Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
|
Chap 5 5h sáng Chủ nhật Chiếc đồng hồ báo thức. Cậu vào nhà tắm vscn, mặc quần áo thể thao. Ra khỏi phòng mà ko quên đem theo tai nghe và máy nghe nhạc. Đây chính là thói quen hàng ngày của cậu: chạy bộ. Ngước nhìn đồng hồ 5h30, cậu chạy ra ngoài. Vì là thành phố nên xe đã đi lại lườm lượp. Cơ mà sao thiếu được công viên và hồ chứ. Chạy dọc theo bờ hồ, khá nhiều bạn trẻ có thói quen giống cậu. - Ơ! Trương Liêm. Nghe giọng quen quen, cậu dừng lại. Một cô gái chạy lên chỗ cậu. - Cô là... - Tôi. Kì Tịnh đây. Mới gặp không lâu mà cậu quên rồi à?- Cô cười lớn. - Xin lỗi!- Cậu - Cậu cũng thích chạy bộ cơ đấy. Thảo nào trông người chuẩn vậy! Hai người vừa chạy vừa nói chuyện. Nhưng chỉ Kì Tịnh nói là nhiều. Đên 6h, hai người dừng chạy. Cô ngồi xuống ghế đá thở hổn hển, lấy khăn lau mồ hôi. - Muốn uống gì không?- Cậu. - Nước dừa nhé!- Cô - ừ. Rồi cậu đi mua. Tại trời hơi nóng mà chạy nãy giờ nên cổ cô như khô lại. Được nước, cô uống một hơi cạn luôn. - Cảm ơn cậu nhé!hi!- Cô - Không có gì!- Cậu từ từ uống. -Hôm nay cậu đi đâu không? Chủ Nhật mà! - Tôi có hẹn rồi!- cậu nhìn mặt hồ. - Vậy hả? Tưởng không thì đi chơi với tôi và Lâm Phong, tiếc quá! Cậu không nói gì. Lặng lẽ đứng dậy. - Tôi về trước. Hẹn gặp lại cô! Đợi cậu đi khuất bóng, cô lắc đầu thở dài: - Đúng là chỉ có hội trưởng mới nói chuyện được với cậu ta. Bước vào nhà, cậu lên thẳng nhà tắm rồi thay quần áo xuống nhà. - Oáp! Tiểu Liêm đi đâu sớm vậy?- Kiều Thanh tóc tai bù xù ra khỏi phòng. -Em vừa chạy thể dục về! - Ớ? Sao đi không gọi chị?- Cô nói - Tại tối qua chị say rượu nên em ko muốn làm phiền!- Cậu bật TV - Kệ! Từ sau đi phải gọi chị đấy!- Rồi cô trở về phòng. Bỗng điện thoại reo. Nhấc ra xem, số lạ. Cậu tắt máy. Ngồi được 1 lúc điện thoại lại reo. Tắt. Reo. Tắt.... Cậu điên tiết ấn nút trả lời: - Ai vậy? Có phải nhầm số ko? Ko thì xem lại đi! - Từ đầu dây bên kia một chất giọng quen thuộc cất lên, giọng có vẻ bực tức: - Nhầm cái đầu nhà ngươi. Ta- Hồ Xuân Diệp đây. Sững lại. Rồi cậu bình tĩnh trả lời - Là cô à? - Không tôi thì ai? - Có việc gì? - Hôm nay đi chơi được ko?-Cô hạ giọng - Hôm nay tôi có việc rồi! - Hả? Cậu đi đâu chứ? - Công ty! Cô im lặng giây lát rồi nói nhỏ: - Tôi đi với!..... - Cô đi làm gì? Tôi đến gặp ba với bàn 1 chút công việc chứ có phải đi chơi đâu! - Thì..... tôi.. không thoải mái khi ở nhà!