Vẫn Nơi Đó Chờ
|
|
_________continue________
Bỗng lúc này tiếng xe máy của cha mẹ nó vừa về tới. Đặt điện thoại xuống bàn , nó ùa lên nhà trước đón cha mẹ. Cha mẹ nó mới từ ngoại nó về, cậu nó có gửi cho nó ít dưa hấu Cầm lấy bọc dưa bỏ 1 quả to vào tủ lạnh. Nó thay đồ và bắt đầu đi tắm để gột rửa cơ thể. Hết thảy việc tắm rửa hoàn tất là 15 phút sau , nó đi ra bắt đầu một việc cực kỳ quan trọng đó là ăn chiều.... Ngồi trong bàn ăn nó quyết định nói ra việc được nhận làm học viên của học bổng toàn phân HiZa...
-"cha .. mẹ... con có chuyện này muốn hỏi ý cha mẹ"nó không biết làm gì cứ vừa nói vừa nhìn xem cha nó mặt có thay đổi tình trạng gì không ! -"con nói thử xem" cha nó đang gắp thức ăn bỏ vào miệng nghe nó nói z thì dừng lại, mẹ nó cũng zậy. -'"dạ.. Dạ... Hồi chìu con vô tình chỉ là vô tình lướt wed qua một trang có ......... "Nó đem mọi chuyện kể cho cha mẹ nó nghe.
Cha nó nghe xong chỉ thở dài còn mẹ nó thì lại lung ta lung tung.
-"con có tìm hiểu kỉ chưa , nếu mà kỉ rồi thì cứ như ý nghỉ của con ráng vương lên". Cha nó vừa nói vừa nhìn 1 vòng ngôi nhà của mình , thấy zậy mẹ và nó chỉ in lặng và dõi mắt theo.
Đúng như nó biết , nhà nó hiện tại đang nợ nhà nước khoang hơn 200triệu còn cộng thêm tiền thức ăn cho tôm , rồi tiền mượn bên bà con.. Tính sơ cũng gần 400 triệu. Nó nhìn về mẹ, mẹ nó rất mong có 1 căn nhà , 1 căn nhà băng xi-măng. Một ngôi nhà khi trời mưa sẽ không dột nữa. Suy nghỉ về anh nó Huỳnh Đan Thiên, 2 anh em nó theo sự quan sát của mọi người là hể sáp lại không nói chuyện zui zẽ thì cãi lộn hơn nữa là đánh lộn lun. Nhưng hai anh em nó dù thế nào vẫn rất thương yêu nhau... Nó nghĩ đến anh nó còn đi học cấp 3 nếu như bác nó không chịu trả tiền cố đất lại mà bán lun thì anh nó có thể sẽ phải nghỉ học , không chỉ anh nó mà cả nó cũng phải nghĩ.
-"con quyết định rồi, sau khi thi cuối cấp con sẽ dành thời gian đi thi nhận học bổng, cố thử một lần nếu con hên thì sau? "Nó suy nghỉ thật kỉ mới dám lên tiếng. -"rất tốt! Con phải cố gắng ... Cả gia đình này hy vọng vào con!!! "Cha nó rất muốn khóc , hai mắt ông nheo lại để kìm nén giọt nước mắt. Mẹ nó nãy giờ đã sớm rơi lệ vì con của ông bà đã biết suy nghỉ về tương lai r. Bà hiền từ ôm con mình vào lòng... Bà đã 38tuổi rồi không còn trẻ nữa... Nhưng bà vẫn sẽ lun ở phía sau con mình có thể nhìn con mình từng bước lớn lên hiểu được định luật của cuộc sống. Bà và chồng gần cả đời người sống ở đây, một nơi yên bình nhưng không đủ điều kiên học tập và làm việc cho những đứa con của mình. 2 đứa con của bà đều không thích nông nghiệp, nhất là thằng Thiên nó cứ thích lắp ráp và chế tạo. Còn ông thì sao , ông đơn giản hơn bà (bà nói hết rồi , ông hông đơn giản là keen tiêu á) ông chỉ mong con ông có được 1 gia đình hạnh phúc mà thui... Ông có thể làm lụng vất vả hơn nhiều nhưng con ông phải ăn học đến nơi đến chốn.
