Chị Ghét Tôi Vậy Sao?
|
|
Hôm sau, anh nt cho Vy - Mình quay lại nhé, Vy!! Anh còn thương em. Tay nó cầm chiếc điên thoại run run. Nó giả vờ không có gì -Hì. Còn say àk?? -Anh nghiêm túc đấy! "Độp" 1 giọt nước mắt rơ xuống màn hình điện thoại , tim nó quặn thắt như bị ai bóp. Nó thương anh thương anh rất nhìu nhưng nó sợ , sợ làm anh tổn thương lần nửa. Vì nó biết có quay lại thì nó cung sẽ rời xa anh lần nữa. Chính nó cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Nó càng thấy có lỗi với anh nhìu hơn, 1 lần nữa nó lại phụ tình cảm của anh. Nó nấc nấc trong nước mắt cố như mình không sao nó trả lời anh. - Mình cứ làm bạn được không anh!! - Uk. anh biết rồi.hi. thôi em ngủ sớm đi nhé. nn bạn anh. Chữ bạn mà anh gửi cho nó như con dao cứa vào tim nó thêm sâu. Nó buông chiếc điện thoại úp mựt vào gối khóc như một đứa trẻ. Những buổi đi chơi sau đó cả nhóm thường ngủ lại phong cái Linh. Vy và Vỹ cũng thường âu yếm cùng nhau, nhưng chỉ dừng lại ở những cái hôm những cái ôm nồng ấm. Anh ôm Vy vào lòng thỏ thẻ vào tai Vy những lời yêu thương âm áp, khiến đôi lúc Vy như muốn thốt ra lời yêu anh. Nhưng nó không nố ra, nó chỉ nằm đó yên lặng trong vòng tay anh.
|
Một hôm phải nố là trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát Vy vô tình đọc được tin nhắn của Vỹ với một bạn nữ trong nhóm. -Mày đừng thương con Vy nữa , nó không tốt đâu! Bạn nũa đó nô với Vỹ như vậy - Trời mầy tưởng tao còn thương nó à, tao hết thương nó lâu rồi, có điều thấy nó tội tội nên ngủ đồ vậy chứ. - Nó tưởng tap còn thương nó mày à, mà tên hết từ lâu rồi từ lâu lúc tao nhắn tin nố mày đó. Đọc xong tay nó như cầm không vững chiếc điện thoại. Thì ra tất cả đều là gạt người, giả dối, kinh tởm, những nụ hôn những cái ôm những lời yêu thương hắn nố với mình đều là giả tạo. - Tại sao tại sao lại làm như vậy với tôi, anh muốn trả thù tôi sao, tôi đã day dứt biết bao , thấy có lỗi biết bao, tự dằn vặt mình bấy lâu vì phụ tình cảm của anh. Nó muốn khóc nhưng không hỉu sao nước mắt không rơi được, Thì ra tự mình gạt mình, tự ảo tưởng ngta vẫn yêu mình rồi tự làm đau bản thân. Không đáng , quả thật không đâng rồi. Đầu óc nó rối tung từ đau lòng, đến sợ hãi, kinh tởm con người hắn ta. Cuối cùng nó cũng chiu khóc, nước mắt cứ thế tự do rơi xuống rơi xuống cho tớ khi nó thiếp đi.
|
Kể từ hôm đó, nó ít đi chơi với nhóm hơn, bởi vì nó không muốn nhìn thấy con người đó thêm một lần nào nữa. Dần dần cũng xa cách bạn bè.
Hai tháng sau , nó tốt nghiệp . Cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời sinh viên. Và cũng may mắn xin được một vị trí pử công ty VJ . phải nói công ty này khá có tiếng. Hôm nay là ngày nó đến nhận việc. Đứng trước cổng công ty nó chợt nghỉ rằng có lẽ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại đây. Nó mỉm cười , hít một hơ thật sâu , sải bước tiến vào công ty
|
|
Ngày đầu tiên đi làm nó được anh nhân sự dắt đến phòng lam việc, cô làm việc trong một văn phòng nhỏ gồm 5 người. Xuôi cho nó là bàn làm việc của nó nằm ngay cạnh bàn làm việc của chị trưởng phòng, nồi tiếng lạnh lùng nhất công ty. Nó được anh nhân sự giới thiệu với cả phòng, mọi người đều vui vẻ chào nhau, chỉ có chị là không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó thấy hơi sợ lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc của mình.Thỉnh thoảng nó liếc nhìn sang chị. - Ghét thật, nhưng chịu khó nhìn thì chị ta quả thật thanh tú. Mũi cao này, cằm nhọn này, chân mày thanh tú, đặc biệt là ánh mắt , ánh mắt buồn rất giống... Nó chợt hoàn hồn lại - Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến hắn ta chứ. - Quả thật đúng là lạnh lùng, sao số mình lại xui xẻo vào đúng phòng này chứ, sau này biết sống sao đây? : nó nghĩ thầm trong bụng,thôi thì mình cố bắt chuyện trước xem sao.
