Vẫn thần thái ngày nào với nụ cười đầy mị hoặc thu hút lòng người , đeo lại chiếc kính khoác lên người một mặt tri thức cững trãi , một sự lịch lãm phong độ . Có thể nói là đẹp từng chi tiết . Từng khiến cạnh điều thu hút người khác . Cả khan phòng chỉ vì thế mà ồn ào hơn bao giờ hết , các tiểu thư , phu nhân chưa chồng điều như có một phần xúc cảm nhìn lên khan đài , có chút động lực vô hình nào đó chẳng muốn rời khỏi . Bước lên chiếc bụt nhanh gọn và ngắn gọn không diễn thuyết dài dòng Kyte : trước tiên cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay , sự ủng hộ của mọi người cũng chính là động lực giúp chúng tôi phát triển . Bộ phim xem ra cũng đã được một phần thành công của nó . Và cũng cảm ơn các diễn viên nghệ sĩ đã tận lực vì bộ phim này . Thành công hay không cũng sẽ là một tốt đẹp với tôi , vì tôi đã có những người đồng hành tốt như các bạn Sau đó không quên cuối chào để bước xuống nhưng lại bị ngăn cản . Mc :Lăng Tổng , xin dừng bước , anh có thể cho một người chút ít điều dẫn đến thành công hôm nay của anh Kyte cười nhẹ một cái , chúng sanh quả là điên đảo :Kinh nghiệm quả thật tôi không có , tài năng cũng không dám nhận đó chỉ là một sự may mắn nhận từ sự giúp đỡ từ một người chú trong ngành cùng sự nổ lực làm việc của bản thân, cũng như hôm nay tôi có một buổi tiệc thành công thế này cũng là nhờ mọi người đến dự , cho tôi một cơ hội . Nhân tiện hôm nay tôi cũng cảm ơn mọi người và người đã giúp đỡ tôi, dù sao tuổi trẻ cũng cần phải học hỏi , nhờ các vị tiền bối chỉ giáo MC:Qủa thật khiêm tốn Lăng Tổng , tin chắc sự nghiệp của anh không chỉ dừng lại mức hiện nay mà còn xa hơn thế . Kyte : cảm ơn MC: Tôi có một điều riêng tư muốn hỏi anh , anh không ngại trả lời chứ , tôi tin quý vị ở đây cũng rất hứng thú với điều này Kyte : mời anh MC: Không biết Lăng Tổng , đây đã có ai lọt vào mắt xanh của anh Kyte cười tươi một cái nhìn ân ái về phía sita : Tất nhiên có , tôi đã có một vị phu nhân rất hoàn hảo Dưới sân khấu lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối của bao nữ nhân , MC: chúng tôi vinh hạnh được biết cô ấy chứ Kyte : tất nhiên Cậu bước xuống khan đài , hướng thẳng về phía sita , bước đến cuối đầu đưa tay ra như mời gọi .Thật là người phụ nữ hạnh phúc nhất quả đất mà ------------------------- Tại nhà của sita , từ khi từ đó về đến giờ cô không hề để ý đến kyte cũng chẳng nói lời nào , vẻ mặt có vẻ đang giận dỗi cái gì đấy . Còn chang ngốc của ta chẳng hiểu đã làm gì sai . Cứ như thế cậu đi tắm thay đồ , cô vẫn ngồi ngoài sofa trút giận lên chiếc ti vi vô tội . Cứ bắt đài này sang đài khác , thỉnh thoải lại quát chửi . Thật là giận cá chép thớt mà . Biết tiểu mỹ nhân của mình nàng ấy đang giận dỗi , cũng chẳng ngại để nàng ấy phát tiết . Bước tới ôm lấy cô ấy Kyte : anh có chuẩn bị nước nóng cho em rồi , mau đi tắm sau đó chúng ta cùng nghĩ ngơi SIta : anh là đang chê tôi không sạch sẽ( hình như cô quá nặng lời rồi đó ) Kyte : sao thế bà xã đại nhân , anh nào dám