phòng thi hôm nay đầy ắp người,lướt qua 1 lượt ước chừng khoảng 100 đến 170 người,chủ yếu là sinh viên luật mới ra trường,số ít còn lại là những gương mặt hốc hác hằn rõ 2 chữ "thất bại" trên trán ,vì không thể tự khẳng định mình bên ngoài nên cố bám trụ vào nguồn lương ít ỏi với cái uy nhảm nhí hết sức "luật sư công" để cứu vớt cuộc đời còn lại của mình,nó bỗng ngừng lại với cái mác "luật sư công" nó khẽ cau mày ,cả đời nó,nó chưa từng nghĩ mình sẽ là 1 luật sư công,dòng chữ luật sư công thật khiến nó rùng mình,vẫn tư thế bắt chéo chân khoanh tay trước ngực gương mặt trầm ngâm về những ngày tháng sau này. sự xuất hiện của nó trong phòng đợi chẳng khác nào trăng tròn trong đêm rằm,từ sinh viên mới ra trường đến bảo vệ phòng ai cũng rành gương mặt đó,gương mặt thanh tú tựa 1 mẫu ảnh đi kèm với dòng slogan "kẻ hủy diệt".ai cũng nóng lòng lo lắng,chỗ nào có nó thì coi như đời họ tiêu thật rồi,kì thi mỗi năm 1 lần nhưng số lượng tuyển chỉ 2 người,số áp đảo trong phòng đã choáng rồi lại còn thêm 1 nữ hoàng ngành tư pháp nữa thì ôi thôi rồi lượm ơi,họ chẳng buồn ôn nữa,gương mặt não nề và buồn rầu,nhiều người tự xếp túi bỏ ra về,đến khoảng 10 giờ thư ký văn phòng bộ tư pháp bước ra thông báo đến giờ vào phòng thi,cô nàng hơi bất ngờ số thí sinh bỏ về,từ ước chừng 170 người con số giảm nhanh kỷ lục khi nó xuất hiện còn lại 100 người,các giám khảo phòng thi cũng ngỡ ngàng, mới đây thôi còn đầy âm ấp thế mà rụng nhanh không tưởng. điểm chú ý toàn bộ giám khảo phòng thi hôm nay chỉ vào 1 điểm duy nhất, khu vực bàn thi số 137,thí sinh đào đức nguyên,cô nàng đọc câu hỏi 1 cách thản nhiên rồi khoan tròn,rồi ghi chép,rồi thản nhiên,khoan tròn rồi ghi chép..trong khi các thì sinh khác thì nhăn nhăn nhó nhó,gãi đầu,gãi tai..bỏ về nửa chừng. sau phần thi lý thuyết tiếp đến là phần ứng đối.số ứng tuyển là 2 người ,nên các bài thi sẽ được đưa vào máy chấm để đảm bảo tính công bằng,12 bài thi với điểm số cao nhất sẽ được máy loại ra để thi phần ứng đối.và 1 điều chắc chắn là nó nằm trong số đó. sau khi số lượng trăm người giảm xuống còn 12 người rõ ràng căn phòng rộng ra vô cùng,rộng đến nổi nó có thể liên tưởng khu nó đang ngồi và khu 10 thí sinh kia đang túm tụm phải cách nhau cả 1 lục địa chứ chả vừa,xa xa bên kia khán phòng cũng có 1 cô gái tự cách mình như nó mà bản thân nó lại chẳng buồn quan tâm. số thứ tự vào phòng thi của nó là số 9,sau khi được sắp xếp theo trình tự từ 1 đến 12 để vào phòng ứng đối các thì sinh ngồi cùng nhau trên 1 dãy ghế ngoài hành lang,sự hồi hợp hiện lên thấy rõ,tiếng tim thình thịch các đối thủ cứ ầm ầm vang lên,nó lướt nhìn số 8 và số 10 bên cạnh ,2 anh chàng cứ như tượng giáp sắt,toàn thân thì cứng đờ,2 mắt sòng sọc nhìn bức tường đối diện như đối thủ truyền kiếp,lưng thẳng tấp,2 tay để ngay ngắn trên gối,toàn thân bốc ra thứ mùi của cảm tử quân. số 1 rời phòng với gương mặt trắng bệch..... số 2 rời phòng với đôi mắt đỏ hoe.... số 3 rời phòng với gương