Xuyên Tim
|
|
Tiểu nguyên đã về chưa?..đào lâm vừa bước vào cửa đã hỏi ngay Con bé về rồi! Tâm trạng hình như không được tốt,nằm trong phòng suốt từ sáng giờ,bữa trưa cũng không buồn ăn nữa!..mình đã ghé công ty con bé chưa Sáng nay có ghé rồi,lão giám đốc nói không biết gì hết ,trước giờ những vụ kiện con bé nhận ông ta không tham gia,chỉ biết chia lợi nhuận từ các vụ kiện thôi!...thật không hiểu làm ăn kiểu gì nữa!...mình chuẩn bị bữa tối đi tôi lên gặp con bé chút, không thể để nó phá tung cái nhà này được...con với chả cái Có thể quân đội nhờ con bé tham gia vụ kiện nào thì sao? sao mình cứ hay nghĩ xấu con bé vậy Tôi không muốn tranh cãi với bà lúc này,với những điều trước nay nó làm có điều nào hay ho chưa!..nói rồi đào lâm bước thẳng lên phòng Con bé sai điểm nào chứ!...lý thị lẩm nhẩm trong miệng buồn bả quay ra vườn Cốc..cốc..cốc Cạch!... Gì thế ạ?....nó mở cửa vừa đủ gương mặt nhìn đào lâm Bố có chuyện muốn nói Con sẽ xuống ngay! Bố không được vào căn phòng này sao? Nó chau mày nhìn mắt ông không hiểu lời này có ý gì Bố vào đi!...sau 1 hồi nhìn mắt dò ý,nó để cửa cho ông rồi quay lại bàn sắp xếp lại chồng tài liệu đang xem cuối người nhặt sạch cả trăm mẩu giấy vo tròn rải đầy xung quanh bàn đọc Đó là gì?..đào lâm lướt nhìn cái xọt rác đầy những giấy là giấy vo tròn lên tiếng Hãy nói điều bố muốn đi! con không có nhiều thời gian!..nó đẩy chiếc sọt vào góc rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bàn đọc ngước nhìn ông với đôi mắt lạnh lùng Bố muốn biết chuyện sáng nay! Đào lâm nhìn nó với đôi mắt đầy nghiêm nghị Xin lỗi!Con không thể ! giữa bố con cũng có chuyện không thể sao? đã bao giờ con hỏi công việc của bố chưa? Con không quan tâm bố không có nghĩa bố cũng làm thế! Con không phải đứa trẻ 6 tuổi ngày nào để bố lên mặt dạy đời nữa đâu ...Con ....vừa ...nói... gì?...đào lâm khẽ gầm giọng ánh mắt ông ánh lên 1 cơn giận dữ Con nói sai sao? nếu không phải bố ngoại tình thì mẹ đã không đi chuyến bay đó,nếu không phải bố ngoại tình con đã không bị thầy cô,bạn bè ngày ngày bát nạt đến mức phơi nắng còn nhiều hơn ngồi trong lớp, cho nên đừng cố dạy bảo ai cả mà hãy sống tốt cuộc sống của bố đi (vì không thể tìm ra hướng giải quyết mọi cơn giận nó bắt đầu trút vào ông) Bố đã nói không nhắc lại việc này với bất cứ tình huống nào rồi !!..Đừng khiến bố phải trở thành người xấu!...đào lâm nhìn chằm chằm vào nó giọng gầm lên đến đáng sợ Nếu bố thật sự không muốn thành người xấu thì hãy dừng lại đi, con không chắc mình có thể điềm tĩnh với những câu sau đâu! Nó nhìn đào lâm 1 cách kiên quyết với ý muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này Cả 2 im lặng chau mày nhìn nhau dò xét Nếu việc lần này ảnh hưởng gia đình 1 lần nữa bố không chắc có thể bỏ qua đâu!..nói rồi đào lâm hầm hực đóng sầm cửa ra ngoài ...Chết ....tiệt!...cửa vừa đóng nó vó tròn mẫu giấy trước mặt ném vào góc tường khẽ nhắm mắt đưa tay xoa trán 1 cách mệt mõi, nó không muốn lôi chuyện đó tổn thương ông nhưng thực sự nó không kiểm soát được, cơn giận dữ của bản thân đang ngày càng đốt cháy cả cơ thể nó Sau bữa tối đào lâm lặng lẽ về phòng,nó nhìn ông sự nặng trĩu trong lòng càng dâng cao hơn,nó cố phớt cái sự yếu mềm lúc này bước về phòng tiếp tục tìm phương pháp đáp trả nhược lăng Dù rằng đã thử mọi góc độ nhưng ở góc độ nào thì nó vẫn luôn nằm ở trạng thái góc chết,nhược lăng có hình ảnh,có vi deo,có mẫu xét nghiệm,có sự yêu mến của toàn dân lại là 1 quân nhân...còn nó thì chẳng có gì cả có lẽ đến 1 người thân tin tưởng cũng chẳng có,cuộc chiến này chẳng khác gì cuộc chiến thiêu thân,nó chán nản vo tròn mẫu giấy kế hoạch vừa viết ra ném thẳng vào góc nhà tiếp tục lôi thêm 1 tờ giấy khác,mắt nó đột nhiên khẽ nheo lại khi phát hiện đây là tờ cuối cùng của thùng giấy thứ 3 ,cũng là thùng dự trữ cuối cùng mà nó dự dịnh sẽ dùng trong nửa năm Khốn kiếp!...nó vo nốt tờ ấy ném vào cái đóng giấy viên ở góc nhà,ngã người vào thành ghế tựa khẽ nhắm mắt thở 1 luồn hơi dài đầy bất lực Cốc..cốc..cốc....tiếng gõ cửa lại vang lên Nó lướt nhìn về phía cửa thở 1 luồn hơi dài,uê oải rời ghế bước lại Cạch! đêm qua con không ngủ sao?...lý thị nhướn mắt nhìn đôi mắt to tròn đầy sự mệt mõi và bộ quần áo tay dài nó mặc suốt ngày hôm qua đến giờ đêm qua?..sáng rồi ư?..mắt nó hơi nhướn lên ngạc nhiên lý thị rồi dới ánh mắt xuống gói bưu phẩm trên tay lý thị không nói gì Có người gửi bưu kiện cho con này!..lý thị đưa bưu kiện cho nó mặt vẫn vươn vấn tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra Cảm ơn ạ!...không việc gì nữa thì con....nó ậm ừ muốn đóng cửa phòng Mẹ làm ít bánh mì kẹp cho con nhé?..lý thị ôn tồn mặt đầy lo lắng Vâng!..1 cốc sữa nóng nữa!..nó nhìn bà cố nặn 1 nụ cười trên gương mặt đầy mệt mõi Được rồi!..con làm việc của con đi!..nói rồi bà bước hẳn xuống nhà dưới Nó nhìn tập bưu kiện trên tay thở 1 luồn hơi dài bước lại bàn,2 mắt nó lướt qua lại vài phút đã đọc xong 3 trang giấy cao lương gửi đến,lòng nó lại chùn hơn nó thật không hiểu bản thân đã làm gì để phải bị người khác dồn đến chân tường mức này Reng...reng...reng.... Nó lướt mắt qua số dãy lạ trên màn hình,dù là số lần đầu gặp nhưng nó thừa biết số của ai,nó ấn nút nghe mà không nói gì Luật sư!..cô nhận được bản đầu của giấy xác thực rồi chứ? Vâng! Cô vừa ý chứ? Vâng! Tốt!..bản tiếp theo kèm chữ ký của thượng úy lý nhược lăng ,cô sẽ được nhận sau khi cuộc họp báo ngày mai kết thúc,cô thấy thế nào? Được! Hẹn cô 8 giờ sáng mai tại phòng hội nghị 303 của tòa ZD! Mong là cô không đến muộn Được! Tôi cúp máy nhé? Vâng cao lương đầu dây bên kia khẽ cười đắc thắng tắt máy tầm nhìn vận động viên đấu súng quả là nguy hiểm thật!...cao lương thì thào ấn dãy số quen thuộc tiếp tục cuộc gọi mới reng..reng...reng.. chị nghe! Chị!