Hoàng Hôn Trên Cát
|
|
--- Chuyện hậu trường --- Mira: Sao chương này bổn công chúa bánh bèo thế? Nghi Hân: Như vậy không phải rất đáng yêu sao? Bánh bèo bánh bèo~ Mira: *cười gian tà* Dù gì bánh bèo đây cũng thấy được thân hình đầy đặn của ai kia rồi, đúng là đẹp tuyệt a~ Nghi Hân: *đỏ mặt* Tiểu Sư: Ta ngửi thấy mùi xôi thịt đâu đây.
|
Hai ngày sau, vết thương của Nghi Hân hồi phục rất nhanh nhờ nhiều loại thảo dược kì lạ ở chỗ Mira. Hôm nay cô đã có thể đi lại như bình thường nhưng vẫn chưa thể chạy hay vận động mạnh được. Nghi Hân cũng quen mặc y phục cổ trang và còn thích nữa là khác. Nhưng hình như mỗi lần gặp nàng, cô đều có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Mira thì lộ rõ bản tính trẻ con luôn, tuy nàng không nói nhiều nhưng hành động rõ ràng y như con nít, còn mở miệng ra thì một tiếng Nghi Nghi hai tiếng chị nữa chứ! Nghi Hân lúc đầu hơi không vừa lòng khi bị một cô gái bốn nghìn năm tuổi gọi là chị nhưng thấy nàng đáng yêu như vậy cũng không nỡ phản đối. - Ta đi một lát! Chị ở lại đây nhé! - Mira đi đâu vậy? Ta cũng muốn đi! - Ta đi tìm bọn trộm lăng mộ hôm trước, không thể để chúng ở quá lâu trong này, sẽ ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của pháp lão! Chị chưa khỏe hẳn nên ở lại đây đi! - Ta chưa khỏe hẳn nên mới phải đi với em, nhỡ đâu chúng vào đây thì sao? Ta cũng sẽ gặp nguy hiểm đó! - Nhưng… - Đi mà Mira, ta muốn đi với em!_Nghi Hân nắm tay nàng lay lay - Được rồi! Chị ngồi trên lưng Harenas nhé!_nàng bó tay với vẻ mặt của cô nên đành gật đầu Hai cô gái với hai thần thái khác nhau cùng sóng đôi trên dãy hành lang dát vàng của kim tự tháp để bắt đầu cuộc truy tìm và thủ tiêu bọn trộm mộ cổ. Một người lạnh lùng và có chút bá đạo trong ánh mắt, người còn lại toát lên khí chất vương giả cao ngạo. Chợt bước chân của Mira khựng lại, đôi mày thanh tú nhíu chặt, Nghi Hân thấy vậy cũng vội dừng bước - Sao vậy? - Suỵt! Phía trước là gian trị vì của pháp lão, có rất nhiều xác ướp và cơ quan. Ta nghe được có tiếng người… - Là bọn chúng? - Phải! Ta xông vào trong thôi! - Khoan đã! Ta biết bọn này, bọn chúng là tổ chức trộm mộ có tiếng và nhiều vũ khí nguy hiểm. Chúng ta xông vào bây giờ không phải là cách tốt nhất!_Nghi Hân ngăn lại - Ta là bất tử, vũ khí nguy hiểm hay không chẳng phương hại gì đến ta cả. Chỉ cần chị đừng rời khỏi ta, chị sẽ an toàn!_nàng cười nhẹ - Được! Ta cùng chiến đấu với em!_cô gật đầu - Bám chắc vào nhé! Nghi Hân chưa kịp tiếp thu câu nói ấy thì đã bị Mira nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo vào phía trong. Bọn trộm theo cảm tính quay đầu ra phía cửa, ở đây chỉ có khoảng năm tên, có lẽ chúng đã bị lạc. Pháo đạn và súng ống bắt đầu hướng về phía hai người. Ánh mắt Mira vẫn xanh thẳm và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, Nghi Hân cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, không hiểu sao cô lại rất an tâm khi ở cạnh nàng ta dù cho nguy hiểm có cận kề hay ngày mai là tận thế. “Pằnggg…pằnggg…Bùmmmm…” Âm thanh hỗn tạp vang lên, khói bụi bay mù mịt khắp gian phòng. Hai cô gái vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản. Bọn trộm trố mắt ra nhìn và sau khi định thần