Hoàng Hôn Trên Cát
|
|
Mira Samesti_một kẻ sinh ra đã mang sứ mệnh canh giữ kim tự tháp, có những siêu năng lực mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Sinh mệnh của nàng gắn liền với kim tự tháp_đồng nghĩa với việc: Nàng có thể trường tồn vĩnh viễn qua bao thế kỉ hoặc kết thúc mạng sống bất cứ lúc nào nếu như kim tự tháp bị hủy diệt Trịnh Nghi Hân_cô tiểu thư quyền lực và giàu có bậc nhất của một dòng dõi quý tộc ở Châu Âu, tuy sống trong xa hoa nhung lụa nhưng cô lại thích phiêu lưu mạo hiểm và đặc biệt là sưu tầm cổ vật. Thế là bao lần cô trốn nhà để theo đuổi đam mê…đạo mộ =.= Câu chuyện sẽ được bắt đầu khi Trịnh tiểu thư vô tình trộm phải đồ vật trong kim tự tháp do Mira Samesti canh giữ…
|
Chương 1: Đam mê đạo mộ
Trên vùng trời thuộc phạm vi thủ đô Paris hiện đang có một chiếc máy bay đang dần dần tăng tốc sau khi vào đúng quỹ đạo đường bay. Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu như trong chiếc máy bay kia không chứa “tội phạm” đang bị Trịnh gia phát lệnh truy nã đặc biệt - đại tiểu thư Trịnh Nghi Hân. Sinh ra đã mang trên người thân phận cao quý, cô là kết quả tình yêu giữa Trịnh Chấn Phong - người đứng đầu gia tộc quyền quý nhất Châu Âu và công chúa Anh quốc. Trịnh Nghi Hân trở thành một trong những người thừa kế giàu có bậc nhất Châu Âu cùng với tập đoàn Trịnh Gia danh giá và khối bất động sản vẫn còn là ẩn số. Tiếc rằng mẹ cô mất sớm, ba cô vì lẽ đó nuông chiều quá đỗi khiến cô ngày càng ương bướng ngang tàn. Từ nhỏ cô đã thích sưu tầm đồ cổ, tất cả những thứ cổ vật dù giá đắt bao nhiêu cô cũng bỏ tiền mua về, bộ sưu tập của riêng cô hiện tại đã là vô giá. Qua bao năm tìm hiểu và trải nghiệm, Nghi Hân rút ra được một kết luận: Những cổ vật giá trị nhất đa số đều tìm được trong lăng mộ thời xưa. Thế là hành trình trốn nhà theo đuổi đam mê đạo mộ của đại tiểu thư Trịnh gia bắt đầu từ đó. Chín tiếng sau… Một cô gái hờ hững khoát balô trên vai rời khỏi sân bay Sharm el-Sheikh của Ai Cập. Cô vận trên người áo thun trắng, quần bò dài màu nâu, thêm cái áo khoác da màu nâu cột ngang eo, đôi sandal vừa khít với bàn chân trắng nõn của cô trông rất khỏe khoắn, mái tóc màu hạt dẻ dài gần đến thắt lưng được xõa tự nhiên làm tăng thêm vẻ mê người của gương mặt xinh đẹp. Theo tìm hiểu bao lâu nay, Nghi Hân biết được phía Tây Nam Ai Cập có một địa điểm được mệnh danh là “Tử địa sa mạc”, nơi đây có tên gọi như vậy vì từ trước đến giờ chưa một ai bước vào đó rồi có thể trở về an toàn, một số trường hợp hi hữu có thể thoát ra nhưng không lâu sau lại mắc phải chứng bệnh lạ mà qua đời. Đối với người bình thường sau khi nghe qua chuyện này đều rùng mình khiếp sợ, nhưng Trịnh tiểu thư nhà chúng ta lại cực kì thích thú (^.^) Đặc biệt là sau khi vệ tinh tư nhân truyền về hình ảnh của một kim tự tháp đồ sộ nằm ngang nhiên giữa vùng tử địa. Vậy là không lâu sau đó, Nghi Hân vội vã gom đồ nghề trốn khỏi tư dinh xa hoa tráng lệ, bay thẳng tới vùng đất Ai Cập huyền bí, trong lòng không khỏi háo hức với những suy nghĩ về hành trình sắp tới. Nghi Hân dừng chân ở một thị trấn nhỏ khi trời đã xẩm tối. Bầu trời xanh ngắt cao vời vợi và ngập tràn ánh nắng lúc trưa đã thay bằng màu xanh thẫm, những vệt mây đen xám xếp tầng xa mãi đến tận chân trời. Không khí lạnh dần đi, dù đã chuẩn bị trước nhưng Nghi Hân vẫn khó thích nghi được với thời tiết “ngày nóng đêm