Ông ấy đã tỉnh rồi!...vẫn chưa ăn được nhưng ý thức hồi phục rất nhanh hiện bên cảnh sát đang lấy lời khai ừm!..tốt lắm!..từ giờ để bệnh viện lo đi chúng ta đến thế được rồi,chị vừa gửi mail cho em đấy, in ra rồi đưa cho giám đốc giúp chị,từ giờ đến sáng mai đừng làm phiền chị và cũng đừng hỏi hay nói với ai cả biết chưa? Có chuyện gì thế chị? Ngày mai em sẽ hiểu thôi!...chị tắt máy đây! Thường nhân chẳng hiểu cuộc gọi này là ý gì,anh vội phóng nhanh về văn phòng kiểm tra mail 6 giờ 30 sáng hôm sau Tiểu nguyên con không dùng cơm sáng sao? lý thị thấy nó áo váy tươm tất rời phòng liền hỏi,đào lâm thì chẳng đoái hoài gì mắt vẫn tập trung vào màn hình ti vi Không ạ!..con có cuộc hẹn quan trọng!..trễ rồi con đi đây!..nó lướt nhìn đào lâm có chút buồn lòng rời nhà Sau đây là tin pháp luật trong nước Hôm nay 31/8 /2017 hội đoàn thành phố kỷ niệm 45 năm ngày thành lập hội đoàn luật sư,tại hội đoàn năm nay diễn ra với sự có mặt của các chuyên gia luật nổi tiếng lần đầu tham gia như thẩm phán trần quốc oai,kiểm sát viên lâm thịnh vũ ,hội đoàn lần này tầm nhìn chung là chia sẽ và tọa đàm 1 số luật dự thảo mới,theo thông tin vừa nhận được ,lần đại hội này nữ luật sư với biệt danh nữ hoàng ngành tư pháp đào đức nguyên cũng sẽ tham gia,tin này mới được phóng viên hiện trường đưa tin, việc cô có thực tham gia hay không thì cũng chưa ai nắm rõ nhưng tin này đã thu hút được rất nhiêu phóng viên nhà báo,thông tin trong đại hội sẽ được công bố vào 7 giờ tối này trên kênh truyền hình sóc nâu mời các bạn đoán theo dõi hội nghị luật sư?...đào lâm,lý thị và cả đức phong lại 1 lần nữa không hẹn mà ánh mắt xoe tròn nhìn nhau Sao nó lại tham gia chẳng phải trước nay nó đều từ chối sao? bà có hay tin này không vậy? Không nghe con bé nói gì cả? Thế nào mà chị lại nhận lời thế nhỉ? 7 gờ 15 phút tại phòng hội nghị 303 Luật sư đức nguyên thật sự tham gia đại hội sao? 1 kỹ thuật viên chỉnh máy quay hỏi Không biết! mong là cô ta tham gia,nơi nào có cô ta nơi đó có náo nhiệt mà!..1 phóng viên hiện trường chỉnh lại cổ áo khẽ cười Tôi cũng mong là thế,mấy lần đại hội trước chán kinh khủng!..1 phóng viên đài khác lại nói vào Chưa đến giờ nghị đàm mà Khán phòng đã chật kín chỗ,các phóng viên thuộc các đài khác tranh nhau 1 số vị trí đặt máy quay đầu khiến không khí phòng 303 càng trở nên rộn ràng náo nhiệt Phía sau hậu phòng Chào thẩm phán quốc oai ngài vẫn khỏe chứ ạ? 1 chàng trai dáng vẻ ngoại lai gương mặt thanh tú với tóc mai cắt tỉa mạnh mẽ, khoác bộ ves đen được đo cắt cẩn thận theo kiểu quý tộc bước lại đưa ta khẽ cười trìu mến Cậu là? Thẩm phán quốc oai đưa tay nắm lấy tay anh ta mắt hơi nheo cố nhớ Dạ em là thịnh vũ kiếm sát viên bên viện kiểm sát quận ạ! À!..nhớ rồi! nghe nói mấy vụ gần đây cậu đều thắng nóc ao luật sư bên đoàn ASIN ! Chỉ là ăn may thôi ạ! ồ! quốc oai ông ở đây sao?..ụa thịnh vũ !..ây chà dạo này cậu nổi tiếng lắm đấy nhé! 1 thẩm phán khác lại đến đúng vậy!..kiểm sát thắng nhiều lần luật sư của công ty ASIN không nhiều đâu!..hội trưởng đoàn luật sư khẽ cười tham gia nhóm ..cộp...cộp..cộp..!....cả nhóm đang vui vẻ bàn chuyện phím thì tiếng giày cao gót bên ngoài vang lên 1 cách cuốn hút khiến cả nhóm phải ngưng lại ngước nhìn Xin chào!..nó đứng ngay cửa lướt mắt qua cả nhóm môi hơi mĩm khẽ gật đầu chào lấy lệ rồi thản nhiên tiến lại 1 chiếc ghế cạnh của sổ nhẹ nhàn ngồi xuống rút trong túi xách ra 1 tấm ảnh mơn man suy nghĩ suy nghĩ Không ra làm sao cả!..thẩm phán quốc oai chau mày nhìn về phía nó thì thào Sao cô lại tham gia? Chẳng phải mọi năm đều từ chối sao? vị thẩm phán kia lại thêm vào Không biết nữa!...nếu không phải cô ta nắm số lượt người theo dõi cao nhất nước, tôi đã chẳng viết thư mời rồi! Hội trưởng đoàn mím môi Không cần phải lo,tôi cũng thật muốn xem cô ta đối diện với câu hỏi của cánh báo chí thế nào đấy! Thẩm phán quốc oai khẽ nhếch môi Phải đấy! Các phóng viên sẽ không buông tha cô ta đâu! Hội đàm trực tiếp cũng có nhiều cái hay..nữ hội trưởng lại tán thành Các vị cao nhân liên tục trao đổi về nó chỉ riêng thịnh vũ nãy giờ cứ âm thầm quan sát nó,từ khi còn tu nghiệp ở nước ngoài anh đã xem đi xem lại các vụ kiện nó tham gia ít nhất cũng 5 lần 1 vụ,tuy anh không chấp nhận các thân chủ nó nhận bào chữa nhưng anh cực kì khâm phục tài luận trí của nó,điều ước lớn nhất trong đời của anh cũng là lý do anh bỏ môi trường quốc tế mà về đây là 1 lần được biện chứng trực tiếp với nó ..