lại, năm tên chia nhau ra thành nhiều hướng để tấn công Nghi Hân và Mira, do được đào tạo từ tổ chức trộm mộ cổ nên thân thủ của chúng không hề tồi chút nào. Hai tên bắt đầu xông lên từ hai hướng ngược nhau, đạp lên những thùng vàng bạc đặt trong phòng để lấy đà bay tới. Mira xoay người đá vào ngực tên trước mặt nàng, thoạt nhìn cú đá nhẹ như không nhưng kì thực lực chân của Mira rất mạnh, tên đó bị đá văng đi, rơi xuống và bị những xác ướp ngã đè lên. Trong lúc đó, Nghi Hân không thể dùng chân cho nên cô rút cây dao nhỏ luôn mang bên mình ra, thuận tay phóng vào tên còn lại và thật may mắn, mũi dao nhọn cắm sâu vào giữa trán, xuyên vào đại não, hắn ta chết mà chưa kịp thét lên tiếng kêu nào, cô thầm cảm ơn sự siêng năng luyện tập sử dụng vũ khí của mình từ trước tới nay. Ba tên còn lại xông lên cùng lúc, Mira thả lỏng vòng tay ra để tự mình giải quyết, động tác của nàng vừa nhanh vừa chắc làm đối thủ bị thương không nhẹ, khi nàng vừa chuẩn bị hạ được một tên nữa thì nghe tiếng hét của Nghi Hân. Mira quay ra sau lưng, Nghi Hân vừa bị đánh lén và họng súng đang chĩa về phía cô “Pằngggg…Phừnggg…Bùmmm” Viên đạn chưa kịp bay ra thì khẩu súng và cả tên kia đã bốc cháy và phát nổ, con ngươi màu xanh phát sáng tự lúc nào hòa quyện với hình ảnh ngọn lửa rực cháy trong đáy mắt nàng tạo nên sự huyền ảo đến khó tưởng. Những hạt bụi li ti rơi đầy trên nền đá xanh lạnh ngắt, tên đó đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới và thi thể bị thiêu thành tro. Tất cả những ai có mặt ở đó ngay lúc này - kể cả Nghi Hân, đều giật mình khiếp đảm. Cô vừa định thần lại thì thấy hai tên còn lại cầm dao định đâm lén nàng từ đằng sau, Nghi Hân theo phản xạ nhào tới ôm lấy Mira rồi xoay người đỡ cho nàng. Mira nhanh trí ngả người về phía sau một trăm tám mươi độ, lưỡi dao lạnh ngắt sượt ngang lưng Nghi Hân làm rách một đường khá dài trên bộ y phục nhưng tuyệt nhiên cô không hề bị thương. Mira sau khi ngả người tránh né thì nhanh chóng bật dậy, thuận thế đá vào bụng tên vừa rồi, nàng còn dùng lực mạnh chưởng vào ngực khiến tên còn lại văng đi một đoạn xa đụng vào xác ướp đứng cuối hàng khiến nó ngã xuống. Có âm thanh lớn phát ra như thứ gì đó vừa được khởi động, trong chớp mắt hai bức tường lớn chuyển động dịch sát vào nhau với tốc độ khá nhanh. Cứ theo đà này không tới hai phút cả gian phòng sẽ bị phá hủy, Mira bế Nghi Hân lên lao ra cửa “Rầmmmm…” hai bức tường đá nặng ít nhất cũng vài tấn khép chặt lại không còn kẽ hở, tất cả mọi thứ kể cả vàng bạc, xác ướp và cả người sống đều bị nghiền nát. Nhưng điều kì lạ là chỉ duy nhất một gian phòng kia bị phá hủy, những kiến trúc còn lại đều không xê dịch ảnh hưởng chút nào. Rút kinh nghiệm về năng lực kì lạ của Mira và những kiến thức về kim tự tháp, Nghi Hân không còn ngạc nhiên hay ngỡ ngàng về những sự việc như thế nữa. Thoáng chốc họ đã về lại nơi ở của mình - cung điện dưới lòng đất. Mira đặt Nghi Hân xuống, gương mặt nàng lộ rõ vẻ không hài lòng - Lần sau chị đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm! - Làm gì là làm gì?