Phương Ân
|
|
Mình nên viết 2 ngày 1 cháp hay mỗi ngày mỗi ra đây mọi người? Có ai cho mình nhận xét chút về truyện đi.
|
Cả tuần nay Nhi đi chung với Ân, còn Linh thì có bạn rước, nên xe của Nhi có sửa hay cũng không còn quan trọng nữa. Mà Ân cũng chẳng quan tâm tới, đi học 1 mình cũng buồn mà.
Gần tết rồi, trong khi sinh viên thì sắp tới thời gian rảnh, còn công nhân viên chức thì làm việc sấp mặt. Nào là sổ sách giấy tờ tổng kết năm, nào là báo cáo... Chị cũng vậy, dạo này chị thường về trễ. Độ hơn 7h tối nó mới nghe tiếng xe chị về. Thấy chị đi đi sớm về khuya nó thấy xót. Nó muốn đưa chị đi làm, tối thì rước cho chị đỡ mệt, mà không biết mở lời thế nào. Chị còn có bạn trai nữa mà.....nó thấy buồn vì điều đó. Một nỗi buồn mang tên.....VÔ DUYÊN.
Hôm nay Ân về trễ, nên nhắn tin cho Nhi kêu Nhi nhờ bạn chở về trước. Vì giờ này còn trong giờ làm việc, nên khu trọ cũng vắng. Nhà bà chủ trọ cũng không có ai, thấy vậy Linh mới nói chuyện với Nhi.
- Nhi nè, mày nói chuyện với tao chút đi.
- Sao vậy? Anh nào đá mày hả.
- Trời, mày nghĩ sao vậy. Là chuyện mày với Ân đó.
- ừm...tao nghe.
- Tao hỏi mày này, mày trả lời thật với tao nha. Mày đang cặp với Ân hả?
- Không có. Sao mày hỏi vậy?
- Ừm, tại tao thấy dạo này mày thân với Ân quá, tao tưởng 2 đứa bây đang quen nhau. Mà không có thì thôi.
- Ừm, mày hỏi thật thì tao cũng nói thật. Cái lần Ân qua giúp 2 đứa mình đó, rồi thêm mấy lần Ân giúp tao, dù tao biết Ân làm vì lòng tốt, mà tao thấy cảm động sao đó mày, tao thấy Ân tốt tính, lại hiền nữa. Tao thấy thích sao đó mày.
- Mày thích Ân, vậy mày có biết gì về Ân không?
- Thì tao chỉ biết nhà Ân ở đâu, có ai, gia đình làm gì thôi. Chứ Ân đâu tâm sự nhiều đâh mà tao biết.
- Vậy mày biết Ân là con gái không?
- Mày đừng giỡn với tao chứ Linh?
- Tao đang nói chuyện nghiêm túc mà, tao xem mày như chị em với tao, tao cũng rất tôn trọng Ân vì Ân rất tốt, không lẽ tao đặt điều nói xấu.
- Ân đâu có điểm nào giống con gái đâu.
- Tao có đứa bạn giống Ân vậy đó, nên tao không nhìn lầm đâu.
- Ừm.... - Nhi bâng quơ suy nghĩ.
- Nhưng mà tao nghĩ chuyện này mày để Ân tự nói, đừng nên hỏi.
- Ừm...
- Tao thương mày, nên nói cho mày biết trước. Nếu mày thật sự có tình cảm với Ân, và Ân cũng vậy, thì 2 đứa cứ tìm hiểu nhau. Tao không phản đổi, mà tao cũng không ủng hộ. Miễn mày thấy hạnh phúc là được. Còn nếu tình cảm xuất phát từ một phía thì tao nghĩ mày biết nên làm gì rồi đó.
- Tao sẽ suy nghĩ thật kĩ.
- Còn nưa, còn gia đình mày nữa đó, nếu gia đình mày biết mày quen con gái, họ có chấp nhân không, cái khó khăn lớn nhất tụi bây cần vượt qua nếu đến với nhau là gia đình, nhất là gia đình mày đó. Ân như vậy chắc gia đình cũng chấp nhận nó rồi.