Sita đẩy cậu ra : tôi đây không phải bà xã của anh , anh đi mà quan tâm người phụ nữ khác , mang giày giúp , đỡ lấy lo lắng Kyte lại ôm cô ấy vào lòng , mặc người ta ra sức mẵng chửi , ra sức vùng vẫy Kyte : ra là phu nhân đang giận chuyện đấy sao , nhưng biết sao giờ cô ấy là hình tượng của công ty anh đâu thể không quan tâm , còn nữa dù sao sếp cũng nên quan tâm nhân viên của mình , sự quan tâm nó hoàn toàn không có ngoài công việc Sita : anh là đang nói thật Kyte : nếu không tin anh có thể thề Sita đưa ngón tay lên miệng kyte ý không muốn cho cậu nói : được em tin anh …đừng buông lời nói bậy Kyte kề sát tai cô nói từng lời rất ư là ngọt ngào “ anh không biết tương lại thế nào , cũng mặc quá khứ nó ra sau , anh chỉ biết hiện tại , người anh cần nhất là em , yêu nhất là em , quan tâm nhất là em , cuộc sống anh không thể thiếu em” Thật ngọt đến tận đáy lòng , lâng lâng vui sướng khó tả , khóe miệng không thể không cười , tâm không thể không xúc động , tim không thể không rung động . Nước mắt không thể không hạnh phúc mà rơi . Nó là nước mắt của sự sung sướng à nha . Nó là loại ấm áp nhất thế gian này đấy . Chưa dừng lại hành động ân ái ở đó , hình như vẫn đang câu dẫn người ta đưa bàn tay ấm áp của mình lên , lau đi giọt nước mắt trên má nàng . Kyte : đừng khóc như thế anh sẽ rất đau lòng … Sau đó nang chẳng biết phải làm gì khéo miệng công lên một đường công tuyệt hảo “ em yêu anh “ Sau đó táo bạo kéo chàng về hun , chàng cũng chẳng ngại đáp trả , đưa tay sau cổ nàng không nhẹ không mạnh kéo vào để nụ hôn càng thêm sâu , lần này thì để nàng chiếm tiện nghi , mà chủ động , hé mở cửa răng để lưỡi tham lam vào mà luồng lách , khám phá , chẳng ngại tìm lưỡi của chàng mà trêu ghẹo , hai chiếc quấn lấy nhau như đôi sam , hương nghị ngọt ngào có chút khoái cảm . Đầu lưỡi quen lâu lâu lại được khởi động chẳng muốn rời xa . Cho đến khi thấy nàng đỏ cả mặt vì thiếu hơi mới luyến tiếc mà từ bỏ . Và chẳng ngịa một lần nữa thốt lời yêu thương “ Anh cũng yêu em “ . lại lần nữa mê mang chìm đắm trong hương vị tình yêu vĩnh cửu trong thế giới hai người . Vừa ôm ấp , trao từng cái hôn ngọt ngào vừa lần bỏ xô đẩy cánh cửa chiếc phòng ngủ , tiện chân đóng sầm nó lại . Nhẹ nhàng nằm xuống giường ,tào bảo tháo gọn dây áo sao lưng của nàng , nàng từng lúc từng gỡ mở từng chiếc cúc lộ rõ thân hình men lì sáu muối nhưng cũng có vài vết thẹo trên người , lòng có chút đau xót . Chàng đang đắm chìm trong cảnh xuân trước mắt , hai ngọn đồi núi phú sĩ đầy tuyết trắng , cùng một điểm nhấn màu đỏ giữa ngọn đồi . Miệng giờ đã cảm thấy kho rát , thân thể nóng lên .Lại một lần nữa nụ hôn nồng cháy . Tay đã không còn yên vị , lấn lướt từng nơi như đang lướt sóng , sau lại dừng lại ở hai khỏa đồi . Nàng không kiềm chế được súc cảm khẻ rên lên một tiếng . làm tăng cảm hứng người bên trên . Hai tay tùy tiện hoạt động . Mặc kệ người bên dưới đang có phần ngượng ngùng và ứng đỏ . Nhưng cái gì đó cản lại , mọi hành động bị đình trĩ nhẹ nhàng rời