đã đến giờ họp báo nghị đàm rồi ạ! Mời các ngài chuẩn bị đi ạ!..1 nhân viên bước vào khẽ cuối đầu thông báo Lời thông báo vừa dứt nhóm thẩm phán tản ra bước về phòng cá nhân từng người,nó cẩn thận cho tấm ảnh vào túi ves hít 1 hơi kín lẽ đứng lên bước lại tủ cá nhân cho túi xách vào Xin chào! Tôi là lâm thịnh vũ là kiểm sát viên vừa nhận chức ở viện kiểm sát thành phố rất vui được gặp cô!..thịnh vũ khẽ cười chìa tay Biết là địch thì đừng cố thân!...nói rồi nó rút chìa khóa tủ cho vào ves quay đi,vừa lướt qua thịnh vũ thì bước chân lại đột nhiên dừng lại mắt nó khẽ chau thinh lặng Nhược lăng? không phải em đang thi đấu sao?..thịnh vũ mở to mắt nhìn nhược lăng đứng ngay cửa anh vô cùng ngạc nhiên bước lại ..sau đây là tin vừa nhận!...vào 4 giờ chiều hôm qua tính theo giờ canada ,viên đạn bạc lý nhược lăng của chúng ta đột nhiên bỏ cuộc giữa trận đấu vì mắt có dấu hiệu không tốt,ban tổ chức cùng các cổ động viên và cả đại diện đoàn nước ta vô cùng tiếc nuối khi cô đang dẫn vị trí đầu trận đấu,mong rằng viên đạn bạc sẽ hồi để trở lại trận đấu..chiếc ti vi treo ở góc phòng nghỉ lại phát tin Thịnh vũ! ra ngoài cùng tôi nhé! Cao lương phía sau nhược lăng bước lại lên tiếng Được! Thịnh vũ lướt nhìn nhược lăng rồi nhìn nó khẽ mĩm môi lòng có chút phân vân bước theo cao lương ra ngoài hãy dừng ý định nông cạn của cô trước khi tôi khiến vị trí này trở nên hấp dẫn hơn!... chiếc bóng cuối cùng vừa rời phòng nhược lăng khẽ lên tiếng mặt không chút biểu cảm cô sợ sao? đó không phải là thứ tồn tại trong cô lúc này sao? (vì không tìm được cách thoái lui khỏi vụ rời nghành nó quyết định ăn miếng trả miếng tới cùng với nhược lăng,dẫu gì ngay từ đầu chính cô là người đã cài bẫy nó,cô bất nhân thì nó bất nghĩa,nó định dùng gậy ông đập lưng ông cho nhược lăng 1 bài học,với hình ảnh nhược lăng gửi đến uy hiếp nó,cùng buổi họp báo hội đoàn luật sư cô đã cố công chờ đợi bắt nó tham gia thì ngày hôm nay với bức hình kia nó sẽ chịu thiệt 1 chút bằng việc thừa nhận mình là người đồng giới và hiện đang hẹn hò lý nhược lăng, với bức ảnh cả 2 khỏa thân cùng ngủ dù không tin nhưng quốc dân cũng sẽ nghi nghờ “không có lửa làm sao có khói”,nắm bắt sự nghi nghờ đó nó sẽ chủ động tiến công vờ như phiền muộn giải thích rằng vì không muốn nhược lăng khó xử về tai tiếng của nó ,nên nó sẽ uy dũng rút khỏi ngành vì cô,với sự kiện này việc nó đồng giới hay rời ngành cũng không bị ảnh hưởng nặng nề như nhược lăng,cô sẽ ra sao nếu toàn dân biết viên đạn bạc người mà hễ mở miệng là đầy yêu thương với kính trọng,với cái chế độ vẫn rất khắc khắc khe với người đồng giới như hiện này việc này sẽ là 1 đoàn đả kích dù là cuộc sống hay sự ngiệp của nhược lăng,so ra thì thứ nó mất vẫn ít hơn nhược lăng và hơn nữa nhược lăng chỉ yêu cầu nó rời nghành việc nó lập kế hoạch kiểu này cũng chẳng phá vở đến thỏa thuận 2 bên ,nhưng lúc này đây,nhược lăng đứng ngay trước mặt thật không khác nào khiến tâm huyết của nó đổ sông đổ biển,làm sao đưa bức hình ra khi cô xuất hiện chán án giữa cánh báo chí với bộ hồ sơ tố tụng trong tay,nó lúc này ngoài im lặng ra thì thật không biết có thể làm gì nữa cạch! luật sư đức nguyên đã đến giờ rồi ạ! Mời cô....trong lúc não đang tăng tốc hoạt động giải cứu tình huống thì nam nhân viên họp báo bước vào nhìn nó trìu mến anh quả thật là 1 anh chàng biết cách xuất hiện được!...nó nhanh chóng chớp lấy cái phao mà anh chàng kia đã ném lướt qua nhược lăng quay đi (ít nhất lúc này theo anh ta còn hơn bị nhược lăng cho cứng họng vì bị nhìn xuyên tim) họa này chưa xong họa khác lại ập đến,chân vừa rời cửa nó mới nhận ra tránh được nhược lăng nhưng làm sao tránh cánh báo chí và cái sự thật mà nó không muốn nghĩ đến là lời tuyên bố rời nghành,sự lúng túng hiện rõ trên mặt, nó cảm giác bản thân thật sự như chú thỏ bị dồn chặt, phía trước là chiếc bẫy đặt sẳn,phía sau là nồng súng của nhược lăng,sự bất lực lại len lõi vào hoàn cảnh lúc này từ phòng nghỉ đến phòng họp báo chỉ cách nhau dãy hành lang 20m ,ấy vậy mà nó cảm giác như vừa từ mặt đất rơi thẳng xuống địa ngục vậy,nó chăm chăm nhìn cánh cửa phòng họp báo phía trước mà lòng chùn hẳn lại, đầu tiên trong đời nó cảm giác muốn bỏ chạy nghĩ đến đây bàn tay khẽ run lên 1 cách không kiểm soát,nhịp tim mỗi lúc cũng càng nhanh hơn ,nhanh đến nổi nhịp thở cũng không còn bình thường được nữa ...đợi ...đã!...đột nhiên nó lên tiếng khiến chàng nhân viên đi trước quay lại chớp mắt bối rối không biết liệu nó có đổi ý đột nhiên tôi thấy khát!...giấu đi đôi tay đang run rẩy phía sau nó mĩm môi cố thản nhiên vâng!....tôi...tôi có mang 1 ít!..cô dùng đỡ nhé!..anh khẽ mĩm cười lấy chai nước lọc dự trữ trong túi đeo ngập ngừng đưa về phía nó nó chau mày với cái tính cẩn thận của anh chàng này,cũng chỉ muốn có chút ít thời gian để bình ổn tâm trạng cũng không được,nó mĩm cười nhìn anh chàng có vẻ gần như yêu mến đưa tay đón lấy chai nước nghiên đầu uống 1 ngụm,1 ngụm nước không thể cứu nó thoát cái vòng vây khép chặt nhưng có vẻ an ủi được chút ít nổi lòng ,nó hít 1 hơi ngước nhìn khu công viên phía dưới tòa nhà, nơi người người đang vui cười háo hức nói chuyện cười đùa rôm rả ,thỉnh thoảng tiếng còi xe xen vào vang lên đến ỉnh ỏi, có lẽ trong khoản khắc này của thế giới chỉ có nổi lòng nó ngưng động mà thôi,nó hít 1 hơi dài quay nhìn chàng nhân viên cảm ơn!..đi thôi! Nó đưa chai nước cho anh mĩm môi thì thào đầy ấm áp,chàng nhân viên nhướn mắt như vừa thức tỉnh điều gì ,1 đức nguyên nổi tiếng với sự gian ác,1 đức nguyên không xem người khác ra gì,1 đức nguyên luồn tràn trề sự độc đoán mà người ta hay đồn đoán từng ngày nhét vào não anh hoàn toàn khác với 1 đức nguyên dịu dàng,ấm áp đầy khoan thai lúc này Thiếu úy này!...thầy thật sự khâm phục tài linh hoạt của cô ta đấy,làm sao cô ta có thể nghĩ ra giải pháp chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày đầy áp lực vì bị uy hiếp như vậy chứ! Nếu là 1 vận động viên chắc chắn rất tiềm năng...cao lương bước ngang cùng nhược lăng lắc đầu thán phục Đúng vậy!...kế hoạch chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị hơn nửa năm trời xém nữa đã tiêu tan trong 1 câu nói chưa đến 5 giây của cô ta rồi!nếu chủ nhân không phát giác kịp hậu quả thật sự khó