- Giọng cô hơi có chút buồn. Thở dài, cậu đành đồng ý. Xuân Diệp nhảy cẫn lên sung sướng. Đối với cô, chủ nhật chính là địa ngục. 7h30, cậu đánh xe mui trần tới đón cô tại công viên khu phố. Hôm nay, cô diện một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo trắng mỏng. Cô mặc chân váy kẻ ngắn và đi hài đỏ. Nó càng tôn lên được nét đáng yêu của cô gái 18 và đôi chân với làn da trắng nõn của cô. Mái tóc Xuân Diệp vẫn xõa như hàng ngày. Ngồi lên xe, cô thở dài: - Hôm nay nóng thật. May cậu đi xe hơi. Á! Cậu thêm cái tội điều khiển ôtô khi chưa 18t nữa! Có khi mai phải thông báo cho hiệu trưởng?- Cô ve cằm suy nghĩ. - Cô muốn đi bộ chứ gì?- cậu nhíu mày nhìn. - Ơ! Không không. Đi thôi "cậu trai". Trương Liêm phóng xe lên cao tốc. Cô ngó nhìn cậu mà thầm thán phục bởi cậu rất biết cách ăn mặc. Áo sơ mi đen tay ngắn với chiếc quần Tây màu khói thuốc. Chân đi giày da nâu. Trông vừa phong độ vừa trẻ trung. Mái tóc nâu đỏ xù xù cũng được hất ngược lên lộ vầng trán cao và đôi lông mày lưỡi mác. Cặp mắt tro tàn huyền bí đã được dấu sau chiếc kính thời trang đen. Không phải là khen quá nhưng cô chưa cảm nhận được vẻ đẹp men lì của bất cứ một người đẹp trai trước nay. Mà hơn nữa người này thực tế lại là một "cô gái". Chợt cậu quay sang thấy cô chăm chăm nhìn mình. - Xuân Diệp! Mặt tôi dính gì à? - Ơ! Không không!- Cô hoảng hốt quay đi. - Hôm nay cô nữ tính hơn rồi đấy!- Cậu nói khi cô quay đi - Tôi không nữ tính thì nam tính chắc?- Cô cãi lại nhưng trong lòng có chút vui. - Không. Rất dễ thương. Câu nói khiến một cô hội trưởng mạnh mẽ hàng ngày nay cái mặt đã hóa cà chua chín. " Gì vậy??? Cậu ta khen mình? Hay mình nghe nhầm???" Cô bấn loạn. Trụ sở chính công ty nằm ở bên trái trung tâm thành phố. Cũng khá xa nên mất gần 1h để tới nơi. Để xe xong, cậu và cô đi vào trong. Xuân Diệp ngước mỏi cổ để nhìn chiều cao của nó. Cô vừa ngạc nhiên vừa thán phục sự tài giỏi của ba cậu khi có thể gây dựng một cơ ngơi khổng lồ này. Cánh cửa kính tự động mở. Trong đó có hai vệ sĩ người Tây cúi chào. Nhân viên các cấp đều phải ngó ra vì sự hiện diện của cặp đôi "Tuyệt thế giai nhân" trước mặt mình. Tiếng bàn tán vang khắp công ty. Cô đi bên cậu mà còn thấy ngại khi có hàng bao con mắt lạ lẫm ngước theo. Thế nào mà cậu vẫn không cảm xúc. Bởi vậy nên cậu mới có sức hút kinh khủng. " Chết tiệt! Mình sai lầm khi theo cậu ta sao?"- Cô nghĩ thầm
|
|
