Phương Ân
|
|
Ân tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong ngôi nhà lạ, xung quanh không có một ánh đèn nào,nó sợ hãi đứng dậy, lần tới vách tường tìm lối ra. Nó đi mãi, đi mãi....vẫn không tìm được lối thoát. Thấm mệt, nó ngồi xuống lưng dựa vào tường.
Trời như đang mưa - nó cảm nhận được hơi lạnh. Sấm sét, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, có lúc thật to như muốn xe cả đôi tay nó vậy.
Nó nhớ đến Như, nó nghe được giọng nói của Như. Như đang gọi nó, nó bật dậy - cố trả lời - nhưng dường như nó không lên tiếng được. Ân cố gắng trong vô vọng - càng cố gắng càng tuyệt vọng.
Bất lực và mệt mõi, Ân gần như không còn hy vọng điều gì nữa - mất Như, không tìm đươc lối thoát. Không gian lại vắng lặng đến ngột ngạt, Ân bắt đầu thấy khó thở, nó cố gắng nằm sát xuống nền nhà. Điều hòa lai nhịp thở 1 lần.... 2 lần.... 3 lần.... Vẫn không có kết quả, khó thở cộng thêm việc mất sức do đi lại quá nhiều lúc nảy. Nó lại nghe vẳng vẳng tiếng nhạc, một giai điệu buồn, vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc
Here I am Seeing you once again My mind's so far away My heart's so close to stay Too proud to fight I'm walking back into night Will I ever find Someone to believe?
Forever and one I will miss you However, I kiss you Yet again Way down in Neverland So hard I was trying Tomorrow I'll still be crying How could you hide your lies Your lies
Ân cảm thấy buồn ngủ, cơn mê ngủ nó kéo đến thật nhanh....thật mãnh liệt....
Mở mắt....nhắm mắt....mở mắt....nhắm mắt....và....
"RẦM....RẦM...RẦM"
Tiếng sấm chớp làm Ân giật mình, mồ hôi nó chảy ướt cả áo dù đang bật quạt.
Trời đang mưa, nó đứng dậy bật đèn. Sau lần tai nạn và giấc mơ trong lúc Ân hôn mê. Không làm nó sợ bóng tối, cũng không làm nó sợ trời mưa. Mà chỉ là nó sợ trời mưa trong lúc trời đang tối.
Kiếm điện thoại, mới có 1h sáng, giờ mà không ngủ lại được chắc sáng mai không chào cờ nỗi. Lướt lướt điện thoại, tự nhiên nó vô trang cá nhân của chị - chị ngân hàng.
Chỉ là hình ảnh với mấy status ăn uống, khong biết có người yêu chưa nữa. Da trắng môi đỏ mặt xinh, tóc dài thướt tha, công việc ổn định. Cha, mẫu người yêu lý tưởng của tui đây mà - nó nghĩ thầm rồi tự cười như mấy đứa trốn trại.
"con điên, ai yêu đứa con gái như mày, không đẹp cũng chẳng có duyên, lại còn thêm cái xấu tính. Mà mày xàm quá, ngủ đi, suy nghĩ tào lao" - nó tự rủa thầm rồi trùm chăn đi ngủ.
6h30p
"chết bà trễ rồi" - nó luống cuống ngồi dậy, vừa đánh răng vừa thay đồ. Cũng may là bó chỉ mặc áo sơ mi đóng thùng, chứ không chắc nó bỏ tiết rồi. Mở cửa cái rột, dắt xe ra, chạy vào lấy tập sách nón bảo hiểm, đóng cửa chạy ra xe mơi nhớ chưa lấy điện thoại. Đúng là khi ta gấp ta chẳng nhớ ta là ai cả.
6h40p
- Ủa Nhi chưa đi học hả. Trễ rồi.
- Xe Nhi hư rồi, bị sao á không đề được
- Trường Nhi ở đâu
- Nhi học ở CĐAB
- Đưa xe đây
Sắp trễ học rồi mà nó còn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
- Mở cửa ra Nhi, nhanh đi trễ rồi kìa.
Tưởng đâu có hoàng tử xuất hiện cứu rỗi lình hồn cho công chúa, ai zè chỉ là tên nô tì mang đầy oán hồn.
