nhanh đi nhanh đi tg, đang khúc hấp dẫn mà
|
Cảm ơn crackwin theo dõi truyện mình nhé. Không biết sao hôm nay không có tâm trạng, sợ viết không hay nên thôi.
Còn ai đang theo dõi truyện nữa không? Không biết nên cho Ân thêm cái tát từ chị nữa không, hehe.
|
hôn nay mây ngày chưa xong vậy tg. ra tiếp đi
|
Khi mà chị đưa tay nắm hờ vai Ân, cũng là lúc đèn tự dưng sáng lại. Chị vội đẩy Ân ra, mất đà, nó ngã lăn ra đất. Không còn vẻ ngang bướng bất chấp, nó ngại ngùng. Nó đứng phắt dậy, miệng lí nhí nói "xin lỗi chị" rồi bỏ đi về phòng.
- Sao đi lâu vậy Ân - vừa thấy dáng Ân về Nhi nhanh miệng hỏi
- À...tại..ừm..Ân không biể cầu dao ở chổ nào nên đi hơi lâu. - tay gãi nó gượng gạo trả lời.
- Tay Ân bị sao vậy? - Nhi hốt hoảng, làm Linh cũng giật mình đưa mắt nhìn theo.
- Chắc nảy trợt té trúng miểng á - nhờ Nhi mà giờ Ân mới thấy tay hơi rát rát.
- Để lấy bông băng lại - Linh vội đứng dậy lấy bông lại cho Nhi băng.
- Ân ráng chịu đau Nhi sát trùng cho sạch cái nha, sao không chịu cẩn thận gì hết. - Nhi vừa làm vừa trách mắng Ân.
- Trời tối mà.... Ái da - Ân la lên làm Nhi giật mình, Nhi ngước lên nhìn Ân rồi cuối xuống, mắt đỏ hoe.
- Cho đáng đời. Cái này hơi sâu đó, đừng đụng vô nhiều nha.
- ờm...Ân biết rồi.
Về phần chị, lúc Ân vừa đi thì Út cũng vừa về tới.
- Làm gì giờ này còn ở đây? - Út hỏi
- Nảy bị cúp điện nên con ra coi thử.
- Để mai hay nốt Út kêu thợ vô coi thử, mấy nay hay bị cúp vây lắm, thôi đi vô.
- Dạ
Chị vừa đi đột nhiên thấy gì đó sáng sáng dưới đất, đi lại nhìn thử thì.... "có cái điện thoại cũng quên nữa, lấy luôn cho kiếm chơi". Còn có chìa khóa nằm kế bên, chị lắc đầu "đầu óc để đâu không biết".
- Ủa có thấy chìa khóa của tui đâu hông? - nó lục hết túi này tới túi kia.
- Nảy ông bỏ đâu mà giờ kiếm - Linh hất mặt hỏi
- Tui nhớ tui hỏi làm gì. - nó cũng chẳng vừa.
- Hay nảy té bị rớt rồi - Nhi hỏi.
- Chắc vậy rồi quá.
- Hay đi ra ngoải kiến thử coi - Linh lại lên tiếng.
- Thôi thôi.... - nó sợ gặp mặt chị ngoài kia.
- Tối nay ngủ đâu cha.
- Thì ngủ đây - Ân chỉ chỉ
- Thôi đi cha nội, nghỉ sao 2 đứa con gái ngủ zí ông...... - Linh chợt khựng lại suy nghĩ - ờ, chú có phải là đàn ông đâu.
- Tui tính toán hết rồi - nó cười đắt thắng.
- Ờm, ngủ thì ngủ, nữa đêm mà làm gì tui..thẻo.
- Xời, làm như quý lắm ạ.
Nhi chỉ biết im lặng nghe 2 người chí ché nhau, vì 1 phần Nhi cũng muốn Ân ở lại. Trong lúc dọn dẹp chổ ngủ, Linh và Ân lại chí ché tranh nhau chổ ngủ. Cuối cùng, Nhi là người chịu thiệt vì phải nằm giữa, để tách 2 người ra, chứ không đêm nay thức trắng.
