Phương Ân
|
|
16h25 tại HA Bank
- Chào anh! Anh cần gì ạ?
- À chị cho em xin giấy chuyển tiền.
- Anh đọc thông tin cá nhân đi với số tài khoản cân chuyển, em nhập vào máy luôn.
- Thái Thiên Ân,CMND:...... Số điện thoại: 0129....79 Số tài khoản chuyển vào 07841xyz... Tên chủ tài khoản là Thái Thiên Ngọc. Chuyển 20 triệu nha chị.
- Anh chờ em tí nha.
Nó - Thái Thiên Ân: 20 tuổi, sinh viên năm hai - một trường ở tỉnh. Ốm, cao, da trắng, mắt cận. Nếu không cầm được giấy tờ tùy thân của nó, thi chăng ai biết được giới tính của nó.
Đáng lí ra, người chuyển khoản cho chị nó là mẹ, nhưng hôm nay cả ba và mẹ nó đi hâm nóng tình cảm ở tận xứ sở sương mù. Trong khi nó ở nhà tối mày tối mặt thi cử kết thúc môn ở năm hai. Nó giận ba mẹ nó lắm, không biết hai người nghĩ gì mà lại chọn lúc này để đi du lịch.
Nói sơ về gia đình nó. Ba mẹ nó làm kinh doanh nhỏ ở huyện, gia đình không quá giàu nhưng đủ lo cho hai chị em nó ấm no. Họ nội nó làm cán bộ ở huyện, họ ngoai thì làm giáo viên. Nó có chị hai, đang làm giáo viên tình nguyện ở vùng ven biển. Chị vận động bà con ở quê giúp đỡ đồng bào vùng biển, sau 2 năm kêu gọi, gia đình gom được hơn 20 triệu và trách nhiệm cao cả là chuyển khoản được giao cho nó.
Quay về với hiện tại, nó cầm xấp tiền mà mẹ nó đưa cho, chẳng màn đếm lại nó đưa cho chị nhân viên ngân hàng. Chị nhận tiền từ nó đếm lại và đưa giấy cho nó ký tên.
Xong xuôi phần thủ tục, nó ra về. Ghé quán phở Ngon gần nhà, chén 1 bụng no nê. Thường thì có 2 loại người: một là ăn hoài không mập, hai là hít không khí cũng béo. Và nó thuộc loại người thứ nhất.
Sau những lần mua thuốc mua sữa vỗ béo cho nó, mẹ nó cũng bỏ cuộc. Cái cần bự lại không bự, mà lại bự cái không cần. Ba nó cao 1m80, mẹ nó cao 1m55, đến chị nó cao 1m62 và nó... 1m72. Chắc là do nó giống ba chứ không phải vì uống sữa tăng cân của mẹ.
Đang bon bon trên chiếc xe số, dế iu kêu ẻn ẻn. Tay phải cầm ga, tay trái móc điện thoại. Số lạ
- Alo, ai vậy?
- Alo, dạ chào anh! Em tên Phương ở ngân hàng HA đó anh, lúc nảy anh có giao dịch ở ngân hàng, nhưng em kiểm tra lại là chưa đủ tiền, phiền anh quay lại ngân hàng kiểm tra lại giúp em nha.
- Dạ, để em quay lại.
5h tại HA Bank
- Dạ em cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh vì sơ sót này.
- Không có gì đâu chị.
Chị - Lê Huỳnh Ngọc Phương: 25 tuổi, nhân viên ngân hàng. Gia cảnh bình thường, là người vùng biển, nhưng chị từ nhỏ đã sống với dì ở huyện, nên không có nước da mặn mà đặc trưng vùng biển, thay vào đó chị có làn da trắng hồng.
Chị đi làm ở HA được gần 1 năm, do dì không có con, nên chị lên ở với dì chăm sóc cho dì như mẹ ruột của mình. Cứ hai tháng một lần, chị về thăm ba mẹ. Chị có một chị và một em trai, chị lớn đã lập gia đình, hiện tại đang sống chung với ba mẹ của chị. Còn em trai đang học lớp 10, là một trong nhưng học sinh tiêu biểu của trường.
