Chương 1-6
Hết giờ ra chơi, nó về. Cứ luôn miệng kể về bé lớp dưới, nào là em ấy nhìn cũng ok, nói chuyện dễ thương này nọ... Làm Thảo Hân phát cáu - sao hôm nay mày nói nhiều thế hả. Im lặng đi Nó đơ người ra - ơ cái con này, nay mày sao vậy - tao chẳng sao cả,, tao nói mày biết tao không muốn nghe nữa, im cho tao học. Hân giận Nó cũng chẳng thèm nói nữa mà quay mặt nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẫn vơ . Cả buổi chiều đi về chẳng ai nói với ai câu nào. Nó nghĩ mãi mà chẳng ra, nó làm gì sai mà để Thảo Hân giận đến vậy. Cuối cùng lại tặc lưỡi "chắc mai nó hết ". Hôm nay Hân không sang nhà nó, nó thấy thiếu thiếu tiếng của con người này. Bảo An hỏi nó - hai ơi, chị Hân đâu rồi nhỉ, hôm nay em thấy chị ấy sao sao á - hai cũng không biết sao, tự nhiên nó lại ì ra đó. Chẳng nói chẳng rằng gì với hai mà còn nổi cáu nữa. Nó lắc đầu. Rồi chợt nhớ ra điều gì nó, nó chạy vào nhà lấy ba lô ra, đưa cho Bảo An hộp quà, hỏi -em thấy thế nào Mở hộp quà ra là 1 cái Áo somi khá đẹp. An cười - Áo đẹp quá hai ơi. Chị Hân mua đấy à - em sai rồi, em lớp dưới mua tặng hai, bảo thích hai đấy. Bảo An ngạc nhiên - wow, hai giỏi quá ta, được người khác thích nữa kìa Nó cười lớn trước sự ngây thơ của nhóc - lớn xíu nữa em sẽ biết. Dọn dẹp xong hết thì nó lấy xe đạp đi hóng gió. Trên đường đi thì gặp cô, xe cô đang hư ngoài đường. Cả đoạn này chẳng có tiệm sửa xe nào cả, có mà đi mòn cả háng. Chẳng ưa gì con người này nhưng dù gì cô cũng là con gái, đẩy xe tới mồ hôi ướt cả Áo. Nghĩ vậy nên nó tấp vào lề, hỏi - nè, cô đi đâu thế hả Cô vừa nói vừa thở - cô đang đi in tài liệu thì xe bị hư gì không biết - cái đó là quả báo đó. Nó cười nửa miệng Cô hơi giận - em không giúp thì thôi chứ, đằng này còn xỉa xói nữa. Em đi đi, tôi không cần em giúp - cô nghĩ là tôi sẽ giúp à, ngây thơ quá đó. Nói rồi nó tăng tốc đi thẳng Đẩy được 1 đoạn nữa, cô đã thấm mệt, ngừng lại 1 lát. Nó từ xa thấy hết nên chạy lại đưa cô chai nước suối - uống đi có sức đẩy nữa Cô còn giận - tôi không cần - không cần thì thôi, tôi uống. Nó mở nắp chai ra, đưa lần nữa - uống đi này, tôi khônh giỏi chờ đợi đâu Lúc này cô mới nhận chai nước uống 1 hơi. Nó hỏi thăm - sao không gọi cho người nhà. Mà lại đẩy bộ thế này - cô quên mang điện thoại theo rồi. Cô nói trong sự bất lực - lấy xe tôi về đi. Xe này để tôi dẫn về nhà, mai em sửa cho. Nó vừa nói vừa đưa chiếc xe cho cô. Cô lắc đầu. Nó ngạc nhiên hỏi - cô chê xe đạp à. Vậy thôi ở đây đẩy tiếp đi Cô vội nói - không phải. Cô sợ chạy xe đạp lắm. Nó lạnh lùng - lý do - chuyện dài dòng lắm, nhưng nói chung cô sợ xe đạp lắm. - rồi vậy cô giữ xe đạp cho tôi đi, tôi mang xe về nhà . Chừng 10p nữa tôi quay lại Nói rồi nó đẩy xe đi. Về nhà nó nói với mẹ - mẹ ơi, con gửi xe bạn ở đây nha. Con đi xíu nữa con về Chưa kịp hỏi hang gì nó đã chạy đi mất tiu Đúng như lời hứa, nó quay lại chỗ cô đang chờ - lên xe đi, tôi chở cô về. Lên xe, cô ôm eo nó. Nó lạnh lùng - bỏ ra đi, tôi không muốn người khác hiểu lầm - em có người yêu rồi à. Cô hỏi - không nhưng tôi không thích. Nó thẳng thắn Cô nói có phần nhỏ - cô sợ Nghe vậy nên nó không bảo cô buông nữa. Im lặng được 1 đoạn, cô lên tiếng - chuyện hôm đó cho cô xin lỗi - tôi tưởng cô không biết xin lỗi là gì chứ. Nó cười khích Cô thấy hơi khó chịu với nó - mà nè, em là học trò của tui đó. Ai cho em xưng hô vậy Nó cười lớn - đáng lẽ tôi phải gọi cô là chị kìa. Cô lớn hơn tôi chỉ có 4 tuổi thôi. Mà tôi cũng không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm gì. Chỉ là tôi không thích thái độ kiêu ngạo của cô lúc đó nên có chút thành kiến thôi Nói được 1 lúc thì tới nhà cô. Nó định chạy đi thì cô nói với theo - mai em lên trả bài đó Hoài Khanh , về nhà lo học bài đi Nó lầm bầm - sao cứ thích hành hạ người khác vậy hả. Giờ về còn phải học bài nữa. Trên đường về, nó mua 2 ly trà sữa cho Thảo Hân với Bảo An
|
Tg không ngủ đc hay sao up truyện sớm v
|
Hihi hông có. Tại mình thức sớm học bài. Còn chút tg nên viết rồi up luôn á mà
|
Chương 2 Phạm Hoài Khanh em là ai?
