Không Phải Yêu, Là Tao Thương Mày
|
|
Chương 1 DUYÊN
Nó - Phạm Hoài Khanh, có ngoại hình ưa nhìn và chiều cao lý tưởng của 1 thằng con trai trưởng thành. Nhưng tiếc thay, nó là đứa con gái mà tâm hồn là của con trai. Nó muốn bảo vệ mẹ nó và cả em nó nữa. Sống trong 1 gia đình bình thường nên nó thích làm hơn là học. Nó muốn trải nghiệm ngoài thực tế, hơn là suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Nên nó chọn việc làm thêm làm nền tảng. Và cũng tại đây, nó gặp cô. Nó làm trong 1 quán trà sữa cách nhà không xa. Tính nó cực nóng nhưng khi nó bình thường thì là Vui vẻ, hòa đồng, năng động và hài hước là tính cách của nó. Chính vì vậy mà không ít con gái theo đuổi nó. Buổi trưa hôm ấy, cô - Trần An Nhiên, 1 giáo Viên cấp 3 vừa ra trường, có khuôn mặt khá xinh, mặc dù thân hình hơi thấp một xíu. Cô đi cùng em trai bằng tuổi nó, chính là Phan Trần Khánh Quân. Quân thì có thân hình đẹp do có tập gym và cả gương mặt phải gọi là điển trai. Trong khi Quân đang loay hoay ngoài xe thì trong này đã có chuyện. Do cô hậu đậu nên đã vô tình va vào nó trong khi nó đang chạy bàn vì quán khá là đông. Kết quả là ly tách trên tay nó nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nó tức giận nên lớn tiếng : - nè chị kia, mắt chị để đâu vậy hả. Ly của tôi vỡ hết rồi này. Đền đi Cũng lãnh chung hậu quả là quần Áo cô cũng ướt . Tính lại cố chấp, cứng đầu nên cô cãi lại - ai tông ai chứ. Là anh tông tôi thì có. Đồ tôi cũng ướt rồi này. Ngon thì đền đi - bà chị kia, nói năng đàng hoàng đi. Là chị tông vào tôi chứ. Không nói nhiều, đền đi . Nó thật sự nóng Cô hơi sợ sự giận dữ của nó lúc này. Cùng lúc đó, Khánh Quân bước vào thấy vậy liền bênh cô : - nhân Viên mà lại có thái độ với khách thế à, chủ quán dạy anh kiểu đấy hả. Mau xin lỗi chị tôi đi Bực mình, nó càng lớn tiếng - cậu là ai, cậu đủ tư cách lên mặt dạy đời thằng này à. Là chị cậu va vào tôi trước . Ly tách của tôi vỡ hết rồi. Giờ thì đền đi Quản lý của quán nghe tiếng cãi vã nên ra can ngăn, xin lỗi 2 người - xin lỗi anh chị, nhóc này mới vào làm nên không biết. Nó không đồng ý với chị quản lí - em đâu sai đâu chị, người ta có lỗi mà. Sao phải xin lỗi chứ Chị quản lí nói - em dọn dẹp vào trong đi. Nó tức đến đỏ mặt mà không thể nói gì. Đành dọn dẹp mớ thủy tinh rồi vào trong. Cô và em trai cô cũng ra về vì Đồ cô ướt cả rồi
|
Chương 1-1
Bị chị quản lí mắng 1 trận ra hồn. Nó Về nhà với tâm trạng bực bội, nó quăng ba lô xuống giường rồi nằm phịch ở đó. Bố nó là trưởng phòng trong 1 công ty có tiếng, mẹ ở nhà mở 1 quán chè nhỏ để trang trải thêm kinh tế gia đình. Nó còn có đứa em gái vô cùng dễ thương kém nó 1 tuổi tên là Phạm Hoài Bảo An. Nó cưng đứa em gái này như vàng ngọc, lúc nào cũng bảo vệ cho em. Vừa về tới nhà, Bảo An đã ríu rít - hai ơi, em về rồi nè Nó thấy em gái vui vẻ vậy, cũng vui lây