Xuyên Tim
|
|
Tác giả ơi sao truyện Story life my friend mình vào đọc lại không thấy nội dung chỉ thấy mấy con số. Truyện Xuyên tim hay quá, bạn sớm ra chap mới nhé. Là Fan của bạn từ What are we.
|
trông cô ta thế nào?..nó dừng bước nhìn thường nhân đầy nghi hoặc trông không rõ nên mang sang hệ thống phân tích khuôn mặt rồi,em nghĩ chắc cũng cần 1 khoản thời gian để giám định rõ ràng vì đoạn ghi hình nằm khá cách xa ,đã vậy cô ta vừa xõa tóc lại còn mang cả kính 2 ngày nữa vào phiên sơ thẩm rồi ,em phải thúc bên ấy thật nhanh,nếu không đủ bằng chứng chúng ta không được phép kéo dài đâu!..nó lại đi đi lại lại lòng mỗi lúc càng trở nên căng thẳng đến cuộn cả lòng Còn vụ cô gái kia, chị tính thế nào?...vụ đấy gấp hơn trăm lần vụ này đấy! Không cần phải lo,nếu cô ta thật sự muốn tố thì đã tố rồi, không phải bỏ công lặn lội đến đây dằn mặt chúng ta đâu Cô ta dằn mặt chúng ta để làm gì?.. Có lẽ cô ta muốn điều gì đó....em đừng nhắc đến cô nữa chị chóng hết cả mặt rồi!..lo vụ cao lâm trước đi...khi nào cô ta đến thì hay! 2 ngày sau !8 giờ 13 phút tại toàn án nhân dân quận ...tút...tút...tút... Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng... Tên điên này!..lại chạy đi đâu rồi..nó đi đi lại lại nhìn chiếc điện thoại khẽ chau mày ..bắt máy!...bắt máy nhanh nào thường nhân!... Thuê bao quý khách.... Chết tiệt!...mình giết cậu ta mất!..nó lại ấn thêm số khác khẽ nguyền rủa Reng..reng...reng.. Vâng!...em nghe chị! Thường nhân có đang ở văn phòng không? Không ạ!...chiều hôm qua cậu ấy đi lấy bản phân tích vẫn chưa thấy ghé lại văn phòng, có cần em đến nhà cậu ấy không? Không đâu!.....em thử gọi cho...... ..ch..ị....i...i...i!..nó còn chưa nói hết câu thì thường nhân đã từ phía cổng sau gương mặt hốc hác ùa vào như vừa trải qua cơn địa trấn Nó khẽ chau mày nhìn cậu dò xét từ đầu đến chân Không...không..xong rồi!....lý...lý...nhược lăng tổ chức họp báo!... Họp báo?..chuyện gì?..mặt chợt tái đi khi nghĩ đến cái chuyện mà nó không bao giờ muốn nhớ đến Em Không biết?..chỉ nói rằng đó là 1 vấn đề quan trọng,hàng trăm nhà báo phóng viên đều ở đấy cả!đây là lần đâu cô ta trực tiếp quyết định mở họp báo!lại là phát trực tiếp....thời gian diễn ra cùng thời gian với phiên tòa chúng ta đấy!..cô ta không dọa chị đâu!...chị phải đến đó ngăn cô ta ngay!.. thương nhân vẫn chưa lấy lại được nhịp thở khẽ hì hục Mặt nó mỗi lúc lại càng tái nhợt đi,lồng ngực nó như có cả ngọn núi đè lên vậy,tay nó bất giác run lên,nó cố cuộn tròn nắm tay để giữ ổn định tâm lý lúc này,nó im lặng Chị!..chuyện này không biết lúc đầu thế nào,nhưng lúc này tuyệt đối đừng để ra ngoài,ra ngoài thì chúng ta chết chắc!...chị phải đến nhanh đi!..thường nhân càng nói anh càng không điều tiết được hô hấp mỗi lời đều cần rất nhiều hơi Không được!...cao lâm thì làm sao?...nó nhìn thường nhân long lưỡng lự Chị..i..i.!..trong lúc này nghĩ đến hắn làm gì..nếu chị không đến sự nghiệp cả đời của chị sẽ đổ nát như bọt biển hết đấy,cưỡng hiếp 1 thượng sĩ không phải là chuyện chơi đâu!...chị đi ngay đi Toàn thân nó càng lúc càng cảm nhận sự bất lực rõ ràng ở nơi mình,cả đời nó chưa bao giờ phải đứng ở cái ngưỡng cửa chênh vên giữa được và mất thế này,nó nhìn xa xâm về phía tòa nhà đối diện thở ra 1 hơi não nề nín lặng Chị!...không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu,..bỏ sơ thẩm chúng ta vẫn còn phúc thẩm mà!..thường nhân kéo kéo tay nó mà lòng như lửa đốt Em nhầm rồi,trong vụ kiện nếu luật sư bỏ đi trước giờ sơ thẩm vụ án sẽ được thi hành theo bản án sơ thẩm,không được phúc kháng với bất kì lý do nào cả!.. ..vậy..thì..đã....làm....sao!...hắn cũng chỉ là 1 tên biến thái khốn kiếp,....dù chị khiến hắn trắng án thì hắn cũng là 1 tên khốn kiếp...!..thường nhân buông tay nó ra mà gào lên tức tối Thường nhân!..chúng ta là luật sư,1 khi đã đồng ý biện hộ cho thân chủ mình thì dù thắng hay thua cũng không được phép từ bỏ thân chủ giữa đường em biết mà,từ bỏ thân chủ là từ bỏ tư cách nghề nghiệp...việc này thật không thể lựa chọn....chị sẽ tự đi trên con đường của mình...!..đưa chị bản phân tích..nó hít 1 hơi nhè nhẹ khẽ gượng cười đưa tay về phía thường nhân, Em không muốn!....em không muốn chị phải từ bỏ sự nghiệp vì 1 người không đáng!..thường nhân giấu cuỗn đĩa sau lưng gào lên bước lùi về phía sau Nó nhìn cậu mà cảm giác chua chat đến tận cõi lòng Vậy em bảo chị đến đó để làm gì,để van xin cô ta dừng tay sao,hôm nay cô ta chịu, vậy còn ngày mai,sau này thì sao,chẳng lẽ cả đời chị chỉ vì 1 lần lầm lỡ mà van xin cô ta cả đời sao.....chị làm không được!..con người dù trong hoàn cảnh nào cũng phải có lòng tự chủ của riêng mình,đưa tự chủ của mình cho người khác thì khác nào tự nhận cả đời chỉ là con rối mua vui !..nó nhìn chằm chầm thường nhân buông từng lời rõ ràng rồi mệt mõi quay đi Thường nhân đứng đấy môi cắn chặt mắt châm châm nhìn nhìn chiếc đĩa trong tay mình,anh thật muốn tựa vào 1 bờ vai ai đó mà khóc nức nở lúc này Nó vào phòng đợi xem lại tại liệu phiên tòa,tay cầm tài liệu nhưng não nó lại ở nơi đâu,lòng nó vô cùng trống rỗng đến mơ hồ,nó thực muốn làm điều gì đó nhưng toàn thân thật sự bất lực ...phiên sơ thẩm đã đến giờ!..mời luật sư vào phiên!...đúng 9 giờ trợ lý tòa án mở cửa hậu viện nói từng lời rõ ràng ..thượng úy!..đến giờ rồi ạ!...1 chàng trai lực lưỡng nghiêm trang khép sát 2 chân vào nhau mũi giày khẽ mở hình chữ v,2 mắt nhìn thẳng về phía trước ,tay để ngang đầu chào 1 cách kính cẩn Cô ta! không đến sao?...nhược lăng mắt chăm chăm vào quyển tạp chí trên tay giọng ôn tồn nhưng lại chẳng có chút biểu biểu cảm gì Không ạ!...cũng tư thế ấy anh chàng đáp 1 cách dứt khoát Cũng ra dáng đấy!..nhược lăng khẽ nhếch môi thì thào bỏ quyển tập chí sang bên,oai nghiêm đứng lên dùng 2 tay nắm vạc áo phía trước giật mạnh kéo thẳng quân phục,chỉnh lại quân hàm trên vai,mở chiếc hộp gỗ được trang trí kỉ xảo trước mặt, lấy ra chiếc phù hiệu mạ vàng sáng bóng từ từ cài trước ngực phải ,nghiêm chân xoay người về bên phải Chàng trung úy lập tức chạy đến thượng tượng dùng 2 tay nâng mũ hàm bước từng bước vững chắc tiến lại trước mặt cô khẽ cuối đầu,2 tay nâng mũ ngang vai ,1 bàn tay trắng noãn không tì vết nhẹ đưa ra nhận lấy mũ hàm nhè nhẹ đội lên đầu,chàng trung sĩ lập tức bước lui 2 bước về phía bên phải nghiêm người thẳng lưng đưa tay chào,nhược lăng hít lấy 1 hơi nhẹ khẽ khàn bước ra ngoài. Hôm nay 17/1/2017 tòa án nhân dân tỉnh quan nam xét xử công khai về tội buôn bán,vận chuyển,chất ma túy,tôi thay mặt hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa,vị thẩm phán cao lớn đưa mẫu giấy vừa tầm hùng hồn tuyên bố khai mạc phiên tòa ..nghiê..m...m....!..chàng trung sĩ nghiêm người đưa tay ngang đầu hét lớn Toàn thể phóng viên,nhà báo,lực lượng quân nhân bảo vệ khu họp báo nghe tiếng hét báo hiệu liền lập tức rời ghế đứng thẳng nghiêm trang mắt xoay về hướng cửa lòng hồi hợp hào hứng Cộp...cộp...cộp..!..tiếng giày từ phía xa nhịp nhàn vang lại khiến lòng người bên ngoài mỗi phút giây lại càng nôn nao đến ngạt thở ..căn cứ vào các điều 39,176 và 178 của bộ luật tố tụng hình sự,sau khi nghiên cứu hồ sơ ,chúng tôi quyết định đưa ra xét xử bị cáo trần cao lâm về tội buôn bán,vận chuyển chất ma túy... Cạch!....cánh cửa duy nhất dẫn vào khu họp báo từ từ mở ra,phía sau anh trung úy lực lưỡng gương mặt như chưa từng biết đến nụ cười là gương mặt vô cùng thanh tú đến diễm lệ,cô đội mũ hàm uy nghiêm tiến vào,ánh mắt đen láy sáng rực nhìn thẳng về phía trước,môi cô đỏ mộng khẽ khép lại tựa nụ hồng buổi sớm,cô từ từ tiến đến chiếc ghế đầu tiên,vị thượng tướng cao lớn phía sau cô cũng uy nghi ngồi vào chiếc ghế thứ 2 Ngh..i...ê..m.!...c..h..