Gọi cho Thảo Hân, chỉ nghe tiếng tút tút. Nó nghĩ mà chẳng biết sai ở đâu. Nó nhấn chuông nhà của Thảo Hân. Bà Ngọc- mẹ của Hân, ra mở cửa. - có chuyện gì hả Khanh - dạ mẹ cho con gặp Thảo Hân. Hông biết chiều giờ con làm gì Hân mà nó giận con tới giờ . Nó thắc mắc - thôi con vào nhà đi rồi nói chuyện với bé Hân , mẹ thấy con bé cũng hơi buồn chiều giờ Nó gật đầu rồi vào nhà, bà Ngọc gọi - Hân ơi, Khanh qua nè con. Xuống đây đi Trong phòng vọng ra tiếng nói - mẹ bảo Khanh về đi, con mệt lắm, không muốn gặp ai hết Bà Ngọc nhìn nó. Nó lắc đầu bảo - thôi để con lên phòng Hân luôn. Nó mang ly trà sữa lên phòng cho Hân. Gõ cửa - mở cửa đi nhóc , tao mua trà sữa qua chuộc lỗi nè. Đừng giận tao nữa mà Thảo Hân nghe vui trong lòng - cửa không khóa đó, vào đi. Nó đưa ly trà sữa trước mặt Hân - nè, uống đi rồi hết giận tui. Tự nhiên chiều giờ hành tui quá trời Nó xoa đầu Hân. Hân vui lắm. Bây giờ mới chịu cười. Nó thấy cũng bớt khó chịu mà vui hẳn lên - nói nghe, sao chiều giờ mặt như cái đít nồi thế hả Hân hỏi - mày tự mà kiểm điểm đi Nó cười - rồi rồi, tối nay tao gác chân lên trán suy nghĩ Thảo Hân cười tươi hơn - hay là nay mày ở nhà tao ngủ đi. Sáng về thay đồ thôi. Để tao điện thoại cho mẹ Hà. Nó gật đầu đồng ý - quất liền. Dù gì nó với Thảo Hân cũng đâu phải xa lạ. Nó chạy về nhà lấy quần Áo để thay, Hân xuống nhà nói với mẹ mình - tối nay Khanh ngủ với con nha mẹ. Mẹ Hân gật đầu đồng ý. Về tới nhà, nó thấy ông Phúc - ba nó đang xem tivi dưới nhà. Nó lễ phép - thưa ba con mới về . Ba cho con qua nhà Thảo Hân ngủ tối nay nha Ông tháo kính xuống - cũng được. Nó mang quần Áo qua nhà Hân tắm rửa ở đó. Hân ngồi ở ngoài chờ nó, vừa mở cửa, Hân đã chọc nó - wow không ngờ tường thành mày vững chắc thật đó Nó cười - vậy cho dễ xử. Sao này dễ lấy vợ nữa - mày không sợ dư luận à. - đáng lẽ ra tao phải là con trai kìa. Mày nhìn đi 1 đứa như tao có gì mà khác con trai đâu . Tao nghĩ đủ thương đủ yêu thì sẽ vượt qua tất cả. Mà mày cũng thấy đó, nếu tao là con trai thì mẹ tao đâu phải chịu khổ vậy - rồi lỡ ba mày không chấp nhận thì sao - ba tao là người muốn tao là con trai nhất, tao nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận. Nó suy nghĩ rồi nói Thảo Hân hỏi tiếp - có bao giờ mày có ý định chuyển giới chưa - tao đã từng nghĩ vậy. Tao muốn cho người con gái bên cạnh tao cảm giác an toàn, 1 gia đình trọn vẹn nhất. Nhưng khi tao làm vậy, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Nó nói có vẻ suy tư Hân lắc đầu - tao tin người con gái đó thương mày thì sẽ chấp nhận cả giới tính của mày. Đừng thay đổi gì hết Nó cười - ôi đệch, mày nói như mày là người con gái đó vậy Nói hết câu thì điện thoại nó reo. Là bé lớp dưới gọi nó. Nó bắt máy - alo, anh nghe nè. Giờ này gọi anh có gì không Bên kia nói gì đó mà nó tỏ ra từ chối - thôi không được đâu em, mai anh bận rồi Nghe có vẻ bực nhưng nghe câu nói đó thì Hân cũng vui được chút. Kết thúc cuộc gọi Hân hỏi - gái gọi hả Nó cười lớn - gái xinh gọi đấy. Bé đó rủ tao mai đi chơi . Mà tao từ chối rồi. Hân hỏi tiếp - sao lại từ chối người ta, người ta buồn đó Nó xoa đầu Thảo Hân - mai sinh nhật mày mà, tao không muốn đi đâu Nhắc tới đây, Thảo Hân mới chợt nhớ, mai là sinh nhật cô. Nó cũng quên mất chuyện học bài toán. Nói chuyện 1 lát rồi 2 đứa cùng đi ngủ
|
|