Nó cũng xúc động lắm. (Ừ xúc động quá bỏ lun bàn ăn... Đúng là phí phạm)
Sau ngày hôm đó là tháng ngày đau thương của nó.... Không còn nhìu thời gian , nó vừa ôn bài cho kì thi cuối cấp, vừa ôn thi chuyển cấp và vừa ôn lại kiến thức. Mà mấy giáo viên trường nó cũng rất rãnh, cho bài soạn thi mà còn bắt trả bài nữa. Não bộ của nó thật sự bị quá tải....
Gắp lại quyển sách, nó đưa tay lên khẻ lay hai bên thái dương cho bớt căn thẳng. Ngày mai là ngày thi cuối cùng kết thúc năm học rồi.'haizzz'thở dài một hơi nó đưa ánh mắt lên nhìn lịch thi, lịch thi năm nay rất zô duyên. Tự nhiên xếp toán và hóa ngày đầu tiên , còn ngữ văn, địa lại xếp cuối cùng~bực bội ~ngây môn ngu... (Muahaha còn lâu mới khôn được môn xã hội đấy cưng, chụy cho cưng ăn trứng vịt lun, khỏi lên lớp). Cằm cuốn sách địa 9 lên nó tự lầm bầm:"mày là ai? Tao không biết? Mày đi ra đi! "Thế là quăng lun quyển sách. Dù quăng đến đâu thì nó vẫn phải ôn luyện kĩ càng.
----ta là phân cách thời gian-----
~vài ngày sau~
Hiện tại là ngày 23 tháng 5, nó vừa kết thúc thi cuối cấp vào ngày 20, hôm nay nó lên trường để xem có tinh tức gì hông. Vẩn như ngày nào đội cái nón trắng có 3lần rạch màu đen phía trên nón đây là cái nón cặp của nó và Khoa. Phía trong là chiếc áo sơmi trắng , hai ông tay áo bị săn lên tới khủy tay cộng thêm chiếc quần đen bó cũng coi được. Khoác lên người chiếc áo khoát màu trắng. Vác chiếc cặp màu đỏ đen ->cũng có gu thời trang đấy chứ
Cùng Bảo Liên đến trường đi ngang tiệm cô 7 bán nước, nó và Liên mỗi đứa 1 trai C2 và tất nhiên nạnh đứa nào mới trả. Cầm chai nước trực tiếp mở nắp và uống ừng ực (giống như là bị bức ép lâu ngày không cho uống nước zậy á). Do nó và Liên đi trể nên vừa đặt cặp xuống là : ~tùng~tùng~tùng
Theo sau tiếng trống vào lớp là 5 tiết học nhưng ngồi không .... Chán là từ mà đa số học sinh dùng để diễn tả lúc này.... Không học , không được thoải mái chơi mà phải ngồi 1chổ im lặng thì không chán mới lạ. Nhưng được cái là biết được điểm trung bình nga.. Vì là học sinh cuối cấp nên ưu tiên chấm bài trước và có điểm trước để đi thi chuyển cấp( thi đầu vào ý)
______phân-cách-là-ta____________
Điểm học lực của nó sau 1 tháng cố gắng đã được đền đáp từ cuối học kì 1là 8.2 thì qua học kì 2này đã đạt 8.7 rồi.... Mừng vãi lun .... Mới đó mà đã gần tới ngày đi thi học bổng rồi nó rất hồi hộp nha. Nó vừa ôn bài cho kì thi chuyển cấp vừa phải tìm kiếm tài liệu về những kì thi thường được sử dụng trong các cuộc thi đạt chuẩn quốc gia..... Nó cũng không biết có xin nghỉ được hông nữa. Ngày 5là xuất phát thì ngày 8 đến ngày 9mới về được . phải xin nghỉ 3ngày ... Zậy là đi tông cả đống kiên thức, nếu mà không đậu chắc tự tử lun cho rồi...
Nó cầu trời cho thời gian chậm lại nhưng càng mong nó chậm thì nó lại nhanh.... Mới đó mà đã tới ngày chuẩn bị đi rồi, lần này nó đi cùng mẹ, mẹ nó không yên tâm cho nó đi ênh nên đi cùng với lại mỗi học viên đều được hai vé xe và phòng khách sạn.
Từ sáng sau khi ôn xong ở lớp , nó phải đến gặp cô hiệu phó trường(gan quá à) để xin nghỉ 3 ngày..... Do nó có lí do và hứa sẽ tự ôn thi và cô không có lí do gì ngăn nó nghỉ nên cô đồng ý.... Nghe được 2chữ 'đồng ý' của cô mà nó tươi không cần tưới.. Chào tạm biệt cô rồi nó bắt đầu về nhà chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới của mình....