_Nghi Hân ngơ ngác - Lúc nãy chị liều mạng định đỡ nhát dao cho ta còn gì! - À…ta sợ em bị thương, ta không kịp kêu lên để thông báo nên… Nhưng dù gì ta cũng muốn giúp em thôi mà! - Ta không cần. Chị nên nhớ ta là bất tử, dù có bị thương cũng sẽ hồi phục nhanh thôi. Còn chị, ta không muốn chị bị trầy xước dù chỉ một chút nào hết! - Tại sao?_cô ngây người - Ừm thì…không tại sao cả. Tóm lại ta không muốn thấy chị bị nguy hiểm. Thay bộ y phục khác đi!_Mira dúi vào tay Nghi Hân một bộ quần áo rồi quay lưng định bước đi - Nè! Khoan đã! Nàng hơi xoay người lại, nghiêng đầu như hỏi có việc gì. - Bộ Mira thích ta hả? - Đầu của chị có vấn đề à? Chúng ta là nữ nhân đấy, thích…thích gì chứ?_nàng cứng miệng nhưng gương mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng Nghi Hân vỗ vỗ trán, khẽ ừm một tiếng, câu hỏi vừa rồi là cô bật ra trong vô thức chứ không cố ý. Như có một sợi lông vũ thật mảnh, thật nhẹ lướt qua trái tim và để lại những rung cảm lạ, Mira vội tìm lí do đi khỏi đó, cả hai quay lưng về phía nhau nhưng trong đầu lại nghĩ về đối phương. Một cảm xúc thật lạ đang len lỏi trong tim hai người.
|
Chương 5: Nguy hiểm rình rập
Cuộc truy đuổi những tên trộm mộ của Mira và Nghi Hân vẫn tiếp tục không hề ngưng nghỉ. Hiện giờ hai người đang đi vào khu vực có nhiều ngả rẽ liên tiếp và phía chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ các khe thông gió, những hạt bụi li ti bay trong không gian khiến lòng người cảm thấy nao nao khó tả. Vết thương của Nghi Hân đã hồi phục hoàn toàn nên cô phấn khởi lắm, chạy tung tăng khắp nơi như trẻ con, Mira đi phía sau chỉ biết lắc đầu cười mỉm, nhìn cô cười bất giác lòng nàng thấy vui vui, thoáng chốc Nghi Hân đã cách nàng một đoạn xa. Chợt một thân ảnh lao tới tóm lấy cô, từ các ngách cụt ba bóng đen khác lần lượt nhảy ra, Nghi Hân hoảng hốt vùng vẫy - Mira!!! Mira định chạy tới nhưng chợt có thứ gì đó trong không gian bị nắng hắt vào sáng lóe lên làm nàng chói mắt. Đôi mày thanh tú từ từ giãn ra hơn, nàng bước chầm chậm tới - Mày bước tới tao bẻ cổ con này ngay lập tức!!_một tên gằn giọng - Ngươi muốn gì?_ngữ khí của nàng bình thản đến lạ - Đưa hết vàng bạc châu báu và dẫn đường cho bọn tao ra khỏi nơi quái quỷ này, nhanh lên! - Không bao giờ và đừng mong chờ!!! Mira vừa dứt lời thì khoát tay, những vật thể lấp lánh phía sau bọn trộm bay lên cao - Nghi Nghi, cúi đầu xuống!!!_nàng hét lớn Nghi Hân theo phản xạ nhanh nhất có thể, cúi thấp đầu xuống “Phựttt…phựttt…phựttt…phựttt…” âm thanh sắc ngọt vang lên ngay sau đó, máu văng tung tóe khắp nơi, chất lỏng màu đỏ còn nóng hổi bắn lên mặt cô. Đầu của cả bốn tên đứt lìa khỏi cổ. Nghi Hân mất thăng bằng ngã xuống bên những xác chết còn ấm, gương mặt kinh hãi tột độ, tuy từ nhỏ cô đã thường xuyên gặp nguy hiểm vì thân phận của mình nhưng thực sự là từ lúc bước chân vào nơi này có quá nhiều thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Mira vội lao tới bên cô, kéo cô vào lòng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn cô gái trước mặt, nàng chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng, mà bảo vệ cho thật tốt - Chị ngoan đừng sợ! Không sao đâu! - Tại sao…họ…như vậy?_Nghi Hân khó khăn lắm mới nói trọn vẹn được - Là bẫy dây! - Bẫy dây sao? - Bẫy dây luôn là thứ ám khí hiệu quả nhất trong việc bảo vệ lăng mộ, những sợi thép sắc mỏng treo lơ lửng ngang tầm cổ sẽ lấy mạng những ai xâm phạm tới khu vực này! - … - Chị ổn chứ?_nàng cụp mắt, bộ dạng thất thần của cô làm nàng lo lắng - Ta không sao, mình đi tìm bọn họ tiếp thôi! - Chúng ta về thôi, mai lại tiếp tục, ta muốn về xem Harenas thế nào, dạo này nó cứ như không được khỏe! - Ưm…_Nghi Hân chỉ biết nghe lời Mira chứ không nói gì nữa