- Xin hỏi anh cần gì?- Cô nhân viên tiếp tân lễ phép hỏi. - Cho tôi gặp chủ tịch! - Anh có hẹn trước hay giấy mời không? - Cô liên lạc với chủ tịch là người có tên Trương Liêm cần gặp. " Trương Liêm!???". Cô nghĩ giây lát rồi gọi. - Có chuyện gì?- Đầu dây bên kia người đàn ông trung niên trả lời. - Thưa chủ tịch! Có người tên Trương Liêm cần gặp ngài. Không biết... - Cho nó lên mau. Ta chờ nó lâu lắm rồi!- Giọng ông hào hứng - Dạ... Còn một cô cái đi cùng cậu ấy!- Nhân viên - Cho lên nốt. Hỏi nhiều quá!- Ông cúp máy. - Dạ mời hai người đi lối này ạ!- Cô dẫn đường. Ba người bước vào cầu thang máy riêng của chủ tịch. Lên đến tầng 18, thang dừng lại. - Hai người đi tiếp là đến phòng của ngài! Tôi xin phép!- Cô trở xuống. Cô và cậu dạo bước trên hành lang trải thảm đỏ. Màu tường màu cà phê trông rất sang trọng và quý phái. - Lần đầu tiên tôi được tới một công ty to lớn và sang trọng như vậy!- Xuân Diệp. Cậu nhếch miệng cười. Đến trước cánh cửa lớn có 2 bảo vệ mặc vec đứng đó. Họ tự mở cửa mời vào. Đối diện với cánh cửa tầm 15m là chiếc bàn gỗ được khắc hình cá heo, trên mặt bàn là chiếc máy tính để bàn. Chiếc ghế văn phòng tự dưng xoay lại, một người đàn ông trung niên mái tóc nâu đỏ, đôi mắt tro tàn, bộ râu được cắt tỉa rất gọn gàng cùng thân hình to lớn, lực lưỡng dấu sau bộ vec đen trông không khác nào một ông hoàng. Ông đứng dậy, dang rộng tay với giọng nói trầm ấm: - Chào mừng con trai và bạn gái con tới văn phòng của ta! Cô đứng hình. Xuân Diệp không ngờ là cha con cậu lại giống nhau tới vậy. Duy chỉ có cậu nhỏ con hơn. - Chào ba. Nhưng đính chính cô ta không phải bạn gái con. Chỉ là bạn thôi. Cậu đứng trước mặt ông điềm đạm nói. - Chào chủ tịch!- Cô cúi người - Ây! Chào bác được rồi. Cháu có ở công ty ta đâu mà phải lễ nghĩa vậy?- Ông vẩy tay. Ba người ngồi xuống ghế sofa bọc bởi lớp lông màu nâu. - Lâu không gặp. Con ta trưởng thành thật.hahaha. Bà già khó tính dạo đây thế nào rồi?- Ông - Mẹ khỏe. Con sẽ mách mẹ câu nói của ba vừa nãy!- Cậu trêu. - Thôi ta xin. Cháu uống nước đi!- Ông đưa chén trà vừa pha cho cô. - Cảm ơn bác! - Cháu tên gì? - Dạ Xuân Diệp thưa bác! - Trời. Cháu lễ phép quá. Nếu nhà ta có phúc được cháu... - Ba!- Cậu liếc ông. - Aha! Ta chỉ muốn nói được cháu làm con dâu trong nhà mà nó khó tính ghê!- Ông cố tình Cô không nói gì. Cúi đầu để tránh họ nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình. - Cô sốt à? Tai đỏ hết rồi!- Cậu - Không.... không. Tôi không sao!- Cô cố cười. - Hợp nhau thế còn bày đặt!- Ông nháy mắt. - Baaa!- Lần hai -Thôi không đùa nữa. Con đi thẳng vào vấn đề. - Con nói đi!