Hoàng Hôn Trên Cát
|
|
Được một đoạn xa, phía sau yên ắng hơn, cô và nàng cũng thấm mệt, họ chạy chậm dần, kim tự tháp như một mê cung rộng lớn và chuyện tìm đường ra không phải dễ dàng gì. Nhưng cuộc đời lại luôn là những tính huống éo le liên tiếp, mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, từ hai bên vách đá xuất hiện hàng nghìn lỗ nhỏ, cát tràn vào. Trong phút chốc cát đã ngập đến mắt cá hai người - Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa! Như nhận thấy được sự lo sợ trong lời nói của Mira, Nghi Hân nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng siết lại - Ta tin em làm được! Mira gật nhẹ đầu, tim nàng như được lấp đầy một khoảng trống nào đó. Không hoang mang, không lo sợ, nàng nhắm hờ mắt lại rồi mở ra, đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên chiếu qua tầng tầng lớp lớp đá. Mira kéo Nghi Hân chạy đi. Nửa giờ đó, có lẽ là nửa giờ dài nhất trong cuộc đời của hai người. - Không xa đâu, chút nữa thôi! Họ tiến về phía trước, di chuyển trong cát không phải là một điều dễ dàng. Trong khi đó cát đã ngập đến đầu gối, những bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn, cát vẫn tràn vào điên cuồng không ngưng nghỉ. Phía cuối hành lang là cầu thang lên tầng trên, lên được đó sẽ có thêm phần cơ hội sống, nhưng khoảng cách từ chỗ hai người đến đó không phải ngắn. Nghi Hân như nghĩ ra điều gì đó - Mira! Nằm xuống, ta cùng lăn qua đó! Mira nhìn Nghi Hân với ánh mắt tán thưởng rồi bế cô lên, đặt cô nằm xuống cát. Xong xuôi nàng cũng nằm xuống, với cách này trọng lượng cơ thể sẽ phân tán đều, hai cô gái đều tương đối nhẹ nên không bị chìm xuống, loáng một cái đã lăn đến chân cầu thang. Bấy giờ cát đã ngập đến nửa cầu thang và vẫn tiếp tục ùn vào trong, nàng và cô ra sức chạy lên trên. Hết những bậc thang, trước mặt hai cô gái là binh đoàn xác ướp đứng dày đặc, chúng như được điều khiển, lập tức giương cung tên ra hướng về nàng và cô. Mira nhìn thẳng vào đám xác ướp đó, Nghi Hân hiểu ý lùi ra sau, cô biết, chỉ trong vài giây nữa thôi, rất có thể sẽ xảy ra một đám cháy lớn. Và không ngoài dự định, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, ba giây sau, trên mặt đất chỉ còn đống tro vụn và những viên dạ minh châu xanh nhạt. Nhưng hai người không còn thời gian để tâm đến những thứ đó nữa, cát từ đâu lại đổ vào cuồn cuộn, phía trước là lối ra rồi, nàng nắm lấy tay cô rồi dốc sức chạy. Đến nơi, phía trên chỉ có một ô vuông cỡ vừa, muốn ra ngoài phải leo qua đó. Cát đã ngập đến thắt lưng rồi, nàng không nghĩ ngợi ôm ngang eo cô rồi nâng lên cao, Nghi Hân bám vào miệng hố rồi đu người lên. Cô quay lại đưa tay xuống để kéo Mira, nhưng kéo một người đang bị cát lấp mất nửa thân thì không phải là việc dễ. Mira dùng tay gạt cát xung quanh ra, nàng cố sức trèo lên, phía trên Nghi Hân cũng ra sức kéo, chỉ một chút nữa thôi là thoát rồi. Nhưng mọi chuyện trên đời không có gì là suôn