Chị Ghét Tôi Vậy Sao?
|
|
Vừa về đến văn phòng, chuông nghỉ trưa vang lên làm nó giậc mình. Nó ngước lên:- Nghỉ trưa rồi à! Nó quay đầu trở ngược ra căn tin,bưng dĩa cơm trên tay nó đang lớ ngớ tìm chỗ ngồi thì một cánh tay giơ lên giữa biển người, vẫy vẫy nó lại, nó nheo mắt nhìn kĩ thì ra là chị An. Nó nở nụ cười đáp lại rồi đến chỗ chị An. Nó cười nhưng có gì đó gượng gạo. Không hiểu sao từ nay tới giờ nó cứ thấy bần thần trong người.Đặt dĩa cơm lên bàn, nó ngồi đối diện với An. An là cô gái vui vẻ dễ gần, vừa ăn vừa nói chuyện với chị tâm trạng nó cũng vui vẻ trở lại. Đột nhiên nó im lặng. Nó nhìn chị An, chị An cũng nhìn nó không hiểu chuyện gì, nó mới cất tiếng: - Chị An này! Chị An nhìn nó, tò mò không biết nó định nói chuyện gì mà có vẻ e dè - Chị biết người yêu của trưởng phòng không. - Hả!chị An ngạc nhiên vì thấy nó và trưởng phòng không hợp nhau cho lắm. Chị An nhìn nó chằm chằm, ánh mắt chị nhìn nó giống như nhìn thấu được suy nghĩ của nó vậy. Không biết có phải có tật giậc mình không mà nó rối ra rối rít giải thích: - Chị này em không có ý gì đâu, chỉ là... tò mò.. thôi. Chị An phụt cười càng lớn:- Thì chị có nói gì đâu nà! - Thật ra chị cũng không biết trưởng phòng có người yêu hay chưa nữa, chị ấy rất ghét người khác soi mói chuyện đời tư của mình,nên chị cũng không dám hỏi han gì. Nghe chị An trả lời xong, nó cúi mặt xuống, tự nhiên mỉm cười. - Thì ra chị ta cũng có điểm tốt, không tự khoe khoan mình là người yêu của giám đốc. Nó tự nghĩ trong bụng.
Giờ nghỉ trưa đã hết, nó cùng chị An về văn phòng, không quên kèm tay mỗi người 1 ly trà sữa. Tâm trạng tốt nên nó mua cho cả trưởng phòng nữa. Chắc thấy áy náy vì nghĩ xấu cho chị. Nó ngồi vào bàn làm việc, trưởng phòng vẫn chưa vào, nó tranh thủ đặt ly trà sữa lên bàn chị. nó lại mĩm cười nghĩ thầm trong bụng - Hẹn hò bí mật giờ vẫn chưa về sao. Nó thấy vui vì cuối cùng cũng hiểu 1 chút về con người của trưởng phòng. Cạch, tiếng mở cửa, Nó nhìn ra chị đã về. Nó cười tươi,giả vờ nhìn vào màn hình máy tính như đang làm việc chăm chỉ lắm vậy. Chị ngồi vào bàn làm việc,liếc nhìn thấy ly trà sữa để sẵn trên bàn, vẫn "hào khí" không nói không rằng đem đến đặt lên bàn chị An. - Uống đi nhé! em rất thich phải không.Giọng chị rất bình thường không có gì ác ý. Nhưng bao nhiêu tâm ý của nó bị chị đem cho người khác ngay trước mặt.Nó "tổn thương vô bờ bến".Trừng mắt nhìn ly trà sữa bây giờ đang nằm trên bàn của chị An. Nó đứng dậy, đẩy mạnh cái ghế, sát khí hừng hực đi thẳng về phía trưởng phòng. Nó quơ tay nắm lấy tay trưởng phòng, chị ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó lôi ra ngoài trước sợ ngỡ ngàng của mọi người.
|
|
Nó kéo chị một mạch vào lối thoát hiểm.không thèm đóng cửa, nó buông tay chị ra, đứng đối diện với chị. Nó sổ một tràn vào mặt chị: - Trà sữa là em mua cho chị, chị không thich thì có thể không uống. Tại sao lại tùy tiện đem cho người khác như vậy chứ. Không để cho chị giải thích câu nào. - Là tôi thấy có lỗi vì hôm trước làm chị khóc nên mới có thành ý như vậy, sao chị có thể hết lần này đến lần khác xem thường thành ý của người ta vậy chứ.Người ta nó chị là người kiêu căng , lạnh lùng nhưng tôi biết chị không phải như vậy,tại sao chị lại xa cách với tôi như vậy hả, chị có biết..... Nói đến đây mắt nó bắt đầu đỏ hoe,nước mắt dâng trào trên khóe mắt của nó như chỉ trực chờ được rơi xuống. Nó bặm môi quay mặt về hướng khác cố ngăn cho nước mắt không rơi trước mặt chị. Nó quay lại nhìn thẳng vào mắt chị, hạ giọng, bàn tay nắm chặt laị - " CHỊ GHÉT TÔI VẬY SAO...?" Nó vẫn nhìn thẳng vào mắt chị, chờ chị cho nó một câu trả lời. - Giờ tới lượt tôi rồi đúng không ! Vẻ mặt Chị bình tĩnh đến đáng sợ. - Thứ nhất, tôi không biết trà sữa là của cô mua. - Thứ hai, nếu đã cho tôi thì tôi muốn làm gì là quyền của tôi. - Thứ ba, tôi rất ghét trà sữa. Dứt câu, chị nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. - Bấy nhiêu đó đã đủ chưa...,quay về làm việc đi, tôi coi như chưa xảy ra chuyện này. - Nhưng mà.... nó định nói thêm nữa nhưng bị chị trừng cho cái nữa.Bình thường tuy chị ít nói, nhưng mọi