theo - nhóc con, lúc nào cũng con nít thế à. Về nhà chưa thấy em là đã nghe tiếng rồi. Cô bé cười - em nhớ hai quá nè. Mà hôm nay, hai không học chiều hả - ăn ở với tui bao lâu rồi mà còn hỏi câu đó. Nay thứ 3 mà, chiều tui làm gì có tiết chứ. Nó cốc đầu em gái Mẹ nó cũng từ sau nhà lên - 2 anh em mấy người chỉ biết nhau thôi, có biết gì đến bà già này đâu Vậy là cả 2 chạy lại bà Hà, ôm bà - mẹ, tụi con thương mẹ mà Bà Hà lên tiếng - thôi 2 đứa tắm đi rồi xuống ăn cơm đi kìa. Ở đó là nịn với bợ Nó cười tươi định nói gì đó. Nhưng cùng lúc đó, bạn thân nó - Phùng Dương Thảo Hân lại qua nhà nó chơi. 2 đứa thân nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa nên Thảo Hân là người hiểu nó nhất. Bố Thảo Hân là xếp của bố nó không nên 2 nhà khá thân với nhau. Nó luôn xem Thảo Hân là em gái, là người thân chứ nó chẳng nghĩ gì. Vừa tới cửa nhà, Thảo Hân đã í ới - mẹ Hà ơi, con qua nhà mình ăn vạ đây Bà Hà lắc đầu, cười đứa con gái nghịch ngợm này - con bé này, y hệt như con Bảo An, không biết chừng nào chúng mày mới lớn được Thảo Hân cười tươi, khoác tay bà - Hoài Khanh về chưa mẹ - nó trên tầng đấy con, lên gọi nó xuống nhà ăn cơm này. Bà trả lời Thế là Thảo Hân ton ton lên phòng nó, đúng lúc nó đang thay Áo, Thảo Hân mở cửa ra. Nó vội lấy Áo che người, quát lớn - Đã bảo bao nhiêu lần là vào phòng người ta gõ cửa cơ mà. Thảo Hân thích thú cười lớn - ui giời, tưởng gì, của mày là của tao. Tao còn lạ gì đâu mà che với chả giấu - con điên, của tao là của tao. Ai cho mày hưởng ké. Quay mặt đi chỗ khác đi để tao mặc nốt Áo cái đã. Vừa cười tủm tỉm, vừa quay người lại, Thảo Hân đếm - tao đếm tới 5 tao quay lại đó Nó lắc đầu, xỏ lẹ Áo vào. Còn nhanh tay cốc đầu Thảo Hân - sau này mà còn vậy nữa thì.... -Thì sao nào, mày làm gì được tao. Thảo Hân thách thức Nó rơi vào thế bí nên nói bừa - tao sẽ hôn mày cho coi Thảo Hân ra mặt sợ hãi - đừng, mày đừng làm vậy. Tao thích lắm đó. Xong câu nói đó là 1 trận cười hả hê. Cười đã rồi Hân mới lên tiếng - tao mệt rồi, giờ tao xuống ăn cơm. Mày cũng xuống ăn đi. Không tao ăn hết đó. Nó đực người ra, vừa đi vừa lẩm bẩm - ơ nhà này của mình mà, mẹ cũng là của mình mà. Đi ngang phòng em gái nó. Nó lên tiếng gọi - Bảo An à, xuống ăn cơm đi em Trong phòng vọng ra tiếng nói - hai xuống trước đi, em xuống liền Ở dưới nhà, 2 con người kia không ngừng chọc ghẹo nhau khiến bà Hà nhức cả đầu
|
Chương 1-2
Buổi tối nó ở nhà phụ mẹ bán chè. Cả 2 người kia cũng vậy, họ cứ vừa cười vừa nói rồi chọc ghẹo nhau các kiểu. Thỉnh thoảng Bảo An và Thảo Hân lại chọc điên nó rồi lại nịn bợ cho nó nguôi giận. Sáng sớm, nó làm mì xào trứng cho nó, Bảo An và Thảo Hân ăn cùng. Đạp xe qua nhà Hân, nó đứng trước cửa chờ. Lần nào cũng vậy, cứ đi học là nó phải chờ con người chậm chạp kia. Rồi 3 người cùng nhau đến trường. Nó đưa hộp mì ra trước mặt