Văn Án
Cuộc sống bình thường của một gia đình ở quê. Một người con gái ở quê, may mắn được một công ty ở Mỹ giúp đở cho một học bỗng siêu lớn. Nhờ sự nỗ lực người con gái ấy đưa con người sang một nơi khác giúp thế giới tránh được ngày tận thế do các nhà tiên tri tiên đoán năm 2020 là ngày TẬN THẾ của loài người.... Và trái đất thật sự đả đến lúc tự phá hủy .... Một hành tinh mới tên là VaSat. Một hành tinh không có ô nhiễm mà thay vào đó là công nghệ cao được cải tiến cực cao... Nơi đó đã sáng tạo ra DaKi một trò chơi sử dụng trí não để tạo ra sức mạnh đấu với nhau nhưng chỉ có thể đấu ở các đài đấu DaKi..... Mọi chuyện sẽ ra sao???? Hãy cùng xem....
Lần đầu viết truyện... mà ngu ngữ văn nên không hay lắm.... Có gì mong m.n thông cảm!!!!!
|
Chương 1:khởi đầu từ những thứ bình thường
Ở Việt Nam, đa số người dân từ nông thôn lên thành phố. Đơn giản nó cũng là người nông thôn và khi học hết cấp 3 nó cũng sẽ lên thành phố. Nó là Huỳnh Đan Vy , năm nay đang học lớp 9 khoảng 15 tuổi. Thân hình hiện tại cũng không có gì nỗi bật lắm. Là một học sinh trong ngôi trường nhỏ có thể nói là nghèo .... Nó là một học sinh giỏi nhưng hơi làm biến nên học lực cứ ở mức bình thường....
____----ta phân----ta cách----______
- "Các em về soạn những câu hỏi này, 4 tuần nữa là thi rồi , phải cố gắng học, không được copy bài nhau..... "Ông thầy dạy sinh vừa xoa xoa cái bụng to to của mình dùng chất giọng ồm ồm của một người đàn ông đứng tủi nói với đám học sinh 'thân yêu' của mình. Ông kết thúc lời nói rồi nhìn 1 vòng xuống lớp. Khụ khụ~ cái trường này chỉ có mỗi một lớp 9 thui mà cái bọn này lại không xem giáo viên ra gì.... Trông khi thầy đang cố gắng giảng cho mấy cái 'ông bà' hiểu thì tụi nó đang 'say sưa' tám chuyện. Hiện tại nó đang quay mặt xuống dưới nói chuyện với đám bạn tổ nó. Lớp nó có sự phân biệt lắm "lớp được chia làm 3 tổ riêng biệt, mỗi tổ chia ra phân nữa, kiềm chéo nhau, cuối tuần tổ ai cuối bản thì chực 1 tuần" nhưng dù sao thì lớp nó vẫn đồng lòng với nhau lắm.
-"êk ! Năm tới học ở đâu? " nó lanh chanh hỏi 'người bạn'kế bên ... Đó không chỉ là bạn mà là người yêu hiện tại của nó tên là Khoa (không có gì đặc sắc nên không miêu tả). -"hông biết nữa, chắc học ở xã, còn em học ở đâu"Khoa không đẹp lắm nhưng cũng được cái galăng với người yêu. -"oh z mình không học chung rồi ... Tui chắc học ở thị trấn.... Hình như ở trọ với anh trai thì phải!??? 'Nó thấy hơi tiếc mà cũng không sao đối với nó tình cảm hình như không có zậy...
Nói vậy chứ nó cũng không chắc lắm. Sao hôm nay nó cứ bồn chồn trong người.... Hiện tại nó ngừng nói chuyện , xoay người ngồi ngay ngắn nhưng cũng không để tâm với những gì thầy nói....
