Cấm Ngươi Động Vào Cô Ấy
|
|
|
Chap 6 Khẽ rùng mình, Xuân Diệp từ từ mở mắt. - Đây là đâu? Sao mình không nhớ j? Cô xoa đầu đảo nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm. Bỗng cảm thấy hơi ngứa dưới thân, cô khẽ mở chăn ra và cái cảnh đầu tiên đạp vào mắt là trên người cô chỉ vẻn vẹn bộ bikini màu báo đốm. Còn mái tóc nâu đỏ đang cọ cọ vào kia chẳng ai khác mà là Kiều Thanh. - Aaa!- cô hết lên. Kiều Thanh lơ mơ ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi: - Chuyện j mà sáng ra cô đã làm ầm lên vậy hội trưởng? - Tôi! Sao tôi lại ở đây? Mà sao tôi lại mặc thế này??? - Ủa? Ko nhớ j à?- Xuân Diệp lắc đầu. - Tiểu Liêm hqua nó đưa cô về đây đấy! - Trương Liêm... Nghĩ một hồi cô mới nhớ ra mọi chuyện. Cô ngồi im lặng. - Không định cảm ơn nó à?- Kiều Thanh bước xuống giường. - Ukm! Mà tôi mặc thế này ra à?- Xuân Diệp vừa ngại vừa giận nói. - Hí hí! Không phải vậy sẽ thành thật hơn sao?- Chị cười. - Đưa quần áo cho tôi đi!- Cô chạy ra. Dưới nhà, Trương Liêm cùng ba cậu ngồi xem thời sự, nói chuyện. - Chuyện là vậy à? Khổ thân con bé. Ta ko nghĩ Hồ Khải lại tàn ác đến vậy!- Ông thở dài nhấp chén trà. - Con cũng nghĩ vậy. Nhưng may là ông ta không có thú tính như một số người. Nếu không cô ấy đã mất sự tong tắng rồi! - Uk!- Ông. - Chào buổi sáng mọi người!- Kiều Thanh cười thật tươi - Cháu chào bác ạ! Chào cậu!- Xuân Diệp ngại ngùng theo sau. - Cháu sao rồi?- Ông hỏi -Dạ hơi đói thưa bác!- Bụng cô réo lên. Cả nhà cười sặc. Cậu nhìn cô. -Thôi vào ăn sáng nào. Ăn xong muốn làm gì thì làm. Ông nháy mắt. Mấy người vào phòng bếp, đồ ăn đã được bày sẵn trông thật ngon mắt. Xong xuôi, mọi người trở lại phòng khách tán chuyện. - Cháu định sẽ làm j tiếp theo?-Ông - Dạ! Giờ cháu cũng không còn chỗ để đi. Nếu được cháu xin phép ở lại một thời gian. Ý bác thế nào ạ?- Cô - Ô Ô! Bác rất vui chứ! Phải ko Tiểu Liêm?- Ông vỗ vai cậu cười lớn. - Tùy ba. - Nè nè! Còn cặp với sách vở. À quần áo nữa. Cô định thế nào?- Kiều Thanh - Sáng nay em sai người tới lấy rồi!- Trương Liêm nhìn chị. - Chu đáo ghia ha! Cậu may mắn thật đấy Xuân Diệp, được em tui lo cho!- Chị cười. Thấy nụ cười không mấy vui vẻ của Kiều Thanh, cậu biết ngay chị đang ghen tị. Xuân Diệp cúi đầu nhìn chén trà: - Uk! Có lẽ vậy! Cậu đứng lên đi về phòng. - Con đi đâu vậy?- Ông - Con chuẩn bị đi sắm chút đồ! 2 người kia muốn đi ko? - Ơ có chứ! Đi thôi Xuân Diệp. 3 người tới shop quần áo hàng hiệu. Bước vào như những người nổi tiếng, đám đông đều ngước nhìn. Cậu chọn một số quần Tây vì mình giờ đã cao hơn và quần áo thể thao. Còn cô và chị chạy tứ tung nhặt đồ. Đồ lót nè, váy nè, tất nè, mũ nè,... Nhìn mà muốn phá sản với hai người. Cậu ngồi ghế đợi 2 người thử đồ. Tấm rèm kéo lên, chị bước ra: - Tiểu Liêm! Thấy bộ này thế nào? Cậu muốn rớt hàm khi mà Kiều Thanh hồn nhiên mặc đồ lót ra ngoài khoe vậy. Đám con trai xì máu mũi vì thân hình đường cong chữ "S" quyến rũ của chị. Cậu lắc đầu rồi đứng lên đẩy chị vào. - Không biết ngại à? Người ta đang nhìn kìa! Tiện đà, chị kéo người ở trong đang ngại đỏ mặt với bộ đồ đang mặc kia ra ngoài. Không ai khác mà chính là Xuân Diệp. Cô va vào cậu. Bọn ctrai ở quầy khác lại một phen thay máu. - Xin lỗi! Kiều Thanh!Cậu làm j vậy hả?