khỏi người nàng . Cũng có chút nóng bức , muốn bức người ta chết hay sao đang cao trào tại sao dừng lại Sita : sao thế , em muốn thuộc về anh … Chàng chẳng ngại nhìn nàng ánh mắt quyến luyến , nói từng lời đọng đến tâm cang : Sự quý giá nó đáng để đánh đổi bằng một ngày khó quên , ngày đó sẽ là ngày hôn lễ chúng ta cử hành . Nó sẽ ý nghĩa nhất khi đêm tân hôn , em là của anh nhưng nói với cái nghĩa đen nhất , còn bây giờ không phải chúng ta đã là của nhau , cuộc sống của ta đã không còn thiếu nhau , vậy cần gì phải đánh đổi điều gì đó , để anh là của em , em là của anh chứ . Vô nghĩa phải không chỉ cần em không từ bỏ , anh cũng không bao giờ rời đi . Từng lời như đang làm nước mắt nàng rơi như một loại thần chú lạ kì . Khiến ai kia xúc động đến tim đập chân run . Kyte : được rồi bà xã , mau đi tắm chúng ta cùng ngủ Sau đó chẳng ngại bế phu nhân vào phòng tắm , sau đó lại dở trò sắc lang đứng đó mắt không rời thân ảnh của người ta Nàng đỏ mặt ngượng ngùng che thân thể : sao còn đứng ở đây Bỗng tên biến thái phì cười : đã thấy cả rồi mà còn ngại Nàng lòng thầm mắng chửi “ sao mình lại có thể yêu cái tên biến thái chẳng mảng nào trong sáng này “ Hắn ta lại lên tiếng , nụ cười gian tà ánh mắt đầy nham hiểm nhìn nàng : bà xã anh giúp em tắm Sau đó mọi chuyện gì xảy ra phiền mọi nguoi tự nghĩ như không quá giới hạn đâu . Vì người ta còn muốn môt đám cưới đầy nụ cười hạnh phúc
|
Ánh nắng xuyên qua khe cửa , len lối vào khu vượn hạnh phúc của hai người đang say giấc , khẽ ưm một tiếng khi bị ánh nắng phá giấc , xoay nhẹ sang bên trái , nơi người thương đang nằm đó và tay không quên ôm lấy mình . Ngắm nhìn người mình yêu vào mỗi sáng thật thích , nó ấm áp và là thứ giúp tỉnh giấc nhanh nhất . Nàng tự cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này , người ta thường nói hạnh phúc luôn kèm theo đau thương và trong đầu nàng liền bật lên suy nghĩ đó , liệu một ngày khi thức giấc không nhìn thầy hình bóng quen thuộc ,nàng phải cô đơn trong căn phòng trống trên chiếc giường lạnh lẻo , nàng bỗng co rút người lại , thân thể có tí run lên , hình như đó là sự sợ hãi mang tên ảo giác . Nàng đã không thể sống , sống thiếu kyte một ngày nào nữa , có lẽ điều đó đã bắt đầu từ khi hai người gặp nhau . Nó là một cánh cửa thật đáng sợ ,lúc yêu thương sâu đậm nhưng chẳng dám bước vào , sự ngăn cách định mệnh của lí trí sen lẫn con tim , nhưng đã bước vào rồi mãi mãi không thể thoát ra nữa . Cuốc sống thế nào là vô vị nhất , đó không phải một ngày nàng mất hết cả danh vọng và tiền tài , mà là không còn một lăng thừa phong bên cạnh nàng . Cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh , nhịp thở nàng hình có vẻ gấp gáp , kyte mở mắt nhìn nàng đầy cưng chiều , choàng tay sang ôm lấy nàng vào lòng , dụi mặt vào hỏm cổ nàng tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mê người . Nhận được cái ôm ấm áp nàng cũng đã bước ra khỏi giấc mọng ảo giác . “sita ưm , đừng nháo nữa … mau dậy còn phải đi làm nàng hơi