- Ông nhấp chén trà -Gần đây con có kiểm tra bên bộ phận sản xuất đồ điện tử ở phân khu A của ba. Con thấy có chút vấn đề. Tại số lượng trao trả hàng đợt này có tăng hơn so với trước kia. Không biết có phải ai đó cố tình làm gián đoạn sản xuất,tạo ra những sản phẩm kém chất lượng để gian lận lợi nhuận không. Mong ba xem xét lại. Từng lời nói của cậu rất rõ ràng, rất hiểu biết làm cô ngạc nhiên. Cậu tuy có nóng tính,lạnh lùng nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. - Được rồi. Ta sẽ xem lại. Nhưng ta muốn con làm ở trụ sở chính hơn là khu B kia. Nếu được ta sẽ chuyển con sang đây. - Con từ chối! " Sao vậy? Cậu ấy rất có năng lực mà lại từ chối?" Cô suy nghĩ - Con không muốn!? Tại sao?-Ông nhíu mày để chén trà xuống nhìn cậu. - Con sẽ quản lí công ty cùng ba khi nào con đi du học về. Cho nên giờ con rất bận rộn trong việc học tập để nâng cao tri thức. Công việc này không khó nhưng con từ chối. Bởi con muốn có nhiều thời gian với mọi người. Cho nên con sẽ tiếp tục quản lí khu B nguyên vật liệu. Ông nghe vậy, đánh mắt sang phía Xuân Diệp khẽ cười. Cô ngơ ngác nhìn ông khó hiểu. - Suy nghĩ rất đứng đắn và có lí. Ta phục con! Cậu cười vì ba đã đồng ý. Cô nhìn cậu cũng vui lây khi thấy nụ cười của Trương Liêm lần đầu tiên. Giờ cô mới biết cậu cười đẹp thế nào. - Tối nay muốn ăn tối cùng gia đình ta không "con dâu"?- Ông cười với cô làm Xuân Diệp mặt ửng vì hai từ "con dâu". - Baaaa!- Lần 3 cậu liếc ông. - A . Ta nhầm!- Ông gãi đầu. - Dạ cháu xin phép từ chối. - Cháu bận à? - Do ba cháu giới hạn thời gian về trước 7h tối nên cháu không làm trái được!- Cô - Cháu ngoan thật!- Ông Hai người tạm biệt ông ra về. Cũng đã 11h trưa. - Cô muốn ăn gì không?- Cậu. - Gì cũng được. Tôi cũng đói rồi. Trương Liêm đánh xe tới nhà hàng 5sao ở gần đó. Chọn được chỗ ngồi tiện lợi. Để cô gọi món xong. Cậu đứng dậy. - Tôi đi vào nhà vệ sinh chút! - Ừm! Nhanh lên!- Cô vẫy tay Chỉ còn lại một mình, cô quay sang phía cửa kính bên ngoài ngắm nhìn xung quanh. Cây cối và khuôn viên rộng tạo một cảm giác thoải mái. Cô mỉm cười. - Chào quý cô! Em đi một mình à? Một giọng nói ồm ồm bên cạnh, cô quay ra nhìn. Anh ta cao, khuôn mặt tạm ổn nhưng... đôi mắt "dê" quá. Hắn ta cầm trên tay 1 ly rượu vang đỏ. - Muốn uống với anh một ly không quý cô xinh đẹp!- Tay phải hắn ta dơ ly lên. - Xin lỗi! Tôi không có hứng!- Cô quay đi. Bỗng tay trái hắn nâng cằm cô quay lại. Giật mình tay Xuân Diệp đẩy ra không may làm ly rượu trên tay hắn văng ra vỡ tung. Hắn quay ra nhìn cô với khuôn mặt sát khí mà không quan tâm ánh mắt mọi người đang nhìn. Vung mạnh tay lên,hắn quát: - Chán sống rồi à? Cô nhắm mắt quay đi. Cánh tay to lớn đó định hạ đánh cô bỗng bị bàn tay ai nắm chặt, không nhúc nhích được. - Làm gì vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô quay ra không khỏi mừng rỡ: - Trương Liêm. Hắn giựt mạnh tay ra. Nhìn cậu vênh mặt nói: - Ranh con! Mày muốn đánh nhau hả? - Hử? Đây không phải chỗ đánh nhau mong anh hiểu cho. Nếu là chỗ khác tôi sẽ tiếp anh nhiệt tình.!