sẻ, một luồng sáng bay thẳng tới chỗ Mira, nàng rơi xuống, từ miệng máu hộc lên từng đợt - Mira !!!! Nghi Hân hét lên, cô chực nhảy xuống, cát cứ tràn liên tục sẽ lấp chết nàng mất. Nhưng rất nhanh, Mira đứng dậy, “quỷ sống” thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nàng, bàn tay gớm ghiếc chụp lấy cái cổ trắng ngần trận vào vách đá. Lòng Nghi Hân nóng như lửa đốt, cô hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống, không nghĩ ngợi xông tới kéo bàn tay của tên ác quỷ ra khỏi Mira, nhưng sức của cô mà so với hắn chẳng khác nào trứng chọi đá. Cô bị quỷ sống trận vào tường cạnh nàng, trên tay hắn ta là hai cô gái đang vùng vẫy để thoát ra. Khí quản bị siết chặt, hơi thở của hai người càng lúc càng khó nhọc hơn, trong đầu nàng bỗng vụt qua hình ảnh của Harenas, hình ảnh chú sư tử đau đớn với ánh mắt tuyệt vọng vùng vẫy trong cái chết khiến nỗi uất hận của nàng dâng lên. Mira rút từ ngực áo ra một con dao găm có chạm trổ cầu kì, nàng dùng hết sức găm nó vào tim của tên ác quỷ, một tiếng hú man rợ vang lên, hắn lùi lại mấy bước. Mira chớp lấy cơ hội dùng hết sức tạo thành một quả cầu linh lực thật lớn rồi ném thẳng về phía tên quái vật, nàng ôm lấy Nghi Hân leo lên trên, bàn tay mịn màng cọ xát vào lớp đá xanh lởm chởm đến bật máu. Thời khắc nhìn thấy được bầu trời xanh trong vắt bên trên, nàng như trút được nỗi lo sợ trong lòng. Hai người nắm chặt lấy tay nhau chạy về phía mặt trời lặn, phía sau, tòa kim tự tháp đồ sộ đang chìm dần trong biển cát cùng với tiếng hú dài vọng lại…
|
Harenas: Ơ sao em ít thoại vậy? Tiểu Sư: Từ đầu đến giờ Harenas có thoại câu nào sao? =.= Harenas: … Mira: Hy sinh vì chị, em dũng cảm lắm baby~ Harenas: Đâu có, em là muốn bảo vệ Nghi tỷ tỷ xinh đẹp mà! Nghi Hân: Ôi trội ôi thương em quá cơ! *Chụt chụt* Mira: Đồ phản chủ! Thoáng chốc, bé sư tử nào đó bị Mira công chúa tung cho một chưởng, bay xa bay cao và bay mãi~ --- Tiểu Sư: Đọc mà không cmt là một tội ác!
|
Chương 7: Để ta bảo vệ chị, được không?
Bên bờ sông Nile… Mây trời đã leo lắt những sợi nắng cuối ngày, mặt sông phẳng lặng như tờ, những chú chim nhỏ thỉnh thoảng chao lượn xuống rồi lại vút lên mất hút sau tầng mây. Nghi Hân tựa đầu vào vai Mira, cả hai ngồi trên cồn cát vàng nhìn ra phía xa xăm, nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một góc trời bình yên. Gió, rất nhiều gió làm mái tóc đen dài của nàng bị thổi tung. Tâm trạng của nàng hiện giờ rất khó tả, có chút tiếc nuối xen lẫn ngọt ngào, có chút mãn nguyện và hạnh phúc. Nghi Hân sau một trận rượt đuổi đã thấm mệt và ngủ thiếp đi tự lúc nào rồi. Không biết cô thấy gì trong mơ mà cứ liên tục gọi tên Mira, mồ hôi rịn ướt cả vầng trán rộng. Nàng khẽ lay cô - Nghi Nghi…Nghi Nghi…ta đây mà… Nghi Hân mở mắt ra, cô vội ôm chặt lấy Mira như sợ nàng sẽ biến mất - Ta sợ lắm…Mira… - Có ta đây rồi, không sao đâu, ngoan… Nàng vỗ về cô, trái tim khẽ rung lên khi nhìn vào ánh