- Ừm, tao hiểu rồi, cảm ơn mày nhiều nha, thuơng mày.
- Thôi tém tém lại dùm tao cái đi. Ma Ân có nói thích mày gì không, hay có biểu hiện gì không.
- Không mày ơi, tao thấy Ân đối xử với tao cũng như với mày hay mọi người thôi.
- Ừm....mà tao để ý thấy Ân có vẻ thích chị Phương hay sao á mày. Mấy lần tao thấy 2 người đi ăn đi uống chung đó. Mà chị Phương có bạn trai rồi mà ta.
- Tao cũng thấy vậy đó, mà tao thấy chị Phương coi Ân như em thôi hà.
- Ai biết được mày ơi....thôi tao đi làm đây, mày rảnh đi làm với tao cho vui, ở phòng làm gì buồn hiu.
- Chắc tao đợi nghỉ tết hay hè mới làm, chứ giờ tao sợ học không nỗi.
- Ừ, nào làm nói tak tao xin dùm.
- Cảm ơn mày nhiều.
- Tào lao.
Vừa nói Nhi vừa phụ Linh dắt xe ra, Linh với Nhi nhà gần, chơi chung từ năm cấp 3 đến giờ nên thân như 2 chị em. Nhà 2 đứa lại ở gần. Tốt nghiệp cấp 3 Nhi được ba mẹ đưa xe honda cho tiện đi học, còn Linh đi chung với Nhi, vì Linh muốn tự kiếm tiền mua xe chạy.
Bây giờ ở 1 mình, Nhi mới có thời gian suy nghĩ về chuyện Linh vừa nói. Trước đây Nhi cũng có bạn trai thời còn học sinh, nhưng lúc đó con trẻ con quá, nên cũng không đi tới đâu. Từ lúc đó đến giờ, Nhi không quen ai nữa, Nhi chỉ tập trung vào việc học. Thỉnh thoảng cũng có một vài bạn trai nhắn tin làm quen, nhưng Nhi chỉ trả lời cho có lệ, để không bị nói là chảnh "cờ hó" thôi.
Ba mẹ Nhi cũng còn khá trẻ, họ cũng rất dễ. Ba mẹ thuơng Nhi lắm, vì nhà chỉ có mình Nhi là con gái, lại là con út trong nhà. Trên Nhi có 2 anh, anh 3 thì làm công an ở xa gia đình, 1 2 tuần mới về thăm nhà. Còn anh 2 thì ở nhà phụ ba mẹ làm ăn, cuối năm sau sẽ lấy vợ.
Không biết nếu Nhi nói với nhà rằng Nhi thuơng con gái, không biết họ sẽ phản ứng ra sao, họ có chấp nhận không hay họ sẽ kì thị, phản đối và cấm cản Nhi. Mà còn Ân nữa, liệu Ân có thích mình không, hay chỉ là tình bạn, tình chị em....à không, tình anh em. À mà cũng không biết là tình gì nữa... Miên man suy nghĩ, Nhi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
Mấy ngày sau
Sáng nay chị đi làm hơi trễ, vì hôm qua đi làm về khuya quá nên chị thấy mệt mõi. Gần tơia giờ đi làm mới dậy, vừa dậy thì lại thấy đôi kim đồng ngọc nữ đi học. Mấy nay bận công việc quá, nhiều khi Ân nhắn tin cho chị mà chi xem xong rồi quên trả lời luôn. "Chắc cua dính con người ta rồi, ngon trai quá mà" - chị nghĩ thầm
Hôm nay đi chào cờ toàn trường nữa là Ân được nghỉ tết rồi, nghỉ được hơn tháng lận. Nó xin vô quán trà sữa mà hôm bữa nó đi với chị. Linh với Nhi cũng làm chung với nó. 3 đứa làm chung ca ngày, ông bà chủ cũng tốt tính, cho 3 đứa nó làm chung, ai có việc gì nghỉ thì tự kêu đứa kia thế. Trả lương như nhau. Thường thì 3 đứa chia ca nhau làm cho đỡ mệt, ban ngày bên cũng ít khách.