- Lên Ân chở đi nè. Ủa Linh đâu?
- Linh hôm qua qua nhà bạn chuẩn bị bài thuyết trình rồi ở lại đi học luôn.
Ân đề máy, vô số cái rốc. Lên ga cái hịn, làm Nhi bật ngữa ra sau, cũng may là vớ được tấm lưng đầy xương của nó, chứ không là đi phẫu thuật mông để sắp mỡ lại rồi. Đúng là không nên giao mông mình lúc bạn không biết bạn là ai mà.
Cú phọt ga của Ân làm Nhi giật bắn người. Cũng may là bám víu vào người Ân được. Cảnh tượng lúc này là 1 công tử áo sơ mi đóng thùng lịch lãm cưỡi con hắc mã với tốc độ như đang bỏ trốn khỏi nhà, sau lưng là 1 cô tiểu thư đài "..." đang ôm chặt chàng nếu không sẽ rớt lại dọc đường.
- Trời, chạy gì như đi ăn cướp vậy.
Nó chạy ngang làm bay làn tốc rối của chị - "mới sáng mà tụi nó làm gì ghê vậy trời - mà nhìn cũng đẹp đôi đó chứ, mà sao đẹp bằng mình, haha" - chị nghĩ thầm.
- Mày khùng hả Phương
- Út này kì quá
- Lát trễ làm giờ ở đó kì quá kì quá. Mới sáng lên cơn ha gì cười có mình vậy con, thấy sao nói tao biết nghen mậy.
- ÚTTTT!
|
|
có ai đang đọc truyện không, cmt cho mình biết cái đi.
|
Nhà xe trường CĐAB
- Ân cho Nhi xin số điện thoại lát Nhi về Nhi điện nha.
- Nè Nhi, mà Nhi học tới mấy giờ vậy?
- 10h 20
- Lớp Ân cũng ra giờ đó á, vậy có gì gặp ở đây nha Nhi
Xong màn chào cờ Ân vào lớp, đánh một giấc đến 8h, bù cho tối qua bị mất giấc. Mở điện thoại lên mới thấy quá trời tin nhắn từ 2 người. Nó liền mở lên tin nhắn của người gửi ít tin nhất
Người 1 "Sáng chạy bắt ăn cướp hay gì ghê vậy nhóc :\ " lúc 7h15 - "Đâu có, em sắp trễ học đó, mà chị ở đâu mà thấy vậy ?"
Người 2 "Ân đồng ý kết bạn zalo đi" - "Lát có được ra tiết không, đi ăn sáng nha" - "Ân ơi"
Ân thoát tin nhắn, gọi điện cho người 2
- Alo
- Ân được giải lao rồi nè, Nhi ra chưa
- Chắc khoảng 5 phút nữa đó Ân, Ân xuống căn tin trước đi. Lát Nhi xuống
- Nhi ăn gì, Ân kêu luôn.
- Ưm....... gọi cho Nhi tô hủ tiếu đi.
- OK cô gái.
Thường Ân hiếm khi xuống căn tin trường, vì nó đông quá làm Ân thấy ngột ngạt, mà hôm nay đi sớm quá chưa ăn gì với được Nhi rủ đi ăn nên đánh liều vì mấy "cục cưn" trong bụng, không ăn tụi nó sẽ phá. Nghĩ đến đây tự nhiên nó nhớ tới chị...chị online nhưng chưa trả lời, chắc đang bận làm.
Nhi xuống tới gọi thêm nước uống, còn có Linh với mấy bạn chung lớp nữa. Vì Ân gọi món trước nên 2 người được ăn trước
- Nhi ăn chanh không, Ân vắt luôn cho
- Cho Nhi ít thôi
- TRỜI ƠI! mày dắt tao xuống đây chi vậy Linh, tao ăn bánh canh hủ tiếu chứ tao đâu thích bánh gato đâu, tao tuổi khỉ quá tụi bây.. - Đám bạn Nhi lên tiếng làm Nhi ngượng đỏ mặt.
- Mày tưởng tao thích ăn lắm à - Linh lên tiếng
- Lát để tui vắt chanh cho mấy bạn hén, bón cho ăn luôn hén
- Qúy hóa quá, thôi để tụi tui tự ăn cho lành.