- Cô tức giận quát. Cậu đứng lặng và cảm nhận có thứ gì đó nóng nóng chảy ra từ mũi. - Oái! Cậu chảy máu kìa! Không sao chứ?- Cô la lên. - Không. Không sao! Vớ lấy chiếc khăn trên ghế, Xuâ Diệp lau cho cậu, vừa lau vừa làu bàu: - Chảy một đống máu mũi mà bảo không sao? Cậu giả ngốc hay ngốc thật hả? Trương Liêm liếc nhìn xung quanh thấy quá nhiều ánh mắt. Cậu cởi chiếc áo vec của mình khoác lên người cô. - Vào trong thay đồ đi!- Cậu đẩy Ngồi xuống ghế thở dài " Thực sự cô ấy rất quyến rũ" Kết thúc buổi mua sắm, họ ra về và gặp Lâm Phong & Kì Tịnh đi ăn với nhau. - Hai người kia hẹn hò à? Mai có chuyênn kể rồi!- Kiều Thanh mắt sáng lên. - Thôi đi. Khi nào cậu mới bớt cái tật xía vô chuyện người ta hả Kiều Thanh?- Xuân Diệp - Ơ kệ tui chớ! Hứ! - Còn chuyện vừa nãy tôi chưa tính sổ với cậu đâu! Làm tôi ngại gần chết cậu biết ko? - Ờ! Mà nhờ đó tôi mới phát hiện tên tiểu tử nhà tôi chỉ có hứng với cô đó. Xuân Diệp ạ!- Chị cười lớn. - Hai người im được chưa? Không tôi cho xuống xe mà đi bộ đấy!- Cậu tức giận khi bị đâm trúng tim đen. Cô và chị sợ hãi ngồi im thin thít cho tới khi về nhà.
|
Hay qua nao Rah dag típ nha ban tg
|
|
Thứ 2 rồi cũng tới. Cô vác cặp cùng cậu và Kiều Thanh tới trường. Thường ngày mặt cô như "đâm lê" bao nhiêu thì hôm nay lại tươi tắn bấy nhiêu. Học sinh năm nhất và năm hai chào hỏi, cô gật đầu thậm chí là vẫy tay. Có vẻ gánh nặng của cô đã được trút ra nên Xuân Diệp mới nhẹ nhõm như giờ. - Này! Tiết 3 là kiểm tra Sinh đấy! Cậu định thế nào? Xuân Diệp. Chị hỏi. Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi khẽ cười. - Kệ thôi! Tí cậu chỉ tui vài câu để nhớ là ok! - Được ko đấy?- Chị băn khoăn. - Yên tâm! Được mà. Không thì.... cùng lắm là copy!hahahha! Trương Liêm về lớp. Đám bạn ùa vào chỗ cậu ngồi hỏi tới hỏi lui: - Cậu quen hội trưởng à? - Uk! - Phó hội trưởng là chị cậu à? - Uk! - Cậu có phúc thật! Được đi cùng hai mỹ nhân hot nhất trường! - Uk! Chẳng nói câu nào khác ngoài "uk" và "uk". - Chết chết! Cô vô! Đám học sinh chạy toán loạn về chỗ ngồi. Cô giáo nghiêm nghị bước vào. - Cả lớp ngồi xuống đi! Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng khuôn mặt thì vẫn nghiêm như thường. - Về bài tập hôm trước. Để lớp có không khí một chút về tình yêu trong văn học, cô đã giao về vẽ chân dung một người mà em yêu hoặc thích. Lớp chuẩn bị xong chưa?- Cô - Dạ rồi!- Đồng thanh. Và... một đống tác phẩm nghệ thuật được bày lên trên bảng. - 1..2..3.....30! Ủa!? Còn thiếu một người. Là em à? Trương Liêm? Như thường lệ, cô quay xuống hỏi vì chỉ có thể là "thánh lười" uy tín này thôi. Cả lớp hướng ánh mắt về cậu. Chẳng lẽ không có người nào lọt vào mắt xanh của cậu hay sao? Đứng dậy, khẽ trả lời: - Tiết sau em nộp! - Ồ.....!- Cả lớp. Thì ra có rồi nên mới trả lời vậy chứ. Đám con gái lại được phen ảo mộng về người cậu thích.( Lẽ nào là mình?) - Được rồi! Tiết 2 này là phải mang lên nghe chưa!- Cô - Vầng! Cậu ngồi xuống. Cuộc triển lãm tranh của lớp khiến mọi người đều thích thú. - Ê! Mày vẽ con j thế?