Nhi cố gắng tiến tới với Ân, nhưng lần nào cũng thất bại. Ân không từ chối, Ân cũng chưa biết, mà mỗi lần Nhi định mở lời thì....đủ thứ chuyện xảy ra.
Chẳng hạn như trước khi tan trường về, Nhi đang đi chung với Ân, định chuẩn bị tỏ tình trực tiếp vì Nhi muốn xem biểu hiện của Ân thế nào, thì đám bạn của Ân ở đâu lù lù xuất hiện. Còn chọc Ân với Nhi làm Nhi ngượng đỏ cả mặt, còn Ân thì la oai oái rượt theo tụi nó mà đánh tới tấp. Nghĩ tới mà Nhi còn thấy bực lũ bạn của Ân.
Nay thứ 7, Ân làm cả ngày cho 2 cô bạn về quê. Ân đem theo quần áo, để tan ca làm Ân về nhà luôn. Gần 5h chiều, Ân thấy chị với anh nào đó vô quán, chắc là bạn trai của chị. Nhìn anh này quen lắm, dường như Ân đã gặp ở đâu rồi.
- Ủa nhóc làm đây hả?
- Dạ, anh chị uống gì?
- Cho chị như cũ nha - chị đá mắt với nó.
- Cho anh 1 cafe nóng nha.
- Dạ, của anh chị là....
Anh rút ví ra trả tiền nước, rồi cùng chị đến góc quán ngồi. Trong chị vui lắm, cứ như cô gái lâu ngày mới gặp người yêu vậy. Nó lại thấy tủi khỉ.
Đem nước ra cho anh chị xong, nó quay lại dọn dẹp quầy pha chế xong, anh ca tối lại. Nó đang bàn giao tiền bạc lại cho anh để chuẩn bị về với tía má nó, bỗng nhiên nó thấy anh bỏ ra ngoài, còn chị ngồi bần thần rồi úp mặt xuống bàn.
Ít phút trước, tại bàn chị
- Mấy nay bên anh tăng ca lắm hả.
- Ừ, dạo này anh bận lắm.
- Bận cũng ráng giữ sức khỏe nha anh, em thấy anh ốm với đen rồi đó.
- Anh biết rồi, em cũng vậy đó.
- Anh mệt hay sao mà nhìn anh căng thẳng vậy?
- Anh có chuyện này muốn nói với em.
- Anh nói đi, em nghe nè.
- Mình....dừng lại nha em.
-......Tại sao? - Tim chị như vỡ vụn khi nghe đươc câu nói ấy, cố găng lắm chị mới hỏi được anh một câu.
- Anh thấy mình không hợp.
- Không hợp? Là do anh không hợp với em, hay tính tình em không hợp với anh? Sao líc đầu anh cua em, anh đòi tìm hiểu em, anh có thấy mình không hợp không? Tìm hiểu xong rồi anh kêu em làm bạn gái anh, lúc đó anh có thấy không hợp không?
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi? Giống như con nít, mỗi lần làm sai là xin lỗi để được bỏ qua sao?
- Ngoài xin lỗi ra giờ anh không biết làm sao nữa.
- Anh đi đi.
-....
- Cảm ơn anh, từ trước đến giờ đa đối xử tốt với em.
- Anh không tốt như em nghĩ đâu.
- Được rôid, anh đi nhanh đi, trong lúc em còn giư được bình tĩnh.
- Ừ...anh đi, em sống tốt, cần anh giúp gì cứ nói, anh sẵn lòng nếu có thể.
- ....
Chị nhìn theo anh ra khỏi quán, lúc anh đi khỏi, cũng là nước mắt chị tuôn trào. Chị úp mặt xuống bạn mà khóc nức nở, mặc kệ người xung quanh. Mà thực ra trong quán chẳng có ai, chỉ có chị, nó và anh làm chung.
Nhìn đôi vai nhỏ run rẩy của chị, nó chỉ nghĩ chắc anh làm chị giận. Nó lại ngồi kế bên chị
- Chị ổn không?
- ....
- Khăn giấy nè.
- ....