Dì có một dãy trọ 5 phòng đang cho thuê, 3 phòng đầu là của 3 cặp vợ chồng, phòng 1 có 1 bé trai, phòng 2 có 2 bé gái, còn phòng 3 là của vợ chồng mới cưới, phòng 4 là của 2 cô bạn sinh viên thuê đã được 2 năm. Còn phòng cuối vừa có cậu sinh viên dọn vào được gần ba tháng, nhưng chị vẫn chưa biết mặt.
Cậu ấy chỉ ở vào buổi trưa, thi thoảng lắm mới thấy có ở phòng vào buổi tối. Chị chỉ nhớ mang máng dáng cậu cao, da trắng và mang kính cận.
Hôm nay, vì tiền bị dính trong lúc chị kiểm tra lại sau khi khách hàng ra về, chị phải điện thoại cho khách quay lại ngân hàng. Cũng may vị khách này khá dễ tính chứ không chắc chị đã ăn mắng no rồi. Mà nói mới nhớ, khách hàng hôm nay nhìn quen quá, nghĩ mãi không ra. Chị đành dọn hồ sơ, về nhà với dì.
|
Tính ra cũng được 1 tuần kể từ ngày ba mẹ nó đi du hí về. Vậy là nó đỡ phải chạy lên chạy xuống từ trường về nhà. Hôm nay nó dành cả buổi chiều để o bế chậu cá với mấy xương rồng trước phòng trọ mà nó vừa thuê được.
Con chó Đốm của bà chủ nhà trọ cứ quấn quít cắn áo nó, ban đầu nó còn phủi phủi....còn bây giờ thì mặc kệ. Đang dọn đống đất vào chậu, 2 bạn kế bên phòng đang kệ nệ ôm thùng giấy to đùng vào phòng. Thấy vậy nó đứng dậy phủi phủi tay
- Đây tui rinh vô phòng cho
- Dạ e cảm ơn - 2 cô gái rối rít.
- Ơn nghĩa gì, trả công được rồi. Hehe
- Anh muốn trả công gì.
- 2 bạn có gì thì trả tui cái đó.
- ....
- Tui giỡn đó, mà 2 người nhiêu tuổi rồi mà kêu tui bằng anh.
- Tụi em 20
- Bằng tui mà, xưng tên đi. Tui tên Ân
- Em tên Linh
- Em tên Nhi
- Đã nói xưng tên mà em em cái gì. Thôi 2 bạn làm gì làm đi, tui trồng cấy tiếp đây.
- Dạ, cản ơn Ân nhiều nha.
Linh - 20 tuổi, sinh viên năm hai, cùng trường với Ân nhưng khác khoa. Trẳng trẻo, cao ráo, hay nói.
Nhi - 20 tuổi, bạn cùng lớp với Linh, xinh gái, trầm tư ít nói.
Dọn dẹp xong đống đất thì trời cũng chập tối, Ân mới chợt nhớ ra là quên mua xà bông. Nó Cầm tờ 20 nghìn lại nhà bà chủ
- Dì Út bán con bịt xà bông
- Đợi chút xíu
Tiếng cô gái, chắc là con bà chủ nhà - nó nghĩ thầm.
- Dạ 15 nghìn
-... - nó vừa đưa tiền vừa nghĩ - sao nhìn quen quá vầy nè, gặp ở đâu rồi nè.
- Ủa, phải anh hôm bửa em kêu quay lại ngân hàng không.
- AAA! Nhớ ra rồi, hèn chi thấy quen quen
- Hi, bữa đó ngại với anh quá, làm anh phải quay lại.
- Hehe, có gì đâu chị, mà em còn nhỏ xíu, chị kêu anh anh nghe ngại quá à.
- Tại em...à chị quen miệng với khách hành á mà.
- Chị kêu vậy em nghe thấy già quá
- Ý nói tui già hả?
- Đâu có đâu có, thôi em về phòng nha chị.
- Ùm, bye em.
Ân về phòng, tắm rửa giặt đồ xong cũng hơn 6h tối. Bụng lại kêu ọt ọt, mà phòng thì chưa có đồ để nấu ăn, đành chạy lại quán phở ăn lót dạ.