Hân : - nè heo, ăn lẹ đi rồi còn học . Quay sang em gái - em ăn đi cho nóng. Thảo Hân tức sôi máu - sao cùng 1 hộp mì mà 2 thái độ khác nhau là sao. Nói lại đi tao ăn Nó mở mắt to, ngạc nhiên trước con người trước mặt nó - dạ con mời bà nội ăn - bà nội thương cháu ngoan. Bà ăn đây. Hân lại tiếp tục chọc tức nó. Nó biết nói sao cũng chẳng lại Hân nên im luôn. Nhường chỗ cho 2 người, còn nó đứng ăn. Ăn xong cũng là lúc trống vào lớp vang lên Nó cùng lớp với Hân, ngồi cùng bàn luôn. Bước vào lớp, nó hỏi Hân - tiết đầu tiết gì vậy mậy -Toán - bà toán bả bầu sắp đẻ rồi sao không nghỉ đi, đi dạy mà tao sợ bả mắc đẻ vl ra í . Nó vừa quay mặt ra cửa sổ vừa nói - mày quá đáng vừa thôi, lát nữa, bả cho mày lên dĩa bây giờ. Lo học đi. Thảo Hân có thành tích học tập đáng nể lắm. Còn nó thì phải thở dài. Nó chẳng thích đi học, nó nghĩ kiến thức ở trường chỉ là mớ lí thuyết xuông, vô dụng chẳng giúp ích gì. Có bao giờ mấy phép toán về lượng giác, logarit được dùng ở ngoài. Nó ngao ngán lắm nhưng vẫn phải đi học. Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng lớp trưởng vang lên - nghiêm Nó còn chưa buồn đứng dậy thì ánh mắt cô giáo đó đã chỉa thẳng vào nó. Cô ngồi vào bàn - cả lớp ngồi. Bạn ngồi bàn cuối đứng Nó giờ mới chịu ngước mắt lên nhìn rồi đứng lên. Nó thấy con người hôm đó va vào nó mà còn không biết nhận lỗi. Nó nhếch mép lẩm bẩm - trái đất tròn thật Cô chính là người mà nó gặp hôm đó. Cô lên tiếng hỏi - sao em lại không đứng chào tôi Nó cười khích - em không thích. - em nói chuyện với giáo Viên kiểu đó à. Ra ngoài đứng Nó cũng chẳng vừa, hiên ngang bước ra ngoài cửa. Cô chẳng thèm quan tâm nó. Hỏi thăm làm quen với lớp - chào các em, cô là Trần An Nhiên, giáo Viên dạy toán mới về trường mình dạy thay cho cô Loan trong thời gian cô nghỉ hậu sản. Lớp bắt đầu bàn tán. Thấy vậy cô cười tươi hỏi - nay có 1 tiết nên mình làm quen nhau nha. Sau này mình sẽ dễ hợp tác hơn. Các em có câu hỏi gì thì cứ hỏi cô giải đáp - năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ, sao cô lại dễ thương vậy ạ, cô có người yêu chưa cô.... Cô cười tươi - được rồi lớp, để cô rep lại từng câu nha. Cô năm nay 22 thôi. Cô chỉ là người bình thường thôi, chẳng có gì nổi bật hết, người yêu thì cô chưa. .... Vậy là hàng loạt các câu hỏi được đặt ra. Có vẻ cả lớp rất thích cô giáo nhí nhảnh tâm lí này. Trông khi nó phải đứng cả buổi trước của lớp trước sự vui vẻ của lớp
|
Chương 1-3
