Yêu Phi Khuynh Thiên Hạ
|
|
Phó du nhược lần đầu tiên cảm giác mình mền yếu như vậy.nếu như vệ khuynh ngân không cần nàng,nàng cũng không cần bảo toàn cái vương triều này.
"ta không hi vọng ngươi bị đám nam nhân ngoài kia đùa bỡn.giao ra ngươi là việc hoàng thượng không làm được,ta lại càng không làm được.
Du nhược,ta rất thích ngươi,cho dù ngươi là "yêu phi"cho dù ngươi bị người trong thiên hạ thóa mạ,ta vẫn như cũ thích ngươi.cho nên,ta muốn ra chiến trường,chỉ có khi ta thắng,ngươi mới được bình an"
Lời nói như vậy,phó du nhược làm sao không cảm động.
"ta thật sự không muốn chuyện thành như vậy.khuynh ngân,ta thật sự không hi vọng ngươi ra chiến trường.ngươi vì ta như vậy,thật không đáng a".
Vệ khuynh ngân dung trán kề sát trán phó du nhược,nhẹ giọng nói:
"yêu phi, đừng khóc.nếu như ngươi thật sự quan tâm ta,chỉ cần mỗi ngày nhớ tới ta một lần là đủ rồi"
Vệ khuynh ngân không phủ nhận mình thích nữ nhân này,dù cho nàng...ngay cả tên nàng ta cũng không biết,chỉ gọi nàng ta một tiếng"yêu phi".
Thiên hạ chỉ có một "yêu phi"-xinh đẹp,diễm lệ,diêm dúa động lòng người.cũng chỉ có nàng mới làm cho vệ khuynh ngân biết:trên đời này,không nhất định phải cùng nam nhân gần gũi,cùng nàng cũng có thể.
"vừa lúc nãy trong triều ngươi có nghe thấy không?chỉ cần ta thắng,hoàng thượng nói ta muốn gì cũng được.đến lúc đó,ta sẽ xin hoàng thượng ban ngươi cho ta,ta sẽ dẫn ngươi đi thật xa.ta không cầu địa vị,ngươi cũng không cần làm yêu phi, có được hay không?"-vệ khuynh ngân đem nàng ôm vào ngực,ghé vào bên tai nàng ôn nhu nói.
"ta biết,ta không nên làm một "yêu phi ".ta sẽ chờ ngươi.vệ khuynh ngân,ta sẽ chờ ngươi trở lại dẫn ta đi.đây là ước định của chúng ta,ngươi đã nói thì không thể đổi ý,được không?"-tại trước mặt nàng,phó du nhược mới có thể lấy lại bộ mặt đơn thuần,cố gắng kìm nén nước mắt.
"ân,ta đáp ứng ngươi,nhất định trở lại đón ngươi đi"-vệ khuynh ngân vuốt ve mặt phó du nhược,đột nhiên nhớ ra bèn hỏi một câu-"đúng rồi,ngươi tên gì a? "
Phó du nhược lúc này mới bật cười.người này,thật đúng là đần mà.
"nghe kỹ,tên ta là phó du nhược.phó du nhược thích vệ khuynh ngân.cho nên,xin ngươi,nhất định phải trở lại"
Phó du nhược nhẹ giọng nói.chợt nghĩ:mình...nhất định là đã yêu thương người này rồi!vì yêu thương nên mới không yên lòng:yêu thương nên mới vì nàng mà bỏ qua hết thảy hận thù... Chẳng qua là....đế vương kia sẽ chịu để phó du nhược nàng rời đi sao?
|
Một năm sau,vệ khuynh ngân thống lĩnh đại quân,vang khúc Khải hoàn trở về.Mười mấy lần Tổ chức chiến dịch,bại ít thắng nhiều,rốt cục các nước nhỏ cũng ngoan ngoãn ký thư hàng,không dám tái xâm phạm.
Vương triều bình yên trở lại.
Vệ khuynh ngân cơ hồ đã cưỡi ngựa cả ngày lẫn đêm,nóng lòng quay trở lại kinh thành.ở nơi đó,có một người đang chờ nàng,đang đợi nàng...