|
Cả hai trở về nhưng không được thuận lợi cho lắm, dọc đường đi hai người gặp phải nhóm người trộm lăng mộ còn lại. Tình thế 2 chọi 10 này thực sự không khả quan với hai cô gái - Hahaha! Tụi bây giết hai con nhãi này cho tao!_tên thủ lĩnh cười lớn ra lệnh - Các ngươi thì làm được gì chứ?_nàng nhếch môi - Để xem tao có thể làm gì mày!!! Tụi bây lên!!! “Pằng…pằng…pằng…pằng…” vô số tiếng súng nổ ra, làn mưa đạn cứ nhằm vào hai cô gái mà xối xả. Mira phất tay, những viên đạn như ngưng đọng trong không gian rồi chỉ một khắc sau, toàn bộ những vật thể đó rơi xoang xoảng xuống nền đá. Bọn trộm như cũng lường trước tình huống này, chúng trực tiếp chia làm hai hướng để tấn công Nghi Hân và Mira. Hơn thế, bọn trộm còn cố tình tách riêng hai cô gái ra xa nhau. Mira vốn đã là cao thủ nên việc đánh với nhiều đối thủ một lúc như thế này không làm khó được nàng. Nhưng Nghi Hân thì lại khác, cô chật vật tránh từng đòn của bọn trộm, việc cô có thể làm là kéo dài thời gian để bản thân mình không bị thương và Mira có thể xử lí toàn bộ bọn chúng. Hai tên lao tới định khống chế Mira nhưng nàng nhanh nhẹn ngả người né tránh, thuận chân đạp cho chúng một phát vào lưng. Phía Nghi Hân vẫn cố sức tránh né liên hồi nhưng cô không hề biết sau lưng đang có một lên cầm gậy chuẩn bị đánh lén cô. Thanh sắt dài nhằm vào đầu Nghi Hân mà bổ xuống, Mira không kịp thi triển linh lực mà chỉ có thể nhào đến dùng thân mình đỡ cho cô “Bốppp…” thanh sắt gãy đôi, Mira hơi khuỵu xuống. Nghi Hân hốt hoảng đỡ lấy nàng, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, sống mũi cay xè. Mira nở nụ cười nhưng hơi thở pha chút nặng nhọc - Chị ngốc! Ta đã hứa sẽ bảo vệ chị mà, không sao đâu! Nói xong nàng gượng đứng thẳng người lại, đẩy Nghi Hân ra phía sau lưng mình, bàn tay quệt nhẹ qua khóe miệng, làn môi mỏng khẽ nhếch. Đôi mắt xanh thẳm sáng lên, nàng như tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện, bọn trộm hoang mang hết xoay bên này tới bên kia nhưng chỉ lờ mờ thấy bóng đen vụt qua trước mắt, phút chốc không gian vang lên âm thanh rắc rắc giòn giã mà rợn người. Bốn thân ảnh ngã xuống, xương cổ gãy gập, mắt trợn trừng, khuôn mặt chúng lộ rõ vẻ sợ hãi và đau đớn, những tên còn lại bất giác lùi ra phía sau phòng thủ. Đây là lần đầu tiên trong đời bị thương nên bản năng trỗi dậy, nàng quyết giết sạch bọn này để thỏa mãn sự tức giận và khó chịu của mình. Những thi thể còn ấm lần lượt ngã xuống dưới bàn tay của Mira, mùi máu tanh tưởi lan tỏa khắp nơi. Chỉ còn lại ba tên cuối cùng, mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc nhanh gọn nhưng bỗng nhiên Mira loạng choạng ngã xuống, tay chân nàng như không còn chút sức lực. Tên thủ lĩnh thừa cơ hội đó rút súng ra bắn liền ba phát về phía nàng, tim Nghi Hân như ngừng đập