- Ủa, có ai thấy điện thoại tui đâu hông? - Ân ngồi bật dậy
- Nhi rờ coi cái quần nó còn không? - Nhi cười khúc khích vì câu nói xiên xỏ của Linh
- Hỏi thiệt mà - Ân giọng nài nỉ
- Nảy đi với em nào vừa bị đứt tay, mất chìa khóa, rồi giờ thêm cái điện thoại nữa
- Có....có đi với ai đâu - Nó giọng cà lâm vì bị trúng tim đen.
- Để Nhi điện thoại thử.
Trong lúc chị chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên làm chị giật cả mình. "nảy tắt âm rồi mà ta", chị ngồi dậy, thì ra là điện thoại ai kia. Cầm điện thoại lên "Nhi Nhi đang gọi", " chắc đang kiếm điện thoại đây"..
- Alo.... ....
Kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ, Nhi báo với Ân là chị Phương đang giữ điện thoại Ân, sáng mai ghé lấy. Ân thẩn thờ "ừ" 1 tiếng, không biết sáng mai phải làm thế nào, " đúng là điên mà, không biết kiêgm chế bản thân, thứ ngu si". Nó tự trách móc bản thân, nó khẽ đưa tay lên môi, khẽ cười "mềm thật, thơm nữa", rồi chìm vào giấc ngủ.
Quay qua Linh thì Linh đã ngủ khò rồi, Ân cũng ngủ chỏng cẳng không hay ho gì. Nhi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy người Ân, hôn vào trán, vào má, vào mũi....cuối cùng là hôn nhẹ lên đôi môi mềm mịn của Ân..."em thích Ân", Nhi thủ thỉ rồi chìn vào giấc ngủ bên cạnh Ân.
Chị đập đập vào trán, hết xoa mắt rồi xoa đầu, "ngủ đi trời". Không biết bao nhiêu lần từ lúc chị lên giường, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Ân ôm lấy chị cứ xuất hiện trong đầu. Rồi còn thêm cái việc nó dám chụp lén chị, giấu trong điện thoại của nó nữa chứ. Mới tí tuổi đầu đã vậy, sau này lớn hơn sát gái chịu gì nỗi, ủa mà nó cungc già cái đầu rồi còn gì.
*Ting tong*
Chị vội cầm điện thoại lên xem ai nhắn tin, vì thường giờ này chỉ có nó gửi tin nhắn cho chị thôi, mà điện thoại nó thì chị đang giữ.
"Mình quay lại nha em, anh xin lỗi vì đã làm em buồn, cho anh cơ hội sửa sai nha em, anh còn yêu em nhiều lắm." - Là Tùng - người vừa nói lời chia tay với chị sau 1 năm bên nhau chỉ vì....anh ấy nghĩ không hợp nhau, giờ lại nhắn tin xin chị cơ hội.
|
Sáng nay nó dậy sớm hơn bình thường, vì cái tay đang rỉ máu của nó, Chắc tối ngủ quơ trúng gì rồi. Nhìn sang Nhi và Linh vẫn đang ngủ ngon lành, nó nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo mền đắp cho 2 cô nàng.
Mở cửa, bước ra sân, nó vươn vai ngáp 1 cái thật đã mà quên bẳng cái tay đang băng bó của nó. Như chợt nhớ ra điều gì, nó nhìn sang nhà chị, giật mình vì thấy bóng dáng của chị cũng đang hướng về phía mình. Nó tính đánh bài chuồn cho lẹ vì còn ngại chuyện hôm qua mà.....không kịp nữa rồi.
- Không định lấy điện thoại hả? - chị vừa tiến lại phía nó vừa hỏi.
- ờm...em định lát qua lấy. - nó ngó đông ngó tây tránh cái nhìn của chị.
- Rồi định chừng nào lấy chìa khóa - chị nghiêng đầu nhìn nó.
- Ủa chị giữ luôn hả - nó hỏi giọng ngạc nhiên.
- Mai mốt làm về đưa tui giữ lương luôn nhen.
- ờm....
- Trời, nay dễ dụ vậy hả? Mà cái tay bị sao vậy, bị rướm máu rồi kìa - chị nhíu mày nhìn tay của nó.
- Hôm qua té.
- Còn chạy xe được không?
- Được chứ, sức trâu mà.
- Gớm chưa, vậy nay có làm không?
- Nay được nghỉ.
- Chìa khóa, điện thoại nè. Tút lại đi rồi chở chị đi làm. - chị không chờ nó trả lời mà quay mặt bỏ về.