lường..thành bát cũng chau mày thêm vào viên đạn bạc là người đồng giới..ha...ha..!quả là giải pháp không tồi để hất 1 người trên hoàng kỉ xuống bùn nhơ mà...em nên cẩn thận khi ở cùng nhà đấy, với 1 bộ não như thế bị ép rời ngành sẽ là 1 sự trả thù điên cuồng đấy chủ nhân! kế hoạch đã hoàn thành người hãy chuyển nhà đi! Nhược lăng nãy giờ đều bước trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó đến lúc này mới dừng bước ngước nhìn thành bát Cô ta nghĩ gì nếu tôi làm thế? Cao lương cùng thành bát cũng dừng lại im lặng,họ biết đây quả là 1 ý kiến tồi lúc này tiếng giày cao gót lại nện đều đều xuống sàn 1 cách nhịp nhàn,cao lương cùng thành bát lại tiếp bước theo không nói thêm gì ra đến xe nhược lăng giao bản xác thực cho cao lương cả 2 nói gì đó rồi cô lên xe về nhà,cao lương nhìn tập xác thực khẽ cười vỗ vỗ vào tay quay lại đợi chuyện vui xe khỏi trung tâm hành chính rồi,thành bát mới nhìn nhược lăng qua kính hậu trong mà ậm ừ chủ nhân!...có việc này rất lạ..khi tôi đến công ty vận tải họ nói đã có người nhờ họ đến nhà bà gia hoa thông báo và ứng tiền cho bà ấy rồi,tôi hỏi người đó trong thế nào họ chỉ nói là 1 chàng trai khoản tầm 24 tuổi ,cao ,có làn da trắng hồng nhìn khá thư sinh 24 tuổi? Vâng!...ngay sau đó tôi đã quay lại viện hỏi thăm về người chi trả viện phí cho lý nhạn quan ,họ cũng tán thành là chàng trai khoản 24 tuổi,cao và da trắng! Có giấy xác nhận jen ungyo ,nhưng tôi tìm bên xuất nhập cảnh thời gian gần đây không hề có ai tên jenungyo là thương nhân và là 1 du khách cả! Jen ungyo? Nhược lăng ngước nhìn dòng sông song song với đoạn đường im lặng suy nghĩ Việc nó rút khỏi ngành tư pháp khiến cả nước hết sức bất nghờ,lời vừa nói ra chưa đến 5 phút tin đã nằm hẳn trang đầu của mục báo phát hành sau đó,thịnh vũ cùng 3 người tham gia họp báo dường như bất nghờ đến cứng họng,sau họp báo các phóng viên cố lảng vảng tìm thêm thong tin,các khách mời cũng chưa muốn về họ lại tụ tập cùng nhau sau hậu trường xôn xao bàn tán , nó lẳng lặng lướt qua hàng trăm ánh nhìn tò mò về phòng đồ cá nhân Thượng úy rất hài lòng về buổi họp báo!..bản xác thực của cô đây! từ giờ chúng ta không ai nợ ai nữa!..cao lương khẽ mĩm cười chìa túi hồ sơ về phía nó mặt ánh hồng Các người thật có khiếu biên kịch!...nó nhìn cao lương bằng ánh mắt khinh bỉ nhếch môi đưa tay lướt nhanh nhận túi hồ sơ bước thẳng vào phòng Tiếc thật!..sao cuộc vui nào cũng chống tàn thế nhỉ?...cao lương mĩm cười gãi tai tiếc nuối quay đi B..ố..p!..ưm..m...m...! vì không thể nuốt trôi chuyện vừa rồi nó đấm mạnh vào ngăn tủ chứa đồ, các vết cắt ở tay vẫn chưa khép miệng nay lại chịu 1 lực mạnh bất nghờ dãn ra khiến máu cùng dịch ở biểu mô từ từ rĩ ra loang lỗ cả 2 ống tay của áo sơ mi trắng,nó ôm lấy cánh tay khẽ rên lên đau đớn Cốc..côc...cốc.. Luật sư đức nguyên!..cô có trong đấy chứ?...thịnh vũ không chấp nhận được việc rời nghành anh kiếm đến tận phòng cá nhân hỏi cho ra nhẽ Nó cắn chặt môi dưới cố nén cơn đau đưa tay với lấy chiếc ves khoát vào Cốc..cốc..cốc..!..cô có trong đấy chứ? Giọng anh lần này nhấn mạnh hơn.. Cạch! Chuyện gì?..nó mở vừa tầm đủ gương mặt ,ánh mắt không chút biểu cảm nhìn thịnh vũ Tôi muốn biết lý do thực sự? Sao cô có thể rời nghành khi chỉ 26 tuổi chứ? Anh đi quá xa rồi!..nó nhìn ánh mắt đầy mong đợi của thịnh vũ lạnh lùng nói rồi quay lại lấy túi xách bước ra Cô sợ tôi thắng cô sao?..thịnh vũ chau mày thì thào Nghe đến từ “sợ” bước chân nó dừng hẳn, nó lại nhớ đến câu nói của nó với nhược lăng trước khi vào nghị đàm khẽ nhếch môi mĩm cười Phải!....nổi sợ thật kinh tởm!...nó lại nhếch môi bước đi thẳng không hề nhìn thịch vũ dù chỉ 1 lần 2 hàng chân mày thịch vũ lại chau sâu hơn anh không hiểu câu ấy có nghĩa lý gì
|
|
Sau cái buổi sáng tuyệt mệnh nó trở về nhà thầm lặng tự nhốt mình trong phòng,lý thị,đào lâm,đức phong vừa hay tin cũng tức tốc có mặt ở nhà,cả 3 đứng bên ngoài phòng đùn đẩy trách nhiệm gõ cửa xem xem liệu nó có ổn không nhưng đến nửa giờ cũng chẳng ai chịu lãnh cái trách nhiệm cao cả ấy,cuối cùng cả 3 thống nhất đợi đến buổi trưa ,đợi nó xuống dùng cơm thì sẽ biết thần thái nó thế nào,bữa trưa qua hơn 1 giờ cũng chẳng thấy cánh cửa phòng nó mở,cả 3 lại 1 phen thấp thỏm không yên Cạch! Chị nhược lăng?...đức phong nhìn nhược có chút ngỡ ngàn Chẳng phải hôm nay cháu thi đấu sao? Đào lâm cùng lý thị hướng đến nhược lăng chẳng khác sự ngỡ ngàn trên mặt đức phong vừa rồi Mắt Cháu không khỏe nên đã rút ạ!..nhược lăng khẽ mĩm môi nhìn nhà họ đào Vậy sao?..sức khỏe là trên hết,cháu nên chăm sóc bản thân thật tốt!..đào lâm nhìn cô khẽ an ủi Vâng!..mọi người hôm nay không đi làm sao ạ? Nhà em vừa về chị ạ!..không hiểu sao tự dưng chị đức nguyên tuyên bố rời nghành trong họp báo sáng nay,cả nhà lo quá không biết đã xảy ra chuyện gì ,nên về nhà xem chị ấy thế nào,nhưng chị ấy cứ ở mãi trong phòng không ra,bố mẹ em lo lắm Nhược lăng khẽ lướt mắt về phía cánh cửa khép chặt im lìm trên lầu,2 hàng chân mày cô khẽ chau nhẹ ,theo những gì cô tìm hiểu về nó,nó không phải mẫu người vì chuyện mất việc mà suy nghĩ dại dột,nhưng nếu nó thật sự làm thế thì sao .... nghĩ đến đây lòng cô bất giác có chút bất an Cháu thử gọi chị ấy nhé! Cô lên tiếng Cả 3 người nhà đào lâm quay sang nhìn nhược lăng có chút ngạc nhiên,từ khi về sống cùng, nhược lăng và nó hầu như chẳng giao tiếp với nhau ,cứ việc ai nấy làm dù ngồi ăn cùng bàn cả 2 cũng chẳng buồn mà nhìn nhau,đôi lúc đào lâm có hỏi tại sao nhược lăng không thử bắt chuyện với nó cô đều nói cô không muốn làm phiền nó, khi nào cần bắt chuyện cô nhất định sẽ bắt chuyện,việc này tuy có lạ thật nhưng có người tự nguyện gọi cửa thì hay quá rồi,cả 3 không cần phải đùn đẩy nhau nữa ừm!..cháu thử đi!..