- Cho con tô thập cẩm
- Có liền.
Ân đi vào, đang định ngồi xuống ghế thì bỗng nhiên
- Em, qua đây ngồi cho vui nè.
Ân dáo dát vì nghĩ rằng người ta đang kêu mình. Nơi góc quán có chị gái đang vẫy vẫy mình, do đi vội quá nó quên mang theo kính. Nó đi theo bàn tay đang vẫy gọi mình mà chưa xác định được là chị nào
- Ngồi đây nè em, biết vậy nảy rủ đi chung cho vui.
- Ủa, chị chủ nhà hả.
- Đừng nói giờ mơi nhận ra nha.
- En thấy chị vẫy tay thôi, chứ đâu biết chị là ai.
- Trời ạ!!!
Đúng lúc đó phục vụ đem ra 2 bát phở nghi ngút khói. Ân hỏi nhỏ
- Chị ăn thêm không
- Không em, vầy no rồi.
- Ò, cho em thêm chén bánh phở nha anh.
- Ốm mà ăn dữ rứa - Chị nói giọng châm chọc
- Em nuôi lãi mà.
- Nói nghe ớn quá đi, ăn đi ông con.
- Chị ăn rau không, em lặt cho
- Cho chị ít cộng thôi.
Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, đến lúc tính tiền ai cũng dành phần. Cuối cùng Ân thắng với lý do "lần này em trả, lần sau chị khao em cái khác".
Ân và chị cùng chạy xe về phòng trọ, cả hai chào nhau. Đột nhiên nó la ú ới
- Í chị ơi
- Sao nhóc
- Chị kết bạn zalo với em nha
- Ùm, số điện thoại hôm bữa đó em
- Để lát em gửi lời mời
- Ok nhóc.
"Ting, ting"
- "hello"
"Trời, bày đặt hello nữa" - chị cười
- "hello nhóc, avt xinh trai quá hén"
- "chị quá khen, ai cũng nói vậy á"
- "gớm quá đi ông, thôi chị ngủ đây mai đi làm nữa"
- "òm, chị ngủ ngon"
- "nhóc ngủ ngon"
- "bye chị, đừng trả lời em nữa"
Nó nằm hết nghe nhạc rồi lại chơi game, cũng hơn 10h mới chìm vào mộng. Nó lại gặp ác mộng, giấc mộng mà 2 năm nay, cứ mỗi tuần ít nhất 2 lần, nó lại thấy. Giấc mộng đó...cứ đeo bám nó....
|
2 năm trước "What can I do? Will I be getting through? Now that I must try To leave it all behind Did you see What you have done to me So hard to justify Slowly is passing by
Forever and one I will miss you However, I kiss you Yet again Way down in Neverland So hard I was trying Tomorrow I'll still be crying How could you hide Your lies, your lies"
6h sáng
- Dậy đi học kìa Ân, cài báo thức chi để nó kêu quài không dậy
- Dạ
20p sau, đồng phục gọn gàng, nó đạp chiếc martin đen đi học. Nhà nó cách trường chừng 4km, nên nó không cho nhà mua xe đạp điện, vì học cũng sắp xong rồi, khi nào lười đạp xe thì nhờ ba nó chở đi học, nhưng hiếm khi ba nó đưa, vì mỗi ngày nó còn ghé nhà người yêu đi học chung.
Năm nay là năm cuối cấp, nên nó phải cố gắng học vì gia đình vì nó và vì tương lai của 2 đưa. Khánh Như - người yêu nó, học cùng lớp, nhà kế bên trường nên nó thường để xe ở nhà Như. Như và Ân quen nhau từ năm lớp 9, may mắn thay, lên cấp 3 lại được học chung với nhau, tình cảm còn thêm khắn khít hơn.
Hai đứa hứa hẹn với nhau từ năm 11, cố gắng học thật tốt, thi đậu đai học, sau này lên Sài Gòn ở chung với nhau. Vì Như chọn thi khối B, nên Ân cũng chọn khối B, để cả 2 cùng luyện thi chung.
- Ân ăn gì chưa? - Như hỏi
- Chưa em, mua gì 2 đứa mình ăn đi.