mặt tái xanh.... số 4 rời phòng trên chiếc cán mà không ngừng nôn thốc.... số 5 ngất ngay cửa phòng chưa kịp vào.... số 6 la hét inh ỏi trong phòng cho đến khi bị tống ra khỏi khu vực.... số 7 ướt nhẹp đũng quần.... số 8 bỏ chạy khi vừa được gọi tên...... mời thí sinh số thứ tự số 9.. ĐÀO ĐỨC NGUYÊN!. giọng cô thư ký lại vang lên. cửa phòng vừa mở người đập vào mắt nó đầu tiên là 1 người quen hết sức cũ "thẩm phán trần quốc oai." nó thở hắt ra 1 hơi nhè nhẹ cúi chào 3 vị giám khảo.từ từ bước về phía chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng trước mặt 3 vị. đứng đấy 2 bàn tay đan vào nhau 1 cách lịch sự đợi được mời. trần quốc oai ngay từ đầu vốn không nằm trong danh sách ban giám khảo,bản thân ông là thẩm phán tòa án tối cao không đảm đương việc tuyển chọn luật sư công huống hồ lại là luật sư quận,nhưng vì bên bộ nhận được hồ sơ chim én đào đức nguyên mà toàn bộ quy trình thi,hội đồng thi ,địa điểm thi đều phải đồng loạt thay đổi,căn bản ban đầu địa điểm thi là ở bộ tư pháp,nhưng sau đổi sang trung tâm hành chính nội vụ quốc gia,quy trình thi là trắc nghiệm,sau đổi thành 1/2 lý thuyết,1/2 ứng đối,hội đồng giám khảo là ban thẩm phán quận cấp 4 sau đổi thành hội đồng thẩm phán cấp cao.trần quốc oai rõ cũng đau đầu không hiểu tại sao nó lại muốn đầu quân cho bộ hành pháp, về phần nó sự hiện diện của ông lúc này rõ là có điềm. mời ngồi!..giọng trần quốc oai lạnh lùng. trong số các thẩm phán nó từng giao chiến thì trần quốc oai rõ là thẩm phán công tư phân minh,nhân phẩm chính trực,ý chí tôn quý,con người phẩm hạnh. còn 2 người kế bên thì nó không biết,theo quan sát của nó người đàn bà ngồi bên phải ông là 1 phụ nữ ước chừng 40 ,thân hình to bè với những ngấn mỡ độn cả ra ngoài,tóc màu vàng hoe,dáng người thấp bé,mặt mũi bặm trợn cứ như 1 ác bà,người ngồi bên phải thì chỉnh chu quá mức,anh chàng tầm 35,tóc vuốt keo chải ngược ra phía sau,sơ mi trắng không tì vết,caravat thương hiệu nổi tiếng hẳn hoi, còn kẹp và khuy cài bằng vàng sáng chói,gương mặt tạm ổn cũng có thể gọi là điển trai,anh phóng tầm mắt đến nó bằng cái cau mày cứ như là tháp canh. mời em giới thiệu về mình!.. giọng trần quốc oai vẫn cứ lạnh lẽo. vâng!..em xin tự giới thiệu!..em là đào đức nguyên là 1 luật sư với 4 năm lên tòa toàn thắng!. ác bà khẽ ừm 1 tiếng!. tháp canh hiệu chỉnh tư thế ngồi thẳng hơn. trần quốc oai chẳng chút biểu cảm gì ông nhìn thẳng mắt nó. tôi biết thành tích của em và cũng rất rành về nó,tôi có 1 câu hỏi ngoài luồng 1 chút liệu em có khó chịu không? vâng!ngài cứ hỏi ạ?. trước đây vài tháng trên chương trình luật đàm em có thông báo rời khỏi ngành có đúng không? vâng!. vậy thì giờ em đang làm gì ở đây?. à vâng!.. theo khoản p,h điều 146 luật văn bằng có ghi ,việc hành nghề không được sự quản chế nhà nước thuộc vào nhóm ngành nghề biên tự do ,còn hành nghề dưới sự quản chế nhà nước thì không viết là ngành mà xưng đích tên công việc phải không ạ?. trần quốc oai khẽ nhướng