chăm chú nhìn cô gái trên sàn. - Em đánh DJ kia ngon phết chúng mày ạ!- Nguyên Minh chỉ chỉ. Cô gái đang đánh DJ vô tình nhìn về phía cậu. Đáp lại là một nụ cười cùng cái nháy mắt khiến Nguyên Minh điếng người. - Em ấy cười với tao kìa!hihi!- - Đi ra chỗ Trương Liêm thôi tên hám gái. Tần Trung kéo sềnh sệch Nguyên Minh đi. 5 người bọn cậu đều rất soái ca mang phong cách bụi bặm. Thái Bảo chuyên hất tóc ngược ra sau lộ khuôn mặt thật khôi ngô. Trịnh Tùy thì tóc luôn cắt gọn với nụ cười tỏa nắng. Nguyên Minh đánh gục đối phương với đôi mắt sắc xảo. Còn Tần Trung thì họ sẽ thích cậu bởi vẻ ngây ngô. Nhưng họ vẫn chưa đủ độ hấp dẫn với tính cách lãnh đạm, khuôn mặt ưu tú, đôi mắt chứa đựng nhiều điều huyền bí làm cho người ta muốn khám phá như ở Trương Liêm. - Em đi vệ sinh chút!- Cậu đứng dậy - Ừ! Nhanh lên nha!- Cô cười Đi lướt qua cái đám ồn ào, bao nhiêu ánh mắt của các cô gái dồn về phía cậu. Chợt có máy giọt nước bắn lên mặt cậu, sau đó là tiếng đập vỡ choang của ly rượu xuống sàn. Hẳn chẳng ai nghe thấy vì tiếnh nhac. Cậu quay sang thì thấy một cô gái trong bộ quần áo phục vụ bị hất rượu đầy mặt. Cô gái rối rít xin lỗi, trong tay còn cầm một chai rượi Gin loại xịn. Nhìn tên beo béo mắng xối xả, tay cầm tờ giấy lau lau quần là cậu biết có chuyện gì xảy ra. - Khốn khiếp! Mày chỉ là một con đ* trong quán ba mà làm giá. Tao mới chỉ sờ nhẹ hông mày một cái mà mày cho đổ rượu đầy quần tao!- Hắn cau mày xối xả. - Xin lỗi quý khách! Thực xin lỗi!- Cô nói mà như sắp khóc. Bỗng chai rượu trong tay cô bị ai đó rút ra, và sau đó là tiếng "choang". Tiếng va chạm của thủy tinh làm một số người nghe thấy quay ra nhìn. Tên béo cùng cô phục vụ bàng hoàng. Ngạc nhiên hơn là cô nhận ra đó là cậu học sinh mới chuyển tới trường mình. - A! Chai rượu vỡ rồi. Ông bồi thường bao nhiêu đây?- Cậu nói giọng như bắt đền. Sau một hồi trấn tĩnh lại. Mắt hắn đỏ ngầu giận dữ. Túm cổ áo cậu. Nhưng vì hắn lùn nên phải kiễng chân mới túm được. - Quý khách. Mong ngài bình tĩnh!- cô nhảy vào thì bị hắn hất tay ra làm cô ngã nhào. - Mày có biết tao là ai không mà giám giỡn với tao hả ranh con? - Tôi thích!- cậu cười khểnh. - Ngoáy tai mà nghe cho rõ đây. Tao là người của công ty Trương Gia, một trong những công ty lớn nhất thế giới. Nếu mày không xin lỗi tao thì tao sẽ cho cả gia sản mày sạt nghiệp. Loại công tử bột như mày thì làm cái được cái chó gì? Tao khinh! Mặt cậu tối sầm lại. Hất tay hắn ra, cậu cho quả đấm bay thẳng vào mồm làm hắn học máu. Cậu bẻ ngược tay hắn ép mặt hắn vào tường, ghìm giọng. - Có biết điều xỉ nhục nhất với một người là bị hất nước đặc biệt là rượu vào mặt không thằng già?- Cậu. Cô gái chạy vào ngăn thì: - Để im cho tôi, cô "gậy gỗ"! ( cậu ấy nhận ra mình sao?). Vì cô chính là người cậu mượn gậy lúc đánh nhau mà. Cô lùi lại. Vì chỗ này cũng khuất nên chẳng ai để ý. - Thả tao ra thằng ranh. Tao sẽ cho gia đình mày sạt nghiệp! - Vậy thì trước đó hãy hỏi chủ tịch Trương cái người tên Trương Liêm ta đây là ai đã!- Cậu. Cái tên Trương Liêm làm hắn cứng lưỡi. Phải, cái tên nổi tiếng cả công ty ai cũng biết. Vừa là giám đốc phân khu B mà còn là con trai chủ tịch. Tuy vậy chưa ai biết mặt mũi ra sao vì cậu chưa bao giờ tới họp, chỉ tham gia họp qua máy tính thôi. Bảo sao mà không sốc
