Vẫn Nơi Đó Chờ
|
|
Sao cũng được mà mình thích đan vy làm tomboy hơn
|
#0917645284 bạn có chơi zalo không? Kết bạn làm quen nèk! Để mình suy nghỉ về vấn đề tomboy nha
|
Chương 9:
#dành tặng cho bạn #0917645284-mình cx định tháng sau nhưng đg có cảm hứng nên đăng lun cho nóng... --------cont----
Nhìn hàng loạt các chữ cái con số chạy loạn liên tục trên màn hình máy tính, nó rất tự tin về phần lập trình này. Từ 1 người bình thường ít típ xúc với máy tính chỉ cần tôi luyện vài tiếng đả có thể tạo ra màn chắn và virus thì quả là hay mặc dù chỉ là cấp thấp dễ bị phá hủy nhưng thế cũng là một thành tựu.
Vị giáo sư già nhìn nhìn vào kết quả của nó, gật đầu hài lòng.
- tốt lắm! Chỉ vài tiếng đã tạo được virus thì rất tốt rồi.
Được khen nó càng tự tin về bản thân mình mặc dù nó biết mình cũng chỉ là nhấn đại phím theo suy nghỉ thôi.
-cám ơn giáo sư Pets.
-thui tới đây thui ngày mai sẽ học típ.
Nói rồi vị giáo sư cũng đứng zậy, ông cầm lấy chiếc cặp đen rồi tạm biệt nó bước ra khỏi cửa theo sau là gì 3. Nó nhìn theo hướng của giáo sư đi rồi khẽ thở dài cầm laptop gấp lại cước bộ lết lên phòng. Đang có ý nghỉ sẽ tôi luyện thêm thì bất chợt nhìn vào cái đồng hồ cảm ứng trên tay(ai không nhớ thì đọc lại chương 6 á) chỉ mới gần 11h sớm chán. Ukm rất sớm đối với trước kia của nó nhưng bây giờ nó cần nghỉ ngơi. Nghỉ vậy đặt laptop lên bàn học nó phi thân đi Vscn rồi nhào đầu lên giường ngủ
----------++-++-++-++--------------
~~rengggggg~~~rengggggg~~~~
Bạn chuông không kiên nệ gì tới bạn Đan Vy đang ngủ mà mạnh mẽ kêu lên từng hồi chuông thật to để đánh thức cái con người không ra lợn kia. Nó chường người mệt mỏi với tay lên tắt chuông. Ngồi zậy ngao ngán rồi đi vào phòng tắm vscn. Vào trong phòng nó lại thờ dài khi nhìn mình trong gương. Đôi mắt nó như gấu trúc, gương mặt phờ phạc hiện lên hai chữ 'buồn ngủ'. -"tháng ngày vất vã này sẽ kéo dài bao lâu đây? Hayzz"
Nhanh chóng vscn rồi ra ngoài lấy đồ thay nhìn vào tủ đồ chọn đại cho mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần ôm cách điệu đen trắng . Ôi màu yêu thích. Nhìn vẫn còn sớm nó nhanh chóng soạn tập và xem xét lại xem đầy đủ hay chưa. Do chỉ ôn thui nên hk có bài tập j nhìu đa số nó làm hết trong thời gian trên lớp học rồi. Chắc đã đủ. Nó đứng lên bước lại gần cửa sổ mở toang ra. Cái mát mẻ dịu nhẹ của gió sáng kèm theo sự hài hòa từ cảnh sắc nó vương tay lên hít lấy bâu không khí. Cảm thấy đã thoải mái. Nó nhấc cặp lên vai rồi ra khỏi phòng thoăng thoăn thoắt đi xuống lầu ăn sáng cùng với chú 6 gì 3 và gì 7 rồi đến lớp học thêm.
............