- A - Thằng hâm này! Giám gọi người yêu tao là con à?- B -... Tiếng bình luận và các tràng cười ngả nghiêng làm các lớp khác cũng phải tò mò. - Lớp Tiểu Liêm có cái j hay thế nhỉ?- Kiều Thanh nhìn Xuân Diệp Cô lắc đầu. Ra chơi. Cậu cầm bút chì, tẩy và giấy a4 sang lớp cô. Các chị lớn chăm chăm nhìn tiểu soái ca. - Xuống phòng hội học sinh với tôi! Nói rồi kéo cô đi mặc kệ những ánh mắt nhìn theo. - Ơ! Từ từ đã!- Cô bị kéo bất ngờ nên chưa hoàn hồn thì đã tới trước cửa phòng. - Vào thôi! Cô có chìa khóa mà! Hai người đi vào. Cậu bắt cô ngồi đối diện rồi nhìn và quan sát thật chăm chú. - Cậu làm j vậy??? - Ngồi im!- Cậu lại gần cô rồi ngồi phía bên kia và bắt đầu vẽ. Không hiểu j nhưng thấy cậu như vậy là cô biết có chuyện quan trọng. 10' trôi qua, cô mỏi cổ và hơi cúi xuống. - Ngẩng lên! Sắp xong rồi! Tiếng cậu làm cô giật mình, chỉnh lại tư thế. 5' sau, cánh cửa phòng bật mở, Kiều Thanh chạy vào. - Có chuyện gì vậy? Tôi về lớp thấy bảo cô bị Tiểu...! - Xong rồi!- Cậu đưa bức vẽ ra trước mặt nhìn. Cô thở phào nằm vật ra ghế sofa. Kiều Thanh lại gần tò mò xem. Chị giật mình lấy tay che miệng. - Sao vậy? Xấu lắm à?- Cậu - Không... không... Nó giống lắm. Khuôn mặt của Xuân Diệp từng đường nét đều rất giống. Ôi...! Thiên tài của chị!- Kiều Thanh nhảy cẫng ôm cổ cậu. - Ehem! Cô thấy sao?- Cậu cho cô xem. Xuân Diệp bật dậy nhìn ngắm "mình". Cô lắp bắp: - Cậu có... bao nhiêu... hoa tay vậy??? - 10 cái! Nhưng đâu liên quan. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Trở về vị trí bàn học của mình, cậu cuộn tờ tranh vào. Ai cũng tò mò. - Trương Liêm! Em có bài nộp chưa?- Cô giáo Cậu mang lên. Cô tưởng cậu đem lên để mình dán lên liền đưa tay ra. Nhưng không, cậu lấy nam châm và tự tay làm. Bức vẽ được mở ra trước những con mắt kinh ngạc của cô trò. - Hội trưởng!?- Tiếng đồng thanh vang rộ khiến Xuân Diệp lớp bên còn giật mình. Kiều Thanh cùng lớp cô bụm miệng khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Xuân Diệp. - Thôi được! Cô sẽ tặng em con 10 vào sổ vì em rất có năng khiếu. Đồng ý không cả lớp?- Cô giáo hỏi. - Tán thành. Không một ai có thể phủ nhận vì tài năng của cậu. Cuối buổi học, Xuân Diệp chạy sang lớp cậu xem thì thấy tranh vẽ mình để trong tủ kính. - Cái này là sao? Trông như ảnh thờ vậy???- Cô thốt lên. - Tại đẹp quá nên cô giáo tôi bắt giữ lại ngắm!- Mặt cậu vẫn ko cảm xúc nhìn dù biết cô đang như núi lửa trực trào. - Gỡ ngay đi!- Xuân Diệp chỉ - Đi mà bảo cô giáo. Tôi không có chìa khóa tủ! Nói xong cậu bước ra khỏi lớp để về. - Tên đáng chết Trương Liêm! Tôi nguyền rủa cậu!- Cô hét lên. - Bình tĩnh nào bà cô hội trưởng!- Kiều Thanh vỗ vai - Gì chứ!? - Cô phải thấy vinh dự ấy! - Vinh cái con khỉ! Tui đang tức đây!- cô bỏ đi. - Ê! Vừa nãy tui nghe nói lớp nó phải chuẩn bị chân dung về người mình thích cho đề tài văn học t.y đấy! Cô khựng lại nhìn chị. - Không ngờ nó lại chọn cô!- Chị nháy mắt lướt qua. Trên đường về, Xuân Diệp và Trương Liêm không ai nói với ai một lời. Chẳng hiểu cảm xúc vui hay giận của cô phải diễn tả ra sao nữa. Chỉ biết là... rất ngại!(*_*)( Kết thúc chap 6)
|