mắt chằm chằm nhìn nó, theo trí nhớ của ông bộ luật này đã ra đời trước khi có mặt cô nàng này nửa kia,luật này áp dụng khi bộ máy nhà nước vừa hình thành để áp dụng cho chính sách xóa mù chữ tính ra đến giờ luật này gần như đã bị xóa sổ mất rồi,ấy vậy mà lúc này đây sau hàng chục năm lần đầu ông nghe về khoản này quá ư xa xâm mất rồi nay lại được 1 người nhắc đến thật sự khiến ông ngỡ ngàng. ý em là? .vâng!..em từ ngành nghề tự do chuyển sang quản chế trong trường hợp này từ ngành này là không đúng!. ác bà và tháp canh không cùng hẹn mà ngước nhìn nhau. ác bà hiệu chỉnh tư thế bắt đầu phun độc. theo luật thì đúng là như vậy nhưng ở đây em đã tuyên bố rời ngành và dư luận đã hiểu là em rời khỏi ngành hoàn toàn,làm sao chúng tôi có thể nhận 1 luật sư công ý nói không rõ ràng như vậy được?. cô vừa bảo đúng luật còn gì? em là luật sư nói theo luật đâu thể nói theo cách hiểu của dư luận được!. ác bà đột nhiên nít bặt,tháp canh muốn bật cười nhưng không dám. tại sao em muốn làm luật sư công? quốc oai lại lên tiếng. đây là câu hỏi ngoài luồng hay câu hỏi vấn đáp ạ?. trần quốc oai lại nhướn mắt nhìn,ông khẽ mỉm cười. là câu hỏi vấn đáp!. vâng! thực ra thì... nó hít lấy 1 hơi nét mặt khẽ trầm ngâm. em vốn được sinh ra trong 1 gia đình đủ đầy,môi trường học tập của em cũng là nơi con nhà bề thế,những thứ em thấy hay những điều em học cũng luôn gắn mác đồng tiền,tiền..tiền..tiền..mọi thứ đều bắt đầu từ tiền,em ra trường mà chẳng hề có người định hướng,em cứ thế theo bản năng hiếu thắng của người lính trẻ mà lao đi,theo những gì đã được học,được chỉ bảo...rõ ràng em đã luôn chiến thắng nhưng những điều đó không hề làm em vui... chắc ngài cũng biết,nó lướt nhìn về phía thẩm phán trần quốc oai với con ngươi man mác nó lại nói. từ vụ cô bé kia em đã như sực tỉnh về sự mất cân bằng giàu nghèo,mất cân bằng đạo lý giữa con người với con người,cán cân của thân rustiana không còn đứng đúng vị trí nữa,nó đã bị lệch.. lệch từ lâu lắm rồi. cả 3 giám khảo bắt đầu trầm ngâm,đúng vậy !cán cân đã lệch đi quá xa rồi,người nghèo luôn bị nhấc bổng lên mà chẳng được ai cố gắng kéo xuống. vì thế hôm nay em ở đây là rất mong có thể góp 1 phần sức lực của mình kéo lại cán cân ấy,về lại vị trí ban đầu vốn dĩ nó đã được tương truyền từ ngàn đời nay "cán cân công lý"!..em rất mong 3 vị đây cho em 1 cơ hội góp sức mình. vừa nói nó vừa cúi đầu 1 cách thành thật. đúng vậy!..mình là kẻ hèn hạ mà!..nó tự nhủ. thẩm phán quốc oai vẫn ở trạng thái trầm ngâm,rõ ràng nó là người xuất chúng nhất trong tất cả những người xuất chúng ông gặp,1 đối thủ xứng tầm,và lối biện hộ vô cùng sắc sảo,chỉ cần có con người này vào bộ tư pháp chắc chắn oan sai sẽ không còn xảy ra triền miên nữa nhưng nó có thực sự làm vậy không? làm như những lời nó vừa nói? hay nó chỉ lợi dụng cái mác luật sư công mà làm càng hơn,với bản tính cùng tư tưởng ngang tàng trong tòa trước đây,nó đúng là họa cấp độ 1,nhưng vì những sai lầm trước đây mà loại bỏ 1 trợ lực sáng lạng tương lai thì đó là 1 hành động ngu xuẩn vô cùng.thế là ông quyết định thử ,dù gì con đường thành công không thể nhìn bằng mắt thường được.