khi tên đó bóp cò, cô bất chấp nguy hiểm lao tới ôm lấy Mira lăn mấy vòng để tránh đạn, cả hai thoát được cái chết trong gang tấc. Chưa kịp vui mừng thì chợt Nghi Hân va phải thứ gì đó như là hình điêu khắc khiến nó lệch khỏi vị trí ban đầu. “Cạch…” cả một khoảng rộng dưới chân mở ra tạo thành hố sâu đen ngòm, toàn bộ 5 người rơi xuống. Hình như bẫy hố này không cạn như lần trước, họ rơi càng ngày càng nhanh, không khí bị xé toạc nghe vun vút bên tai, ai cũng tưởng chừng mình sẽ chết, hoặc chấn thương nặng. Mira cố gắng nắm lấy tay Nghi Hân rồi kéo cô vào lòng, nàng dùng hết sức thi triển linh lực, hai người được một ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh, tốc độ rơi cũng chậm lại. Cô và nàng dần dần chạm đất mà không bị bất kì thương tích nào, ba tên trộm thì rơi thẳng xuống nước, một làn khói trắng từ mặt nước bốc lên và ba tên kia…biến mất, làn nước sóng sánh ánh màu đen tuyền ấy là chất lỏng kịch độc - thủy ngân. Mira tựa vào người Nghi Hân để đứng dậy, lướt mắt qua mọi thứ, gian phòng rộng lớn tối om, ở giữa là một kim tự tháp nhỏ xây bằng vàng khối nhưng phía trên không nhọn mà ngang bằng, trên bề mặt bằng phẳng đó đặt một chiếc quan tài cũng bằng vàng, ở bốn góc có bốn xác ướp với tư thế cung kính hướng về quan tài, phía trước có Harenas ngồi yên như tượng đá, xung quanh là nước, nàng bỗng giật mình - Cấm địa! - Cấm địa? Là sao? - Đây là nơi đặt quan tài của pháp lão, là nơi người yên nghỉ vĩnh viễn và là nơi chứa…lời nguyền Ai Cập cổ._nàng chậm rãi giải thích Nghi Hân chưa kịp hỏi thêm thì có tiếng nói vang vọng truyền tới, tuy âm thanh có phần bị phân tán nhưng cô vẫn nghe được loáng thoáng cái tên Mira Samesti. Sắc mặt Mira bất giác trắng bệch, nàng quỳ xuống dáng vẻ thành kính, mắt hướng về phía đặt quan tài của Pharaoh - Pháp lão linh thiêng, vạn năm trường tồn! Không khí im phăng phắc, nhiệt độ lạnh dần đi, Nghi Hân dù không hiểu gì nhưng thấy Mira như thế cô cũng căng thẳng theo. Nắp quan tài tự động mở ra, một thân ảnh từ từ bay lên và đáp nhẹ nhàng xuống sàn. Mặt Nghi Hân trắng bệch, trước mắt cô là một người với lớp băng trắng quấn quanh người chỉ để lộ đôi mắt đen thẳm ánh lên tia màu cam u ám đến rùng rợn. Đột nhiên lớp băng vỡ tan ra, cô nhìn rõ được trên da của người đó chi chít những văn tự Ai Cập cổ, nửa gương mặt bị phân hủy trơ xương khiến ai nhìn cũng khiếp đảm. - Vô dụng! - Con xin lỗi vì mình bất tài, ảnh hưởng đến sự yên nghỉ của pháp lão!_nàng cúi đầu thấp hơn nữa, trán rịn đầy mồ hôi - Bất tài thôi sao? - Con…_Mira ngập ngừng, ánh mắt khẽ lướt qua Nghi Hân, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí nàng - Giết!!! Nghi Hân nghe được và tất nhiêu cũng hiểu toàn bộ cuộc đối thoại kia, trong lòng thoáng qua sự ngỡ ngàng, Pharaoh vẫn còn tồn tại, bí mật ở nơi này rốt cục còn bao nhiêu nữa đây? Trong khi đó, mệnh lệnh đưa ra khiến Mira như hóa đá, nàng sẽ phải giết Nghi Hân. Nàng đã thầm cầu nguyện, rằng chỉ cần pháp lão đừng giết cô, chỉ cần pháp lão thả cô đi, kiếp này nàng sẽ vĩnh viễn ở nơi này để bảo vệ kim tự tháp. Nhưng không, sự thật tàn nhẫn hơn là chính tay nàng phải giết Nghi Hân, tim nàng – nơi đó như bị tảng đá đè nặng lên.