lạnh” thất thường ở vùng này. Cô gõ cửa xin ngủ nhờ một ngôi nhà nhỏ, do niềm đam mê mãnh liệt với kim tự tháp và cả đất nước Ai Cập nên giao tiếp với người dân bản địa là một việc đơn giản với Nghi Hân. Cô tắm rửa thật sạch sẽ, ăn tối và chìm vào giấc ngủ trong sự nôn nao háo hức của mình. Nhưng có lẽ Nghi Hân không ngờ được, khi cô nghĩ tương lai là hạnh phúc vui vẻ thì phía trước lại là bước ngoặt thay đổi cả cuộc sống của cô… Sau một buổi sáng đi bộ thì cuối cùng Nghi Hân cũng đứng trước tòa kim tự tháp đồ sộ, cô thầm tán thưởng: - Woa! To quá, chắc hẳn sẽ có nhiều thứ hay ho đây! Lối vào kim tự tháp là một cái hang lớn sâu hun hút, hai bên là hai pho tượng nhân sư khổng lồ. Nghi Hân hít một hơi thật sâu rồi bước vào, khung cảnh trước mắt dần dần hiện rõ dưới ánh sáng của cây đèn trong tay cô. Một dãy hành lang rộng thênh thang trải dài như vô tận, hành lang này không phải là đá xanh thô ráp như bao tòa kiến trúc khác mà được phủ một lớp màu vàng sáng loáng. Nghi Hân bước tới dò xét bức tường kĩ hơn, là vàng ròng, toàn bộ dãy hành lang này được dát vàng ròng. Cô tiến sâu hơn vào trong, hai bên dần hiện ra những hoa văn chạm trổ cực kì tinh xảo trên vách, nhìn qua cũng phần nào biết được sự tín ngưỡng của nhân dân Ai Cập cổ đại đặt hoàn toàn vào Thần Mặt Trời. Tuy mang thân phận công chúa, nhưng nơi này cũng không khỏi gợi cho Nghi Hân cảm giác lãng phí. Ngược lại cô càng cảnh giác hơn, qua bao lần “ghé thăm” các kim tự tháp cô biết toàn bộ hành lang đều chỉ được lát đá, kim tự tháp này được phủ vàng chứng tỏ địa vị của pháp lão được chôn cất ở đây không hề tầm thường. Đi sâu vào trong, cảm giác lạnh lẽo càng bao trùm, màu vàng mờ ảo dần trước mắt rồi tất cả trở về với sự tối tăm, cây đèn trên tay Nghi Hân đã hết điện. Cô vội tìm cây đèn khác trong balô nhưng tất cả cũng đều hết điện - Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ ở đây có thứ gì có thể hút điện sao? Đang không biết phải làm thế nào thì chợt Nghi Hân nhìn thấy ánh sáng màu xanh nhạt mờ mờ phía ngả rẽ cuối hành lang, cô cắn môi lần mò theo vách tường mà đi tới. Nhưng chưa được mười bước thì cô rơi xuống một bậc thấp hơn, chỗ đó không còn lát vàng như hành lang lúc nãy nữa mà đầy cát. Cát trong kim tự tháp rất nhuyễn và mịn chứ không như bên ngoài khiến cô yên tâm được phần nào vì chắc là bên dưới lớp cát sẽ không có gì. Nghi Hân tiếp tục bước tới ngả rẽ, ánh sáng lập lòe biến mất, tay cô chợt chạm phải thứ gì đó cao ngang tầm mình được bọc bằng lớp sắt như áo giáp. Ngước mắt lên, cô suýt đứng không vững vì thứ mà mình nhìn thấy: xác ướp! Nhưng Nghi Hân nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, trên đầu xác ướp có một viên ngọc màu xanh lục bảo to bằng nắm tay, là dạ minh châu. Cô đưa tay gỡ viên dạ minh châu xuống để soi đường đi, không ngờ vừa lấy ra thì cả một dãy hành lang phía trước chợt bừng sáng rồi tối đen trở lại. Tuy chỉ có mấy giây ngắn ngủi nhưng đủ để Nghi Hân nhìn rõ được quang cảnh phía trước: lại một thông đạo trải dài hút mắt nhưng lần này hai bên là cả một hàng xác ướp đứng nghiêm trang, trên đầu mỗi xác ướp đều có một viên dạ minh châu to đùng. Vừa rồi tất cả dạ minh châu phát sáng cùng lúc - một dấu hiệu chẳng lành đối với những ai hiểu về kim tự tháp. Điều đó đồng nghĩa với những cơ quan bí mật ở đây đã được khởi động và nguy hiểm đang rình rập xung quanh cô.