~5h30p.m~~ Nó và mẹ nó đã lên chiếc xe giường nằm được nữa tiếng rồi.... Mẹ nó đã nhắm mặt ngủ còn nó thì sao? Nó đang suy nghĩ về sự siêng năng này đây... Lúc trước nó không thèm học bài con bây giờ thì muốn bổ nảo nhét kiến thức zô.... Thật không tin được nó còn có sự siêng năng này nữa đó...
...... ---chương 3 mới ik thi---- Hiện tại mình chỉ kể nhanh về quá trình nó được đổi đời thui Từ từ mới zô chính.....
|
Tks bạn #cungkhuynh đã cmt cho truyện của mình... <3
|
Mình đăng truyện bằng đt nên sai chính tả quá tr...
|
Chương 3:kì thi nhẹ nhàng
-------cont------
Sau 7 tiếng nằm trên chiếc xe giường nằm thì hiện tại nó đang đứng ở bến xe, gọi điện cho người hướng dẫn học bổng HiZa . -"chị ơi ? Em là Huỳnh Đan Vy số báo danh 057 -em tới bến xe xx rồi ạ"nó -[Được rồi, chúng tôi sẽ cho xe đến rước, em ra trước cổng đợi dùm chị nha.... Cảm ơn em] ở bên kia đâu dây thép trả lời kèm theo hướng dẫn. -"vâng ạ...!!! "Nó đáp xong quay qua mẹ .. Bà nãy giờ chỉ im lặng đứng canh mấy cái cặp đồ nhưng bà cũng để ý lắng nghe con bà đứng nói chuyện điện thoại chứ ! -"mình ra cổng đợi người ta rước lại khách sạn nè mẹ"nó lên tiếng nói với mẹ mình. -"ừk , đi thui" -"để con xách cho" thấy bà định cầm cái cặp lên, nó xưng phong xách dùm mẹ mình. Ra cổng... Đứng nép vào góc phải , hai mẹ con nó đợi khoảng 20 phút thì có 1 chiếc xe ôtô 7 chổ đổ gần đó... Nó đang nghi ngờ không biết có phải tới rước không nữa.??? Không đợi nó suy nghỉ nhìu , một người phụ nữ tầm 30tuổi đưa tay nhắc điện thoại lên nhắn số gọi, chưa đến 10giây thì điện thoại nó réo lên..... Cầm điện thoại bắt máy trả lời. -"alo... !!! "Nó nghi hoặc nhìn người phụ nữ ấy -"em là Huỳnh Đan Vy phải không? Cô là người bên phòng hướng dẫn đến rước em về khách sạn.... để mai em bắt đầu thi"người phụ nữ ôn tồn giải thích. -"vâng ạ"quay qua mẹ nó, lên tiếng báo cho mẹ mình : -"xe đến rước rồi mẹ ơi"
Sau khi nghe nó thông báo, 2 mẹ con xách hành lí đặt lên xe rồi 'nhào' vào xe bắt đầu đến khách sạn.... ngủ tiếp.