- Ánh mắt nhìn thẳng hắn. - Cậu chủ!Cậu chủ đừng gây chuyện với khách nữa. Ông chủ sẽ la cậu nữa đó!-Mấy nhân viên chạy lại can ngăn. - Lần này tao tha cho mày. Khốn khiếp!- Hắn quay đi - Nếu còn có lần sau, ta sẽ tiếp ngươi nhiệt tình!- Cậu ghìm giọng. - Đợi đấy!- Hắn đi ra khỏi nhà hàng. - May mà cậu tới kịp không tôi toi rồi!- Cô thở dài Cậu bật chai rượu vang, rót ra ly cho cô. - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi sẽ không cho ai làm tổn thương cô. - Ừ!hi. Nhưng tui ko bít uống rượu đâu. - Vậy tôi uống! Ăn thôi!- Cậu Hai người ăn uống vui vẻ. Thanh toán xong. Cậu và cô ra xe. - Muốn đi đâu nữa không? - Tới công viên đi!- Cô hào hứng. Trương Liêm chạy xe tới khu giải trí lớn nhất trung tâm. Mua vé xong, 2 người tiến vào. - Tuyệt quá! Hàng đống trò chơi kìa! Ê tàu lượn kìa, ta chơi đi!- cô kéo áo cậu. - Không! - Tại sao???-Mặt cô sụ xuống - Mới ăn xong không chơi được! Ta nên chơi những trò nhẹ nhàng trước! Rồi cậu dẫn cô tới cửa hàng gắp thú bông. Mua được 20 xèng, Xuân Diệp bắt đầu điều khiển. - Sang phải một chút, lùi sau, xuống đi... Cậu ở ngoài chỉ đạo. Cơ mà thật không may. Dùng hết nửa số xèng mà chẳng gắp được con nào. - Đi ra. Cô kém quá!- Cậu đẩy cô ra. - Xí!- Cô Cậu điều khiển sang trái sang phải rất thành thạo. - A! Con gấu hot nhứt năm nay kìa, gắp nó đi!- Cô chỉ chỉ. Làm theo yêu cầu, cậu móc vào cái móc sau cổ nó và thả xuống hầm máy. - Woa! Cậu giỏi quá!- Cô ôm con gấu nhảy lên như đứa trẻ con. Gắp thêm mấy con rồi cậu chuyển sang chơi bắn súng với cô. - Cho cậu toi nè tên đáng ghét!- Cô bắn game khá điệu nghệ nhưng... - Á! Sao lại GAME OVER! Cậu chơi đểu!- cô đấm cậu thùm thụp khiến người xung quanh cười vì vẻ đáng yêu của cặp đôi này. - Tại cô chơi ngu chứ!- Cậu cãi. Cô tức giận ôm đống gấu bỏ đi. Cậu lắc đầu chạy theo. Đang dạo bộ, bỗng có một bé gái đáng yêu đang khóc. - Em sao vậy?- Cô nhẹ nhàng tới bên hỏi - Mẹ không mua gấu bông cho em!huhu!- Cô bé nức nở. Xuân Diệp mang con gấu vừa gắp được ra trước mặt con bé: - Tèn ten! Nín đi. Chị cho em nè! Cô bé mắt long lanh ngước nhìn rồi nhoẻn miệng cười thật xinh ôm lấy con gấu: - Em cảm ơn chị!hihi Xoa đầu cô bé. Cô cười. Trương Liêm đứng ngoài quan sát. Trong lòng cậu thấy vui vì mới biết thêm cái tính quý trẻ con của cô. Cùng lúc đó, người mẹ cô bé kia chạy lại hoảng hốt: - con chạy đi đâu làm mẹ lo quá? Gấu của ai đây? - Chị kia cho con ấy mẹ!