|
Chương 2: Người bảo vệ linh hồn Pharaoh
Ở một nơi sâu thẳm dưới lòng đất của kim tự tháp, một cô gái ăn mặc theo lối hoàng gia Ai Cập cổ xưa đang nằm trên chiếc ghế dài bằng vàng, tay vuốt ve đầu của con sư tử to lớn bên cạnh. Nàng vận trên người bộ váy liền thân màu vàng dài đến mắt cá, phần trên cúp ngang ngực làm lộ đôi vai và vòng eo nhỏ trắng ngần, chân váy xẻ làm tư, phần eo thắt chiếc đai to bản đính viên dạ minh châu và vô số đá quý khác. Từ người nàng như tỏa ra một khí chất cao ngạo khó ai sánh bằng, trên hai cổ tay đeo chiếc vòng to bản như chiến binh nhưng chiếc vòng này lại đính đá quý và làm bằng vàng. Chú sư tử nằm ngoan ngoãn bên cạnh chốc chốc lại cọ cọ vào tay nàng ta như một chú mèo con. Chợt viên dạ minh châu trên thắt lưng nàng phát sáng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại - Có kẻ đột nhập! “Grừm…Grừmmm…” Chú sư tử như hiểu ý, gầm lên trong cổ họng, hai mắt nheo nheo lại Thân ảnh thon thả bật dậy, mái tóc đen tuyền dài chấm lưng xõa xuống che đi một phần gương mặt bầu bĩnh trắng hồng xinh đẹp nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Nàng ta nhắm hờ mắt lại rồi mở ra, con ngươi to tròn màu xanh sẫm phát sáng một cách lạ thường. Mira sở hữu những linh lực đặc biệt mà không ai có được từ lúc bẩm sinh, điển hình là lúc này nàng ta có thể nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đá dày trong kim tự tháp để quan sát kẻ đột nhập. In hằn trong đôi đồng tử là hình ảnh một cô gái đang đi dần vào bên trong khu vực cấm địa mà hàng nghìn năm nay chưa ai xâm phạm tới. Đôi mắt dần trở lại màu xanh sẫm trong veo không gợn sóng, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió cất lên - Đi thôi Harenas! Chú sư tử chồm lên để cô gái ngồi lên người và rồi cả hai cùng đi đến nơi có kẻ vừa đột nhập quấy rối sự yên tĩnh nghìn năm của nơi đây. Kim tự tháp – là nơi chứa đựng bí mật đen tối nhất của người xưa, một bí mật đã bị gạch khỏi sử sách và lãng quên theo thời gian. Vì thế, nhân danh người bảo vệ linh hồn Pharaoh, Mira Samesti sẽ không để những con người ngu ngốc gọi bí mật ấy sống lại. ...