Vừa đến khách sạn là khoảng 25phút tiếp theo. Nó đưa thẻ học sinh còn mẹ nó thì đưa giấy CMND để lấy phòng.... Cầm chìa khóa phòng trên tay nó lẫm bẫm"số phòng 507,ở tầng5.... Đây là khách sạn ít nhất cũng 3sao ... Zậy là có thể ngắm thành phố rồi!!! "Nó nhìn cái chìa khóa không rời , thấy zậy mẹ nó cốc lên đầu nó cho tĩnh lại... Chưa gì là mộng du rồi. Sự đau điếng từ trên đầu truyền xuống các dây thần kinh làm nó giật mình. Tĩnh ngủ lun... Nhìn về phía trước , rẻ trái là đến thang máy~phục vụ mới chỉ~ nhấn nút mở thang máy ... Trong khi chờ đợi nó đảo mắt một vòng khách sạn này, mỹ rất mỹ, đây là được theo phong cách châu Âu đi từ sàn nhà đến trần nhà đều gợi cho ta cảm giác rất sang trọng... Những cái cây kiểng , hồ nước được đặt gần những bộ salon cho khách ngồi nghỉ và ngắm cảnh... . "ting" tiếng vang của thang máy làm nó sựt tỉnh.... Bước vào thang mái , nó cũng để ý 'khá rộng rãi, còn ghi chú rất rõ ràng về từng tầng:tầng trệt là tiếp khách, tầng 1là nhà hàng, tầng 2là quầy rượu (quán bar thu nhỏ... Gần z), tầng 3 đến tầng 6là phòng bình thường(giá 1 ngày 1 đêm là khoảng 800k), từ tầng 7lên tầng 9 là phòng víp(được phân chia từ thấp lên cao có thể 1500k/ngày hay lên tới 5000k/ngày chẳng hạn) , tầng 10 là khu thoáng nhất "sân thượng" có 1 quán cà phê và view very beautiful khi nhìn xuống dưới. Đặt tay nhấn vào tầng 5 chưa đến 30 giây đã tới nơi . đi thẳng tới trước , rẻ trái, sang phải, cuối cùng cũng đứng trước cái phòng 507 nó đưa thẻ vào đợi load một cái liền kéo cần gạt bước vào phòng. Vừa vào là biết đấy là phòng đôi có 2 chiếc giường ... Nó 1 chiếc mẹ một chiếc trực tiếp ngủ lun(í ẹ ở dơ ghê đa... Đéo thèm tắm lun à) còn cái cặp thì để ở cái tủ đựng đồ phía trước.....
~sau một giấc ngủ đéo ngon do khi 6h sáng chiếc điện thoại phòng vang lên với thông điệp:" tập hợp các học viên vào lúc 6h30 để cùng ăn sáng 7h10 sẽ tiến qua trường làm lễ để 8h vào thi" dù đang rất bực mình nhưng nó cũng rấp gáp chạy lấy đồ vào phòng tắm.... Khi nó thức dậy nghe điện thoại thì mẹ nó đã thức do tiếng nhạc chuông quá lớn.... Tắm rửa thoải mái thay chiếc áo sơ mi trắng kế hợp quần jean đen. Nó rất thích phong cách đen, trắng , đỏ nên nó thường hay kết hợp đồ chuẩn theo các màu đó.. Lần này đi nó chỉ đem theo những bộ đồ có tông đen , trắng và đỏ thui....
Đợi mẹ nó tắm rữa nó sẵn tay trãi tóc mình lun... Ở nhà nó không thích quá làm trò nên chỉ cột cao lên ở phần đui và phía trước là mái séo.... Ok hoàn hào~nó nghỉ zậy.
Đợi mẹ nó sửa soạn xong thì nó cùng mẹ xuống dưới khu nhà hàng để ăn uống. Vừa bước ra từ thang máy , nó để ý có rất nhiều người trẻ tuổi giống như nó (mới có mười mấy tuổi đầu mà làm như già lắm) bước gần đến cửa là có hai người bận đồng phục giống như là phục vụ mở cửa chào đón. Ở đây vào buổi sáng có tổ chức ăn 'búp phê' (xin lỗi hơi ngu tiếng anh nên chuyển hóa qua tiếng việt lun cho nhanh), kiểu ăn này được gọi là tự phục vụ, muốn ăn gì thì lấy tất cả là miễn phí (mới lạ... Do là có côngty bao còn như người bình thường thì là mõi suất người là 60k) , nó và mẹ chọn được 1 bàn ở gần chổ lấy đồ ăn. Nó kêu mẹ ngồi đó để nó đi lấy cho. Mẹ nó cũng uk . bà già rồi không nhanh tay như nó âuk cứ ngồi đợi nó tý là có ăn liền.... Đúng như mẹ nó nghỉ chưa đến 5 phút là 2 đĩa thức ăn đầy ắp đã được đưa đến tay bà.... Bà cười với nó rồi nhận lấy phần ăn của minh , bắt đầu thưởng thức... Còn nó cũng cười, đấy là công sức của nó nha~. Nó phải chen lấn lắm mới lấy được 2phần ăn, do là có khá nhìu người mà....
Đúng 7h10 tất cả học viên đều tập trung dưới sảnh khách sang để người hướng dẫn đưa qua trường thi.... Nó cũng xếp hàng rất nghiêm túc, lúc này số học viên tham gia sẽ xếp thành 5 hàng , con phụ huynh đi theo thì cũng đứng 1 bên dõi theo ...