Yên vị xuống ghế ngồi trong lớp học thêm. Nó lén nhìn qua cài người đang nhăn mày đọc quyển sách j đấy. Nó mĩm cười nhìn gương mặt xinh đẹp kia, có phải tinh thần mê gái trỗi dậy không? -nhìn j? Lan Phương khó chịu liếc mắt qua nó. -không gì thấy Phương đẹp thôi! Nó cười xòa ngại ngùng nói khi bị người ta bắt quả tang mình nhìn lén. -tui biết tui đẹp rồi! Lần nữa chọt vào cái mặt đen như đít nồi của nó. Lan Phương tự kỷ nói. -uk uk !!! Nó chỉ biết gượng gạo gật đầu. Lan phương không chú ý nó nữa vì đã đến giờ vào lớp. Nó cũng nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc học tập nhưng cứ đôi chút lại nhìn sang cô. Cô cũng biết có ánh mắt len lén nhìn mình nhưng không nói. Hết giờ học đợi mọi người ra hết nó nhỏ giọng -à ừ ukm.. Chủ nhật này Phương có thể ... Có thể cùng mình đi dạo chơi thành phố không?. Mình chỉ mới lên nên cũng không biết ai...
Lan phương ngạc nhiên nhìn nó, nó dám mời cô đi chơi cùng á. Chuyện lạ ! Trước giờ chưa có đứa con gái nào chỉ mới gặp bài lần lại dám gủ cô đi chơi như nó. Cô suy nghĩ rồi cũng mĩm cười nhẹ với cô gái đặc biệt này. - cũng được nhân lúc tôi đang rãnh... Bỏ lại 1 câu nói rồi bước qua nó đi về.... ... Nó mĩm cười nhìn theo hướng đi của Lan Phương rồi tức tốc dọn tập vỡ chạy ra cữa...
---thời gian cứ thế trôi qua vẫn như từng ngày sáng học thêm, chiều học võ, tối học Tin. Ngoài buổi tối thì ngày nào nó cũng dính chặt bám theo Lan Phương. Dù không mấy bài xích nó nhưng Lan Phương cũng không thoải mái j lắm
|
Có chơi zalo nè 0917645284
|
Cứ thế cuối tuần đã đến. -----Sunday~
Từ sớm nó đã thức dậy thay đồ làm vscn. Chọn 1 bộ thật đẹp theo con mắt thẩm mỹ của nó. Nó tự soi mình trong gương gần 30 phút đồng hồ. Chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi xanh,nó xem xét kỉ lưởng, bồi thêm 1 ít nước hoa . Trong khá ổn! Bước lại phía tủ đồ, mở ngăn giày ra noa chọn 1 đôi bata đen để phù hợp với cái quần đen của mình. Phủi nhẹ vào đôi giày, nó thoăn thoắt mở cửa phòng rồi bước xuống. Mở điện thoại lên gửi 1 tin nhắn với nội dung:'mình đến rước bạn nha! Mình ra chổ nào đó... Ăn sáng lun", cho Lan Phương. Mĩm cười cho sự nhiệt tình của mình. Nó nhanh nhẩu bước ra cổng. ~~reng renggggg~ -alo! -"alo, Vy hả? Mẹ nèk! Sao học trên đó quen hk? -dạ quen rồi mẹ! Mẹ và cha khỏe hk? -"mẹ và cha vẫn ổn! " -à mẹ chiều nay có người vào xem nhà đó nha ! --"ai? " -dạ là kiến trúc sư.ông ấy đến để thiết kế nhà và là chủ thầu đó.! -"trời ! Sao có tiền mà xây? " -dạ! Đây là tiền thưởng của con đó mẹ ! Mẹ cha yên tâm , con và kiến trúc sư đã thỏa thuận hết rồi!... Ào chút con điện lại cho mẹ sau nha! Giờ con đi ăn sáng rồi! Pp mẹ... -"pp con"
~cụp~~~~ Mĩm cười 1 lần nữa vì đây là điều nó mong mỗi nhất. Một căn nhà mơ ước của MẸ....
|