|
Nghi Hân vừa đi hết dãy hành lang nhờ ánh sáng của viên châu trên tay thì bỗng nghe đâu đó từ xa vẳng lại tiếng gầm gừ và bước chân mỗi lúc một gần, mặt đất có rung chấn nhẹ. Một dự cảm chẳng lành choán lấy tâm trí cô, phía trước là hai ngả rẽ về hai hướng khác nhau, ở đây âm thanh bị phân tán và không biết tiếng bước chân đó ở phía nào, cô đánh liều rẽ về bên trái và rảo bước thật nhanh. Lại một khúc cua nữa, nơi đây lại có một hàng đuốc với ánh lửa cháy bập bùng. Chẳng lẽ lửa cháy mấy nghìn năm không tắt sao? Mà thôi kệ nó, cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng rõ, tim đập thình thịch, thấp thoáng có ánh sáng phía cuối hành lang, Nghi Hân cắm đầu chạy thật nhanh. Chợt bước chân cô khựng lại, phía trước có bóng vật gì đó rất to in trên tường, bóng đen mờ ảo dưới ánh sáng của những ngọn đuốc nhưng vẫn đủ để Nghi Hân thấy rõ vật đó đang từ từ tiến đến gần chỗ cô. Nghi Hân quay người định chạy về phía sau nhưng…một tảng đá lớn hình tròn đang lăn về phía cô với tốc độ nhanh, tảng đá lấp hết lối đi như không chừa đường thoát cho bất kì kẻ nào, Nghi Hân vội nép mình vào trong một ngách cụt gần đó, dọc đường cô đã để ý ở đây cứ một khoảng tầm hai mươi bước sẽ có ngách cụt và nhờ sự tinh ý đã giúp cô thoát chết trong gang tấc. - Là ai?_Nghi Hân cảnh giác nhìn về phía trước và ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang ngồi trên lưng con sư tử - Ta mới cần hỏi ngươi là ai?_đôi môi mềm khẽ thốt ra vài từ nghe nhẹ nhàng nhưng chất chứa quyền lực - Ta… Lời nói của Nghi Hân như nghẹn lại, đôi mắt màu nâu khói trong veo giãn ra in lên võng mạc hình dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, tim cô đập ngày càng nhanh hơn vì thanh âm mềm mại như nước kia. Cảm giác này…chẳng lẽ là “say”? - Ngươi vào đây trộm lăng mộ?_giọng nói ấy tiếp tục tra hỏi - Phải! Thì sao? Bổn tiểu thư dám làm dám nhận, còn ngươi chẳng phải cũng trộm mộ sao?_cô hất mặt, nhanh chóng giấu đi điều mình đang nghĩ - Ta canh giữ nơi đây bao lâu nay, sao là trộm được?_đôi mắt xanh thẳm lóe lên ý cười - Canh giữ? Cô bé à, em có thể bịa ra lí do khác hợp lí hơn không? Kim tự tháp tồn tại bao thiên niên kỉ, còn em chỉ khoảng 17 tuổi là cùng, định lừa ai đây?_Nghi Hân bật cười thành tiếng “Xoạttttt…” âm thanh sắc ngọt vang lên, lọn tóc nâu rơi xuống nền đất, thanh kiếm dài kề sát cổ Nghi Hân - Ta không muốn nhiều lời. Ai xâm phạm nơi đây đều-phải-chết! “Bộpppp…” Nghi Hân xoay người đá vào tay cầm kiếm của cô nàng kia, thanh kim loại văng đi chạm vào một biểu tượng mặt trời trên vách đá Mặt đất dưới chân hai người mở ra tạo thành một cái hố đen ngòm, hai thân ảnh rơi tự do xuống. Theo phản xạ tự nhiên, hai cô gái cùng hét lên rồi giơ tay túm lấy thứ gần mình nhất và kết quả là cả hai ôm lấy nhau, cùng nhắm chặt mắt chờ đợi điều tiếp theo xảy đến với mình. Quá trình rơi xuống chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng cảm giác sao như kéo dài cả năm vậy “Phịchhhhh… Rầmmmm…” cái hố xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng khép vào như cũ, Nghi Hân và Mira đáp đất không mấy suôn sẻ. Nghi Hân tiếp đất trước nên đỡ thêm cả trọng lượng của người kia và bất tỉnh luôn, gì chứ từ trên đó rơi xuống cũng tầm năm mét, còn sống là giỏi rồi! Riêng người canh giữ kim tự tháp được “đệm ấm chăn êm” đỡ nên một chút trầy xước cũng không có, nàng ta chống tay ngồi dậy, hai má phúng phính phồng lên, môi chu ra - Tự nhiên bị rớt chung xuống đây là sao? May mà bổn cô nương đây không bị gì…ủa, cái gì mềm mềm…A thần linh ơi!_Mira cuống cuồng leo xuống khỏi người Nghi Hân Nhìn cô gái trước mặt đang nằm mê man như chết, đầu óc Mira bấn loạn, trước giờ nàng chỉ giết người bằng kiếm chứ không có đè người ta tới tắt thở như vầy đâu - Nè! Dậy đi mà! Ta chưa giết ngươi mà! Đừng nói là bị đè chút xíu cũng chết nha~ Không có tiếng đáp trả của người kia, Mira xụ mặt lộ vẻ bất lực, nàng đứng dậy cất tiếng gọi - Harenas!!! … Nghi Hân từ từ mở mắt, mùi hoa thoang thoảng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn, tay trái bóp mi tâm, cô xoay người và cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên và hết sức hiếu kì. Cả một khu vực rộng lớn với cồn cát, hồ nước trong xanh, đường đi dát vàng,…chẳng khác gì hoa viên của hoàng cung thời xưa và đặc biệt hơn nơi này có ánh sáng tự nhiên chan hòa - Tỉnh rồi sao?_giọng nói thanh thoát dịu dàng cất lên Nghi Hân ngước lên, gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp đập vào mắt, sống mũi cao, đôi mắt to tròn màu xanh sẫm, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng nước. Cô gái trước mắt mang vẻ đẹp mị hoặc khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Tim Trịnh tiểu thư bất chợt đập nhanh hơn một nhịp - Uống đi!_một ly nước bằng vàng chứa chất lỏng màu xanh nhạt đưa tới trước mặt Nghi Hân - Ngươi thực sự là ai? - Mira Samesti - người bảo vệ nơi này!_nàng ta hơi cụp mắt, đối diện với cô - Bảo vệ? Vậy ngươi sống ở đây bao lâu rồi? - Ta không biết! Có lẽ từ năm thống trị của Ramesses II - Vậy lăng mộ này là của… - Đại đế Seti và hoàng hậu của người! - Ngươi đã sống hơn bốn nghìn năm?_Nghi Hân thốt lên đầy kinh ngạc - Có lẽ vậy! - Sao có thể… - Ngươi biết bấy nhiêu là quá đủ rồi nha, rời khỏi đây đi!_Mira đứng dậy, hất ánh mắt về phía lối ra - Ngươi cho ta đi? Ngươi không sợ ta tiết lộ mọi thứ ra bên ngoài? - Không phải vì lúc rơi xuống ngươi đỡ ta thì ta giết ngươi lâu rồi. Ta không bận tâm ngươi có tiết lộ hay không, vì bất kì kẻ nào bước chân vào đây cũng không thể toàn mạng!_một nụ cười tự tin nở trên môi nàng - Nhưng ta… - Rời khỏi đây! Nhanh lên! - Mira Samesti! Ngươi… - Harenas! Nàng vừa dứt lời, chú sư tử từ đâu chồm tới, ngoạm lấy Nghi Hân rồi chạy đi thật nhanh về hướng ra khỏi cung điện trong lòng đất này, đương nhiên là với một cách nào đó mà không hề làm cô bị thương. Bóng dáng chú sư tử vừa khuất sau ngả rẽ, Mira ngồi phịch xuống, tay xoa mi tâm, bản tính của nàng không phải cứng rắn như vậy, áp lực của việc bảo vệ lăng mộ bắt buộc nàng phải nhẫn tâm và lạnh lùng. Nhưng có ai biết nàng vẫn chỉ là một cô gái trẻ tinh nghịch và hồn nhiên. Lúc nhìn thấy Nghi Hân, nàng vui mừng lắm vì bao lâu nay nàng chưa hề gặp ai trẻ ngang tầm như mình, tuổi trẻ như được đánh thức, nhưng rồi nàng nhớ lại nhiệm vụ của bản thân là tồn tại để bảo vệ kim tự tháp, dù không muốn nhưng nàng phải nhất quyết đuổi người kia đi nếu không muốn lời nguyền Ai Cập cổ ám lấy cô ta. Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình thì chợt viên dạ minh châu trên thắt lưng nàng lại phát sáng, lần này ánh sáng xanh đỏ hòa quyện xen vào nhau báo hiệu một điềm bất lành hơn lần trước. Thân ảnh nhẹ nhàng bật dậy và biến mất trong giây lát…
|
Chương 3: Làm quen
Ở dãy hành lang gần cửa ra của kim tự tháp, cuộc hỗn chiến chuẩn bị bắt đầu. Một bên là Nghi Hân và chú sư tử to hơn cả cô, bên còn lại là nhóm người trộm mộ khoảng hai mươi người có trong tay khá nhiều vũ khí hiện đại - Xem kìa, ai đây? Chẳng phải là Trịnh tiểu thư nổi tiếng hay sao? Cô trộm được gì rồi? Đưa đây nhanh lên!_tên cầm đầu quát - Không có gì cả! Các người biến đi!_Nghi Hân nghiến răng, dù chỉ có một mình nhưng phong độ của cô không hề giảm - Đưa ra đây nếu như cô không muốn bị giết ngay bây giờ! Súng đạn không có mắt đâu! - Không bao giờ! - To gan nhỉ? Lần cuối cùng, đưa hết thứ mày có ra đây! - Không!!! “Pằng…” viên đạn ghim vào chân Nghi Hân, cô khuỵu xuống - Harenas!_giọng nói huyễn hoặc mê người lại cất lên gọi tên chú sư tử Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì chú sư tử nhảy chồm lên, xé xác tên đang cầm khẩu súng kia, máu tươi văng tung tóe, máu bắn lên cả gương mặt xinh đẹp không tì vết của Mira. Bọn trộm mộ thất thần lùi lại, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ quá bất ngờ. Tên cầm đầu nhìn cô gái vừa xuất hiện càng phát điên - Giết hết tụi nó cho tao!_hắn ta hét lớn Lập tức những khẩu súng đồng loạt lên đạn hướng về phía hai cô gái và cả Harenas. Mira nhanh chóng cầm lấy tay Nghi Hân và rồi hai người dần mờ nhạt trong không gian. “Pằnggg…pằnggg…pằnggg…” tiếng súng vang lên lan đi khắp mọi ngõ ngách trong kim tự tháp, vết đạn ghim sâu vào bức tường. Nghi Hân và Mira vẫn đứng đó, nhưng không có bất kì thứ gì có thể làm hại được hai người, bóng dáng hai cô gái cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ảo ảnh. Bọn trộm há hốc mồm kinh ngạc, đột nhiên chú sư tử chồm lên gầm lớn khiến chúng thất kinh hồn vía quay đầu bỏ chạy sâu vào phía trong lăng mộ Mira bỏ tay Nghi Hân ra, đứng thẳng người dậy, hai người trở lại bình thường nhưng riêng cô vẫn chưa tin vào mắt mình. Lúc viên đạn bay tới Nghi Hân nghĩ mình sẽ bỏ mạng nhưng không, viên đạn xuyên qua người cô rồi ghim chặt vào tường, mọi thứ cứ như có phép thuật, sự kì lạ khiến cô quên đi cả nỗi đau của vết thương ở chân - Nếu ngươi muốn chết dưới tay chúng thì cứ ngồi ở đó đi! - Ta.. không đứng dậy được..aa! Nghi Hân cố đứng lên nhưng lại quỵ xuống lần nữa, vết thương túa máu ra nhầy nhụa cả hai bàn tay cô. Mira nhíu mày, cúi xuống bế cô đặt lên lưng Harenas, trông nàng rất bình thản và nhẹ nhàng như đang bê một bộ ấm trà. Trong chớp mắt, họ đã về đến nơi hoa viên cung điện lúc nãy… Nhìn cô gái kì lạ đang chăm chú băng bó lại vết thương cho mình, Nghi Hân có chút cảm kích và cảm thấy vui vui - Tại sao ngươi phải canh giữ kim tự tháp này?