đào lâm lên tiếng,lý thị cùng đức phong cũng mau mắn gật đầu Nhược lăng ngước nhìn căn phòng đang khép chặt cửa kia khẽ chau mày bước đi,cả 3 người nhà đào lâm cũng nối gót theo cô Cốc..cốc..cốc..!..đức nguyên chị có trong đấy chứ? (cô chỉ gọi chị khi có mặt cô chú thôi..^_^) Không có tiếng trả lời Cốc..cốc..cốc..!..chị đức nguyên!..nhược lăng lại lên tiếng Vẫn không có tiếng trả lời! Mẹ!..chị thật sự ổn chứ?....có khi nào....1 ý nghĩ đen tối bỗng lướt qua não đức phong làm anh khẽ rùn mình nhìn đào lâm bằng ánh mắt sợ hãi ..chìa khóa!..chìa khóa..đâu..?..đào lâm quay sang lý thị mặt tái méc đột nhiên ông nghĩ đến chuyện giữa 2 bố con hôm qua,có thể vì ấp lực từ ông mà nó đã rời nghành Cạch!....Cả nhà họ đào còn đang bấn loạn bên ngoài thì cánh cửa đột nhiên khẽ mở ,1 mái tóc đen buông xõa cùng gương mặt thanh tú hiện rõ sự mệt mõi trên đó khẽ chau mày nhìn ra Vì cửa mở bất nghờ, nó cũng bất nghờ đưa mặt ra khiến nhược lăng không kịp bước lui lại nên khoản cách giữa 2 gương mặt lúc này vô cùng mỏng manh,hơi thở ấm nóng của nó nhè nhẹ phả đều lên mặt lên cổ nhược lăng tựa 1 chiếc lông vũ quét qua làm cô rân cả người bất giác xoe tròn mắt nhìn nó mà bất động,với nó gương mặt nhược lăng lúc này tựa như dầu thêm vào lửa 2 hàng chân mày nó khẽ chau sâu hơn tay bóp chặt nắm cửa cơn nóng giận bắt đầu len lỏi từng sớ thịt trên cơ mặt nó Đức nguyên!..con không sao chứ?...con làm gì mà cứ im lặng mãi trong đó vậy có biết cả nhà rất lo không hả?..đào lâm lên tiếng phá tan cái không gian kia nhược lăng nhanh chóng bước lui lại 1 bước giữ lấy khoản cách ,nó cũng nhanh chuyển tầm mắt sang đào lâm vì 1 khi lửa giận đã bùng phát thì chính nó cũng không biết nó sẽ làm gì Con rất mệt!..con muốn ngủ!..đừng phiền con!...lời vừa dứt cánh cửa lập tức được khép lại Ơ !..cái con bé này!..cả nhà lo cho nó mà coi thái độ nó kìa! Được rồi!..con bé không sao là tốt rồi,con bé bảo mệt mà mình đừng làm phiền nữa!..xuống nhà dưới đi!..nói rồi lý thị kéo tay đào lâm rời đi,đào lâm miệng không ngừng lẩm bẩm phàn nàn nhưng cũng bước theo,đức phong cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra quay lưng theo bố mẹ đi xuống dưới,còn nhược lăng lặng thầm bước về phòng vì lòng cô lúc này không hiểu vì sao lại nóng đến rối bời đầu óc với cái cảm giác vừa thoát qua ...Cô ta còn dám về đây...!..thật vô liêm sĩ!...nó nhếch môi khinh bỉ quay lại giường tiếp tục giấc ngủ Vừa bước vào phòng nhược lăng đến ngay bên bàn đọc kéo ngăn kéo ở bàn đọc lôi ra khẩu súng ..Chết ...tiệt..!...sau 1 hồi lăn qua lăn lại vẫn không vào được giấc ngủ lòng cứ bức rức khó chịu đến không yên ,nó ngồi bật dậy nghiến răng nghiến lợi bước vào nhà vệ sinh giải tỏa cơn nóng bức trong người 89....nhược lăng khẽ thì thào Cạch!..khẩu súng vẫn chưa hoàn thành đã bị nhược lăng đặt mạnh xuống bàn 1 cách vô thức,cô thở 1 luồn hơi dài rời ghế bước lại lấy cốc nước đến cạnh cửa sổ nhìn xuống khu vườn rậm rạp sau nhà trầm ngâm Sau nửa giờ ngâm mình trông bồn tắm sự bức bối trong người cũng theo nước mà vơi dần đi,nó theo lối sau tránh đụng chạm người trong nhà lúc này bước xuống vườn nằm dài trên chõng cảm thụ không khí mát lành buổi trưa khu vườn mang lại Đức phong lên gọi chị đi con! Gọi làm gì!..chẳng phải nó nói đừng phiền nó sao!...cứ ăn đi.... đói tự khắc mò xuống!..đào lâm vẫn còn bực chuyện lúc nãy gầm giọng Đức phòng nhìn mẹ như xin ý kiến Biểu hiện đào lâm như thế Lý thị cũng không dám nói thêm bước lại ngồi vào bàn Nhược lăng!...đây là gan cá hồi cháu ăn nhiều vào rất tốt cho mắt đấy! Vâng! Cảm ơn cô..nhược lăng nhìn lý thị khẽ mĩm môi Kinh..koong..! Trưa rồi ai còn làm phiền nữa vậy!...cơn giận vẫn chưa qua đào lâm lại gầm lên.đức phong lập tức rời ghế chạy lại cửa ..chị lĩnh dương.....ừm..đức phong háo hức khẽ cười với lĩnh dương rồi lướt mắt sang chàng trai đội mũ đeo khẩu trang che gần như khuất cả gương mặt đứng sau cô ậm ừ Có đức nguyên ở nhà không chị có chuyện muốn gặp!..lĩnh dương liền hỏi vội Chị ấy đang trên phòng,chỉ nói không ai được phiền chỉ! Nó nói mặc nó em nghe làm gì!..nói rồi lĩnh dương băng qua đức phong mà nhắm đến phòng nó,chàng trai kia cũng khẽ cuối chào đức phong lặng lẽ bước theo lĩnh dương Cháu xin lỗi đã phiền cả nhà ạ!...lĩnh dương cùng chàng trai cuối chào nhà họ đào mĩm môi Cháu tìm đức nguyên sao?..lý thị nhìn lĩnh dương khẽ mĩm cười ,ánh mắt lại dồn đến chàng trai có phần bí ẩn sau lưng lĩnh dương có chút phân vân,đào lâm trong lòng vẫn còn khó chịu cũng chẳng hứng thú trêu ghẹo lĩnh dương chỉ chăm chăm vào bữa trưa,nhược lăng lướt mắt qua lĩnh dương cùng chàng trai 1 cái nhìn nhẹ nhàn lại tiếp tục dùng bữa Lĩnh dương cảm giác hình như nhược lăng không thích mình,cô khẽ chau mày muốn chào cô bắt chuyện nhưng chuyện cô đến lúc này quan trọng hơn ...bọn cháu đang vội gặp cả nhà sau nhé!..lĩnh dương cuồi chào nhanh rồi vội tức tốc phóng ngay lên phòng nó,sau 1 hồi gõ cửa không tiếng động cả 2 tự ý xông vào phòng lục xoát, vẫn không thấy nó,cả 2 lại chạy theo lối sau xuống vườn ....N..à..y!...cậu còn thư thả nằm đây sao?..Lĩnh dương dùng mũi chân đá 1 phát dưới chõng ngay mông nó gầm lên Ưm..m...đau đấy!..cậu định đá chết tớ à!..nó ngồi dậy không ngừng xoa mông nhăn nhó lườm lĩnh dương C ..h..