Buối tối quán thường đông khách, trong lúc chị còn gục mặt ở đó nó có phụ với anh làm chung. Xong xuôi, nó lại ngồi tiếp với chị. Chị ngồi dậy, lau nước mắt sạch sẽ, nhìn lại đồng hồ cũng gần 7h tối. Thấy Ân ở đó chị hỏi
- Chị có phiền nhóc làm không?
- Không, em tan ca lâu rồi, đợi chị về đó.
- Hôm nay chị buồn, chị không muốn về nhà...
- Không về nhà rồi đi đâu?
- Đi giải khoay với chị đi.
Nó gật đầu, dọn dẹp chổ bàn chị xong, nó ra trước tìm xe chị.
- Xe chị đâu
- Nảy chị đi với anh kia.
- Còn nón đâu?
- Chắc ảnh quên để lại rồi.
Nó chạy vào mượn nón của quán, còn nón nó thì đưa chị đội. Chắc chị vừa tan ca xong là đi với anh, nên còn mặc đồ đi làm. Chỉ là áo sơ mi trắng với cái zíp. Nó đưa cho chị cái áo khoác, trời cũng se se lạnh rồi. Do chị mặc zíp nên phải ngồi 1 bên, mà ngồi 1 bên thì phải vịn người ngồi trước.
Và thế là, chị dựa nhẹ vào người nó, tay để hờ bên eo nó, rôi chị chỉ đường cho nó đến chổ giải khoay. Vào quán, chị gọi 2 3 món cho 2 đứa ăn lót bụng, còn kêu thêm mấy chai bia. Cứ vừa uống xong 1 ly là chị lại rót thêm 1 ly, cũng may là lúc còn đi học Ân có hay trốn ba mẹ đi chơi với bạn bè, tửu lượng cũng kha khá. Mà tửu lượng chị cũng ghê thật.
2 chị em ngồi nhâm nhi lai rai nói chuyện trên trời dưới đất vậy mà cũng uống được hơn chục chai. Chị uống nhiều hơn, còn nó lát nó phải chở chị. Chị bây giờ hả? Nó chở chị vô nhà chứa bán chắc chị cũng chịu, mà kêu về nhà thì không chịu.
Nhìn đồng hồ cũng gần 11h rồi. Nó nhờ chị tiếp thị bia phụ nó dẫn chị ra xe, đỡ chị lên xe ngồi, phủ áo khoác lên người chị. Nó chở chị đi mà mấy thằng trong quán cứ nhìn chị, nó cũng hơi sợ sợ.
- Â..n...ơ...i
- Em nè - nó 1 tay chạy xe, còn 1 tay đỡ chị
- Â..n..c..h..ị...n...h..ị..n..h..ế.t...n.ỗ..i - chị lè nhè
- Nhịn gì?
- Vệ...ức..s..i.n.h...ức..
- Trời, chưa tới nhà mà.
- N.h.a.n.h...đi.
Ân lũi đại vô CCN Hotel, nhận phòng rồi dìu chị lên phòng cho chị giải "khoay". Vừa mở cửa tolet là chị bay như đạn đạo vào, chẳng kịp gài kín cửa. Nó thấy ngại ngại nên đi lại bật điều hòa cho mát. Uống bia vào người nó đỏ như phát ban, chạy xe mà sợ gặp giao thông muốn chết, độ cồn trong người nó chắc cũng được mấy anh đưa về nhà, rồi giữ xe giữ băng nó lại.
Mà...nó...nóng quá.
|
|
Nó nằm bật TV, hết chuyển kênh này đến kênh khác mà người chưa hết nóng, còn chị vẫn chưa có dấu hiệu ra. Nó lại gõ cữa mấy lần vì sợ chị đang....
- C.h.ị...r.a...n.è..
- Ra nỗi không
- Đ.ư..ợ..c
Thật ra là nó đang buồn "đi" nên lại hối chị thôi, từ sáng giờ nó mặc có bộ đồ, nó mong chờ chị ra để được "gột rửa" thân thể ngọc ngà của nó.
Chờ đợi mõi mòn cuối cùng chị cũng ra, mặt mài rũ rượi, đầu tóc ướt mem. Nó lấy cái áo sơ mi, cái quần lửng mà lúc chiều nó đem theo để về nhà, mà có về được đâu, còn hại nó phải nói láo với ba mẹ nó là mai phải làm bù.