_cô bắt chuyện - Bất kì lăng mộ của pháp lão nào cũng có người canh giữ cả!_Mira vừa nói vừa đắp thảo dược lên vết thương - Sao trước giờ ta không nghe nói đến điều này? Những lăng mộ được khai quật cũng không tìm thấy ai bên trong cả. - Là bọn họ không chịu nổi sự cô đơn nên đã bỏ đi, đến với cuộc sống bên ngoài và sống như một con người!_nàng đáp, giọng nói pha chút dịu dàng hơn - Sống như một con người? Ta không hiểu! - Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc họ từ bỏ cuộc sống bất tử, chấp nhận tuổi thọ ngang bằng một con người đó mà. - À, lúc nãy…chúng ta tàng hình sao?_cô ngập ngừng vì vẫn còn chưa tin được những việc vừa xảy ra - Phải, ta được sở hữu linh lực để có thể bảo vệ nơi này, ngươi không cần ngạc nhiên như thế đâu. Mira đứng dậy thu dọn những mảnh vải dính đầy máu vào một cái khay bằng vàng. Xong xuôi, nàng đưa tay định cởi bộ quần áo trên người Nghi Hân - Ngươi muốn làm gì?_cô lùi người lại, né tránh bàn tay dịu dàng trước mặt - Ngươi định mặc bộ trang phục bó sát người đó với vết thương thế này sao? Nghi Hân giật mình, nàng ta nói đúng, vết thương của cô không thể mặc như vầy. Nhưng lúc vào đây cô làm gì có mang theo quần áo chứ? Đang miên man thì một bộ trang phục đưa đến trước mặt cô - Mặc vào đi! - Nhưng ta… - Ngươi…không biết mặc?_Mira nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong sự ngập ngừng của Nghi Hân, khuôn miệng nhỏ nhắn nở ra nụ cười nhẹ - *gật gật* - Cởi đồ ra!_nàng ra lệnh - Sao cơ? - Một là tự cởi ra, hai là ta giúp ngươi cởi! - Được!_Nghi Hân đáp lí nhí, từ từ cởi bỏ bộ quần áo trên người, hai ống quần dài đã bị cô nàng kia cắt bỏ từ lúc nào rồi nên việc này cũng không quá khó khăn với người bị thương như cô. Vì nghĩ nàng ta là con gái cũng không có gì đáng ngại nên Nghi Hân thoải mái hơn, cũng không hiểu sao cô lại nghe lời nàng nữa. Hai người đối diện nhau, đôi mày thanh mảnh của Mira hơi nhíu lại khi nhìn lướt qua cơ thể Nghi Hân, gò má phúng phính của nàng hây hây đỏ. Cô nhìn nàng rồi lại nhìn xuống thân hình đầy đặn của mình, không hiểu sao lại cảm thấy mặt như nóng lên, cô cúi gằm mặt xuống đất. Mira nhanh chóng mặc bộ trang phục của mình cho người kia một cách chỉn chu. Xong xuôi, Nghi Hân nhìn lại mình, sự ngạc nhiên và thích thú chiếm lấy trí óc cô. Bộ quần áo giống như kiểu cách của Mira nhưng là màu xanh lục bảo, đai lưng màu trắng đính đá quý, trông cô hiền dịu giống như công chúa thời xưa. Mira nhìn cô, khóe môi không tự chủ nhếch lên thành nụ cười, nàng thu dọn mọi thứ rồi quay lưng đi về phía xa. Nghi Hân muốn đuổi theo để trò chuyện nhưng vết thương không cho phép, cô ngả người ra sau và chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi. Không biết đến bao lâu