à..o!....chàng trung úy đứng kế bên dõng dạc hô to Nữ thượng úy,cùng vị thượng tướng đứng kế bên lập tức đừng thẳng người nghiêm trang.mặt hơi ngước về phía trước tay để ngang đầu chào ,tất thảy người tham dự phía dưới cũng làm theo Th..ô..i!...ng..h..ỉ!..anh chàng lại dõng dạc lần nữa Sau tiếng hô tất thảy dều ngồi vào ghế của mình Sau kì thế vận hội rio 2016 lý nhược lăng được đặc cách phong hàm từ thượng sĩ lên thượng úy,đây là vị nữ thượng úy đầu tiên được phong hàm khi cô mới vừa tròn 22 tuổi,buổi họp báo được mở ra cũng vì lý do này (không biết là có tật giật mình hay đây thực sự là tính chất răn đe nữa..^_^) Thưa thượng úy!..cô nghĩ sau về việc mình là nữ thượng úy đầu tiên khi mới 22 tuổi!..1 phóng viên với đôi mắt vô hào hứng hỏi Cảm ơn câu hỏi của đồng chí!..tôi thật sự rất vui và cũng rất tự hào hào khi biết mình là người đầu tiên giữ chức vụ này,chức vụ này thật sự có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi,nó như luôn nhắc nhở tôi rằng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với chức vụ này..cảm ơn Thưa thượng úy!...cô cảm giác thế nào về lượt bắn cuối? 1 phóng viên khác lại đặt câu hỏi Cảm ơn câu hỏi cùa đồng chí!....như các đồng chí đều biết lượt bắn cuồi cùng của tuyển thủ jen ungyo là 9.3,đó là lượt bắn giúp điểm số cô ấy vượt hẳn tôi,nếu muốn thắng tôi phải dành ít nhất là 10.2,bắn súng không phải là việc bạn có thể lựa chọn chính xác thứ mà bạn muốn,nhưng chúng ta có thể dùng sự quyết tâm để từ từ đạt được thứ ấy!...đó là phát súng mà cả đời này tôi sẽ không quên!..cảm ơn Thưa thượng úy!...với nhiều năm kinh nghiêm thi đấu ở các đấu trường quốc tế theo thượng úy ai là đối thủ mà thượng úy cảm thấy tâm đắc nhất? ...câu hỏi vừa dứt 1 cái tên liền xuất hiện trong ý thức cô,cô khẽ mĩm cười bốc mạc 1 chai nước khoán rót lấy cho mình 1 cốc khẽ uống 1 ngụm Cảm ơn câu hỏi của đồng chí!...tôi tâm đắc tất cả các tuyển thủ đã đứng cùng tôi trên sàn đấu,dù là thắng hay thua thì họ cũng là 1 tuyển thủ đáng gờm,hôm nay họ thua tôi chưa chắc gì ngày mai hoặc sau này họ vẫn thua tôi,không ai có thể nói trước được tương lai cả,tất cả mọi tuyển thủ đều phải cẩn trọng..cảm ơn Thưa thượng úy!..câu hỏi này hơi bên lề 1 chút nhưng chúng tôi thực muốn biết mọi thông tin về cô,xin hỏi thượng úy đã có dự định kết hôn chưa ạ?..và theo cô hình mẫu thế nào là thích hợp nhất ạ? Mọi ánh mắt lúc này bỗng trở nên sáng rực lên,họ hao háo nhìn cô như những con báo đói khiến cô có chút e thẹn khẽ mĩm cười đưa ly lên môi uống thêm 1 ngụm nước Cảm ơn câu hỏi của đồng chí!...thực sự việc này tôi chưa từng nghĩ đến,còn về hình tượng,tôi nghĩ khi tôi công bố thì các đồng chí sẽ hiểu vì giờ trong tôi chưa nghĩ đến ồ....ô...ô...!..tuy có chút bất nghờ nhưng mọi ánh mắt đều tràn đầy hy vọng hơn sau 1 giờ đồng hồ cuộc họp báo cũng kết thúc cách viên mãn,cô cùng vị thượng tướng nghiêm người chào rồi lui về phía trong sao em lại muốn 1 cuộc họp báo bất nghờ vậy?..vừa vào vị thượng tướng khẽ chao mày nghi hoặc chẳng phải mọi người rất muốn mở 1 cuộc họp báo cho em sao?..em nghĩ càng bất nghờ càng cuốn hút người quan tâm mà!..em phải về đây,cảm ơn thượng tướng đã tham dự cùng em!..cô cuối đầu khẽ mỉm cười quay đi này!..thượng úy!..bộ tư lệnh vừa ban lệnh xuống yêu cầu em cung cấp nơi thường trú xác thực hơn,để giám quản hoạt động thường niên...ta thấy tiền lương hay thưởng của em cũng đâu ít,có thể mua 1 căn nhà hay vài cái chung cư cũng được mà,sao em cứ thích di chuyển vậy?...hạn cuối là cuối tháng này đó,kiếm nhà nào gần nhà họ hàng ấy cho tiện viện xác minh nhân thân vâng!..em biết rồi!.nói rồi cô bước nhanh ra ngoài vị thượng tường cũng ngao ngán lắc đầu không hiểu tại sao lại có 1 người thích chuyển nhà đến thế về phần nó,Phiên tòa hôm này thật khiến người xem phải hãi hùng mà nổi hết cả da gà về phần xét hỏi cũng như phần tranh luận giữa kiểm sát và luật sư,1 bên ý chí hùng hồn đưa ra bằng chứng cáo buộc cao lâm,1 bên đanh thép đưa ra mọi bằng chứng chống lại chứng cứ của bên kia,trận chiến nảy lửa giữa 2 bên không hề có sự khiên nhượng ,thẩm phán cùng 2 chánh án ngoài việc ngoản đầu ngơ ngác qua qua lại lại cũng không biết phải làm sao,cuối cùng đành gõ búa dời lại phiên xét xử vì bằng chứng không đủ để buộc tội ,phiên tòa kết thúc trong sự nóng lòng cũng như vô cùng háo hức về kết quả sắp đến của người đến xem,tiếng xì xầm bàn tán vẫn không thôi ngừng nghĩ cho đến khi khán dự rời hẳn khỏi phòng tóm lại Phiên tòa sáng nay nói thắng không thắng nói thua cũng chẳng phải thua,bên viện kiểm sát tuy có thu được chứng cứ 2kg heroin trong túi cao lâm nhưng lại không có dấu vân tay ông ta chạm vào,huống hồ trong tay nó có đoạn ghi hình cao lâm va phải 1 cô gái cả 2 túi đều lại rất giống nhau,nó theo quan điểm là ông cầm nhầm túi ,thẩm phán cũng không thể bãi bỏ ý kiến đó được,buộc lòng phải dời vụ án lại cho đến khi bắt được cô gái trong băng hình,theo luật cao lâm thả ngay nhưng không được xuất ngoại trong suốt thời gian truy án,nếu có hành vi chạy trốn hoặc xuất ngoại sẽ thực hiện án phạt không cần phiên tòa xét xử lời tuyên án vừa dứt cao lâm người đàn ông ngoài 50 tưởng chừng như đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời mà quên hẳn tiếng khóc đầu đời là như thế nào rồi,nào nghờ ông ngồi đó giữa trăm người mà khóc rống lên như 1 đứa trẻ hờn dỗi,người đến xem hôm nay nếu có 10 người đã hết 9 người rưỡi mong ông chịu án phạt rồi nhưng thấy ông khóc òa lên như thế,lòng người đến dự cũng có chút dịu đi mong rằng ông đừng phải làm gì để đứng ở đây nữa ..luật sư đức nguyên!..cả đời này trần cao lâm tôi mang ơn cô,dù là sống hay chết chỉ cần 1 lời cô nói cao lâm tôi quyết không từ chối....!.tôi thật xin lỗi vì trước nay đã luôn khinh thường cô..tôi thật có lỗi với cô!...cao lâm đừng trước mặt nó mà tựa như đứa trẻ,2 hàng nước mắt mãi vẫn không chịu dừng Ông không cần phải mang ơn tôi!...tôi chỉ làm theo nguyên tắc nghề nghiệp mà thôi!...còn nữa ông đã nói nổi lòng mình thì tôi cũng sẽ nói nổi lòng tôi,..tôi thật hối hận đã nhận vụ kiện đứa bé kia...nhưng tôi cũng đã rất tự hào về vụ kiện này!..nói rồi nó bước đi thẳng về xe của mình để lại cao lâm phía sau đầy ngơ ngác sầu muộn (có lẽ khi con người ta trải qua cảm giác cái chết gần đến thì mới hiểu được sự sống thật đáng quý biết bao) ...ch..à..o!..!...chàng trung úy đứng thẳng nghiêm người mở cửa xe tay vẫn không quên để ngang đầu 1 cách kính cẩn Nhược lăng bước lại cũng nghiêm người chào lại chàng trung úy rồi ngồi hẳn vào xe,chàng trung uy nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái của mình Chủ nhân!....cao lâm đã được thả rồi,bên tòa án báo không đủ bằng chứng để buộc tội ông ta vì luật sư có bản ghi hình va chạm giữa ông ta và tôi...tôi thật sự xin lỗi!.. Chẳng phải đã hủy hết cctv rồi sao?..nhược lăng mắt không rời quyển tạp chí trong tay ôn tồn Vâng!...băng ghi hình cô ta thu được từ camera hành trình của 1 chiếc ô tô nào đó vô tình còn để sóng trong gara hôm đó ạ 2 kg heroin trong túi thì sao? Chẳng lẽ không có tính chất gì? Chủ nhân!..hôm đó ông ta không mở túi xách,tôi đã theo dấu ông ta 3 tháng trời mỗi ngày ông ta đều mở túi xách kiểm tra các kiện đơn trước khi đi ngủ,nhưng hôm đấy ông ta lại quên không kiểm tra!..tôi thật sự xin lỗi Nhược lăng khẽ nhếch môi không nói thêm gì Việc cao lâm thất bại chúng ta có nên uy hiếp cô ta nữa không ạ? Không cần!...thay vì 1 phát giết chết thì vờn cô ta thú vị hơn !..nhược lăng lại nhếch môi 1 cách bí ẩn Chị!...mình đến chỗ chị lĩnh dương chơi nha!..hôm nay chị vất vả lắm rồi!..thường nhân vừa lái xe vừa cười với nét mặt đầy hào hứng Cảm ơn em về đoạn băng!....nếu không có nó mọi chuyện chắc không dễ dàng đến vậy!..nó