Hơn hai mươi ngày đi không ngừng nghỉ,đại quân đã về tới nơi,hoàng đế đích thân ra cổng thành nghênh đón.từ xa, nhìn thấy quân vương mặc hoàng bào đứng đợi,vệ khuynh ngân thúc ngựa thật nhanh đến.
Chỉ thấy,người nọ và quân vương đang cùng nhau ngồi,trông thấy nàng hoàn hảo vô khuyết trở về thì mặt mày rạng rỡ,vui mừng khó dấu.vệ khuynh ngân vội vàng xuống ngựa,quỳ nói"
|
"thần - vệ khuynh ngân không phụ kỳ vọng của bệ hạ,lần này xuất quân,đại thắng trở về"
"tốt,vệ gia có được đứa con dũng mãnh như ngươi quả Là có phúc khí.nào,ái khanh, mau mau đứng dậy a"
Quân vương cười,ánh mắt cũng híp cả lại.giang sơn này là do vệ khuynh ngân cùng biết bao tướng sĩ hi sinh xương máu để bảo vệ,hắn chỉ cần đứng ở phía sau hưởng lợi,quả nhiên là rất vui mừng.
"tạ ơn bệ hạ.ngô hoàng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế"
Vệ khuynh ngân đứng lên,ánh mắt lướt qua phó du nhược,chỉ thấy nàng đang hướng về mình khẽ mỉm cười.Cái gì cũng không cần nói,chỉ cần một ánh mắt,như vậy cũng đủ rồi...
"được rồi,trước hãy để các tướng sĩ nghỉ ngơi,tối nay bổn vương sẽ mở tiệc tẩy trần cho các người"-đế vương ra lệnh chính là thánh chỉ.
Phó du nhược nhìn về phía vệ khuynh ngân.chỉ thấy một năm không gặp,nàng đen đi,cũng gầy đi rất nhiều.lúc này,Phó du nhược thật sự chỉ muốn vuốt ve gương mặt nàng,nghe nàng kể chút chuyện dọc đường...
|
Màn đêm buông xuống,trong cung điện,quân vương ban lệnh đại xá thiên hạ,cùng dân chúng vui mừng.hắn rượu quá ba tuần,hướng vệ khuynh ngân cười nói:
"còn nhớ rõ, trước khi ái khanh rời đi trẫm đã từng đồng ý,chỉ cần ái khanh có thể thắng thì muốn cái gì trẫm sẽ ban thưởng cho cái đó.khuynh ngân,khanh nói thử xem,bây giờ khanh muốn trẫm ban cho cái gì?trẫm nhất định không từ chối"
Nghe hắn nói vậy,Vệ khuynh ngân chỉ cảm thấy" thời cơ đã đến".nàng liếc mắt nhìn phó du nhược rồi bước ra ngoài,một chân quỳ xuống trước đại điện:
"thần muốn một người "
Cả đại điện chợt im lặng,rồi ngay sau đó dần dần nổi lên những tiếng nghị luận.Vệ khuynh ngân cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng,chưa bao giờ thấy nàng cùng người nào thân cận dù chỉ trong chốc lát,lần này lại hướng hoàng thượng xin ban thưởng một người,không biết là người nào.
Chỉ là,bọn họ làm sao nghĩ tới,người vệ khuynh ngân muốn chính là người ngồi cao cao tại thượng bên cạnh quân vương kia -yêu phi.
"hửm,ngươi muốn một người?haha,không nghĩ tới khuynh ngân ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.tốt,nói cho trẫm biết,là ai?trẫm nhất định thoả mãn ngươi"
Quân vương ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn,đem phó du nhược ôm vào trong lòng.Thế nhưng,lần này nàng ta lại đẩy hắn ra,theo bậc thang bước xuống dưới,đứng cạnh vệ khuynh ngân.tiếp ngay đó là giọng nữ tử sang sảng vang lên:
"người thần muốn chính là phó du nhược- nhược phi "
Kim bôi trong tay Quân vương rơi mạnh xuống mặt đất,vang lên âm thanh thanh thuý,hắn mạnh tay vỗ xuống long ngai: "hoang đường,Vệ khuynh ngân,ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy"
|