|
Chương 6: Tình cảm hay trách nhiệm
Nàng nhìn cô, cô cũng nhìn lại nàng, hai ánh mắt chạm nhau để lộ rõ sự đau thương và khó xử. Mira đứng dậy, tay đưa lên hướng về phía Nghi Hân, lòng bàn tay nàng hiện ra một đốm sáng nhỏ đang từ từ lớn dần. Cô ngây người nhìn nàng, cô gái nhỏ ấy thực sự muốn giết cô? Nhìn linh lực ngày càng lớn trong tay Mira, tim Nghi Hân chợt thắt lại. Lòng nàng rối như tơ vò, giết kẻ đột nhập lăng mộ là điều hiển nhiên nàng phải làm, bảo vệ sự yên nghỉ của Pharaoh là trách nhiệm nàng được giao từ lúc mới sinh ra. Lý trí bảo nàng ra tay nhưng trái tim lại khẽ nhói khi nhìn thấy ánh mắt của người con gái kia, ánh mắt đó khiến nàng day dứt và bấn loạn. Nghi Hân hơi ngước mặt lên, chờ đợi cái chết đến với mình, một giọt nước mắt trong veo như thủy tinh khẽ rơi xuống, tim Mira như bị ai nhéo mạnh một cái, nàng xoay cổ tay và ném linh lực về phía khác “Ầmmm…ầmmmm…” mặt đất rung chuyển, cát bụi và những mảnh đá bị vỡ văng tứ tung Pharaoh nổi giận, lập tức phóng một thanh kiếm ngắn về phía Nghi Hân, Mira lao tới chắn trước mặt cô “Phập…” thanh kiếm cắm thẳng vào bả vai nàng, máu tuôn ra xối xả. Mira nghiến răng, đó là cha nàng, nàng không thể đánh trả. Với lại, thực lực của nàng so với Pharaoh thì chỉ như trứng chọi đá. Nghi Hân toan chạy đến đỡ Mira nhưng bị nàng ngăn lại - Nguy hiểm lắm, ông ta đã không còn là người, ông ta là quỷ sống! - Nhưng Mira à, em… - Chị ở yên đó! Mặc kệ ta!!!_Mira gắt lên Nghi Hân hơi hoảng với bộ dạng này của nàng, cô vô thức lùi lại vài bước. Pharaoh tiến lên gần Mira - Giết chúng…hoặc là đền tội cho tất cả những việc ngu xuẩn của ngươi! - Pháp lão…người…tha cho cô ấy, được không? Lời của Mira vừa dứt, Pharaoh nắm lấy cổ áo của nàng nâng lên rồi ném mạnh vào vách đá. Thân hình mảnh mai rơi xuống, khóe miệng Mira đầy máu, làn da trắng mịn in hằn những vết bầm đỏ. Nghi Hân hốt hoảng chạy đến đỡ nàng, đồng thời Pharaoh cũng đi tới phía sau cô, bàn tay nhầy nhụa thịt bị phân hủy giơ lên cao tụ thành một linh lực lớn, cánh tay hạ xuống đồng loạt với tiếng hét của Mira - Khônggggggggg!!!! “Phịchhhh…” chú sư tử ngã xuống ngay trước mặt Nghi Hân, mắt mở trợn trừng, từ thất khứu máu túa ra. Harenas cảm nhận được chủ nhân của mình thực sự muốn bảo vệ cô nên đã hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy Nghi Hân. Hai chân trước co lại, nhơ nhớp máu. Đôi mắt chú sư tử như chất chứa sự đau đớn, hoảng loạn nhưng đâu đó ánh lên sự thỏa mãn và rồi từ từ, từ từ khép lại. - Harenassssss!!!