nhột khi kyte cứ cọ sát như thế Kyte : còn sớm mà ngủ thêm chút nữa Kéo nàng vào lòng ôm thật chặt Kyte: thế anh cứ ngủ , em chuẩn bị đồ ăn sáng Kyte ngước lên nhìn nàng , đôi mắt cún con đang yêu vô đối , nhưng cầu xin nàng đừng đi Nàng cười xòa , từ bao giờ người yêu lạnh lùng của nàng lại trẻ con thế này , lại còn làm nũng với nàng . Nàng không ngừng cưng chiều , nâng lấy khuôn mặt thanh tú , tặng một nụ hôn nhẹ buổi sáng cho đứa trẻ to xác Sita : mau dậy đấy Kyte : vâng bà xã Chuẩn bị mọi thứ xong kyte bước xuống lầu , rất nhanh muốn gặp nàng vừa mới đây thôi mà thật là nhớ à nha . Bước vội xuống bếp thật thõa mãn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ,nàng lúc nào cũng xinh đẹp như thế , ai mà biết nàng đã ba mươi mấy tuổi chứ trong cứ như gái 18 . Thật khó kiềm chế lại , bước tới ôm nàng từ phía sau , tham lam tiến lên một chút ấn lên môi nàng một nụ hôn sâu đậm , nàng cũng chẳng chút chóng cự , hòa cùng nụ hôn ngọt ngào buổi ban mai . Vừa dứt nụ hôn dưỡng khí của nàng cũng đã hết , nhưng chồng nàng thật không muốn buông tha cho nàng . Vẫn muốn tiếp nhưng nàng đã nhanh ngăn lại , nếu không nàng sẽ ngất vì hôn mất Sita : đồ ăn sắp xong rồi , mau lại bàn ngồi em dọn ra ngay Kyte như đứa trẻ không được ăn kẹo vào lúc đang thèm , uất ức đầy ủy khuất lại bàn ăn , kì lạ thay từ bao giờ lại trẻ con như thế chứ --------------------- Kyte : hôm nay em có lịch diễn không Sita : có vào lúc 2h Kyte : anh đưa em đi nha Sita :anh không bận gì sao ? Kyte :đưa bọn tiểu kha làm là được ( tiểu kha là bạn và kiêm luôn thư kí siêu cao cấp của cậu ) Sita: đó gọi là bốc lột nhân viên đó Kyte : trách ai , anh là sếp của họ Sita : được rồi tổng tài ác ma của em , mau đi làm nếu không sẽ rất mất mặt với nhân viên nha Kyte cũng không quên hôn lấy nàng một cái , kì lạ cứ hôn mãi nhưng chưa bao giờ là thấy đủ nha , nàng mặt kệ ai kia làm gì thì làm , nàng thì đang chăm chú chỉnh lại cổ áo cho hắn . Kyte : anh đi làm , 2h anh sẽ đón em Sita :được Nàng nhón chân lên cố hôn lên môi ai kia một cái từ biệt , hai người này cảm thấy chưa đủ ngọt hay sao?. Buổi sáng của hai đôi trẻ là thế đấy im điềm một cách nhẹ nhàng , đầu đó vẫn còn phản phất mùi hương của hạnh phúc , của bông hoa chớm mới nở 7thở mới yêu . năm chờ đợi thật không vô vọng , cậu chưa bao giờ kiên nhẫn với bất cứ điều gì , nhưng có lẽ kiên nhẫn lần này thật xứng đáng . Vừa ra nhà được vài phút thì chuông cửa lại vang lên , nghĩ là tổng tài nhà mình lại quên thứ gì đấy , chuẩn bị tâm trạng trách mắng kẻ kia , ai ngờ mở cửa ra bất ngờ thật đấy Sita: là anh ? Nàng khá ngạc nhiên khi thấy người trước mắt , có chút gì u buồn nhưng chỉ là thoát qua , có lẽ quá khứ đã lặng yên , mọi chuyện dần đã không còn quá quan trọng , coi như kí ức tốt đẹp vẫn còn Hạo đông : sao, em không muốn tiếp đón anh lắm thì phải ? Sita : chỉ hơi bất ngờ Hạo Đông : cậu ta đã đi rồi ? Sita hơi nhíu mày nhìn hạo đông : anh là có ý gì ? Hạo Đông nở nụ cười tươi với nàng : anh không có