mắt nâu khói trong veo của người phía đối diện. Từ bao giờ mà nàng thích ngắm gương mặt ấy đến vậy? Từ bao giờ mà nàng muốn nhìn mãi vào đôi mắt xinh đẹp đó đến vậy? Từ bao giờ mà nàng muốn che chở cho người con gái ấy đến vậy? Từ bao giờ mà nàng muốn cô gái kia mãi mãi là của riêng nàng đến vậy? Những câu hỏi chỉ còn là tượng trưng khi giờ đây nàng đã tìm được câu trả lời của mọi thứ. Chỉ đơn giản là nàng-yêu-cô mất rồi. Có những loại tình cảm, dù bản thân biết là sai nhưng vẫn không thể dừng lại. Vì cô, nàng đã từ bỏ khả năng bất tử của mình. Vì cô, nàng không màng tới mạng sống, sẵn sàng đương đầu với quỷ dữ. Còn cô, vì nàng có thể lao ra chắn trước họng súng mà không hề toan tính. Vì nàng, cô liều mình nhảy vào nơi nguy hiểm mặc dù trước mắt đã là chốn bình yên. Trong những giây phút căng thẳng tột độ, ở giữa thời khắc giao nhau giữa sự sống và cái chết, họ luôn nắm tay nhau cùng vượt qua. Tất cả chỉ có thể xuất phát từ tình yêu mà thôi, thời gian gặp gỡ và quen biết tuy là ngắn ngủi nhưng thâm tâm cả hai luôn biết họ cần đối phương đến nhường nào. Nàng cúi xuống đặt đôi môi mềm ướt nước lên môi cô, Nghi Hân hơi ngạc nhiên nhưng lí trí của cô không hề phản đối. Cô hơi ngước lên để đáp trả, cứ thế thuận lí thành chương, lưỡi nàng xâm nhập vào miệng cô tùy ý mút hết vị ngọt, hương vị ấy, khiến người khác ngất ngây, sự ngọt ngào ấy, khiến tim cả hai loạn nhịp. Mira hơi nâng cằm cô lên, kiên định nhìn vào đôi mắt trong veo xinh đẹp - Đời này kiếp này, để ta bảo vệ chị, được không? Nghi Hân nhìn nàng, tim cô đánh thịch một cái, mặt ngây ra vì ngỡ ngàng. Mira vẫn nhìn cô, ánh mắt ấy chứa chan sự chân thành tha thiết. Mãi một lúc sau Nghi Hân mới ngập ngừng gật đầu, gương mặt xinh đẹp ửng màu phấn hồng. Tim Mira như vỡ òa trong hạnh phúc, nàng ôm siết lấy cô, đặt lên vầng trán cao một nụ hôn thật nhẹ - Tin tưởng ta, nhé! Nghi Hân gật đầu lần nữa, nước mắt cô lặng lẽ chảy dài. Có những giây phút, ngọt ngào đến khó tả. Có những giọt nước mắt, bắt nguồn từ niềm vui. Có những câu nói, tuy không lãng mạn cầu kì, nhưng làm tim gan như tan chảy. Mãi về sau Nghi Hân cũng không thể nào quên được, ngày hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, người con gái đó, nói muốn bảo vệ cô suốt đời… Hoàng hôn sắp tắt, dòng nước xanh thẳm dừng lại, gió nhẹ dần. Nghi Hân tựa người vào Mira, tay nghịch tóc nàng, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời lặn - Chị có gì muốn hỏi ta không? - Ưm…ra khỏi nơi đó rồi, em định làm gì? - Còn làm gì được đây? Chị ở đâu, ta ở đó! Mira khẽ siết tay cô, ánh mắt xanh thẳm long lanh trìu mến ánh lên ý cười. Nghi Hân gật đầu, có lẽ cô chỉ cần câu này của nàng là đủ. Nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra, bỗng dưng trong lòng nảy sinh cảm giác hư ảo, nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh mình, Nghi Hân bất giác mỉm cười, ngón tay nhỏ cũng siết chặt tay nàng hơn.