nhìn bóng lưng thường nhân khẽ ôn tồn Chị nói quá rồi!..trước giờ làm gì có vụ nào vượt được tay chị chứ,em là em rất thần tượng chị đó,không biết đến bao giờ em mới được 1 phần như chị nữa..chị phải bảo ban em nhiều nhiều đấy Nó khẽ cười nhắm nghiền mắt không nói thêm gì,tuy họp báo kia không nói về nó nhưng lại lưu vào đầu nó 1 mối lo âm ĩ trong lòng,nghĩ đến cảm giác bức rức lại dâng cao nó khẽ thở 1 luồng hơi dài À!....em đã lấy lời ủy thác vụ kiện của lý nhược lăng rồi,chị đừng lo luật sư khác sẽ biết,em sẽ âm thầm xử lý vụ này Lý nhược lăng ủy thác dễ dàng vậy sao?..nó vẫn nhắm nghiền mắt thản nhiên hỏi Vâng!..em thật không cần biết cô ta có âm mưu gì,dù gì vụ kiện cũng trong tay chúng ta,chúng ta cứ việc kéo dài thời gian được đến đâu hay đến đó còn hơn đưa cho người khác chúng ta còn chết nhanh hơn Nó khẽ nhếch môi cười không nói thêm gì Nó thừa biết lý nhược lăng không phải mẫu người đơn giản như trong trí tưởng tượng của thường nhân,tuy nó không biết tại sao đêm đó nó lại đến đó,nhưng chắc hẳn đó không phải là tự nhiên,cả việc cô đến văn phòng nó để tố nó nữa,nó thật không biết tiếp theo cô sẽ làm gì, dù gì người cầm cán lúc này cũng là cô Nó cùng thường nhân đến chỗ lĩnh dương,rủ rê cô nàng tham công tiếc việc đi chơi nhưng cô nàng sống chết cũng không chịu rời bảo tàng,nó đành mở tiệc tại chổ,nói là tiệc cho sang chứ thật ra cũng chỉ có vài lon bia với gà cay mà lĩnh dương thường hay dự trữ,đến 8 giờ rồi thì ai cũng về nhà nấy vụ kiện kết thúc rồi nó cũng tom đồ từ nhà lĩnh dương mà quay về,đã hơn tháng nay rời nhà nó thật nhớ cái giường thân yêu của mình ..chào bác!..dạo này bác ổn đấy chứ!..nó cười ngà ngà chào bác gác cổng Ôi!...sao giờ cô mới về?..cả tháng nay không thấy cô tôi thật lo lắng!..cô đã uống rượu sao?..bác gác cổng rời trạm gác bước lại nhìn nó dò xét Vâng!..hôm nay vụ kiện kết thúc cháu có uống 1 chút! 1 chút thôi...cháu phải vào nhà đây!..chúc bác buổi tối tốt lành!..nói rồi nó lại tiếp tục bước chân liêu xiêu vào nhà ...g..rừ..m!...gâu...gâu....gâu! Chết tiệt!..ở đâu ra con vật thối tha này vậy?..nó chau mày nhìn chú chó chắn trước cửa nhà hướng đến nó mà sủa như kẻ trộm ..dám rủa bổn cô nương à!..mày tận số rồi đồ chó dơ bẩn!..nói rồi nó thả vali đồ xuống sân cỏ từ từ bước lại chau mày Con chó thấy người lạ tiến về phía mình nó liền nhấc 2 chân về phía trước xù hết lông lên gầm gr..ừ tự vệ ....Biến..ngay!....nó vừa dứt lời là xông ngay đến con chó tội nghiệp Á ...á.....á......a....a...a....!.... Đào lâm,đức phong,lý thị và cả vị khách đang dùng bữa đột nhiên nghe tiếng hét liền tức tốc chạy nhanh ra ngoài ..thả......ra!..đồ chó điên....thả tao ra..!... Cả nhà lẫn vị khách kia đều bất động há hốc với cái cảnh con chó gậm lấy chân nó như gậm 1 khúc xương,nó thì nước mắt chảy ròng ròng ngồi bệch xuống sàn nhà mà lấy túi xách mà nện thịch thịch vào đầu con chó Cô..làm gì vậy?...vị khách kia hốt hoảng chạy lại ôm lấy con chó chau mày nhìn nó đến khó chịu A ..a...a...!..bảo đồ thối tha thả chân ta ra..a...a...a...!..nó ôm lấy chân mình mà không ngừng rên rĩ gào thét Tiểu len!..nhả..ra!..vị khách nhìn con chó cau mày ra lệnh Tiểu len ngước mắt nhìn chủ cơ hồ không muốn nhả,đôi mắt nó lúc này như thể muốn nghiền nát cái chân thối tha kia,nhưng thấy chủ cau mày con chó biết chủ không thích hành động này của mình liền nhả chân nó ra vẫn không quên trừng mắt nó gầm gừ rồi tui tọt vào lòng chủ Con chó thối tha..tao sẽ giết mày!..chân vừa được nhả nó lập tức chộp lấy túi xách xấn ngay đến con chó lần nữa ..phập!...tay nó vừa vươn lên vị khách kia lập tức chộp lấy ngay ..là..cô...!....mắt nó mở to miệng khẽ gầm lên Này!...tiểu nguyên!...con mau vào nhà băng bó vết thương đi..máu sắp tràn ra vườn rồi kìa!..con chó vừa nhả chân nó ra, đào lâm liền vội bế lấy con gái vào nhà Thả..con..... xuống!....sao cô ta lại ở đây?..thả... con.... xuống!... Đức phong!..mau gọi bác sĩ giang đến bảo mang theo cả vắc xin nữa!...đào lâm bế con gái vào nhà rồi lý thị liền quay sang đức phong dặn dò,đức phong lập tức chạy đi ngay Nhược lăng!...cháu thông cảm,tiểu nguyên không thích chó,còn hơi khó chịu khi người lạ vào nhà nữa nhưng vài ngày nữa con bé sẽ thôi ngay thôi Không sao ạ!...như cháu cũng vậy thôi,cô mau xem chị ấy thế nào rồi ,cháu thấy vết thương hình như không nhẹ đâu,cháu sẽ nhốt tiểu len cẩn thận!..nhước lăng tay vuốt ve tiểu len khẽ ngước nhìn lý thị trìu mến Được!..cháu cũng mau vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm!..nói rồi lý thị quay nhanh vào nhà để xem cô con gái cao ngạo thế nào Tiểu len à!..mày có đau lắm không?..sao cô ta có thể đánh dã man mày như vậy chứ!..nhược lăng vuốt ve tiểu len mà lòng đầy căm phẫn Sau khi về phòng nó không ngừng hét toán lên,đến khi bác sĩ giang tiêm thuốc cô nàng mới thôi đi vào giấc ngủ
|
Sáng hôm sau Ưm...m...m....!..chân của mình!...con chó khốn kiếp!...mình sẽ giết nó!..nó cố lê cái thân ngồi dậy nhưng càng cố thì cái chân càng như bị ai đó bổ búa vào đau đến tận đỉnh đầu Cạch! ..con dậy rồi sao?..để bố đỡ con!..nói rồi đào lâm nhẹ nhàn bế lấy cô con gái vào nhà vệ sinh để cô nàng vệ sinh cá nhân Tại sao cô ta lại đến đây?.... Ai cơ?...à con nói nhược lăng ấy hả?Con bé đến đây gần cả tháng rồi!...đào lâm lấy kem vệt lên bót đưa cho con gái mặt vô cùng thản nhiên Cái gì?..cả tháng?..vậy là con vừa đi thì cô ta đến?...giọng nó lại gầm lên Ai bảo con suốt ngày chui rút ở nhà lĩnh dương,ta còn chưa tính sổ chuyện con làm đại diện cho tên biến thái đó,con có biết bố bị người ta mắng mỏ thế nào không hả,cũng may nhược lăng cư trú nhà chúng ta không thì bố đã rớt chức lâu rồi!...con với chả cái Chả nhẽ cái nhà này là nhà hoang à,hễ ai muốn đến thì đến sao?..nó cũng không chịu thua Nhược lăng đâu phải người xa lạ gì,con bé là cháu gái của mẹ con,gia đình con bé vì cũng gặp tại nạn mà mất hết,con bé cũng phải vất vả tự lập đến giờ,chẳng qua bên tư lệnh bảo con bé ở gần người thân để tiện cho công việc kiểm tra thân nhân thôi,con bé nào còn người thân nào khác là mẹ con chứ,con làm ơn mở lòng hiểu cho người ta 1 chút có được không!..đào lâm thật sự rất ngán ngẫm với cái tính ươn bướng của nó nhưng ông vẫn cố nhẫn nhịn Con không muốn cô ta ở nhà mình!...giọng nó lại gầm lên Con không có quyền nói câu đấy!..biết chứ!....từ lúc con bào chữa cho tên biến thái đó thì chính con đã tự hủy đi cái quyền quyết định trong nhà này rồi!...là tự con chọn lấy!..ok...từ giờ đừng có nhại lại câu đấy trước mặt bố!....bố sẽ đợi bên ngoài cho đến khi con xong! ...r..ầ...m... Nó khẽ cau mày nhìn đào lâm bước ra ngoài mà tức nghẹn ở cổ,Nó tức giận đến độ ném sạch mọi thứ trong nhà vệ sinh cũng may nhà vệ sinh của nó cũng chỉ vỏn vẹn có mỗi cuộn giấy là ném được,Phải hơn 2 giờ sau nó mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh,sau khi rời nhà vệ sinh nó chỉ im lặng nằm yên trên giường đến ăn sáng,ăn trưa,ăn chiều nó cũng chẳng buồn ăn Mình!...tiểu nguyên sáng giờ vẫn không chịu ăn gì cả,tôi lo lắm?..lý thị cầm lấy chiếc ves của đào lâm đưa cho mà lòng lo lắng Lĩnh dương đang đến!..rồi nó sẽ chịu ăn thôi,chiều ý nó quá nó lại hư!...nhược lăng đã về chưa?...đào lâm cởi luôn chiếc cà vạt đưa cho lý thị thản nhiên Con bé đang chỉ bài cho đức phong,đức phong dạo này vui lắm,cứ quay quanh con bé nhược lăng miết!... ừm!...đức phong rất thích có chị..mà con chị như tiểu nguyên thì cứ thù thằng bé như thiên lôi ấy,nay có nhược lăng cũng tốt thằng bé đỡ buồn hơn!..xuống ăn tối thôi tôi đói rồi ..kinh..koong! ..