ị..!...lúc này chàng trai mới lột bỏ phần hóa trang để lộ gương mặt tím bầm đến tội nghiệp,anh đứng xa xa dưới góc cây gọi nó với 2 dòng nước mắt Thường...nhân..?...mắt nó xoe tròn đến há hốc Hu..hu..hu...chị ơi!...anh chạy ùa và lòng nó ,ôm chầm lấy nó không ngừng nức nở,nó khẽ chớp mi thoáng bất động vỗ nhẹ vai an ủi anh chàng có trái tim mỏng manh,lĩnh dương cũng thở hắt 1 hơi ngồi xuống cạnh Nói chị nghe ai làm em ra nông nổi này? Sau 1 lúc đợi thường nhân bình tĩnh hơn nó khẽ hỏi ..m..m...l..à ..tr..i..ệu..nh..iên...!..anh chàng vẫn ôm chặt lấy nó không ngừng nất từng lời Nhược lăng khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng ôm ấp phía dưới vườn ,trong lòng bất giác cảm thấy khó chịu kèm 1 chút bức rức, cô đưa tay kéo xoạt tấm rèm cửa quay lại kệ sách lôi ra 1 quyển đến bàn Triệu ...nhiên..?..sao hắn lại làm thế? Sau khi nhận được đơn thôi việc của chị,.....giám đốc sốc lắm....... hỏi em rất nhiều về nguyên do,.......em chưa biết phải trả lời thế nào ..........thì tin chị rời nghành loan khắp nơi ..........,lúc em với giám đốc còn đang ngỡ ngàn trong phòng........ thì triệu nhiên xông vào, ..........hắn đề nghị giám đốc ra tay trước..... để tránh công ty bị tổn thất do phóng viên phanh phui tùm lum.....,chị rời công ty rồi thì hắn trở thành người kế vị là hiển nhiên,....... hắn đe dọa nếu ông ấy không làm theo ý hắn..... thì hắn cũng sẽ rời công ty......,giám đốc sợ quá liền gật đầu.... gặp nhóm phóng viên hắn gọi về ........,hắn nói việc chị rời nghành là do công ty sa thải ......với lý do không có đạo đức nghề nghiệp.......,em tức quá tẩn 1 phát vào mặt hắn..........,thế là hắn quay lại tẩn em thành thế này........ rồi hắn đề nghị tiếp với giám đốc sa thải em.....hu..hu...hu...em phải làm sao đây...... mẹ mà biết em mất việc bà ấy giết em mất!....sau 1 hồi không ngừng nấc anh ngước mắt nhìn nó đầy uất ức rồi lại tựa đầu vào ngực nó Nó thở 1 luồn hơi dài không biết nên nói gì lúc này,chính bản thân nó suốt từ sáng đến giờ cũng cảm thấy quá căm phẫn khi phải buộc rời nghành rồi lại còn thêm chuyện thường nhân vì nó mà bị liên lụy nữa, nó chưa bao giờ cảm thấy lòng nặng trĩu đến mức này Thường..nhân..! chị xin lỗi!..bàn tay nó siết chặt anh vào lòng khẽ thì thào Hu..hu...hu...!..thường nhân vẫn không ngừng khóc Sao cậu lại rời nghành bất nghờ như vậy?..lĩnh dương nhìn cả 2 thở 1 hơi não nề nhìn nó ..đừng nhắc đến việc đó nữa.....tớ sẽ giết người đấy!..nó đưa đôi mắt từ lúc nào đã chứa đầy câm phẫn về phía lĩnh dương,khiến cô nàng im bặt nó với lĩnh dương mỗi người im lặng theo 1 kiểu,lĩnh dương im lặng vì lòng nó đang bất định cô thừa biết lúc nó đang cố dặn lòng thì đừng nên nói hay hỏi gì vì kết quả thật sự sẽ cay đắng đấy,còn nó im lặng vì 2 lý do thứ 1 có nên bỏ qua những thứ đã qua hay không? Thứ 2 nếu không bỏ qua được thì nên làm gì?..đó là 2 điều nó đang im lặng suy nghĩ lúc này hơn 45 phút nức nở thường nhân cũng trở nên bình tĩnh dù rằng 2 hàng nước mắt giờ đã chuyển sang xám bám chặt trên gương mặt 1 thời noãn nà của anh,anh rời ngực nó lại tựa đầu vào vai lĩnh dương im lặng thường nhân!..thời gian này em ở nhà riêng của chị đi!...chị sẽ sắp xếp công việc mới cho em!..nó lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả 3 nơi đó có chị không?..không có chị em không làm đâu?..thường nhân đầu vẫn tựa vai lĩnh dương miệng nấc lên vài tiếng khẽ thì thào chị đang rất mệt!..chị nghĩ chị cần phải nghỉ 1 thời gian trước khi bắt đầu với công việc mới thường nhân lướt mắt sang nó khẽ chớp mi em không làm với người lạ đâu!...họ sẽ phát hiện ra em mất!..giọng cậu bất giác run lên thường nhân!....nhìn thẳng mắt chị này!..nó nắm chặt 2 vai thường nhân đối diện với nó mắt ánh lên sự kiên quyết giới tính không có lỗi....nhưng che giấu giới tính là lỗi của chúng ta!...đừng cố gắng giấu diếm gì cả hãy sống theo những gì mà chính bản thân em muốn ấy,đấy mới thực sự là cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh,nếu ai đó cười chê em thì hãy quay lưng đi vì kẻ đó là kẻ tầm thường không đáng để chúng ta để tâm....đây là thế kỷ 21 rồi les hay gay nước nào cũng có đâu phải chỉ có mỗi em ,sao em phải sợ..em đã 24 tuổi rồi nếu muốn mẹ đừng la em mỗi ngày nữa thì hãy chứng minh cho mẹ em thấy em đủ khả năng tự bảo vệ mình đi, nhất là hạnh phúc của chính mình,1 người đến hạnh phúc của chính mình cũng không bảo vệ được thì tệ hại lắm! Đúng đấy!..đã đến lúc em nên tự bước đi rồi!....2 bọn chị không thể bảo vệ em mãi được!.. lĩnh dương cũng nhẹ giọng thêm vào ..em biết..nhưng mà.....nhưng..mà.. em hãy đến làm luật sư cố vấn cho công ty mẹ chị đi!...ở đấy có mẹ và đức phong em thân thiết chị nghĩ họ giúp em bước những bước đầu tiên thật vững vàng! Ý hay đấy!...công ty đức phong là công ty xây dựng tiếp xúc với nhiều dự án giao lưu bên ngoài việc này sẽ rất tốt cho em đấy!.. Thường nhân khẽ nhíu mày suy nghĩ,lời nó với lĩnh dương nói không phải không có lý ,trước sau gì anh cũng phải tự bước đi 1 mình không thể cứ đeo bám ở bóng của 2 chị được,với lại anh cũng thân với đức phong và cô việc họ biết mình là gay cũng không đến nổi tệ Em biết rồi!..nhưng phải tu dưỡng nhan sắc lại đã!....còn chị?..chị định làm gì sau khi nghỉ ngơi!..mặt thường nhân có vẻ sáng sủa hơn anh khẽ mĩm cười sau khi gần 1 giờ khóc nức nở Chị chưa nghỉ mà em đã bắt chị làm rồi!..nói rồi nó thả người xuống lại chiếc chõng 1 chân để xuống bãi cỏ làm điểm tựa đung dưa chiếc chõng 1 cách êm ái Cậu không định cho bọn này biết nguyên nhân thật sao?..thấy mặt nó cũng đã tươi tỉnh hơn lĩnh dương bắt đầu khơi lại sự tò mò Không!...khi nào tớ giải quyết xong tớ sẽ tận miệng nói cho cậu biết,việc này thật sự khó xử đấy..cậu cố đợi đi!..chân nó vẫn tiếp tục đung đưa đầu nó lại có 1 ý nghĩ khác Được!...nhưng đừng có lâu quá đấy! Quyển sách vẫn nằm ở trang 39 suốt hơn giờ đồng hồ ,mắt nhược lăng chăm chú vào quyển sách thật đấy nhưng đầu óc cô lại cứ mơn man hình ảnh ôm ấp dưới vườn ban nãy mãi không thôi .....thật.. không ..có ..tự ..trọng..!..nhược lăng khẽ thì thào để lại quyển sách vào kệ, chỉnh lại điều hòa ,kéo nhẹ chiếc chăn đắp lên người từ từ đi vào giấc nghỉ trưa