|
Sân bay quốc tế Charles-de-Gaully, thủ đô Paris nước Pháp… Nghi Hân kéo Mira vào trung tâm thương mại, việc đầu tiên là cô chọn hai bộ quần áo “giống người bình thường” nhất có thể cho cả hai. Tiếp đến cô đưa Mira đến salon tóc để thay đổi thành kiểu tóc hiện đại hơn, mái tóc đen tuyền dài mượt của nàng được cột cao trông thật khỏe khoắn. Chẳng mấy chốc Mira đã trở thành cô gái vừa xinh đẹp vừa sành điệu, khác hẳn với nàng của mấy nghìn năm nay. Vấn đề tiếp theo là tên gọi, không thể gọi Mira Samesti được, cái tên này quá cổ quái trong thế kỉ hiện đại này. Vậy là một “hội nghị bàn luận” về việc đổi tên bắt đầu - Em nghĩ xem ta nên gọi em bằng tên gì đây?_Nghi Hân chống cằm nhìn nàng - Chị thích gọi sao cũng được mà, cũng đâu quan trọng lắm đâu!_nàng đáp, tay khuấy đều ly capuchino trước mặt, thức uống mới này làm nàng thích thú - Không được, tên gọi rất là quan trọng nha. Nào, mau mau nghĩ xem em thích gì để ta đặt tên cho em? - Ta…ừm…ta thích mặt trăng! - Mặt trăng? Vì sao vậy?_Nghi Hân tò mò - Lúc nhỏ ta thường cùng cha ngắm trăng trên nền trời xanh thẳm ngoài sa mạc. Ngày ta bị đưa vào bên trong kim tự tháp để canh giữ cũng là một đêm trăng tròn… - Vậy ta gọi em là Nguyệt nhé, ưm…đầy đủ là Dương Nguyệt Nhi đi, nghe hay mà, đúng không? - Sao cũng được, chị thích là được rồi._nàng cười, nụ cười dịu dàng đến ngất ngây Nghi Hân chu môi, người gì đâu mà nói chuyện ngọt quá trời, hại mặt cô hơi ửng hồng lên rồi. Nàng liếc nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt yêu chiều vô hạn.
***
Chiếc taxi dừng trước cổng một tòa dinh thự bề thế, bên trên cánh cổng thép lớn khắc chữ “Trịnh” màu đen tuyền viền ánh bạc lấp lánh. Nghi Hân kéo Nguyệt Nhi xuống, hai cô gái hiên ngang mở cánh cổng lớn bước vào trong. Bảo vệ nhìn thấy cô thì vội xếp thành hai hàng nghiêng người chào cung kính, nàng im lặng dùng ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, mọi thứ ở thế giới này đều lạ lẫm đối với nàng. Nơi đây có hệ thống an ninh dày đặc không thua gì tư dinh của các quan chức cấp cao trong chính phủ, tuy không hoạt động trong giới chính trị nhưng đối với thân phận của Trịnh Chấn Phong, đây chỉ là chuyện hiển nhiên. Đại tiểu thư nhà họ Trịnh vừa bước vào nhà đã được diện kiến ngay Trịnh Gia – cha cô, ông vẫn bình thản, gương mặt góc cạnh đầy nam tính nhìn nghiêng trông thật cuốn hút và nghiêm nghị. Ông không ngước lên, cất giọng đều đều - Ta tưởng con quên luôn người ba này rồi! - Hì hì, con làm sao quên được ba đẹp trai của con!