đức phong!..mở cửa đi lĩnh dương đến đấy!.. Vâng ạ!..lời bố vừa dứt đức phong liền chạy ngay đi mở cửa Cạch Chị lĩnh dương!..lâu rồi không gặp chị!..mặt đức phong sáng rực lên môi anh cười đến tận mang tai Ôi đức phong nhà ta càng ngày càng như thần helios vấy..dễ thương quá đi!..lĩnh dương bệ mặt cậu tựa như đứa trẻ khẽ cười Chị vào nhà đi!..chị đức nguyên cả ngày nay không chịu ăn gì rồi ,cả nhà lo lắng lắm ừm!...cái con nhỏ cao ngạo đó chị phải cho 1 trận mới được!....a..chú lâm,chú vẫn khỏe chứ ạ?..cháu chào cô,cô vẫn khỏe chứ?....đây ....là..?..cô nàng đang liến thoát đột nhiên mắt dừng lại ở vị khách nữ đang chiếu đầy hào quan trong lòng cô là chị nhược lăng ạ!...viên đạn bạc nước ta đấy,từ giờ chị sẽ ở cùng gia đình em!..đức phong hào hứng chen vào xin chào!...chị là lĩnh dương!..lĩnh dương bước lại xòe tay về phía nhược lăng mắt cô nàng sáng rực hẳn lên chào!...em là nhược lăng!..nhược lăng khẽ chạm tay lĩnh dương rồi rút tay về mĩm cười hạnh động chỉ khẽ chạm tay khiến lĩnh dương có hơi bất nghờ,phút chốc lại bất động lĩnh dương!..cháu mang cái này cho tiểu nguyên phải bắt nó ăn cho bằng hết nhé!..lý thị đẩy nhanh bát cháo lớn cho lĩnh dương căn dặn đầy trông đợi vâng ạ!..lĩnh dương quát mắt nhanh qua nhược lăng rồi đi thẳng lên lầu ..cốc...cốc..cốc! Không ăn!..phiền quá đi!..bên trong 1 chất giọng lanh lảnh gào ra Cạch!.. Không ăn cũng phải ăn!...ôi..trời!....gì thế này!..nữ luật sư chiến mã bị treo giò sao!....hô..hô..trông bộ dạng cậu kìa như con cò bị vặc trụi lông trên lò nướng vậy!...lĩnh dương thấy cảnh liền sinh tình Cậu không lo giữ cái kho báu của cậu,chạy đến đây làm gì?..nó lướt mắt qua lĩnh dương rồi lại châm châm vào cuốn tạp chí lý thị vừa mua sáng này Ây...kho báu tuy quan trọng..nhưng đại chiến khẩu trong nghành tư pháp bị chó cắn quan trọng hơn!..lĩnh dương ngồi xuống cạnh bên vẫn không ngừng trêu Này!..đừng có mà nhắc đến con chó đó,tớ thề nếu chân đặt xuống giường kẻ đầu tiên tớ giết chính là con chó khốn kiếp đó!..nó chau mày đập quyển tạp chí xuống giường gầm lên Này!..cậu đã tiêm vắc xin chưa vậy,nhìn cậu có giấu hiệu lắm đấy! Cậu đến thăm tớ hay đến chọc tớ tức chết vậy? Cả 2!..ha..ha...!..nào hả mồm ra là cháo yến mạch đấy!..ngon lắm Không ăn!...nó lại nhặt quyển tập chí lên tiếp tục châm châm vào đó Này!..thường nhân hôm qua đã trúng tiếng sét ái tình rồi đấy!..lĩnh dương bắt đầu khơi chuyện Thường nhân á?..mắt nó lập tức rời quyển tập chí dời ngay đến lĩnh dương ừm!...nghe cậu ta nói hôm qua lúc đi lấy ủy thác ủy quyền gì đó gặp trúng anh chàng nọ!..vừa nói lĩnh dương đưa muỗng cháo về phía nó rồi sao nữa?..nó ngậm ngay muỗng cháo lòng đầy hào hứng (nó khá thích thú với các vần đề là lạ như vấn đề đồng giới chẳng hạn) nó nói tên đó như bức tượng vậy,nó nói gì hắn cũng đứng trân trân 2 mắt mở to về phía trước mà chẳng thèm nói gì!..lại 1 muỗng nữa đưa đến ôi!..tôi ghiệp thường nhân!..nó lại ngậm lấy muỗng tỏ ra thương xót éo le là cả suốt buổi tối hôm qua nó không tài nào chộp mắt được,giữa đêm hôm mà nó cứ đi đi lại lại như bóng ma làm cả nhà tớ hết cả hồn,tớ phải vặn vẹo lắm nó mới chịu nói,khổ nổi cái tên tượng người đó luôn xuất hiện trong đầu nó mới 1 ngày thôi mà nó đã héo mòn nhan sắc rồi mới gặp lần đầu mà đã vậy rồi sao?..nó ngây ngô hỏi đó gọi là tiếng sét ái tình! Ái tình gì chứ!..cứ ngụy biện!..nó cầm lại quyển tạp chí thì thào Mà này!..sao tự nhiên lý nhược lăng lại ở nhà cậu vậy? Nhắc đến nhược lăng mặt nó liền tối sầm lại,nó không nói gì 2 mắt vẫn châm châm vào tạp chí Sao vậy?..cậu không thích cô bé đó à?...tớ thấy được mà...uyển chuyển nhu mì lại rất có sức cuốn hút! 90% tội phạm nữ giới đều có biểu hiện như vậy!..mắt nó vẫn không rời tạp chí khẽ thì thào Cô ấy là thượng úy đấy!...nếu nghe được chỉ cần 1 lời tố của cô ấy thôi thì cậu khổ to!...trễ rồi tớ còn phải ghé viện nữa,..ngày mai ăn uống đều đặn vào chỉ vì 1 người lạ vào nhà mà tiệt thực thì buồn cười lắm đấy!..nói rồi lĩnh dương bê tô cháu đã hết nhẵn ra ngoài Không phải nó có ý muốn tiệt thực chỉ là nghĩ đến tại sao nhược lăng lại đến đây,nổi lo không biết mục đích thực sự của cô nàng là gì khiến nó thực sự nuốt không trôi hôm nay nó thức dậy khá trễ,trên bàn lý thị đã chuẩn bị điểm tâm để sẳn kế bên,nó nhìn chiếc bánh mì kẹp thịt có phần ngao ngán nhưng cũng cố nuốt cho xong,sau khi dùng xong phần điểm tâm nó cố lê từng bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân,sau 2 ngày ở lì trong phòng hôm nay nó cũng chịu rời phòng ..g.r.ừ..m.!..cửa vừa mở nó lại gặp tiểu len đứng trước phòng kế bên nhìn nó mà gầm gừ ..đợi đấy!..con chó bẩn thiểu!...đợi tao lành chân sẽ làm gì mày!..nó đi ngang qua tiểu len trừng mắt lòng ghi hận Khi nó chân cao chân thấp đi xa rồi tiểu len mới lại ngoan ngoãn nằm lại ngay cửa đợi chủ về Căn nhà hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng,nó từ lầu xuống mà chẳng nghe tiếng động nào,nó cũng chẳng bận tâm cái sự yên tĩnh đấy có nghĩa lý gì,nó lếch lại bếp tự pha cho mình 1 cốc ca cao sữa,rồi lại lếch sang tủ dự trữ lấy ra 1 túi phô mai khô cùng 1 lọ mứt mận,mang tất cả ra trước hiên ngồi,hôm nay khí trời không tốt lắm từ sáng trời đã lất phất mưa rồi,mưa không lớn nhưng có vẻ sẽ kéo dài,nó ngồi đấy uống từng ngụm ca cao nóng nhìn khu vườn sai quả trước mặt,khu vườn đong đầy kỉ niệm về mẹ ruột nó,lòng nó lại có chút muộn phiền ...ph..ì..i...i..i....!...lòng đang mơ màng về khu vườn đột nhiên nó nghe tiếng động sau lưng lại rất gần,nó khẽ chau mày quay lại Tiểu len 2 mắt xoe tròn nhìn nó đầy trìu mến,con vật cứ le cái lưỡi liếm láp quanh miệng rồi lại le ra run run,mà ngồi yên phía sau Đừng có mà chọc tức tao!... biến đi!... đồ chó bẩn!..Chân mày nó lại chau sâu hơn nhìn tiểu len thì thào hâm dọa Tiểu len dường như chẳng nghe gì vẫn cứ le cái lưỡi run run nhìn nó,đôi lúc tiểu len lại nghiên đầu nhìn nó với điệu bộ ngớ ngẩn rất đáng yêu Mắt nó vẫn không ngừng phóng đến tiểu len đầy dò xét nghi hoặc Thấy nó cứ chăm chăm nhìn mình tiểu len bạo dạn đứng lên bước 2 bước về phía nó rồi lại ngồi xuống bằng chân sau,chân mày nó lại chau sâu hơn,tiểu len lại thêm 2 bước rồi lại ngồi xuống bằng chân sau,nó thật không biết cái con vật lông xù tròn vẩu kia định âm mưu cái gì mà hễ tí lại nhích gần nó hơn như thế,nó lúc này lấy hết tinh thân dò xét cái con vật kia định làm gì,tiểu len lại thêm 2 bước nữa lúc này con vật không nhìn nó mà nhìn túi phô mai cùng lọ mứt kế bên,nó biết con vật muốn túi phô mai của mình Tiểu quỷ!...mình biết là có âm mưu mà!..nó trừng mắt nhìn tiểu len gầm gừ rồi hốt trọn cả túi phô mai lẫn lọ mức ôm trọn vào lòng tiểu len thấy thái độ hung dữ của nó bất giác lui về phía sau 4 bước rồi ngồi ở 1 góc cạnh cửa mắt vẫn không ngừng hướng đến nó ..muốn ăn à!..mơ đi!...nói rồi nó tiếp tục cho từng miếng phô mai vào miệng giòn tan nhai nhót nhép mặc cho tiểu len ra sức liếm môi thèm thuồng ..ph..ì...ì..!..vị phô mai giòn tan mặn mà tan trong miệng cộng với khí trời lành lạnh thật không gì thú vị hơn,đột nhiên nó cảm giác có vật gì đó ấm ấm cọ vào tay trái mình,bất giác cơn ớn lạnh buốt đến tận gáy,toàn thân nó dường như bất động,mắt nó thận trọng từ từ nhìn xuống để xem là thứ gì, mắt nó dường như muốn nổ tung khi thấy tiểu len chốc chốc lại cạ toàn thân vào người nó,thấy nó nhìn mình tiểu len lại thôi cạ người đưa mắt xoe tròn nhìn nó,cái lưỡi vẫn cứ le ra run run đến tội nghiệp ..ôi.... trời!...nó nuốt ực 1 phát đầy khó khăn rồi nín lặng Tiểu len thấy nó không còn trừng mình như lúc trước nữa lập tực lại cạ cạ bộ lông mềm mại về phía nó ..này!..này!...