- Vy em bệnh à,nhìn mặt sắc mặt em khó coi lắm nè?. chị an hỏi, vẻ mặt chị lo lắng. Còn không phải là vì pho tượng khó ưa bên cạnh sao. nó hậm hực trong bụng, rồi đưa 2 tay lên ôm lấy 2 cái má. - Khó coi lắm hả chị, tại hôm qua em thức khuya. haizz - Làm việc vất vả quá nhỉ. Chị an vừa nói vừa nở nụ cười gian - Chị này, biết rồi còn chọc em. không hỉêu sao nó không giải thích mà hùa theo dỡn với chị An. Hai người đang cười nói vui vẻ thì nghe thấy tiếng tằng hắn củatrưởng phòng. Cả hai vội im lặng. - Chuyện có vẻ nhiều nhỉ! Có cần tôi pha cho mỗi người 1 ly cafe vừa uống vừa nói tiếp không? Chị vừa nói vừa kéo hộc bàn lấy ra sấp tài liệu. - Xin lỗi trưởng phòng! Em làm việc ngay đây ạ! Chị An vội vàng quay lại công việc. Nó cũng xin lỗi. Nhưng chỉ dám nói nhỏ xíu đủ chị nghe được.buồn bã khởi động chiếc máy vi tinh lên. Chị đẩy sấp tài liệu ra đầu bàn gần phía nó,chị hạ giọng, nhưng không nhìn nó. - Làm lại đi! Chị nói trống không. Nó nhìn chị, chị không nhìn nó. nó đứng dậy lấy sấp tài liệu. - Xin lỗi trưởng phòng!lần này nó xin lỗi vì sấp tài liệu sơ sài của nó. Chị vẫn ngồi đánh máy cạch cạch, mặt kệ cảm xúc của nó lúc này. Nó rất ghét thái độ của chị nhưng lại thấy có lỗi với chị.Ghét cũng không ghét được, bực mình cũng không thể bực mình. Đầu nó như muốn nổ tung ra cho xong. Gần đến giờ nghỉ trưa, vật vã sáng giờ cũng xong ,lần này nó làm rất tĩ mĩ từng trang một.Nó đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cái ghế ra, Hai tay đặt sấp tài liệu lên bàn chị. Giọng nó phấn khởi với nụ cười trên môi. - Dạ đây, trưởng phòng xem ổn chưa ạ!em... Nó chưa nói hết câu, Chị cầm ngay sấp tài liệu không xem qua gì cả, đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra cửa. Nó giật mình, nó chính là ghét nhất thái độ khinh người này của chị ta.Nó cắn môi. Đứng đó lườm chiếc máy vi tính trên bàn chị. - Rốt cuộc mày có cái gì hơn tao mà chị ta lại cả ngày nhìn mày được mà không thèm nhìn tao lấy một cái hả. Tự nói một mình xong nó nhìn ra cửa, cũng sắp hết giờ không có việc gì làm nữa, nó quyết định đi theo chị định nói hết nỗi lòng tâm tư tình cảm vào mặt chị. Thật, nó ức chế đến không chịu được rồi. nó đuổi theo chị, sắp bắt kịp thì chị rẽ vào một căn phòng. Thì ra đây là văn phòng giám đốc. Máu điên đang lên tới não rồi, không cần biết đây là đâu nữa, nó mở cửa vừa định xông vào kéo chị ta ra nói chuyện, nhưng cửa mới mở một nữa nó đã vội vàng đóng lại. Nó ngạc nhiên không thốt ra lời,trưởng phòng đang trong vòng tay giám đốc,giám đốc đang ôm chị,chị cũng đưng im không phản kháng gì, hai người họ đang ôm lấy nhau. - Anh nhớ em quá cục cưng của anh!! Nó nghe giọng giám đốc đến đây, liền hiểu ra vội vàng rời đi ngay.Để hai người không gian riêng tư. - Thì ra chị ta là người yêu của giám đốc, thảo nào khinh người ta đến vậy.Có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, lại còn gọi bằng "cục cưng"cơ đấy. Không hiểu sao nó không tức giận nữa mà có chút buồn đâu đó thoáng qua trong lòng nó.
|
cứ mỗi tập cho mình xin ý kiến nhé!!
|
|
Hay nhưng hơi ít tg cố lên nhé
|
Tg sẽ cống hiến hết sức mình. hì
|