Mấy đứa bạn nó cứ nhào nhào... Không đứa nào chịu yên lặng cả. --tách~--haha... Cả lớp cười rạng lên (trừ nó) Thầy Tân không biết gì mà tụi này cười như con điên thế ...???? -"nhìn này, mặt thầy tiếu lắm"con Tiến vừa cằm cái điện thoại đưa lên phe thành phẩm vừa nói , ra là nó lén lấy điện thoại cài phần mềm B612 gắn hình em bé làm cái hình thầy tiếu tiếu...
-"đem đây thầy xem thử , xa quá không thấy rõ" thầy Tân cũng tò mò về hình của mình , nếu mà đẹp chắc thầy lấy làm avatar lun quá....
Con Tiến cầm cái điện thoại đem lên cho thầy xem... Nói thật cái lớp này không sợ bị bắt điện thoại , lớp nó cứ đem vào học cứ lấy ra xem(có khi kiểm tra gặp câu khó nó đem ra chép lun ấy chứ ) .
Thầy tân cầm cái điện thoại lên... Nhìn mặt xấu vãi, mấy cái đứa này chụp xấu quá... Hk đợi người ta làm kiểu gì hết.. Hừ hừ~~ -"xóa ik , xấu quá.!!!"thầy Tân hừ nhẹ rồi trã lại cái điện thoại...
Nhìn mặt thầy hiện tại còn tếu hơn cái hình hòi nãy nữa cái lớp được cớ cười lớn hơn nữa... Nó cũng cười nhưng nhìn cái mặt sao sao ấy...
Vì tiết thầy là tiết cuối ... Tụi nó cứ vui vẽ cười đùa cùng thầy đến khi ra về lun....nó dọn đồ bỏ vào cặp rồi bước ra xếp hàng về... Sau khi được an toàn ra lấy xe khi đám bạn nó cứ rủ rê nó tiếp tục ở lại trường chơi.... Nó từ chối rồi cùng 3con bạn thân của nó zề... Nhóm bạn thân của nó chỉ có 4 đứa do rảnh rỗi tụi nó đặt tên cho nhóm là tứ quái . Tính về sắc đẹp thì chắc là Ngọc Ánh nhất rồi đến Thiên Trân, nó hạng ba rồi đến người cuối là Bảo Liên .... Nhà tụi nó cũng chung đường nên thân nhau cũng tốt , khỏi sợ đi ênh ma bắt... Ai ở quê đều sẽ sợ đi một mình qua mấy cái nhà hoang (mặt dù đường từ trường về nhà nó không có cái nhà hoang nào) .
Lên xe và đạp tụi nó chạy rất chậm cũng vì năm nay là cuối cấp không biết lên cấp 3 có còn gặp nhau nữa hay không nên tụi nó chạy thật chậm để lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau...
-"êk tụi mày còn nhớ lời thề kia của tụi mình không? "Nó vừa đạp xe, một tay chạy tay còn lại giơ ra giống như muốn hưởng thụ cái cảm giác ở quê , cái không khí mà ở các thành thị không có được, tự nhiên nó lại nhớ đến cái lời thề của nhóm tứ quái tụi nó đặt ra...
-"nhớ chứ ! Năm mình 25 tuổi bỏ mặt công việc, chồng con cùng nhau đi du lịch toàn thể cái đất nước Việt Nam này". Thiên Trân nãy giờ cùng với Bảo Liên chạy phía trước cũng đang giương tay ra bổng nghe nó nói về lời thề kia thì ngờ ngợ ra , cố nhớ lại rồi sẵn miệng nói lun.
-"cái thề của tụi mày hồi lớp 7 á hả". Ngọc Ánh thì chỉ nghe nói qua thui vì lúc tụi nó đặt ra không có cô, lúc đó cô đang ở nhà còn tụi nó vào hẹn thề với nhau ở nhà của Đan Vy(nó) . -
"ừk , mà mày làm gì nhắc tới cái đó zậy? " Bảo Liên cũng từ từ bồi được một câu vào. Cô nãy giờ chỉ im lặng hít một hơi không khí vào miệng sau đó thở ra nhẹ nhàn rồi bồi chuyện với mấy con bạn không bình thường của mình... .