- Ân coi bài xong hết chưa, nay kiểm tra chất lượng đầu năm đó
- Rồi, thì cái nào không biết quay xuống em
- Làm biếng quá ông.
Ân và Như quen nhau, không công khai, nhưng cả trường đều biết. Không quá ồn ào, phô trương, mà lại rất ngọt ngào hạnh phúc. 2 đứa làm cho biết bao người ngưỡng mộ. Cứ mỗi lần đi đâu mà đánh lẻ 1 đứa, từ bạn bè đến giáo viên đều hỏi "sao đi có mình vậy?". Như một thói quen, đi đâu, làm gì, cũng đều có nhau.
- Ơi, chiều nay mua cút nướng ra bờ kè ăn nha em, thèm quá.
- Ân cái gì không thèm, tuần nào cũng ăn.
- Tại nó ngon quá mà
- Vậy chiều học xong rồi mình đi hén, hôm nay không học tối Ân về sớm đi
- Sao mấy nay em hay kêu Ân về sớm vậy.
- Năm nay bài vở nhiều lắm đó, không như mấy năm trước đâu.
- Ờ, về thì về.
Dạo này Ân thấy Như lạ lắm, không vui vử như trước nữa, cũng không còn muôn ở cạnh nó như trước. Nó chỉ nghĩ là chắc do học nhiều quá, nên Như mơia vậy.
Chiều thứ 3 - Giờ thể dục
Cô dạy thể dục xin ở đâu được chùm nhãn, đứa nào cũng nháo nhào vô xin, trong lúc Như lấy sổ đầu bài, Ân bay vào bẻ cho Như mấy trái.
- Ăn nhãn nè em
- Thôi Ân ăn đi em không ăn đâu
- Ăn đi, cực lắm mới xin được mấy trái đó
- Em không ăn, Ân ăn đi
Máu nóng trong người Ân bắt đầu sôi
- Không ăn phải không
- Ừ
Ân quay sang con bạn kế bên
- Cho mày nè, ăn hết dùm tao
- Chắc sắp có bão rồi mày ơi, dọn nhà don nhà tụi bây ơi.
Trong lúc khởi động, ôn lại bài cũ, Ân vô tình thấy Như cười với thằng khác lớp. Nó không biết thằng đó ngồi đó từ lúc nào, nhưng từ lúc nó để ý tới giờ, thằng đó cứ nhìn Như rồi cười cười.
Dù chưa xác định được chuyện gì, nhưng đã mấy lần, lúc Ân đi chung với Như, cứ nghe tụi khác lớp chọc Như với thằng nào đó, Ân có hỏi, nhưng Như cứ nói là "tụi nó giỡn đó, không có gì đâu", "Ân nghe lộn hay sao á"
|
Thứ 5
Lại một lần nữa Ân nghe được những lời châm chọc từ lớp khác, Ân thắc mắc, Ân muốn được nghe Như nói, nhưng Như lại chẳng nói gì.
Chiều nay, học 2 tiết tin học xong, Như nói bận việc nhà nên kêu Ân về đi. Nó không về, nó ra cánh đồng cỏ phía đối diện trường, nơi tụi nó hay ghé chơi. Ân cầm điên thoại, nhắn tin cho Như.
- Em ra đồng cỏ đi
- Ân chưa về hả?
- Chưa, em ra đi, Ân chờ em.
- Đợi em chút.
Ân ngồi chờ chừng 30p, Như ra tới.
- Sao Ân không về đi, chiều nay đâu có học đâu.
- Em làm công chuyện xong chưa, mình đi chơi, tối về nha.
- Em ngồi đây với Ân lát em về, chứ không đi lâu được. Có chuyện gì hả, sao em thấy Ân buồn.
- Ân thấu dạo này em sao sao đó, không còn như trước nữa.
- Ân lại suy nghĩ lung tung rồi đó.
- Không. Ân có cảm giác như em đang thay đổi, như e đang có người khác....
- Không có đâu, thôi em phải về rồi, nhà điện thoai em rồi nè
Như đưa điện thoại lên cho Ân coi, đúng là mẹ Như đang điện thoại.
- Ừ thôi mình về.