- Bé chỉ. - Không được nhận của người lạ. Mẹ nhắc con rồi mà.!- Bà mẹ mắng - Nhưng...!- cô bé sụng sịu - Không sao đâu. Em thấy con bé dễ thương nên cho bé thôi!- Cô mỉm cười. Cậu bước tới bên cô. - Cảm ơn cô cậu nhé. Tôi đi trước đây?- Bà cười rồi bế bé đi. - Tạm biệt anh chị nhé!- Giọng cô bé dễ thương - Bye bé!- Cô vẫy tay. - Cô thích con gấu vậy mà lại cho đi!- Cậu - Không sao. Tôi có thể kiếm con khác từ cậu mà!hahah- - Đi thôi!- Cậu - Đi đâu???- Xuân Diệp nghiêng đầu hỏi - Tàu lượn!- Nghe vậy cô vui thú chạy lên trước cậu. Những tiếng hét của cô hòa cùng mọi người làm cậu inh tai nhức óc. Chơi tới 5h chiều, 2 người ra về. Đến nhà cô, cậu dừng xe. - Ưm. Hôm nay vui quá. Cảm ơn cậu nhé!- - Không có gì!- Cậu Cô định mở xuống thì cậu với tay ra đằng sau xe lấy thứ gì đó. - Này! - Gì vậy?- Cô quay lại hỏi. Cậu đưa con gấu bông giống hệt con vừa nãy nhưng màu hồng cho cô. - Aaa! Đẹp quá! Cho tôi à?- Cô tròn mắt. - Ừ! Khẽ lại gần cậu, bất chợt cô thơm lên má cậu rồi chạy biến. Trương Liêm ngây người không hiểu cái gì vừa diễn ra. Nó nhanh quá. Trên đường về nhà, cậu suy nghĩ mãi về cái thơm đó. " Đây mới là con người thật của cô sao? Hội trưởng Hồ Xuân Diệp!" - Em đi đâu mà không về ăn cơm trưa vậy?- Kiều Thanh thấy cậu về liền chạy xuống hỏi. - Em tới chỗ ba thôi!- Cậu thơm lên má cô một cái Thấy biểu hiện lạ, cô lẽo đẽo chạy theo hỏi có chuyện gì làm cậu vui vậy. - Bí mật!- cậu nháy mắt. - Tên đáng ghét!- Cô lườm nguýt Nhưng ở phía Xuân Diệp thì có vẻ không ổn cho lắm. Đang ngồi bế con gấu mà cậu tặng thì cánh cửa phòng mở tung. Ba cô bước vào mặt giận dữ khiến cô rùng mình. - Ba... - Cái gì đây?- Ông dơ ảnh trong điện thoại của mình ra trước mặt cô. Mặt cô tái nhợt. Đây chẳng phải lúc cậu bất chợt hôn cô ở vườn trường sao? - Tao cho mày đi học để mày làm những chuyện này hả?- ông quát - Không. Ba. Nghe con giải thích!- Cô cố gắng để không bị hiểu lầm nhưng. " Bốp". Ông ta thẳng tay vả khiến cô ngã gục bên giường. - Từ mai không phải đến trường nữa. Ông bước ra phòng khóa cửa nhốt cô ở trong. Xuân Diệp lao ra, cố gắng mở nhưng không được. Cô khụy xuống bên cửa,nước mắt chảy ròng ướt cả cổ áo. Cô khóc trong sự tuyệt vọng, vì người cô coi là ba lại không tin tưởng cô. Lúc nào cũng coi trọng danh dự của mình hơn là hạnh phúc của con cái. - Chẳng lẽ từ nay tôi không được gặp lại cậu nữa sao? Trương Liêm? Cô gục đầu xuống. Đau khổ, thất vọng, cô đơn chính là những thứ đang vây lấy cô lúc này. Chỉ còn lại cho nó nụ cười chua chát. Cuộc đời thật chẳng có gì thuận lợi cả.