Nó tranh thủ tắm nhanh ra còn ngủ, khuya lắm rồi. Bước ra thấy chị đã ngủ thẳng cẳng, khóe mắt vẫn còn động lại nước mắt. Nó thắc mắc không biết chị gặp chuyện gì mà buồn vậy. Khẽ cuối người, đưa tay lau giọt nước mắt, kéo chăn lại cho chị. Nó tắt TV, chỉnh đèn lại để ngủ.
Đây là lần đầu tiên nó được gần chị nhiều như vậy. Tóc chị vẫn còn loe hoe mấy cọng ướt, đang dính vào má chị. Nó lấy tay khều khều vén mấy cọng tóc vào bên tai chị. Chị đẹp quá.... người chị thơm quá, bây giờ nó mới phát hiện ra...cúc áo của chị bung ra từ lúc nào.
Do chị nằm thấp hơn nó, từ trên nhìn xuống nó thấy hết những thứ không nên thấy, dù nó cố dặn lòng là không nhìn nữa, vậy mà 2 xon mắt nó cứ mở trao tráo như đèn xe hơi. "ực.." nó nuốt nước bọt...
"Còn chần chờ gì nữa, của mày đó" - Con quỷ đực nói
"Đừng, đừng lợi dụng con người ta" - Con quỷ cái nói
"Không còn cơ hội nào cho mày đâu" - Con quỷ đực tiếp tục
"Mày nghe lời nó là mày mất cả chì lẫn chài đó, nghe tao đi" - con quỷ cái giọng nghiêm trọng
"Mày nghe lời nó mấy năm nay rồi, rồi mày ế nhệ đó" - con quỷ đực lên giọng
"Chỉ là chưa tới thời điểm, mày đừng ngu muội" - con quỷ cái thanh minh
"Mày biến đi con quỷ cái, lúc nào cũng cản đường ta" - con quỷ đực nóng giận
"Mày mới là đứa biến đi" - con quỷ cái sáp lá cà với con quỷ đực.
Mặc cho 2 con quỷ đang chí chóe đánh nhau, nó đưa tay tới trước ngực chị. Căng tròn, trắng mịn, đầy sức sống của người con gái trong độ tuổi thanh xuân. Nó đang say, say bia, say rượu loại nào nó cũng đã say. Còn hiện tại, nó đang say tình. Càng nhìn chị, nó càng bị hấp dẫn.
Tay vẫn để trước ngực chị, định đưa tay vào để gài cúc áo lại, nhưng chưa kịp đụng tới áo. Chị choàng tay qua eo ôm chặt lấy nó, gục đầu vào cổ nó. Còn nó thì giống như ăn trộm bị chủ bắt gặp, giật bắn người rút tay lại. Rồi lại được chị ôm, mặt nó đơ như cây cơ.
Hơi thở của chị nòng hổi, cứ lùa vào cổ vào tai nó, làm nó nổi da gà. Cảm nhânm trong nó bây giờ là...."sao cổ mình ướt ướt". Người chị lại run lên, hình như chị lại khóc nữa.
- Sao anh bỏ em - Chị noi trong tiếng khóc
- ....
- Em làm gì sai sao?
- ...
- Hay anh tìm được ai hợp hơn em rồi?
- ....
- Anh nói đi
- ....
- Em kêu anh nói đi. - chị khóc lớn hơn, càng siết Ân chặc hơn
- Anh ở đây với em mà, anh không bỏ em đâu, em say rồi ngủ đi. Ngoan, anh.....thương - *So deep dễ sợ* - Ân vừa nói vừa choàng tay ôm chị, tay kia thì để cho chị nằm lên, còn hôn vào tóc vào trán chị nữa cho chị yên tâm.
Chị mỉm cười nhẹ nhưng không mở mắt *chắc mớ rồi*. Ân trở người nằm ngửa ra để chị nằm cho thoải mái. Hai người ôm nhau ngủ tới 9h sáng.
P/s: mình đăng tiếp đây. Cảm ơn bạn nhé crackwin
|