Mới quen biết Ân được gần tháng, mà Nhi có cảm giác như đã biết nhau lâu lắm rồi, sự chu đáo ân cần của Ân làm Nhi thấy ấm áp. Có nhiều lần Nhi muốn bắt chuyện với Ân lúc ở trọ, mà Ân như tia chớp vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Lần này xe hư không biết là xui hay may mắn nữa, cũng nhờ chiếc xe mà Nhi mới bắt chuyện được với Ân. "Cảm ơn cưn nha xe, chắc chị cho cưn nghỉ ngơi dài hạn quá" - Nhi bẽn lẽn nhìn Ân rồi cuối xuống cười.
Còn Ân bây giờ đang vừa ăn vừa trả lời muôn vàn câu hỏi từ mấy đứa bạn Nhi. Nào là "bạn học lớp nào", "lớp còn nhiều troai đẹp không, giới thiệu tui đi", "ủa bạn cho tui số phôn được không" "ủa nhà bạn ở đâu", "ủa rồi bạn có bạn gái chưa".....
Sau mấy phút vừa được vừa bị - được ăn bị tra tấn- thì Ân cũng thoát nạn.
"Sáng nhóc chạy làm rối làn tóc chưa chảy của chị mà"
"haha, em có thấy chị đâu"
"hoizz...chở nương tử phía sau rồi thấy ai nữa"
"tào lao, nương tử cái đầu chị"
"chứ gì?"
"bạn bè thôi, sáng xe Nhi hư em chở đi dùm á"
"vậy hả, tui có hỏi đâu mà giải thích"
" "
"thôi chị làm đây, nhóc học đi"
"tối chị rảnh không?"
"chị không biết nữa, chi vậy nhóc?"
"định rủ chị đi trà sữa"
"để chị coi, có gì tối chị nhắn tin nhóc"
|
"chị làm về rồi, tối đi nha nhóc"
"OK cô gái"
Nó tắm rửa sớm, nằm chờ chị nhắn tin kêu đi. Nó mặc cái áo thun đen, quần short trắng, đầu tóc mơi gọi nên còn mướt, hơi bị thơm nha, đi chơi với gái mà. Điện thoại reo, nó mừng quýnh quắn
"Tối Ân có bận gì không?" - Là Nhi nhắn tin
"ờm...Ân có hẹn rồi Nhi"
"ưm...tưởng Ân rảnh rủ Ân đi uống nước"
"hì, hẹn bửa khác nha"
"OK Ân"
Điện thoại nó lại reo, nhưng lần này cuộc gọi đến.
"Đợi tui qua rước nữa hả ông con?"
"em chơ chị nảy giờ nè"
"Qua lấu xe, làm xế cho tui"
"Qua liền nè người đẹp"
Nó cầm cái áo khoát, đội nón, mang dép vô chạy ào qua nhà chị. Xe chị còn để trong nhà.
- Xe đó, dắt đi.
Nó lui cui dắt chiếc xe của chị ra, bỏ áo khoát vô cốp xe. Hôm nay chị mặc áo thun trắng, quần ngắn màu đen. Nhìn 2 người cứ như là.... Vừa chạy xe nó vừa hỏi chuyện
- Ủa chị làm vậy có tăng ca không?
- Có chứ, mà khi nào việc nhiều quá kìa mới tăng ca.
- À...chị ăn gì chưa?
- Chưa, biết thế nào nhóc cũng khao chị ăn nên chị nhịn nè
- Em hết lương rồi
- *giọng buồn hiu* Vậy thôi...
- Thôi gì, chị khao em đi, kaka
- Đồ quỷ con, dám lợi dụng chị.
- Hahaha....
Trên đường, 2 chị em cứ nói rồi cười. Nó chẳng biết từ khi nào mà chị ngồi dưah hẳn vào lưng nó, nó cảm nhận được hơi ấm từ người chị, làm người nó ấm hẳn ra dù trời đang nóng (thật ra là sắp bóc lửa rồi), mặt chị gần như để trên vai nó lúc nói chuyện. Dù ngồi trước nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ngửi đươc mùi thơm từ chị (không biết chú này vô tình hay cố ý nữa).
- Đi ăn trước hay uống trước?
- Tùy xế hà
- Vậy ghé quán nước có ăn nhẹ luôn hén.
- ừm nè.
Nó ghé vào quán nước mà nó định khi nghỉ hè, sẽ xin vào đây làm thêm. Quán lấy màu đen làm chủ đạo, được lắp toàn bộ bằng kín. Nhìn từ ngoài vào cảm giác như rất yên tĩnh. Nhân viên quán mặc đồng phục full đen, trong rất lịch sự.
- Chị uống gì? - Nó hỏi
- Để coi.....ưm.....chị uống matcha latte với cái bánh này nha.
- Anh cho em 1 matcha latte, 1 cocktail mojito với 1 bánh này....1 bánh này nữa.
- Dạ, của anh là xxx đồng.
Ân đưa tiền cho thu ngân, dẫn chị lại góc quán ngồi. Đột nhiên chị có điện thoại, theo lịch sự chi ra chổ khác nghe, lúc chị quay lại nước và bánh đã được đem lại rồi.
- Nhìn ngon quá ha.
- ừm....bạn trai chị gọi hả?
- Ừm...ảnh nhăn tin mà chin chưa trả lời nên ảnh điện thoại.
- Vậy ha....anh chị quen lâu chưa?
- Gần 1 năm rồi nhóc.
- Chị uống nước đi, để tan không ngon.
- Bánh này ngon nè, nhóc ăn thử không?
- Ăn.
Rồi chị lấy muỗng múc 1 miếng, đút cho nó. Tới lượt nó ăn bánh chị cũng đòi ăn thử mà nó không cho, chị làm mặt giận nó phải năn nỉ chị gần chết. Miệng nó dính kem nên chị lấy khăn lấy lau cho nó, nó nhìn chị, còn chị thì nhìn kem trên miêng nó.
Không gian như ngưng động lại, nó cảm nhận nhịp tim đang tăng lên liên hồi. Chị đẹp....đẹp thật. Đôi mắt chị sáng long lanh, đôi môi chị đỏ mịn như đang mời gọi nó, hai má chị ửng hồng, theo quán tính, nó nhìn xuống phía dưới...*nó nuốt nước bọt*... Cái cổ trắng ngần của chị...xương quai xanh của chị...Tất cả đều đẹp, đẹp hoàn hảo trong mắt nó.
Nó cảm thấy say, không biết do rượu trong ly nước của nó, hay say vì chị (nhà chị có bán rượu không).
- Nhiêu tuổi rồi mà ăn uống như con nít, dính đầy miệng
- Ăn dính vậy chị mới lau cho em
- Không thèm lau nữa
2 chị em uống xong nước, đi dạo một vòng, rồi đi ăn đêm. Cũng gần 9h tối mới về tới nhà.
- Thôi em về nha
- Ừm..
Nó đi về phòng, thay đồ, vệ sinh cá nhân xong nhân tin cho chị ngay.
"ngủ chưa chị"
"chưa, mới lên giường hà"
"hôm nay đi chơi vơia chị vui lắm, nào rảnh đi nữa nha chị"
"gạ gẫm con người ta nữa"
"làm như chị dễ dụ lắm ạ"
"hừm..."
"khuya rồi chị ngủ đi mai làm"
"kêu tui đi ngủ cho nhóc rảnh nợ tám với gái tới khuya hả?"
"em ngủ sớm lắm, có thức khuya đâu"
"xạo vơia chị hả nhóc? Bữa thấy 1 2h sáng nhóc còn bât đèn đây"
"à, chắc bữa trời mưa"
"đúng rồi, bữa mưa lớn nữa đêm đó
"bữa đó đang ngủ mà nưa nên em giâtn mình đó"
"coi vậy mà nhát há"
"nhát lắm chị ơi"
"thôi ngủ nè nhóc, nhóc ngủ ngon nhá"
"chị ngủ ngon"
Nó vừa định tắt mạng thì có tin nhắn mới. Là Nhi
"Ân về rồi hả, về khuya quá ha"
"hi, cũng còn sớm mà"
"à, mai cho Nhi đi ké bữa nữa nha, xe Nhi chưa sửa nữa"
"ừm Nhi"
"cảm ơn Ân nha"
"có gì đâu nè, thôi Ân ngủ nha, Nhi ngủ ngon"
"Ân ngủ ngon"
|