_Mira và Nghi Hân hét lên Từ khóe mắt, những giọt nước trong suốt rơi mỗi lúc một nhiều. Mira nắm chặt hai bàn tay lại, từ từ đứng dậy, cơ thể nàng phát ra ánh sáng màu xanh lam, những vết bầm trên người nhạt dần rồi biến mất, đôi mắt nàng hằn lên tia đỏ ghê rợn. Và lúc này đây, nàng hiểu rằng, hoặc là chiến đấu để tự cứu mình và Nghi Hân, hoặc là…chết! Hơn nữa, nàng không muốn người con gái kia biến mất khỏi thế gian này, Mira kéo Nghi Hân nép sát vào mình. “Quỷ sống” tức giận phất tay, từ dưới nước, ba bộ xương trắng toát phóng lên và cử động như con người, chúng tiến về phía hai cô gái, giơ bàn tay đầy xương gớm ghiếc lên quơ quào trong không trung. Mira nghiến răng, ném linh lực về phía chúng, trong phút chốc, những bộ xương trắng chảy ra, méo mó, nát vụn. Pharaoh chợt phát ra tiếng hú dài như tiếng tù và, mặt đất có chút rung chuyển, âm thanh rầm rập như tiếng chạy từ xa vọng lại, gió luồng vào mang theo một làn bụi mù mịt. Mira nắm lấy tay Nghi Hân và gấp gáp kéo cô chạy ra khỏi nơi đó - Nghe đây, tuyệt đối không được hô hấp, nếu hít phải thứ bụi đó, mạch máu của chị sẽ bị vỡ và xuất huyết đến chết. Nghi Hân khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô đã từng nghe về loại bẫy này, lớp bụi đó là mạt sắt, những hạt bụi bén ngót sẽ làm cho những ai hít phải nó bị xuất huyết hô hấp và chết vì mất máu. - Bọn xác ướp sống dậy rồi, hệ thống tự hủy đã được khởi động. Trong vòng nửa giờ kim tự tháp sẽ hoàn toàn bị vùi lấp dưới lớp cát sa mạc. Nếu không kịp ra khỏi đây thì chúng ta sẽ bị-chôn-sống!_Mira nói đều đều, chân vẫn mải miết chạy Nghi Hân cảm thấy hơi rờn rợn vì cái điều khủng khiếp ấy nhưng không hiểu sao chỉ là một chút thôi, cảm giác ấy nhanh chóng tan biến. Vì bản tính gan dạ hay vì…bên cạnh cô có nàng? Đôi chân nhỏ nhắn dừng lại, phía trước là ngõ cụt, tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Không nghĩ ngợi, Mira kéo Nghi Hân ra phía sau, dồn hết sức lực vào hai cánh tay và… “Ầmm…ầmm…” bức tường đá đổ ập xuống, phía trước thông với một hành lang khác, hai người nắm tay nhau chạy tiếp nhưng chưa được mươi bước đã phải lùi lại. Pharaoh đứng ngay trước mặt cô và nàng, trên gương mặt gớm ghiếc nở nụ cười chết chóc. Mira xoay người kéo Nghi Hân về hướng ngược lại, từ phía sau truyền đến tiếng va đập của đá, từng tảng đá hình chữ nhật liên tục hạ xuống san sát nhau chắn đường đi, Nghi Hân tưởng tượng đến cảnh chẳng may mình bị kẹt lại giữa hai bức tường mà nhăn mặt, cô guồng chân chạy thật nhanh hơn nữa.
|