|
Chap 5 Sau hôm đó, Trương Liêm tới trường mà không thấy bóng cô đâu. Đơn giản cậu nghĩ Xuân Diệp trên phòng hội trưởng nên không quan tâm cho lắm. Nhưng 1 tuần trôi qua, vẫn không thấy cô đâu nên cậu đâm ra có chút suy tư. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cậu vác ba lô ra khỏi lớp. - Ê! Về chung đê Trương ma đầu!- Tiếng đám gọi - Xin lỗi! Tôi lên phòng hiệu trưởng chút! Các cậu về trước đi!- Cậu Gõ cửa. - Vào đi!- Ông Trương Liêm bước vào lễ phép chào. - Có việc gì không Tiểu Liêm?- Ông bỏ kính xuống hỏi. - Về chuyện Hồ hội trưởng. Bác có biết tin tức gì không? - À! Tối hôm qua ba con bé có gọi cho ta xin cho nó nghỉ học. Không biết có chuyện gì nữa. Thấy bảo bệnh!- Ông băn khoăn - Vậy ạ? Con xin phép!- Cậu cúi chào rồi ra khỏi phòng. Trở về trong trạng thái không được tốt cho lắm, Kiều Thanh sang phòng lo lắng hỏi han. - Em bị sao vậy? Ốm à? - Không sao! - Chuyện gì nói cho chị nghe đi? - Chị biết Xuân Diệp bị sao không?- Cậu - À. Cô ấy nghỉ gần tuần rồi. Em lo cho cô ấy à???hihi - Tên ba cô ta là gì? - Hồ Khải! Em định làm gì đây cậu trai? Điều tra "ba vợ" tương lai à?- Cô lại gần trêu cậu. Đẩy đầu cô ra, cậu ngồi xuống mở máy laptop ra. Sau một hồi tìm kiếm, cậu mới thấy chút thông tin của ông ta. - Hồ Khải. Giới tính nam. Chủ khu thương mại to lớn, hợp tác với các công ty **************...M&A.. Cô cậu dừng lại với cái tên "M&A". Chẳng phải công ty của Trương Gia mình sao? Khẽ nhếch mép, cậu kéo chuột xuống xem tiếp. Vợ cả ông ta tên Đinh Thúy, là người giàu có và hơn ông 2t từng có một đời chồng trước. Cậu sững lại suy nghĩ. - Em sao vậy? - Không!- Cậu lướt tiếp. Cuối cùng gập máy tính lại,thở dài vì phát hiện ra một sự thật mới. - Chị có nghĩ Xuân Diệp là con gái ruột ông ta không? - Ý em là ông ta là cha dượng cô ấy?- Cô tròn mắt. - Có thể. Nhưng mong điều đó là sai! Nói xong cậu đi vào nhà tắm. Dòng nước rửa trôi sự mệt mỏi nhưng cũng không thể xóa đi sự lo âu cho cô. Lắc đầu cười dại:" Sao mình phải lo cho cô ta vậy?" - Cô chủ! Cô ăn chút cháo đi không sẽ bị bệnh đó!- Bà giúp việc năn nỉ - Tôi không muốn ăn!- Xuân Diệp giọng mệt mỏi ngồi co ro trên giường. Khuôn mặt hốc hác thấy rõ những vết quầng mắt do khóc và không ngủ. Khi còn ở trường cô đẹp và quyền lực bao nhiêu thì bây giờ trông cô tàn tạ bấy nhiêu. Căn phòng của cô chìm trong bóng tối, âm u và ảm đạm phát sợ. Bà ấy đi xuống nhà sau khi đã khóa cửa phòng cô lại. Nhìn tấm thiếp của cậu đưa cho mà cô chỉ biết cười khổ. - Không có điện thoại thì làm sao tôi gọi cho cậu được? Tên đáng ghét. Cậu không đi tìm tôi à đồ thất hứa?- cô nằm gục xuống ôm con gấu rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cũng bước sang tuần mới rồi mà không thấy cô đi học, cậu trở lên lo lắng thực sự. - Này! Cậu sao vậy Trương ma đầu?- Trịnh Tùy vỗ vai cậu. - Xuân Diệp cô ấy chưa đi học hả? - À hội trưởng hả? Ừ. Chưa đi. Chưa từng thấy chị ấy nghỉ lâu vậy!