Định mệnh đưa họ lại gần nhau, nhưng phút chốc bắt họ phải rời xa, họ đang bị trêu đùa hay là đang chứng minh trong tim đang nghĩ gì, đã một ngày khi qua đó, cậu ta vẫn sống thanh thản, như chưa có chuyện gì xảy, vẫn phong cách ấy, nhưng sâu bên trong đó vẫn không biết đang nghĩ gì, sợi dây chuyền vẫn trên cổ, vẫn nơi đó tạo sự kì diệu đến lạ thương, trong lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu ta nhìn xem là của ai , trong ánh mặt rực lên một hy vọng phong phanh. Nhưng đó là của nhật sơn, cậu ta bỗng quay ánh mắt sang hướng khac , sau đó lâp tức đổi thái độ, quay về trạng thái ban đầu, con người này thật khó hiểu, cổ quái sau ấy. Cuộc gọi đó là yaya gọi cho Nhật Sơn hẹn cậu đi tham quan chung. Yaya có phải cô ấy yêu từ lần đầu tiên gặp mặt chăng, cô ấy đã trúng tiếng sét ái tình ? , nhưng người đó có phải Nhật Sơn , khi người cô gặp trước đó là 1 người khác , một bước ngoặc lớn chăng , liệu nó có tạo ra một ngã rẻ sai trái nào không , khi ai cũng đã có người trong mộng , xác xuất bây giờ chỉ là 1 dây tơ nhỏ , có thể dễ dàng đứt , bởi một tác động nhẹ nào đấy , có vẻ ân cần với người đó , kyte hỏi Kyte : ai gọi cho cậu thế. Nhật Sơn : cô bạn mới quen thôi, à tối nay tớ về trễ, cậu có đi đâu nhớ khoa cửa. Kyte : được. Nhật Sơn : cậu không hứng thú tớ đi vs ai sao? ( vẫn muốn khoe ) Kyte : mặc kệ cậu, nhưng tôi nghĩ thiên nhi sẽ quan tâm đấy Nhật Sơn : này, cậu tốt nhất đừng rảnh rỗi phá vỡ hạnh phúc của tớ , chia rẻ uyên ương tọi nặng đấy Kyte : vậy à. Nhật sơn : được tớ sợ cậu, hứ, tớ đi chuẩn bị đây. Sau khi Nhật Sơn ra ngoài, có một cô hàng sớm bấm chuông. Kyte ra mở cửa. Đó là Gia Linh .(Gia Linh :17t, dễ thương, thông minh, học giỏi, ngây thơ, con Gái diện trưởng Lâm , cũng là bạn thanh mai trúc mã với Hạo Đông , có rất nhiều người theo đuổi, là tiểu thư nhưng không kêu ngạo, hiền lành, có chút nhu nhược) Trái đất quả là tròn đi đến đâu cũng gặp người của người quen , mối quan hệ xoay vòng như trái đất tự quay quanh trục , nhưng đằng sau nhưng mối quan hẹ khắng khích ấy , là một sự hiềm khích không hề nhỏ Gia Linh: chào anh, em tên Gia Linh, em cũng là du học sinh cùng các anh, em qua để chào hỏi và đưa thẻ tín dụng cho các anh. Kyte : cảm ơn. Gia Linh: anh đây , chắc là thừa phong , người đứng đầu bảng , đúng là phong thái như tin đồn em đã nghe Kyte : vậy à , tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm Gia Lin: cũng không sao , không biết Anh Nhật sơn đâu ạ , em cũng muốn chào hỏi anh ấy . Kyte : cậu có việc ra ngoài rồi. Gia Linh: thật đáng tiếc , nếu không còn gì em về trước, có gì cần giúp có thể gọi em. Kyte : được. Đúng thật là cái tên đáng ghét này , không chỉ sita mà bất cứ cô gái nào cậu ta cũng đối xử như vậy , nói chuyện khách sáo , nhẹ nhàng với phụ nữ chắc sẽ làm cậu ta chết hay sao á, sắt đá từ trong loi nói , không hiểu sau này cậu ta tìm bạn gái như thế nào , vẻ đẹp trai kia chắc cũng chẳng ít gì .Sau khi cô bước ra bỗng trượt chân té, rất nhanh tay, cậu ta đỡ lấy cô ấy, một tay ôm eo, một tay cầm lấy tay kia của cô ấy, dường như có một luồng sét nào thoảng ngang qua, cậu ta là nhà máy tích trử điện à , ai đi qua cũng trúng sét , đúng là thanh niên nguy hiểm , cần giam giữ kỉ đấy , đành rút lại câu nói” người như cậu ta không kiếm được bạn gái rồi” , cô bé nhìn cậu ta chầm chầm , ánh mắt đầy thiện cảm , động lòng rồi à cô bé , em thật quá nhẹ lòng đó, Gia Linh( anh ấy đẹp trai quá) Kyte phá vỡ mộng của cô bé khi nói một câu “:cô đứng dậy được không, tôi mỏi đấy, còn nữa đừng nhìn tôi