Hết tiết, nó lại vào lớp. Thảo Hân hỏi nó - mày làm gì vậy, cô dễ thương vậy mà. - dễ thương bà nội tao, đúng là oan gia ngõ nhỏ mà. Giờ bà chằng đó lại dạy lớp mình chắc tao phải mệt dài dài rồi. Nó lắc đầu, thở dài - mày gặp cô rồi hả - tao chẳng những gặp bả mà còn gây dựng thù hận ngàn năm với con người đó nữa kìa. Thôi im đi, để tao ngủ, sáng giờ đứng mỏi cả chân. Nói xong nó gục mặt xuống bàn ngủ. Thảo Hân lắc đầu nhìn nó. Hết tiết nó lại tỉnh như ruồi, nó rủ Hân - đi lên lớp bé An đi rồi mình đi căn tin. Tao khát nước quá Dù là quen với hiện trạng này của nó nhưng Thảo Hân vẫn phải xỉa - mẹ bà, nãy giờ học sao mày không hớn hở dùm tao. Giờ ra chơi y như là không có gì. Nó cười tươi - mày còn lạ gì tao mà cằn nhằn tao nữa. Thôi đi lẹ đi Thế là cả 3 xuống căn tin. Nó lại gặp cô ở đó, chẳng nói chẳng rằng. Mặt nó cau lại. Thấy vậy Thảo Hân vỗ vai nó - làm gì mà mày nhìn cô An Nhiên quai vậy. Bộ thích bả hả - thích cha mày chứ thích. Tao là tao không đội trời chung với con người đó. Nó đập bàn Bảo An tò mò - chuyện gì vậy hai, kể em nghe với Vậy là nó thực lại chuyện cho 2 người nghe. - Tới giờ tao vẫn còn ức đấy. Trên đời làm gì có người như bà chằng đó chứ. Khó ưa. Gì mà An Nhiên . Nghe tên là thấy rầu cả đời rồi. Nó làm 1 tràng Bảo An và Thảo Hân cười không nhặt được mồm. Thảo Hân chọc nó - hèn gì sáng gặp cô, mặt mày như cái đít nồi Nãy giờ cô nghe hết những gì nó nói. Giờ mới lại bàn nó - em theo tôi lên văn phòng Cả 3 nhìn nhau rồi cùng theo cô lên văn phòng. Nó mở cửa - cô gọi em có gì không - Thái độ của em là sao. Dù gì tôi cũng là cô của em đó. Cô giận lắm. - chẳng sao cả. Giáo Viên thì giáo Viên chứ. Kể cả chuyện phép tắt còn không rành nữa thì em không tôn trọng lắm đâu. Nó nhếch mép Cô đập bàn - về viết bản kiểm điểm, đưa phụ huynh kí tên cho tôi. Mai có tiết nộp cho tôi Nó vẫn vậy - nếu không có gì, em về lớp Vậy là nó 1 mạch đi ra mặc cho cô giận đến mức nào
|
Chương 1-4
Vẫn là thái độ chống đối đó nên nó được vào mắt xanh của cô. Sáng có tiết, lúc đem sẵn bản kiểm điểm lên bàn. Cô vào lớp, nhìn tờ giấy. Cái tên Phạm Hoài Khanh làm cô khá ấn tượng. Ấn tượng hơn là lý do viết kiểm điểm. Cô đọc xong mà muốn lên máu với nó, gọi lớn tên nó - phạm Hoài Khanh. Em lên đây cho tôi Nó hiên ngang bước lên . Cô đưa cho nó tờ giấy - em đọc cho cả lớp nghe Nó cầm tờ giấy đọc to rõ -Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.... Em tên : Phạm Hoài Khanh lớp 12V7.... Lý do viết kiểm điểm. Do có giáo Viên kì cục, va vào người khác mà không xin lỗi nên học sinh ấy vô cùng có thiện cảm với cô. Nhưng may thay, cô lại dạy ngay lớp học sinh đó học nên học sinh tỏ vẻ không vui, nên thường xuyên làm cô buồn. Nay học sinh đó viết kiểm điểm này để cho cô biết. Nó chẳng ưa cô. Mong cô bớt bớt để cho nó an nhiên học hành. Kết thúc, cả lớp cười rộn lên. Nó vẫn lạnh lùng đi xuống chỗ ngồi. Cô tức đến không chịu được nên đi ra ngoài. Vậy là cả tiết đó trống. Cô xin về sớm, cô khóc đến mắt mở không lên. Các tiết sau thì nhẹ nhàng trôi qua. Chiều không có tiết ở trường, nó đi làm thêm ở quán trà sữa đó. Chiều về thì thấy Thảo Hân đang ngồi làm bài tập ở nhà mình. Nó ngạc nhiên - mày sao lại ở đây. Bộ không có nhà à Thấy nó, Thảo Hân chạy lại