Mỗi bình luận góp ý mình sẽ tặng 1 huy chương. Mong mọi người giúp đỡ..hihi
|
- Xong chưa Trịnh Tùy?- Thái Bảo hỏi - Ok men! Không biết cậu ta vào trong chưa? Trương Liêm thấy xung quanh có vẻ vắng lặng. Cậu xuống xe và tiến vào dinh thự họ Hồ kia. Đường vào cũng khá là tốn sức đấy. Đang đi thì trong bụi cây bên dìa xuất hiện hai tên vệ sĩ đô con. - Ranh con! Muốn đi đâu? - Cần báo cáo sao?- Cậu vênh mặt nhìn hắn Không nói nhiều, cả 2 tên nhảy vào đánh cậu. Khẽ lé tên phải thì tên bên trái cướp cơ hội định tung cước đá thì cậu đã giữ trọn chân hắn bằng một tay. Tiếng "cạch" vang lên nghe thật giòn làm sao. Khựng lại khi nhìn thấy chân đồng đội đã gẫy quặt, tên kia mắt sôi lửa đấm cậu điên loạn. Nhân sơ hở, cậu luồn ra sau và cho cái dứt điểm vào gáy hắn. Khẽ kêu cái "hự", hắn gục xuống. Tên quản gia ở gần bồn hoa thấy có tiếng đánh nhau thì chạy ra xem. Hắn hoảng hốt chạy vào trong báo với Hồ Khải: - Ông chủ! Không hay rồi. Có kẻ đột nhập biệt thự. Vệ sĩ đều bị bọn chúng hạ gục hết rồi! Hắn ta đứng dậy mà choáng váng: - Cái gì? Ngươi đùa ta à? - Không đâu ông chủ! Hắn sắp lên đến nơi rồi! Người giúp việc trong nhà nghe thấy cũng toán loạn. - Im lặng hết lũ vô dụng! Sau tiếng quát, mọi người sợ hãi đứng im. Không gian tĩnh lặng có thể nghe được tiếng gió rít ngoài kia. Từ dưới cầu thang lên cửa chính, tiếng chân cậu cũng vang lên, càng lúc càng gần. - Mau gọi điện cho cảnh sát nhanh!- Hồ Khải hối thúc Tên quản gia lúng túng nhấc điện thoại bàn lên, đang cầm trên tay bỗng tiếng đoàng của súng vang lên. Bọn nguời cùng lão Hồ Khải chết lặng. Điện thoại trên tay lão quản gia bị bắn xuyên, ông chân tay bủn rủn làm rơi điện thoại xuống đất. Hướng ánh nhìn ra ngoài kia, một thanh niên cao gầy, tóc nâu đỏ đội mũ đen. Cậu ta mặc một bộ quần áo đen lại càng làm nổi bật làn da trắng bóc mà ai cũng phải ghen tị. Trên tay cậu ta đang cầm một khẩu súng lục ngắn đang bốc khói sau phát bắn vừa nãy. - Ngươi là ai?- Hồ Khải lắp bắp - Lão già ngươi có quyền hỏi thân phận ta sao? Nực cười!- Cậu nhếch cười và hướng ánh mắt tro tàn lạnh thấu xương lên nhìn những khuôn mặt đang xanh lại vì sợ. - Ngươi muốn gì?- Ông ta - Không muốn gì cả. Ta muốn người! - Người sao? Ngươi thật biết đùa. Hắn cười lớn khiến cậu hơi nhíu mày. - Bớt làm ta khó chịu đi lão già. Ta biết ngươi đang giam con gái mình đúng không?- Cậu liếc ông ta - Giam? Ta đâu có giam nó! Chỉ là không cho nó ra khỏi phòng thôi mà! - Hừ! Cũng đúng ha! Với một đứa mà không phải ruột thịt thì quan tâm làm gì nhiều phải không Hồ lão gia? Giọng nói khinh bỉ của cậu vang đến tai hắn làm mặt ông ta đỏ ngầu lên tức giận. - Có chuyện gì ồn ào vậy anh yêu?- Người đàn bà mặc chiếc váy đỏ từ cầu thang bước xuống. Nghe hai chữ "anh yêu" khiến cậu phát tởm. - Tên khốn hồ đồ kia đang sỉ báng ta. Em xem!