ý gì , chỉ đến đây chào hỏi em anh ở nhà đối diện Sita: anh chuyển công tác vào đây Dù không còn yêu vẫn còn nghĩa , hai người không thể bước tiếp cả hai điều là người có lỗi , nàng và anh ấy vẫn có thể là bạn Kyte : ừ , em không định mời anh vào nhà Sita : ưm , mời vào Nàng mở cửa ra nép sang một bên để Hạo Đông bước vào , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh anh ta nở một nụ cười xã giao Sita : anh uống chút cà phê nha Khách đến nhà không trà cũng nước chứ Hạo Đông : cảm ơn Nàng mời Hạo Đông ngồi sau đó bước vào trong bếp , vì hộp cà phê để khá cao nên nàng với mãi không tới , không cách nào thông minh hơn nàng nhảy vọt lên vơ vội nhưng thứ bắt trung không phải là cà phê là một đống thùng trên cao rơi xuống xúng mai chỉ là thùng giấy lớn , nàng nhắm lìm đôi mắt không thể né tránh , kì lạ không chút cảm giác đau đớn , lại có chút gì mềm mại ấm áp bao quanh thân . Mở mắt nhìn lên là hạo đông đang che cho nàng , một tay anh ôm nàng , lấy toàn thân mà che chở . Nàng vội rời khỏi vòng tay đó , đã từng là mọi thứ nhưng nó giờ khá xa lạ . Hạo Đông chỉ biết cười buồn ** em sợ tôi đến thế ?** Hạo Đông : em có sao không Nàng vội lắc đầu : cảm ơn , anh bị trầy rồi để tôi lấy băng cá nhân Nàng lấy hộp y tế và nhanh khử trùng vào dán băng keo cho hạo đông Hạo Đông : em khá thành thạo đấy chứ , trước khi em thi ca sĩ đã có bằng y khoa Nàng chỉ biết cười trừ , vì sao nàng giỏi băng bó à , còn không phải là tên chồng ngốc nhà nàng , tài giỏi thì có tài giỏi , gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết , một chút là có chuyện đánh nhau , lúc nàng còn dạy học hắn không biết một ngày phải băng bó bao nhiêu lần , chỉ là chuyện không kể mà thôi , còn bây giờ tính nóng nảy vẫn không bỏ còn ngu ngốc hơn không đánh người thì lại đánh đồ vật , cuối cùng người bị thương chính là mình . Nghĩ đến nhiêu đấy nàng liền cười trong vô thức , yêu thương đến khắc ghi tận tâm Hạo Đông : vì về cậu ta sao , ngây người đên như thế *** em yêu tên nhóc đó nhiều vậy sao , chưa bao giờ anh thấy em vì ai mà cười thất thần như vậy ** Sita né câu trả lời , vì cô cũng chẳng biết phải nói như thế nào , kể về người yêu mới cho người yêu cũ nghe chăng nó quá nghịch lý rồi đấy Sita : sao anh lại vào đây Hạo Đông : là vì một người anh mãi không thể quên Sita im lặng , nàng biết điều mà hạo đông nói Hạo Đông cười : anh chỉ đùa thôi , không cần căng thẳng đến thế , là vì vào đây rèn luyện thêm kĩ năng Sita : bác sĩ tài ba , trẻ tuổi tài cao Lưu Hạo Đông đầy trên những trang bìa tạp chí anh quá khiêm tốn rồi Hạo Đông : không khoa trương đến mức đó chứ Hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện, dường như khoảng cách ái ngại lúc đầu đã được rút ngắn , nhưng về thở ban đầu là không thể . ** sita à, chúng ta bắt đầu lại nhé , sẽ như lần trước anh sẽ từng bước , từng bước tiếp cận em một lần nữa *** đó chỉ là lời khắc tâm của ai kia Nàng thì quá ngây thơ chỉ nghĩ đến nghĩa tình xưa , không biết mục đích tiếp cận