ôm nó - chiều nay chở tao đi ăn kem đi, tao thèm kem quá nè Nó đẩy Thảo Hân ra - người tao mồ hôi không nè, buông ra đi dơ lắm - vậy mày ngồi xuống tao bóp vai cho. Hân hớn hở Nó ngồi xuống ghế cho Hân bóp vai. Nó ngửa cổ ra tận hưởng . Vừa nhắm mắt vừa nói - mày định khi nào mới có bồ đây, thằng nào lấy mày chắc có phúc lắm đó. Thảo Hân cười lớn - tao có crush rồi. Mà tiếc là thằng đó ngu vl. Nó không biết tao thích nó. Nói đúng hơn là tao yêu nó Nó mở mắt to nhất Có thể - mẹ bà, có crush mà giấu anh em là sao mậy. Nói đi, tao tư vấn cho Thảo Hân cốc đầu nó - mày biết người này. Hắn ta là đại ngốc - đừng nói tao mày thích thằng Vinh dơ nha. Nó vừa dơ mà vừa ngu mà mày cũng thích nữa à Tiện chân, Thảo Hân đạp nó té ghế -mày nghĩ sao mà tao thích thằng đó vậy. Cỡ tao là khối anh đẹp trai theo đuổi nhá, bớt nhờn với bố đi. Còn mày nữa, lên tắm lẹ rồi chở tao đi chơi. Tao về đây Nó đơ người ra đó - ơ sao mà tối ngày cứ bị nó ăn hiếp thế nhỉ. Ôi cuộc đời.... Chiều đó, nó xin phép mẹ đi ra ngoài chơi. Bame của Thảo Hân là dân kinh doanh nên đi suốt ngày, Thảo Hân chỉ có nó là người thân mà chia sẻ tất cả. Nó chìa cây kem sôcôla ra - ăn đi Đồ ngốc Thảo Hân vui vẻ nhận kem trên tay nó - vẫn là mày hiểu tao nhất. Nó cười rồi xoa đầu Hân. - Chơi với mày từ nhỏ tới giờ, không hiểu mày thì ai hiểu mày. Có ai như tao không size giày, dép của mày tao biết, cỡ quần Áo tao cũng biết. Thậm chí số đo 3 vòng tao cũng biết nốt. Riết rồi tao như người yêu của mày đấy - tao cũng biết tất cả về mày. Riêng về số đo vòng 1của mày thì mọi người đều biết con giai ạ. Hân vừa nói vừa cười - gì mà mọi người đều biết chứ. Mày cứ đùa Hân tiếp - ai mà không biết ngực mày là bức tường thành chứ, có nhô lên được tí nào đâu Nó cười - vậy mới giống con trai. Tao thiết nghĩ vậy tao sẽ mạnh mẽ hơn nhiiều. Tao không phải nịt lại hay này nọ. Chứ ai như con gái chúng mày, ra đường là phải mặc 2, 3 lớp Áo. Nực chết người - con gái nhiều cái khổ lắm. Mày làm gì biết được. Mà đm tao không muốn nói chuyện này nữa đâu. Next chuyện khác đi . Hân vừa ăn kem, vừa nói - mày biết không. Tao muốn mạnh mẽ, bản lĩnh thật nhiều để có thể che chở cho mẹ tao, em Bảo An nữa. Nếu được thì hãy để tao che chở thêm người tao thương. Mà chắc có lẽ người đó trốn kĩ quá tao tìm không ra. Nó thổ lộ - mày có từng nghĩ có người thương mày chưa. Hân hỏi - người thích thì tao có. Trường mình có vài em đấy. Nhưng đó không phải mẫu người của tao. - vậy mày thích người như thế nào. Hân hỏi Nó cười rồi nhìn Thảo Hân - không giống tính mày là được Nó đâu biết câu nói đùa ấy làm cho Thảo Hân buồn biết bao nhiêu. Im lặng và im lặng. Nó lên tiếng - sao tự nhiên im rồi. Bộ giận tao hả Hân lắc đầu - không, tao mệt rồi, tao muốn về. Nó thấy vậy cũng không ép nữa - để tao chở mày về Cứ thế là cả đoạn đường chẳng ai nói ai câu nào
|