đừng có cạ vào ta!...nó đẩy đầu tiểu len rồi nhích thân ra 1 khoản,nó nhích bao nhiêu tiểu len nhích bấy nhiêu,đến lúc nó đã dính lấy tường rồi thì tiểu len cũng đã dính lấy nó,ngoài việc thở 1 hơi não nề nó chẳng biết nên làm gì với cái con vật kia nữa Mày đúng là tiểu quỷ!..nó đút miệng phô mai và miệng tiểu len thì thầm rủa,tiểu len mỗi lẫn được nó chó ăn lại kêu ăng ẳng vẫy đuôi liên tục,nó nhìn cũng có chút vui mắt Cứ vậy 1 người 1 vật sau 1 lúc cũng chén sạch túi phô mai ,chén xong rồi thì chẳng biết phải làm gì,bên ngoài mưa vẫn lất phất rơi nó lại trầm ngâm nhìn khu vườn tươi mát vì được mưa tưới tắm lien tục mấy giờ liền,kế bên tiểu len lại gục đầu trên đùi nó mơ màng về những túi phô mai nóng hổi Cạch!...cửa kính dẫn ra sau hiên lại đột nhiên mở Tiểu len!...nhược lăng khẽ chau mày nhìn tiểu len gọi lên 2 tiếng Gâu...gâu...gâu!Tiểu len nghe tiếng chủ liền mở mắt ra ngay,nó ngẩn đầu vển 2 tai đừng thẳng người sủa vang 3 tiếng vẫy đuôi phóng thật nhanh về phía nhược lăng Nhươc lăng ngồi xuống bằng gót chân sau xoa xoa đầu tiểu len khẽ mĩm cười rồi bế hẳn nó vào nhà,trước khi vào nhà cô không quên để lại 1 cái nhìn lạnh lẽo về phía nó Này!...cô không định xin lỗi tôi à?..nó chau mày nhìn bóng lưng nhược lăng lên tiếng Thế cô đã xin lỗi tiểu len chưa?..nhược lăng quay lại đưa đến nó ánh mắt đầy lạnh lẽo môi cô giường như chỉ hơi hé mở Cái gì?...bảo tôi xin lỗi chó á?..môi nó nhếch lên dường như không tin vào điều mình vừa nghe nữa Sai lầm là sai lầm đừng phân bua là người hay là vật!..nói rồi nhược lăng bước thẳng vào nhà để lại phía sau là gương mặt ngạc nhiên đến há hốc ..h..ơ..ơ..ơ!...cô ta bảo mình xin lỗi 1 con chó sao?....chết..tiệt! ..cạch!..cửa lại 1 lần nữa mở ra Tiểu nguyên!.....mẹ có mua tạp chí mới cho con nè,....con ngồi nhích vào trong 1 chút đi đừng để vết thương ướt,bác giang sẽ la mẹ đấy!..lý thị bước lại đưa quyển tạp chí cho nó khẽ cười trìu mến căn dặn ..cảm ơn!..nó đưa tay nhận lấy quyển tạp chí thản nhiên 1 cách lạnh lùng Trùng hợp thật đấy,nhược lăng cũng thích xem tạp chí khí tượng,ở cái thành phố này mẹ nghĩ chỉ có 2 đứa quan tâm loại tạp chí này thôi!..con có muốn mẹ nhấc cho con 1 cái ghế dài không? Không!..cảm ơn!...vẫn là chất giọng không chút biểu cảm lại vang lên,lý thị cũng không xa lạ gì tính cách nó bà khẽ cười quay vào nhà Lý thị vào nhà rồi nó thở hắt ra 1 hơi để quyển tập chí xuống sàn,tiếp tục nhìn về phía khu vườn,không phải nó không thích lý thị tuy là lúc đầu có chút thù ghét vì chuyện tai nạn của mẹ nó,nhưng nó biết lý thị cũng chỉ là 1 nạn nhân mà thôi ,bà chăm sóc nó từ nhỏ đến giờ luôn cẩn thận và tỉ mỉ từng chút 1, bà biết nó thích gì và không thích gì,đáp lại thái độ cau có,lạnh lùng của nó luôn là 1 nụ cười trìu mến,nó biết bà bà chịu không ít áp lực từ nó nhưng từ nhỏ nó đã không quen thổ lộ cảm xúc việc bước lại ôm bà nói 1 lời cảm ơn chân thành thật sự vượt quá khả năng của nó lúc này ..cạch!.. Chị!...bác giang đến!..đức phong lấp ló ở cửa ậm ừ với ra ừm!... chị....có...muốn..em đỡ chị không?..anh chàng lại ậm ừ ..không!..nó liền dứt khoát,đức phong khẽ gượng cười tay cọ cọ vào thành cửa mặt thoang thoáng nổi buồn ......ừm..m....nếu em không thấy phiền!...nó lại nói Sắc mặt anh chàng lập tức sáng bừng lên,anh buông tay khỏi cửa lon ton chạy lại đầy hào hứng,nó để tay qua vai cậu từ từ đứng lên,cậu nhanh nhẹn nhẹ nâng người nó,anh chàng làm như nó là 1 tấm vải bông vậy anh hết sức nhẹ nhàn nâng niu,khiến lòng nó cũng phải phì cười với cậu em này Đức phong năm nay vừa tròn 20 tuổi,anh đang là sinh viên năm 2 của trường đại học kiến trúc hạ tầng và cũng là giám đốc tham mưu thiết kế của công ty do mẹ anh thành lập,cậu tuy còn rất trẻ nhưng được đào lâm luyện từ nhỏ nên từ thân hình,cách hành xử bên ngoài cho đến gương mặt đều già dặn hơn hẳn người thường,nhưng ở nhà thì cậu vẫn chỉ là thằng oát con 20 tuổi mà thôi, cũng chẳng khác gì nó bên ngoài làm mưa làm gió về nhà cũng chỉ là 1 tiểu nguyên sống dưới quy tắc của bố Ôi!..đại chiến khẩu nhà chúng ta đến rồi!..ngồi đây..ngồi đây nào!..giang bình thấy nó được đức phong dìu vào liền rời ghế khẽ trêu Nó khẽ chau mày,từ từ ngồi vào chiếc ghế giang bình vừa đứng lên Ôi!...xem cái mặt con bé kìa!..thảo nào nó thắng liên tục mấy năm liền!...giang bình kéo 1 chiếc ghế khác lại không ngừng trêu Sau không lên phòng cháu!..sau 1 hồi im lặng nó cũng chịu mở miệng Tiêm vắc xin thôi mà!..đâu cần thiết phải lên phòng,ở đây mọi người đông đủ không phải vui hơn sau!...chú nghe nói mẹ cháu đang làm món trứng rencobi đấy, cháu quả là người hạnh phúc nhất thế giang!..giang bình rút thuốc vào ống tiêm khẽ cười Nó thì biết gì về hạnh phúc mà chú nói với nó!..đào lâm phẩy tờ báo 1 cái thật kêu rồi lại tiếp tục chăm chú vào tờ báo Bố giỏi nói chị,con thấy bố mới là người không biết gì về hạnh phúc,mấy món mẹ nấu chị ăn chưa từng chê chỉ có bố lúc nào cũng chê lên chê xuống mà mấy món đó có điểm nào để chê chứ!..đức phong bước lại cùng nhựơc lăng nhặt rau khẽ cười thêm chuyện Đức phong!..bố con chiên trứng còn chẳng biết đấy!..lý thị tay ướp thịt đầu quay về phía bàn ăn dài dặm thêm ít chuyện ...ha..ha...!..xem ra trong nhà này đức nguyên nặng ký hơn anh rồi!.....ôi!..đây là tiểu len len đấy à?...trông cưng quá đi!....này!..rốt cuộc thì cháu đã làm gì tiểu len len vậy?..giang bình ôm lấy tiểu len chau mày nhìn về phía nó đầy nghi hoặc Ưm...m...!..đức phong lấy chị cốc nước!...nó vờ như chẳng nghe giang bình nói gì Vâng!..chị đợi chút ạ!..đức phong cắn môi cố nhịn cười chạy đi Giang bình thấy nó lơ mình bèn quay sang đào lâm,thấy ánh mắt đầy nghi hoặc phóng đến mình đào lâm khẽ ư 1 tiếng đưa hẳn tờ báo che toàn bộ gương mặt nghĩ đến ông lại thấy buồn cười với cái cảnh có 102 đấy,ánh mắt ấy lại dời đến lý thị Muối để ở đâu rồi nhỉ?..mình lại quên nữa rồi! Tất cả đều làm lơ trước câu hỏi càng khiến tính tò mò của giang bình trỗi dậy mạnh mẽ hơn,ông cũng rất muốn hỏi nhược lăng nhưng xung quanh cô nàng lúc nào cũng có 1 vần mây ảm đạm lạnh lẽo bao phủ nghĩ thôi ông cũng chẳng dám,giang bình lại quay về phía nó Này!..cháu nói thật đi cháu đã làm gì tiểu len tôi nghiệp này vậy?..có phải lại rứt lông đem nghiên cứu nữa không? Nhắc đến vụ rứt lông nghiên cứu mặt nó lập tức liền tối xầm lại!..nhược lăng nãy giờ ngồi phía bên kia không biểu cảm gì nhưng thấy mặt nó đen hơn than thế kia chân mày cô nàng khẽ chau lại môi mĩm lên 1 nụ cười rất nhẹ có lẽ chỉ mỗi cô mới cảm nhận được là mình đang cười Ha..ha...ha...ha...!..đào lâm lúc này thật không thể kiềm nén nổi ông phá lên cười thành tiếng vang dội khắp cả căn nhà,lý thị mặt quay vào bếp nhưng vai vẫn không ngừng run lên,đức phong tuy không chứng kiến cái cảnh ấy nhưng được bố kể lại anh chàng cũng không ngừng cười suốt 2 ngày 2 đêm,lúc này anh cũng chẳng khác gì lúc đó là mấy ...chú tiêm xong rồi phải không?..mặt nó vẫn chẳng chút sáng sủa gì chau mày nhìn giang bình Ôi!....cái con bé này!...chú không đụng đến cháu nữa là được chứ gì!....tiểu len qua đây nào...xem chừng chốc nữa mày cũng vạ lây đấy!...nói rồi giang bình bế lấy tiểu len lại gần đào lâm Anh à !con gái anh quả là có 102 đấy,nhiều năm rồi em vẫn nghĩ không ra,không biết con bé lấy đâu ra cái dũng khí rứt lông con tyler hung dữ nhất khu này để mà nghiên cứu nữa!..giang bình vẫn không chịu buông Chú không nhận ra sao,các thế sau của tyler đều phải cụp đuôi chạy tót vào nhà mỗi khi con bé đi ngang đấy... “cái đó gọi là chọn lọc gen”!..tất nhiên đào lâm cũng không muốn bỏ qua cái chủ đề yêu thích này Cứ thế 1 người tung 1 người hứng cho đến khi sự nhẫn nhịn nó dồn thành 1 quả bom thì cả 2 mới chịu nín thin mà ăn cho hết bữa trưa của mình,sau bữa trưa nó mặc kệ tất cả mà lếch về phòng,đào lâm cùng giang bình lại tiếp tục vấn đề của tyler trong niềm hăng say khám phá,nhược lăng cũng không thích cái không khí quá ư ồn ào,cô cũng quay về phòng sau khi rửa xong bát ..cốc...cốc..cốc... Chuyện gì?.... Chị!...3 giờ chiều rồi!... Biết rồi!....xuống trước đi!..nó lại ngao ngán ôm chiếc gối không ngừng lăng qua bò lại Vâng!..nói rồi đức phong lại lui cui xuống nhà Cứ 3 giờ chiều của 2 ngày cuối tuần cả nhà phải quay quần ở nhà dưới,không cần biết lý do là gì cả có thể xem 1 bộ phim ,1 trận bóng chày hoặc 1 bản tin nào đó,nói chung tất cả đều phải có mặt đúng 3 giờ chiều và tuyệt đối không được mang theo điện thoại đó là nguyên tắc của 2 ngày cuối tuần Đến 3 giờ 20 nó mới lọt tọt từ lầu bước xuống,đào lâm nó khá khó chịu với vấn đề trễ nãi này ông chau mày lên tiếng nghiêm khắc giáo huấn ,nó liền viện cớ do chân đau,nên ông khẽ hừ 1 tiếng cho qua tiếp tục quay lại với công việc dang dở Nhược lăng!..cháu có hay xem bóng chày không?...