|
|
|
|
- Giám đốc... Trương!- Hắn lắp bắp. Cậu bỏ hắn ra, phủi phủi quần áo. Cô gái đứng ngây người. - Muốn không mất việc thì trả tiền và cút khỏi đây!- Cậu ghìm giọng. - Dạ... Tôi trả. Cậu làm ơn đừng nói với ông chủ!!! Thanh toán xong hắn chạy mất hút. Cậu lườm lườm nhìn theo. - Cậu có sao không?- Cô gái hỏi. - Không sao! - Cảm ơn cậu rất nhiều!- Cô cúi đầu. - Không có gì. Nhà vệ sinh đâu vậy?- Cậu nhíu mày vì nhịn nãy giờ làm cô hiểu lầm tưởng cậu tức giận toát mồ hôi. - Đi đi cuối hành lang sau đó rẽ phải... ạ!- cô chỉ. - Tôi tên Tiểu Tuyết!- cô với theo Cậu đi thẳng để lại cô phục vụ dễ thương kia. Cô mỉm cười. - Em làm gì mà đi lâu vậy?- Kiều Thanh lo lắng hỏi - Sảy ra một chút chuyện nhỏ nên ko sao!- Cậu ngồi xuống. Bỗng có mấy cô gái chân dài quyến rũ lại phía chỗ bọn cậu ngồi. Mấy anh chàng kia có vẻ hào hứng chúc rượu đủ kiểu. - Chị ghét cái kiểu này!- Kiều Thanh thì thầm. - Vậy theo em làm gì?- Cậu - Kệ chị!- cô bĩu môi trông đáng yêu vô đối Một cô gái tiến tới ngồi bên cậu, nghiêng đầu hỏi: - Muốn uống 1 ly không chàng trai? Nhìn qua cô ta trông quyến rũ thật đấy. Chân dài mặc tất lưới đen lộ làn da trắng nõn. Khuôn mặt V-line với sống mũi cao. Ánh mắt cô ta thật sắc sảo cùng với đôi môi đánh son đỏ. - Xin lỗi nhé! Anh ta là bạn trai tôi rồi nên khỏi lấn lá!- Chị đứng dậy nói - Vậy sao? Chứng minh đi!- Cô ta thách thức. Mấy anh chàng kia quay ra nhìn cười sặc vì bà chị bảo vệ em thái quá. Trương Liêm nhìn Kiều Thanh nháy mắt. Hiểu ý, cô từ từ cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn khiến đám bạn thốt lên"OMG". Một lúc sau, chị rời môi cậu nhìn về phía cô gái kia: - Sao? Đủ chứng minh chưa? - A a! Xin lỗi đã làm phiền!- cô ta đứng dậy nhíu mày cầm ly đi ra chỗ khác vì mất mồi. Đám bạn cười lớn: - Hai người bạo ghia!- Thái Bảo - Không ngờ lun đó!- Trịnh Tùy cười - Đôi lúc dẫn theo chị có lợi thật!- Cậu gật gù - Đương nhiên! Chị gái có chức vụ bảo vệ em trai mà!- Cô cười rồi ôm cổ cậu. - Hai người thân thật đấy! Liệu...!- Nguyên Minh lấp lửng Hiểu ý, Trương Liêm hạ giọng: - Không có chuyện tình cảm vớ vẩn ấy đâu! Nhìn mặt bà ý đi!- Cậu bất ngờ quay ra véo má Kiều Thanh khiến chị nhíu mày la. - Đau đau! Tên tiểu tử thúi làm gì vậy????- Cô dứt tay cậu ra phình má mắng. - Kawai!- Lũ bạn đơ người. Cả đám tụ tập tới hơn 23h rồi về. - Tiểu Liêm!!....!- Giọng cô say rượu - Hử?- Cậu - Chị buồn ngủ quá!- Cô gục đầu vào lưng cậu. Đang đi xe mà cậu còn phải 1 tay giữ cô, 1 tay lái. Về tới nhà cũng là lúc tay Trương mỏi rã rời. Nhờ bảo vệ cất xe, cậu cõng cô vào trong nhà. Căn nhà vắng quá, chỉ có mấy bóng điện thắp ở cầu thang. Thường thì giờ này các bà giúp việc đi nghỉ hết nên chẳng còn ai thức. Cậu đi thẳng lên phòng, đặt cô xuống nệm rồi đắp chăn. Mặt cô ửng đỏ vì men rượu. Cậu ngồi bên ngắm Kiều Thanh hồi lâu. Giờ Trương Liêm mới chợt nhận ra cậu đã lạnh nhạt với chị. Chị quả thực rất tốt. Giá như cậu nhận ra sự quan tâm, lo lắng của chị sớm hơn thì 2 người đã thân hơn bây giờ. Cậu mỉm cười, khẽ nói: - Bắt đầu lại thôi! Xin lỗi vì thời gian vô tâm của em lâu nay nhé, chị yêu quý của em! Cậu đặt lên trán cô một nụ hôn và trở về phòng.( hết chap4...hihi.)
|