ông nói. nói hay lắm!.. mong rằng em sẽ làm đúng như lời mình đã nói!..nói rồi ông nhấc con dấu gỗ ấn thật mạnh vào cuối bài thi của nó trước sự ngỡ ngàng của ác bà và tháp canh,việc họ ngồi đây hôm nay là để loại nó chứ không phải tạo bước đệm cho nó nhưng thẩm phán quốc oai đồng ý thì không ai có thể thay đổi được,ác bà cũng đống con dấu của mình và tháp canh cũng làm như thế. nó cầm bản sao chứng nhận đã đỗ trong tay bước ra khỏi trung tâm hành chính của bộ với cái nhếch môi,nó quay lại nhìn chăm chăm cái bảng to tướng có đề "TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH NỘI VỤ". dạo chơi 1 chút rồi mình lại là mình!..nó thì thầm quay đi. ngài thực sự tin những điều cô ta nói sao?..tháp canh mặt méo mó. đúng đấy!..tôi không thể tin tưởng cô ta được!..ác bà đệm vào. chúng ta có người tin tưởng hơn sao?..trần quốc oai thở dài. ác bà và cả tháp canh nít bặt.mời người tiếp theo. hôm ấy số 12 cũng đã trúng tuyển,cô nàng tự cách ly xa xa ấy. việc nó trở thành luật sư công lập tức nóng hừng hực trên mạng xã hội ngay chiều hôm đấy,báo tay buổi chiều ,chương trình buổi tối,trang đầu báo sớm hôm sau,gần như ngành truyền thông đang chạy hết tốc lực truyền tin. thư phản đối được gửi tới tấp đến bộ tư pháp và bộ quyết định mở 1 buổi họp báo công khai ngay 2 hôm sau vì làn sóng quá dữ dội.người đứng đầu họp báo là thẩm phán trần quốc oai,vị thẩm phán đứng đầu tòa án tối cao và cũng là hội trưởng trong hội đồng biên soạn bảo vệ luật quốc gia,trần quốc oai trước nay là người kín tiếng cũng là người rất được lòng quần chúng nhân dân,ông biết rằng nếu không ra mặt thì bộ tư pháp ngày càng giống nồi nước sôi mà thôi,trong suốt buổi họp báo ông nêu và cũng đưa ra rất rõ dự luật trước nay,ông còn phân tích luôn từng câu từng chữ trong buổi luật đàm nhiều tháng trước mà nó đã nói 1 cách thẳng thắn ,công bằng,công chính,công khai,là do cách nói theo luật chứ không mang tính luồn lách đó là ý cuối của ông,các thành viên trong hội đồng cũng đưa ra ý kiến tán thành. cuối buổi họp báo thẩm phán trần quốc oai còn nêu ra công việc của luật sư công là làm việc theo quy chế điều hướng của nhà nước là bảo vệ người oan sai chứ không phải theo kiểu tư nhân hành pháp.nhờ vậy mà dư luận bắt đầu dịu đi.mạng xã hội dần dần chia làm 3 phe rõ rệt,phản đối,hy vọng và lưỡng lự. nhà họ đào cũng không bỏ qua tin tức nóng hôi hổi này.đào lâm gần như chết lặng,ông trân trân nhìn màn hình tivi mà bất động.rõ là ông đã từng ước nó là 1 luật sư công biết bao năm rồi nhưng giờ nghe tên nó trong bộ hành pháp lòng ông không thấy vui mà là hoang mang. bố cần nói chuyện với con!..ông tắt tivi mặc cho những người khác vẫn đang theo dõi,ông nhìn nó nghiêm túc 1 cách đáng sợ rời ghế bước thẳng ra vườn. nó ngước nhìn bóng lưng ông cũng đoán được chút ít chuyện,nó thở 1 luồng hơi gom xấp tài liệu bước về phía đức phong chìa thẻ phòng mĩm môi. mang về phòng giúp chị! vâng!...