|
|
..r.à..o..o…!....r...à...o...o!...từng luồn mưa chiều muộn, nặng trĩu dội ào..ào vào thành kính như muốn lấn át xua đi những tiết tấu nhẹ nhàn nhưng mang đầy âm sắc trong bài hát “gặp mẹ trong mơ” của chú bé người mông cổ đang phát trên radio, khiến không gian càng thêm ảm đạm hiu hắt, nó tựa đầu vào thành cửa sổ khẽ chớp nhẹ hàng mi dày cong vút, thở từng luồn hơi nhẹ nhàn nhưng nặng trĩu lòng, đâm chiêu nhìn vào khoảng đen vô tận dưới khu vườn đầy suy tư Cốc..cốc..cốc.. Chị nguyên ơi!..bữa tối xong rồi!.. Giọng đức phong nhẹ nhàn trìu mến,ngọt ngào nhưng lúc này lại tựa như chiếc kéo sắc nhọn 1 phát cắt đứt mọi dây xúc cảmquá ư bề bộn trãi dài trong đầu nó lúc này,nó hít 1 hơi mạnh đầy không khí ẩm ướt át bên ngoài đưa vào, nhẹ nhàn đưa những ngón tay thon dài trắng muốt ấn phím stop trên chiếc radio bạc kế bên bàn đọc rời ghế bước về phía cửa Cạch! Mọi người đang đợi chị!.. ..Đi ...thôi..!...nó nhìn ánh mắt bối rối nhưng phát ra đầy sự dò xét của đức phong hờ hững buông lời lướt qua vẫn như mọi khi, câu nói.. “đi..thôi” phát ra đầy nhẹ nhàn nhưng âm điệu vẫn luôn lạnh tanh đến buốt lòng,đức phong khẽ nghiêng đầu không hiểu liệu chị mình có thật sự ổn trong bộ dạng ấy không ..xuống rồi kìa!..lý thị hất nhẹ tay đào lâm khẽ thì thào ra hiệu Rời bậc tam cấp cuối cùng nó lướt qua ánh mắt tò mò của bố mẹ đang tia đến mình,ung dung bước thẳng đến bàn sofa đưa tay lấy quyển tập chí khí tượng sáng nay vì vội vẫn chưa kịp xem rồi quay lại bàn ăn kéo lấy chiếc ghế đối diện nhược lăng đang phân đũa cho từng người, nhẹ nhàn ngồi xuống mở quyển tạp chí ra xem như 1 thói quen thường ngày Ánh mắt nhược lăng khẽ lướt nhanh qua nó theo quán tính dù rằng lòng chẳng muốn đoái hoài đến,nhưng biểu hiện như không có gì của nó khiến chân mày cô có chút nhíu lại phân vân,nếu là người điềm tĩnh ít nhất với tình huống vừa trải qua sáng nay thì đáng lẽ cũng phải lườm cô hay nói móc cô hoặc là người nóng tính sẽ làm ầm lên 1 trận chứ không phải xem như thường ngày đến mức phi thực tế như lúc này được 1 cái ôm của người yêu có thể khiến người ta dễ dàng quên đi mọi thứ vậy sao?....điên rồi...sao mình cứ ám ảnh cái ôm đó thế nhỉ?..nhược lăng khẽ nhếch môi phì cười chính mình thầm nghĩ Nhược lăng!..cháu cười gì vậy?...tiếng đào lâm tựa như tiếng gõ đánh thức sự mơ màng trong cô,cô chuyển nhanh tầm mắt về phía đào lâm,lý thị và đức phong đang châm châm nhìn mình đầy nghỡ ngàn trên mặt,cô tựa người thành ghế lấy lại tư thế chỉnh chu khẽ mĩm môi Không có gì ạ!...cháu nhìn đĩa mực chiên mắm tự nhiên nhớ lại hôm trước khi còn ở canada cháu đã đi câu mực với huấn luyện viên nên.... ờ!..ra vậy!.....ừm!..đông đủ rồi thì dùng thôi!..đào lâm nhìn nhược lăng nhẹ nhàn rồi liếc nhanh qua nó khẽ nhấn giọng bắt đầu dùng bữa Mời dùng ạ!..câu nói được đức phong và nhược lăng phát ra 1 cách rõ ràng,đến lượt nó chỉ còn là dư âm muộn màng Đào lâm liếc nhanh lý thị ra hiệu có nên hỏi chuyện lúc này không,nhìn biểu cảm nó lúc này ông thực sự không biết có nên hỏi không nữa,lý thị mắt tập trung vào đĩa khẽ lắc đầu nhẹ đào lâm lập tức im bặt Mắt nó vẫn mãi tập trung vào quyển tạp chí mà chẳng buồn ngước lên xem bao nhiêu người đang dò xét mắt về phía mình Bố!..con mở tivi nhé?..thấy không khí mỗi lúc càng ngột ngạt đức phong liền nảy ra ý tưởng mới đề nghị ờ!...ý hay đấy!..chính đào lâm cũng cảm thấy không khí xung quanh thật sự xuống quá thấp đến thở cũng chẳng còn tự nhiên nữa ..... Sau màn trình diễn xuất sắc với những chiến thắng “như chẻ tre” tại các hạng mục thi đấu trong Giải đấu Quân sự Quốc tế lần thứ 4, Nga cho biết họ sẽ cân nhắc mời NATO tham gia vào giải đấu này trong tương lai, nhằm so kè khả năng tác chiến trong môi trường thực tế. Theo RT, Nga đã chiến thắng trước 31 nền quân đội khác trong Giải đấu Quân sự Quốc tế lần thứ 4, giải thi đấu quân sự lớn nhất thế giới được tổ chức trên 7 quốc gia khác nhau với 28 hạng mục tranh tài như đua xe tăng, quân y tiếp sức, bếp dã chiến, tác chiến không quân,…Giải thi đấu năm nay đã kết thúc thành công rực rỡ với chiến thắng của đội tuyển Nga trong hạng mục đua xe tăng, hạng mục nhận được nhiều sự yêu thích và quan tâm nhất tại giải đấu đã được mệnh danh là Thế vận hội quân sự. Phía Nga đã bày tỏ niềm vui trước sự lớn mạnh của giải đấu và cho biết họ có thể sẽ mời NATO tham gia trong tương lai nhằm so kè khả năng thực chiến.Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu không giấu được sự kinh ngạc trước quy mô mở rộng nhanh chóng của giải thi đấu: “Chúng tôi có kỳ vọng giải đấu sẽ bùng nổ tới cỡ này hay không? Thực sự, chúng tôi chưa từng nghĩ về chuyện này, chúng tôi chỉ dám mơ về nó. Và hiện giờ có tới 10 triệu người theo dõi cuộc thi tuyệt vời này trên khắp hành tinh. Họ xem và nghĩ rằng: Tốt nhất là không nên đùa với những lực lượng này. Họ nhận ra rằng những thiết bị mà các quân nhân dùng trong giải đấu là hoàn hảo và các quân nhân xử lý các vũ khí cũng hoàn hảo không kém”....biên tập viên cao phong lịch lãm trong bộ ves đen mĩm cười tế nhị đưa tin từ truyền hình ...thiết giáp tốt thì sao?....nếu không có những quân nhân bách phát bách trúng như viên đạn bạc nhà chúng ta đây thì đống thiết giáp đó cũng thành sắt vụn thôi!..đào lâm khẽ bĩu môi commen Con cũng nghĩ vậy!..những quân nhân giỏi nên là nền tảng ưu tiên hàng đầu của quân đội....chị nhược lăng! công ty em rất nhiều người thần tượng chị đó,họ dán hình chị khắp nơi luôn..!..đức phong hào hứng thêm like Nhược lăng ngước nhìn đức phong chớp nhẹ mi khẽ mĩm môi biểu hiện sự cảm ơn 1 cách duyên dáng Sau đây là tin trong nước!... Sau 1 thời gian yên ắng với chiến thắng nốc ao ở vụ kiện cưỡng hiếp bé gái 15 tuổi thì sáng nay luật sư đào đức nguyên tại phiên nghị đàm luật mới đã bất nghờ tuyên bố rời nghành,với tuyên bố chính thức này, luật sự đào đức nguyên lại 1 lần nữa quấy động 1 luồn khói mới vào nghành tư pháp khiến cánh báo chí và cả cư dân cộng động mạng 1 phen hoản loạn háo hức đưa tin đầy nhộn nhịp trên các trang mạng và báo điện tử sáng nay!...như trên tờ HUMIC sáng nay có tựa đề “bầu trời trong xanh tư pháp đã trở lại”,còn trên tờ ẢO ẢNH lại có bài viết “đã đến lúc cỏ dại nên tách khỏi lúa tốt”...về phía cư dân mạng thì có 1 số commen như sau, thính giả với nick name phượng ngố có commen là“nếu rời sớm hơn 1 chút có lẽ gia đình bé gái kia không khóc trong ngậm ngùi đến thế..mong luật sư đức nguyên hãy giữ lời”,1 vị thính giả khác lại cho rằng “thất đức quá nên bị ám ảnh lúc đêm về sao..tôi sẽ ăn chay 1 tháng nếu cô ta giữ lời”..vâng việc rời nghành của luật sư đức nguyên hầu như được sự đồng ý tuyệt đối xã hội,liệu cô có thật sự giữ lời hay không thời gian sẽ chứng minh điều đó ....chất giọng lúc trầm lúc thanh của cao phong nhẹ nhàn bủa quay lấy không khí càng lúc càng xuống thấp của nhà họ đào ..p..í..p..!..ăn nói tào lao gì thế không biết!..đào lâm giật vội chiếc điều khiển trên tay đức phong đang há hốc vì sốc mà toàn thân bất động liếc nhanh nhìn động thái nó khẽ lẩm bẩm Trên đường đời của mình lý thị cũng đã trãi qua không ít sự bất nghờ đến kinh người nhưng bà chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái bị động nhưng lúc này, toàn thân bà phút chốc đã hóa tượng,bà không nghĩ xã hội lại cay cú với 1 người đến mức thế này Tuy đã lườn trước phản ứng của báo chí và cộng đồng mạng nhưng nhược lăng thật sự sốc với những lời mà xã hội dành cho nó lúc này,cô thật sự không hề cố ý dồn nó đến tận chân bức tường thế này ,cô ngước nhìn nó với đôi mắt đen lấy điềm tĩnh của mình nhưng tận sâu bên trong đó có 1 sự dằn xé đang diễn ra liệu bản thân đã có quá trớn với nó không Cạch!.....cá ..ăn ..ấu trùng -> tu hú lại ăn cá-> thế giới này thật đa dạng chủng loài..nó bỏ chiếc nĩa trên tay xuống đĩa lướt thẳng mắt nhược lăng khẽ nhếch môi đứng lên quay về phòng đào lâm, lý thị và cả đức phong lại xoe tròn mắt nhìn nhau, thật không hiểu câu nói này nó ám chỉ nhược lăng hay chỉ là 1 câu trút giận với tin tức vừa xem nữa (suy cho cùng thì cả nhà nghiên về trút giận hơn là ám chỉ nhược lăng với nhược lăng nó chẳng có lý do gì làm thế cả) bị đem ra so sánh với loài chim ác giả,sự dằn xé nhỏ nhoi trong lòng nhược lăng phút chốc biến thành cái nhếch môi miệt thị,ít ra nó cũng đã hành xử theo đúng những gì cô đã nghĩ trước đó dù rằng chỉ là 1 hành động nhỏ,tuy không hỗn loạn như cô tưởng tượng nhưng ít ra mọi việc vẫn diễn ra như cô dự đoán chú thích về loài tu hú : Bất kể loài nào trong thế giới tự nhiên đều được sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi bố mẹ của mình, nhưng đời sống của loài tu hú lại nằm ngoài quy luật tự nhiên đó.Thay vì làm tổ, để trứng rồi ấp và chăm con như những loài chim khác, vào mùa sinh sản, chim tu hú cái thường đi tìm tổ chim chích và gửi trứng của mình ở trong đó.Trước khi bỏ đi, tu hú mẹ không quên “tẩm bổ” cho mình bằng một quả trứng chim chích vừa mới được vài ngày tuổi.Vì trứng chim tu hú khá giống trứng của loài chim chích, khiến chim chích không thể nhận ra và cứ vô tư ấp nở như lẽ tự nhiên.Con của tu hú sẽ nở trước các con của vợ chồng nhà chích. Đến khi tu hú con mới nở, đỏ hỏn, còn chưa kịp mở mắt, chúng tiếp tục thể hiện bản chất tàn độc của loài mình.Chim tu hú non dùng sức mạnh của mình, đẩy những quả trứng còn lại (trứng của chim chích) rơi khỏi tổ để độc chiếm nguồn thức ăn hoặc ngay khi nó không thể đẩy hết các quả trứng ra ngoài thì nó cũng sẽ dung chiếc mỏ cứng cáp của mình mổ hỏng hết các quả trứng còn lại để khi bố mẹ nuôi về chúng lại tỏ ra như 1 đứa con vô cùng ngoan ngoãn, đã vậy Khi đủ lông, đủ cánh, chúng bỏ đi không một sự đền đáp.vì vậy trong họ nhà chim tu hú luôn mang trong mình mệnh danh là loài chim ác giả ( nói thẳng ra là loài gian manh,xảo quyệt...) Về phần nó điềm tĩnh là thế,tỏ vẻ vô cảm là thế nhưng khi cửa phòng vừa khép lại trái tim nó tựa như vừa rơi không trọng lực hàng trăm mét xuống đến tận vực sâu,dù rằng nó không quan tâm dị nghị xã hội dành cho mình suốt thời gian qua ,nhưng những lời trên truyền hình lúc nãy thật sự khiến nó xót xa đến buốt lòng,nó lướt mắt nhìn màn mưa vẫn không ngừng phủ kín bầu trời xám xịt bên ngoài,những suy nghĩ tính toán cho nhược lăng 1 bài học nhớ đời từ chiều đến giờ cũng theo xu thế mà tăng lên gấp bội
|