với ánh mắt đó” Gia Linh: ơ em xin lỗi., cảm ơn anh Kyte bước vào trong định đóng của lại : “không cần, tạm biệt” . Gia Linh: khoan đã, anh cứ ở nhà vậy sao? Kyte : sao? Gia Linh : ý em anh không định ra ngoài chơi sao, pari rất đẹp đó. Kyte : thì sao. Gia Linh: không sao, nếu không có hẹn với ai đi chơi cùng em được chứ , dù sao có bạn cũng tốt hơn , và điều đó cũng giúp anh thư giản , suy nghĩ mọi thứ cũng dễ dàng hơn , với lại thời gian học đây cũng dài nên đi để tìm hiểu mọi thứ xung quanh Kyte : cô làm ngành tiếp viên du lịch sao ? Gia Linh : dạ không, em học y ạ . Kyte : thật là , tôi chọc cô thôi , sau này không cần thật thà với tôi như vậy ( cười nhếch môi ) Gia Linh : vậy anh đi chứ ? Kyte : được thôi . Gia Linh cười tươi: vậy nữa tiếng nữa gặp anh . Kyte : ờ Có lẽ đây là chuyến đi đầu tiên của cậu ấy khi ở đây , nhưng nó cũng chẳng phải là cuối cùng, con đường này còn rất dài và nó bắt cậu phải đi lại lắm lần , phong cảnh rất đẹp , như đưa hồn ta bay bỗng , hương thơm lãng mạng và pha chút gì đó lành lạnh của mùa đông , một phong cảnh hung vĩ , rực rỡ sắc màu , một dòng sông thơ mộng pha đủ mọi màu sắc của ánh đèn , đứng trên chiếc cầu huyền thoại của nước Pháp , nơi nhưng ổ khóa được xiết chặt , khắc tên uyên ương , thể hiện một tình yêu vĩnh cũ , lại gợi lên trong tim một điều kì diệu lạ thường , phải chăng điều còn sót quá nhiều nơi họ , nhìn sang Gia Linh ánh mắt cô long lanh , khuông mặt ngay thơ , cô cười với một niềm hạnh phúc bao la , quay sang nói với cậu rằng Gia Linh : nếu em , tìm được người yêu thật sự của cuộc đòi mình , em nhất định sẽ cùng anh ấy đến đây để lưu giữ tình yêu vĩnh hằng của chúng em Kyte: thật trẻ con , trên đời này không có thứ gì gọi là vĩnh hằng đâu cô bé . Gia Linh : không đâu , em không biết người khác sẽ thế nào , nhưng em biết tình yêu khi em đã trao cho ai sẽ là vĩnh cửu . Kyte : đó chính là điều ngu ngốc tôi từng nghe , nhưng đó quyền của cô , cô cứ nghĩ những điều mình muốn , khát nước rồi chứ , tôi đi mua cho cô . Gia Linh : gì cũng được Kyte : vậy đứng đây đợi tôi Gia Linh” niềm tin vụn vỡ sau , anh là con người như thế nào chứ , lớp vỏ bề ngoài đó thật đáng sợ , nhưng không đến lúc anh cũng sẽ phải tự mở lòng ra , và em muốn em là người làm điều đó , người đặc biệt à “ Thật trùng hợp nhỉ , Nhật Sơn và yaya cũng đến , bầu không khí họ cũng thoải mái vui tươi hơn , trò chuyện rất thoải mái , nhưng đó cũng chỉ là vì trái tim cũng đang dâng trào cảm xúc ,Lúc này yaya cũng chẳng hề biết Nhật Sơn không phải là người cô đang tìm . Nhật Sơn : cảm giác thật tuyệt đấy , ước gì bây giờ cô ấy cũng nhìn thấy điều này cùng với tôi Yaya : cô ấy ?( ngạc nhiên sen lẫn chút thất vọng ) Nhật Sơn : à cô ấy là bạn gái tôi . Yaya đứng lặng hồi lâu , nhìn về một nơi xa xâm lòng đang nghĩ ngợi cái gì đấy Nhật Sơn: thật ra cô cũng quen cô ấy, hơn nữa hai người con rất thân nữa đấy Yaya : anh làm tôi tò mò đấy , cô ấy là ai . Nhật Sơn :cô ấy cũng trùng tên với cô , là một nữ thần , hài hước , cá tính Yaya : Thiên nhi sao ? Nhật Sơn : bingo , tôi nghĩ thế giới này cũng không rộng mấy khi để tôi gặp cô đấy Yaya : đúng vậy tôi không nghĩ lại gặp bạn trai của bạn thân tại đây ( và tôi cũng không dám nghĩ tôi lại thích anh từ cái nhìn đầu tiên ) Nhật Sơn : hi, thật ra cô có thể nói cho tôi hiểu them về cô ấy không , chúng tôi quen nhau chưa lâu , cũng chưa hiểu nhau nhiều, bây giờ lại cách xa . Yaya : được thôi , sẵn lòng . Nhật Sơn : tốt quá rồi ( bỗng nhiên Thiên Nhi gọi ) cô ấy gọi cho tôi , tôi nghe một lát , sẵn cô uống gì không tôi mua Yaya : nước cam , cảm ơn Trong lúc đi mua nước kyte có gặp một bà lão bán khóa Bà lão :cậu trai trẻ , mua giúp bà một ổ khóa đi Kyte : xin lỗi bà nhé , hiện tại cháu vẫn chưa có người đi cùng , không thể ủng hộ bà được , lúc khác cháu sẽ đến sau nhé Bà lão : cậu dung mạo khá hoàn hảo , bà tin chắc cháu sẽ sớm có người yêu thôi , Hạnh phúc trăm năm đâu dễ kiếm tìm , hay giờ mua hộ bà , khóa lên cánh cửa tình yêu này , hãy đợi người yêu cháu tới , cùng nhau khắc tên và quăn chìa khóa xuống sông , chứng minh không chia lìa nhau nhé Kyte : cháu thật là không thể từ chối bà mà , đúng là hạnh phúc cả đời người sau cháu có thể tìm nhanh đến vậy , được cháu ủng hộ bà . Bà Lão : vậy bà khắc tên cháu lên chiếc chìa khóa này, đợi bao giờ cháu dắt người yêu đến đây bà sẽ khắc chiếc còn lại . Kyte : được ạ , cháu tên kyte ạ Bà lão : xong rồi, bà gửi cháu . Kyte : vâng . Kyte định quay lưng đi , thì bà gọi cậu ấy lại , Bà lão : bà tặng cháu một câu nhé “duyên đến duyên đi , biết cho đi là phúc” Kyte lặp lai vài lần: cháu nhớ rồi , cảm ơn bà. Bà Lão : hẹn gặp cháu một ngày sớm nhất nhé Kyte : dạ Cậu vội bước đi , vì sợ gia linh phải đợi lâu , tình cờ lúc cậu đang mua nước thì yaya cũng đi tới , đứng cạnh bên đấy , nhưng cũng chẳng nhìn thấy , vì trước mặt họ bây chỉ là người xa lạ , đâu nhớ ra mình đã từng lướt qua nhau nhiều lần , chắc lần này cũng không ngoại lệ , trong lúc đó cũng có một ông lão đến mời yaya mua móc khóa , cũng là lời từ chối không có người yêu, nhưng ông lão cũng nói như những lời bà lão đã nói với kyte “ hạnh phúc trăm năm đâu dễ kiếm tìm , nếu tìm thấy quá dễ dàng đó cũng chưa chắc là hạnh phúc , khi nó trước mặt mà rất lâu mới nhận ra đó là hạnh phúc thật sự vì đó là niềm tin lâu dài “ yaya cũng bị lời nói thuyết phục ma một ổ khóa và có một chiếc chìa khóa khắc tên mình , vẫn đang chờ đợi người còn lại , cái tên ẩn số ,ông lão cũng tặng cô một câu “ khi yêu đừng nhìn mọi thứ bằng lí trí mà hãy nhìn bằng trái tim” . Khi mua nước xong thì cậu quay lưng đi hai người họ lại vô tình lướt qua nhau một lần nữa . Nhưng rồi cũng có một điểm dừng chân cùng nhau , đừng trước hàng rào tình yêu , đầy ổ khóa kỉ niệm trên đó , họ đứng cạch nhau cách chỉ 4 bước , nhưng chưa bao giờ đưa mắt sang nhìn , cùng khóa ổ khóa vào , cầm chiếc chìa khóa chặt trên tay ,nhưng chỉ có một tên còn tên còn lại có lẽ phải tự hỏi bản thân mình rồi , tuy bây giờ chỉ là người lạ nhưng lại cùng tâm trái , khó xử đau buồn , khi người mình chỉ mới vừa thích lại có người yêu trọn đời của họ . Bỗng họ chợt quay sang mỗi người bước hai bước , đã nhìn thấy nhau nhưng cũng biết kia là ai , hai người họ đụng vào nhau , hai chiếc chìa khóa bay lên và rơi cùng một vị trí , hai người cùng khum xuống nhặt lên , tay đặt chống lên nhau , vội rút ra và cầm chiếc chìa khóa, vì nó quá giống nhau nên không biết đã bị tráo cho nhau Yaya : xin lỗi Kyte : xin lỗi Lúc này hai ánh mắt trao nhau , ngỡ đã gặp nhưng không nhớ ra Kyte : không sao chứ Yaya: không , tôi làm đổ nước của anh hết rồi để tôi mua lại cho anh Kyte : không cần , lần sao cận thận một chút là được Nói xong cậu ta lại vội bước qua , lúc đó yaya đứng yên một lúc ( lại là cảm giác đó ) nhưng chợt nhìn thấy Nhật Sơn đi tới nên hiểu gì đó ( ra là anh ấy đến). Lướt qua nhau một lần có thể nói là tình cờ , lướt qua nhau hai lần gọi là trùng hợp , nhưng gặp nhau lần thứ ba mà còn đổi tráo tính vật thì đó sẽ gọi là gì , cơ duyên , hay là ý trời , một sự trêu đùa vô ý hay gọi là định mệnh .
|