Nó lủi thủi mở cửa, chuẩn bị chở "chị" đi làm. Cũng mất gần 15 phút để nó tút lại nhan sắc, ghé vào phòng kêu Linh dậy đóng cửa phòng cho an toàn. Đi qua nhà thì thấy chị đã ngồi đó từ lúc nào. Trên bàn còn có bông với băng gạc.
- Ngồi xuống tui băng lại cho - chị nhướng mày ra lên.
Nó lủi thủi làm theo, cắn răng chịu đựng không dám rên. Nhìn cái cách chị thổi phù phù vào tay nó lúc chị nhỏ thuốc sát trùng, làm tim nó cứ đập liên hồi. Giống như chị 2 của nó, cũng ân cần chăm sóc cho nó, sợ nó đau. Nhưng cảm giác lại không giống nhau, mỗi lần bên chị, nó cảm thấy vừa lạ lại vừa thân quen. Từng cử chỉ của chị, nó đều cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Nhìn tui đủ chưa? - chị vừa gài miếng gạc vừa hỏi làm nó bối rối quay chô khác
- Nhìn đâu mà nhìn - nó cãi cùn.
- Trưa về mà để rướm máu là biết tay tui - chị gằng giọng hâm dọa nó.
- Biết rồi.
Chị dọn dẹp, đi ra thì đang thấy nó lay hoay dẫn xe chị ra.
- Ai mượn? - Chị lại giành xe với nó
- Không dẫn ra sao đi được.
- Ngồi yên đo đi để tui dẫn ra cho mà chạy.
- Chị làm em như cộng bún thiêu vậy.
- Vậy giống cộng bánh tằm hư rồi đó.
Cũng may là nó bị thương tay trái, nên vẫn còn chạy xe, ăn uống được. Mà không biết sâu cỡ nào mà phải bị băng một cục như gãy tay vầy nè, chị cũng có tay y sĩ ghê. Nó chở chị vào quán phở nơi mà lần đầu chị và no ngồi ăn cùng nhau.
Ăn xong 2 người đi ra thì gặp phải Tùng - người yêu của chị.
- Em trai em hả? - Tùng vừa nhìn Ân vừa hỏi
- Không phải.
- Nói chuyện với anh chút được không? - giọng nài nỉ
-.....- chị quay sang Ân - em ra xe chờ chị tí.
- ờm - nó đi thẳng ra xe không thèm chào hỏi vì thấy bực mình.
- Sao tối qua em không trả lời anh?
- Ở đây không tiện nói chuyện này.
- Anh chờ câu trả lời của em.
- Chuyện đó tính sau đi - chị nhìn đồng hồ - tới giờ tui đi làm rồi, bye.
- Nhớ trả lời anh nha em.
Chị đi mà không thèm trả lời, ra đến xe thì thấy nó đã đề máy xe sẵn từ lúc nào. Đến noi, nó chờ chị đi vô, rồi nó móc điện thoại gọi cho Nhi.
- Em... À Nhi nghe.
- 2 người dậy chưa?
- còn nằm nè Ân, chi vậy Ân?
- ăn gì không Ân mua, trả công cho ngủ nhờ đó.
- Hiii...vậy mua cho Nhi 2 bánh canh nha.
- Ừm nè.
Nói xong nó chạy đi mua đồ ăn cho 2 nàng, về đến nhà cất xe cho chị thì gặp Út.
- Ủa con chở con Phương đi làm hả?
- Dạ, chỉ kêu con chở.
- Chắc tối lại thức khuya rồi sáng chạy xe không nổi chứ gì.
- Ủa chỉ thức khuya lắm hả Út?
- Lâu lâu kìa. Mà chừng nào con về nhà ăn tết.
- Chắc cỡ 27 28 con về.
- Ừm, Út định làm tiệc tất niên cho mấy đứa chơi cho vui.
- Nào làm Út kêu con qua phụ nha
- Kêu chứ. Kêu chứ
- Dạ, thôi con về nha Út
- Ừm, con về đi.
Nó ghé phòng đưa đồ ăn cho 2 nàng. Rồi lại thấy Nhi buồn buồn khi nó nói đưa chị đi làm rồi mua luôn, làm nó thấy ngại ngại không biết phải làm sao. Nó định ở chơi mà thấy vậy chuồn về phòng cho thoải mái.
|