cử chỉ của chị nó đều rất để ý.Lúc này có vẻ chị đang rất giận. Nó Không dám nói thêm gì nữa, đành ngoan ngoãn quay về văn phòng.Nó không quên nhìn chị một cái trước khi khép cánh cửa thoát hiểm lại. Chỉ chờ đợi cánh cửa đóng lại, chị ngã khụy xuống nền, hai tay chống xuống đất.Mắt chị nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại, hai hàm răng chị cắn chặt.Chị từ từ gỡ miếng gạt dán vết bỏng ở chân ra.Lúc nảy bị nó kéo đi nhanh quá làm vết bỏng hôm qua bị vỡ ra chảy máu rất nhiều, ướt hết cả miếng gạt.Chị như kiệt sức vì cố gắng đứng vững trước mặt nó từ lúc nảy tới giờ. Với tay vịn vào thành cầu thang thoát hiểm, chị dùng hết sức cố đứng dậy,khó khăn lắm mới vào được tới nhà vệ sinh. Rửa sạch vết máu ở chân chị lấy trong túi quần ra miếng gạt mới để che vết thương lại.Chị từ từ đặt miếng gạt lên vết thương. Miếng gạt vừa chạm tới vết thương tay chị giật một cái, chị cắn chặt môi vì thật sự rất rát và đau không chịu được. Lúc nảy chị giải thích cho nó là vì muốn nó ngoan ngoãn về văn phòng.Chị không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình.Bởi với tính cách của chị, bị nó lôi đi trước mặt nhân viên như vậy chị nhất định sẽ cho nó biết thế nào là " sống không bằng chết".
|
Đứng trước cửa văn phòng, chị chưa vào vội, chỉnh lại áo, hít một hơi lấy lại thần thái ( quan trọng là thần thái nhé!!!). Chị nắm tay nắm cửa đẩy vào, vừa ló mặt vào thì đã bắt gặp ánh mắt của nó,không chỉ mình nó mà tất cả mọi người đều nhìn chị, họ tò mò không biết chị và nó đã xảy ra chuyện gì. nó nhìn chị.Chị lãng tránh ánh mắt ấy, bây giờ chị đang rất mệt không muốn quan tâm đến chuyện gì cả. Chị ngồi vào bàn làm việc, thở dài một cái. Chị không nhìn nhưng vẫn biết tất cả đang nhìn mình. Vốn ghét nhất là bị người khác soi mói, chị gằng giọng tằng hắn một cái. Lập tức tất cả vội vàng trở lại làm việc.Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả văn phòng. Cuối cùng cũng hết giờ, lần này nó thu dọn thật nhanh nào ngờ tới lượt xe nó bị nhét vào tận" đất mũi Cà Mau".Đang lay hoay thì Chị ra tới, nó vỗi vã quay mặt thật nhanh đi nơi khác, nó sợ chị nhìn thấy. Nhưng chị đã thấy rồi, xe chị dựng sâu hơn nó nhưng sát đường ra nên một cái là dắt ra ngay. Chị dắt xe ra được rồi, đi bộ từ văn phòng ra bãi xe cũng khá xa làm vết thương chị lại chảy máu. Miếng gạt cọ vào vết thương làm chị rất đau, chị nhăn mặt hít hà một cái. Rồi cố gắng Giữ " thần thái" dắt ra thêm một đoạn nữa. Bây giờ nó mới để ý thấy vết thương ở chân hôm qua của chị, nó đang chảy máu, thấm hết miếng gạt lun
|
Nhìn chị như vậy, nó có chút xót xa. Nhưng nó vẫn còn giận chị nên chỉ đứng im nhìn chị như thế nào.Đi tới đây chị không chịu được nữa, gạt chân chống xe xuống, chị chống một tay lên yên xe tay còn lại vịn vào chân bị thương, hai chân mày chị nhíu lại hết cỡ. Nhìn gương mặt đau đớn đang nhễ nhại mồ hôi của chị. Nó kiềm lòng không nỗi nữa.Bỏ cái cặp táp lên yên xe, nó đi thật nhanh đến chỗ chị. Nó nắm lấy cánh tay chị đang vịn vào chân, choàng qua vai nó. Bị nó thình lình kéo mạnh chị mất thế ngã nhào vào vai nó. Lúc này đây mặt chị gần mặt nó hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên chị nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt, gương mặt đang khẩn trương vì lo lắng cho mình. Chị nhìn vào mắt nó, đôi mắt thật đẹp,lông mi dài và cong vút , sống mũi cũng rất cao, thật sự rất sắc xảo. - Chị đi tiếp nổi không! Chị sực giật mình,nhớ lại chuyện lúc trưa,chị đẩy nó ra. - Cô làm gì vậy, tôi không cần cô giúp.Giọng chị xa cách. - Nhưng chị đang chảy máu kìa. Nó đang thật sự rất lo lắng cho chị. chị bỏ ngoài tai,vừa ngồi lên xe mình vừa nói: - Tôi tự đi được ,không phiền cô quan tâm vậy đâu. - CÔ,... Chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thôi. Đừng để ý đến tôi nữa được không. Tôi không còn tâm trí đâu mà làm hài lòng hết tất cả các người. Chị chợt dừng hẳn lại, đầu lắc nhẹ một cái, như biết mình đã vừa nói quá lời. Câu nói này của chị nó hoàn toàn không hiểu gì cả. - Ý chị là sao??? Tôi chỉ muốn giúp chị... Chưa nghe nó nói hết câu chị đã rồ ga đi mất như lần trước.
|