_cô sà vào lòng ông - Thôi thôi được rồi, nhà có khách sao không mời người ta ngồi? Cô giật mình bật dậy, chạy lại kéo tay Nguyệt Nhi ngồi xuống sopha, nàng chậm rãi đảo mắt quan sát một vòng rồi dừng ánh mắt lại ở Trịnh Gia, Nguyệt Nhi gật nhẹ đầu tỏ ý chào. Trịnh Chấn Phong nhìn cô gái trước mặt, khẽ ừm một tiếng, là người từng trải, ông có thể đánh giá được người khác qua một ánh nhìn, cô gái trước mắt là người ít nói và có chút gì đó…không tầm thường. Nghi Hân vội lên tiếng giới thiệu - Đây là Nguyệt Nhi bạn con, chúng con quen nhau ở Ai Cập! - Ta còn tưởng lần này con không lấy đồ cổ mà lấy người cổ chứ._Trịnh Gia chậm rãi liếc xuống chiếc vòng tay kiểu xưa của nàng Nghi Hân khẽ nhăn mặt, trước khi về nhà cô đã dắt Nguyệt Nhi vào trung tâm thương mại mua quần áo và thay đổi luôn cả kiểu tóc “công chúa” của nàng để nhìn hiện đại hơn, vậy mà lại quên béng mất chuyện tư trang, cha cô đúng là tinh tường mà. Nghi Hân vội bào chữa - Phong cách của cô ấy hơi lạ ạ, thôi chúng con về phòng nha ba, chúc ba một ngày tốt lành! Trịnh Gia chưa kịp nói gì thêm thì Nghi Hân và Nguyệt Nhi đã mất dạng phía cầu thang. Con với cái, đi cả tháng mới về mà nói chuyện được mấy câu lại trốn biệt trong phòng, lẽ nào ông đã quá chiều nó? Cửa phòng đóng lại, Nghi Hân thở phào, nếu ở lại đó cô không biết ba mình sẽ hỏi đến việc gì nữa. Nghi Hân ngả lưng xuống giường, áp mặt vào chiếc gối, lâu rồi không có cảm giác mềm mại dễ chịu như vậy. Nguyệt Nhi lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên giường cô, Nghi Hân chống tay bò dậy đối diện với nàng, từ hồi về đây là im re luôn hà, cô chớp chớp đôi mắt nâu khói trong veo to tròn nhìn nàng - Sao vậy? Sao đơ rồi? - Ta - không - hiểu…_nàng chậm rãi nói, mặt hơi xụ xuống làm hai gò má trắng hồng trông như hai quả đào sắp rụng Nghi Hân giật mình, cô quên mất Nguyệt Nhi là người Ai Cập cổ, nàng không hiểu ngôn ngữ của các nước khác. Từ lúc về đây cô toàn dùng Pháp ngữ, chả trách nàng im lặng, Nghi Hân bóp mi tâm, dùng tiếng Ai Cập - Từ ngày mai ta sẽ nhờ người dạy em ngôn ngữ giao tiếp ở đây nhé, kể cả những thứ hiện đại nữa. Nguyệt Nhi ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu tán thành, nàng muốn hòa hợp với cuộc sống của cô càng sớm càng tốt. Nghi Hân cười cười, vòng tay ôm lấy cổ Nguyệt Nhi, sẵn tiện hôn chụt lên gò má phúng phính của nàng - Coi nè, em mà còn xụ mặt nữa là hai gò má rớt luôn đó nha! - Ta mặc kệ, ta cần cái này hơn! Nghi Hân chưa kịp đáp đã bị Nguyệt Nhi phủ đôi môi mềm ướt nước lên môi, mùi hương dìu dịu trên người cô và vị ngọt của cánh môi anh đào làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Bỗng dưng trong lòng nàng có dự cảm gì đó, không biết ngày tháng tới đây sẽ có chuyện gì xảy ra…
|
Nghi Hân: Ủa sao vội vã vậy? Ta chưa chuẩn bị tinh thần a~ Nguyệt Nhi: Vội vội gì chứ? Không phải chị “say” ta từ cái nhìn đầu tiên à? Nghi Hân:… Tiểu Sư: Thôi nào, sau này còn sóng gió triền miên. Ta chỉ là dành cho độc giả chút kẹo ngọt :”) Hân – Nhi: *lườm lườm* Chết tiệt! Có tin ta cắt bờm ngươi để dệt vải không? Tiểu Sư: *xách bờm chạy*
|