- Thôi xong là chị ta, đã cố về trễ rồi mà vẫn không thoát được. đúng là âm hồn bất tán. Nó hậm hực trong lòng bước tới. Chị đang loay hoay dắt xe ra, trông có vẻ rất khó khăn. Nhưng nó làm lơ không có ý định giúp gì cả. Nó đi thẳng tới xe mình, dắt xe ra, leo lên xe, chuẩn bị rồ ga, nó liếc xem chị 1 cái. Chị vẫn đang loay hoay nhưng cũng sắp xong rồi. Ai ngờ chân chị chạm vào cái bô xe của chú bảo vệ, mà chú thì vừa chạy nó đi mua đồ về. Đột nhiên thấy nóng rát ở chân, chị giật mình theo phản xạ 2 tay ôm lấy chân mình làm chiếc xe bị ngã xuống, đè hết lên người chị. Từ xa nó nhìn thấy.Nó hớt ha hớt hãi chạy vội đến dựng xe lên giúp chị, đở chị đứng dậy. Vội quá nó quên cả dựng chân chống xe của mình, mặc chiếc xe cũng ngã lăn quay tại chỗ. Nó lớn tiếng: - Ở văn phòng bản lĩnh lắm mà, sao giờ dắt có mỗi cái xe cũng không xong vậy??? Chị không trả lời cũng không nhúc nhích.Nó càng bực mình, gằn giọng: - Giờ đứng lên cũng không làm nỗi à! Chợt.... "bộp"... nước mắt chị rơi xuống.Nó không hiểu chuyện gì. Nó bối rối: - Chị sao vậy, sao lại khóc, nín đi mà, tôi sai rồi, tôi không nói như vậy nữa đâu...nha! Nhớ lại chuyện lúc trưa.Nó lại thêm trách mình, hôm nay vì nó mà chị khóc 2 lần rồi. nó đang làm cái gì vậy chứ. Chợt có tiếng nói nhỏ xíu xem lẫn trong tiếng nấc: - Tôi biết tôi vô dụng rồi, đến cả cô giờ cũng ức hiếp tôi sao. Nó cứng họng không biết trả lời như thế nào. Nhưng nhìn bộ dạng chị ta như vậy tự nhiên nó mắc cười. Ở văn phòng chị ta lành lùng khó ưa đến thế mà giờ vừa khóc vừa nói những lời trẻ con như vậy. Thật sự không nhịn được cười.
Nói rồi Chị Đứng dậy, bước đi khập khiển, nó nhìn xuống chân chị, 1 vết phồng lớn. thì ra vì vậy mà chị mới bị chiếc xe đè lên người. Nó nhìn mặt chị ,2 chân mày chị nhíu lại, tự nhiên nó thấy xót trong lòng. nó dìu chị ngồi lên xe. Bây giờ nó mới để ý thấy ly trà sữa lúc trưa chị vứt đi đang móc ở cổ xe chị. Nó mỉm cười. Nhưng mà. Đã bảo là số xui. Chưa kịp vui thì chị với lấy ly trà sữa chìa về phía nó,hít hít mũi: - Tôi vốn định uống thử nhưng giờ không cần nữa. Nó vừa cầm lấy là chị rồ ga chạy đi ngay không thèm quay lại nhìn nó lấy một cái.Nó đứng đơ người như tượng mới đúc. Tối về nó cứ trằn trọc mãi. - Hôm qua mình qua đáng lắm sao, vì mình mà chị ta khóc thật sao. - Nhưng mà mình chỉ nói có chút xíu thôi mà, thật sự có tí xíu thôi, đâu đến nổi phải khóc đâu chứ. Nó cứ xoay qua trở lại, rồi với lấy cái gối ụp vào mặt mình: - Con người khó ưa này, vì chị mà tôi mất ngủ đấy, biết không hả.
Sáng hôm sau. Nó vác cặp vào văn phòng, mặt đờ đờ vì tối qua ngủ trễ. Nó đi thẳng vào bàn làm việc, không quên liếc nhìn chị một cái. - Mới sáng mà đã làm việc hăng hái vậy, quả không hổ danh trưởng phòng lạnh lùng. Nó nói kiểu móc móc.
|
Mọi người cho mình xin cảm nhận nhé!!! có chỗ nào không hợp lí không nè
|
|
|
hẹn sáng mai lại có truyện mới nhá
|