- Bọn kia xì xầm - Vậy trước đây cô ấy cũng từng nghỉ rồi?-Cậu sốt sắng. - Ừ. Lâu nhất là 2-3 ngày gì đó! Không biết đợt này sao nữa?- Thái Bảo. - Được rồi. Tôi cần các cậu điều tra cho một chuyện. - Chuyện gì?- cả bọn ghé đầu hỏi. - Tra cho tôi vợ hai của Hồ Khải- ba Xuân Diệp là ai! - Vậy à? Đơn giản. Cần hình chụp không?- Nguyên Minh nháy cậu - Vậy càng tốt! Cảm ơn mấy cậu!- Cậu cười và đi về lớp. Sau 3 ngày vật lộn, rình mò và bị chó đuổi, cả đám đã tra ra thông tin về bà ta. - Này. Về nhà cậu bàn chuyện. Tôi có thông tin đây!- Triệu Tần gọi. Ngồi trong phòng Trương Liêm khóa chặt lại. Dở từng tấm ảnh ra đặt lên tấm nệm, Thái Bảo từ từ nói: - Bà ta là một phụ nữ vô cùng đẹp. Mới 40t và tên là Đào Viên Hoa. Tuy đẹp nhưng tính cách lại khá là chua ngoa chuyên quát nạt người giúp việc. Quản lí thay chồng một số quản ở khu thương mại. Luôn điệu đà, ẻo lả....! Vừa nghe nói cậu vừa lấy một bức lên xem. Mở to mắt ra chút, cậu lấy ảnh nữa lên nhìn và không khỏi vui mừng vì phát hiện ra sự thật bất ngờ, là cơ sở cho việc tìm cô. Nhếch miệng cười. - Ê! Có gì mà cười?- Thái Bảo nhăn mặt - Các cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?- Cậu nhìn - Sao? Cứu ai?- Bọn mắt sáng lên. - Xuân Diệp! - Ơ! Chị ấy bị ốm mà nhỉ?- Bọn họ quay ra nhìn nhau - Nếu đúng là vậy thì tôi sẽ không làm gì rồi! Hỏi lại có muốn đi không?- Cậu liếc - Đi chứ sợ quái gì? - Đợi đến t7 này mà cô ấy không tới trường, chúng ta sẽ hành động vào buổi tối. Các cậu biết đấy, buổi tối xung quanh biệt thự là vô số vệ sĩ. Tôi chỉ cần các cậu hạ gục hết học để tôi đường đường chính chính vào trong mà vác cô ta ra là xong! - Đơn giản thôi. Cứ để bọn này lo.hahaha. đại ca!- Bọn họ cùng cậu đập tay. Rồi t7 đến, cô cũng không đi học. Như đã định, cả nhóm mặc áo đen, bịt khẩu trang đen và mặc áo chống đạn phòng chúng có súng. Thấy cậu ăn mặc lạ lẫm vội ra khỏi nhà, Kiều Thanh chặn cậu lại hỏi: - Em đi vậy Tiểu Liêm? - Đi có việc chút. Chị khỏi lo. Cậu đi qua mặt cô. Biết có sự, cô chỉ thầm nhắc nhở: - Cẩn thận. - Ừm!- Cậu ngoảnh lại rồi đi thẳng. Ngồi trên xe,họ bàn kế hoạch tác chiến. - Ở cổng Đông hôm nọ có mấy con chó ngao to, ta làm gì đây?- Trịnh Tùy - Súng gây mê. Cho mỗi con 1 phát!- cậu - Ok. Mấy tên vệ sĩ để tôi lo!-Thái Bảo tự tin ưỡn ngực. - Thôi đi ông! Để bọn này mới đúng!hahahha!- Cả đám người. Đến nơi, họ xuống xe rồi tỏa đi 4 phía. Cậu ngồi trên xe lấy ống nhòm quan sát. - Ê mấy con chó đang ngủ. Cho nó một phát đi!- Thái Bảo vẫy Nguyên Minh. Hạ xong đống chó. Cậu ra kia yểm trợ. Từ chỗ khuất, Triệu Tần mon men đến phía tên vệ sĩ mà hắn không hay biết. - Nè!- Cậu vỗ vai Hắn quay ra liền bị một côn gậy vào đầu ngất lịm. - To đầu mà yếu!- Cậu lẩm bẩm rồi quay đi Bên phía kia,Thái Bảo và Nguyên Minh đánh nhau với chúng. 5 tên to con nhảy vào 2 người, một cước của Thái Bảo đá văng ra ngoài. Nguyên Minh cho mỗi thằng 1 chít gây mê liền gục tại chỗ.
|