- Hồ Khải hất mặt Bấy giờ bà ta mới để ý quay ra. Bỗng bà ta lùi lại, lắp bắp: - Trương... Liêm!! Nghe cái tên "Trương Liêm", Hồ Khải trột dạ ngước nhìn cậu. Trương Liêm bỏ mũ xuống, chào bà ta: - Dì yêu quý! Rất vui được gặp lại! Sau câu chào, bà ta càng thêm bủn rủn không nói lên lời. Hồ Khải tuy đã nghi về thân phận phận của cậu nhưng vẫn lớn tiếng quát: - Tên khốn. Mày đã làm gì vợ tao hả? - Ông không thấy tôi chào hỏi thật lịch sự à? Cứng giọng, hắn lườm cậu vì quả thật cậu chưa làm gì cả. Thấy biểu hiện của mấy ngườu, cậu càng thêm hứng thú: - Dì à! Dì có biết mẹ con đi tìm đứa em bội bạc như dì bao lâu nay không? Ai ngờ dì lại trốn ở đây. Nhớ thật những lúc dì đánh bạc về thiếu nợ, phải ngửa xin mẹ và hứa không chơi nữa. Vậy mà đâu lại vào đó. Cả căn hộ đắt tiền mẹ con cho mà dì còn bán đi đánh bạc... Chưa nói xong, bà ta cắt lời: - Ngươi... Ngươi nói láo. Ta mà có thể làm chuyện đó sao? - Ồ! Có cần người làm chứng không? Mấy chủ nợ của bà và cả mẹ tôi nữa! Hồ Khải lao tới túm cổ áo cậu, mắt hắn long lên: - Tao cấm mày nói thêm câu nữa! Hất mạnh tay ông ta, nguyên nắm đấm của cậu lao thẳng vào bụng hắn. Hồ Khải ngã ngửa ra. Mấy người chạy tới đỡ hắn dậy. - Tránh ra! Tên khốn! Mày dám đánh tao! Hắn định xông tới thì mũi súng của cậu đã hướng về phía Hồ Khải. - Im đi lão già!- Cậu quát Bước tới phía hắn, cậu đối diện, nói: - Giờ tôi mới nói với ông! Tên cha dượng gần bã của xã hội! - Mày nói gì? - Ý tôi là. Ông không phải ba ruột của Xuân Diệp! Câu nói đó làm mọi người sửng sốt. Ngay cả Đào Viên Hoa- vợ ông ta còn ngạc nhiên. Cậu nói tiếp: - Biết vì sao tôi lại phát hiện ra chuyện đó không? Khi Xuân Diệp kể cho tôi mọi chuyện ông đã làm với cô ấy, đánh đập, hành hạ, chửi mắng.. thậm chí còn một số chuyện tôi không tiện hỏi vì sợ cô ấy không thể trả lời. Cũng theo điều tra của tôi, người vợ trước mà ông lấy đã có thai từ trước cả khi gặp ông. Nhưng vì sắc đẹp của bà ấy, ông vẫn chấp nhận làm ba đứa trẻ. Và khi bà ấy mất, ông chỉ nuôi cô ấy theo nghĩa vụ chứ chả có cái gọi là tình thương ở đây. Đúng không? Cậu hỏi lại. Ánh mắt ông ta giờ đây có vẻ đã trùng xuống. - Giờ ngươi muốn gì? - Đưa cô ấy đi!- Cậu trả lời không chút do dự - Hư! Được thôi! Vậy làm ơn hãy vác con ác quỷ đó ra khỏi đây hộ ta. Vì chính vì nó mà vợ ta mới mất! Cô ta nhất định muốn giữ nó lại, bỏ cả mạng sống của mình để giữ nó! Hồ đồ! Qúa hồ đồ! - Anh!- Viên Hoa giữ tay trấn an chồng mình - Bỏ ra! Tôi không cần cô quan tâm! Ông ta bước về phòng và đóng sầm cửa lại. Trương Liêm không nói gì, theo quản gia lên phòng của Xuân Diệp. Ông ta mở khóa cửa cho cậu rời khỏi đó. Căn phòng tối om, khẽ rùng mình cậu bước vào trong. Bỗng chân cậu dừng lại, khẽ nhói trong lòng vì nhìn thấy tình trạng của cô bây giờ. Xuân Diệp ngồi co ro một góc, mái tóc mượt hàng ngày đã có vẻ rối lên, tay ôm con gấu cậu tặng trước đó. Khẽ cất giọng yếu ớt mà không ngoảnh lại: - Tôi không muốn ăn! Các người đi ra đi! - Vậy sao? Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cô quay ra để tìm chủ nhân của nó mà chỉ thấy một màn đêm tối thui bởi bộ đồ đen của cậu. - Mình lại ảo tưởng rồi! Cậu ta làm gì xuất hiện ở đây được!- Nước mắt cô trực trào. - Không đâu!- Một lần nữa giọng cậu cất lên - Tên khốn thất hứa! Cậu ở đâu mà cứ trêu tôi vậy? Cậu là hồn ma sao?...hức...hức Cô đập tay và gào khóc vì không thể thấy được cậu. Khẽ bật công tắc đèn ngủ bên cạnh cửa, cậu xuất hiện với đôi mắt trìu mến nhìn cô. Nhẹ nhàng cậu nói: - Đây! Xuân Diệp xúc động, bật khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm thấy mẹ. Cô lao tới sà vào lồng ngực ấm áp của cậu mà thổn thức: - Cuối cùng cậu cũng tới sao? Tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa..huhuuhuhh! Vuốt nhẹ tóc cô, cậu ôm chặt lấy con người nhỏ bé yếu đuối kia. - Tôi tới rồi! Sau cơn khóc, Xuân Diệp ngất lịm. Cậu bế bổng cô lên và rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó. Người dưới nhà sót sa khi thấy bộ dạng yếu ớt của cô. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đã nhợt đi. - Cô chủ!- Bà giúp việc hay đưa đồ ăn cho cô chạy tới mà không khỏi bật khóc khi Xuân Diệp lại thành ra như vậy. Bước ra khỏi cửa, cậu ngoảnh lại: - Nói với ông chủ các người rằng đứa con ác quỷ này sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ông ta là cha dượng cô ấy. Xuân Diệp... Cô ấy còn thương ông ta rất nhiều! Hồ Khải ở trong nghe thấy mà lòng trĩu xuống. Ánh mắt ông ta có một chút hối hận hiện lên. Trương Liêm trở lại xe thì đã thấy đám bạn đứng đợi. Trên xe trở về, cô nằm gọn trong vòng tay cậu. Cậu đắp cho cô chiếc áo của mình mà không để ý bên cạnh... Nguyên Minh, hắn ta đang chằm chằm cô. - Trương Ma đầu. Nhìn "con mèo nhỏ" trong lòng cậu mà tôi muốn làm gì đó! Để ý lại thì cô cũng chỉ mặc một chiếc váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng nõn. - Nguyên Minh!- Cậu gọi - Hở?- Hắn ngơ ngác - Cởi áo ngoài ra! - Làm gì? Chợt ánh mắt cậu liếc nhìn, hắn ta trột dạ bèn phải làm theo. Cậu lấy áo che phần dưới cô lại và kéo chân cô lại gần mình. Cả đám cười ồ lên khi thấy cái mặt thộn ra vì tiếc của anh chàng damde Nguyên Minh. Tạm biệt lũ lầy lội, cậu bế cô vào nhà. Kiều Thanh từ trên tầng chạy xuống, vừa ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Xuân Diệp, vừa lo lắng hỏi han cậu. Kể lại mọi chuyện cho chị nghe, Kiều Thanh thở dài: - Chị không ngờ cậu ấy lại chịu khổ như vậy! Thôi đưa cô ta lên phòng, chị sẽ chăm sóc cẩn thận cho! Đưa cô ấy sang phòng chị xong, cậu đi tắm. Ngắm nhìn mình trong gương, cậu cười khổ: - Mày thật ngu ngốc. Rốt cuộc thì mày cũng đi tìm cô ta. Nói một đằng làm một lẻo! Thực sự rất ngốc, Trương Liêm! Tắm xong, cậu lên giường và ngủ luôn không kịp khô tóc vì mệt mỏi. Đêm đó, 2 người họ đều êm giấc mộng vì đã trút được gánh nặng trong trong lòng.( Hết chap..ahihi)
|
|