-"được rồi!!! Chúng ta duy chuyển sang bên kia đường là đến nơi làm lễ"người hướng dẫn điềm nhiên nói to rõ. Hiện lúc này nó đang rất háo hức "không biết đề thi khó không cà"nó chợt suy nghỉ đến thứ mà nó đang bâng khuâng hởm giờ. Lặng lẽ bước theo hàng đi theo người hướng dẫn .... Đến nơi nó cứ hết nhìn đông rồi nhìn tây , thật ra ai cũng như nó "rất hồi hợp"là ba chữ mà mỗi học viên đang đứng đây suy nghĩ. -"các bạn hãy theo hàng ngồi vào ghế để chuẩn bị làm lễ"nghe người hướng dẫn nói các học viên gơm góp nghe theo. Sân trường này rất lớn , hình như đây là ngôi trường được Mỹ tài trợ kinh phí xây thì phải..... Ngồi xuống ghế của mình nó nghiêm túc hướng nhìn lên sân khấu. Ở đấy có một người đàn ông trung niên khoát lên mình bộ camlê quí tộc .ông được người khác gọi Mr.Trần. ông từ từ bước lại cái bục , và phát biểu: -"chào 350 học viên từ khắp các tỉnh thành Việt Nam đã đến đây tham dự nhận học bổng HiZa ,phần học bổng vô cùng lớn chỉ dành cho người đứng đầu tiên về điểm số, vì đây là một cuộc thi với tàm quốc gia nên chúng tôi kiểm soát cực kì nghiêm ngặt, tôi nghỉ ở đây chắc đều là các học sinh , sinh viên ưu tú của các trường nên sẽ không phạm vi đâu nhỉ.... Và xin thông báo với các bạn là sẽ phát thưởng khuyến khích cho các bạn trong top 10về số điểm. Đơn nhiên người đứng đầu sẽ được 1 học bổng toàn phần _hơn hết sẽ nhận được phần thưởng là 100000$ tương đương 2,2tỷ đồng , đây chỉ mới là phần thưởng cho người giải được 2 trong 3 câu hỏi khó trong bài..... Bla... Bla... Và tôi xin thông báo HỘi THI NHẬN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN HIZA chính thức BẮT ĐẦU" -~bóp bóp bóp bóp~ Kết thúc lời nói của ông toàn bộ người ở dưới khán đài đều nhiệt liệt vỗ tay. Nó cũng đang háo hức nên vổ tay khá lớn . tiếp theo là người hướng dẫn lên chia lớp để thi -"nào các bạn, chúng ta hãy khoan vội mà nghe tôi phát biểu dài lời về thể lệ cuộc thi:ở đây có 7 lớp , mỗi lớp có thể chứa 50 học viên ok. Các bạn theo số thứ tự vào lớp nhé. Chúng tôi sẽ đưa ra ba môn thi ngẫu nhiên là Toán, Ngữ Văn và Vật Lý. Như lời của Mr. Trần lúc nãy thì vs hai môn tự nhiên Toán và Vật Lý sẽ có 2 câu hỏi khó để nhận quà may mắn nha . thời gian thi sẽ là từ 8h đến 12h tương đương các bạn có 4 tiếng để suy nghỉ và làm bài"kết thúc lời nói ông nở 1 nụ cười như chúc các bạn may mắn . cũng như lần trước mọi học viên đều vỗ tay hoan hô.
Chúng nó theo số và vào phòng thi... Nó là 057 nghĩa là phòng 2...bước vào phòng với sự hướng dẫn của 3 người gác thi , nó ngồi vào bàn 2 từ ngoài cửa đếm xuống . đợi đầy đủ người thì vừa đúng 8h , ~công nhận chuẩn giờ ghê~ tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu , các người gác thi nhanh nhẹn phát 3 đề 1 lượt cho các học viên.
Cầm tờ đề trong tay mà mặt ai nấy đều đanh lại... Quả thật rất khó... Còn nó thì đang bận tâm viết , cũng mai nó đã tìm hiểu và học giải đề rồi nên đối với nó rất đơn giản nhưng đó chỉ là 2 môn tự nhiên thui, còn môn Ngữ Văn thì hên xui thui , chắc làm đại ( đồ ngu Ngữ Văn giống tui). Sau 4 h đồng hồ , các học viên đang luyến tiếc nộp lại giấy thi và trở về khách sạn nghỉ ngơi chờ đợi đến 4h chìu quay lại nghe kết quả..