- Chị ơi giờ em cần làm gì ạ! Chị trả lời nhưng mắt cứ nhìn vào màn hình máy tính, không thèm nhìn nó: - Thấy sấp tài liệu trên bàn không? Tới trưa phải hoàn thành cho xong đi.. Nó lại nghỉ: người gì mà chảnh trời đất bất dung thế này, lại còn mất lịch sự .Cuộc sống tươi đẹp của mình coi như tan biến rồi,huhu. Thôi thì nó cố làm xong sấp tài liệu cho trời xanh.
Còn khoảng 1 tiếng nửa là tới giờ nghỉ trưa. Nó cố gắng hoàn thành thật nhanh sấp tài liệu rồi đưa chị xem qua: - Chị ơi em vừa làm xong chị xem qua thử ok chưa a.? Chị quơ tay cầm lấy sấp tài liệu ,2 mắt vẫn dán chặt vào cái máy tính không thèm nhìn nó. Cầm sấp tài liệu ,chị đứng dậy đi ra khỏi phòng không nói tiếng nào. Nó ngỡ ngàng quay sang hỏi chị An, người ngồi đối diện với nó và cũng là người nó ưng nhất trong phòng. -Ủa chị An ơi! Trưởng phòng đem tập tài liệu đi đâu vậy a.? - Chắc chị ấy đem nộp cho Giám đốc, trưa nay là hạn chót rồi. -Cái gì nó chỉ vừa mới nhận việc sáng nay mà tài liệu nó làm đã được đưa thẳng lên sếp sao: nó nghỉ trong bụng : -Thôi xong rồi vì ghét thái độ sáng giờ của chị ta nên nó làm sơ sài dữ lắm. Kì này ăn đạn là cái chắc, không phải 1 người mà tới 2 người. Xác định.
Chuông báo nghỉ trưa vang lên, trưởng phòng vẫn chưa về, nó thấy hồi hợp như người chờ xem điểm thi đại học vậy, nhưng mà phải đi ăn cơm thôi đói quá rồi. Ăn cơm xong, nó quên luôn vấn đề lúc nảy, nó tung ta, tung tăng xách ly trà sữa vào văn phòng. Vừa mở cửa nó xực nhớ, nhìn ngay phía bàn làm việc của trưởng phòng.Đập vào mắt nó là hình ảnh đôi mắt chị ta đỏ hoe. - Cái gì vậy, chị ta vưa khóc sao, có chuyện gì vậy, tập tài liệu của mình vẫn còn trên bàn: hàng trăm câu hỏi hiện trong đầu nó. Nó đứng thẩn người một lúc rồi bình tĩnh lại, bước vào bàn làm việc của mình. Nó nhìn trưởng phòng trong bụng nghỉ: -Có phải chị ta bị sếp mắng không nhỉ, tại bảng báo cáo sơ sài của mình. Nó chắc như đinh là như vậy rồi. Nó thấy mình có lỗi. Ly trà sữa mới mua chưa uống, nó nhè nhẹ với tay đặt lên bàn chị. - Gì đấy? ánh mắt chị ngạt nhiên nhìn nó. Nó giật mình. Dạ. Trà sữa. Chị uống đi a.! Đây là lần đầu tiên chị nhìn nó, ánh mắt chị thật săc lạnh dù vẫn còn rướm nước mắt._ - Cô mang về uống đi tôi không uống đâu. Dứt lời.Chị lại nhìn vào máy tính. - Chị không uống thì vứt đi cũng được.:nó vừa cười vừa nói đùa. Thần linh ơi!!! Nào ngờ chị ta thẳng tay vứt vào xọt rác thật. Nó mở to hai mắt, máu điên đã lên tới não. Nó tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ còn biết trút giận lên cái bàn phím tội nghiêp. Một ngày làm việc không gì tồi tệ hơn cũng kết thúc. Nó cố dọn bàn thật lâu để không phải đụng mặt chị lúc ra về.Nó tung tăng đi ra bãi giữ xe. chợt thấy bộ quần áo quen quen.
|