2 ngày trôi qua....
5 ngày lại trôi qua....
Tuần mới, nhưng vấn đề cũ của cả 2 chưa được giải quyết. Tình cảm cũng nhạt dần, không còn vui vẻ như trước đây nữa. Dù nó cố gắng cách mấy, nhưng số 0 vẫn là số 0. Ân mong thời gian học còn lại mau trôi nhanh qua, để nó và Như mau ở gần nhau. Tiết học thêm buổi tối cũng kết thúc trong sự nhàm chán của nó. Ân lấy xe chở Như về nhà
- Ân nè, lát về mình nói chuyện chút nha.
- Ừ, để Ân nạp tiền, mấy nay hết tiền Mà chưa nạp
Ân về đến nhà, ăn cơm tắm rửa xong cũng gần 8h tối. Cầm điện thoại lên vẫn chưa có tin nhắn nào, Ân soạn tin
- Chuyện gì vậy em.
15p sau
- Em có chuyện này muốn nói Ân nghe, em suy nghĩ lâu lắm rồi
- Ừ, em noi đi - Ân hồi hộp
....
....
30p rồi mà Ân vẫn chưa nhận được tin nào
....
- Mình chia tay Ân nha.
Tim Ân như vỡ vụn từng mãnh...từng mãnh...
- Why?
- Em xin lỗi, em đã cố gắng rất nhiều...nhưng không có cách giải quyết nào khác.
- Lý do?
- Ân đừng hỏi em nữa, em không nói được.
- Có phải vì thằng đó không?
- Thằng nào?
- Thằng mà tụi nó hay chọc, thằng mà 2 người nhìn nhau cươic trong giờ thể dục. PHẢI KHÔNG?
- Không, không vì ai hết, vì em.. Được chưa.
- Ân không chấp nhân, khi nào em đưa ra lý do hợp lý, Ân sẽ suy nghĩ lại.
- Em đã quyết định rồi, Ân đừng cố chấp nữa. Mình dừng lại ở đây đi.
Hân không trả lời tin nhắn nữa, mà điện thoai cho Như
"máy bận"
"máy bận"
"thuê bao quý khách vưa gọi...."
Đêm đó, Ân thức trắng, hết nhắn tin rồi gọi cho Như, nhưng toàn thuê bao. Ân không biết tại sao, vì lý do gì mà Như lại vậy. Đầu óc Ân trống rỗng, Ân đếm từng giờ từng phút, chờ trời sáng để gặp Như nói chuyện.
Mới có 1 đêm, mà dài như cả tháng, người Ân phờ phạt, chờ Như trước công trường.
- Em ơi, em suy nghĩ lại đi, đừng bỏ Ân mà
- Em nói không là không, Ân chấp nhận đi, đừng vậy nữa.
Ân cứ lặp đi lặp lại, nhưng Như đều từ chối, thậm chí còn bỏ đi trước không muốn nghe nó nói nữa. Đến giờ ra chơi Như lại bỏ đi chổ khác, tránh mặt Ân. Đến giờ về Như lại đi trước, Ân chạy theo sau, nhưng học sinh ra đông quá, Ân chỉ thấy dáng của Như thôi.
Vì mãi đi theo Như mà Ân không quan tâm đến chuyện khác.
"RẦM"
Con Trang - chung lớp - đang đứng kế bên hoảng hốt la lên "CHẠY KIỂU GÌ VẬY CHA NỘI, mày có sao không Ân"
Ân bị chiếc xe honda tông phải, văng sang lêg đường, đầu đập vào xe của phụ huynh đang chờ rước con, khi đang cố gắng băng qua đường đi theo Như.
Ân bật dậy "Như đâu rồi", trong lúc được cọn bạn đỡ dậy, Ân lấy tay sờ đầu vì thấy đau.
- Mày bị chảy máu rồi, đi băng lại đi
Con Trang chưa nói dứt câu, cảm thấy như đang kéo cả trái đất vì nặng quá trời.
- NÓ XỈU RỒI, PHỤ TAO PHỤ TAO, NHANH COI, TRỜI ƠI
Ân ngã ra đường và....
Bất tỉnh...
|
|