|
Chương 1-5
Cô ở nhà suy nghĩ nhiều lắm. Cô nào biết lần đầu tiên đi dạy lại nhiều khó khăn như thế. Đặc biệt là nó. Nó cứng đầu, ngang bướng, làm sao cô trị được nó đây. Tự nhiên cô lại thấy nản, cô muốn hôm nay không phải dạy lớp nó nữa. Cô bóp vai mình. Chắc do hôm qua soạn giáo án cả tối nên sáng nay mới mỏi mệt thế này. Khánh Quân đi học mất rồi, ở nhà chỉ có cô và mẹ. Mẹ cô là người đàn bà tài giỏi. Bà là Trần Minh Vân, 1 tay bà nuôi 2 đứa con nên người bởi ba cô tức chồng bà qua đời trong vụ tai nạn đi công tác. Hôm nay do không được khỏe nên bà ở nhà nghỉ ngơi. Cô gõ cửa - mẹ ơi, con vào được không - vào đi con Cô quan tâm - mẹ khỏe chưa, cần con nấu ít trà gừng không. Bà cười - mẹ không sao mà, chắc do làm việc nhiều quá nên đau đầu chút thôi. Con đừng lo Cô xà vào lòng bà như đứa con nít - mẹ ở nhà đi mẹ, con đủ sức nuôi mẹ mà Bà Vân cười - thôi đi cô nương, bà già này còn khỏe chán. Mà giờ mẹ không làm thì công ty ai quản lí đây. Mẹ có mình con với Khánh Quân à, mà con thì không thích kinh doanh. Em con thì còn nhỏ mà Cô gật đầu - mẹ nói cũng phải nhỉ, thôi vậy mẹ ráng làm vài năm nữa cho em nó học xong rồi mẹ lui về hậu cung cũng được Bà Vân lái sang chuyên khác - còn con nữa 22 rồi định chừng nào mới có chồng có cháu cho mẹ ẩm đây, bạn bè mẹ đều có cháu hết rồi đấy Cứ nhắc đến chuyện chồng con là cô lại đỏ mặt - mẹ này, con còn trẻ mà. Ít nhất 4 năm nữa con mới lấy chồng Bà Vân nhăn mày - thôi đi cô nương. Lập gia đình sớm cho khỏe con. À mà mẹ thấy thằng Nhân cũng tốt với con đó chứ. Nó cũng là đứa đàng hoàng lại có học thức nữa Cô lắc đầu - con chỉ coi anh Nhân là anh thôi, con không thương ảnh đâu. Mà mẹ này kì quá. Con chưa muốn có chồng mà. Bà Vân lắc đầu với đứa con gái này. Chiều có tiết lớp nó. Cô lên lớp với tâm trạng bình thường, và tất nhiên cái tên Hoài Khanh luôn được để ý đến. - Hoài Khanh lên làm bài này . Cô gọi nó Thảo Hân chỉ nó - bài này mày phân tích ra vậy nè, rồi như này.... Nó nghe sơ sơ rồi lên bảng viết viết những gì Hân chỉ nhưng do chữ này sọ chữ kia nên kết quả là nó làm sai. Chưa được 5p thì lại là tên nó - Hoài khanh đứng lên trả lời câu hỏi Cô đọc xong câu hỏi mà chỉ trong vòng 1 giây nó đã lên tiếng - em không biết Tiết học nhanh chóng kết thúc. Nó ghét học toán nhất trên đời nên cứ mỗi lần suy nghĩ về nó là đầu lại đau. Nó nằm lên đùi của Thảo Hân nghe nhạc . Lớp trưởng lại bàn nó nó - Hoài Khanh này, có người đứa cho cậu nè. Nó chẳng buồn mở mắt ra lệnh cho Hân- mày lấy coi cái gì Hân mở hộp quà ra thì trong ở có 1 cái Áo sơmi và 1 lá thư . Thảo Hân nói - có thư của mày nè Nó mở thư ra đọc, đọc xong lại cười - bé này nói chuyện dễ thương phết nhỉ. Để tao đi gặp nó Thảo Hân giận dỗi, tỏ ra không quan tâm - đi gặp đi Đúng là chẳng ai ngốc qua nó. Nó cứ hớn hở đi gặp bé lớp dưới. Đâu biết trên này có người buồn vì nó
|
Truyện này là ai thích ai
|
Cốt truyện khá phức tạp. Tiết lộ trước thì mất vui nên
|
|