-" lâu lâu , tự nhiên nhớ ra nên nhắc lại thui" nó nhìn ra xa xăm nói. Không biết hôm nay bị gì mà nó cứ cảm giác giống như không còn được thoải mái hít thở cái không khí này nữa. .
Tụi nó cũng không nói gì nữa cứ lẵng lặng chạy về... .
-----5 phút sau-----+-.
Mới đó mà đã về đến nhà rồi. Hôm nay ba mẹ nó không có ở nhà, ~ chắc đi nhậu~ nó nghỉ vậy. Nó không gấp gáp tắm rửa ngay mà leo lên võng tay cầm điện thoại lướt web. Bất chợt nó nhìn thấy một trang mạng đang để chữ tuyển học viên và sẽ có kì thi chọn ra người đạt hạng nhất để nhận giải thưởng gồm một học bổng toàn phần qua trường đại học BetLiZa của Mỹ~ trường đại học lớn nhất toàn quốc và khi qua Mỹ sẽ nhận được một căn nhà ở gần trường để tiện đi lại , có thể vừa học vừa làm trong công ty HyLiPat (công ty này là công ty tài trợ phần học bổng HiZa toàn phần này ) với số lương khá cao .
Đọc đến đây hai mắt nó sáng lên. Ước mơ của nó là được vào làm một công ty lớn mà giờ còn là công ty ở Mỹ nữa thì còn gì bằng.
Không ngần ngại nó bấm vào nút Đăng ký , điền một số thông tin cơ bản như là họ tên, số tuổi, số điện thoại, email, trường đang học , tỉnh, huyện,....v.... v... Mọi thứ hoàn tất nó đợi phân cuối cùng là .... load thông tin. Đây cũng là việc may rủi (do rất đông học viên đăng ký nên chỉ chọn số ít người thui) , máy chọn ngẩu nhiên nếu hên nó sẽ được nhận... Qua vài giây, màn hình điện thoại chợt vang lên tiếng ting báo hiệu là load song rồi và có một tin nắn vừa được gữi về máy nó...
"Chúc mừng Huỳnh Đan Vy đã thành công đăng ký tham gia nhận học bổng toàn phần HiZa bạn hãy chuẩn bị thật kỹ kiến thức của mình để lên thành phố Hồ Chí Minh đường xyz vào ngày 5 tháng 6 để thi ...... Bạn có thể liên hệ với số điện thoại này để liên lạc với chúng tôi : 0198***8790.. Chúc bạn may mắn" . Hàng chữ từ trong tin nhắn phựt vào mắt nó... Nó kiên nhẫn đọc hết. Trời ạ chỉ thi ba môn thui sao~và chỉ thi một ngày nhưng lại phải chuẩn bị đồ cho ba ngày ở đó.... Não thật.....
[ số phận nó thay đổi từ đây ] hãy đón xem chương 2 nhé <3
----- ta phânnnnnn---cáchhhh----
Lần đầu viết truyện không biết có sai sót gì không... Mong mọi người cứ ném đá Mọi thông tin từ các nơi một số mình hk bt nên bịa ra... Do ngu địa quá mừ .. Mà nói chung môn xã hội là mình ngu rồiiiiii....
|
|
chương 2:đã bắt đầu thay đổi
_________continue________
Bỗng lúc này tiếng xe máy của cha mẹ nó vừa về tới. Đặt điện thoại xuống bàn , nó ùa lên nhà trước đón cha mẹ. Cha mẹ nó mới từ ngoại nó về, cậu nó có gửi cho nó ít dưa hấu
|
_________continue________
Bỗng lúc này tiếng xe máy của cha mẹ nó vừa về tới. Đặt điện thoại xuống bàn , nó ùa lên nhà trước đón cha mẹ. Cha mẹ nó mới từ ngoại nó về, cậu nó có gửi cho nó ít dưa hấu
|