đào lâm dùng hết sức ném cơm cho thật chắc khẽ cười nhìn nhược lăng Không ạ!...nhược lăng môi hơi mĩm cẩn thận cắt từng lát cơm cuộn cho thật bằng nhau khẽ đáp Thật sao!,bóng chày là 1 môn thể thao rất tuyệt vời ,có thể nó không cân não bằng bộ môn đấu súng của cháu nhưng đó thật là 1 môn ra đáng để xem đấy! Chiều nay chị cùng xem đi!..là trận chung kết giữa yankees và Philadelphia Phillies là trận kinh điển đấy!..đức phong cho bắp vào nồi quay đầu lại đầy nhìn nhược lăng đầy hào hứng Nhược lăng!..cháu có muốn về phe chú không?..chú bảo đảm cháu sẽ không hối tiếc đâu Đừng!..về phe em đi,đội yankees có hideki matsui biệt danh bàn tay thánh đấy!.. Philadelphia Phillies là đội phòng thủ tuyệt với nhất họ đã vừa vô địch năm ngoài!.. Yankees vẫn có khí chất nhà vô địch hơn!.. Này!..2 bố con thôi đi có được không,tôi chẳng thấy cái gì hay ho ở 2 đội đó cả!..lý thị bê 1 rổ trái cây lại bàn kết thúc phần tranh luận Tiểu nguyên con phụ mọi người gọt trái cây nhé,đừng ngồi thừ ra như vậy!..nói rồi bà để rổ trái cây cùng 1 cái đĩa trống trước mặt nó rồi quay lại với món đồ uống thơm ngon của mình Nó thở 1 luồn hơi dài uể oải cầm con dao lên bắt đầu gọt Đúng 5 giờ chiều lý thị hoàn tất món nước sâm đá,đức phong với món bỏng ngô,nhược lăng cùng đào lâm với món cơm cuộn và nó là 1 đĩa trái cây hoàn toàn sạch vỏ,tất thẩy những thứ ấy được dọn lên ngay chiếc bàn kính ở sofa,sau khi đâu đã vào đấy đào lâm ra hiệu cho cả nhà cùng ngồi vào 1 chiếc sofa dài đối diện là chiếc ti vi màn hình phẳng 43 inch và trận bóng chày được bật lên,đào lâm với đức phong thỉnh thoảng cứ thay phiên nhau gào thét,lý thị mắt vẫn chăm vào màn hình nhưng chẳng có biểu hiện gì là cổ vũ,tiếp đến là nhược lăng cô chăm chú với cuốn tạp chí trong tay hơn là trận bóng chày đang diễn ra trước mắt,nó thì cứ dựa cả người vào thành ghế 1 tay để trên thành ghế 1 tay chóng lấy gò má uể oải xem trận đấu,thỉnh thoảng nó cũng lén liếc sang nhược lăng xem cô làm gì Những ngày vừa rồi cảm giác trong người nó hoàn toàn rất khó chịu và có chút áp lực,dù rằng nó cố lãng tránh, đẩy sự hiện diện của nhược lăng ra ngoài vỏ não nhưng thật sự không phải cố là được,việc buổi tối hôm đấy,việc cô đến văn phòng nó,việc tổ chức họp báo cùng ngày cứ đôi chút lại chen vào đầu nó,nó không nghĩ cô đến nhà nó với lý do đơn giản lý thị là người cô duy nhất của nhược lăng,dù lòng rất khó chịu nhưng nó lại không thể nói thành lời được và vì không thể nói thành lời nên lòng nó mỗi ngày lại thêm lo âu và muộn phiền Trấn bóng chày kết thúc lúc 7 giờ 15 phút đội yankees toàn thắng trước Philadelphia Phillies,đức phong ôm gối chạy hò hét khắp nhà,đào lâm lầm lũi bước về phòng với vài câu lẩm bẩm trong miệng,lý thị nhìn nhược lăng khẽ cười rồi cùng cô dọn mọi thứ,nó thì lau lại bàn rồi trở về phòng,bên ngoài cơn mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dứt,nó đứng bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn mà lòng hết sức mơ hồ và nặng trĩu,sau 1 lúc trầm ngâm nó hắt 1 hơi thật mạnh rồi tập tễnh lên giường đi cố vào giấc ngủ
|
|
Đức phong!..lên phòng bảo chị xuống ăn sáng!...đào lâm để tách trà lại đĩa tiếp tục châm chú vào tờ báo nghiêm giọng Chân chị vẫn chưa lành mà bố! Vết thương đó thì thấm vào đâu với cái tính của nó!...chẳng phải giang bình bảo nó cần vận động nhiều sao,..nhỏ nhít gì phải phục vụ tận phòng như vậy!..mau lên gọi nó xuống Vâng!..con biết rồi!...đức phong khẽ gượng mình đứng lên bước về phòng nó Nghĩ đến việc đối diện với cái tượng người đầy mây đen bao quanh lòng nó cảm giác khó chịu,nó cắn môi thầm rủa bố nó đủ thứ nhưng cũng phải tập tễnh xuống nhà dưới vì 2 ngày cuối tuần là ngày quyền năng của ông và lý thị Này!..con định ở lì mãi trong phòng như vậy sao?..nó vừa vào bàn đào lâm liền chao mày hỏi đó là quyền của con!...nó với lấy cốc nước cố tình lờ ông đi Thật là không biết phải con mình không nữa!..đào lâm lẩm bẩm trong miệng quay lại với tờ báo trong tay ..trung...thành!....đức phong đột nhiên đứng phắt dậy nghiêm người đưa tay ngang đầu hét lớn mắt nhìn về phía sau nó Trung..thành...!...tiếp đến là đào lâm cũng y chang cái tư thế ấy tay cầm lý nước nó khẽ chau mày nhìn 2 bố con ngớ ngẩn nhà mình diễn trò Trung thành!...nhược lăng trên người mặc quân phục,vai đeo quân hàm từ từ bước lại khẽ mĩm môi đứng thẳng người nhẹ nhàn chào lại Nó lướt nhược lăng 1 lượt từ đầu đến chân khẽ ừm 1 tiếng trong cuốn họng ,tiếp tục uống thêm từng ngụm nước,lảng ánh mắt sang nơi khác (nó thừa nhận không phải lần đầu thấy con gái mặc quân phục nhưng nhược lăng quả là khác xa với mấy cô nàng kia,nhược lăng uyển chuyển hơn,thì mị hơn,có sức quyến rũ hơn và kết cấu body mát mắt hơn) ..này!..con còn không mau chào thượng úy!...đào lâm hướng đến nó chau mày sao con phải chào?.. Chị!...người dân khi gặp thượng úy đều phải chào!..đó là luật mà!..đức phong ngây ngô chen vào Nó dời ánh mắt nhẹ nhàn sang đức phong ,anh chàng lập tức hiểu ra sự dịu dàng ấy liền im bặt ngó lơ nơi khác Điều 247 khoản 5 có ghi khi thượng úy chào người dân thì người dân mới chào lại,đâu có nói người dân gặp thượng úy phải chào!..nó lại uống thêm ngụm nước chống chế .....Trung..... thành!..đột nhiên nhược lăng quay sang nó nghiêm người đưa tay ngang đầu môi khẽ hé mở,đôi mắt không chút cảm xúc Lời chưa kịp dứt lại thấy cái chào bất ngờ từ nhược lăng mắt nó như muốn nổ tung,miệng khẽ hé mở nhìn cô thoáng bất động Đào lâm,đức phong và cả lý thị cũng trố mắt nhìn cái hoàn cảnh mạng nhện mà nó vướn vào,đức phong cùng lý thị quay mặt hướng khác mà cười thầm,còn đào lâm thì không thể bỏ qua việc có 102 này được,ông háo hức đến sáng cả 2 mắt Này!..thượng úy chào con rồi đấy!...ông ra sức thêm dầu Nó nuốt ực 1 phát thật khó khăn,từ từ buông cốc nước trong tay nén lòng với muôn vàn bỡ nghỡ rời ghế đứng lên Ưm..m...!....trung thành!..nó ho nhẹ 1 tiếng đưa tay ngang đầu lý nhí trong miệng Lời chào không ghi nhận!..tư thế không nghiêm túc!..nhược lăng nhìn thẳng mắt nó không chút biểu cảm giọng đầy nghiêm nghị Nó chau mày nhìn nhược lăng các vân mây đen nhè nhẹ kéo đến nó im lặng Đúng đấy!..bố thấy thái độ với tư thế chẳng chút nghiêm trang tí nào,nhược lăng chào con nghiêm túc biết bao nhiêu!.đào lâm lại tiếp tục thêm dầu ..tr..u..ng th..à.nh!..nó đứng thẳng người nhìn nhược lăng bằng ánh mắt khinh khỉnh nén giọng Đức phong vội rời bàn đến bếp bên lý thị 2 người quay lưng về phía nó toàn thân không ngừng run lên Nghỉ!...nhược lăng chẳng chút biểu cảm lại lên tiếng,lời cô vừa dứt nó ngồi thịch xuống lại ghế, đưa tay với lấy cốc nước 1 phát nốc sạch 1 ly đầy Nhược lăng cũng chẳng thèm đoái hoài đến thái độ khó chịu đó,cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế kế bên trò chuyện cùng đào lâm Trong bữa ăn đào lâm,lý thị,đức phong và cả nhược lăng bàn chuyện rất vui vẻ chỉ riêng mình nó lầm lì 1 mình 1 đĩa với quyển tạp chí khí tượng,lý thị thỉnh thoảng nhìn nó có chút lo lắng A !..hóa ra là hôm nay cháu đấu giao hữu sao?..tuyệt quá!...chúng ta có thể đến cổ vũ không?..