sau, Nghi Hân có cảm giác mát lạnh dễ chịu. Khẽ mở mắt ra, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng áp sát mặt cô, đôi mắt màu xanh thẳm to tròn không hề lộ ra một tia độc ác nào. Trán kề trán, mũi chạm mũi, tim nàng bất giác đập mạnh hơn trong lồng ngực, mặt cô cũng ửng hồng lên vì trạng thái tiếp xúc quá gần giữa hai người như thế này. Giữ nguyên tư thế ấy trong vài giây, nàng đứng thẳng người lên, tiếp tục cầm khăn ướt lau tay, cổ và mặt cho cô - Thân nhiệt ngươi không tăng, vết thương không nghiêm trọng lắm!_Mira mở miệng nhàn nhạt - Cảm ơn ngươi! - Không có gì, dù sao ta vẫn cảm thấy ngươi đáng sống hơn bọn trộm mộ kia._nàng nhún vai - Bọn chúng sao rồi?_bây giờ cô mới nhớ tới bọn đó - Đang lẩn lút đâu đó trong kim tự tháp, sau khi giết hết chúng, ta sẽ đưa ngươi đi! - Ngươi đi cùng ta đi, ở đây tẻ nhạt lắm!_Nghi Hân nêu ý kiến - Ta tồn tại chỉ để bảo vệ nơi này, nếu nó bị hủy diệt, ta cũng sẽ bỏ mạng cùng! - Ngươi sống cùng ta, không ai làm hại ngươi được đâu, hoàng gia của ta cũng rất tốt, ngươi đừng lo! - Hoàng gia? Ngươi cũng là công chúa sao? - Mẹ ta là công chúa Anh quốc, sau khi lấy cha ta thì bà không còn thân phận công chúa. Nhưng hoàng thân của ta rất thương ta, ta cũng có thể xem là công chúa ngoại tộc!_Nghi Hân kể - Anh quốc? Ta chưa từng nghe! - À…đó là một đất nước ở rất xa, qua khỏi đất nước Ai Cập này và đi rất lâu mới tới!_cô quên mất người trước mặt đã sống trong nơi này bốn nghìn năm, những thứ bên ngoài nàng ta không hề biết đến - Vậy sao?_giọng Mira thoáng buồn - Khoan đã, lúc nãy ngươi hỏi ta “cũng là công chúa”? Vậy ngươi… - Ta là con út của Seti đệ nhất! - Vậy ngươi là em gái của Pharaoh Ramesses II? Tại sao ngươi lại trở thành kẻ bảo vệ lăng mộ?_Nghi Hân khó hiểu - Mỗi triều đại sẽ có một người mang sứ mạng canh giữ lăng mộ, kẻ được thần linh chọn sẽ có dấu đỏ hình kim tự tháp trên ngực từ lúc mới sinh!_Mira nói, giọng nàng pha lẫn chút uất ức Nhận thấy điều đó, Nghi Hân không hỏi nữa, không khí chìm vào sự yên lặng đến khó chịu. Cô chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang kiểm tra vết thương kia, một cảm xúc kì lạ len lỏi trong tim, chẳng lẽ cô thích nàng ta? Nhưng…hai người quen biết chưa lâu, sao có thể vội vàng như vậy được? Nghi Hân lắc đầu mấy cái cho trôi đi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn đó, Mira ngẩng mặt lên, có chút khó hiểu trước biểu hiện của cô, nàng cất giọng nói ngọt ngào của mình lên bắt chuyện - Ta chưa biết tên ngươi! - À…ta tên Trịnh Nghi Hân! - Nghi Nghi? - Là Nghi Hân chứ không phải Nghi Nghi! - Ta thích gọi Nghi Nghi! Plè!_Mira lè lưỡi trêu cô - Ơ Mira này, quá đáng nha. - Ghét ghét ghét Nghi Nghi!_Mira phồng má đáp trả - Này thì ghét này! Ghét ta hửm?_cô nhoài người tới cù nàng - Hihi…hahaha…thôi mà…không ghét…hihi…không ghét Nghi Nghi nữa! Hai người sau một hồi đùa giỡn thì nằm vật ra phiến đá lớn, khoảng cách thời đại và thân phận giữa hai người như được xóa bỏ. Họ trở nên thân thiết hơn với nhau trong hoàn cảnh này…
|