Yêu Phi Khuynh Thiên Hạ
|
|
yêu phi khuynh thiên hạ
tác giả;giang nam ảnh thể loại;bách hợp tiểu thuyết(nữ x nữ) đoản văn,cổ trang,nhẹ nhàng tình cảm
nàng,vốn không mang trên mình khí chất diêm dúa lẳng lơ ấy. nàng,vốn trong sáng thuần khiết như đóa sen. thế nhưng,kẻ kia xuất hiện,chỉ vì muốn có được nàng mà khiến cho sự thánh khiết ấy hoàn toàn biến mất trong khói lửa chiến tranh. hắn,khiến cho nàng mất đi tất cả... nàng từ đó vô lệ,gạt đi nước mắt,vì dân chúng toàn thành mà chấp nhận làm phi tử của hắn.
**********000000000******
lần đầu gặp nhau,nàng trăm ngàn lần không nghĩ rằng;người này chính là quốc quân tương lai của lâm quốc,hơn nữa lại là kẻ tàn bạo vô tình.nàng không đồng ý làm phi tử của hắn,hắn bèn mang binh đi xâm chiếm.cuối cùng,đem nàng cùng hơn ba nghìn dân chúng dồn vào đường cùng.
khí trời nóng bức,không chút tri viện,người dân chỉ có thể đem số đồ ăn cuối cùng phân chia không còn một mảnh.trong thành dần dần xuất hiện ôn dịch,mọi người bên cạnh nàng từ nha hoàn tới người hầu lần lượt chết đi.phụ thân nàng đứng trên cổng thành,bị hắn dùng một mũi tên bắn chết.mẫu thân nàng cũng vì phụ thân mà tuẫn tiết...
'không lẽ trời sinh ta chỉ để hủy thiên hạ này hay sao?'-nàng đứng ở thành lâu,ở nơi phụ thân nàng bị bắn chết mà tự hỏi.
phía dưới,hắn ngẩng đầu nhìn nàng,cười lạnh nói;
'người trẫm nhìn trúng,tới giờ chưa có ai có thể chạy thoát,phó du nhược'
|
cần gì phải trốn?
ngẩng đầu nhìn trời,trời bỗng nổi mưa gió vần vũ.một tiếng kinh lôi thình lình giáng xuống
'được,ta đi theo ngươi'-nàng nhàn nhạt nói.
vốn dĩ bên nàng cũng chẳng còn ai.chỉ còn nàng,một mình bước ra khỏi cổng thành. 'nếu quả thực ông trời không thể cho ta đáp án,người nhất định muốn ta náo loạn thiên hạ này.vậy ta đây...nhất định hủy cho người xem'
cho nên,nàng trở thành phi tử của hắn.tựu phong;nhược phi
*********OOOOOO*********
trụ vương bị đắc kỷ làm cho u mê.
u vương vì bao tự mà đốt lửa đùa nghịch chư hầu...
đã sớm có tiền nhân dẫn đường,dạy nàng làm sao đề náo loạn thiên hạ,mê hoặc quân tâm,làm một cái yêu phi khiến nước mất nhà tan.
nàng,từng ngày từng ngày,trở thành yêu cơ trong lòng mọi người...
|
|
"bệ hạ,trước đây có tỷ can mỗ bụng moi tim,nô tì cho tới bây giờ còn chưa được nhìn thấy"nhân tâm"ra sao.bệ hạ,người để cho nô tì khai mở nhãn giới,như thế nào?"-trên triều,nàng ngồi kế bên người hắn thỏ thẻ.
từ xưa tới nay,luật lệ vốn không cho phép hậu cung tham chính.
nàng cũng không thực sự tham chính,chẳng qua là đế vương không thể nào xa rời nàng nửa bước mà thôi.
trong triều đình,có đại thần hướng hắn góp lời:
"bệ hạ,yêu cơ không thể nào giữ lại a.lưu lại nàng,thiên hạ nhất định đại loạn"
câu nói kia,quả thực lại khiến cho nàng mừng thầm.vì cái gì ư?chính là vì:điều nàng muốn,không gì khác là làm loạn thiên hạ của hắn.
"bệ hạ,ngài cùng yêu cơ ngày đêm kề cận,chẳng lẽ không lo lắng cho thiên hạ một tay ngài xây dựng hay sao?"-lại là 1 người quỳ xuống khóc lớn.
trong khoảnh khắc,đại thần quỳ đầy đất.
"bệ hạ,xin ban cho yêu cơ cái chết để bảo vệ giang sơn xã tắc a~"
nàng lấy tay chạm vào gò má vị quân vương trước mặt.hắn khi còn trẻ rất khỏe mạnh cường tráng,ngay cả tay của hắn khi xoa bóp hông của nàng cũng rất nhanh khiến cho nàng không thể trốn.
ác tâm.ác tâm cát ở trong lòng,trên mặt nàng vẫn luôn duy trì nụ cười hấp dẫn:
"bệ hạ,nô tì chẳng lẽ thật sự là yêu cơ sao?"
hắn cười,ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn vào các vị đại thần trung lương đang quỳ trong điện.
"NGƯỜI ĐÂU,TOÀN BỘ ĐEM XUỐNG HẾT CHO TA.MOI TIM,TỊCH THU GIA SẢN,TRU DI CỬU TỘC.NẾU NHƯ MỘT NGƯỜI CÒN SỐNG,MANG ĐẦU CỦA CÁC NGƯƠI TỚI GẶP TA"
|
"bệ hạ,hãy khoan "-thanh âm nữ tử từ ngoại điện vang lên.nàng tướng mạo bình thường,miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là thanh tú.
"nga?vệ khuynh ngân,ngươi lá gan cũng không nhỏ,lại dám cả gan xông vào đại điện"
quân vương ngay đến chân mày cũng không hề nhíu lại.chỉ là thanh âm hơi trầm.mà trên điện,vốn đang cực kỳ tĩnh lặng...
"vì một phi tử mà giết nhiều vị đại thần trung lương như vậy?bệ hạ,có đáng không?
vệ khuynh ngân nhẹ nhàng cười một tiếng,thẳng lưng bước vào.ngẩng lên đôi mắt,đánh giá yêu cơ cao cao tại thượng phía trên kia.
"chuyện của trẫm từ khi nào thì tới phiên ngươi quản?"
quân vương nhẹ kéo người bên cạnh,hưởng thụ cảm giác mền mại.vì nàng,giết mấy người đề nàng cười một tiếng cũng đâu có gì đáng nói
"bệ hạ,người có nghe qua câu nói:"nước có thể nâng thuyền,cũng có thể lật thuyền"hay chưa?quân vương ngài chính là"thuyền",còn dân chúng chính là"nước",bệ hạ giết hết triều thần,khiến cho người người kêu than.chuyện này tính làm sao cho phải?"
vệ khuynh ngân ngẩng đầu nhìn không chút úy kị,e dè quân quyền.chẳng qua,nàng nhìn không phải là quân vương mà là nữ tử bên cạnh hắn.
tướng mạo khuynh quốc khuynh thành,là một tuyệt sắc nữ tử.quà nhiên,cười một tiếng làm nghiêng trời đất.yêu phi như thế,chỉ sợ trên đời này không tìm được người thứ hai.
|