đào lâm mặt đầy hào hứng ..thế thì còn gì bằng ạ!..nhược lăng môi mĩm gật đầu tán thành Được!..vậy bố quyết định rồi!..hôm nay cả nhà đi cổ vũ cho nhược lăng!..ông hào hừng hùng hồn tuyên bố Xin lỗi! con bận rồi!..nói rồi nó đóng lại quyển tạp chí toan quay đi Này!..con nên nhớ hôm nay là cuối tuần,không đến lượt con quyết định!.. Chân con vẫn còn đau!..bố có thể để danh sách việc nhà nếu muốn!.. Lý thị hơi ngạc nhiên với đề xuất này trước giờ nó có bao giờ chạm tay vào việc nhà đâu Đúng 9 giờ chúng ta xuất phát!....đào lâm vờ như chẳng nghe gì ..chết tiệt!...nó lầm bầm trong miệng quay về phòng 1 đám ngớ ngẩn gào thét!....chết tiệt!..nó ném quyển tập chí lại bàn rồi ngồi thịch xuống giường,lòng mỗi lúc càng dâng lên cảm giác bức bối Cốc..cốc..cốc.! Tiếng gõ cửa chẳng đúng lúc tí nào,Nó ngước lên nhìn đồng hồ vẫn chưa đến 9 giờ miệng không ngừng lẩm bẩm A..i..!.. Em!..thường nhân đây! Vào đi!..nó ngã người vào chiếc gối tựa tường tay quơ lấy cuốn tạp chí vừa ném mở xem trang đầu Cạch! Chị!..chuyện quái gì đang diễn ra ở nhà chị vậy?..sao nhược lăng lại ở nhà chị?..chân còn chưa chạm ngưỡng cửa giọng thường nhân đã oan oan Không biết!....chuyện chị nhờ em làm đến đâu rồi? Chị đa nghi quá rồi!..lý nhược lăng và lý mẫn hoa không có chút quan hệ gì hết,lý mẫn hoa từ nhỏ sinh ra ở quê đến nay chưa từng 1 lần bước chân vào phố,lý nhược lăng luôn bận rộn với lịch thi đấu và các buổi luyện tập đến du lịch cô ấy còn chưa từng đi huống hồ đến 1 vùng quê xa như thế,sao chị lại có ý nghĩ 2 người đó có quan hệ chứ!..thường nhân kéo chiếc ghế lại gần giường nó thả thịch người xuống thản nhiên khẽ cười Cậu không thấy 2 người họ có nhiều nét rất giống nhau sao? Trên thế gian này nhiều người không cùng dòng máu vẫn giống như sinh đôi đấy thôi!...nhưng sao chị lại căng thẳng đến vậy nhỉ?..em thấy chuyện này đâu đến nổi thế ....mọi chuyện chẳng phải cũng sắp kết thúc rồi sao!..thường nhân chăm chú bàn tay mịm màn của mình rồi lướt sang nó với đôi mắt đây tinh ý Nó chau mày nhìn thường nhân dường như chẳng hiểu ý Chẳng phải bây giờ 2 người ở cùng 1 nhà rồi sao? Có thể lúc trước cô ấy không biết chị là con của cô cô ấy,bây giờ biết rồi chả nhẽ lại đi tố con cô cưỡng hiếp mình,với lại chuyện cưỡng hiếp đó đâu có gây ra hậu quả gì nghiêm trọng khiến cô ấy phải làm thế phải không nào Em thì hiểu cái gì?..nhìn cô ta đơn giản đến vậy sao? Chị à!...em hiểu tại sao chị lại đa nghi như vậy ,là chuyện bình thường thôi,tự dưng phát hiện người mình hẹn hò lén lút là 1 thượng úy lại là cháu của mẹ mình....1 chút ái ngại,1 chút lo sợ....ai chẳng thế,chẳng qua là thời gian đầu thôi,vài tuần nữa tâm lý sẽ tốt hơn và rồi 2 người sẽ lại khắn khít với nhau thôi!..thương nhân đưa 2 ngón trỏ khép lại với nhau quơ qua lại trước mặt nó cười nham nhở ..ra....... ngoài!....chân mày nó cau lại nén giọng Ha..ha...chuyện đó có gì phải xấu hổ chứ ,chị 26 tuổi rồi nhỏ nhít gì nữa phải xấu hổ,nói em nghe tối hôm ấy thượng úy trông thế nào?... Tôi không hẹn hò với cô ta,tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới thôi cái ý nghĩ đó vậy hả?.. Đây là lý do tại sao thượng úy tố chị đó!..vắt chanh bỏ vỏ! ....Cầu... nguyện ...đi..!.....lời vừa dứt nó cuốn chặt quyển tập chí trong tay thành 1 đoản đao bất chấp chân đau xông thẳng đến thường nhân A ..a...a....a..tiểu nguyên giết người bịt đầu mối....cứu....cứu.....! ..cốc..cốc..!..tiểu nguyên..đến giờ rồi!..!...tiếng đào lâm vang lên 5 từ 1 cách cứng rắn rồi mất hẳn ngay sau đó ...Chết... tiệt...! Nó thôi không tẩn thường nhân nữa thì thào quay về tủ quần áo Chị định đi đâu à?....thường nhân xoa xoa cánh tay vừa bị đánh ngồi lại xuống ghế khẽ cười Cậu không cần biết !...mau làm bản tóm tắc lý lịch lý nhược lăng cho chị ,thứ 2 phải có đấy!..nó đẩy qua đẩy lại mớ quần áo trong tủ kính không biết chọn bộ nào cho hợp Trời ạ!..em đã nói rồi hồ sơ cấp hàm bảo mật tuyệt đối,làm sao em có thể chứ Chẳng phải cô ta là 1 vận động viên quốc gia sao?...hồ sơ đâu chỉ nằm ở ủy viên quân đội?..còn nhà báo thể thao thì sao?..họ đâu dễ dàng gì bỏ qua tin tức của cô ta?...nó cầm 1 bộ thể thao màu xanh dương quay lại nhìn thường nhân khẽ chau mày cho sự chậm chạm của cậu Trời đất!..sao em không nghĩ ra trung tâm quản lý vận động viện nhỉ?...chị đúng là...không còn từ nào để nói nữa!..em sẽ đi ngay!..lời vừa dứt thường nhân lập tức rời phòng mặt đầy hí hửng khi nghĩ đến lát nữa đây anh sẽ tiếp xúc với các chàng vận động viên chuyên nghiệp mà anh hằng mơ ướt 1 lần chạm vào Rõ ngốc mà!..nó khẽ lắc đầu mang bộ thể thao xanh dương vào nhà vệ sinh Đào lâm cùng đức phong vô cùng háo hức với sự kiện này,2 người đứng đợi ở xe vừa huyên náo bàn về dự kiến kết quả,lý thị không hứng thú với việc huyên náo đó bà cẩn thận kiểm tra bữa trưa vừa chuẩn bị,hơn 20 phút sau nó mới lọt tọt khỏi nhà trong bộ trang phục thể thao đơn giản màu xanh dương cùng đôi giày nine trắng và 1 chiếc kết trắng Con lâu quá đó!..người thân phải đến sớm chứ!..đào lâm đóng cửa xe không nghừng cằn nhằn Tiểu nguyên!...mẹ có mang theo thuốc khi nào con thấy đau thì hãy nói nhé!... Vâng!..nó kéo chiếc mũ che khuất tầm mắt khoan tay trước ngực nhắm nghiền mắt Bà lo xa quá rồi,vết thương đó có nặng đến vậy đâu!..đào lâm có chút bĩu môi xoay vô lăng cho xe chuyển bánh Từ nhà đến nơi diễn ra trận đấu mất khoản 15 phút đi xe,trong 15 phút ấy đào lâm cùng đức phong vẫn tiếp tục bàn về kết quả dự định,nó thì vẫn nhắm nghiền mắt,lý thị thỉnh thoảng chỉnh lại chiếc chăn quấn quanh người sợ nó cảm lạnh vì hôm qua mưa suốt 1 ngày không khí ẩm hôm nay vẫn còn rất cao Tuy nói đây chỉ là đấu giao hữu trong nước nhưng khán giả lại đông hơn cả chung kết bóng đá sea game nữa,hàng nghìn người xếp thẳng tấp 2 hàng bên ngoài từ từ đi vào phía trong nhà thi đấu,đàn ông,đàn bà,con nít ai cũng có vẻ rất háo hức với chiếc vé trong tay,không khí trước mắt càng khiến đào lâm cùng đức phong càng phấn khích đợi đến lượt mình ..này!..kia chẳng phải luật sư đức nguyên sao?..anh chàng xếp hàng ở hàng đối diện đẩy tay cậu bạn phía trước hất mặt về phía nó ừm!..cô ta làm gì ở đây nhỉ? Chắc là chuẩn bị có vụ cưỡng bức nào đấy?..anh chàng phía sau lại thêm chuyện Hahaha..... Bọn thối!..em sẽ tẩn bọn chúng 1 trận!..đức phong cuộn tay lẩm bẩm rời hàng Nếu dư sức vậy thì hét thật to trong trận đấu ấy!...mắt nó dán thẳng vào tấm logo trên tay vừa nhận miễn phí từ cổng vào mặt thản nhiên Đúng đấy!..nếu chị con bị phân tâm kiểu ấy thì nó đã không giữ riêng cho mình mục trên báo suốt nhiều năm liền rồi! Chào ngài!..xin hỏi ngài là đào lâm phải không ạ?..đào lâm còn đang nói thì 1 quân nhân bước lại phía ông kính cẩn Vâng!..tôi là đào lâm! À!..thượng úy có bảo tôi đón ngài,ngài không cần phải xếp hàng đâu ạ,mời ngài cùng gia đình lên hàng danh dự ạ Ô!..thật phiền quá!..