đức phong ngoan ngoãn nhận lấy bước đi ngay. trong khu vườn tối tăm đào lâm ngồi tựa người vào chiếc ghế đá hoa cương khuất sau hàng rào hoa ly, dưới ánh đèn vườn mờ ảo,bóng lưng ông hơi khòm về phía trước,mặt ông hướng ra hiên,đâm chiêu và đơn độc,nó lẳng lặng ngước nhìn thở 1 luồng hơi dài bước về phía ông,ngồi xuống bên cạnh. 2 cha con lặng im. ..rút cuộc con tính làm gì trong cái vỏ luật sư công ấy?..ông không nhìn nó mắt vẫn đâm đâm về phía hàng hiên giọng ông ôn tồn kiên định .con có vài chuyện cần làm!..nó nghĩ cũng chẳng gì phải dối ông. là chuyện động trời đúng không?..ông vẫn chẳng nhìn nó. nó lướt nhìn ông rồi nhìn cành hoa ly bên cạnh ông im lặng. tiểu nguyên à...con chỉ cần là 1 cô gái bình thường thôi không được sao?...cứ lấy chồng sinh con chăm lo gia đình như mẹ lý con ấy, như thế chẳng phải vẫn tốt hơn việc cứ gông cổ lên mà cãi ầm ầm sao?. 1 cô gái bình thường?... đột nhiên nó nghĩ đến nhược lăng lòng bất giác lại rộn lên! nó lại thở ra 1 luồng hơi kín kẽ mỉm môi châm biếm chính mình. mỗi người có 1 con đường riêng,làm gì có ai giống ai chứ!. con không lo cho tương lai chính mình sao?..1 cô gái dù mạnh mẽ đến thế nào theo năm tháng thì cũng sẽ già yếu đi, bộ con định 1 mình lang thang ở tòa án đến suốt đời ư? bố mẹ hay đức phong không thể bên cạnh con mãi được con hiểu mà?. nó vẫn lăng im. tiểu nguyên à!.. bỏ nghề luật sư đi con.bố xin con đấy!.. giọng ông gần như van nài. nó nhìn mắt ông khẽ mỉm môi thở 1 luồng hơi. muộn mất rồi!!. không đâu..con chỉ mới 26 mà!..dư sức để làm lại,bố sẽ giúp con!. khi bản thân họ bảo muộn nghĩa là muộn thật rồi!. nó nhìn mắt ông ánh mắt không biết u sầu hay kiên định nữa. tại sao chứ?... rõ ràng con đâu yêu gì cái nghề đó!.. vì chuyện mẹ ruột con sao?.. nó lại lướt nhìn ông lại thở ra 1 luồng hơi nữa,đúng!!! trước đây nó chọn luật là vì trả thù ông,nó thề rằng nó sẽ làm ông đến phát điên lên như cách ông đã từng đối xử với nó và mẹ ruột nó,nhưng từ ngày nhược lăng bước vào nhà nó chẳng có tâm tình hay chút oán hận nào với ông nữa ,chỉ biết rằng lòng nó lúc này trống rỗng,hoàn toàn trống rỗng.nó im lặng. tiểu nguyên à...nghe bố nói này!. ông cầm lấy tay nó nhìn mắt nó mà lòng đau xót. bố biết...bố biết lúc trước bố thật sự có lỗi với con lắm và cả mẹ con nữa dù đến giờ phút này bố vẫn chẳng thể nào tha thứ được cho hành động của mình,nhưng tiểu nguyên à bố không yêu mẹ con,mẹ con và bố là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối,bố không thể phản kháng và mẹ con cũng chẳng thể phản hồi,bố không thể kiềm nén cảm xúc mãi với 1 người mà mình không yêu được,con có thể cảm nhận được không hở?..cảm giác ngày ngày đối mặt chung giường với người mà mình chẳng hề có cảm xúc gì ấy, bố biết...biết chứ mẹ con là người xuất thân gia giáo chính thống đàng hoàng,là người vợ tốt,là người mẹ hiền,từ nhà ra ngoài ai cũng kính nể lại 1 lòng hướng về bố, nhưng bố thì lúc nào nhìn mẹ con, bố cũng gần như chết nghẹn vì kiềm nén,bố chỉ thấy giải phóng hoàn toàn bên lý thị thôi,dù bố bị chính bố mẹ 2 bên từ mặt đuổi khỏi dòng họ nhưng đến nay bố vẫn chưa 1 lần hối tiếc việc lý thị là vợ mình.tiểu nguyên à mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi nên con phải sống vì con vì chính điều bản thân con muốn ấy,đừng phí phạm dùng nó vì người khác đừng bỏ lỡ chuyến xe hạnh phúc đời mình tiểu nguyên à. nó nhìn mắt ông rồi lướt về phía hàng hiên khẽ mỉm môi. đúng vậy!..rõ là lúc trước con đã từng quyết tâm sẽ dùng cả cuộc đời này mà hành hạ bố,bố đã làm gì con bố nào biết chứ?.nó nhếch môi 1 cách lạnh lùng. bố nghĩ bố nhường nhịn suốt từng ấy năm vậy là đủ bù đắp sao? lúc bé mỗi đêm bố đều thủ thỉ bên giường con nói bố yêu con nhất trần đời nhưng bố đã làm gì với tình yêu mà bố nói? bố đi dã ngoại cùng tình nhân ngay trước mặt vợ mình lại vào ngày sinh nhật con gái mình ...đó là yêu ư?...lúc mẹ rơi máy bay bố đã ở đâu?..lúc con run rẩy sợ hãi hoảng loạn nơi phi trường bố đã ở đâu?..yêu ư?...con vẫn luôn hoài nghi về thứ tình yêu mà bố nói...tại sao bố không công bằng với mẹ nếu không yêu bố có thể nói với mẹ mà? mẹ đâu phải người không hiểu lý lẽ....thà biết trước còn hơn bị sốc vì phản bội chứ! ..đúng vậy!..tiểu nguyên!..là bố ích kỷ..lại dối trá..bố xin lỗi..bố thật sự xin lỗi!..ông nắm lấy tay nó run run xoa nắn cắn lấy môi mình tuôn lệ cắn rứt. con chẳng còn sức đâu mà giận bố nữa rồi!..bố là người vô tư với đức tính của mình...con mệt rồi....dù gì lý thị cũng đã đối xử với con rất tốt,con rất cảm ơn kính trọng bà ấy và cả đức phong nữa,thằng bé rất ngoan lại tốt tính..có 1 người mẹ,1 em trai như thế cũng bù đắp nổi lòng con rồi.giờ đây con chẳng trông mong hay oán hận gì cả,chúng ta đừng nói gì về mẹ con nữa,con muốn để mẹ yên trong lòng con,về chuyện luật sư công!..đến đây nó khẽ trầm ngâm. con vào đó là có lý do riêng của mình, con muốn bù đắp cho 1 người ,là người con nhất định phải làm thế,bố đừng hỏi đó là ai một ngày nào đó có lẽ bố sẽ biết thôi bây giờ thì con không muốn nói và còn nữa việc lần này con chắc chắn ở 1 góc độ nào đó người ta sẽ làm khó bố và điều con mong mõi ở bố là hãy tỉnh táo phân tích nguyên nhân sâu xa đó là từ đâu ?có lẽ bố sẽ ghét con vì tính ích kỷ của con,nhưng con nghĩ đây là 1 điều nên làm nếu mẹ còn sống chắc chắn cũng sẽ ủng hộ con. đào lâm cảm nhận rất rõ có 1 điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra ngay tại trong gia đình này hoặc xung quanh gia đình này,nếu không nó chẳng mơ hồ báo trước kiểu này,đôi tay ông khẽ run lên,ông hiểu, hiểu rất rõ rằng một khi nó đã nói ra tức chuyện này đã không nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi ông hít 1 luồng hơi dài tay vẫn run run giọng ông the thé. đó là việc đúng đắn phải không con? ..vâng!..nó vẫn chẳng nhìn ông. bố biết rồi!. 2 bố con lại yên lặng.
|