_______phân-cách-1000$.... _____
Lần đầu viết truyện nên mình mong muốn nhận được lời nhận xét từ các bạn đọc
|
Chương4:thời gian thay đổi(1)
--------cont--------
Trở về đến phòng nó lập tức lao vào phòng tắm ngâm mình dưới bồn tắm ấm áp để giải tỏa sự mệt mỏi do vắt kiệt trí não cho những câu hỏi hóc búa. Mẹ nó ở ngoài lắc đầu với tính cách của nó. Bà công nhận con bà chạy nhanh thật trong khi bà mất gần 45 giây để đi từ cửa chính thì con bà mất chưa tới 5giây. ~có nên đăng kí thi kỷ luật thế giới jk ca~bà suy nghỉ rồi mở nụ cười thoải mái nhất...
Lúc này nó đang nằm dưới bồn nước nóng thư giản... Phía trên còn bật vòi sen nữa, hiện tại rất mờ ảo. Nó cũng không hay biết gì về mẹ noa đã tám chuyện. Nó cứ thoải mái ngâm mình dưới làn nước [có lẽ là lần cuối đi]. Bà ngồi đợi khoảng hơn 30 phút thì nó mở cửa bước ra. Bà không nói gì cầm bộ đồ bà đã chuẩn bị sẵn vào tẩy rửa thui. Từ lúc tụi nó vào thi thì bà cũng đã tìm và làm quen được vài người rồi cùng họ tám chuyện đến khi nó ra ngoài tính ra cũng mệt lắm mồ hôi đầy người(tám chuyện cũng mệt lắm đó). Bước ra ngoài , nó liền sà vào chiếc giường yêu dấu để nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống chưa đầy 1 phút là nó liền đi gặp chu công đánh cờ rồi. Mẹ nó mở cửa bước ra thì chỉ thấy nó nằm ngủ, bà còn đang định rủ nó đi dạo thành phố cho biết mà... Đành vậy , bà cũng leo lên chiếc giường kế bên giường nó , nhắm mắt vào nghỉ trưa lun.
~3h30~~ Do nó sợ ngủ quên nên đó cài báo thức vào chiếc điện thoại của mình đúng giờ nó reo lên ! Nó nhanh chóng lấy đồ lao vào phòng tắm thay đồ +(nó phối như cũ áo sơmi trắng với quần jean đen) . Vừa xong nó lay mẹ mình và đợi mẹ thay đồ rồi nhanh chóng xuống sảnh khách sạn để tụ họp với các học viên khác. Khi đến tới nơi theo lệnh của người hướng dẫn nó lập tức vào hàng để chuẩn bị tiến qua trường như lúc sáng đã đi. Lần này đã thi xong nhưng còn chưa biết được kết quả nên mặt ai nấy đều in lên chữ "hồi hợp ". Vẫn như trước nó ngồi vào 1 cái ghế theo hàng nhưng khác lúc sáng (lúc sáng nó ngồi ghế thứ 7 hàng 3 từ trái đếm qua , còn bầy giờ thì gần hơn 1 tý là ghế thứ 5hàng 3từ trái đếm qua) Ngồi xuống ghế với thái độ chông mong . (chông chờ-mong mõi). Mr. Trần vẫn như lúc sáng đi từng bước lên khán đài 1 cách khoan thai, cầm theo 1 xấp giấy tờ. Ông bước lên cầm lấy micro .: -"lại lần nữa chào các bạn, lần này chúng ta gặp nhau chắc xhỉe vì kết quả thôi nhỉ... "-ông ngừng lại nở nụ cười với các bạn trẻ ,không nhanh không chậm ông lại cất lời -"lần này số điểm đạt được khá cáo đấy , người dẫn đầu đã giải được hết tất câu hỏi mẹo của ban tổ chức đưa ra... Không chần chờ làm mất thời gian, bây giờ tôi sẽ đọc danh sách 9 người đạt được giải khuyến khích 5 triệu đồng, mời bạn có số báo danh 158,259,066,013,047,058,129,313,106 lên nhận tiền thưởng và 1 chiếc huy hiệu có hai chữ HiZa được khắc nỗi lên để làm kỷ niệm ... Tiếp tục và là thời khắc quan trọng"ông ngưng lại đảo mắt một vòng cả khu ghế phía