đào lâm nở nụ cười dường như dãn đến tận mang tai Không cần!..con muốn ngồi ở đây!.. Đã có ghế rồi,con hà tất thích chen như vậy? Con chỉ ngồi ghế của con thôi,không cần người khác phải chuẩn bị,bố không có quyền bắt con phải ngồi ở đâu!..nói rồi nó bước thẳng theo dòng người chen chúc vào bên trong Đào lâm chỉ còn biết cau mày cùng đức phong và lý thị bước theo anh quân nhân đi vào cổng trước Này!..cậu đổi chổ cho tớ được không?.anh chàng ngồi bên phải nó đột nhiên đứng lên hỏi người bên cạnh Không!..tớ không thích ngồi gần phóng xạ!.. Này nhóc!xem như hôm nay cậu xui xẻo cả năm rồi!...anh chàng ngồi hàng ghế sau khẽ cười chen vào Thật tội nghiệp thằng bé!..vài người xung quanh xầm xì bàn tán thương tiếc cho anh chàng bên phải,cũng may bên trái là bé gái mới 7 tuổi,cô bé tập trung vào nhược lăng trên màn hình hơn là nghĩ đến việc đổi chỗ Nó chẳng chút mảy may với lời phiếm sáo rỗng ấy,vẫn tư thế bắt chéo chân,tay chống cằm trên bệ để tay dửng dưng nhìn về phía trước 1 cách hiên ngang khiến tiếng xì xầm mỗi lúc lại càng vang xa hơn,tốc độ lan truyền nhanh đến nổi chưa đến 5 phút khán đài khu A đã biết luật sư đào đức nguyên với số ghế 503 rồi,phải đến khi lời chào mở màng trận đấu mới có thể đẩy lùi tiếng xì xầm Bộ môn đấu súng không phải quá xa lạ với người dân đặc biệt là thời gian gần đây từ chiếc huy vàng olympic rio đầu tiên cũng là duy nhất khiến dự luận càng quan tâm đến bộ môn này nhiều hơn Mời tuyển thủ lý nhược lăng!..chàng bình luận viên nhấn mạnh tên 1 cách trìu mến Clap..clap..clap..!...nhược lăng....nhược lăng...nhược lăng...!..tiếng reo hò,tiếng cổ vũ bất chợt vang lên 1 cách ầm ĩ,trong nhóm người vừa đứng vừa la hét ầm ầm thì có 1 kẻ vẫn chéo chân tay chống cằm nhìn màn hình 1 cách hờ hững Nhược lăng bước lên,tay chỉnh lại kính nhẹ nhàn,khẩu súng trong tay từ từ được nâng lên 1 cách chuyên nghiệp,cô khẽ nheo mắt bên trái tập trung mọi tâm điểm vào tấm bia điện tử ở đằng xa,sự tập trung của cô khiến khán giả dưới khán đài cũng hòa chung 1 nhịp thở,họ im lặng đến từng hơi thở,trong mắt họ giờ đây là vần sáng là khát khao là mong đợi và cả đam mê ..đ..o..à..n..g!.. ..p..i..n....hồng tâm!...10.9!....tiếng máy chấm phát lên nhẹ nhàn Y..e...a.....h......!....tiếng hò reo,tiếng cười,tiếng hét lại ầm ầm dậy sóng,nó vẫn đấy nhỏ thó giữa cơn bão ầm ầm chuyển động xung quanh,nó chăm chú nhìn gương mặt nhược lăng trên màn ảnh lớn cô mĩm môi ,đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng,đưa tay chào khán giả 3 khu ,nhìn cô mĩm môi nó chợt nhớ hình như từ ngày về cùng nhà nó chưa từng thấy cô thật sự cười dù chỉ 1 lần ..điên rồi!..sao lại nghĩ đến việc này!..nó giật mình với cái suy nghĩ vừa loán qua não,bất giác nó ngồi thẳng dậy hít lấy 1 luồn khí mới chỉnh đốn tâm trạng Ai điên cơ?...bé gái bên cạnh đột nhiên quay sang đưa mắt nhìn nó chầm chầm,tiếng bé gái không to nhưng tất thẩy xung quanh trước sau đều chau mày quay sang nhìn nó Nó nhìn mười mấy cặp mắt chăm chăm vào mình như bầy hổ đói bất giác cơn ớn lạnh lại kéo đến tận sống lưng ...không...chị nói là siêu ghê!..chị ấy quả là siêu mà!...nó đưa tay chỉ nhược lăng trên màn ảnh gượng cười trìu mến Lúc này mười mấy cặp mắt kia mới chịu dời mắt từ nó sang màn ảnh tiếp tục xem trận đấu,nó lướt qua bé gái 1 cái nhìn rồi chỉnh chỉnh chiếc mũ trên đầu mình Trận đấu kết thúc với kết quả đã sớm được dự đoán từ trước,dù là vậy nhưng mọi người vẫn rất khấn khích,trên gương mặt nhóm người lần lượt ra về vẫn còn phiếm hồng vì cười quá nhiều,nó ngồi trên 1 khối trụ trước cổng đợi đào lâm lái xe ra mà phân vân không hiểu tại sao họ lại phấn khích trận đấu này đến như vậy Pin..pin..pin..! Con nghĩ gì đâm chiêu vậy?..đào lâm ló đầu ra cửa xe mặt ông cũng rất phím hồng Nó không nói gì tập tễnh ngồi vào xe kéo cụp chiếc mũ khẽ nhắm mắt Con ổn đấy chứ?....lý thị nhìn nó đầy lo lắng Vâng!... Bà không cần phải quan tâm nó như đứa trẻ 3 tuổi như thế!..nói rồi ông lại cùng đức phong hào hứng bàn về trận đấu vừa diễn ra,sau trận đấu đào lâm lái xe đưa cả nhà đến công viên vườn tầm xuân gần nhà dùng bữa trưa trên bãi cỏ,cả 2 người đàn ông vẫn không ngừng bàn về nhược lăng,lý thị thì chăm chú gọt trái cây hơn là nghe chuyện,nó thì nằm ườn ra bãi cỏ với tập logo phóng đại về trận đấu vừa rồi đắp lên mặt thiêm thiếp nghỉ trưa dưới những tán cây tầm xuân mát rượi cùng tiếng hót êm tai của vài chú họa mi vừa di trú đến vùng này ..ch..ị..!....đức phong đột nhiên lên tiếng đầy háo hức Nó hơi giật mình chau mày kéo lệch tấm logo trên mặt Cháu đã ăn trưa chưa?...hai mắt đào lâm sáng lên giọng nhè nhẹ Cháu ngồi đây này!..lý thị trải 1 tấm báo khác xuống cạnh nơi nó đang nằm thiêm thiếp trìu mến Cảm ơn cô!..cháu đã dùng rồi,cháu hơi mệt định lái xe về nhà nhưng lại thấy mọi người ở đây nên cháu ghé qua!..nhược lăng chéo 1 chân về trước gọn nhẹ ngồi xuống 1 cách đơn giản Hóa ra đức phong gọi nhược lăng chứ không phải nó,nó lại kéo tấm logo che khuất cả khuôn mặt tiếp tục nghỉ trưa Hôm nay cháu tuyệt lắm,nhất là lúc cháu đưa súng lên,nheo mắt lại ấy,nhìn vô cùng quyến rũ....chú dám chắc cả khán giả chết ngất với cái cảnh ấy đấy Đúng đấy!..lúc đó nhìn chị hào quang khắp người luôn ,trông như nữ thần athena ấy! Con phấn khích đến vậy sao?..lý thị nhìn đức phong khẽ cười trìu mến Vâng!...chị nhược lăng là thần tượng của lòng con từ lâu lắm rồi Này!..tiểu nguyên! con cũng nói gì đi chứ,bãi cỏ đâu phải chổ ngủ,sao ở đâu con cũng nằm được hết vậy!..vừa nói đào lâm vừa dùng chân hất nhẹ vào người nó Nãy giờ cố gắng nằm im như bức tượng cũng chỉ muốn được yên ổn dưới tấm logo kia,bàn chân của đào lâm đúng là phá hoại sự yên tĩnh Có gì để nói chứ!...tấm logo vẫn phẳng lỳ trên mặt 1 giọng nói trầm ấm vang lên ..phịch..!... Á...a.....a.....a....a.......!.... Ưm..m...m! Tấm logo trên mặt đột nhiên bị hất tung bất ngờ,2 mắt nó mở to chăm chăm vào đồng tử người đang nằm đè trên người mình,2 mắt nhược lăng cũng chẳng khác gì nó lúc này cô mở to chăm chăm vào mắt nó mà bất động ,từng hơi thở ấm nóng từ chiếc mũi nhỏ nhắn của cô lại phả đều lên mặt nó,mũi cô dính chặt đỉnh mũi nó và môi cô chạm hẳn đường cong đỉnh môi nó,từng luồn hơi thở từ cô mỗi lúc càng nóng dần hơn....thời gian dường như đã dừng hẳn lại trên cao mặt trời chiếu từng luồn ánh sáng gay gắt xuyên xuống những tán cây rậm rập để rồi le lói từng đốm sáng nhỏ nhảy nhót trên mái tóc,trên mặt,trên vai con người kia 1 thứ ánh sáng lạ lùng đến mê người,tim nó bất giác nện ầm 1 phát trong lòng ngực khiến nó khẽ giật mình Bà không sao chứ?..có bị thương ở đâu không?....con sóc chết tiệt sao lại rơi trúng bà như vậy chứ! đào lâm xem xét từng chút trên người lý thị lòng đầy lo lắng Mẹ không sao chứ sao lại nhảy dựng lên vậy?...có bị thương ở đâu không? Tiếng đào lâm như tiếng sét phá tan cái thời gian đóng băng định mệnh,nhược lăng ngồi bật dậy đưa tay phủi nhẹ lấy áo mình,bối rối quay mặt sang nơi khác ,mặt bất giác ửng hồng,nó đưa tay quơ lấy tấm logo đặt lại trên mặt mình mà nghe tim rộn ràn đến tức cả lồng ngực Chị nhược lăng,sao mặt chị đỏ vậy?...chị va vào đâu sao? Ưm..m....không!..chị không sao!...nhược lăng cắn nhẹ môi dưới gượng cười Nhược lăng!..cô xin lỗi,cô bấn loạn quá không kiềm chế được hành động ,cô xin lỗi Cũng may ngã ngay vào tiểu nguyên!..tiểu nguyên.... con không bất tỉnh thật đó chứ?...đào lâm nhìn nhược lăng rồi lướt sang nó khẽ cười Ưm..m..m..!..con không sao!..con nghĩ chúng ta nên về đi,ruột con hình như không được tốt rồi!..nói rồi nó đứng lên đưa tay cầm lấy tập logo tập tễnh ra xe ừm phải đấy,không biết lại thêm 1 con sóc nữa!..lý thị dọn các đĩa cho vào túi lòng có chút sợ hãi vậy về thôi!..đào lâm chốt ý gâu..gâu...gâu...!..tiểu len thấy nó rời xe liền phóng nhanh đến vẫy đuôi mừng cuốn quýt chạy vòng quanh chân nó ừm!..ngoan!..nó xoa nhẹ vào đầu tiểu len 1 cái thật nhanh rồi nhanh chân quay về phòng.(từ ngày được nó cho ăn phô mai tiểu len ngày một yêu quý nó,mỗi lần không có nhược lăng ở nhà tiểu len cứ bám riết lấy nó,nó đi đâu tiểu len cứ lẩn cẩng chạy theo đó,nó ngồi đâu tiểu len lại ngồi sát vào đấy,nó nhìn đâu tiểu len nhìn đó,nhìn con vật tròn vẩu trắng muốt cứ lon ton chạy theo mình cả ngày nó cảm giác rất vui,tuy nó chưa từng ôm tiểu len vào lòng hay nói chuyện với tiểu len như nhược lăng và mọi người trong nhà thường làm,nhưng nó có thể biểu đạt sự yêu quý bằng cách xoa đầu con vật, đó là cách duy nhất nó có thể làm *** cảm ơn bạn trúc gia an ^_^
|