của người này là gì . Chỉ cần có thể là bạn là được , không cần nghĩ quá nhiều . Rắc rối , rắc rồi lại đến rồi a --------------------- Tổng tài lạnh lùng hôm nay tâm trạng cực kì tốt đi làm , nụ cười hiếm khi nay lại đại trà ban bố , làm cho một đống nhân viên nữ mê mệt không thôi “cốc cốc “ Kyte :mời vào Yaya : cà phê của anh Kyte : cảm ơn Không quên tặng cô một nụ cười ,làm cô có tí điêu đứng cũng nhanh thoát ra , cô cảm thấy tim mình như gia tốc , không hiểu sao cứ mỗi lần gần kyte cảm giác này lại xuất hiện , băt đầu một cảm giác hồi họp sau đó người lại nong lên Kyte :này Yaya : hả Kyte : cô có làm sao không đấy , cứ ngơ ra Yaya : không sao , không còn gì tôi ra ngoài Kyte : này , mở phía tủ ra hộ tôi Yaya nghe theo mở ra đó là một cái bịch , phía trong có một hộp lớn màu xanh Kyte:mở ra xem đi Đó là một đôi giày cao gót , được làm khá sắc sảo và tinh tế Kyte : tặng cô Yaya : sao lại tặng tôi Kyte : giày làm bằng chất liệu khá bền sẽ không bị gãy nữa … Yaya ** sếp à đó là câu trả lời sao ** Kyte : còn gì nữa sao Yaya : cảm ơn Bảo ở lại rồi giờ lại đuổi quả là tên ôn thần mà Yaya : mà khoan đã không trừ vào tiền lương tôi như lần trước chứ ? Kyte cười nhẹ một cái ,cô thư cứ này nhớ thật dai đó , tôi đã trừ tiền của cô đâu : sẽ không Yaya gật đầu tán thưởng : xem ra còn lương tâm Kyte : hử ? Kyte nhướng mi nhìn cô , cô hổ kiên cường giờ như con mèo ngoan Yaya : không gì , chỉ nói sếp đối xử thật tốt với nhân viên Kyte : ờ Kyte : tối nay đi ăn mưng chứ …dự án phim thành công Yâya : được tôi sẽ hẹn luôn thiên nhi và nhật sơn Kyte :không cần chỉ tôi và cô Cô khẻ đưa tay lên ngực trái *kì lạ chỉ một câu nói bình thường cần gì phải ứng kịch liệt thế * Yaya : nhưng thành công không phải do tôi Kyte : tiệc tối nay chỉ dành riêng cho cô Trong lòng lại dâng lên cảm xúc lạ kì , có chút hiểu kì và háo hứng và một cái niềm vui nào len lỗi đâu đây . Kyte : tôi nay 8h cô có thể ra ngoài ** đồ biến thái khó ưa ** cô trong lòng thầm mắng chửi , xem cô là gì chứ muốn gọi là gọi , muốn đuổi là đuổi . Hạo Đông lại tìm đến nàng ý muốn ghép nối lại mảnh vở xưa , có phải mảnh vỡ thủy tinh nào cùng dễ ghép lại như thế , một khi máu đã chảy ra thì sẽ chảy vào trong được sao , nhưng đó không chắc là không thể vì tình cảm là thứ khó nói , tình yêu lại là thứ kì diệu hơn , kyte và yaya liệu họ có dừng lại ở mức tình bạn , đã nhiều lần duyên trời sắp đặt gặp nhau đâu dễ chỉ để nhìn thấy như thế . Hạnh phúc yêu cầu người phải biết nắm giữ nó dù chỉ một phút buông lơi sẽ vụi bay ngay , nó là bong bóng bay nhẹ nhàng , nhưng lại nặng trĩu khi có thứ gì đựng bên trong , thứ giữ chặt tình cảm đó là trái tim hai người . Liệu kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương có duyên phận sau ? .
Chào mấy bạn , đánh dấu sự trở lại nhé , cũng đã hơi lâu rồi mới ra chap , xin cuối đầu một góc 45 độ xin lỗi , mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp truyện nhé …. Nhớ để lại cho mình vài hồi đáp có động lực ….cảm ơn
|