dưới. Tất cả các học viên đều như nín thở để chờ đợi kết quả nhất là nó , thật sự lúc này nó đang hy vọng lắm ... -"đặt biệt lần này người đứng đầu cũng là người giải được các bài mẹo của ban tổ chức , zậy bây giờ tôi xin chúc mừng bạn học viên có số báo danh là... 0......5....7 "kết thúc lời nói toàn bộ học viên đều vỗ tay thật lớn để xem người đã đạt hạng nhất đó là ai. Đậu rồi là 057 số báo danh của nó, nó đậu rồi hiện tak nó thất thần vì vui quá , phải đợi Mr. Trần kêu 2 lần người có sbd 057 lên nhận thưởng thì nó mới hoàn hồn đứng zậy bước từ bước nhẹ lên ân khấu... Lúc này mọi người đều êm bặt . Nó vừa đặt chân lên khán đài thì Mr. Trần lặp tức đi lại chìa tay ra tỏa ý bắt tay. Nó cũng tuân mệnh chìa hai tay ra để bắt. Lúc này nó rất rung nên những gì Mr. Trần nói nó đều không nghe rõ. Mẹ nó ở ngoài sớm đã rơi lệ vì quá vui con bà đã làm được , giải thưởng lớn nhất của bà là con bà sẽ có 1 tương lai mới. Mr. Trần trao thưởng cho nó xong không quên kêu nó lát nữa ở lại để hoàn thành hồ sơ cho nó!nó củng vâng vâng dạ dạ theo những gì ông nói. Đợi tràn pháo tay xong ông tuyên bố 'kì thi nhận học bổng toàn phần HiZa kết thúc' các học viên nhanh chóng rời khỏi trường và về khách sạn nghỉ ngơi để sang mai lên xe về nhà. Nó cũng từ từ bước xuống dưới với bó hoa , kỷ niệm chương và 2 cái bảng có ghi là học bổng toàn phần Hiza và bảng giải nhất cuộc thi. Nó đi lại phe với mẹ mình , ôm mẹ một cái để chia sẽ niềm vui hiện tại cuả chính mình cho mẹ cảm nhận. Hai mẹ con nhanh nhẹn đi sau mấy người hướng dẫn để đến phòng hợp hoàn tất hồ sơ.
Ký và điền đầy đủ thông tin , nó quyết định quay lại trường cấp 3 ở thị trấn học hết lớp 10 mới qua Mỹ du học. Với thành tích của nó dư sức vào thẳng 1 ngôi trường cấp 3 ở thành phố này nhưng nó muốn về trường thị trấn để được gần gia đình thêm 1 năm. Việc làm bây giờ là lấy tiền trả nợ cho cha mẹ, rồi thi đầu vào , xong hết phải nhanh chóng lên lại thành phố để học thêm các môn ngoại ngữ. -"em quyết định về thị trấn học chứ? " -"vâng ạ! Em mong muốn được ở bên gia đình thêm 1 thời gian" -"nhưng ở đây có điều kiện học tập hơn? Em không suy nghỉ tới à? Dù em muốn học ở đâu thì trong 2 tháng hè này em phải ở lại đây để học thêm ! " -"vâng ! Em vẫn quyết định học ở dưới ! Và nếu phải lên đây học thêm vào mùa hè thì em sẵn lòng" Mr. Trần vẫn muốn lôi kéo nó lên thành phố học nhưng với ý trí quyết tâm của nó cũng phải bỏ cuộc. -"được rồi!!! Số tiền thưởng của em đã được chuyển vào thể Atm này, cần gì thì em cứ sử dụng, đây là tiền của em" -"em cám ơn !!! Rất nhiều" Nhận lấy chiếc thẻ, nó không quên cảm ơn. Hiện tại nó rất vui. -"vâng, em xin phép về chuẩn bị để về dưới thi đầu vào" nó nói xong toang đứng zậy thì Mr. Trần đưa qua nó 1 chiếc card : -'đây là sdt của tôi , khoảng 1 tuần nữa em phải lên đây để bắt đầu khóa học thêm" Nó mĩm cười nhận lấy chiếc card rồi cùng mẹ trở về khách sạn.
Trên đường về nó và mẹ đã quyết định về quê vào chiều nay lun , để nó còn kịp 1 buổi ôn.
Đúng 7h tối nó cùng mẹ xách balo xuống quầy típ tân lấy lại thẻ và giấy CMND để ra xe trung chuyển đi lại bến xe bắt xe về.
Sau 7 tiếng mệt mõi trên chiếc xe giường nằm bây giờ nó đang thảnh thơi nằm ôm gấu ngủ lấy sức để sáng mai kịp đi ôn. [Trong thời gian nó ngủ thì mình tính sơ về thời gian ôn và thi đầu vào cấp 3 lúc nó trở về là ngày 8 zậy qua sáng hôm sao là ngày 9 zậy thì ôn khoảng ba ngày nữa là nó thi, thi khoảng 3 ngày 3 môn Toán , Ngữ Văn , Tiếng Anh thì về nghỉ một ngày là nó phải đi nữa]
~sáng hôm sau~
Nó đã thức rất sớm để chuẩn bị bài và đồ đạc, đúng 5h30 nó nhờ cha đưa nó ra trường. Leo lên xe ,tạm biệt mẹ rồi cha nó đưa đi. Nhà nó cách trường ở thị trấn gần 15 km nên mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi trên con ngựa sắt HonDa Yamaha củ.
Đến nơi tạm biệt cha xong nó nhanh nhảu chạy lại bảng trường mà anh nó chỉ dẫn để lại xem phòng ôn của nó~mặt dầu nó từng ôn ở đó~khi nhớ được phòng nó không nhanh không chậm đi lại cầu thang để tiến lên phòng ôn (phòng 4 lầu 2). Vừa đến đã 7 giờ tiếng chuông vang lên các học sinh ùa vào phòng để tiếp tục ôn thi, ở trong phòng lúc này nó không có một người bạn quen mặc dù trường nó có 4 đứa ra đây học nhưng phân ra khác lớp. Bước vào lớp này là một giáo viên nữ hơi vừa người nhìn vóc dáng và khuôn mặt ước chừng đã hơn 40 , cô giáo này là giáo viên dạy ngữ văn cho các bạn nhỏ trong thời gian ôn này...... . bla.... Bla...... (Do đây là chỉ ôn và ôn nên mình lướt nhanh qua nha~)
-----+++-+++phân cách không gian và thời gian-----------------+++++ Hiện thực lúc này nó đang thi Ngữ Văn , thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu đến giờ đã được 20phút. Nãy giờ nó đã làm xong câu Tiếng Việt rồi chỉ còn viết văn thôi!!! Àk mà đề tương đối dễ : hãy nêu suy nghỉ của em về hiện tượng tảo hôn ở Việt Nam. Nói đến đề này thì nó chỉ cười trong nước mắt và cấm cuối ghi ghi chép không biết là cái gì!! (Ai muốn biết nó ghi cái gì thì đợi đến ngoại truyện Keen sẽ tiết lộ bài văn của nó). Sau 90 phút cậm cuội làm bài nó chỉ thở dài rồi nộp bài thi cho giám sát. Thi xong Ngữ văn thì là hoàn tất các môn thi của kì thi khảo sát đầu vào cấp 3. Nó được nghỉ ngơi một ngày nuôi chất xám để tiếp tục học thêm nữa.
Trở về nhà nó lập tức cùng cha chạy qua nhà bank bên huyện để trả và rút tiền. Mọi chuyện hoàn thành thì đã đến chiều , đi ngang qua chợ nó và cha tấp vào một gian hàng lựa 1 ít rau, củ, quả và thịt , cá , mực ... Để về làm món ăn tối bên gia đình để chúc mừng nó. Về nhà đưa đồ cho mẹ nó, nó chạy vào nhà tắm, tắm rửa và thay đồ . xong nó ra phụ mẹ nấu đồ ăn cho cơm tối... Mẹ nó lên thực đơn là 3 món:canh chua cá lóc, thịt kho tàu, cá ba sa kho và rau luộc..... Phụ mẹ thì ít mà phá thì nhiều cuối cùng mẹ nó đuổi nó đi dọn chén đủa cùng anh nó. Khoảng vài chục phút tiếp theo mẹ nó đặt món cuối lên bàn ăn, cả nhà nó cười thoải mái quay quằn bên nhau cùng nhau ăn bửa cơm gia đình.
---chương này vẫn còn tiếp theo----cầu mong ai xem xong cho 1 ít ý kiến , 1 ít thui cũng được... -----
|